(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 47

Trời ấm, nhưng thời tiết xem ra không bình thường, mới tháng ba mà đã nóng đến nỗi không thể mặc áo len. Vì cẩn thận, Thiên Uy mặc thêm áo gilệ Nếu biết trước ba gọi đến để giáo huấn, cậu đã không mặc để mồ hôi khỏi chảy ròng ròng ở sống lưng.
Thấy vẻ mặt Thiên Uy căng thẳng Đại Nhạc cho rằng đó là thói quen cố hữu của con trai. Chàng tự nhủ hết sức tình cảm với con, nhưng vẫn không sao che nổi nét mặt nghiêm lạnh. Với Thiên Nhu chàng tỏ ra dịu dàng hơn. Đại Nhạc vẫn còn nhớ cha chàng ngày xưa cũng dịu dàng hơn với chị gái và em gái chàng. Như vậy là Thiên Uy vẫn còn may mắn, vì dù sao chàng đối với con trai không đến nỗi nghiêm khắc như cha chàng đã đối xử với chàng.
- Con gần đây học hành ra sao?
- Thưa ba, bận lắm ạ. - Thiên Uy trả lời nghiêm chỉnh.
- Bài vở nhiều thì con càng phải cố gắng hơn.
- Dạ, vâng ạ.
Giọng trả lời có vẻ kiên định, nhưng thâm tâm cậu thấy hơi chột dạ. Lần nào ba cũng căn dặn như vậy, nhưng cậu chưa làm đúng theo lời hứa.
- Tháng mấy tốt nghiệp?
- Thưa ba tháng sáu ạ.
- Chỉ nháy mắt là đến ngày đó con phải học hành tử tế.
- Vâng ạ.
Thấy ba đã xuống giọng, cậu tưởng cuộc đối thoại cha con thế là sắp kết thúc nhưng cậu đưa mắt nhìn ba, cậu phát hiện ra rằng ba đang nhìn mình chăm chú, chưa hề có ý định buông thạ Hóa ra mấy câu kia chỉ mới là khúc dạo đầu.
- Thấy bảo con hay đi chơi lắm. Trong vụ nghỉ đông đi chơi cũng được thôi, nhưng giờ đã giữa học kỳ hai, con cũng nên tập trung tư tưởng chứ?
Nhớ lại những cuộc đi chơi với Tiểu Điệp, thấy xấu hổ cậu cúi gầm mặt xuống. Nhưng chắc chắn bố không biết được điều đó, cậu tìm cách lấp liếm:
- Thưa ba, con đến học ở nhà bạn con đấy ạ.
- Đừng nói dối! - Đại Nhạc nghiêm mặt - Ba cũng từng qua những ngày học sinh. Học cần tĩnh tâm, đến nhà người ta học thế quái nào được? Đừng có dối trá.
Thiên Uy không dám cãi lại.
- Nếu như con thường xuyên đi chơi với Tiểu Điệp thì càng không nên.
- Đâu ạ, không hề. - Thiên Uy chối ngaỵ Việc đi lại với Tiểu Điệp cậu vẫn dấu cả nhà. Ba nói thế chẳng qua đoán mò, chả có chứng cớ.
- Nếu không có chuyện đó thì tốt, nhưng mẹ con mách ba rằng con hay đi chơi với Tiểu Điệp.
- Dạ, thưa ba không có đâu ạ.
Thiên Uy trả lời, giọng cậu vừa kiên quyết vừa tức tối. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong phòng ngủ giữa mẹ và Thiên Lập. Cậu cảm thấy mẹ không đủ tư cách để mách chuyện đó với bạ Nếu trái lại cậu mách ba về hành vi của mẹ thì sao? Mỗi lần oán giận mẹ điều gì, ý nghĩ đó lại xuất hiện, có điều cậu không đủ can đảm mách bạ Cậu đi lại với Tiểu Điệp đã sao? Ba răn dạy cậu nghiêm túc thế, vậy mà ba đã không hề hay biết sự phản bội của mẹ.
Tuy không biết con đang nghĩ gì, nhưng thái độ ngang bướng của đứa con làm Đại Nhạc nổi giận. Ngày xưa có bao giờ chàng dám bày tỏ sự tức tối trước mặt cha mình đâu.
- Sao? Chả nhẽ mẹ đặt điều cho mày hả? Nhỡ có làm điều gì sai cũng chẳng sao, chỉ sợ không dám sửa, không dám nhận lỗi, tìm cách dối người, dối cả bản thân mình, điều đó không thể tha thứ được.
Giọng nói nghiêm nghị của Đại Nhạc làm Thiên Uy sợ hết hồn. Cậu cúi gằm mặt xuống. Chàng bớt giận ngay, thậm chí còn chột dạ: Mình nói những lời đao to, búa lớn với con, nhưng thực ra bản thân mình cũng có những hành vi khuất tất, cũng chả dối mình dối người là gì? Chàng mắng con vì chuyện Tiểu Điệp, nếu biết chuyện mình với Tử Thu, thiên hạ càng lên án biết chừng nào? Luyến ái đâu phải là điều sai trái, con trai con gái thích nhau âu cũng là lẽ thường tình của con người. Có điều là chàng không thể chấp nhận việc Thiên Uy mới tí tuổi đã lao vào yêu đương. Nếu chàng với Tử Thu có tình yêu chân chính thì đã là một nhẽ, đằng này chàng chỉ say mê nàng trong chốc lát mà thôi. Quả là Tử Thu có sức hấp dẫn kỳ lạ, nhưng giờ đây chàng tự thấy sự đam mê đã bắt đầu suy giảm. Chàng có một tương lai rạng rỡ trên con đường hoạn lộ, có một gia đình mỹ mãn, dù thề non hẹn biển với Tử Thu, chàng cũng không thể vì nàng mà đổi thay, mà xa rời mục tiêu đã định của đời mình.
Không để lộ tâm tư, chàng vẫn nghiêm giọng nói tiếp:
- Ở tuổi con bây giờ, chỉ nên có một mục tiêu duy nhất, đó là cố gắng học tập. Có kiến thức thì mới có sự nghiệp. Mai kia trưởng thành, con tha hồ giao du với các bạn gái. Con người con bây giờ chưa định hình việc gì con cũng chỉ mới hiểu có một nửa. Suy nghĩ của năm ngoái, năm nay đã thấy không thể chấp nhận được, rồi năm sau sẽ phủ nhận suy nghĩ của năm nay thậm chí còn thấy buồn cười nữa kia, con hiểu chưa? Thôi từ rày chú tâm vào học tập đi, đừng có đi chơi loăng quăng nữa nghe chưa Thiên Uy?
Thuyết trình xong bản huấn thị, chàng thấy mệt vô cùng, vội khoát tay:
- Thôi về buồng đi, suy nghĩ thêm những điều ba vừa nói.
Thiên Uy trở về phòng mình với tâm trạng nặng nề, những lời nói của ba cậu như gánh nặng đè lên ngực. Thiên Uy vô cùng buồn bực, mồ hôi thấm ướt áo, giờ thấy lành lạnh ở lưng.
Vừa ăn cơm xong, người ở còn đang dọn mâm bàn, ba chả nể nang gì đã chỉnh cậu một trận ra trò. Mặc dù thái độ và lời lẽ của ba nghiêm khắc, nhưng cậu không hề oán giận bạ May mà không có Thiên Nhu, nếu không thì cậu sẽ xấu hổ biết bao. Thiên Nhu đã theo Thiên Lập đi chơi bằng chiếc xe ô tô mới của anh. Trong bữa cơm, anh hết xin lỗi lại chiều chuộng Thiên Nhu để bù lại cái lỗi thất hứa hôm nọ. Thiên Uy không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu hết sức ác cảm với Thiên Lập, rồi ghét luôn cả mẹ. Cậu không thèm nhìn Thiên Lập lấy một lần. Sau bữa cơm, mẹ vào phòng điểm trang. Tối nay có buổi hòa nhạc, một nữ ca sĩ vừa học ở Ý về tổ chức buổi trình diễn. Nữ ca sĩ là con gái vị thủ trưởng cấp trên trước đây của ba, tối nay cả ba mẹ đều đến dự. Ba còn đặt cả một lẵng hoa. Ba mẹ đến để tâng bốc góp vui cho nữ ca sĩ chứ chả phải để thưởng thức âm nhạc. Trong bữa ăn, ba còn hỏi Thiên Lập đã đưa lẵng hoa đi chưa. Mẹ vào buồng để ba ngồi nói chuyện với Thiên Uỵ Tuy mẹ không mắng cậu nửa lời, nhưng cậu vẫn oán giận mẹ.
Trong nhà thanh vắng, lâu lâu vẳng lại tiếng nói của bà Lý và A Ngọc ở dưới bếp. Không khí bí bức kinh khủng, Thiên Uy giở sách nhưng không đọc được chữ nào. Những lời mắng mỏ của ba, Thiên Uy còn nhớ rành rành, rặt những lời trống rỗng, vô nghĩa làm sao. Cậu ngồi bất động trong phòng, nhưng tâm hồn cậu đã bay ra, bay tới Tiểu Điệp.
Lâu dần, Thiên Uy ngày càng say mê Tiểu Điệp, tình cảm đó một phần do bản thân Tiểu Điệp đầy sức hấp dẫn, phần khác do cậu bị thất tình. Hồi yêu Tào Thục Phân, tình cảm của cậu còn trong sáng, hồn nhiên. Từ khi bắt gặp mẹ tình tự với Thiên Lập, cậu bỗng phát giác ra điều bí mật trong mối quan hệ trai gái. Thế giới có trình tự, có nề nếp trước kia nay bỗng như hỗn loạn, hoang tưởng và đầy tuyệt vọng. Trước kia cậu coi Tào Thục Phân là một thánh nữ thiêng liêng bất khả xâm phạm, nay đối với Tiểu Điệp, cậu không có sự sùng kính, cậu dám cầm tay Tiểu Điệp vuốt ve, dám ôm hôn cô tạ Tuy Tiểu Điệp không tiếp nhận một cách ngoan ngoãn, nhưng cũng không cự tuyệt một cách nghiêm khắc. Đôi khi cô ta cười như nắc nẻ, tiếng cười càng khuyến khích sự táo bạo của cậu.
Từ ngày tiếp xúc với Tiểu Điệp, đầu óc Thiên Uy không còn thuần phác như trước kia nữa, nhiều đêm cậu trằn trọc khó ngủ. Trên da mặt trơn tru bỗng nổi lên những hạt trứng cá. Cậu lấy tay nặn, trứng cá đỏ và sưng lên, mưng mủ.
Mơ tưởng đến Tiểu Điệp, Thiên Uy quên phắt những lời ba dặn. Sau buổi hòa nhạc là tiệc rượu, ba mẹ mãi đến khuya mới về nhà. Trong nhà vắng vẻ thế kia, tại sao mình không đi tìm Tiểu Điệp nhỉ? Tội gì ngồi buồn một mình, gặp mặt và trò chuyện đôi câu tâm tình có hơn không?
Thiên Uy thọc tay vào túi, chuồn ra cửa. Vẫn tưởng mình sẽ đi ra lặng lẽ, không ngờ tới hành lang cậu chạm trán với bà Lý. Với cặp mắt đầy nghi vấn, bà Lý hỏi:
- Cậu lại đi chơi ư?
Đến là bực, chả nhẽ bà ta cũng có thể giám sát mọi hành vi của cậu. Bà không hề được giao nhiệm vụ theo dõi cậu, nhưng hẳn bà đã nghe hết những lời dạy bảo của ba cậu.
- Tôi đi dạo một lát về ngay.
Bà Lý khá biết điều, cho nên bà im lặng.
Ra khỏi cổng cậu đi như chạy. Cậu vẫy tắc xi để đi cho nhanh, tốn kém một tý cũng chả sao, miễn là đạt được mục đích.
Trước kia Thiên Uy ít cần tiên tiêu vặt, từ ngày giao du với Tiểu Điệp, cậu không sao để dành tiền được nữa, thậm chí tiền tiêu vặt trong cả tuần chỉ một lúc là hết sạch. Tuy thế cậu cũng không muốn xin mẹ, vì mỗi lần xin là mỗi lần phải trả lời những câu hỏi của mẹ, rồi lại phải nghe những câu đại loại như: "Người ta sống ở đời phải biết tiết kiệm". Mẹ chưa lần nào từ chối yêu cầu của cậu, nhưng Thiên Uy vẫn bất bình. Cậu còn tiêu nhiều chăng nữa chẳng qua chỉ mấy chục bạc, còn mẹ tiêu tiền như nước, ném qua cửa sổ mỗi lúc hàng nghìn, hàng nghìn...
Khi đến gần khu chung cư, Thiên Uy bỗng đâm ra rụt rè chân bước chậm dần. Ngày thường muốn gặp nhau hai người đã có hẹn trước, cậu tuyệt nhiên không đến tận nhà tìm Tiểu Điệp. Thiên Uy biết mẹ cô rất nghiêm, không cho con gái đi lại với bạn trai. Nhưng cậu cũng biết rằng mẹ Tiểu Điệp làm ca đêm, hôm nay biết đâu cậu chẳng gặp may.
Còn cách nhà Tiểu Điệp mấy bước, Thiên Uy dừng lại, cậu thấy một người đàn bà đứng tuổi đi trên con đường vào nhà Tiểu Điệp. Nhờ ánh sáng đèn đường cậu có thể nhìn thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy khô, vẻ già nua đập mạnh vào mắt Thiên Uỵ Bà ta nhìn thấy cậu trước. Sau một phút nghi hoặc, đắn đo, bà bước thẳng đến trước mặt cậu.
Thiên Uy sững sờ, đứng như bị chôn chân, không kịp và cũng không biết nên tẩu thoát như thế nào.
- Cháu tìm ai đấy?
Bà vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nụ cười khiến khóe môi trễ xuống, gieo vào lòng người một vẻ buồn tủi chứ không phải tươi vui.
Thiên Uy bỗng tìm thấy hình ảnh của Tiểu Điệp trên khuôn mặt già nua kia, ngay giọng nói hai người cũng rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ giọng nói của Tiểu Điệp choang choang như thách thức, còn goi.ng bà đầy vẻ bi thương, bất lực. Thiên Uy vốn đã lo sợ, nay càng nhút nhát hơn, trong lúc bần cùng bỗng nảy trí khôn, cậu trả lời tự nhiên:
- Cháu muốn tìm chị Lê ạ.
- Chị Lê ư? - Bà càng thêm xoi mói - Cháu họ gì?
- Dạ thưa, cháu họ Trương ạ.
- Chính cháu là...?
Thiên Uy hoảng hồn vì câu hỏi cụt lủn. Cậu không hiểu ý bà ta ra sao, cậu cố tự trấn tĩnh, nếu không cậu sẽ co cẳng chạy. Dù sao Thiên Uy cũng vẫn là đứa trẻ con.
Trong lúc lúng túng, cậu bỗng đổi ý rút lui biến thành xung trận. Cậu kêu to:
- Chị Lê ơi!
- Chị Lê đi vắng. - Đôi mắt Mộng Nhược vẫn bám chặt lấy cậu, cho tới khi cậu quay đi bà mới nói tiếp - Tiểu Điệp cũng đi vắng.
Thiên Uy cảm thấy cô độc, ngoài cách bỏ chạy không còn cách nào hơn. Cậu vội vàng bước đi, bỗng nghe sau lưng có tiếng hỏi:
- Cháu vào nhà ngồi chờ một tý chăng?
Cậu ngoái lại nhìn bà. Giọng nói dịu dàng có vẻ bà xem cậu như một vị khách thật sự, vì thế cậu trả lời một cách lễ độ:
- Dạ, cháu xin cám ơn, xin lỗi, cháu chưa biết họ bác ạ?
Nụ cười buồn bã lại hiện ra trên gương mặt gầy khô:
- Cô là mẹ Tiểu Điệp mà.
Thiên Uy đã đoán từ trước, câu trả lời không làm cậu ngạc nhiên. Dù thái độ bà không hề có vẻ thù địch, cậu vẫn thấy căng thẳng. Không để bà kịp hỏi thêm gì, cậu vội chào.
- Cháu xin chào bác Phùng ạ.
- Chào cháu. - Mộng Nhược vội vàng nói thêm - Tiểu Điệp không ở nhà cháu ư?
- Dạ không ạ.
Khi trả lời, cậu đã đi được một quãng xa, lúc ngoảnh lại cậu vẫn thấy cái bóng gầy gò kia đứng nguyên, bất động. Thiên Uy nghĩ bụng rồi mình sẽ kể cho Tiểu Điệp nghe cuộc chạm trán hôm nay.
Nhưng mà Tiểu Điệp giờ này đi đâu thế nhỉ?