(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 38

Xe chạy lên cầu đá rồi quay đầu lại và đỗ trên đám cỏ dại ven đường. Con đường hẹp uốn lượn ra xa, như muốn vươn sâu vào núi rừng. Những hòn đá lớn chắn ngang giòng suối dưới cầu khiến suối kêu róc rách, phá tan tĩnh mịch của đêm đen. Tiếng suối reo đến là buồn tẻ. Đám mây đen dầy đặc che khuất vừng trăng. Không gian mờ mịt phải căng mắt mới nhìn thấy bóng núi mờ ảo lạnh lẽo. Những ngọn đèn vàng mờ mờ áo não, vẻ cô độc. Những giọt mưa phùn như sợi tơ đan chéo, táp nhẹ lên mặt kính cửa sổ ô tộ Cửa đóng kín, hơi thở ấm phả nhẹ vào mặt kính thành lớp sương mờ. Giai Lập đưa bàn tay đeo găng xoa xoa mặt kính, nàng nhìn ra ngoài trời qua mặt kính trong và hít một hơi sâu vào lồng ngực.
Thiên Lập đang ngồi cạnh nàng, dịch sát nàng, đưa cánh tay ôm ngang người nàng. Anh vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, vừa hôn nàng vừa hỏi thầm thì:
- Cho anh biết, tại sao em thở dài.
- Giai Lập cũng không biết nữa. - Giai Lập trả lời. Thiên Lập không hỏi, có khi nàng cũng không biết mình vừa thở dài. Vừa đi một quãng đường xa, Giai Lập thở sâu để thư dãn sự căng thẳng do lái xe trong đêm.
Thiên Lập rút chiếc bật lửa trong túi, bật lửa đưa lên soi nhìn mặt nàng,
- Anh làm gì đấy?
- Để anh nhìn mặt em.
- Không được vô lễ! - Giai Lập cười. Mắng yêu và thổi tắt ngọn lửa. Nàng giật bật lửa từ tay anh, bật lửa lên soi mặt anh, anh thổi tắt cướp lại bật lửa. Hai người nô đùa với nhau và cùng cười với nhau một cách thích thú.
- Có thế chứ. - Thiên Lập nói - Anh thích nhất là nghe tiếng cười của em.
- Em chả có gì vui cả. - Giai Lập thở dài thật. Nàng bật lửa rồi tắt đi lại bật lên, mắt nhìn ngọn lửa với vẻ u buồn.
- Không vui vì gặp anh ư?
- Em cứ cảm thấy buồn phiền trong lòng.
- Em bảo rằng chỉ phiền muộn khi nào không gặp mặt anh cơ mà!
- Em vẫn thấy bực bội thế nào ấy.
- Tại sao vậy, em yêu?
- Còn phải hỏi ư? - Sợ bật lửa, Giai Lập hỏi - Anh thấy cái bật lửa này giống gì nào?
- Còn em? - Thiên Lập cầm bật lửa từ tay nàng, hình như đang nhìn bật lửa để quan sát hình thù của nó, kỳ thực anh đang nghĩ đây là món quà quý giá của Bùi Mẫn tặng anh. Thiên Lập không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng hút một điếu với bạn cho vui. Nhưng anh thường xuyên mang nó theo đề phòng khi cần tỏ lòng ân cần với đối phương trong môi trường xã giao.
- Giống một con thuyền.
- Đúng là giống thuyền. - Thiên Lập đặt bật lửa trên lòng bàn tay - Chúng ta ngồi trên con thuyền này đến một chân trời mới, em nhé?
Giai Lập dựa đầu trên ghế, mắt nhắm nghiền, nàng tưởng tượng mình đang ngồi trên thuyền đi giữa biển trời mênh mông, tâm trạng nàng cũng mênh mông.
- Chân trời nào hở anh?
- Bất cứ chân trời nào cũng được. Giai Lập, nếu Bộ điều anh đến một nước khác em có bằng lòng không?
Tim nàng bỗng se lại, nàng dấu mặt vào lồng ngực chàng:
- Anh muốn xa rời em à?
- Không, ý anh là hai chúng mình cùng đi. - Thiên Lập vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc ngắn mềm mại của nàng - Chúng ta hãy đến một đất nước xa xôi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới giữa những người xa lạ, không bị ai làm phiền, em thấy thế nào?
Giai Lập nhắm mắt lại, bao năm nay nàng hằng ao ước được Đại Nhạc vuốt ve âu yếm như bây giờ, được nghe nhữg lời nói đầy thơ mộng. Nhưng Đại Nhạc bận bịu suốt ngày, hễ có giờ nhàn rỗi, Đại Nhạc chỉ lo nghỉ ngơi, mãi đến bây giờ nàng mới được nghe những lời nói như giấc mộng thần tiên từ miệng một người đàn ông khác. Giai Lập nhớ lại có lần du lịch tới Ha- Oai, nắng chiều đỏ rực như than hồng, cây dừa đung đưa trước gió, bên bờ biển êm ả, mặc váy cài lá, đầu cài hoa tươi, múa điệu múa Hu- la với nhạc đệm ghi- ta, đó phải nàng không nhỉ? Không, đó không phải nàng, đó là cô gái tóc dài có mầu da nâu đi chân trần. Nếu kéo thời gian ngược lại mười năm về trước có lẽ có thể được. Còn ngày nay, nàng đã trở nên một quý phụ điển hình, đi giầy cao gót, nâng ly rượu tươi cười trước các sứ giả ngoại giao trong các tiệc rượu, những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo vô duyên thật đấy nhưng ai cũng gọi nàng là phu nhân. Với địa vị của nàng, tuổi tác và hoàn cảnh của nàng, nàng không thể trở nên một kẻ phản bội để chuốc lấy sự chê cười. Nàng không thể công khai bỏ chồng. Làm sao có thể làm tan nát một gia đình và cuộc hôn nhân mà bấy lâu nay mọi người vẫn ca tụng là mẫu mực, là hạnh phúc. Giao trọn theo người tình, nàng không thể nhẫn tâm giáng đòn nặng nề như vậy vào chồng, con - Giai Lập chán chường tình cảm của Đại Nhạc đối với mình thật, những giữa hai người không có oán thù, nàng không thể xử sự như vậy được.
Sự yên lặng khiến Thiên Lập áy náy, thay đổi tư thế để ngắm nhìn nàng:
- Em nghĩ gì thế? Tại sao em không nói gì cả?
- Em đang nghe anh nói cơ mà.
- Gần đây anh cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Anh cảm thấy Đài Bắc bí bách thế nào ấy. Gặp mặt em rất khó. Ông chú tìm các tiểu thư để giới thiệu cho anh, ông cứ giục anh lấy vợ.
- Có người nào hợp, anh cưới đi! - Giọng nói Giai Lập vừa yếu ớt vừa buồn bã.
- Em nói câu đó có thật lòng không?
- Ít ra thì em nói thế là vì anh.
Nếu vì mình thực sự thì hãy giúp mình xuất ngoại. Thiên Lập thầm nghĩ nhưng lại nói sang ý khác:
- Nếu vì anh thì hãy tìm cách gặp anh nhiều hơn.
- Hoàn cảnh em không cho phép. Từ hôm có người đột nhập phòng ngủ, mỗi lần nhớ lại em vẫn còn bủn rủn chân tay vì sợ. Ra ngoài gặp mặt nhau không tiện, chỗ đông người càng không thể đến được, chỉ còn mỗi cách là đánh xe ra ngoại thành.
- Chúng mình tìm được một chỗ như nơi này cũng thật không phải là dễ, em nhỉ. - Thiên Lập nhìn ra bóng tối phía rừng núi. Mặc dù đã đến đây nhiều lần, nhưng anh vẫn không biết đây là vùng nào.
Một con đường nhỏ rẽ vào núi, một bên là núi, một bên là suối, vừa yên tĩnh vừa nên thợ Đến tối xe và người qua lại càng ít hơn. Trong lúc hai người cho xe đi dạo, tình cờ họ tìm được cái nơi gặp gỡ duy nhất này.
Nhưng Giai Lập vẫn chưa hài lòng, nàng nói với giọng vô cùng ai oán:
- Nhưng mỗi lần lái xe đến đây phải đi từ Trung Sơn Bắc Lộ, qua Viên Sơn, nếu có ai nhận ra xe em, sẽ tưởng chúng ta đến Bắc Đầu, như vậy cũng rất nguy hiểm.
- Anh ao ước ở Bắc Đầu có tòa biệt thự, chúng ta có thể trốn ở đó để hưởng những giờ phút sống với nhau. Giai Lập, em yêu quý, quả thật anh áy náy vì anh bắt em phải sống... Thiên Lập vòng tay ôm lấy khuôn hình nhỏ nhắn của nàng một cách nồng nhiệt, Giai Lập nhìn rõ nét mặt buồn khổ của chàng - Anh cũng cảm thấy mình đáng thương, nhưng em còn đáng thương hơn anh. Em cao quý như một bà hoàng, vậy mà nay phải phiêu bạt đó đây. Nhiều khi anh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, bởi vì anh chẳng những không đưa đến niềm vui cho em, mà còn làm em thêm phiền muộn trong lòng.
Nước mắt lấp lánh trong cặp mắt Giai Lập, nàng đưa bàn tay thanh tú sờ nhẹ vào cặp môi chàng, giọng nàng nhẹ như hơi thở, run run:
- Đừng nói thế nữa, bây giờ nói câu đó cũng đã quá muộn.
- Trước mắt anh còn bất lực, nay anh sẽ phấn đấu cho tương lai của chúng ta, em ạ. Sẽ có một ngày chúng ta có thể sống đàng hoàng trước mắt mọi người, chúng ta sẽ cho mọi người biết rằng hai người yêu nhau thực sự chẳng phải là tội lỗi.
Giai Lập lắc đầu thất vọng:
- Lòng còn người ta chật hẹp lắm, khó tha thứ cho người khác, khó có thể mong người ta sống khá hơn.
- Cho nên chúng ta nên đi xa, ngày tháng trôi qua, người ta sẽ quên chuyện cũ.
- Chả có nơi nào để đi, anh ạ. - Giai Lập vẫn tỏ ra bi quan - Thế giới to rộng thế, nhưng nơi có thể dung nạp chúng ta lại quá chật hẹp.
- Chúng ta sẽ tự tạo lập lấy, hãy cho anh biết, em có quyết tâm không?
Tâm trạng đầy mâu thuẫn, quyết tâm cũng không thắng nổi, nàng không sao trả lời được.
Thiên Lập không cưỡng ép nàng. Thời gian quý vô ngần, anh lập tức dùng những cử chỉ vuốt ve để chấm dứt câu chuyện.
Tình cảm cuồng nhiệt một khi được khơi dậy sẽ có một sức mạnh thần kỳ. Bao nhiêu nỗi ưu phiền đều bị xua tan. Cho dù cuồng nhiệt chỉ là tạm thời, nhưng vẫn thiêng liêng hơn cuộc sống bình thường. Giai Lập như tắm mình trong rượu, như đi lạc vào một mê cùng kỳ thú... Đêm khuya tĩnh mịch núi và suối, càng thêm vẻ thầm lặng, bí hiểm.
Bỗng họ trở về với cuộc sống thực tại:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mười một giờ em ạ.
- Đã khuya thế rồi ư? - Giai Lập tiếc nuối, lạc cả giọng, niềm say đắm bỗng nhiên biến mất, một nỗi bàng hoàng vì sắp chia ly xâm chiếm lòng nàng.
- Về ngay bây giờ ư, em yêu? - Thiên Lập nhìn nàng hỏi:
- Ông ấy đi chơi bài Kiệu cơ mà? Mấy ông say bài Kiệu cũng không nhớ giờ về đêm em ạ, chưa hết hứng họ chưa ra về đâu.
- Em về sớm vẫn hơn, anh ạ.
- Không ngại ông ta, em còn phải lo ngại điều gì nữa? Thiên Uy, Thiên Nhu chắc chắn đã đi ngủ rồi.
Thấy Giai Lập hình như đang nghĩ ngợi điều gì, anh hỏi:
- Có chuyện gì thế em?
Giai Lập nói như than thở:
- Lúc con cái còn bé, mình cai quản chúng nó, đến khi con cái lớn rồi, chúng lại cai quản lại mình.
- Ai cai quản em? Thiên Nhu hay Thiên Uy?
- Cả hai, nhưng đặc biệt là Thiên Uỵ - Giai Lập đặt tay lên tay lái cho xe quay trở lại. Nhưng gần đấy thái độ của Thiên Uy hơi khó hiểu, nó có vẻ cố tình trốn tránh em.
Một ý nghĩ vụt qua, nhưng Thiên Lập nói những câu khác với suy nghĩ của mình:
- Sao thế? Sáng nó đi học, em đi thù tạc, hai mẹ con ít gặp mặt nhau cơ mà.
- Không phải thế. - Nàng lắc đầu.
- Có lẽ nó giận em.
- Giận em điều gì? - Thiên Lập hơi ngạc nhiên.
- Em kể anh nghe rồi, nó gửi thư tình cho bạn gái, em con bé tìm tới gặp em, trong lời lẽ có ý trách em không biết dạy con, cho nên em rất bực mình.
- Đó là nó sai, làm sao giận em được? - Miệng nói như vậy nhưng trong bụng chàng thầm đoán về một nguyên nhân khác: đó là lỗi lầm của chàng và nàng.
- Nhưng con nó lớn rồi, kể ra cũng nên giữ thể diện cho nó. Lúc đầu em định dấu không cho nó biết, sau em lại nghĩ phải dậy bảo nó để nó quên hẳn con bé đi.
- Chuyện đã qua rồi, em còn suy nghĩ làm gì nữa? Chỉ thêm khổ mình thôi. - Thiên Lập an ủi nàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn chàng:
- Tất cả những việc anh làm, anh đều không suy nghĩ hay sao?
Thiên Lập hiểu ý nàng, ghé vào tai nàng thầm thì:
- Không, có những việc anh không bao giờ quên.
Xe chạy lên con đường cái quay về thành phố.
Đêm khuya, trên công lộ xe qua lại nườm nượp, có người đang đi tìm cái vui, có người đã tận hưởng cái vui đang trở về. Trên đoạn đường xe Giai Lập vừa chạy qua, một chiếc xe khác cũng vừa chạy tới: chiếc xe xuất phát từ một biệt thự Ở Bắc Đầu, trong xe có Tử Thu và Đại Nhạc.