(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 54

Sau khi về nước vì công việc quá bận bịu, Đại Nhạc không hề nhận ra sự thay đổi tâm tình ở Giai Lập. Thảng hoặc chàng thấy nàng uể oải, sắc mặt nhợt nhạt, chàng tưởng do sức khỏe bởi vì nàng có nói nàng bị cảm mạo trước hôm chàng về. Từ hôm đón chàng ở sân bay đến giờ, Giai Lập vẫn bị mệt.
Giai Lập khó ở, Đại Nhạc nhắc nàng mời bác sĩ đến khám bệnh, uống thuốc đều. Thực ra trong bụng, chàng thấy nhẹ nhõm. Vì ốm, Giai Lập đã bỏ qua nhiều chuyện.Chẳng hạn như gói hàng mua ở cửa hàng bách hóa Tokyo, chàng bảo mua hộ một người bạn thế là nàng không hỏi gì thêm nữa.
Thực ra đó là gói đồ Đại Nhạc mua cho Tử Thu: hai mảnh vải may áo mùa hè và một vài thứ mỹ phẩm của phụ nữ. Công ty bách hóa Tokyo mênh mông, nếu để mắt vào từng quầy hàng, suốt ngày cũng đi không hết. Mua sắm vốn dĩ là việc của đàn bà, để lấy lòng đàn ông, họ phải bỏ công ra trang điểm. Với đàn ông, những việc cần làm nhiều quá, kể cả việc ngắm đàn bà, nhưng họ không chịu trách nhiệm điểm trang cho đàn bà. Đôi khi họ mua sắm một cái gì đó, nhưng cũng không phải xuất tự đáy lòng, chẳng qua để cho đàn bà vui mà thôi. Tử Thu không phải là một người đàn bà dung tục, dù sao nàng vân có cái thói thông thường của một người đàn bà là thích đàn ông chiều chuộng, hơn nữa, nàng thiếu thốn về đời sống vật chất, cho nên, rất dễ cảm động trước thái độ chiều chuộng của Đại Nhạc, và vì thế thời gian đầu chàng để tâm nhiều về vấn đề này. Các quà tặng của Đại Nhạc đều mua trong cửa hàng ký gửi, nhưng chàng đã nói là nhờ bạn bè mua hộ, Tử Thu tin thật. Mặc dù Đại Nhạc có bạn ở các nước ngoài, nhờ mua ít đồ dùng không khó khăn, nhưng bất cứ việc gì chàng cũng hết sức cẩn thận, để không có chút sơ hở nào. Các thứ mua trong cửa hàng ký gửi đều là hàng nước ngoài, chỉ hơi đặt một chút. Đã muốn câu cá tất phải thả mồi, huống hồ để lấy lòng một người đàn bà. Khả năng sử dụng tiền của Đại Nhạc thua xa Giai Lập, nhưng với số tiền nhỏ mọn thì chàng dư sức.
Tất nhiên vợ chồng lâu năm, tình cảm ngày càng nhạt đi, song trong đáy lòng chàng, Giai Lập vẫn chiếm một địa vị quan trọng. Trong chuyến đi này, chàng đã đến một cửa hàng trang sức lớn nổi tiếng ở Tokyo, mua cho vợ một chuỗi hạt trai rất quý. Tiền bạc và thời gian, Đại Nhạc bỏ ra vì Giai Lập vẫn hơn hẳn cho Tử Thu, mặc dù quà mua cho Tử Thu là một gói lớn. Khi mua chàng không để tâm chọn lựa, vì sắc đẹp của các cô bán hàng đã làm chàng bận tâm hơn hết.
Thực ra, chàng rất ít khi mua vải vóc hay đồ trang điểm cho Giai Lập, bởi vì về mặt này nàng có sở thích và năng khiếu riêng. Tử Thu đơn giản hơn, vì nàng nghèo, không bao giờ chê bai. Những gì chàng tặng nàng đều trân trọng.
Trước kia, chọn mua các thứ cho Tử Thu còn là một hứng thú cho Đại Nhạc, nhưng khi đã trở thành một tiền lệ, chàng chỉ còn làm một cách miễn cưỡng. Ngay việc gặp mặt với Tử Thu cũng vậy tuy có bận việc thật, nhưng cái chíinh là cảm giác mới lạ ban đầu nay đã trở nên mờ nhạt khi người ta đã thoa? mãn, niềm khao khát ắt phải giảm đi. Vì thế trước khi đi Tokyo, chàng đã không cho nàng biết. tuy nhiên, chàng đâu phải con người tàn nhẫn, nỗi say mê nồng nhiệt của Tử Th vẫn khiến chàng phải quan tâm. Cho dù bận bịu, chàng cũng đã gửi cho nàng một cái bưu thiếp. Làm thế chẳng qua để lòng mình khỏi áy náy, chàng không ngờ đã đem lại chút an ủi cho nàng.
Ngay cái đêm xẩy ra cuộc gặp gỡ đau buồn giữa Giai Lập với Thiên Lập, Đại Nhạc cũng lẻn đi gặp Tử Thu ở Bắc Đài, nơi hai người vẫn hay lui tới.
Qùa tặng của chàng không làm Tử Thu thỏa mãn như chàng vẫn tưởng. Nàng ca cẩm việc chàng giữ kín chuyến đi Tokyọ Mặc dù chàng có giải thích vẫn không sao xua tan nổi đám mây buồn phủ trên gương mặt nàng.
- Gần đây em sống ra sao? - Chàng đánh trống lảng.
- Chán lắm.
Nhìn cặp mắt buồn của nàng, chàng hỏi:
- Vì sao vậy, em?
- Vì anh.
- Vì anh? - Đại Nhạc mỉm cười nhưng không khỏi sững sờ vì câu trả lời của Tử Thu - Chán vì anh ư?
Trong lúc Đại Nhạc đang vuốt ve bàn tay nàng một cách âu yếm, nàng bỗng ngửng đầu lên:
- Em muốm ly dị anh ạ.
Đại Nhạc sững sờ thật sự, chàng không ngờ nàng nói thế. Không tìm được câu trả lời, chàng im lặng một lúc lâu rồi hỏi:
- Em cãi nhau với anh ta ư?
- Không. - Tử Thu nhìn Đại Nhạc một cách ai oán, vì nàng đang nghĩ: lẽ ra chàng phải hiểu điều đó. Cãi nhau giữa vợ chồng không nghiêm trọng, cái xấu hơn là ở chỗ hai người không còn gì để cãi cọ nữa. Giữa nàng với Cổ Lôi hiện đang ở trạng thái đó.
- Thế tại sao em lại bỗng nghĩ chuyện ly dị?
- Không còn tình cảm với nhau, vậy mà cứ phải ở với nhau, em không chịu đựng nổi nữa. - Tử Thu nhíu lông mày vẻ khổ sở và nói tiếp - Em không hiểu tại sao anh lại chịu đựng nổi?
Một lúc lâu Đại Nhạc không trả lời được, bởi vì đây cũng là điều chàng không ngờ tới. Sống với Giai Lập lâu năm đã trở thành một thói quen tự nhiên, cho dù tình cảm không mới gì, thiếu kích thích, nhưng cuộc sống hai người vẫn ân ái, hài hòa. Chưa bao giờ chàng có cái cảm giác "chịu không nổi" như Tử Thu đã nói. Nhưng chàng không thể thổ lộ tình thực với nàng, đành thở dài:
- Đành rằng không chịu đựng được, nhưng vẫn phải chịu.
Tử Thu thất vọng. Lúc đầu chàng dắt tay nàng chạy từ bóng tối ra hướng ánh sáng, bây giờ chàng bỗng rút lui. Cứ cho là không phải rút lui đi nữa, nhưng không còn can đảm và nồng nhiệt như buổi ban đầu.
- Tại sao anh không tìm cách ly dị, anh?
Lúc đầu, người đàn bà ở thế bị động nhưng rồi sẽ chuyển sang thế tấn công, tấn công mãnh liệt. Đại Nhạc trở thành kẻ ươn hèn, với thái độ đề phòng cẩn trọng:
- Không có cách nào, em ạ.
- Nhưng trước kia anh từng nói rằng có thể ly dị với bà ấy, anh còn nói sau này chúng ta sẽ xây ngôi nhà lầu, trên gác sẽ là phòng vẽ, xung quanh có cửa kính, anh còn bảo rằng trên đời chẳng có việc gì không thể làm nổi.
Bị tấn công liên tục, Đại Nhạc câm như hến.
- Anh có nói những lời đó không nào?
- Ừ, anh có nói. - Đại Nhạc không thể chối được, đàn bà đúng là một động vật kỳ quái, một câu nói tùy hứng, vậy mà cô ta nhớ kỹ thế.
- Em cứ tưởng rằng anh đã quên rồi.
- Anh chưa quên. Nhưng muốn câu chuyện có kết quả cũng phải từ từ đã, không nên quá vội vã, phải không em?
Tiếng nói và cử chỉ của Đại Nhạc, đều hết sức vỗ về, nhưng chàng làm như cái máy, thiếu hẳn sự nồng nhiệt. Nhưng Đại Nhạc phải cố làm ra vẻ nồng nhiệt để ứng phó.
Mặc dù chàng không thể nói toạc ra, nhưng trong bụng chàng cảm thấy Tử Thu non nớt đến nực cười. Bây giờ là thế giới gì? Thời đại nào? Quan hệ giữa con người cũng như quan hệ giữa các nước với nhau, đều gắn bó bởi mối quan hệ lợi, hại. Những lời lẽ giao đãi chẳng qua để gây tình cảm, miễn sao có hình thức đẹp, tạo được rung cảm, việc gì phải đòi hỏi có thực chất.
Tất nhiên, Đại Nhạc không thể nói với Tử Thu những suy nghĩ của mình. Quan niệm về cuộc sống khác nhau, sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người, chàng phải che dấu khoảng cách đó.
Gánh nặng của cuộc gặp gỡ, làm giảm hẳn niềm vui thú.
Đại Nhạc phải thừa nhận rằng đã một thời mình đã có tình cảm thực sự với Tử Thu, nhưng chàng cũng không thể phủ nhận tình cảm thiếu chân thật đã chen dần vào.
Chàng biết rằng cảm tình của mình đối với nàng đang thay đổi, trên thực tế Tử Thu cũng đang thay đổi, ở nàng không còn cái khí chất phóng khoáng ban đầu. Nàng mặc những quần áo hợp thời tran thấy không hay bằng khi nàng mặc chiếc áo len cũ kỹ, kiểu tóc mốt không còn vẻ độc đáo như lúc để tóc dài thẳng duỗi.
Chung quy chỉ vì nàng không còn mới lạ đối với chàng. Khi giá trị bị giảm đi, tầm quan trọng cũng giảm, theo tiền đồ sự nghiệp mới là cái chính của cuộc đời chàng, sau đó là vợ và các con chàng. Giống như Tôn ngộ Không, nhổ một sợi lông tơ thổi hơi vào để biến thành một hình dạng khác, Đại Nhạc cố làm cho Tử Thu vẫn giữ được ấn tượng hoàn chỉnh về chàng, nhưng có điều chàng không bao giờ hy sinh một cái gì của mình cho nàng cả.