(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 36

Từ ngày xảy ra câu chuyện trả lại tập thư, trong con mắt Thiên Uy, những nếp váy đen tung bay trước gió không còn đen nữa, trái lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng ác cảm.
Nỗi thất vọng về mối tình đang ấp ủ quả là một đòn đau. Con người ta bao giờ cũng dễ tha thứ mình, đổ lỗi cho người khác. Thiên Uy oán hận Tào Thục Phân trả lại thư, hơn nữa không trao tập thư trực tiếp cho cậu mà đưa cho mẹ, để đến nỗi cậu bị bố mẹ mắng mỏ và bị Thiên Nhu diễu cợt.
Lúc đầu, cậu định gặp Tào Thục Phân hỏi tội và mắng cô ta một trận cho hả cơn uất hận trong lòng. Suy đi tính lại, cảm thấy làm như vậy không ổn, tỏ ra mình không phải là kẻ cả. Mà không chừng bị xấu hổ, Tào Thục Phân trả đũa bằng cách nói bung ra, rốt cuộc chả hóa ra mình làm nhục mình ư? Tốt hơn hết là im lặng và tránh xa cô ta, công tác biên tập của báo trường, cậu lấy cớ bận học xin rút lui.
Nhờ có Tiểu Điệp, trong thời gian ngắn cậu đã thoát khỏi tâm trạng u buồn uất ức. Ban đầu cậu gần gũi Tiểu Điệp để tìm một sức mạnh gạt bỏ tình cảm đối với Tào Thục Phân, và cũng để trả thù và chống lại Tào Thục Phân.
Cậu thấy Tiểu Điệp rất đẹp, nhưng cậu cũng hiểu rằng cô ta chỉ có vẻ đẹp bề ngoài. Qua các câu chuyện giữa hai người, cậu thấy cô ta đầu óc đơn giản và kém hiểu biết, tuy nhiên cậu cũng cảm thấy cô ta có sức hấp dẫn riêng, nhưng hai cô hoàn toàn khác hẳn nhau. Tào Thục Phân tuy nhan sắc tầm thường nhưng tâm hồn thâm trầm, cho nên trước mặt Tào Thục Phân cậu lúng túng, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác đó trước mặt Tiểu Điệp. Tính tình cởi mở của Tiểu Điệp lôi cuốn cậu. Cô ta là bạn học Thiên Nhu, cậu vốn coi thấp hơn mình, do đó cậu cũng không đặt Tiểu Điệp vào một vị trí xứng đáng trong tâm hồn mình.
Với tuổi Thiên Uy, việc giao du với con gái là một điều kích thích.
Thiên Uy lẳng lặng cất ảnh...
Quan hệ với Tiểu Điệp để lấy lại lòng tự tôn bị thương tổn bởi Tào Thục Phân gây ra.
Cậu lẳng lặng cất ảnh Tiểu Điệp trong hộp đựng bát, những ai biết chuyện cậu với Tào Thục Phân, sẽ hiểu rằng cậu đang "đắm say" một cô khác, câu chuyện có lộ ra, sẽ chứng minh rằng cậu bỏ Tào Thục Phân trước. Như vậy mọi người sẽ tưởng rằng Tào Thục Phân bị thất tình chứ không phải cậu, Thiên Uy thầm nhủ sự sắp đặt của mình chả khéo lắm ư?
Mọi sự sắp đặt khôn khéo đều phải tốn bao nhiêu tâm trí, tư tưởng diễn biến phức tạp, không tập trung tư tưởng học tập được, kỳ thi kiểm tra cuối tháng bị điểm xấu, về nhà, cậu xé bản kết quả học tập đi. Bố mẹ bận suốt ngày, nếu Thiên Nhu không giơ bản thành tích học tập ra, bố mẹ sẽ quên hẳn, có lần mẹ hỏi: "Thiên Uy, bản thành tích học tập của con đâu?" Cậu trả lời mập mờ: "Dạ, con chưa thấy trả". Nhiều việc mẹ quên khuấy đi, thế là cậu lấp liếm được.
Những ngày đầu xảy ra việc trả lại thư, Thiên Uy buồn đến nỗi cảm thấy trời đất mù mịt, trăng sao tăm tối, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Bây giờ nỗi đau nhẹ dần và tiêu tan, hình bóng của Tào Thục Phân cũng đã xa mờ. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hết uất hận, do đó hễ thấy váy đen cậu lại khó chịu trong người. Trái lại cậu lại có thiện cảm với bộ đồng phục màu xanh da trời của trường Tiểu Điệp, mặc dù có lần cậu chê em gái mặc bộ ấy trông xấu xí.
Mấy hôm nay trời âm u, buổi sáng có mưa không treo cờ, dù chiều trời nắng, nhưng không phải hạ cờ, học sinh được nghỉ sớm. Thiên Uy đi vội đến bến xe. Một chiếc xe đạp từ phía sau vượt lên, cậu bất giác đi tránh sang bên, không thèm nhìn. Thoáng thấy một nữ sinh áo trắng váy đen, cậu không thèm để mắt, bụng nghĩ thầm: Tiểu Điệp bảo hôm này sẽ đến nhà chơi, không hiểu cô ấy có đến sớm hơn không?
Bất đồ người đó xuống xe, mái tóc ngắn rung rung, đến đứng ngay trước mặt Thiên Uy, cậu ta sững người, không ngờ chính là con người mà ngày trước mong mỏi bao nhiêu nay lại muốn lảng tránh bấy nhiêu.
- Trương Thiên Uy.
Tào Thục Phân ngượng ngập bật lên tiếng gọi, mặt cô hơi đỏ, hơi thở hổn hển vì phóng xe. Sực nhớ chuyện cô ta trả lại tập thư, tuy đi bộ nhưng mặt cậu cũng hơi đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Thiên Uy định bỏ đi, nhưng bị tiếng gọi giật lại:
- Trương Thiên Uy!
Cặp môi mấp máy, đôi mắt ti hí nhìn ngược nhìn xuôi với vẻ lo lắng. Cô ta sợ bắt gặp thầy giáo hoặc bạn học. Chính sự lo lắng kia khiến Thiên Uy mạnh dạn lên. Cậu quyết tâm không lẩn tránh nữa, sẽ can đảm khiêu chiến. Với nỗi uất ức tích tụ bấy lâu, giờ cậu thách thức:
- Gì đấy?
- Tôi... - Tào Thục Phân lẩn tránh cái nhìn của Thiên Uy, nét mặt nhợt nhạt, cuối cùng cô mới bật ra câu nói - Tôi xin lỗi bạn, nhưng thực ra tôi không biết gì cả.
Cậu cười nhạt, xin lỗi, nói dễ thế, trách nhiệm đổ cho ai?
- Tôi cứ muốn tìm dịp giải thích để bạn hiểu, nhưng không tìm được dịp nào. - Tào Thục Phân vừa ngó nghiêng chung quanh, vừa rút một lá thư gấp rất nhỏ, vội vàng nhét vào tay Thiên Uy - Bạn đọc thư khắc rõ.
Do quá đột ngột, Thiên Uy lúng túng không kịp giữ trong tay, lá thư xếp hình tam giác rơi xuống đất. Khi cậu cúi xuống nhặt, Tào Thục Phân chào vội vàng rồi phóng xe chạy biến.
Thư cầm trong tay, tâm trạng vừa mừng vừa tủi, vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm, cậu đứng ngây như phỗng hồi lâu. Thiên Uy định mở thư ra xem, mong tìm thấy một niềm an ủi, nhưng cậu lại sợ thư báo tin không vui, nên không dám mở ra. Đang lúc do dự, có mấy thằng bạn học đi tới, nghe chúng gọi, cậu vội nhét thư vào túi áo.
Trên xe người đông, không tiện giở thư ra đọc. Như thường lệ, xe dừng, xe lại chạy, cậu cảm thấy thì giờ trên xe lâu kinh khủng chờ mãi mới đến bến xe, cậu vội vàng nhảy xuống. Không thể chờ khi về tới nhà, đóng cửa phòng lại để đọc. Nhìn trước, nhìn sau, ngõ vắng tanh không một bóng người, cậu rút thư ra. Lá thư xếp hình tam giác ngay ngắn, vuông góc.
"Bạn Thiên Uy," cậu hít một hơi sâu vào lồng ngực, bước chậm lại, đọc thầm từng giòng chữ trong thư:
"Trước khi cầm bút, tôi đã suy nghĩ rất lâu, mục đích của tôi là mong bạn hiểu và tha lỗi cho tôi. Nhưng tôi biết bạn khó lòng bỏ qua cho tôi, thậm chí bạn đang căm giận tôi. Biết vậy, tôi vẫn cứ viết thư này cho bạn, bởi vì có làm như vậy, mới giảm nhẹ gánh nặng trong lòng tôi.
Tôi không nên phê phán mẹ tôi, dù sao tư tưởng bà cũng cổ lổ, vả lại sau khi cha tôi qua đời, cả một gánh nặng gia đình đặt trên vai mẹ tôi. Bà trông nom chúng tôi rất nghiêm ngặt. Không giấu gì bạn, chị cả tôi bị một đòn nặng trong luyến ái, từ đó mẹ tôi càng cai quản chúng tôi nghiêm ngặt hơn, bà cấm tôi đi lại với bạn trai để khỏi ảnh hưởng đến học tập.
Rất không may là các thư bạn viết cho tôi đều rơi vào tay mẹ tôi, nếu như em gái tôi sau này không lộ ra, tôi sẽ suốt đời không biết rằng mẹ tôi giữ lại sáu bức thư bạn gửi, thậm chí còn đến tận nhà riêng gặp mẹ bạn.
Nói thật tôi rất bất bình việc làm của mẹ tôi, mặc dù đó là thiện chí của bà, nhưng tôi cảm thấy mẹ tôi làm như vậy sẽ bất lợi cho bạn. Các bậc cha mẹ đều giống nhau, hẳn là mẹ bạn đã khiển trách bạn.
Tôi rất lấy làm ân hận về việc này, tôi rất mong gặp bạn để thanh minh, nhưng ở trường rất khó tìm thấy bạn, có khi gặp nhau từ xa không tiện chào hỏi, cho nên tôi viết thư này để chờ gịp thuận lợi đưa cho bạn.
Xin tạm biệt bạn. Hè này sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều bước vào một đoạn đời mời, tương lai đang chờ đón chúng ta, xin hãy cố gắng học tập.
Chúc bạn vui.
Thục Phân"
Đọc xong thư, Thiên Uy nghe tiếng chân chạy và tiếng cười sau lưng. Khi sực nhớ ra phải dấu thư đi, thì đã có tiếng kêu:
- Anh đọc gì đấy, đưa xem nào!
Thiên Nhu thở hổn hển hỏi Thiên Uy, Tiểu Điệp lẽo đẽo chạy theo sau, cũng cười hì hì.
- Chả có gì. - Thiên Uy chối, nhưng cậu cũng hiểu cách chối hơi vụng.
- Thôi, Thiên Nhu ơi, người ta có bí mật, không muốn cho bọn mình biết đâu. - Tiểu Điệp nói như để hòa giải, nhưng giọng nói cô như lửa đổ dầu thêm. Đôi mắt sắc của Tiểu Điệp nhìn đăm đăm lên túi đựng thư, cô không thể làm gì chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm như xuyên thấu vào trong.
- Anh ấy có bí mật gì? Đó có phải thư tình không? Cứ công khai để mọi người thưởng thức, có can hệ gì đâu?
- Này đừng có mà giơ chân giơ taỵ - Thiên Uy vừa nói vừa trốn tránh Thiên Nhu.
- Chao ôi, thế mà đã giở mặt. - Tiểu Điệp vừa nói vừa cười mát.
- Không cho xem, để tôi mách mẹ!
- Đúng đấy, Thiên Nhu ạ, đi mách an đệ rằng có người viết thư tình cho anh ấy. - Tiểu Điệp nhấp nháy cặp mắt - Thế nào an đệ cũng rất vui, truyền lệnh khen thưởng vài câu. - Thiên Uy vừa bực mình vừa lo sợ. Xem ra khó trốn khỏi tay hai con ranh con, chi bằng tự mình đi đầu thú, trao bức thư đó cho mẹ còn hơn. Cậu biết mẹ cưng Thiên Nhu hơn, nhưng chắc chắn mẹ không trao thư đó cho Thiên Nhu đâu mà sợ.
Hai hôm nay mẹ bị cảm, mẹ vẫn ở nhà, xe đỗ ngoài cửa.
- Không khiến các cô, tự tôi đi lấy.
Cậu vừa nói vừa hất bàn tay Thiên Nhu đang chực thọc vào túi áo, quay người chạy về nhà.
Hai cô bé bám sát theo, miệng cười hi hí.
Nếu đây là bức thư bình thường, Thiên Uy đưa chúng xem cho xong chuyện, nhưng đây là câu chuyện hễ nhắc đên, là cậu lại thấy xấu hổ. Mãi đến bây giờ hai đứa chúng vẫn lấy bài thơ "tôi yêu một thiếu nữ" ra trêu chọc cậu, đặc biệt Tiểu Điệp, giọng cô khi trêu chọc nghe chua loen loét, nhưng cậu tha thứ cho cô ta được, bởi vì cô có ý ghen tuông.
Giao thư cho mẹ là hay nhất, cũng để mẹ thấy rõ cậu đã cắt đứt hẳn tình cảm đối với Tào Thục Phân. Hơn nữa qua bức thư đó, cậu không còn cảm thấy Thục Phân cao quý đến mức không thể với tới.
"Mẹ Ơi, Thiên Nhu đòi cướp giật đồ đạc của con, sao lại có thể hỗn thế cơ chứ, mẹ nên chấn chỉnh nó!". Thiên Uy vừa đi vừa nghĩ lời lẽ sắp nói với mẹ. Thiên Uy hiểu rằng không nên quấy nhiễu mẹ lúc này, vì mẹ đang mệt, cần nghỉ ngơi yên tĩnh.
- Này Thiên Nhu, đừng để anh ấy đi cầu viện binh nhé.
Nghe tiếng Tiểu Điệp, cậu hiểu rằng cô ta ngại có mặt trong buồng mẹ, Thiên Nhu nghe lời Tiểu Điệp, đôi cẳng dài thon chạy nhanh thoăn thoắt, suýt đuổi kịp cậu.
Thiên Uy vừa lo vừa buồn cười, cậu sợ hai con nhóc con có thể đè cậu ra cướp mất lá thự Thấy Thiên Nhu sắp đuổi kịp, không kịp gõ cửa, cậu chạy xộc vào, làm như phòng ngủ của mẹ là nơi tị nạn.
Cửa mở, Thiên Uy luống cuống, người trong phòng cũng luống cuống. Thiên Uy cảm thấy tim gan phủ tạng sắp nổ tung ra, mắt hoa, chân mềm nhũn. Nhẽ ra trong phòng chỉ có mình mẹ, vậy mà người đầu tiên cậu thấy lại là Thiên Lập, sau đó biến thành hai người. Mẹ đang ngồi trên xa lông, dựa vào Thiên Lập, lưng mẹ xoay ra cửa. Cậu không thấy mặt mẹ, nhưng thân hình mẹ trong vòng tay Thiên Lập nom càng nhỏ nhắn. Khi hai người giật mình tách nhau ra cậu đã nhắm mắt lại, bước lùi ngay ra khỏi cửa.
- Thôi, bắt được rồi. - Vừa túm lấy cậu, Thiên Nhu vừa hét ầm ĩ - Tiểu Điệp mau lên, xem anh ta còn trốn đi đằng nào. Thiên Uy ngây người như ông phổng mặt tái mét, môi cũng tái nhợt. Hai cô gái túm hai bên, câu trơ trơ không có cảm giác gì nữa.
- Thiên Nhu, ầm ĩ gì thế?
Thiên Uy nghe thấy tiếng nói yếu đuối của mẹ, tiếng cười của Thiên Nhu và Tiểu Điệp còn trái tim cậu thì tê dại như vô tri vô giác. Bị hai cô bé đẩy vào buồng, cậu chỉ bước được có hai bước, rồi đứng sững như trời trồng, cậu quyết không chịu bước vào phòng mẹ.
Như tỉnh cơn ác mộng, cảnh hồi nãy đã tiêu tan, mẹ ngồi một mình trên ghế sofa, Thiên Lập đang đứng giữa phòng, Thiên Uy lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không sao thoát khỏi ấn tượng khủng khiếp.
- Thiên Uy có bí mật dấu trong túi, mẹ ạ. - Thiên Nhu không hiểu nép tẻ ra sao, vẫn trêu chọc.
- Trong túi con ấy. - Tiểu Điệp vừa chỉ vừa nói.
- Cái gì đấy, Thiên Uy?
Cậu không còn có thể chịu nổi vẻ vờ vĩnh, làm uy nghị Bà hỏi cậu một câu nghiêm chỉnh thế, cứ như bà sống mực thước lắm.
- Ha ha, bây giờ thì phải đưa ra chứ. - Thiên Nhu vừa cười vừa nhảy như choi choi.
- Đừng quấy nào, ồn thế. - Giai Lập lấy khăn mùi soa đưa lên mũi.
- Mẹ bị cảm, đang nhức đầu.
- Tôi đến thăm xem bệnh an đệ có thuyên giảm chưa. - Thiên Lập thanh minh, dáng đứng ngay ngắn như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
- Cám ơn anh. - Giai Lập nhìn đồng hồ - Các con hôm nay về sớm thế.
Bất ngờ chứ gì? Nếu không các vị đã đề phòng trước. Thiên Uy nhìn mẹ lạnh lùng, cảnh tượng xấu xa kia vẫn đè nặng trĩu lòng, khiến cậu thở một cách vất vả, nếu như đứng lâu nữa, cậu sẽ ngất, hoặc gầm lên vì tức giận, cậu không thể chịu nổi nữa.
Không nói một lời Thiên Uy quay đi.
- Chạy trốn hả? - Thiên Nhu vẫn cười nhơn nhơn, ngáng đường cậu.
- Anh là tên tội phạm chạy trốn với bí mật của mình. - Tiểu Điệp vẫn chế riễu.
- Bí mật gì đấy, Thiên Uy?
- Các em đừng bắt nạt anh ấy. - Thiên Lập tỏ ra tốt bụng - Ai mà chả có những bí mật không thể nói với mọi người được.
Không thể nói được, chỉ có anh mới ti tiện như vậy, tạ cớ thăm sức khỏe an đệ, đóng cửa làm những việc ám muội. Thiên Uy cắn răng, rút lá thư bị nhầu nát ném xuống đất rồi chạy ra khỏi phòng.
- Đồ chết tiệt, làm gì mà hung dữ như vậy? - Thiên Nhu chửi Thiên Uy, Tiểu Điệp cúi xuống nhặt thư lên. Hai người cùng giở thư ra xem.
- Cái gì đấy? - Tuy hỏi vậy nhưng tâm thần còn để đâu đâu. Giai Lập và Thiên Lập cùng nhìn nhau.