(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 37

Cơn kinh hoàng vừa rồi, khiến Giai Lập khỏi bệnh ngaỵ Nàng không ốm, nàng chỉ vờ ốm nặng thôi. Thời tiết Đài Bắc nóng lạnh bất thường, sơ hở một tí là ốm ngaỵ Hồi trước, thỉnh thoảng Giai Lập cũng bị cảm lạnh, nhưng nàng không hề để tâm, vẫn hoạt động bình thường, nàng không chịu để phải nằm xuống. Bây giờ, nàng muốn có chút bệnh nhẹ để trốn tránh cuộc sống thực tế, trốn tránh thù tạc, tìm cách gặp gỡ Thiên Lập. Biết chiều nay Đại Nhạc bận hai cuộc họp, Thiên Lập chuồn khỏi cơ quan đến thăm Giai Lập. Đây là một dịp may hiếm có, Thiên Uy và Thiên Nhu đều bận đi học, người ở cho rằng anh đến thăm bệnh phu nhân, tất cũng không để ý. Anh định ở lại nửa tiếng, không ngờ đôi bạn tình quên cả thời gian, nếu Thiên Uy không đột nhập, họ tưởng vẫn còn sớm.
Thực ra Giai Lập không nhìn thấy Thiên Uy chạy vào, lúc đó hai người đang chìm đắm vào một thế giới khác. Sự đột nhập như tiếng sét, phá tan giấc mộng đẹp của hai người. Khi cửa bị đẩy ra đột ngột, nàng giật nẩy người, sợ hết vía do sự phản ứng đột ngột của Thiên Lập. Nàng xoay lưng ra cửa, lúc đầu chưa hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Khi quay lại, ba bóng người chen chúc ở cửa, trống ngực nàng đập thình thình, mặt nàng lúc trắng bệch, lúc đỏ rực, nhưng trước mặt bọn trẻ, nàng phải trấn tĩnh, không lộ thần sắc. Giai Lập hằng mong chúng cũng như nàng, không nhìn thấy gì cả.
Thiên Lập trái lại, anh ngồi trực diện với cửa ra vào, Thiên Uy vừa đột nhập, anh vội đẩy Giai Lập ra. Nhưng sự việc xẩy ra quá nhanh, trong lúc kinh hoàng, anh không nhìn rõ mặt người đột nhập, anh chỉ cảm thấy đó là Thiên Uỵ Anh vội vàng đứng dậy, đứng ngay giữa phòng. Khi ba đứa trẻ xô đẩy nhau đi vào, anh vừa tự trấn tĩnh, vừa quan sát thái độ ba đứa trẻ.
Đúng là Thiên Uỵ Tiểu Điệp luôn lộ nụ cười nhạt, nhưng cô bé không thể tự tiện đi vào, Thiên Nhu đang nghịch ngợm trêu ngươi một cách vô tâm, chỉ có Thiên Uy mặt trắng bệch, trầm lặng kỳ lạ, đặc biệt ánh mắt trông rất dễ sợ.
Thiên Lập không nói với Giai Lập sự phán đoán của mình. Giai Lập nhiều lần gạn hỏi, anh chỉ trả lời là cả ba đứa đều không nhìn thấy gì. Giai Lập bán tín bán nghi, nàng biết rằng chàng cố tình nói như vậy để nàng yên lòng. Nhưng liệu dấu giếm như vậy có làm nàng yên lòng được không? Theo sự phân tích của Giai Lập, do bị hai cô bé đuổi theo, cho nên khả năng người đột nhập lần đầu là Thiên Uy, vì cậu đang muốn cầu viện mẹ. Ngày thường, nếu xẩy ra chuyện đó, thế nào nàng cũng khiển trách chúng về việc không gõ cửa trước khi vào. Còn lúc này, sau trận kinh hoàng là nỗi hổ thẹn, cho nên nàng lờ đi.
Nhẽ ra nàng phải coi trọng lá thư Tào Thục Phân, nhưng không còn lòng dạ nào nữa nàng đành mắng Thiên Nhu: "Không nên giật xem thư người khác".
Nàng vẫn yêu Thiên Nhu hơn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì đùa nghịch Thiên Nhu đã kéo cả lũ vào phòng. Nàng đâm ghét Tiểu Điệp, cô bé này gây rắc rối thêm vì tội nối giáo cho giặc. Với Thiên Uy, nàng vừa thấy bực mình vừa thấy có lỗi với cậu.
Đêm nay có yến tiệc, lúc đầu nàng định ở nhà. Để quên đi chuyện không vui vừa xẩy ra, nàng không muốn gặp mặt con cái trong bữa cơm, nàng định gượng dậy điểm trang, để đi dự tiệc. Thiên Lập vội vàng ra về. Khi Đại Nhạc về tới nhà, thấy Giai Lập ăn mặc chỉnh tề, thần thái phấn chấn, chàng tỏ vẻ mừng rỡ.
- Em khỏe rồi ư? - Đại Nhạc phấn chấn ôm hôn nàng.
Giai Lập né tránh một cách vô thức, tất nhiên chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Đại Nhạc nhận thấy ngay.
- Tại sao em tránh anh?
- Em bị cảm mạo, sợ lây anh mà. - Giai Lập nói tránh ra, nhưng thực nàng không muốn Đại Nhạc hôn vào nơi mà ban chiều Thiên Lập vừa hôn.
Đại Nhạc hoàn toàn không hiểu nổi uẩn khúc bên trong của nàng. Nghe vậy chàng bỏ đi. Chàng không sợ bị lây, chỉ cảm thấy thái độ của mình thái quá. Hôn vào má, với đôi vợ chồng lâu năm cũng là chỉ một công thức. Sở dĩ tỏ ra nồng nhiệt với nàng chẳng qua tâm trạng chàng hôm nay rất vui, vả lại cũng thầm cảm thấy mình có lỗi. Vui hay áy náy, hai tâm trạng đó đều do Tử Thu gây nên.
Buổi trưa, trong sổ ghi công việc có mục đi dự buổi liên hoan với các bạn đồng học nhưng chàng chỉ đến đấy cho có mặt để rồi lẳng lặng rút lui. Liên hệ tình cảm với các bạn học xét ra cũng quan trọng, nhưng đi chơi với Tử Thu vẫn thú vị hơn.
Trời âm u, mưa nhẹ, nhưng tâm tình Đại Nhạc như một ngày nắng rực. Chàng thấy mình trẻ ra rất nhiều, hình như trở lại với thời kỳ mười năm về trước, chỉ khác đối tượng không phải Giai Lập mà là Tử Thu.
Hơn nữa tình cảm hôm nay khác với ngày trước, thời ấy Đại Nhạc yêu có tính toán, những ấn tượng ban đầu khiến anh nghĩ Giai Lập là người bạn đồng hành trong sự nghiệp. Tình cảm đó cũng giống như người ta uống vitamin, vì sức khỏe chứ không vì ham thích vitamin. Tất nhiên anh cũng không phủ nhận rằng mình có yêu Giai Lập, hay đó là thứ tình yêu trải qua suy tính, cho nên đã mất mầu sắc thuần khiết, chân thực và nồng thắm. Bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt, chân thành chàng đã đâng hết cho Mạc Như Vân rồi. Mười năm qua chàng nổ lực phấn đấu trong sự nghiệp, và cũng cố gắng làm một người chồng tốt, tất nhiên đôi lúc cũng bướm hoa tí chút để mua vui. Về quan niệm, người đàn ông cho đó chỉ là những chuyện bông phèng, họ không trao tình cảm thực cho những trò vui đó, họ cũng chẳng lấy làm điều. Còn đối với Tử Thu khác hẳn, thời gian như đi ngược lại hai mươi năm, chàng đã tìm thấy những cảm giác như trước đây chàng yêu Mạc Như Vân.
Trước kia, chưa bao giờ Đại Nhạc cảm thấy hổ thẹn điều gì, bởi tình yêu với Mạc Như Vân xẩy ra trước khi chàng quen và lấy Giai Lập - Sau khi kết hôn, nói chung chàng sống cũng không đến nỗi. Ngày nay tình yêu với Tử Thu, tuy rất kín đáo, ngoài mặt như không, trong thâm tâm chàng vẫn áy náy.
Suy cho cùng điều đó cũng vì Giai Lập gây nên. Chàng quen Tử Thu vì nàng tạc tượng cho Giai Lập, nếu như Giai Lập không nhỡ hẹn với Tử Thu, đã không có cái việc chàng chuyện trò với Tử Thu và tiễn nàng về nhà.
Con người ta khi có lỗi, bao giờ cũng kiếm cớ đổ trách nhiệm cho người khác để tự bào chữa và an ủi mình. Đại Nhạc cũng có tâm lý như vậy. Độ này thái độ Giai Lập uể oải, thờ ợ Đại Nhạc vẫn nghĩ rằng do sức khỏe nàng yếu sinh ra nhưng cũng vì vậy chàng chuyển hướng tình cảm, chứ chàng không hề nghi kỵ Giai Lập. Lâu ngày quen với thái độ lạnh nhạt của Giai Lập một khi người phụ nữ mang tính cách khác, tình cảm như củi khô rực lửa giữa mùa đông giá rét, lẽ dĩ nhiên Đại Nhạc tóm lấy thời cơ ngay.
Hai vợ chồng đều ăn mặc rất đẹp. Khi qua phòng khách, ba đứa trẻ đang ngồi ăn cơm với nhau. Giai Lập đi vẻ vội vã, cứ như sợ trễ giờ nàng nói ngắn gọn:
- Các con ở nhà ngoan nhé, bố mẹ đi đây - Đại Nhạc bước đi ung dung, đưa mắt nhìn chúng không nói gì.
Thiên Nhu múa múa đôi đũa, giọng nũng nịu:
- Bố ơi, bye bye!
Tiểu Điệp không múa đũa, dáng từ tốn:
- Cháu chào bác Trương ạ. - Cô bé nhìn anh cười. Nụ cười khiến chàng ngạc nhiên. Chàng thấy nụ cười rất đẹp, quen quen, giống Tử Thu ư? Chàng không kịp suy xét, ánh mắt chàng chuyển sang nhìn Thiên Uỵ Con trai có khác, nó chỉ cúi đầu ăn, đang tuổi lớn, ăn khỏe là điều đáng mừng.
Mãi đến khi bố đã đi khỏi, Thiên Uy vẫn cúi gầm mặt. Từ ngày bắt gặp mẹ với Thiên Lập trong phòng ngủ, trái tim cậu như thắt lại, tâm hồn chưa phút nào được yên.
Cậu rất lấy làm đau khổ, nhưng phải vờ tỏ ra bình thường. Giá như cậu không phải ăn cơm càng tốt. Trước hết cậu đỗ lỗi cho Thiên Nhu, hình như mọi nỗi bất hạnh của cậu đều do Thiên Nhu gây nên. Tội của Thiên Nhu, Tiểu Điệp cũng phải chịu phần trách nhiệm, cho nên cậu không nói chuyện với cả hai đứa. Thiên Nhu phớt, chả thèm để tâm. Tiểu Điệp đang bực vì lá thư đó, hai người cười nói, cố tình lờ cậu đi. Khi mẹ đi qua, cậu lại nhớ đến cảnh mẹ đang thân mật với Lê Thiên Lập trong phòng ngủ, cậu vô cùng tức giận. Tuy không ngẩng đầu lên nhìn bố nhưng cậu biết bố đang nhìn mình, cho nên cậu càng cúi đầu xuống, cậu thương xót giận thay cho bố, đau đớn đến muốn khóc.
Chưa ăn hết bát cơm, cậu đã đứng dậy bỏ về phòng riêng, mặc hai đứa con gái khiêu khích bóng gió. Cậu khóa trái cửa, không bật đèn, chân gác lên bàn, tay che mặt, ngồi bất động trong bóng tối. Thân thể Thiên Uy bất động, nhưng tâm hồn như sóng biển dội mạnh vào vách đá, như đám cháy lớn trong rừng. Thiên Uy than thở, rên rỉ một mình, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nếm trải nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh của riêng cậu đã là một gánh nặng, nay lại thêm trên vai nỗi bất hạnh của bố, gánh nặng đó thật là khó chịu đựng nổi. Trong tâm trí cậu, bố là hình tượng vĩ đại, hoàn hảo, hành vi của mẹ khiến cậu cảm thấy đó là một nỗi nhục tủi không sao tẩy rửa sạch được. Thiên Uy càng thương bố hơn vì ông không hề biết nỗi bất hạnh của mình, nếu như ông biết chắc chắn ông đau đớn kinh khủng. Bỗng cậu bỏ tay ra "hay kể cho bố biết?".
Cậu lại ôm mặt vào hai bàn tay, hai vai rung mạnh, nước mắt tuôn ra như suối. Với tâm trạng lúc này, cậu rất căm ghét mẹ, không thương tiếc gì mẹ, song cậu không thể không cân nhắc: liệu bố có chịu nổi nỗi bất hạnh này không? Mặc dù hai mắt đang nhắm nghiền, cậu vẫn hình dung ra khuôn mặt nổi giận của bố. Thiên Uy chưa bao giờ thấy bố nổi giận, nhưng trong tưởng tượng cậu thấy khi bố nổi giận sẽ rất đáng sợ. Cậu chưa thấy bố đánh ai bao giờ, giả dụ bố biết, hẳn bố sẽ đánh mẹ như một người điên. Gây ra sóng gió, sự yên tĩnh của gia đình sẽ bị sụp đổ, thậm chí bố mẹ có thể đi tới ly hôn.
Thiên Uy run rẩy như bị cóng lạnh, môi nhợt, răng va vào nhau lập cập. Cậu thầm nhủ: không, không, không thể phá tan gia đình, như vậy cậu sẽ trở nên đứa trẻ cô đơn không người nuôi nấng. Dù sao có gia đình vẫn hơn, tuy đáy sâu tâm hồn cậu bị một vết bỏng, nhưng trước mặt mọi người, gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc. Dù sao bố mẹ sống với nhau vẫn hơn là bỏ nhau. Trong các bạn học của mình cũng đã có rồi đấy: bố mẹ bỏ nhau, con cái phải gánh chịu hậu quả của bi kịch lớn.
Hãy quên đi, quên ký ức về cảnh tượng đó không hay hơn ư? Có thể chuyện đó đã từ lâu mà cậu không để ý đấy thôi. Hồi nhớ lại, Thiên Uy mới nhận ra: chẳng phải ngẫu nhiên Lê Thiên Lập thường đến chơi nhà. Có lần mẹ bảo đến nhà bà Phùng, rút cuộc mẹ không đến nhà ấy, hóa ra tất cả những hiện tượng đó đều có nguyên nhân của nó. Nếu cậu không bất thần đột nhập, có lẽ vẫn không biết điều bí mật đó. Tại sao cậu cứ phải khư khư ôm lấy nỗi dằn vặt đó nhỉ.
- Thiên Uy!
- Thiên Uy!
Quả đấm cửa đang bị xoay chuyển, nhưng hai cô gái không sao mở cửa được. Tất nhiên chúng không chịu để cậu yên.
Nhưng cuối cùng cậu nghe Tiểu Điệp nói:
- Thôi vậy, tôi về đây.
Tiếng chân xa dần, Thiên Uy vươn vai, đưa tay dụi mắt. Cậu thầm nhủ mình phải cố che đậy, coi như không có điều gì xẩy ra.
Thiên Uy mở cửa, cúi đầu bước nhanh ra cổng, cậu phải đuổi theo Tiểu Điệp và đưa cô ấy về nhà.
Không khí tươi mát ngoài trời đã xoa dịu nỗi buồn, hơn nữa, cậu cũng muốn nhân dịp nói với TIểu Điệp về lá thư của Tào Thục Phân.