(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 53

Thiên Lập qỳ trươc sofa, nét mặt ảm đạm. Chàng nhìn nàng run rẩy, mặt dấu trong sofa, người dúm dó, thân hình càng nhỏ nhắn đến tội nghiệp. Vừa trải qua trận bão, giờ đây mưa gió đã yếu dần, nhưng đôi vai nàng vẫn rung giật trong cơn phẫn nộ chưa thể chấm dứt.
Một bàn tay Thiên Lập lơ lửng giữa khoảng không. Chàng muốn vuốt ve nàng một cách nhẹ nhàng, nhưng không dám. Giai Lập như con ngựa bất kham, mấy lần hẩy mạnh cánh tay chàng. Sự thay đổi của con người thật khó mà tưởng tượng nổi! Trước kia Giai Lập dịu dàng cao quý biết bao, giờ đây như cỗ xe hỏng phanh, nàng đâm bổ nháo nhào sau một hồi khóc nức nở, giờ đây nàng như tê liệt.
Bầu không khí trong căn buồng cũng trở nên hết sức nặng nề, cảnh tượng êm ấm trước kia biến đi đâu mất. Không nghe tiếng nhạc chỉ còn có tiếng khóc đau buồn. Ánh đèn như tối đi đầy vẻ buồn thảm, chàng cảm thấy ghê rợn hơn cả hôm chàng mất trộm.
Thiên Lập nhìn tấm lưng thon nhỏ của Giai Lập với vẻ bất lực, chàng hắng giọng mấy lần để tìm lời an ủi:
- Sirley, em đừng khóc nữa? Khóc mãi làm yếu sức, càng khổ em hơn.
Chàng đặt nhẹ bàn tay lên vai nàng. Lần này nàng để im, nhưng câu nói của chàng khiến nàng càng tủi thân hơn, thân thể nàng rung mạnh hơn, tiếng nấc mạnh hơn.
Thiên Lập thở dài, chàng ra sức thanh minh cho mình:
- Về phát luật, khi cưa có chứng cớ cụ thể, bị cáo vẫn vô tội. Còn em thì lên án tôi, không cho tôi có dịp để tự bào chữa.
Giai Lập không trả lời, nàng hỉ mũi thật mạnh để biểu thịu sự tức tối trong lòng.
- Lời nói của thiên hạ tin làm sao được? Nếu ai cũng tin lời bịa đặt, cuộc đời này sẽ loạn, phải không Giai Lập?
Người nàng vẫn rung giật. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ. Bịa đặt ư? Tại sao không bịa đặt người khác, chỉ bịa đặt chàng với Viêm Bối Kỳ thôi?
- Anh không phủ nhận có quen Viêm Bối Kỳ nhưng quen là một việc, còn lấy nhau là một việc khác hoàn toàn.
Quen biết với hôn thú quả là cách xa nhau mười vạn tám nghìn dặm, nhưng nếu chỉ là quen biết bình thường, làm gì người ta đã nhắc đến cưới xin?
- Cứ hẵng cho là có thật đi nữa,anh có đáng tội đến mức không thể tha thức được không? Trước kia em vẫn nhắc anh tìm người thích hợp để lập gia đình cơ mà?
Lời lẽ Thiên Lập vô cùng khéo léo, uyển chuyển, nhưng nó cứ như lưỡi kiếm sắc thọc sâu vào lòng tự trọng của nàng.
Giai Lập đang tự hỏi: Tại sao mình như con điên thế này? Tại sao mình không biết kiềm chế? Tại sao nhu nhược và hèn kém đến thế?
Giai Lập gượng nói nàng muốn cứu vãn lòng tự trọng đang rỉ máu.
- Tôi có nói với anh như vậy.
- Em không quên thật là may cho anh. - Thiên Lập thở phào - anh thật khó có thể gánh nổi những tội mà em đã gán cho anh.
Giai Lập cũng thở hắt ra và nhích người vào góc trên sofạ Nàng như con thú bị thương, mong đến mảnh đát tinh khiết, yên tĩnh, để thở và tự chữa lấy vết thương. Những lời nói của Thiên Lập chỉ khiến nàng thêm đau đớn, chàng không chịu tự soi xét mình, trái lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nàng chả hóa ra nàng cố tình đổ tội cho chàng?
- Anh suy nghĩ nhiều, nhưng quả thực anh không hiểu tội mình ở chỗ nào. - Khi nàng im lặng, anh tiếp tục biện hộ cho mình với giọng của một kẻ bị Oan - Anh còn độc thân, cấm sao được bạn bè chăm chút đến chuyện hôn nhân của anh. Vả lại vì hai chúng ta, anh cũng phải cố tạo ra một thứ hỏa mù, để anh và em có thể trốn trong màn khói mịt mù mà tiếp tục mối quan hệ không bình thường đó.
"Mối quan hệ không bình thường", Giai Lập thầm nhắc lại câu nói tàn khốc đó. Tại sao ban đầu anh ta không nói điều đó? Anh ta từng dùng bao từ ngữ mỹ miều để ca ngợi tình yêu của hai người, tại sao giờ đây tình yêu đó lại trở nên "mối quan hệ không bình thường"?
Trong lúc oán hận, nàng vẫn biện hộ cho Thiên Lập. Quả thật anh ta nói ra những từ đó cũng chỉ là tình cờ. Khốn nỗi tình cảm còn là một thứ riêng biệt để tình cảm có điều đặc biệt, đã ngờ vực ắt sẽ dẫn đến rạn nứt, mọi cố gắng để hàn gắn chỉ càng làm sâu hơn các vết nứt mà thôi.
Khi còn yêu, mọi việc mình làm cho tình yêu đều thiêng liêng. Khi đã thấy rạn nứt trong lúc tâm tình hỗn loạn, con người ta càng dễ nẩy sinh ý nghĩ về tội ác; Giai Lập đang sống với cảm giác đó. Chưa bao giờ nàng thấy rõ tội lỗi và sự thiếu trong sạch của mình như lúc này.
Thiên Lập không sao đoán nổi ý nghĩ của Giai Lập qua dáng vẻ bất động của nàng. Anh chỉ hy vọng lời thanh minh của mình có thể thuyết phục nổi nàng, mong sao sau trận sấm sét, trời lại quang mây lại tạnh.
- Em cũng biết đấy, miệng lưỡi của người ta thật là đáng sợ, chúng ta phải hết sức giữ gìn, đừng để thiên hạ túm được đuôi mình. Với anh anh chẳng ngại gì cho bản thân, anh chỉ lo lắng cho em. Ai nói anh thân Viêm Bối Kỳ, em cứ để mặc cho họ nói. Họ nói càng nhiều càng tốt, chỉ có lợi cho chúng ta mà thôi. Không phân biệt đen trắng, em mắng mỏ anh thật là quá đáng nào là thực dụng, ích kỷ, nào là lợi dụng em, thậm chí còn chơi xỏ em.
- Thôi, được rồi! - Giai Lập bỗng thốt lên bằng một thứ giọng trầm và khàn đục.
- Đừng nói nữa.
Thiên Lập tưởng mình đã thuyết phục được nàng, câu nói đơn giản kia là biểu thị lòng hối hận của nàng. Thực ra, Giai Lập không muốn anh ta nhắc lại, để khỏi đụng đến vết thương lòng của nàng. Cơn phẫn nộ lùi dần, nàng trở lại với phong độ cao quý vốn dĩ của mình, nàng lấy làm xấu hổ về cơn kích động vừa rồi.
- Miễn là em hiểu anh. - Thiên Lập tỏ thái độ và giọng nói thận trọng chân thành - Từ nay về sau, em muốn anh làm gì, anh sẵn sàng làm ngay.
- Anh có thể làm điều gì anh muốn. - Giai Lập cười đau khổ - Anh có tự do của anh.
- Không, tự do của anh thuộc về em.
Từ ngữ đẹp đẽ kia, giờ đây không gây được chút xúc động gì trong nỗi lòng đầy nghi hoặc của Giai Lập nữa.
Giai Lập đứng dậy đi vào nhà tắm để sửa sang lại dung nhan sau khi bị nỗi đau khổ dầy vò, nàng thở dài nói:
- Chúng ta hãy quên cuộc gặp gỡ không vui này.
Nói câu này, nàng không hẳn đã thành thật. Không hiểu Thiên Lập nghĩ sao, còn nàng, nàng không thể quên ngay cuộc gặp mặt đau buồn hôm nay được.