(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 5

Xe kiệu đâu rồi nhỉ, chắc bố đi rồi. Trong phòng khách, mẹ đang tiếp ai đó. Đang định lẳng lặng lủi vào phòng riêng, không ngờ bị mẹ gọi giật lại:
- Thiên Uy ơi, con vào đây nào.
Giọng nói đến là ngọt ngào, cứ như bà ta là người mẹ hiền từ nhất thế gian này. Giọng bà ngoại tuy già nua, nhưng chứa chan tình thương yêu chân thành.
Thiên Uy vừa bước tới ngưỡng cửa, khách đã vội đứng dậy, dáng ngay ngắn, cũng kính rất mực. Cậu ngường ngượng không dám nhìn kỹ người khách lạ.
- Thiên Uy con, đây là... Giai Lập cười cười nói - Nên xưng hô thế nào nhỉ? Gọi là Lê An Khấn sợ làm anh già mất, gọi anh Lê thì lại hóa bất kính.
- Thế nào cũng được, thôi cứ để em gọi tôi là anh Lê thì hơn, dù sao với ngài vụ trưởng, tôi vẫn là kẻ hậu sinh.
- Em chào anh Lê ạ. - Thiên Uy cúi đầu chào để đáp lại sự cung kính của anh ta. Quả thật, trên đời lại có người cam lòng làm kẻ hậu sinh của người khác. Anh ta cao thế kia, khi cười nếp nhăn hằn rõ ở đuôi mắt xem ra cũng xấp xỉ tuổi mẹ.
- Thiên Uy, Thiên Lập, hai cái tên có vẻ ngang hàng nhau.. Ồ, xin lỗi, tôi đùa cho vui thôi, ông Lê chớ giận tôi nhé.
- Phu nhân cứ gọi thẳng tên tôi thì hơn. - Thiên Lập quay sang nói - Thiên Uy dáng oai vệ lắm, giống ngài vụ trưởng, còn cô em đâu ạ?
- Em nó đi học piano chỗ bà xơ, chắc cũng sắp về, mời ông ngồi, xinh đừng khách khí. - Giai Lập quay sang nhìn Thiên Uy.
- Sáng sớm con đi đâu? Mặt mũi đỏ bừng thế kia?
Thiên Uy đứng im, lấy mu bàn tay chùi mặt, thấy mẹ nhắc nhở, cậu nhớ lại câu chuyện không vui vừa rồi.
- Kìa, mùi soa đâu? Sao lại lấy tay chùi mặt thế kia.
Cậu vẫn lặng thinh, mặc kệ mùi soa trong túi quần. Thiên Uy tỏ ý bất bình khi thấy mẹ coi mình như trẻ nhỏ trước mặt người lạ.
- Cuốn sách thế kia, chả hỏng mất sách ư?
Thiên Uy đưa hai tay ra sau lưng, nhưng vẫn cuốn sách lại, để biểu thị sự bất bình.
- Đài Loan nóng thật! - Thiên Lập lái câu chuyện - Ở Hàn quốc, khi hậu mùa thu đã mát rồi, phu nhân ạ.
- Tôi chưa đến Hàn quốc bao giờ, nhưng có sang Nhật. Ở đó, ngày này cũng đã mát lạnh rồi.
- Phu nhân từng ở Philippin, bên đấy chắc nóng hơn Đài Bắc ta nhỉ?
Nhân lúc hai người bàn luận về khí hậu, Thiên Uy liền lẳng lặng rút lui. Cậu rất ghét nhắc đến chuyện ở nước ngoài, đặc biệt là Philippin, chính nơi đó đã khiến bố mẹ bỏ rơi cậu suốt bốn năm liền.
Ném sách lên bàn, Thiên Uy ngồi xuống ghế, gác hai chân mang đôi giầy đầu bụi lên bàn học. Bàn kê bên cửa sổ, dây leo trước cửa sổ có những bông hoa màu vàng, giống hình hoa kèn. Một con ong bay vu vơ, tiếng kêu vo ve nghe thật buồn bã.
Giây leo lấy từ nhà bà về trồng ở đây. Ngôi nhà bà ở vừa cổ kính vừa thoáng rộng ngăn nắp và sạch sẽ. Nhẽ ra ở đó phải buồn lắm, song góc nào cũng vang lên giọng nói thân thương của bà. Bà kể cho cậu nghe: đây là phòng sách ông ngoại, kia là phòng riêng cho cậu, đó là phòng ngủ của mẹ. Gian phòng nào cũng có những câu chuyện đầy lý thú.
Mẹ về nước, bà những tưởng cả nhà cùng xum vầy ở đó, nhưng mẹ cương quyết xây ngôi biệt thự này, cậu vẫn còn nhớ mẹ bảo rằng "kiểu nhà Tây dễ bày trí hơn".
Mọi trang trí, bày biện trong nhà đều làm theo ý mẹ, nhìn vẻ ngoài quả thật bề thế, khách đến không khỏi trầm trồ khen ngợi, các bạn học hâm mộ kháo nhau: "Nhà Thiên Uy đẹp ghê lắm cơ!" song Thiên Uy vẫn quyến luyến ngôi nhà cổ của bà ngoại.
Từ ngày dọn về đây, bà ngoại chưa hề đặt chân tới lần nào, bà không chịu rời bỏ ngôi nhà cũ kỹ của mình. Ở đó, bà có tình cảm sâu sắc với từng cành cây, từng bông hoa, tất cả những gì ở đó đều gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương của đời bà.
Khi sắp lìa đời, bà không quên dặn lại: "Đừng bán ngôi nhà này, sau này để cho Thiên Uy ở".
Mẹ đã làm đúng lời bà trối trăn, đem cho thuê ngôi nhà đó. Nhưng gần đây, có lần bố bảo: "Ngôi nhà cũ quá, không ở được nữa đâu, đem phá đi xây lại. Bây giờ đất đai lên giá, mảnh đất này bán được khối tiền đấy".
- Để sau hẵng hay! - Mẹ trả lời - Bà dặn là để lại cho Thiên Uy cơ mà.
- Trước khi Thiên Uy trưởng thành, chúng ta có quyền xử lý thay nó chứ.
Thật may làm sao, bố mẹ bận túi bụi, nói rồi để đấy, nếu không có khi đã bán mất ngôi nhà bà ngoại.
Hoa kèn màu vàng kia làm cậu mỏi mắt, hai tay ôm gối, Thiên Uy gục mặt lên cánh tay.
Hai mắt nhắm lại, Thiên Uy thấy mình ngồi cạnh bà ngoại. Tóc bà búi gọn chải bóng láng, mặc chiếc áo dài rộng màu trang nhã. Bà đưa bàn tay đeo nhẫn mặt ngọc mầu xanh biếc âu yếm vuốt ve mái đầu xanh của cậu.
- Thiên Uy ơi, con nói đi, chủ nhật này bà cháu mình đi chơi đâu nào? Trừ leo núi, bơi lội, còn nữa bà chiều được tất.
Khi hai con tim yêu thương ấp ủ nhau, Thiên Uy không bao giờ nỡ khó dễ với bà, trái lại, cậu còn chiều theo sở thích của bà ngoại nữa kia.
- Con thích xem phim Trung Quốc, bà ạ, ta đi xem Điệu Hoàng Mai đi bà nhé.
Bây giờ, chiếc nhẫn mặt ngọc chuyển sang bàn tay mẹ. Mẹ nhờ người quen đưa đi Hồng Kông đánh lại, dáng nhẫn khác xưa, bàn tay cũng khác xưa. Bàn tay mẹ đẹp hơn, mười móng tay luôn thay mầu sắc sặc sỡ tùy theo màu áo, nhưng bàn tay đó hầu như rất ít khi âu yếm vuốt ve cậu.
Ngày trước, cậu những tưởng mẹ cũng sẽ giống hệt bà ngoại, suốt ngày nhàn nhã ở nhà chỉ sống vì cậu. Ngày nay cậu không còn tham vọng đó nữa, nhưng dù sao trong ngày chủ nhật, mẹ cũng nên san sẻ chút thì giờ sống riêng cho con cái mình, nhưng ngay cả niềm ao ước tối thiểu đó cũng tiêu tan nốt. Trong ngày chủ nhật, mẹ không đi thăm viếng người này người nọ, thì ở nhà sẽ tiếp khách nọ, khách kia.
Không hiểu cái ông anh tự xưng là kẻ hậu sinh đã đi chưa nhỉ?
- Thiên Uy, ra ăn cơm!
Tiếng gõ cửa ầm ầm, giọng nói the thé đến là chói tai. Thiên Uy vẫn ngồi im.
- Này, nghe thấy chưa? Mẹ bảo gọi đàng ấy ra ăn cơm.
Thiên Uy bứt rứt "ừ" lên một tiếng, cậu biết tính khí Thiên Nhu, nếu không ừ cho xong nó sẽ còn kêu choe choé mãi không thôi, thậm chí nó còn hùng hổ đẩy cửa vào, đem luồng không khí khó chịu vào phòng cậu nữa.
Vừa ra khỏi buồng, Thiên Uy đã nghe thấy tiếng nói khiêm tốn của khách:
- Mới đến bái vọng phu nhân lần đầu đã làm phiền như vậy, tôi lấy làm áy náy quá.
- có gì đâu, bữa cơm thường thôi, e rằng có phần bất kính đối với ông.
Thiên Nhu lườm Thiên Uy một cái:
- Gọi nửa ngày không thèm thưa, làm bộ quái gì thế?