(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 32

- Tiểu Điệp, chào bạn nhé!
- Chào bạn. - Tiểu Điệp ngoảnh lại vẫy tay rồi đi một mình trong ngõ phố mờ tối.
Cô không ngoảnh lại nữa, cô đoán Thiên Nhu đi vào cổng. Tiểu Điệp cảm thấy Thiên Nhu lười và ích kỷ, hôm Thiên Nhu lần đầu tiên đến tìm Tử Thu, cô chả đã tiễn ra tận bến xe, thậm chí còn theo cô ta về nhà là gì? Vậy mà cô ta chưa hề một lần tiễn mình, quá lắm là tiễn đến cổng thôi. Thiên Nhu bảo vì sợ trời tối, không dám đi một mình, theo Tiểu Điệp đó chỉ là cái cớ, như Tiểu Điệp đây chưa hề biết sợ là gì.
Thực ra không thể trách Thiên Nhu được, bởi vì Tiểu Điệp lần nào cũng chủ động đến chơi. Cô muốn hưởng chút hào hoa trong gia đình giàu có này, nhưng càng thế, cô càng bất mãn với hiện trạng cuộc sống gia đình mình. Thôi thì kệ, dù sao cũng được một chút vui sướng. Từ hôm cãi nhau với mẹ, cô càng hiểu mẹ hơn. Nên cô cứ làm những việc mình thích, mặc kệ mẹ ta thán. Cô lấy lý do "đến chơi nhà Trương Thiên Nhu không thể hư hỏng được" và buộc mẹ phải chiều ý mình. Mẹ thậm chí còn thăm hỏi tình hình gia đình họ Trương, điều đó chứng tỏ mẹ rất quan tâm tới các bạn bè của cô.
Đại Nhạc và Giai Lập đi thù tạc luôn, không bị gò bó, tha hồ đàn hát, nghe nhạc nhẹ, xem truyền hình, chơi đến là thỏa thích. Nếu như bà Lý không nhắc Thiên Nhu cần đi ngủ sớm, Tiểu Điệp còn chưa chịu ra về. Tiểu Điệp không thích bà Lý. Bà coi hai đứa cứ như lũ oắt con. Lòng tự trọng của Tiểu Điệp không xoàng đâu nhé. Đến nhà họ Trương bao giờ cô cũng ăn mặc chỉnh tề, không để người ngoài nhận biết gia cảnh của mình.
Cũng có lúc Thiên Uy nhập hội chơi bời với hai đứa. Cứ có mặt Thiên Uy là y như Tiểu Điệp thấy khang khác, hình như cuộc vui lý thú hơn, hào hứng hơn, chỉ tiếc là Thiên Nhu hay phá đám, thường tìm cớ diễu cợt, chọc tức Thiên Uỵ Anh ấy có vẻ nhẫn nhục, Tiểu Điệp cho rằng anh ấy nhẫn nhục chính vì mình. Cô thấy Thiên Uy có cá tính, không phải thằng con trai hèn nhát, cho nên cô thông cảm và thấy thương anh ấy. Chỉ vì có Thiên Nhu bên cạnh, cô không tiện bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình đối với anh ấy mà thôi.
Chưa ra khỏi ngõ, Tiểu Điệp nghe có tiếng chân nặng nề, gấp gáp sau lưng. Gần mười giờ đêm, trong ngõ nhà vắng, cho nên tiếng chân kia nghe càng rõ hơn. Không muốn để người đi sau biết mình chú ý, Tiểu Điệp không ngoái đầu lại. Cô bước nhanh hơn, không sợ gì, nhưng cũng cần cảnh giác, ra khỏi ngõ là phố lớn rồi có thể yên tâm hơn.
- Tiểu Điệp.
Nghe tiếng gọi và tiếng thở hổn hển, cô lập tức ngoảnh đầu lại, cặp môi mỏng mấp máy định gọi tên Thiên Uy, nhưng quá sửng sốt tiếng bị tắc nghẽn trong cổ họng.
Thiên Uy đi cạnh Tiểu Điệp, đầu cúi xuống, đèn đường mờ mờ, cô không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ thấy Thiên Uy nói lắp bắp:
- Tôi, để tôi tiễn cô.
Tiểu Điệp hết sức mừng rỡ, nhưng cố tình hỏi:
- Tiễn làm gì? Em về lấy một mình cũng được.
- Tôi thấy trời tối thế này... để cô đi một mình không tiện lắm.
- Không sao đâu, anh ạ, không ai dám làm gì em đâu.
- Nhưng tôi không thể yên lòng được. - Thiên Uy nhìn xuống chân - Mấy lần trước cô về một mình, tôi đã thấy áy náy thế nào ấy.
- Thế ư? - Đôi mắt Tiểu Điệp lấp lánh - Anh ít khi chơi với bọn em, cho nên em cứ tưởng anh chẳng quan tâm gì tới em.
- Đó là ngày trước. - Thiên Uy hồi tưởng lại một cách buồn bã. Tâm trạng thất vọng buồn bực về Tào Thục Phân vẫn còn day dứt trong lòng, để trả thù sự vô tình của Tào Thục Phân, cậu quyết định thay đổi mục tiêu.
Ra khỏi ngõ, ánh sáng đèn ngoài phố khiến Tiểu Điệp nhận ra vẻ mặt buồn buồn của Thiên Uy, cô lấy làm lạ và hỏi:
- Hình như anh không vui, anh bực mình về câu nói của em hả?
- Không hề! - Cậu vội lắc đầu, cậu phải rũ bỏ mọi hồi ức về Tào Thục Phân, cô ta chả là cái gì cả! Cứ cho là cô ta làm thơ hay, nhưng có gì là ghê gớm đâu? Có điều cậu thấy không sao hiểu nổi những bức thư của cậu viết cho cô ta tại sao lại rơi vào tay mẹ?
- Xin lỗi nhé, em đã trách oan anh. - Tiểu Điệp cười nũng nịu - Có lẽ vì anh sợ em gái anh, cho nên anh đã cố tình trốn tránh, phải không?
- Đúng! - Thiên Uy trả lời như máy. Ở đời có những việc ta cứ nên thừa nhận cho xong chuyện, khỏi phải giải thích, đỡ lôi thôi.
- Anh có tiễn em về tận nhà không đấy?
Lúc đầu cậu chỉ định tiễn cô ta đến bến xe thôi, nay bị hỏi vặn, thấy không tiện chối, cậu xởi lởi đáp ngay:
- Tất nhiên rồi.
- Thế anh về muộn có bị mắng không?
Theo Thiên Uy phỏng đoán, bố mẹ cậu sớm ra cũng phải 12 giờ mới về tới nhà, để tỏ rõ khí phách trượng phu cậu cố tình trả lời:
- Có bị mắng vì Tiểu Điệp cũng đáng.
Tiểu Điệp liếc nhanh với vẻ mơn trớn:
- Anh khéo nói nhỉ?
Thiên Uy cảm động vì câu khen, nhưng cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cậu thấy mình vụng nói, đặc biệt trước mặt Tào Thục Phân, chính vì vậy mà cậu phải chịu nỗi đắng cay, rút cuộc câu chuyện trở nên một giai thoại để nhiều người diễu cợt, thương tổn lòng tự trọng, cho nên gần đây cậu thấy hết sức buồn bực trong lòng.
Lên ô tô buýt, Tiểu Điệp ngồi, cậu đứng bên cạnh. Khi quyết định đuổi theo Tiểu Điệp, Thiên Uy vẫn còn phân vân giờ cậu thấy mình làm như vậy là hoàn toàn đúng. Vẻ thoải mái hồn nhiên của Tiểu Điệp cũng xua đuổi được phần nào nỗi buồn phiền trong lòng cậu. Không phải lúc đầu Thiên Uy không có chút thiện cảm về Tiểu Điệp, nhưng vì có cô khác hút mất hồn cậu, so sánh với Tào Thục Phân, Tiểu Điệp dễ thương hơn nhiều. Cậu càng không hiểu tại sao hồi ấy mình mê muội đến thế đi thưởng thức đôi mắt của Tào Thục Phân. Đôi mắt Tiểu Điệp không to nhưng rất sáng, đặc biệt dưới ánh đèn đường, đôi mắt đó càng thêm lung linh quyến rũ.
Xuống xe, Tiểu Điệp nói:
- Anh không cần tiễn em nữa.
Trước mặt là trường Bồi Văn, Thiên Uy sợ gặp người quen sẽ không tiện cho Tiểu Điệp, nhưng cậu vẫn có ý quyến luyến:
- Tiểu Điệp khi nào đến nhà tôi đấy?
- Chưa biết được, nhưng anh có hoan nghênh em không?
- Em còn phải hỏi ư? - Cậu đột nhiên tiếp - Em đừng để Thiên Nhu biết anh đã tiễn em nhé.
- Anh sợ nó đến thế cơ ạ?
- Anh không sợ, nhưng nó dễ ghét lắm, rặt kiếm chuyện diễu cợt người khác.
Tiểu Điệp bỗng cười phá lên.
- Cô cười gì đấy?
- Em nói ra anh không được giận cơ?
- Anh không giận đâu, nói đi.
- Có phải anh làm bài thơ "Tôi yêu một người thiếu nữ" không?
- Không. - Cậu chối, mặt nóng ran - Thiên Nhu nó bịa đấy! Đừng có tin nó.
- Hả? - Tiểu Điệp không cãi lại, nhưng tiếng "Hả" mang ý sâu xa.
- Rất có thể một ngày kia tôi sẽ làm bài thơ cho một cô gái. - Thiên Uy bỗng sáng ý nói lên câu đó.
- Viết cho ai cở - Tiểu Điệp táo bạo nhìn cậu.
Thiên Uy không khỏi lúng túng, cậu không dám nói thẳng ra, chỉ mập mờ:
- Thì sau này cô sẽ biết.
Tiểu Điệp đi nhanh về nhà. Sư may mắn khiến cô thấy vui vui. Không khỏi mỉm cười một mình. Qua thái độ của Thiên Uy cô thấy mình cũng không đến nỗi nào. Chợt có tiếng cười nghe rất quái dị: "Hờ hờ!" Do mải tưởng tượng về viễn cảnh tương lai, khi đột nhiên nghe thấy tiếng cười, cô không khỏi dựng tóc gáy. Chưa kịp ngoảnh đầu lại cô đã nghe có tiếng gọi:
- Bươm bướm ơi! (Điệp có nghĩa là bướm)
Nghe tiếng gọi cô biết ngay ai đang gọi mình, cô vênh vênh mặt, không thèm trả lời.
- Bươm bướm ơi! Đi chầm chậm tí nào, chờ tôi với.
Tiểu Điệp đành ngừng chân, giận dữ nhìn thẳng mặt Hoàng Thêm Bạch:
- Gì đấy?
- Ối giời ơi! Sao mà dữ tợn thế, sao đối xử tôi không dịu dàng như với anh bạn trai của cô lúc nãy nhỉ?
Áo khoác vai, quần vừa cộc vừa chật, cậu ta đứng co ro, một tay thọc trong túi, vai lệch hẳn về một bên, nom càng lộ rõ vẻ còi cọc.
- Câm mồm đi! - Mồm nói mạnh, nhưng trong lòng cô có phần ngượng. Việc Thiên Uy tiễn cô, thực ra chẳng có nghĩa lý gì, nhưng nay bị Hoàng Thêm Bạch bắt quả tang vẫn không hay cho lắm.
Hoàng Thêm Bạch là cháu ông chủ nhiệm phòng giáo dục. Trước cậu học ở miền Nam Đài Loan, do không trị nổi con, bố mẹ cậu đưa Thêm Bạch về đây nhờ ông chú cai quản hộ, tin Hoàng Thêm Bạch về làm chấn động dư luận trong con em các giáo viên, viên chức nhà trường: Kẻ bảo rằng cậu bị đuổi học, kẻ nói rằng cậu gia nhập hội Thái Bảo, lại có người cho biết cậu ăn cắp tiền của gia đình, thậm chí có người còn cho hay cậu là một thằng tán gái cho nên các gia trưởng thường căn dặn con em mình: "Chớ có đi lại với Hoàng Thêm Bạch". Tất nhiên, mẹ Tiểu Điệp cũng căn dặn con gái như vậy. Do học quá yếu, cậu phải vào trường trung học dân lập loại kém. Bề ngoài, cậu tỏ ra rất vâng lời Hoàng chủ nhiệm, thực ra vẫn chứng nào tật ấy.
- Cô sẽ mắng tôi là Hoàng Thêm Bạch nói nhảm chứ gì? - Cậu vừa xưng danh hiệu vừa đưa ngón tay trỏ ra chỉ lên mũi mình - Được thôi, sẽ có người không cho đó là nói nhảm. Ngày mai, tôi sẽ mách cậu cô cho mà xem: Thưa Mạc chủ nhiệm tối qua tôi nhìn thấy cô bươm bướm cháu ngài nói chuyện với một bạn trai, chúng còn hôn nhau nữa cơ!
- Láo, đồ mặt dơ, nói điêu, vu vạ cho người tạ - Tiểu Điệp mặt đỏ bừng thở hổn hển vì tức tối.
- Ối chao ơi, đỏ mặt sợ!
Hoàng Thêm Bạch giả giọng the thé nhại Tiểu Điệp:
- Không hiểu ai là đồ mặt dở Thôi để ông cậu nhà cô phán xét hộ!
Vốn tính ngang ngạnh, Tiểu Điệp từ xấu hổ chuyển ngay sang giận dữ:
- Tùy anh thôi, tưởng đâu người ta sợ đấy hả?
Mềm nắn rắn buông, Hoàng Thêm Bạch đến sát gần dịu giọng nói:
- Đừng dữ tợn như vậy, anh chỉ đùa tí thôi mà, em nghĩ xem liệu anh có nỡ phản bội lại em không nào?
Tiểu Điệp nhìn Thêm Bạch ngỡ thằng này thực lòng, cô cũng thấy mình dịu lại.
- Nhưng mà vừa rồi anh nhìn thấy em đi với người ta, quả tình trong lòng anh thấy thế nào ấy, cho nên anh đã nói mấy câu cốt để trêu tức em.
- Cớ gì anh khó chịu nào?
- Vì anh rất mến em.
- Không biết ngượng. - Tiểu Điệp bật cười. Càng nhiều con trai thích mình, cô càng cảm thấy tăng thêm niềm tự hào về mình.
- Có gì mà ngượng? Các cụ nhà ta vẫn nói "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" cơ mà.
- Thôi được rồi! - Tiểu Điệp dừng chân - Anh đi đàng anh, đừng theo tôi lẽo đẽo nữa.
Thêm Bạch cũng không muốn làm khó dễ với cô, cậu cũng biết Tiểu Điệp sợ có người nhìn thấy cô ta đi với mình vì nhà cô đã ở ngay trước mặt kia.
- Tiểu Điệp ơi! - Giọng Thêm Bạch van lơn thành khẩn - Chủ nhật này, tôi mời cô đi xem phim nhé?
- Tôi không có thì giờ.
- Thì hôm nào cũng được, miễn là cho tôi mời cô, hay cô thích đi nhảy cũng được.
Tiểu Điệp động lòng. Có người rủ đi chơi vẫn hơn là ở nhà một mình. Mẹ không cho cô chơi với bạn trai mà hạnh kiểm Hoàng Thêm Bạch lại không tốt.
Nhưng cũng chẳng sao, dăm thì mười họa mới đi với nó một lần...
- Có ưng thuận, tôi mới để cô về cơ.
- Nếu không thì sao? - Tiểu Điệp cố tình thách thức.
- Không thuận thì... - Cậu nghiêng mình rung rung người định dọa dẫm, sau lại nghĩ: Tiểu Điệp ngang ngạnh, dùng thủ đoạn mềm dẻo vẫn hơn - thì... tôi tự tử.
Tiểu Điệp cười ha hả:
- Cũng phục cho anh lắm mẹo!
- Không tin hả? - Bất ngờ cậu rút con dao và bật lò so ra "tách" một tiếng.
- Trời ơi! - Tiểu Điệp đi thụt lùi - Tại sao anh giữ dao trong người?
Hoàng Thêm Bạch cười ha hả:
- Có gì mà phải hốt hoảng cơ chứ?
- Nhưng đó là thứ hung dữ.
- Đừng sợ, tôi vẫn dùng nó gọt hoa quả. - Cậu kéo lưỡi dao vào cán, cất vào trong túi quần.
Tiểu Điệp thở phào.
- Hoàng Thêm Bạch, có phải anh tham gia băng nào hả?
- Ai mách cô đấy?
- Mang dao theo là hành vi của bọn Thái Bảo.
Hoàng Thêm Bạch im lặng ném dao qua vai, dao bay vào đám cỏ xa.
- Thế được chưa? Tôi bày tỏ lòng mình rồi nhé.
Tiểu Điệp mỉm cười, không ngờ thấy có chút thiện cảm với Thêm Bạch. Cô vẫn bảo thầm: Chỉ thỉnh thoảng đi chơi với nó thôi mà.