(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 25

Đại Nhạc ngâm mình trong bồn tắm, chàng không xát xà phòng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Chàng thấy trong người vô cùng khoan khoái.
Trong bốn tuần lễ qua, đoàn đi thăm trên mười nước. Đến nước nào đoàn cũng ở khách sạn hạng nhất, trang bị trong khách sạn thật hào hoa, buồng tắm xây bằng đá cẩm thạch. Tuy nhiên, chưa khi nào thấy khoan khoái dễ chịu như bây giờ.
Suốt bao ngày, không có chỗ cho sự an nhàn. Còn bây giờ thì khác, chàng đã về tới nhà mình.
Sáng nay bay từ Tokyo, chàng chưa có lúc nào tĩnh tâm, trong một ngày trời, phải tiếp bao nhiêu là khách, phải xử lý bao nhiêu công việc. Mấy ngày sắp tới sẽ còn bận bịu vô cùng. Trách nhiệm cao, không thể nói đến chuyện nghỉ phép vào lúc này được. Té ra chức vụ cao cũng có cái khổ của nó.
Nghĩ đến đó, Đại Nhạc cảm thấy nặng nề. Chàng ngả đầu tựa trên thành bể, đôi mí mắt càng nặng hơn, bất giác thả lỏng toàn thân, vứt hết mọi suy tư và nhắm mắt lại.
Chàng không chiêm bao. Nếu như chàng là con người hay chiêm bao, hẳn là chàng đã sẽ mơ thấy mình bơi. Đại Nhạc ngủ saỵ Nhưng tiếng ngáy truyền cả ra phòng ngoài, Giai Lập thấy buồn bực nhiều hơn là buồn cười: loại người như vậy ở bất cứ nơi nào cũng có thể ngủ say sưa. Nàng cảm thấy chuyến đi này, Đại Nhạc đi ngao du quá trớn đến nỗi hao tổn hết tinh lực. Nàng không thể nghĩ tốt về chàng được.
Mới đầu nàng còn cảm thấy mình phần nào có lỗi, giờ đây tiếng ngáy khó chịu kia đã đánh tan hết mọi ý nghĩ đó.
Lúc này nàng định bỏ mặc chàng nhưng nàng đang chờ tắm. Nếu như không vì sức khỏe của chàng, nàng sẽ sang buồng tắm khác. Cho dù Đại Nhạc không gây ấn tựơng tốt đẹp, cũng vẫn là nghĩa vợ chồng, nàng không thể bỏ mặc được.
Giai Lập đứng ngoài cửa buồng tắm gọi hai tiếng.
Đại Nhạc mơ hồ như nghe thấy tiếng nàng gọi, chàng định lên tiếng nhưng không bật ra nổi âm thanh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chàng nghe thấy tiếng ngáy của mình, chàng cố cựa mãi mới nhận ra mình đang nằm trong bồn nước. Chàng vừa ho vừa cố gắng mở mắt ra. Không hiểu nàng có nghe thấy tiếng ngáy không nhỉ, nếu nghe thấy, cũng rất có thể nàng tưởng chàng đang ho, nghĩa là chàng không hề ngủ quên. Chàng hoạt động chân tay rồi miễn cưỡng bò ra khỏi bồn tắm. Sau khi lấy khăn tắm quấn vào người, chàng đứng vào bàn cân và hơi thất vọng, chàng những tưởng sau bao ngày vất vả trong cuộc viễn du vừa qua chàng thế nào cũng gầy bớt đi, vậy mà không ngờ lại tăng thêm ba cân Anh nữa. Mỗi lần hồi tưởng hình thù to béo của ông bạn học cũ khi gặp ở Băng Cốc, chàng luôn luôn thầm nhắc: nếu không giảm cân được thì cũng chớ để tăng cân!
Ra khỏi phòng tắm chàng phát hiện Giai Lập ngồi trên sofạ Khi thấy chàng đi vào, nàng đứng dậy. Đại Nhạc lập tức nhận ra vẻ bần thần ở nàng, hay vì áng sáng, cho nên trông mặt nàng thật ảm đạm, đôi mắt nàng nhìn đăm đăm xuống góc tường và tỉnh như sáo, rõ là nàng đang mải nghĩ nhiều điều nặng nề.
Đại Nhạc tưởng nàng sẽ trách cứ hoặc diễu cợt mình, không ngờ nàng lại cười tỏ vẻ chăm sóc:
- Anh lên giường nghỉ đi, chắc anh mệt quá rồi đấy.
Giai Lập bước vào phòng tắm.
Đại Nhạc ngáp to khoan khoái, chàng không phải lo ngại Giai Lập nghe thấy, tiếng nước chảy ào ào át cả tiếng ngáy của chàng. Vợ chồng trẻ, sau những ngày xa nhau âu yếm với nhau tí chút. Nhưng mệt quá, thôi đành tuân lệnh nàng, lên giường nằm chờ nàng cũng được chớ sao.
Đại Nhạc đã nằm lăn trên giường, còn Giai Lập đứng trước bồn vẫn để nguyên, đó là thói quen vốn dĩ của chàng. Đại Nhạc vừa hay quên, cũng vừa lười, tắm xong cứ thế bỏ đi. Mọi lần nàng sẽ than vài câu: "tắm xong không tháo nước đi". Còn bây giờ, nàng lặng lẽ rút nút tháo nước trong bồn ra. Nước trong bồn bề mặt trông thật phẳng lặng, đáy bồn là dòng nước xoáy chảy vào ống tháo. Cũng như nàng, bề ngoài trông bình thản, thực ra tâm hồn nàng đang nổi cơn bão táp. Mọi khi, những lúc lười, nàng cứ để nguyên vậy rồi nhảy vào bồn tắm. Bây giờ cũng đang cơn lười, nhưng nàng không thể tắm chung nước cùng chàng nữa. Nước vẫn trong, nhưng nàng cảm thấy nước đó không phải của Đại Nhạc vừa dùng xong mà là của một người xa lạ, gây cho nàng cảm giác ghê tởm. Rồi nàng lại không khỏi kinh ngạc tự hỏi: Chả nhẽ Đại Nhạc không phải là người thân của mình sao? Mười mấy năm qua, cuộc sống chung chạ giữa hai vợ chồng, không có giới hạn, sao nay bỗng dưng có cảm giác lạ như vậy?
Giai Lập không khỏi tự trách mình, nhưng vẫn không cưỡng lại được mặc cảm đó. Sau khi tháo hết nước trong bồn, nàng lấy bàn chải đánh sạch bồn, đó cũng là một việc làm mà trước kia không hề có.
Có nhiều sự việc khi hành động không đến nỗi khó như khi tưởng tượng. Từ sau khi Đại Nhạc xuống sân bay, mọi biểu hiện của nàng vẫn bình thường và nàng tin Đại Nhạc tuyệt nhiên không nhận ra điều gì khác ở nàng.
Nhiều lúc nàng đã gạt được những suy nghĩ mông lung quay về ý thức mình là phu nhân của ngài vụ trưởng, nhưng có lúc nàng bỗng nhớ và băn khoăn về Thiên Lập, gây nên sự không cân bằng tình cảm trong tâm hồn.
Bây giờ có hai ý nghĩ đối lập đang dằng xé nhau: Do tình cảm mới, nàng không muốn gần gũi Đại Nhạc. Nghĩ về Đại Nhạc, nàng cảm thấy mình có tội. Giai Lập nằm trong bồn, lấy bọt biển cọ sát khắp mình, nếu có thể tẩy rửa trái tim và bộ Óc nàng sẽ rửa sạch tim óc mình cho tinh khiết trở lại, để sống vô tư không phải suy nghĩ gì nữa.
- Giai Lập.
Nghe tiếng Đại Nhạc gọi, Giai Lập nín thở, để chàng gọi tiếng thứ hai rồi hẵng thưa. Nhưng chàng gọi có mỗi một tiếng và âm thanh gần như mơ màng, có lẽ chờ lâu quá chàng đang bực và buồn ngủ.
Giai Lập cố kéo dài thời gian ở trong buồng tắm, nàng bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Ra khỏi buồng tắm, thoạt nhiên nàng thấy đống đồ đạc lù lù trên giường, thì ra Đại Nhạc đang nằm ở đó. Nàng đoán thế nào chàng cũng trò chuyện với nàng trước, câu đầu hỏi: "Sao ở trong buồng tắm lâu thế?". Nhưng, chàng im lặng, nàng nhẹ nhàng bước tới gần tưởng chàng giả vờ ngủ. Đến khi nhìn rõ nửa mặt nằm nghiêng, mới biết hóa ra chàng đã ngủ say từ bao giờ.
Nét cười có lỗi trên gương mặt nàng lúc này lập tức biến mất, nàng không hiểu mình nên làm gì? Lúc đầu nàng những muốn chàng ngủ trước, giờ thấy chàng đã ngủ thật thì nàng lại vô cùng thất vọng.
Vẫn là mối day dứt ấy: nàng cảm thấy một cách sâu sắc rằng chàng không trân trọng nàng, cho dù buồn ngủ thế nào đi nữa, nhẽ ra chàng phải cố chờ nàng. Mặt khác, nàng cảm thấy chàng không cần đến mình, qua việc chàng thiếp đi vì mệt thì đủ hiểu, không khéo trong chuyến du lịch vừa qua, chàng đã có những cuộc vui riêng. Trước kia nàng vẫn nghe người ta nói, đàn ông đi đâu cũng có chuyện ấy, nàng không để tâm nhưng gần đây Thiên Lập thường kể những chuyện đó với nàng, khiến lòng nàng không khỏi nghi ngờ. Mãi tối hôm qua, Thiên Lập còn đùa: "Tokyo là một cửa quan đàn ông khó trốn thoát". Giai Lập không khỏi nghĩ ngay đến Đại Nhạc, vì chàng đang ở đó, trong lòng bứt rứt thế nào ấy. Nhưng nàng cũng không khỏi liên tưởng đến quá khứ của Thiên Lập, cho nên bất giác nàng hỏi: "khi anh ở Tokyo thì sao?". "Tôi thì khác, người đàn ông chưa vợ dễ kiềm chế mình, người có vợ thì khác hẳn. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều đàn ông, bất kể địa vị gì, học vấn như thế nào, họ đều có chung một tâm lý giống nhau: ở mãi với vợ cũng chán, hễ có dịp cũng nên thay đổi món ăn".
Nàng vẫn nghĩ rằng Thiên Lập cố tình nói những điều đó để ly gián vợ chồng nàng. Nay nhìn dáng ngủ của Đại Nhạc, trong lòng gợn lên những cảm giác không vui. Nàng rất hiểu, Tokyo là một thành phố phồn hoa. Nàng cũng từng nghe nói người Nhật cho những chiêu đãi viên xinh đẹp săn đón khách qua lại. Đại Nhạc có như nhiều đàn ông có địa vị khác đã làm những việc vụng trộm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ một quân tử đường đường chính chính không đấy nhỉ?
Giai Lập quay đi,khi tắt đèn, một ý nghĩ khác khiến nàng bớt giận. Với những việc làm của nàng trong một tháng qua, nàng việc gì phải băn khoăn về hành vi của Đại Nhạc?