(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 39

Hôm nay, Tử Thu làm cơm tối sớm hơn, mọi khi, nàng có vẻ vội vàng, hấp tấp, xem ra đang tâm thần bất định. Nhưng cũng chả có ai nhìn thấy nàng lúc này, Tiểu Đệ đang xếp đồ chơi, Cổ Lôi đang đọc sách tham khảo để bổ sung bài giảng. Lúc về nhà anh nói với Tử Thu:
- Ăn xong cơm, tôi đi có chút việc. - Tử Thu ừ hử cho xong, chả hơi đâu hỏi cho mệt. Không như ngày trước, nàng sẽ hỏi anh đi đâu và làm gì. Bây giờ nàng không quan tâm đến anh, cũng không oán thán anh. Hôm nay anh cũng đi thế là hợp lòng nàng. Sáng nay nhân lúc đi chợ, nàng gọi điện thoại cho Đại Nhạc ở trạm điện thoại công cộng, Đại Nhạc vội vàng dặn nàng trong ống nghe rằng chàng viện cớ đi chơi bài Kiệu sẽ đón nàng. Tử Thu hỏi mấy giờ, chàng trả lời 8 giờ, xe kiệu sẽ đỗ ở bên phải đầu con đường thứ hai trước cửa trường.
Tâm trạng đang vui, nàng không thèm chấp nê bất cứ điều gì. Lúc ăn cơm, Tiểu Đệ đánh vỡ thìa múc canh, nàng cũng bỏ quạ Cổ Lôi trừng mắt nhìn Tiểu Đệ, thằng bé vừa sợ, vừa lui, mồm mếu xệch. Tử Thu trách Cổ Lôi:
- Có mỗi cái thìa, đáng gì mà để con sợ hãi thế kia chứ!
Cổ Lôi không nói gì, cũng trừng mắt nhìn nàng. Anh cảm thấy gần đây Tử Thu kiếm được ít tiền, ra vẻ vênh vang, coi thường mọi thứ. Như trước kia, nàng đã từng đánh con chỉ vì một cái thìa canh? Xem ra đàn bà không nên ra làm ngoài xã hội, gà mái gáy canh hỏi còn ra làm sao. Có chút năng lực, tự cao tự đại, làm như ghê lắm, kỳ tình cô ta kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ vào ăn mặc của bản thân cô ta, chứ cuộc sống gia đình có hơn gì. Anh muốn nói, sau lại thôi, nói ra chỉ tổ cãi nhau.
Ăn xong Cổ Loi lau mồm bỏ đi, Tử Thu lẳng lặng dọn dẹp, mặc dù công việc sau bữa cơm là chán nhất. Nghĩ đến giờ phút sắp tới, nàng kiên nhẫn thu dọn. Tử Thu mua một đôi găng tay cao su dùng khi làm cơm. Cổ Lôi bĩu môi cười khẩy: "Đôi bàn tay cô vốn dĩ không phải ngọc ngà, liệu có đáng để giữ gìn thế kia không?" Nàng chả thèm cãi bởi vì anh không hiểu gì về nàng cả, cãi chi thêm mệt. Tử Thu vẫn cho rằng giá trị của đôi bàn tay ở khả năng sử dụng, chứ không phải như lọ hoa bài trí để ngắm. Nàng chỉ ghét một điều là mùi hành tỏi ám vào, cắm vào móng tay rửa không sạch. Có hôm nửa đêm nàng thức giấc vì đau nhói ở đầu ngón tay, mở mắt ra thấy một con dán đang hốt hoảng bỏ chạy, nàng kêu lên một tiếng thất thanh. Cổ Lôi bực mình hỏi: "Cô làm gì thế?" Nàng tủi thân trả lời: "Con dán cắn tay em." Chẳng những không một lời an ủi, anh còn day lại: "Ai bảo cô không chịu khó rửa sạch tay? Thế tại sao nó không cắn tôi mà chỉ cắn cổ" Nói xong anh trở mình ngủ tiếp. Tử Thu tủi thân khóc thầm trong lúc đó, anh đã ngáy khò khò.
Bây giờ nàng giữ đôi bàn tay không phải vì sợ con dán, vì Đại Nhạc. Chàng thích vuốt ve bàn tay nàng, thậm chí còn đưa lên môi hôn, đó là những cử chỉ âu yếm mà Cổ Lôi chưa khi nào có được.
- Anh đi khi nào về? - trước lúc Cổ Lôi ra đi, nàng hỏi một câu.
- Làm gì? Cô cũng đi ư?
- Chưa chắc. - Nàng cố tình trả lời lập lờ.
- Cô muốn đi thì cứ đi, giải quyết việc người trông Tiểu Đệ, còn tôi về khi nào thì mặc tôi chứ hỏi làm gì?
Cổ Lôi đi khỏi đã lâu nhưng Tử Thu vẫn chưa khỏi bực mình, nàng vừa giận thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Cổ Lôi, vừa giận tính ích kỷ ở anh. Nàng có trách nhiệm trông con, còn anh thì không, giả dụ không có bà láng giềng tốt bụng, nàng không thể rời khỏi thằng con lấy nửa bước.
Tử Thu nói nhẹ nhàng với con:
- Con sang chơi nhà bác Mạc nhé? Thằng bé vẫn còn nhớ ơn mẹ về cái thìa canh, vả lại nó cũng quý bác Mạc, sẵn sàng đi với một yêu sách:
- Mẹ mua sô cô la cho con cơ!
- Ừ yên trí.
Không cần có mẹ đưa, cậu lon ton chạy sang nhà bác Mạc. Đang định trang điểm, thấy con chạy về, nàng tưởng nó về lấy sách và đồ chơi, không ngờ Mạc Mộng Nhược vào theo.
Tử Thu vội vàng ra đón:
- Xin lỗi bác, em lại làm phiền bác.
Mộng Nhược cười với vẻ khổ sở:
- Tiểu Điệp không có nhà, làm thế nào bây giờ?
Tử Thu không quan tâm việc Tiểu Điệp, chỉ băn khoăn không biết gửi con cho ai. Nàng biết tối đến Mộng Nhược phải vào trường.
- Tôi đã dặn không đi đâu - Mộng Nhược nhăn nhó nhưng nhìn vẻ băn khoăn của Tử Thu bà lại sốt sắng nhận lời - Thế này nhé, để tôi dẫn cháu đến chơi nhà Mạc chủ nhịêm cũng được.
- Như thế sao cho tiện ạ? - Tuy nói thế, nhưng nàng thấy lòng nhẹ hẳn, nàng không bị nhỡ hẹn vì con.
- Không sao cô ạ, để cháu chơi với các anh, xem truyền hình nữa.
Mộng Nhược lại ngước nhìn Tử Thu:
- Cô đi đâu đấy?
- Em có chút việc. - Tử Thu trả lời mập mờ.
- Cô đến nhà bà Trương ư?
- Không. - Tử Thu chột dạ, đồng thời nàng cảm thấy giọng nói và ánh mắt của Mộng Nhược có một cái gì là lạ, nàng hỏi - Làm sao hở bác?
Mộng Nhược vội vàng trả lời:
- Không có gì. Tiểu Địêp để lại tờ giấy bảo đi chơi, nhưng không nói là đi đâu, tôi đang nghĩ không hiểu có phải nó đến nhà họ Trương không?
- Đến nhà họ Trương chơi cũng được bác ạ. - Tử Thu nói nhưng hồn vía để tận đâu đâu - Con gái mười mấy tuổi rồi, cũng nên có các hoạt động bình thường, cứ nhốt ở nhà suốt ngày cũng không thể được.
Mộng Nhược thấy câu chuyện hai người không ăn nhập vào nhau, lại thấy Tử Thu nhìn đồng hồ, bà bèn dỗ Tiểu Đệ ra khỏi nhà.
Tử Thu thu dọn đồ đạc một cách vội vàng. Đến khi xong xuôi nàng mới biết là hãy còn sớm. Nhân thể nàng sửa lại kiểu tóc hôm dự lễ khánh thành tượng Giai Lập, nàng đến hiệu làm đầu, khi về nhà bị Cổ Lôi cười chế riễu mãi. Anh ta nói rằng nàng đã cạo trọc đầu, đội bộ tóc giả về nhà. Câu nói kia không sai, nhưng vào mồm Cổ Lôi, nghe cứ chôi chối thế nào ấy. Cũng hôm đó, nàng hỏi ý kiến Thiên Lập. Anh khen, nhưng cũng không thật lòng cho lắm, rồi anh nói thêm, nhưng dù sao anh vẫn thích kiểu tóc cũ của nàng. Nàng rất muốn hỏi ý kiến Đại Nhạc, nhưng không tìm ra dịp nào thuận tiện. Với tư cách vị chủ nhân, Đại Nhạc về muộn, nàng lấy làm thất vọng, nhưng sau đó nàng lại thấy rất vui, vì Đại Nhạc nói thầm với nàng rằng, nếu không vì nàng, chưa chắc chàng đã về.
Cũng là ngôn ngữ con người, từ miệng Cổ Lôi phát ra lạnh như băng, đầy chua cay, còn từ miệng Đại Nhạc phát ra, nghe sao mát lòng mát dạ, mỗi lần ngẫm nghĩ lại, vẫn thấy ấm dịu trong lòng.
Tử Thu nhìn vào gương, chăm chú chải bộ tóc, nàng định chải thành búi tóc cao, tiếc thay tóc thẳng cứng đơ, không sao theo ý muốn của nàng được. Cuối cùng nàng lấy dải băng buộc thành lọn sau gáy, tuy không đẹp, nhưng trông cũng có vẻ đứng đắn. Gần đây, tâm hồn cằn cỗi của nàng bỗng đổi thay, nàng cảm thấy mình trẻ lại như thời còn thiếu nữ. Nàng trẻ hơn hẳn so với Đại Nhạc, chàng già dặn, lão luyện bao nhiêu, nàng càng tỏ ra non nớt ngây thơ bấy nhiêu. Những khi nghĩ đến Giai Lập, nàng ước mình cũng có được sự cao quý như người đàn bà ấy.
Đồng hồ của nàng không chuẩn lắm, thường sai đến mấy phút, nàng muốn mình đến nơi hẹn đúng giờ, không sớm cũng không muộn. Sau khi khóa cửa, nàng đến nhà bên cạnh hỏi giờ. "Tám giờ kém ba phút". Bà Phương, người láng giềng tốt bụng sốt sắng trả lời và nhìn nàng chăm chú.
- Cô đi đâu mà diện thế? - Bà Phương nổi tiếng có giọng nói oang oang nàng không thể lờ đi được, đành phải trả lời:
- Em đến chỗ anh ruột em đấy mà.
Láng giềng hàng xóm đều biết nàng có ông anh trẻ giỏi dang.
Tử Thu vừa bước đi vội vã vừa tự trách mình không đi sớm hon một chút. Tất nhiên nàng cũng không muốn mình phải đứng chờ Đại Nhạc giữa đường, nhưng nàng cũng không muốn để chàng phải chờ đợi mình. Với Tử Thu chàng không những đầy sức hấp dẫn mà còn đáng để nàng kính trọng. Nàng đam mê dáng vẻ của chàng, tôn trọng địa vị của chàng, những người lên đến chức vụ trưởng cũng chả phải là nhiều.
Ngoài đường vắng tanh, nàng đi chậm lại, nghe tiếng tim đập, và tiếng thở gấp của mình, thầm tự an ủi trong lúc tâm trạng có phần thất vọng: "nếu mình ở địa vị Đại Nhạc, mình cũng không thể đến thật đúng giờ được".
Tuy thanh vắng, thỉnh thoảng vẫn có xe và người qua lại, thỉnh thoảng xê dịch bước chân để người ngoài khỏi để ý. Đêm khá lạnh, nàng ăn mặc mỏng manh, cho nên không khỏi hơi co rọ Dù có mấy phút đồng hồ, nhưng đợi chờ thật bồn chồn. Đã có lúc nàng tự hỏi thẳng: "Hay là có điều gì xẩy rả" - Lập tức tinh thần nàng sút hẳn.
Đêm tối và cô độc khiến nàng cảm thấy mình bất lực, niềm tin do Đại Nhạc gây nên, bị giao động. Chàng có yêu nàng thật không? Yêu thật sao lại như vậy? Vì Giai Lập chàng đã từ bỏ người bạn gái, nay chàng có thể vì nàng mà từ bỏ gia đình của mình không?
Tử Thu không muốn nhớ lại thiên tình sử của Đại Nhạc trước khi chàng lấy Giai Lập. Tuy sau này hai người không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng nó đã gây một ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn nàng, ấn tượng đó thật bất lợi cho Đại Nhạc. Thời tao loạn, những cuộc tình duyên bị chia cắt không phải là ít, song nàng không thể chịu đựng nổi mỗi khi nhớ lại rằng Đại Nhạc đã có những hành vi tàn nhẫn đối với người bạn gái của mình. Chàng đã tỏ ra ích kỷ à thực dụng trong cách đối xử với Mạc Như Vân. Nhẽ ra Đại Nhạc phải là con người độ lượng, nhân hậu. Với địa vị của nàng, liệu chàng có đối xử như thế không nhỉ?
Một luồng ánh sáng chói lòa chọc thẳng vào mắt nàng, cũng làm kích động tâm hồn nàng. Xe đỗ lại, Tử Thu từ từ đi tới, thấy Đại Nhạc ngồi trong xe. Chàng mở cửa và tươi cười nói với nàng.
- Xin lỗi em, anh đã đến muộn.
- Em cũng vừa đến xong. - Tử Thu trả lời đơn giản, nàng không muốn để chàng biết mình đợi đã lâu - Anh lái xe đâu?
- Anh đã cho lão ta nghỉ phép.
- Kẻo an đệ biết đấy. - Nàng vẫn gọi Giai Lập bằng an đệ, nhưng trong tình cảm, nàng thấy gượng gạo, không tự nhiên như trước kia.
- Không sao, lão ấy không hay bép xép.
Không hiểu trước kia chàng đã có những hành vi nào để thử thách lão lái xe đấy nhỉ. Nàng nhìn Đại Nhạc nhưng không nói ra điều suy nghĩ của mình.
Đại Nhạc từ từ cho xe chạy:
- Anh sẽ đem em đến một nơi rất tĩnh mịch, nhưng anh cũng phải hỏi em một câu: em có sợ không?
Giọng nói và ánh mắt của chàng khiến nàng mê liền, lòng nàng căng thẳng nhưng vẫn cố tình trả lời một cách hóm hỉnh:
- Ở đó có hổ và sư tử không anh?
- Có chó con và mèo con thôi em ạ - Đại Nhạc cười trả lời - đó là một biệt thự đẹp, trang bị tối tân, có nước suối nóng.
Suối nước nóng nhắc nàng nhớ đến Bắc Đầu, một nơi có nhiều câu chuyện lưu truyền về các cuộc tình bí mật, nhưng nàng chưa đến đó bao giờ, sự bí hiểm của địa danh khiến lòng nàng run rẩy. Nhẽ ra nàng nên trả lời không đến nơi đó, nhưng nàng không đủ sức khước từ sự cám dỗ. Tử Thu im lặng một lúc, hỏi một câu bâng quơ:
- Biệt thự của ai đấy, anh?
- Lầu sản nghiệp của một công ty, năm ngoái tu sửa lại, mỗi một gian phòng bài trí theo một kiểu mang màu sắc của các nước. Em là nghệ sĩ, cho nên anh đem em đến để thưởng thức kiểu trang trí nội thất ở đó.
Thái độ Đại Nhạc cởi mở, tự nhiên, khiến Tử Thu cũng thanh thản dần. Xe chạy trên công lộ Sĩ Lâm tốc độ nhanh dần, Tử Thu ngồi cạnh chàng lặng lẽ quan sát mặt đường phía trước. Khi xa chàng, lòng tin đối với chàng bị lung lay, nay ngồi ngay cạnh chàng, nàng cảm thấy an toàn và đầy lòng tin cậy, nàng thấy mình có thể đi theo chàng tới bất cứ nơi nào.
Đường đi xa lạ, trời tối mù, Tử Thu không nhận ra nơi mình đến, nàng biết đã đi qua phố Bắc Đầu, đi lên dốc núi thoai thoải, cây cối um tùm hai bên đường, có tiếng suối reo cạnh đường. Cuối cùng xe tới trước cổng sắt cao, hai bên cổng tường xây bằng đá. Một lão gác cổng cao tuổi ra mở cửa. Đại Nhạc đưa tay lên vẫy lão ta rồi cho xe lái thẳng vào sân.
Tử Thu không kịp ngắm cảnh sân được tỉa tót bằng bàn tay khéo léo. Mắt nàng đang để ý một mụ đàn bà trung niên to béơ đứng trước tòa lâu đài. Mụ này trông quen quen, cúi chào Đại Nhạc và nàng như lẽ thường, không lộ vẽ ngỡ ngàng.
- Đây là bà Lâm. - Đại Nhạc chỉ giới thiệu đơn phương, rồi hỏi mụ:
- Không có ai chứ?
- Thưa không ạ. - Mụ Lâm lễ phép đưa hai người vào đại sảnh, bật đèn và tắt máy truyền hình, hai tay xoa vào nhau hỏi:
- Thưa ngài vụ trưởng, ngài có uống gì không ạ?
Đại Nhạc nhìn Tử Thu, nàng lắc đầu, chàng trả lời:
- Thôi thì trà cũng được.
Cốt để đuổi mụ đi khỏi nơi này, Đại Nhạc quay lại hỏi Tử Thu:
- Em thấy chỗ này thế nào, em yêu?
- Em nói cảm tưởng ra, liệu anh có giận em không đây?
- Làm sao anh giận? Có phải nhà của anh đâu, anh chẳng qua đến mượn chỗ cho hai chúng mình thôi.
- Rất hào hoa, xem ra đắp vô khối tiền vào đây, nhưng thẩm mỹ khá tầm thường, anh ạ.
- Em phán hoàn toàn chính xác!
Đại Nhạc đến bên công tắc điều chỉnh ánh sáng đèn điện:
- Ông chủ công ty rất giầu có, nhưng đúng như em nói, thiếu thẩm mỹ. Anh mong rằng tương lai, chúng mình sẽ thiết kế một toà lâu đài riêng, tầng trên bốn bề đều có cửa chớp để làm phòng vẽ của em.
Bàn tay nàng nằm trong bàn tay mềm mại, đang vuốt ve nhẹ nhàng của Đại Nhạc, tâm hồn nàng đựơc chàng dẫn vào một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng nàng không khỏi nghi hoặc khả năng hiện thực của nó, nàng hỏi lắp bắp:
- Có thể thế không, anh?
- trên đời này không có việc gì không thực hiện được, miễn là chúng mình cố gắng, em ạ.
Mụ quản gia bưng trà lên, hai mắt nhìn xuống sàn một cách biết điều. Trước khi rút lui mụ nói:
- Phòng trên gác đã mở sẵn rồi, thưa, ngài cần gì cứ gọi điện báo cho tôi.
Đại Nhạc gật đầu, chờ khi mụ đi khuất:
- Em đừng sợ, cả đời mụ chỉ ở đây, không liên hệ gì với thành phố, mụ cũng không biết em là ai đâu, em yêu ạ.
- Anh không sợ bà ta biết chuyện hay sao?
- Những người như mụ đã quen hết mọi sự, chả lấy làm điều đâu, em yên tâm.
Nghĩ đến đời tư của Đại Nhạc trước đây, Tử Thu không khỏi giật mình, bỗng cảm thấy tâm hồn hai người thật xa nhau.
- Em đang nghĩ điều gì không vui phải không em? - Đại Nhạc nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.
- Em nghĩ... Chắc là anh đến đây thường xuyên.
- Không hề, em ạ. Ông chủ có mở tiệc chiêu đãi. Ông rất lịch sự, bảo anh rằng sẵn sàng đón tiếp anh, nhưng chưa đến đây lần nào.
- Có thật không anh? - Tử Thu hỏi cười rất tươi.
- Em phải tin anh chứ. Sau khi lấy vợ, anh chưa hề đối xử với một người phụ nữ nào như với em, em yêu của anh.
Em cũng chưa hề, nàng cúi đầu cảm động nói thầm với mình như vậy.
- Đối với em, anh có một tình cảm thật lạ lùng, trước kia chưa hề có bao giờ. Hôm nay chẳng hạn, anh ngồi họp, nhưng bản báo cáo của Bộ trưởng anh không nghe câu nào, tâm hồn chỉ mong nhớ tới em. Khoảng hơn mười một giờ, em đang làm gì lúc đó?
Tử Thu im lặng cười buồn bã. Nàng không thể nói với chàng rằng, giờ đó, nàng đang bận bịu bữa ăn dưới bếp, nhưng nàng cũng không thể kể cho chàng nghe rằng lúc đó nàng cũng nhớ chàng. Cuộc sống gia đình của nàng khiến nàng thấy tủi phận, nhưng trước kia là nỗi tủi vô vọng, bây giờ niềm hy vọng về tương lai khiến nàng càng thêm tủi nhục về cuộc sống hiện tại. Đại Nhạc đã cho nàng niềm hy vọng, cho nên những lúc túi bụi vì công việc bếp núc, nàng càng nhớ chàng da diết, và nàng cho rằng chính nàng phải là người ở địa vị của Giai Lập trong cuộc sống của Đại Nhạc. Nhưng giờ đây, ngồi trong đại sảnh của toà biệt thự, cho dù thẩm mỹ bài trí có thấp kém, nhưng sự hào hoa đã khiến nàng đâm mê, say đắm. Cuộc sống bần hàn với ông chồng lạnh lùng khiến nàng chán ngấy. Con người nàng phải thuộc về môi trường, cảnh sống sung túc phú quý, bên cạnh người bạn đời biết yêu chiều.
Đại Nhạc âu yếm nắm chặt bàn tay nàng, giọng nói thêm dịu dàng như nói trong mộng:
- Em yêu của anh, ta lên gác xem sao, em nhé?
Như bị thôi miên, nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo. Nàng hiểu rõ cái gì sẽ xẩy ra trên đó, nhưng nàng sẽ không từ khước chàng, nếu không, nàng đã không theo chàng tới nơi này.