(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 40

Khi Đại Nhạc về tới nhà, Giai Lập cũng vừa nằm xuống giường, cuốn truyện trong tay ấp trên ngực, mắt nàng nhìn lên trần không chớp, nhưng lòng nàng rối như tơ vò.
Nghe tiếng chân Đại Nhạc, nàng vội ném sách sang một bên, nhắm mắt lại. Giai Lập cố thở đều như ngủ say khi nghe tiếng kẹt cửa, nằm lắng nghe mọi tiếng động nhỏ do Đại Nhạc gây ra. Nàng thầm mừng mình đã về sớm hơn chồng, hẳn là chàng không thể ngờ được, nhân lúc chàng đi đánh bài kiệu, nàng đã chuồn ra ngoài một lúc lâu với Thiên Lập.
Bỗng im hẳn tiếng động. Chắc Đại Nhạc đang đứng giữa phòng. Nàng hơi lấy làm lạ, nhưng không tiện mở mắt ra nhìn đành vẫn nằm im theo dõi bằng thính giác. Nàng nghe thấy tiếng chân bước nhẹ nhàng hình như bước về phía nàng. Chàng đang quan sát tự hỏi nàng ngủ đã say chưa? Hay đứng giữa phòng? Nhưng để làm gì? Nàng biết Đại Nhạc không phải con người có suy nghĩ sâu sắc, tuy nhiên, nàng sợ ánh đèn sáng ở đầu giường khiến chàng nhận ra đôi mi mắt nàng đang rung nhẹ, vì thế nàng phải giả vờ trở mình như vừa bị đánh thức. Nàng thấy bàn tay Đại Nhạc vỗ nhẹ lên người mình, bàn tay hôm nay tình cảm khác thường, giọng nói cũng hết sức dịu dàng:
- Ngủ rồi em?
Giai Lập ậm ừ như ngáp ngủ. Khi nàng hé cặp mắt ra nhìn, đã thấy Đại Nhạc định quay người bỏ đi.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Mười hai giờ, em ạ - Đại Nhạc nhân dịp đưa đồng hồ bàn xuống để lên giường, kỳ tỉnh lúc này đã mười hai giờ mười rồi.
Thực ra, Giai Lập cũng chả quan tâm gì đến giờ giấc, nàng hỏi cho có chuyện vả lại nàng không thể ngờ rằng Đại Nhạc đã có những hành vi vượt ra ngoài qũy đạo. Giai Lập chỉ thầm than thở khi ở cạnh Thiên Lập lúc đó sao mà thời gian đi nhanh quá, còn khi xa Thiên Lập, thời gian lại đi chậm qúa.
- Hôm nay chơi bài có vui không?
Nàng hỏi với tâm trạng thương thân.
- Cũng khá vui - Đại Nhạc không khỏi giật mình, mặc dù chàng đủ tài trí của một cán bộ ngoại giao để chống chế một cách khéo léo. Nhưng lúc này tính lực của chàng đã tiêu hao hết chẳng còn muốn nói chuyện lập liếm, chàng ngáp một hơi dài:
- Thôi em ngủ đi kẻo mệt, mai anh kể chuyện mà nghe:
Giai Lập hỏi cho qua chuyện, nay được lệnh đại xá, nàng càng mừng, cũng ngáp theo Đại Nhạc, với tay tắt công tắc đầu giường. Nàng nằm im, cuộn tròn một góc, nhưng óc nàng vẫn hoạt động tỉnh táo.
Tưởng Giai Lập đã ngủ say Đại Nhạc nằm xuống đã ngáy như sấm. Giai Lập thở dài rồi trở mình nhẹ nhàng, tiếc cho ước mơ không thể trở thành hiện thực. Giai Lập cố tưởng tượng chiếc giường rộng là con thuyền, Đại Nhạc là Thiên Lập. Trong đêm tối, nàng tưởng tượng mình cùng Thiên Lập tới một nước xa xôi, sống cuộc sống thơ mộng mà Thiên Lập vừa kể ra với nàng.
Cùng lúc này, trong căn phòng thô lậu của Tử Thu, nàng cũng nhắm mắt đuổi theo giấc mộng của Đại Nhạc khơi gợi cho mình. Bước ra khỏi xe Kiệu, Tử Thu như rơi vào hang lạnh, đêm giá rét, trái tim nàng cũng buốt lạnh. Xe đỗ ở một nơi cách xa trường, nàng giơ tay vẫy Đại Nhạc.
- Anh về đi.
- Để anh được nhìn em đi về nhà.
- Không, anh cứ về trước đi.
Cuối cùng Đại Nhạc đành nghe theo Tử Thu, từ từ cho xe đi.
Tử Thu ngây người ra nhìn chiếc đèn đỏ sau xe, nàng cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn tủi. Tử Thu hết sức cảm động trước tình cảm âu yếm của Đại Nhạc, nay không khỏi buồn tẻ tại vì phải xa chàng. Nàng bỗng nhớ truyện cổ tích "Cô lọ lem", chỉ trong nháy mắt, mọi cảnh tượng huy hoàng đã tan thành mây khói, nàng bước những bước nặng nề trở về căn nhà chật hẹp xấu xí của mình.
Trải qua nhiều cố gắng mới xây dựng nên một gia đình mẫu mực Tử Thu từng hài lòng về gia đình mình, Thiên Lập cũng đã có lần tỏ ý khen ngợi. Nhưng với đôi mắt hôm nay gia đình nàng thật nhỏ nhoi, so với biệt thự Ở Bắc Đầu, nhà nàng không bằng một căn phòng xép ở đó, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục chịu đựng một cuộc sống như vậy. Tử Thu không phải là một người đàn bà hăm ăn trắng mặc sướng, điều đáng buồn là ở chỗ chung sống với Cổ Lôi vừa thiếu thốn về vật chất vừa thiếu thốn về tinh thần, thậm chí nàng còn cảm thấy anh đối xử tàn nhẫn với nàng. Cổ Lôi đang nằm đọc sách trên giường thấy nàng vào anh ta chỉ liếc nhìn một cách nhạt nhẽo rồi tiếp tục đọc sách lại chẳng nói chẳng rằng, thế mà hóa hay, nàng đã chuẩn bị sẵn những câu nói dối bây giờ không phải dùng tới. Nhưng không phải vì vậy của nàng thấy nhẹ nhàng hơn. Giá như anh ta vẫn hỏi nàng còn thấy dễ chịu hơn. Cái giường con bên cạnh trống không, nàng sực nhớ đến con:
- Con đâu, anh Cổ Lôi?
Cổ Lôi nhấc mí mắt một cách biếng nhác và trả lời uể oải:
- Ngủ ở nhà bên cạnh.
- Tại sao lại để nó ngủ ớ nhà người ta? - Bao nỗi oán hận lộ ra nét mặt, đến là ghét cái tính lười biếng của anh ta, về mà không đón con.
- Cô có biết mấy giờ rồi không?
Nghĩ đến việc chơi bời ở ngoài, nàng không khỏi giật mình, nhưng nàng không hề ân hận, gia đình như vậy, ông chồng như vậy, thà không có còn hơn, biết thế nàng về muộn hơn cho bó.
Nàng giận dỗi bỏ đi.
Chân bước về hướng nhà Mạc Mộng Nhược, tâm hồn bay đi tận đâu, mắt phóng nơi xa mờ vô định, lòng nặng trĩu nỗi thương thân. Ước gì được đi theo hình bóng Đại Nhạc, nhưng giờ Đại Nhạc đã ở bên cạnh Giai Lập rồi.
Nhà láng giềng tối om, bước chân nàng do dự. Khuya thế đến quấy bà Mạc quả thật không tiện, thà cứ để Tiểu Đệ ngủ lại đấy, còn hơn. Tử Thu đứng ngây ra một lúc rồi mới cương quyết đưa tay lên gõ cửa.
Trong phòng bật đèn, có tiếng chân lật đật và tiếng hỏi:
- Ai đấy?
- Em đây ạ.
Mộng Nhược xuất hiện, đầu bù tóc rối mi mắt sưng mọng, da mặt vàng ệch, trên vai choàng áo lông, người càng thêm gầy nhỏ. Tử Thu cười, vẻ nhận lỗi:
- Xin lỗi bác, em làm bác mất ngủ. Em đón Tiểu Đệ về bác ạ.
Bà Mạc không nhắc gì đến Tiểu Đệ, chỉ mải ngắm cặp mắt sáng một cách kỳ lạ của Tử Thu. Đêm đã khuya, nét mặt nàng không hề lộ vẻ mệt mỏi:
- Cô đi đâu đến giờ mới về?
Không muốn nói dối Mạc Mộng Nhược, Tử Thu đành đánh trống lảng và ca thản:
- Cổ Lôi về sớm vậy mà cứ để nó đây làm phiền bác, chán quá.
- Anh ấy đến đây rồi, nhưng cháu đã ngủ say, cho nên tôi bảo anh ấy cứ để nó đây.
Thì ra nghĩ oan anh ta, cho chết, ai bảo anh ta không nói.
- Cháu ngủ cùng với chị, thôi mai hãy hay, khuya lắm rồi ra ngoài không khéo bị cảm.
Tử Thu không nỡ từ chối lòng tốt của Mộng Nhược, nàng đành nói:
- Em xin cảm ơn bác.
Nàng vừa định về, Mộng Nhược hỏi:
- Chị không đến nhà họ Trương hay sao? Tiểu Điệp bảo không thấy chị Ở đó.