(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 44

Xuống ôtô buýt, đêm đã khuya, đèn đường tù mù, trên đường vắng tanh, đang đi cạnh Tiểu Điệp, Hoàng Thêm Bạch thình lình ôm chặt lấy cô, hôn lấy hôn để.
Chỉ trong mấy tích tắc, lúc đầu Tiểu Điệp hốt hoảng, rồi bất giác say trong trận hôn cuồng nhiệt, cuối cùng cô thấy khó chịu, cố hết sức mới đẩy được cậu ta ra.
- Làm gì mà man rợ thế, đến là ghét - Tiểu Điệp lấy bàn tay chùi mồm, mắng một cách giận dữ.
- Thì... thì người ta vì quá yêu mình mà lị - Hoàng Thiên Bạch định vồ cô ta lần nữa, nhưng Tiểu Điệp đã cảnh giác né ra.
- Hoàng Thiên Bạch, đồ chết dẫm, còn làm càn nữa, tôi sẽ không bao giờ đi chơi với đàng ấy nữa đấy nhé.
Câu nói quả có hiệu lực, Hoàng Thiên Bạch lập tức thọc tay vào túi quần chật, lắc đầu một cách thích thú:
- Hôm nay nhảy vui đấy chứ, tiếc rằng em giục về, không thì...
- Gần mười một giờ rồi, không về rồi bà cụ lại tế cho.
- Thì em có thể nói dối rằng đến chơi nhà cụ Trương cơ mà.
- Nhưng cũng không thể quá muộn được - Tiểu Điệp sực nhớ tới Trương Thiên Uy cảm thấy áy náy trong lòng. Kể ra đi nhảy với Hoàng Thiên Bạch cũng thích, trong lúc nhảy, cậu ta đã có những cử chỉ thân mật, đến khi bị cậu ta hôn, cô có một cảm giác kỳ lạ khó tả.
- Khi nào chúng mình lại đi nhảy với nhau nhé.
- Tôi chả đi nữa đâu!
- Sao thế? - Đang vui, câu trả lời của Tiểu Điệp khiến Hoàng Thêm Bạch cụt hững.
- Tôi không có giầy nhảy.
- Thì đôi giầy em đang đi vẫn tốt cơ mà - Thêm Bạch cúi ngắm chân cô.
- Tốt cái quái gì, đã gọi là nhảy phải đi giầy cao gót chứ!
Hoàng Thêm Bạch lại nhìn Tiểu Điệp từ đầu đến chân:
- Thực ra em không cần đi giầy cao gót đâu, nếu đi cao gót thì em vượt đầu anh mất.
- Mặc, ai lại đi giầy đế bằng nhảy bao giờ, cứ nhìn đôi giầy này người ta cũng biết mình là học trò. - Thực ra Tiểu Điệp nói thế để tạ sự bất độ nhắc đến niềm mơ ước, cô cũng nói hăng hơn - Nếu còn nhảy thì phải mua một đôi giầy cao gót mới được.
- Mua đôi giầy có gì là khó, mà em phải bận tâm như một mơ ước ghê gớm.
- Tất nhiên rồi, mẹ tôi không mua cho tôi, tiêu tiền vặt giành dụm đến là khó - Tiểu Điệp than thở - Mua đôi cao gót có phải dễ đâu.
- Để anh biếu em một đôi! - Hoàng Thêm Bạch trả lời một cách kháng khái.
- Anh lấy gì mà mua cho tôi? Anh chả kể rằng phải vay của bạn học một trăm đồng để đi nhảy là gì?
Hoàng Thêm Bạch bỗng cười lớn:
- Cứ mặc anh, lần sau bảo đảm em đi giầy cao gót nhảy đầm, được chưa?
Nghe vậy Tiểu Điệp thích mê. Nhưng cô cũng hiểu tính cậu ta. Có lần để mời cô xem phim cậu đã không ngần ngại đem chiếc máy ảnh của bạn học cho vào cửa hiệu cầm đồ, lại có lần cậu viết thư về nhà cho bố mẹ nói rằng do bị ngã nước, cậu bị Ốm và cần vitamin. Bố mẹ cậu sợ cậu nói dối, bèn gởi thuốc cho cậu chứ không gởi tiền, thế là cậu cho toàn bộ số thuốc vào cửa hàng thu mua giá rẻ.
Tiểu Điệp không khỏi sứng sốt về các hành động táo bạo của cậu, nhưng cũng để tha thứ bởi sự thành thật của cậu đối với mình. Rất nhiều chuyện xấu cậu ta làm trước kia, cậu đều thú nhận với Tiểu Điệp. Về mặt này, Thiên Uy thua xa Thêm Bạch. Có chuyện gì Thiên Uy cũng dấu diếm nói năng mập mà mập mờ. Như câu chuyện về bài thơ: "Tôi yêu một người thiếu nữ ấy", cậu ta chối bay chối biến, cho nên Tiểu Điệp càng thêm bực mình. Suy cho cùng, anh ta có thể đã yêu một người con gái khác, thì ta chơi thân với Hoàng Thâm Bạch đã sao?
Khi chia tay, Tiểu Điệp nhắc khéo:
- Đã mua giầy thì phải thử, chứ không phải mua thế nào cũng được đâu nhé!
- Anh biết rồi, khi nào anh có tiền, anh sẽ dẫn em đi mua - Thấy Tiểu Điệp có vẻ do dự - Hay em cho anh mẫu chân em vậy!
- Ừ, cũng được - Tiểu Điệp khẽ gật đầu.
Quân tử nhất ngôn nhé, khi có giầy cao gót rồi không đi nhảy với mình không được đâu nhé!
Tiểu Điệp cười, thừa cơ hội cậu hôn nhẹ nhàng, hơn nữa vì đôi giầy cao gót, cô ta không cự tuyệt.