(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 28

- Tiểu Điệp, Tiểu Điệp!
Chưa kịp mở mắt Tiểu Điệp lập tức ngồi dậy. Cái lắc lắc của mẹ khiến cô tưởng động đất. Tiếng gọi của mẹ nghe khẩn thiết cô tưởng xẩy ra việc gì nghiêm trọng. Trước kia mẹ có dặn: hễ có động đất thì phải chạy ra ngoài sân ngay. Nếu mẹ không đè giữ lấy người, Tiểu Điệp đã nhảy xuống giường chạy ngay ra ngoài cửa.
- Con làm sao thế?
Mạc Mộng Nhược vẫn giữ và lắc lắc hai vai cô, đến lúc này cô mới hoàn hồn nhận ra mình nhầm, cô lại nằm ngửa trên giường, hai chân đá qua đá lại một cách bứt rứt:
- Mẹ làm gì thế, đang ngủ ngon, tự dưng dựng người ta dậy.
- Sướng nhỉ, cô về cái là đi ngủ, tối qua cô đi đâu hả?
Cô từ từ mở mắt, sửng sốt trước câu hỏi của mẹ. Tiểu Điệp là con một, từ bé được cưng chiều, ít khi mẹ làm mặt giận như vậy. Sắc mặt mẹ trông thật kỳ lạ, dưới ánh đèn, mặt mẹ tái xanh, đường gân nhỏ ở thái dương cứ giật giật, cặp môi trễ xuống, méo hẳn một bên. Tiểu Điệp xoay đầu, cô tưởng do luồng mắt nhìn sai lệch mà mặt mẹ hóa ra vậy.
- Nói đi, tan học về cô đi đâu?
- Đến nhà cô bạn học.
- Đến nhà ai? Tại sao không xin phép mẹ đã tự tiện bỏ đi chơi?
Đúng là mẹ cố tình bắt lỗi mình. Lê Thiên Lập đưa cô về nhà. Tử Thu ra đón và cho cô biết đã nói với mẹ rằng cô đến chơi nhà ai rồi, vậy mà bây giờ vẫn tra hỏi, chả đúng là mẹ gây sự thì còn gì?
Câu nói sau của mẹ, càng khiến cô bất bình hơn, cô có còn là trẻ con nữa đâu, vậy mà quản thúc riết thế. Cô có làm điều gì sai trái đâu, đến chơi nhà bạn thôi mà cũng phải phép với tắc?
- Sao thế? Câm rồi à? Trả lời đi chứ?
Thấy mẹ vẫn gạn hỏi, Tiểu Điệp hét to:
- Giào ôi, có gì má kể nữa cơ chứ? Cô Lê đã nói hết với mẹ rồi còn gì? Có phải mẹ không biết đâu cơ chứ.
Câu trả lời khiến mẹ cô im bật. Cô nhìn trộm mẹ, mới hiểu rằng mình chưa thắng. Thái độ mẹ không có vẻ gì là dịu lại.
Mẹ nói một cách lạnh lùng:
- Ai cho phép cô như thế?
- Tôi!
"Bốp", một cái tát nẩy lửa trên mặt Tiểu Điệp, tuy không thật nặng tay nhưng bất ngờ quá. Tiểu Điệp vốn đã quen được cưng chiều, có mắc lỗi lớn hơn thế, cô cũng chưa bị đánh bao giờ, vậy mà tay mẹ đánh chỉ vì một việc cỏn con. Tiểu Điệp đưa tay sờ lên má, khóc ầm lên.
Không phải vì cô sợ hãi, cũng không phải vì tủi thân, cô muốn tỏ ý phản kháng, cho nên cô rung người, chân đá lung tung, vừa khóc vừa hét:
- Đến nhà bạn học cũng không được, bà không cho, tôi cứ đi, ngày nào tôi cũng đi cho mà xem.
Hình như mọi u uất đã dồn hết vào cái tát, giờ đây Mạc Mộng Nhược bỗng cảm thấy yếu đuối, bàn tay bà run run, cặp môi mỏng của bà cũng hơi rung rung, những giọt nước mắt trào ra lấp lánh trong mắt:
- Tiểu Điệp, Tiểu Điệp!
Tiếng khóc ầm ĩ của Tiểu Điệp khiến tiếng gọi của Mộng Nhược càng thêm yếu đuối. Thấy không làm cho con gái yên lặng nổi, bà buồn bã bỏ đi.
Tiếng khóc lặng dần Tiểu Điệp làm thế cốt ăn vạ mẹ, giờ mẹ đã phải lặng lẽ bỏ đi, cô bất tất phải làm già nữa.
Sau khi thôi khóc, cô lại cười thầm một mình, và đắc chí vì đã khuất phục được mẹ, chứ không bị mẹ khuất phục. Nhẽ ra, mẹ phải biết tính cô, đừng làm cô nổi cáu, nếu không cô sẽ phá và bất cần.
Tiểu Điệp không hề nhận thấy mình có lỗi. Đến nhà Trương Thiên Nhu thì có gì hệ trọng, mà mẹ phải nổi khùng lên như vậy.
Tuy trong lòng đã trở lại bình thản, cô vẫn còn giận cái tát của mẹ.
Sáng hôm sau Mộng Nhược vẫn dậy sớm làm cơm như mọi hôm, rất tiết kiệm, trên bàn chỉ có mỗi một quả trứng rán, bà ăn cháo với dưa muối và lạc rang.
Mặc dù trứng rán vàng, trông rất hấp dẫn, Tiểu Điệp vẫn không ăn để tỏ thái độ chống đối mẹ.
- Tiểu Điệp, ăn đi con, trứng nguội mất - Giọng mẹ nhỏ nhẹ đến là tội nghiệp, Tiểu Điêp bất giác nhìn mẹ, lòng cô bỗng se lại. Hình như khuôn mặt mẹ lại teo thêm, chắc chắn đêm qua mẹ bị mất ngủ. Nhớ lại cát tát, cô nghĩ thầm: ai bảo cơ, tự nhiên vô cớ kiếm chuyện đúng là thân làm tội đời, đáng cho mẹ lắm!
Mẹ xoa dịu thêm bước nữa bà đẩy dĩa trứng tới trước mặt cô, nói dịu dàng như van lơn:
- Mẹ không giận con nữa, chẳng lẽ con còn giận mẹ à?
Cô dấu mỏ giọng ấm ức:
- Trương Thiên Nhu là bạn rất tốt, nhẽ nào con không chơi với bạn ấy được?
- Mẹ chưa gặp Trương Thiên Nhu, nhưng mà... - Mộng Nhược dừng lại, như đang tìm lời - Nhưng mà con không nên đi mà không cho mẹ biết trước.
- Lúc đó con biết tìm mẹ Ở đâu? - Tiểu Điệp vẫn ấm ức - Trước kia cũng có những lần con đi có xin phép mẹ đâu nào, nhưng có lần nào mẹ đối xử với con như đêm qua đâu?
- Mẹ... - Mộng Nhược khó trả lời quá - Người ta là con nhà giầu, con chơi làm gì?
- Giầu thì đã sao? Có mọc thêm cái mũi hay con mắt đâu. Biết đâu một ngày kia con còn giầu hơn bạn ấy.
Tiểu Điệp vẫn nhăn nhó, cô không chú ý đến đôi mắt đầy u buồn của mẹ.
Mộng Nhược thở dài:
- Mẹ chỉ ngại con thấy người ta giầu sang càng sinh ra tủi thân.
- Thì lâu nay con chả đã tủi thân rồi.
Tiểu Điệp gắp cả quả trứng tóng vào mồm, rồi ngó nghiêng khắp gian phòng:
- Mẹ xem, nhà mình có ra cái nhà đâu, cứ xem cái bàn ăn trong phòng khách cũng đủ thấy nhà người ta giầu sang như thế nào?
Mộng Nhược khịt khịt mũi, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, bà gần như nấc lên từng cơn khi ngắm nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng ngang ngạnh của con gái:
- Người ta khác, người ta có bố, con ạ.
Tiểu Điệp im lặng, những lời bà mẹ không hề thuyết phục nổi cô. Cô nhớ lại cuộc sống thời thơ ấu và trề môi nói tiếp:
Ngày khi bố còn sống, gia đình mình cũng không bằng họ, mẹ ạ.
Mộng Nhược buồn bã nhìn xuống đất, giọng nói run run.
- Thôi đừng oán trách nữa. Chúa ban cho chúng ta cái gì, chúng ta hẵng bằng lòng với cái đó, con ạ.
- Không, con không thể bằng lòng được, con không bao giờ bằng lòng với cuộc sống gia đình mình, mẹ ạ - Nói xong, Tiểu Điệp đẩy bát ra xa - Con cùng tuổi với Thiên Nhu, cùng cả tháng sinh nữa, thế mà nó sống sung sướng hơn con.
- Lúc còn nhỏ sống sung sướng chả có nghĩa lý gì cả - Như mẹ đây, lúc bằng tuổi con bây giờ cũng chả sống sung sướng hạnh phúc là gì?
- Nhưng mẹ Ơi, con xem ảnh mẹ lúc nhỏ rồi, ông bà ngoại không oai như bố mẹ Thiên Nhu đâu. Mẹ nó trẻ đẹp, bố nó đường bệ rất mực, mẹ ạ.
- Như thế nào cơ? - Mộng Nhược bất thần buột miệng:
- Mẹ hỏi về ai vậy?
Mộng Nhược giật mình, sửa lại:
- Hỏi về bạn con ấy mà.
- Có gì khó, lần sau con sẽ dẫn nó đến chơi để mẹ xem mặt, mẹ khắc rõ ngay.