(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 60

Đang ngủ ngon, Thiên Lập chợt bị tiếng chuông gọi cửa đánh thức. Đêm qua, mãi hai giờ khuya mới đi ngủ, chàng đã vặn đồng hồ báo thức ở con số 8, vậy mà bây giờ mới có 7 giờ mười.
Thiên Lập trở mình, chưa muốn dậy, chàng tưởng tiếng chuông từ trên lầu vọng xuống. Những lúc yên tĩnh tiếng chuông trên lầu nghe rất rõ. Tiếng chuông lại réo và kéo dài hơn, chứng tỏ người khách quyết tâm đánh thức bằng được chủ nhà.
Thiên Lập bực mình uể oải ngồi dậy. Tiếng chuông càng gấp gáp, chàng càng khoan thai. Chàng cho rằng có ai đó bấm nhầm chuông. Trời còn sớm thế kia, không thể có ai đến tìm vào lúc này. Chỗ ở của Thiên Lập thuộc vùng ngoại ô, có việc gì, bạn bè thường gọi điện ít ai bỏ công chạy đến tận nơi. Để tránh những việc phiền toái về thủ tục thanh toán, chàng không đặt mua báo, mua sữa, vậy thì ai đến tìm chàng vào lúc này được?
Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều, chàng vừa thắt đai áo ngủ, vừa trả lời: "Tôi ra đây!" Lòng bực bội, nhưng giọng nói vẫn rất nhã nhặn. Chàng không phải là người đàn ông dễ nổi cáu, hoàn cảnh thời thơ ấu đã rèn cho chàng biết trầm tĩnh và nhẫn nại. Khi ra mở cửa chàng vẫn tự nhủ rằng mình sẽ nói với khách với thái độ Ôn hòa rằng khách đã gõ nhầm cửa, không được lộ chút nào cáu cắn.
Đi qua vườn, Thiên Lập hỏi:
- Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Trước khi mở cửa, chàng ghé mắt nhìn qua lỗ quan sát ở cánh cửa, nhưng chẳng thấy ai? Không lẽ khách đã bỏ đi? Chàng nhún vai định bỏ vào nhà, rồi lại nghĩ: "Thôi thì cứ mở xem sao?".
Thiên Lập sững sờ, thì ra Thiên Nhu. Cô bé như đang chơi trò ú tim, đứng nép người sát cạnh tường.
Nhưng thái độ cô bé không hề có chút vui đùa, sắc mặt nghiêm đến dễ sợ, cặp mắt mở rất to, môi mím rất chặt, biểu lộ một điều gì bất hạnh ở cô.
Thiên Lập giơ tay ra rồi lại rụt vào, bài thơ đã tạo ra một khoảng cách giữa chàng với cô bé. Chàng hỏi.
- Thiên Nhu, em đến làm gì đấy?
Thiên Lập đoán rằng do bài thơ chàng trao cho Giai Lập, chàng không khỏi thầm trách nàng. Đúng là đàn bà, việc làm thắng thì ít, bại thì nhiều, cho dù xuất thân cao quý, con người có học, nhưng đến khi xử lý một việc vẫn tỏ ra kém cỏi.
Thiên Lập đã được thướng thức tính khí người mẹ, nay đến lượt cô con gái rượu, hẳn cũng làm ầm ỉ như biển đông núi lở, khóc lóc, chửi bới hết lời. Cô bé vốn tính buông tuồng, chưa chừng cô ta sẽ túm chặt áo chàng mà dằng xé, mà nhổ nước bọt vào mặt. Thiên Lập xác định: cho dù cô bé nổi tam bành, chàng vẫn sẽ im lặng nín chịu. Thiên Lập không khỏi rất lấy làm ân hận, do mè nheo, chàng đã đưa Thiên Nhu đến chỗ mình đang ở. Hôm đó, chỉ cho xe chạy qua cửa thôi chứ không vào nhà, nào ngờ cô bé ranh mãnh nhớ kỹ đến thế. Bây giờ thì không còn cách nào trốn tránh được nữa.
Nhưng câu chuyện diễn biến chả đến nỗi như Thiên Lập dự kiến. Thiên Nhu không hề có thái độ gì thiếu lịch sự, cô bé chỉ nhìn chàng trân trân, nét mặt vẫn rất nghiêm, môi vẫn mím chặt không nói một lời.
- Có việc gì em cứ vào nhà đã nào.
Thiên Nhu chỉ mong có thế. Bước vào cửa, sắc mặt cô hơi dịu lại.
Nhưng Thiên Lập đứng trong vường, không để cô bé vào buồng. Mưa đầu hè khiến bãi cỏ trong vườn mọc lên tươi tốt, rất dầy, cây tùng lửa và cây hoa trà cũng cao lên nhiều. Thiên Lập tránh nhìn thẳng mặt Thiên Nhu, chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thực ra chưa bao giờ chàng để ý đến vườn nhà mình.
- Sáng nay em không đến trường, chắc rằng có chuyên gì, em kể cho anh nghe được không? Đừng để anh lo. - Thiên Lập cố hết sức hạ thấp giọng, nói dịu dàng. Chàng biết rằng kẻ yếu có thể dùng mưu kế để thắng người mạnh hơn mình, nước nhược tiểu có thể cũng có thể dùng mưu lược chiến thắng cường quốc.
Cuối cùng Thiên Nhu nói:
- Em muốn hỏi anh một việc.
- Được, em nói đi, việc gì thế em?
- Anh có bạn gái không?
Trái tim thắc thỏm của Thiên Lập thoắt nhẹ hẳn đi nếu không vì thái độ Thiên Nhu quá nghiêm túc, có khi chàng đã cười phá lên. Nhưng Thiên Lập hiểu rằng nếu mình cười vào lúc này, sẽ chạm đến lòng tự ái của cô bé, cho nên chàng cũng vờ trả lời một cách nghiêm túc:
- Ai mà chá có bạn gái? Tất cả những người bạn thuộc phái nữ đều là bạn gái của anh.
- Ý em khác cơ. - Thiên Nhu nhíu lông mày - Em muốn, muốn chỉ người mà anh sẽ cưới làm vợ cơ.
- Thiên Nhu, em nghe ở đâu ra chuyện này thế? - Thiên Lập đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Thiên Nhu, những tưởng để an ủi, xoa dịu tính trẻ con của cô bé, không ngờ nhân lúc đó cô đột ngột quay lại, ép đầu mình lên ngực chàng, miệng không ngừng kêu lên:
- Em không cho phép anh, không cho phép anh có bạn gái đâu.
Thiên Lập vô cùng sợ hãi, hai tay giữ lấy vai cô bé, nhẹ nhàng lùi lại để giữ một khoảng cách giữa hai người.
- Được, được, có gì hãy bàn sau - Thiên Lập quan sát xung quanh rồi nói nhỏ - Em khẽ chứ, kéo người ta nghe thấy rồi cười cho.
- Thế thì chúng ta vào buồng đi, tại sao anh không cho em vào buồng?
- Không phải không cho, mà anh sợ nhỡ mất giờ học của em. Kéo không muộn rồi đấy.
- Muộn thì đã sao?
Thiên Lập không bằng lòng thái độ của Thiên Nhu, nhưng chàng không tiện nói thẳng:
- Ba và mẹ có biết em đến tìm anh không? - Chàng nghĩ ra một cách để dọa cô bé.
- Không, nhưng có biết thì em cũng không sợ.
Thấy không dọa nổi, chàng đành đổi cách vỗ về:
- Thiên Nhu, em đừng chướng tính nhé, em cứ đi học đi đã, có gì rồi đến tối hãng hay?
Thiên Nhu lắc mạnh đầu, nói với giọng buồn bã.
- Em chả tin anh đâu, tối anh không đến đâu. Anh cố tình trốn tránh em.
- Tại sao anh phải trốn tránh em? - Thiên Lập không làm sao được đành cười.
- Em cũng không biết, có lẽ anh đã có bạn gái thật.
Thiên Lập thầm nghĩ mình không nên cứ một mực thụt lùi, thỏa hiệp đối với một cô bé như Thiên Nhu, chàng thấy cần phải có thái độ cứng rắn hơn:
- Thiên Nhu ơi, cho dù anh có bạn gái thì cũng không phải là lỗi lầm gì. Trong quan hệ xã giao văn minh như ngày nay, người đàn ông chưa vợ giao thiệp với người phụ nữ là một điều bình thường, em ạ, nếu không người ta sẽ cho mình là một quái vật cô độc, phải không nào?
- Xã giao là một việc, còn kết hôn lại là một việc khác cơ.
- Tất nhiên, song hai cái đó cũng có mỗi liên hệ nhất định, bởi vì chúng ta sẽ tìm đối tượng hôn nhân trong quan hệ xã giao, phải lựa chọn người thích hợp về tuổi tác, học thức gia đình vân vân.
Thiên Nhu nhìn đăm đăm vào mặt chàng, hỏi môt cách u buồn.
- Anh đã chọn rồi ư?
- Khi nào chọn được anh sẽ báo cho em biết nhé - Thiên Lập nóng lòng đưa Thiên Nhu đi khỏi đây, cho nên chàng nói tiếp - Em chờ anh một phút, anh thay áo xong sẽ đưa em đến trường.
Thiên Nhu theo chàng vào phòng khách. Khi Thiên Lập vào phòng ngủ, cô đứng ngắm phòng khách thấy mọi thứ bài trí đơn sơ, Thiên Nhu cảm thấy phần nào yên tâm, vì cô nhận ra chàng sống lẻ loi cô độc, không có vẻ gì là sắp lấy vợ.
Ôm hy vọng, tâm trạng cô thanh thản hơn lúc mới đến. Cách bức tường ngăn hai người, cô mạnh bạo cao giọng hỏi to:
- Anh Lê ơi, bài thơ em gửi, anh đọc chưa?
- À, ừ, anh đọc rồi.
- Tại sao anh không trả lời em? - Thiên Nhu chớp chớp mắt cười lặng lẽ.
- Trả lời em ư? Anh có biết làm thơ đâu.
- Em không cần anh làm thơ, chỉ cần câu trả lời.
- Câu trả lời của anh là tuổi như em cần chuyên tâm vào việc học hành?
Thiên Lập vội vàng từ buồng ngủ đi vào buồng tắm. Anh nghe tiếng Thiên Nhu nói.
- Anh Lê ơi, em chào anh.
- Chào em. - Thiên Lập đưa tay lên vẫy vẫy rồi vội vàng quay xe phóng thẳng. Xe chạy được một đoạn, chàng mới giảm bớt tốc độ. Mặc dù đã bỏ xa Thiên Nhu, gương mặt tươi cười của Thiên Nhu lúc ngoảnh đầu lại chào vẫn còn ám ảnh chàng, một gương mặt trẻ trung, đầy ánh huy hoàng của ban mai. Nghĩ lại lúc cô bé vừa đến nhà với lúc này, đúng là hai thái cực. Điều đó chứng tỏ Thiên Nhu vẫn là đứa tré con, đau buồn chỉ trong năm phút, sau đó, tiêu tan như bóng mây, không để lại chút dấu vết.
Người lớn thì khác hẳn. Giai Lập cũng từng cật vấn chàng về tiếng đồn, cho dù tự nàng có nói rằng hãy quên đi những gì không vui xẩy ra giữa hai người, nhưng cho tới bây giờ, chàng vẫn cảm thấy tâm trạng nàng đầy u ám, điều đó chứng tỏ nàng không thể quên nổi.
Về tiếng đồn chàng đã có bạn gái, không hiểu Thiên Nhu nghe đâu ra. Dọc đường chàng không hỏi cô bé, nhưng chàng cũng đoán là do Giai Lập. Cũng may là Giai Lập không nói chuyện bài thơ, nếu không thế nào chàng cũng bị một phen điêu đứng vì cô bé.
Khi chờ đèn xanh ở ngã tư, Thiên Lập ngáp một cái, chàng đưa tay nhìn đồng hồ và thấy phân vân. Đi làm thì khi sớm quá, về nhà ngủ thì lại thì đã hết giờ rồi, không biết nên làm gì bây giờ?
Trước kia, mỗi lần gặp trường hợp như vậy, thế nào chàng cũng nghĩ đến Giai Lập. Đã đành chàng không thể đi tìm gặp nàng hay gọi điện cho nàng, nhưng không ai có thể cấmc chàng nhớ nàng. Còn bây giờ Viêm Bội Kỳ đã thay thế hình bóng Giai Lập trong tâm hồn nàng. Dù sao, bóng tối và ánh sáng vẫn là hai, kách hẳn nhau, cho dù bóng tối có sự hấp dẫn đầy bí ẩn nhưng cũng không thể có sự thanh thản đàng hoàng như giữa ánh sáng. Thời kỳ đi lại với Giai Lập, chàng trốn tránh mọi người, còn đi lại với Viêm Bội Kỳ chàng chỉ trốn tránh có mỗi Giai Lập. Từ ngày xẩy ra cuộc gặp gỡ không vui giữa hai người, nay Thiên Lập cảm thấy không phải băn khoăn lo ngại như trước kia nữa.
Nếu chàng nhớ không sai, hôm nay Bối Kỳ có giờ học ở tiết thứ hai, tại sao chàng không đón nàng đi ăn sáng, sau đó đưa nàng vào trường. Gần đây chàng đi lại với Viêm Bối Kỳ rất thân. Hôm qua, hai người đến một hộp đêm, cùng hưởng một tối vui tuyệt vời. Thiên Lập đã hai lần theo Bối Kỳ đến thăm nhà họ Vu, mặc dù Vu Kiệt Phu không có nhà, nhưng chàng đã gây ấn tượng khá đậm đối với Vu phu nhân.
Thiên Lập chưa bao giờ đến tìm nàng vào giờ này, bất thần gặp mặt chắc chắn nàng không chỉ sửng sốt mà còn mừng rỡ. Nhưng dù sao gọi điện báo trước vẫn lịch sự hơn, chàng cho xe dừng lại bên cạnh điện thoại dọc đường.
Trong ống nói không thấy giọng Bối Kỳ sửng sốt hay mừng rỡ, cứ như chàng vẫn thường gọi điện cho nàng vào giờ này, nàng nói câu "chào anh" thật bình thản.
- Bối Kỳ, anh đến thăm em nhé?
Câu hỏi hơi thừa.
Bối Kỳ tiếp riêng Thiên Lập, chàng không gặp bố mẹ nàng, nhưng chàng đã gây được uy tínn tốt đẹp ở cả hai ông bà.
Chàng nói rõ mục đích cuộc gặp gỡ, nàng đồng ý ngay, mấy phút sau nàng đã ngồi trong xe chàng với chồng sách trên đùi.
Hai người bàn nhau đi uống sữa đậu nành với dầu cháo quẩy, vì đúng giờ này cửa hàng đón khách ăn sáng, nhìn anh bầu bàn bưng hai cốc sữa đậu nành ngùn ngụt hơi nóng, chàng thốt lên:
- Thế mới gọi là ăn điểm tâm chứ, đã lâu lắm, anh không dậy sớm như hôm nay.
- Tai sao hôm nay anh dậy sớm thế?
- Tại em đấy - Tuy thấy Bối Kỳ thái độ bình thản, chàng vẫn tiếp tục bịa thêm - Đêm qua về nhà anh không ngủ được, suy nghĩ nhiều vấn đề.
- Vấn đề gì vậy, anh?
- Em là một cô gái rất thông minh, anh tin rằng em cũng đã có suy nghĩ. - Thiên Lập cầm tay Bối Kỳ - Tháng sau em tốt nghiệp rồi, việc của chúng mình, bạn bè đều rất quan tâm, chúng ta cũng phải có một quyết định đi.
Bối Kỳ im lặng.
- Anh hiểu vấn đề không phải chỉ ở em và anh, còn phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan, em ạ.
- Em không hiểu.
- Ví dụ vấn đề cuộc sống sau khi chúng ta cưới nhau chẳng hạn. Lương bổng anh ở trong nước còn thấp anh không thể nhìn em chịu khổ với anh được. Anh về nước đã một năm rồi, không biết khi nào anh mới có dịp xuất ngoại?
Bối Kỳ cúi đầu xuống uống sữa đậu nành với phong thái lịch sự, nàng vẫn im lặng lắng nghe chàng nói.
Thiên Lập không cần Bối Kỳ trả lời ngay, chàng chỉ muốn nàng hiểu được vấn đề là đủ.
Đưa Bối Kỳ tới trường, Thiên Lập về cơ quan ngay. Mấy phút sau, Đại Nhạc cũng đến làm việc, chàng giải quyết xong một số công việc, vội vàng bỏ đi, vì chín giờ rưỡi có cuộc họp.
Trước kia, thế nào Thiên Lập cũng nhận lúc này gọi điện ngay cho Giai Lập, còn bây giờ chàng thực sự muốn xa lánh Giai Lập, nếu không chàng đã không đưa bài thơ của Thiên Nhu ra.
Khi anh yêu người nào đó, anh sẽ suy nghĩ vì người đó, nếu không, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi. Mặc dù Thiên Lập luôn mồm nói là vì Thiên Nhu, thực ra chàng đang xây bức tường để ngăn cách giữa chàng với Giai Lập, nghĩa là chàng chỉ nghĩ về mình.
Thiên Lập định gọi cho Giai Lập, kể câu chuyện sáng nay Thiên Nhu tới nhà, nhưng chàng e rằng tình cảm đã nhạt đi trong bấy lâu nay, có thể vì cú điện thoại lại thắm thiết trở lại. Thiên Lập đành cố nhịn, may sao Thiên Nhu đã hứa sẽ không làm vị "Khách không mời mà đến".