(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 51

Cùng một tấm bưu thiếp như nhau, nhưng trên đó có giòng chữ thảo đơn sơ như các bưu ảnh của Đại Nhạc đã gửi về cho Giai Lập. Nàng cầm trên tay, thờ ơ đọc lướt qua, vẫn cái giọng bận ư, mệt ư, chả có gì mới mẻ.
Như thường lệ, Giai Lập cất tấm cũ đi đặt tấm mới trên bàn hóa trang, Giai Lập không lạ gì Tokyo, không phải đọc lời chú thích in trên ảnh, nàng nhận ra ngay đó là cảnh đêm rực rỡ ở Ngân Toa. Những hành vi của Đại Nhạc ở Tokyo, nàng cũng không thèm quan tâm nữa, bởi vì những ngày gần đây nàng bận rộn cho mình còn chả xong nữa là.
Giai Lập những tưởng nhân lúc Đại Nhạc đi vắng, nàng sẽ tận hưởng vui thú cùng Thiên Lập, nhưng rút cuộc cuộc sống hàng ngày khác hẳn trong tưởng tượng. Dù sao Giai Lập vẫn phải giữ nếp sống bình thường, những cuộc họp mặt, nàng không thể vắng được. Vả lại nàng phải hết sức cẩn trọng về các hành động để khỏi lộ hành vi bí mật của mình. Cuộc đụng độ bất thần của con hôm nàng vờ ốm ngồi tình tự với Thiên Lập, giờ đây nàng đã quên. Trước mặt Thiên Uy và Thiên Nhu, nàng cố giữ sao không sơ hở. Tiểu Điệp tuy vẫn đến nhà chơi, nhưng thưa đi, nàng không hề nói gì Tiểu Điệp, song lời lẽ và thái độ nàng tỏ ra hết sức nhạt nhẽo, Tiểu Điệp rất thông minh, tất nhiên cô bé cũng đoán được ý tứ chủ nhà.
Giai Lập muốn đêm nào cũng phải gặp mặt Thiên Lập mới thỏa, vậy mà đã năm ngày nay, hai người không sao hẹn nhau được. Hôm thì nàng có hẹn hôm thì chàng bận, hai người gặp nhau được mỗi một tối. Nguyên nhân tự đâu nhỉ? Phải chăng thời gian đã làm mờ những ấn tượng mới lạ? Hay là tình cảm Thiên Lập đã phai lạt? Giai Lập cảm thấy có một cái gì đó không ổn, nhưng nàng không tự giải thích được. Tình cảm con người thường được nhận biết bằng trực giác, Giai Lập không vì chưa tìm ra lý do mà bỏ qua những băn khoăn.
Chiều nay, Giai Lập gọi điện cho Thiên Lập mấy lần nhưng đường giây đều bận, nàng thật không vui. Lẽ thường tinh, một khi thiếu niềm tin, nỗi ngờ càng thêm chồng chất. Mặc dù Giai Lập không hiểu ai gọi điện, nhưng đó là đường giây riêng của Đại Nhạc, dù sao không nên để người khác tùy tiện sử dụng.
Giai Lập là con người lịch thiệp khi nói chuyện với Thiên Lập, nàng chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng:
- Gọi điện cho anh mãi không được, em tưởng máy bị hỏng.
- Máy vẫn bình thường, em ạ. - Thiên Lập dừng một lúc nói tiếp - Vừa rồi có người gọi điện tới đây.
- Thế hả, nói chuyện với ai mà lâu thế? - Giai Lập cố tình hỏi với giọng nhẹ nhõm, dí dỏm.
- Tử Thu vừa nói chuyện với anh xong.
Giai Lập thấy yên lòng hơn, hai anh em trò chuyện với nhau cũng là lẽ thường. Nhưng tại sao Tử Thu không dùng số điện của Thiên Lập nhỉ? Tuy vậy, nàng cũng không để tâm lâu hơn, vì Giai Lập đang mải tính toán cho cuộc gặp gỡ của hai người.
- Tối nay chúng mình ăn cơm với nhau nhé?
- Ừ, hay đấy!
Mặc dù giọng nói Thiên Lập rất khéo, Giai Lập vẫn cảm thấy trong đó có chút gì thiếu chân thành.
- Anh có bận không? - Giai Lập thăm dò nhẹ nhàng.
- Không sao em ạ, anh định đến chơi nhà anh bạn đồng sự, bởi vì anh nhớ rằng tối nay em phải đến nhà ông La Uy Viên dự tiệc cơ mà!
- Em không đi nữa.
- Tại sao thế em?
Giai Lập hơi thất vọng, bởi vì nàng cho rằng chàng hiểu được lý do tại sao.
- Gặp anh rồi em sẽ nói. - Giai Lập không quên căn dặn - Tan tầm anh về nhà ngay nhé.
Mặc giờ biết sáu giờ Thiên Lập mới được nghỉ, nhưng chưa đến năm giờ nàng đã rời khỏi nhà, để tránh gặp các con đi học về. Trước khi đi, nàng dặn bà Lý Minh, không về nhà ăn cơm, nhưng không nói nàng đi đâu.
Giai Lập ngại gặp nhất con trai. Trước kia, Thiên Uy hay phàn nàn nàng vắng nhà, còn gần đây, tuy cậu không còn ca thán, nhưng nét mặt âm thầm, nặng nề. Con trai không có lỗi, nàng không thể trách mắng điều gì. Nửa năm nay Thiên Uy cao lớn hẳn sắp cao bằng bố nó. Nhiều hôm Thiên Uy ngồi im lặng, dáng vẻ già dặn hơn tuổi. Nhìn thấy các con lớn bổng, nàng không khỏi giật mình, lo sợ về sự vô tình của năm tháng. Giai Lập nhớ lại cô bạn học ngày xưa từng được phong danh hiệu hoa khôi, cô bạn lấy chồng trước nàng, để dấu tuổi mình, cô ta dấu tuổi con mình luôn. Trước kia nàng cho cô bạn hão huyền đến nực cười, bây giờ nàng mới thấu hiểu lý lẽ của sự giấu diếm kia, bởi vì bây giờ nàng đang có cùng một tâm trạng với cô bạn kia. Có điều là nhiều sự việc chỉ giấu được người ngoài thôi, sự thật cay đắng vẫn cứ sờ sờ ra đó.
Thời gian còn quá sớm, Giai Lập đành vào hiệu uốn tóc làm lại đầu, mặc dù mới làm hôm quạ Ông thợ tưởng nàng đi dự yến tiệc, làm cho nàng kiểu đầu mới. Hiệu uốn tóc chính là nơi tuyên truyền các tin tức đắc lực nhất, cho nên tay ông thợ bận rộn, cả mồm ông cũng bận rộn chả kém. Tội gì không nhân dịp này nói dăm ba tin thực thực hư hư về phong lưu giai thoại, thậm chí cả quốc gia đại sự. Tất nhiên ông cũng không quên nhắc đến việc Đại Nhạc theo Vu bộ trưởng đi họp ở Tokyo.
- Sáng nay Vu phu nhân đến làm đầu, phu nhân cho biết ngài bộ trưởng và ngài vụ trưởng ngày kia sẽ về, có phải không ạ, thưa phu nhân?
Giai Lập gật đầu, trong lòng thầm tiếc nuối, thoáng một cái một tuần sắp hết còn lại thời gian chẳng được bao, nàng cầu tận hưởng những ngày cuối này.
Khi qua cửa hàng ăn Quảng Đông, Giai Lập dừng xe vào mua một con gà quay và ít xá xíu. Lúc ngồi ở cửa hàng uốn tóc, nàng tính chuyện hai người ăn cơm ở nhà, an toàn hơn là ra hiệu Cao Lâu. Trong căn hộ yên tĩnh, hãy để hai người tận hưởng đêm vui riêng của họ.
Từ hôm nhà Thiên Lập mất trộm, Giai Lập không dám ở lại nhà chàng. Bây giờ trời chưa tối, vả lại Thiên Lập cũng sắp về, nàng cố đánh bạo đến trước giờ Thiên Lập về.
Từ trước tới nay, Giai Lập tuyệt nhiên không hề biết gì về việc nấu nướng, nhưng hôm nay nàng nổi hứng lên nấu thử. Tuy rất ít khi Thiên Lập nấu nướng, nhưng chàng có đủ các dụng cụ gia đình trong bếp. Giai Lập không có tham vọng gì lớn, nàng chỉ nấu nồi cơm. Sau khi vo gạo, đặt nồi lên bếp ga, nàng nhẹ nhõm thở một hơi dài, bước vào phòng tắm, nàng ngắm vuốt lại dung nhan.
Khi Thiên Lập bước vào nhà, Giai Lập đang ngồi trên ghế sôfa với thần thái thanh thản. Nàng vẫn ngồi bất động lắng nghe Thiên Lập mở cửa bước vào, nàng muốn tận hưởng không khí đầm ấm, quên hết mọi thứ, chỉ biết rằng đây là khoảng trời riêng của hai người. Giai Lập bỗng cảm thấy mình trẻ lại, nàng như cô vợ mới cưới đang ngồi chờ chồng đi làm về. Trong tưởng tượng, nàng vẫn nghĩ chàng làm một nghề bình thường, không cần quay cuồng phục vụ những người không liên quan. Ước gì giữ mãi được cảnh sống yên vui thế này.
Thiên Lập tỏ ra vô cùng phấn khởi. Chàng đỡ lấy má nàng bằng cả hai tay nhìn xung quanh gật đầu:
- Có bàn tay em, nơi đây giống một gia đình.
- Em còn nấu sẵn nồi cơm cợ - Giai Lập tự hào nói.
- Em học nấu cơm lúc nào thế? - Thiên Lập nói với giọng kinh ngạc pha chút khen ngợi - Cơm chín chưa?
- Em không biết, em vào bếp xem qua hai lần. - Giai Lập nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào bếp - Em bắc cơm đã hơn nửa tiếng rồi anh ạ.
Thiên Lập theo nàng đi vào, khi Giai Lập mở vung, chàng nhìn qua và cười ầm lên.
- Anh cười gì thế?
- Em cho nhiều nước quá, đó là nồi cháo chứ không phải là cơm.
Dù biết Thiên Lập nói đùa nàng vẫn cảm thấy đó là lời diễu cợt. Giai Lập được cưng chiều từ bé, nàng không chịu nổi sự diễu cợt của người khác, huống hồ từ trước tới nay, Thiên Lập luôn tỏ ra rất kính trọng nàng, qua câu chuyện và thái độ của chàng, chứng tỏ trong trái tim chàng nàng là một thần tượng vô cùng hoàn hảo. Không biết nấu cơm chả phải là gì ghê gớm, song qua tiếng cười của chàng, nàng hiểu sự không hoàn hảo ở mình, do đó Giai Lập chán nản ra mặt.
- Em giận anh à? - Nhận ra thái độ Giai Lập, Thiên Lập lập tức nghiêm chỉnh ôm lấy nàng bảo - Ăn cháo càng ngon, miễn là em nấu, có sao đâu nào.
Lời khen thái quá bao giờ cũng chứa đựng một cái gì thiếu chân thật, cho nên lời nói của chàng không làm cho Giai Lập động lòng.
Thiên Lập bưng nồi cháo vào phòng ăn, và phát hiện các món ăn bầy sẵn lên bàn, chàng cố tình đưa mũi hít hít và kêu lên:
- Chà, em mua các món ăn ngon thế?
Đôi mắt Thiên Lập sáng hẳn lên, cặp môi cười duyên dáng đến là mê hồn. Đó là thần thái của những ngày đầu tiên hai người mới quen và yêu nhau, sau dần dần biến mất, trừ những lúc chàng phấn khởi thực sự. Gần đây chàng mất trộm sạch sanh áo quần, nàng đặt mua cho chàng một lúc sáu bộ âu phục, rặt loại vải quý nhất và kiểu may mới nhất, hơn hẳn những bộ chàng bị mất trộm. Từ buồn chuyển sang nỗi vui bất ngờ, chàng sướng quá buột mồm nói với nàng: "Thật là tuyệt! Do họa mà được phúc", khi nói đôi mắt chàng sáng long lanh với nụ cười tuyệt mỹ. Giai Lập vui với niềm vui của chàng, nàng cảm thấy tình cảm chàng thuần khiết, chân thật như trẻ thợ Nhưng hôm nay ánh mắt và nụ cười của chàng khiến nàng có cảm giác là lạ, nàng cảm thấy mọi tình cảm vui buồn của chàng đều lệ thuộc một cái gì thực dụng.
- Anh đã định chúng mình sẽ đến một khách sạn nào đó ăn cơm, em làm thế này mà hóa haỵ - Thiên Lập ân cần hầu hạ Giai Lập yên vị, rồi chàng rót rượu uống cho vui.
Cháo ăn với thức ăn mỹ vị quả có cái ngon riêng. Thiên Lập cười cười nói nói, khiến Giai Lập bất giác vui theo.
Cơm xong bắc ấm cà phê, mở radio, hai người ngồi cạnh nhau trên sôfa, đầu Giai Lập tựa trên cánh tay Thiên Lập, nàng nhắm mắt vừa thưởng thức âm nhạc du dương, vừa nghe Thiên Lập nói chuyện.
- Em bảo gặp nhau rồi sẽ nói anh nghe tại sao không đến nhà ông La nữa?
Giai Lập vẫn nhắm mắt, thở dài nhẹ:
- Có thể mà cũng không hiểu? Nếu đi đàng ấy thì làm sao có phút này?
- Nhà ông La rất thân với nhà em, anh sợ em không đến sẽ không tiện chăng?
- Em chúa ghét những cuộc thù tạc.
Giai Lập mở bừng mắt, ngồi thẳng người, nói với giọng đầy kích động:
- Tyrone, hay là chúng mình đi khỏi Đài Bắc, anh nhé!
Thiên Lập nhìn nàng, không bị tình cảm kích động của nàng lôi cuốn, chàng bình tĩnh cầm đôi bàn tay thon thả của nàng lên, nhìn nàng cười:
- Tại sao em bỗng nhiên nói ra câu đó hở em?
Qua ánh mắt của Thiên Lập, Giai Lập hiểu ngay câu trả lời. Mọi kích động tiêu tan, đầu nàng gục lên vai chàng. Nàng không kể với chàng câu chuyện tình cảm Ái Đạt đã ám ảnh nàng, khiến nàng nghĩ phải chăng nàng cũng nên sống dũng cảm như Ái Đạt? Nhưng người đời chỉ xì xào về tuổi của Ái Đạt thôi, còn nàng, nếu như câu chuyện vỡ lở ra, người đời sẽ công kích nàng nhiều mặt. Nếu như rời bỏ hoàn cảnh hiện tại, hai người đến một nơi xa lạ, không ai biết được quá khứ của nàng, Giai Lập sẽ như Ái Đạt, nhân lúc chưa già, tận hưởng ít năm cuộc sống hạnh phúc.
Song điều nàng quan tâm, Thiên Lập chỉ đáp lại một cách lạt lẽo, không còn tha thiết, nồng nàn như trước. Giai Lập còn nhớ, đến gặp nhau ở đầu cầu ngoại ô, chàng từng yêu cầu nàng cùng đáp thuyền bỏ đi một nơi nào đó thật xa, ôi đó chỉ là một giấc mơ nhưng tuyệt đẹp. Tất nhiên sau đó hai người đều nhắc lại ước mơ đó nhiều lần, nhưng không có kết luận cuối cùng.
- Em làm sao thế? Làm sao không trả lời anh?
Chẳng có gì - Giai Lập trả lời với giọng nói yếu ớt - Em chẳng qua nói thế cho vui thôi.
- Anh biết mà, anh biết em nói không thật với lòng mình, nhưng anh cũng không trách gì em. Hoàn cảnh của em khác, anh không thể ích kỷ buộc em hy sinh vì anh.
Giai Lập trầm mặc suy nghĩ rồi nói chậm rãi:
- Nếu như bỗng nhiên em có quyết tâm thì anh nghĩ sao?
- Anh không tin đâu, em ạ.
Giai Lập tưởng chàng sẽ trả lời rằng chàng chờ đợi phút quyết định ở nàng, không ngờ chàng đẩy trách nhiệm sang nàng. Giai Lập thất vọng nhưng vẫn cố gạn hỏi:
- Tại sao anh?
- Hoàn cảnh của em phức tạp hơn anh, lịch sử của một con người là vấn đề rất quan trọng, con người ta không thể phủ nhận hết mọi quá khứ của mình, điều đó rất khó em ạ.
Tâm trạng u uất khiến nàng hồi lâu không nói được câu nào.
- Em, tại sao chúng ta cứ phải như chui vào vỏ ốc làm gì? - Thiên Lập vừa nói vừa vuốt ve nàng - Bớt suy nghĩ đi em ạ, chúng ta chả đang sống rất hạnh phúc là gì?