(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 24

Giai Lập trở mình, nàng muốn dậy nhưng trong người mệt mỏi. Đêm qua không ngủ được, nàng đành dậy uống hai viên thuốc an thần. Lúc đó, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ rưỡi đêm còn bây giờ là 9 giờ, nàng còn muốn ngủ thêm tí nữa, nhưng giọng the thé của Thiên Nhu làm nàng thức tỉnh. Hai anh em Thiên Uy đang cãi nhau, giọng Thiên Uy rất trầm, chứng tỏ cậu đang nổi giận, trái lại giọng Thiên Nhu rất cao như muốn lấn át giọng anh. Thiên Uy nói:
- Đừng có hét như con trâu điên ấy. Làm mẹ mất ngủ mẹ lại mắng cho.
Thiên Nhu không hề sợ, lớn tiếng:
- Để rồi xem, ai sẽ bị mẹ mắng?
Cơn giận như ngọn lửa đùng đùng bốc lên, nhưng rồi nàng đã dập tắt được, vì mất ngủ luôn, Giai Lập sinh ra dễ nổi cáu, nhưng cũng vì mất ngủ, người mệt mỏi, cho nên nàng cũng không đủ sức nổi giận. Nếu không, thể nào nàng cũng dậy mắng chúng một trận. Thời con gái, nàng thích nhất ngày chủ nhật, còn bây giờ nàng chán ngấy ngày chủ nhật. Thời còn đi học, tha hồ ngao du đây đó, có làm phiền mẹ nàng hay không nàng không còn nhớ nữa. Sau khi lập gia đình, nàng những mong đến ngày chủ nhật cả nhà sẽ kéo nhau đi chơi dã ngoại, nhưng dự định đó đã không được Đại Nhạc chấp nhận. Thường thường ngày chủ nhật chàng bận công việc, có là rỗi chăng nữa, Đại Nhạc vẫn thích nghỉ ngơi ở nhà hơn là đi dã ngoại. Đã là ngày chủ nhật không nên bày vẽ, đi chơi xa chả còn mệt hơn cả một ngày thường ư? Lúc đầu, Giai Lập rất áy náy cho các con, nhưng nay chúng đã lớn cả, ngày càng xa cách bố mẹ. Ngày nàng mười mấy tuổi, bố mẹ nàng có đem nàng đi chơi đâu nào, nghĩ vậy, nàng đỡ băn khoăn.
Cuộc tranh chấp giữa hai con đã chấm dứt. Tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn, nhưng nàng không sao ngủ được. Một việc day dứt trong lòng, khiến tâm hồn nàng không lúc nào yên, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Giai Lập bỗng thấy như gai đâm khắp người, không thể nằm tiếp trên giường nữa. Nàng ngồi dậy, quơ chân tìm đôi dép lê, nàng đứng dậy đi những bước chếnh choáng kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng xuyên vào mắt, nàng bước tới trước gương, nín thở ngắm mình trong gương thấy lạ hoắc, khí sắc cực xấu, mí mắt sưng húp, mắt hơi đỏ vì mất ngủ.
Nàng hít sâu khí mát vào lồng ngực rồi chạy vào buồng tắm. Giai Lập lấy khăn bông thấm nước lạnh đắp lên mắt khá lâu, sau đó nàng ngâm mình trong bồn nước ấm. Khi ra khỏi buồng tắm, nàng thấy trong người khoan khoái hơn nhiều: phải phấn chấn lên, không thể ra sân bay với dáng vẻ uể oải thế này được. Đại Nhạc rời Đài Bắc đã bốn tuần nay, cần để chàng thấy nàng vẫn như ngày chàng ra đi. Hơn nữa hôm nay đủ mặt văn võ bá quan, nàng phải gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người.
Giờ ngọ máy bay hạ cánh. Giai Lập điểm trang đơn sơ, ăn điểm tâm xong nàng sẽ đến tiệm làm đầu.
Thiên Nhu đang nằm trên đi văng, xung quanh các tờ báo vứt bừa bãi, nũng nịu:
- Con chào mẹ ạ.
Giai Lập nghiêm mặt hỏi:
- Vừa rồi hai đứa cãi nhau gì đấy?
- Thiên Uy đòi đi chơi mẹ ạ, con không chọ Hôm nay cả nhà mình đi đón bố cơ mà, nhưng hắn không nghge, còn mắng con rằng không có quyền can thiệp. - Nhưng Thiên Nhu đã dấu biến cái câu Thiên Uy hứa sẽ về ngaỵ Cô chỉ mong chốc nữa mẹ sẽ mắng Thiên Uy một trận. Nhưng thái độ mẹ bình thản, như đang suy nghĩ điều gì, không để ý đến câu nói của cô.
Thiên Nhu nhảy khỏi đi văng, cầm tờ báo tới bàn ăn cùng mẹ:
- Báo đăng tin về bố đấy, mẹ ạ.
Thiên Nhu đặt trang đầu tờ báo trước mặt mẹ.
- À! - Giai Lập đưa mắt lướt qua: "Đoàn đại biểu đi thăm các nước do Bộ Trưởng Vu Kiệt Phu đứng đầu về nước hôm nay". Tin có đăng Vụ trưởng Trương Đại Nhạc cùng đi trong đoàn.
Cứ như đã nhìn thấy Đại Nhạc đứng trước mắt, lòng nàng cứ xốn xang thế nào ấy.
- Trong báo có đăng ba sang Nhật nữa mẹ ạ, không hiểu ba có mua gì cho con không, mẹ nhỉ?
- Con chỉ biết vòi quà thôi.
- Ba hứa mua cho con búp bê.
- Trong buồng con đã có năm con búp bê rồi cơ mà.
- Kệ, càng nhiều càng tốt. - Thiên Nhu cầm báo đọc: "12 giờ 50 máy bay hạ cánh" thế thì con có đi học đàn về vẫn kịp, mẹ nhỉ?
- Chiều hẵng đi con ạ. - Giai Lập trả lời qua chuyện.
- Mẹ Ơi, anh Lê khi nào đến hở mẹ?
Giai Lập đặt vội xuống bàn đĩa bánh bà Lý vừa đưa lên vì nóng bỏng, nàng không khỏi giật thót khi nghe câu hỏi của con gái:
- Anh ấy đến làm gì cợ - Giai Lập cầm miếng bánh lên, cắn bánh một cách từ tốn, nàng cố tỏ ra trấn tỉnh. Không nhìn con gái, nàng tỏ ra chuyên tâm trong việc phết bơ lên bánh.
- Ba về, anh ấy không đi đón hả mẹ?
- Anh ấy sẽ tự đi lấy, con ạ.
Trong giọng nói bình thản của nàng Thiên Nhu cảm thấy có gì lạnh nhạt, cô bé rất muốn hỏi thêm: Tại sao anh ấy không đi cùng? Anh ấy chả đến nhà mình luôn là gì? Tuần trước anh ấy còn đem cô đi xem phim cơ, nếu không vì có hẹn riêng Thiên Uy cũng đi xem cùng hôm đó.
Có Thiên Uy đi cùng rất vui, nhưng cái chính không phải vấn đề này, cô bé bỗng nghĩ sang một vấn đề khác:
- Mẹ, trong buồng bỏ không kia có khúc gỗ to tướng để làm gì cơ, hở mẹ?
- Khắc tượng, mẹ đã trả lời con rồi, còn hỏi.
- Nhưng để đó đã mấy ngày rồi, sao chưa thấy làm gì cả?
- Tuần sau mới bắt đầu, bây giờ mẹ còn bận.
- Khắc từ mấy giờ đến mấy giờ hở mẹ? Tốt nhất là sau giờ con đi học về, nếu không con không được xem người ta khắc như thế nào mẹ ạ.
- Con muốn xem có gì khó? Cô ấy ở ngay trong nhà tập thể giáo viên của trường con đấy thôi. Anh Lê bảo trong phòng cô ấy còn mấy khúc gỗ nữa cợ Triệu Cổ Lôi không dậy các con à? Con chưa đến nhà thầy Triệu bao giờ hay sao?
- Chưa mẹ ạ, sau này con sẽ đến. - Do dự một lúc Thiên Nhu hỏi - thầy Triệu, con nên xưng hô như thế nào nhỉ?
- Gọi cô ấy là nghệ sĩ, cô ấy thích nhất.
- Mẹ Ơi, tại sao bỗng dưng mẹ nghĩ ra việc khắc tượng hả mẹ?
- Vui vui thôi mà! - Giai Lập trả lời cho xong chuyện.
- Hồi ở Manila có một nhà điêu khắc muốn khắc tượng cho mẹ, tại sao hồi ấy mẹ không chịu?
Giai Lập sửng sốt về trí nhớ Thiên Nhụ Đúng là ở Philippin có người muốn khắc tượng cho nàng, nhưng nàng không có hào hứng. Khắc gỗ là nghệ thuật thủ công rất thịnh hành ở Philippin.
Tất nhiên nàng không thể trả lời vì không có hào hứng, không thì con gái sẽ tra hỏi mãi không thôi:
- Hồi ở Manila mẹ bận quá.
- Bây giờ mẹ vẫn bận cơ mà, chắc là anh Lê tiến cử em mình nên mẹ nể chứ gì. Nếu là người khác chưa chắc mẹ đã chịu để khắc tượng đâu, mẹ nhỉ?
Thiên Nhu nói một cách vô tư, nhưng tỏ ra con bé thông minh, nó nói đúng, nhưng Giai Lập vẫn chối:
- Mẹ không định khắc tượng, nhưng hai năm nay mẹ có ý định cho vẽ chân dung. Rất nhiều việc nên làm khi mình còn trẻ. Con biết đấy, đàn bà chóng già, cũng nên nhân lúc còn trẻ làm một cái gì đó để về già có thể nhớ lại lúc tuổi trẻ của mình.
- Thế mẹ cho vẽ một bức sơn dầu to, treo ngay trong phòng khách, như một bà hoàng hậu, oai biết bao! Khắc tượng bằng gỗ hay ho gì đâu?
- Đó cũng là một loại hình nghệ thuật con ạ. - Giai Lập trả lời một cách thận trọng, tất nhiên nàng không tiện nói đó là ý Thiên Lập vì anh muốn để Tử Thu khắc thử tượng trước.
Khắc gỗ hay vẽ sơn dầu, nói đúng ra không phải vì nàng mà chính là vì Thiên Lập.
Lúc đầu Thiên Lập kể chuyện Tử Thu cần có việc làm, sau đó mới nhận xét đường nét của nàng hợp với nghệ thuật điêu khắc.
Giai Lập ưng thuận ngaỵ Như vậy có thể giúp đỡ Tử Thu, cũng tức là giúp đỡ Thiên Lập. Trả một khoảng tiền thù lao, đối với nàng chả là gì cả, mỗi tuần phải bỏ mất ba buổi, nhưng đối với nàng cũng có lợi. Sau khi Đại Nhạc trở về, nàng với Thiên Lập không thể gặp nhau một cách thoải mái, Tử Thu đến đây làm việc, Thiên Lập có cớ đến nhà chơi thường xuyên.
Trên sân bay người đông và ồn ào, khiến tâm hồn nàng càng thêm xao động. Nàng nhớ lại, cũng ngày này bốn tuần về trước khi Đại Nhạc ra đi, trên sân bay người cũng đông đúc, phần lớn là những bộ mặt quen thuộc, nàng phải tươi cười, gật đầu, bắt tay, hàn huyên trò chuyện, rặt một lề thói muôn thưở. Hôm nay, nhiều người nói với nàng rằng: "Ngài vụ trưởng sắp về đến nơi, bà sướng nhé!". Nàng cười im lặng, chỉ mình nàng hiểu tình cảm thật của mình.
Mấy vị viện trưởng, bộ trưởng và thứ trưởng các cấp đang tụ hội trong phòng khách để đón đoàn đại biểu đi bang giao với các nước kết quả mỹ mãn trở về. Nhiều quan viên cao cấp quen biết đã chào nàng một cách thân mật, nhiều người nhìn nàng bằng con mắt hâm mộ, có người thầm thì với nhau về gia thế nàng, nhắc đến tên tuổi ông cha nàng. Vẫn với phong độ cao quý bấy nay, nàng vui cười, chào hỏi, nói chuyện với mọi người, nhưng thực ra trong đáy sâu tâm hồn nàng đang có sóng ngầm của nỗi băn khoăn.
Cũng như Giai Lập, Thiên Uy và Thiên Nhu ăn mặc rất chỉnh tề, mọi người khen chúng dễ thương, âu đó cũng là một thủ thuật trong xã giao. Nhưng chúng không đứng cạnh nàng. Thiên Uy vốn quen với bộ đồng phục của trường, nay phải mặc âu phục, cậu có vẻ lúng túng thiếu tự nhiên. Đặc biệt trong môi trường xã giao này, mẹ cậu bắt cậu khi gọi ông này bằng an khấn, khi chào bà kia bằng an đệ, cậu y như một người máy, tùy ý mẹ điều khiển. Thiên Uy đến là khổ sở, lúng túng, không còn biết nên để chân tay vào đâu cho tiện.
Nhân lúc mẹ không để ý, cậu lẳng lặng lẩn đi chỗ khác. Thiên Nhu thì khác hẳn, cô bé chủ động chào hỏi hết người này đến người nọ.
Khi ánh đèn máy ảnh chớp chớp, cô bé khéo léo chen vào, một phóng viên hỏi đùa:
- Cô bé ơi, cô bé đón ai đấy?
Cô vênh mặt, nói một cách đầy tự tin và tự hào:
- Em đón bố em, ông Trương Đại Nhạc đấy ạ.
Máy bay hạ cánh muộn mất một giờ. Với tâm trạng của người bình thường, chờ đợi ở sân bay những lúc đưa đón là điều bình thường, nhưng với Giai Lập lúc này nàng cảm thấy thời gian dài miên man đến khó chịu đựng nổi.
Ngày trước, nàng không bị phân tác trong lúc chờ đón, hôm nay thì khác, nàng cứ cảm thấy có một cặp mắt luôn săn lùng bám riết lấy nàng.
Thiên Lập và mấy vị đồng sự đã đến trước, khi tới sân bay nàng đã chào từng người một với thái độ bình thản. Nhưng bắt gặp cặp mắt của Thiên Lập, một luồng khí nóng bỗng trào lên trái tim, may mà nàng đeo kính râm, nếu không thì khó dấu nổi đôi mắt đầy tình cảm của nàng. Chàng chỉ trao đổi với nàng một vài câu, sau đó đứng cạnh anh em Thiên Uỵ Giữa đám đông những vị quan lớn, vị trí của Thiên Lập hết sức hèn.
Song khi tiếp cận các vị quan lớn, nàng thấy họ già cỗi, xấu xí, thậm chí nói năng thật vô vị. Tuổi trẻ sao mà đáng yêu! Nàng đâm mê phong cách nho nhã và ý vị của Lê Thiên Lập.
Có lúc không nén lòng nổi nàng đưa mắt tìm kiếm bóng chàng, luôn mồm lẩm bẩm:
- Thiên Uy đây ấy nhỉ? - Thực ra nàng đang tìm hình bóng Thiên Lập. Cuối cùng nàng tìm thấy chàng giữa đám đồng sự.
- Thiên Nhu đâu rồi? - Tất nhiên đó cũng là cái cớ, nàng đã nhìn thấy con gái đứng cạnh chàng. Nàng không hiểu họ đang nói gì, nhưng có lẽ rất lý thú. Giai Lập lại thẫn thờ suy nghĩ và chưa bao giờ nàng bất mãn địa vị xã hội của mình như bây giờ, nàng ao ước trở lại một cô gái mười mấy tuổi, cùng mẹ ra sân bay đón bố.
Khi máy truyền thanh báo máy bay hạ cánh, Giai Lập cảm thấy ngạt thở, nàng đưa mắt tìm các con, lần này nàng tìm thật lòng. Nàng phải để các con lên đón Đại Nhạc trước, như vậy, nàng sẽ có thể trì hoãn thời gian để lấy lại thái độ tự nhiên khi đón chồng.
Vừa nhìn thấy Vu bộ trưởng giơ mũ lên, nhịp tim nàng đập không đều, nàng giơ tay và cười như máy, bởi vì nàng đã nhìn thấy Đại Nhạc ra khỏi cửa máy bay.