(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương Kết

Hàng trăm người khách đến dự đám cưới của Lê Thiên Lập và Viêm Bối Kỳ. Mùi nước hoa thượng hạng hòa trộn với mùi thuốc xì gà, khiến Giai Lập nhức đầu. Nàng cố kìm giữ mình bình thản đến tận nơi chúc mừng cô dâu chú rể. Nhưng nàng như ngạt thở. Giữa đám đông ồn ào kia nàng cảm thấy cô đơn và buồn bã như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Giai Lập không khỏi tự thương thân. Viêm Bối Kỳ mặc lễ phục cô dâu đặt may tận Hồng Kông, vừa sang vừa rực rỡ. Cô dâu hơi e thẹn nhưng không không giấu nổi vẻ mặt kiêu hãnh và tràn đầy hạnh phúc, từ cảm giác thương thân, Giai Lập chuyển sang thương hại cô dâu. Rồi sẽ có ngày cô thấy những bất hạnh trong niềm hạnh phúc của mình.
Dưới ánh đèn lấp lánh Thiên Lập càng nổi bật. Chàng dường như khôi ngô tuấn tú hơn ngày thường, thậm chí diện mạo chàng xuất sắc hơn cô dâu. Vẻ đẹp của cô dâu là nhờ ở mỹ viện, còn chàng, gương mặt ngời ngời hào quang một cách hết sức tự nhiên. Mắt chàng lấp lánh niềm vui, nụ cười thỏa mãn. Nụ cười đó trước kia vô cùng thân thuộc với Giai Lập, còn bây giờ hết sức xa lạ, dường như không phải Lê Thiên Lập, mà là một anh chàng nào khác.
Giai Lập giục con gái:
- Con đi chúc mừng anh Lê đi!
Thiên Nhu miễn cưỡng nói "Congratulation" (Tiếng Anh trong nguyên bản, có nghĩa là chúc mừng), giọng cô the thé và rất nhanh. Cổ ngẩng cao đầu, nhưng không hề nhìn vào mặt Thiên Lập...
Nỗi oán hẫn vẫn đè nặng trong lòng, biểu lộ thành vẻ kiêu kỳ. Khi Thiên Lập giơ tay lên cảm tạ, cô quay ngoắt lại, chạy biến mất.
Giả dụ cũng trạc tuổi con, chắc chắn Giai Lập cũng quay ngoắt bỏ đi. Nhưng nàng cần phải giữ phong độ của một quý phu nhân, không để lộ chút sơ hở. Nàng vào ra cười nói như không, song đối với nàng tất cả đều vô nghĩa.
- Thiên Uy đâu? Sao không đến chúc mừng anh Lê nhỉ?
Giai Lập giả vờ tìm kiếm Thiên Uy để trốn đôi vợ chồng mới kia. Càng nhìn họ tim nàng càng rỉ máu. Chẳng thấy cậu con trai đâu. Trong môi trường này chỉ toàn những người đứng tuổi và có địa vị xã hội, rất ít những cậu mười mấy tuổi như Thiên Uỵ Có lẽ cậu đã chuồn đi đâu đó vì ngượng ngùng.
Tuy không nhìn thấy bóng con, nhưng nàng nhìn thấy Đại Nhạc. Chàng đang cầm ly rượu hàn huyên với người quen, nhưng chàng có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Thiên Nhu đến bên ba nói điều gì đó, vẻ nũng nịu, Đại Nhạc mỉm cười dịu dàng với con. Chàng lại đưa mắt nhìn quanh quất. Giai Lập tất nhiên không ngờ rằng Đại Nhạc đang tìm hình bóng Tử Thu.
Giai Lập chúc mừng đôi vợ chồng mới. Có người chúc mừng nàng vì Đại Nhạc vừa được thăng chức và sắp ra làm việc ở nước ngoài. Họ hỏi nàng khi nào lên đường, việc học hành của các cháu giải quyết như thế nào?
- Còn lâu, đã chắc gì được đi đâu ạ!
Với ai, nàng cũng chỉ một câu trả lời ấy, cũng giọng nói và nụ cười ấy hệt như một cái máy. Tất nhiên nàng biết rõ chỉ vài ba ngày sẽ có quyết định đề bạt và điều động.
Đại sứ phu nhân vốn dĩ là một chức vị đầy hấp dẫn, đầy vinh quang, nhưng đến khi đạt được, lòng nàng chỉ thấy dửng dưng. Vết thương lòng cũng như một trận ốm, phải có thời gian điều dưỡng mới hồi phục, còn như bây giờ, nàng chả thiết tha gì. Sau khi có tin xác thực về việc xuất ngoại, Giai Lập suy nghĩ rất nhiều. Đã có một thời, nàng những ao ước cao chạy xa bay, đi càng xa càng tốt, đến hẳn một đất nước xa xôi và ở lại đó mãi mãi. Nàng ra đi cùng với một người, bạn đồng hành của người đó lẽ ra là nàng, nay bị một người đàn bà khác chiếm mất.
Cầm ly rượu trên tay, nàng không thể không nhớ lại cái đêm tiệc rượu mà Thiên Lập đã tự giới thiệu mình với nàng. Lúc đó, chàng đã khen ngợi nàng hạnh phúc. Hôm nay, trong mắt mọi người nàng vẫn là con người hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa kia. Sự nghiệp Đại Nhạc ngày càng thăng tiến, ngày tháng vẫn không tiêu hao nổi sự trẻ trung của nàng, không ai có thể nhìn thấy nỗi uẩn khúc trong vẻ ngoài hào nhoáng của hạnh phúc.
- Bà suy nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế kiả - Bà Phùng nhích tấm thân một trăm năm mươi bảng Anh tới gần, nói với giọng the thé.
- Không có gì. - Giai Lập cười mệt mỏi - Tôi đang tìm Thiên Uy, nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi vừa thấy các bà đang nói chuyện rất sôi nổi.
- Chúng tôi đang nói chuyện Ái Đạt.
- Ái Đạt? - Giai Lập sực nhớ đến người đàn bà trẻ lâu mà nàng hằng hâm mộ - Ái Đạt cưới rồi, chắc sống rất hạnh phúc?
- Không đâu, ông chồng trẻ đánh bà ta.
- Tại sao?
- Nghe đâu thằng chồng trẻ không chung tình, bây giờ hắn đang yêu một cô chiêu đãi viên hàng không cơ, bà ạ. Tôi đoán là Ái Đạt nổi ghen. Dù sao tuổi tác thế kia mà lấy một thằng chồng trẻ thì khó mà giữ nổi nó. Đàn ông lớn tuổi mà cưới cô vợ trẻ quá thì cũng vậy thôi. Cho nên vợ chồng phải xứng hợp bà ạ.
Câu chuyện Ái Đạt khiến Giai Lập bàng hoàng. Ông Phùng bí thư đứng cách hai ba không xa, nghe vợ hỏi Giai Lập: "Bà bảo có đúng không nào?", ngoảnh lại phía hai người, Giai Lập nhìn ông gật đầu, trong bụng cười thầm: Ông Phùng gầy gò thế kia với bà Phùng phốp pháp thế này, quả thật xứng hợp.
- Cô dâu chú rể hôm nay quả là...
Bà Phung không hiểu gì cứ khen đấy khen để làm Giai Lập cảm thấy hết sức chói tai. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của Thiên Lập, còn nàng, nàng nhìn thấu cả trái tim chàng. Bị chàng làm thương tổn nhưng Giai Lập không muốn muốn lên án chàng. Chàng yêu Viêm Bối Kỳ vì cái bằng đại học hay vì cô là con nuôi Vu phu nhân?
May mắn thật, cưới xong hai vợ chồng đi nhận chức bí thư thứ hai ở đại sứ quán tại Mỹ. Thấy thái độ Giai Lập như hơi thờ thẫn, có vẻ không quan tâm gì đến đôi vợ chồng mới, bà Phùng bèn chuyển hướng câu chuyện:
- Vợ chồng bà cũng thật may mắn! Chỉ có ông Phùng nhà tôi không biết khi nào mới mọc mũI sủi tăm.
- Cũng sắp sửa rồi.
Giai Lập nói để an ủi bà Phùng. Trong lòng nàng suy nghĩ miên man. Thiên Lập cũng sắp đi. Gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, nhưng mọi hành vi của chàng nàng đều biết hết. Trước khi đi nhận chức ở Mỹ, chàng thuê một phòng ở khách sạn cho đêm tân hôn, những giờ của quá khứ đều đã kết thúc.
Có thời gian, do đau khổ quá, nàng ao ước đi ra nước ngoài. Chức vụ mới của Đại Nhạc có phần do hiệu quả trong công tác của chồng nhưng cũng phần nào nhờ vào quan hệ giao tiếp của nàng. Đến khi được tin Thiên Lập sắp ra nước ngoài, kẻ nam người bắc khó có thể gặp lại nhau, tâm trạng nàng lại thay đổi, nàng bắt đầu lưu luyến Đài Bắc.
- Mẹ Ơi, mẹ có thấy chị Lê không?
Thiên Nhu đến kéo cánh tay mẹ, đưa cặp mắt long lanh kế thừa ở mẹ nhìn ra xung quanh. Khi nhìn thấy cô dâu, cô lộ vẻ coi thường. Lời Thiên Lập nói lại văng vẳng bên tai: Tuổi tác, học thức, gia đình, vậy thì một người đàn bà dung nhan tầm thường thế kia mà phù hợp với ý tưởng của anh ấy sao? Thiên Nhu kiêu hãnh xoay người trong bộ váy tuyn màu trắng, cô cảm thấy mình xinh đẹp hơn cô dâu nhiều.
- Không thấy!
Giai Lập trả lời vẻ lơ đễnh, nếu con gái không nhắc, nàng quên hẳn Tử Thụ Nàng nhìn con gái rồi nghĩ: Dù sao trong buổi tân hôn trẻ con vẫn đơn giản hơn, chúng không thể giấu giếm những gì chất chứa trong lòng, dù là vui hay buồn...
Thuyết phục Thiên Nhu đến dự đám cưới không phải dễ dàng. Ban đầu nàng không khỏi lo lắng, bây giờ nàng thấy mình lo lắng là thừa. Thiên Nhu vẫn giữ tính cách vốn dĩ của mình. Cô bé không muốn chôn vùi sắc đẹp của mình, cho nên trước mặt mọi người, cô tỏ ra hết sức linh hoạt nhí nhảnh.
Bà Phùng cũng quen biết cô em của chú rể, thấy Thiên Nhu nhắc bà cũng đưa mắt tìm. Không thấy Tử Thu đâu, nhưng bà nhìn thấy Thiên Uy:
- Thiên Uy kia kìa!
Giai Lập hướng luồng mắt về phía bà Phùng chỉ, nàng thấy Thiên Uy đang cúi đầu nói chuyện với một cô bé.
Trong môi trường xã giao, đó là một hiện tượng bình thường, nhưng với Giai Lập, cách đó khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Lúc đầu Thiên Uy cũng không chịu đi dự đám cưới, lấy lý do sắp đến kỳ thị Nhưng nàng khuyên cậu nên nhân dịp này để thay đổi không khí. Quả thật nàng muốn qua cuộc vui điều chỉnh lại tâm trạng của Thiên Uỵ Gần đây cậu tỏ ra càng trầm lặng hơn. Việc thi chuyển cấp chỉ là một lý do, chuyện Tiểu Điệp mới khiến cậu bị hụt hẫng.
Việc Thiên Uy, Tiểu Điệp và tên Thái Bảo ghen tuông với nhau, chính Đại Nhạc kể cho Giai Lập biết. Ngày thường nàng hay trách mắng con, nhưng đến khi thấy thằng con bị đòn đau của cha, nàng lại thấy thương xót.
Có lẽ tụi trẻ dễ quên nỗi đau hoặc giả vết thương của chúng không sâu. Cứ như thái độ của Thiên uy đối với cô bé kia là đủ thấy, bây giờ trong lòng cậu không còn hình bóng của Tiểu Điệp nữa.
Cô bé kia là con nhà ai đấy nhỉ? Có thể nào sau khi kết thúc câu chuyện "Tôi yêu một thiếu nữ" bây giờ Thiên Uy đang trở lại với chủ đề "Tôi yêu một thiếu nữ" lần nữa.
Cấm đoán là điều không thể được. Cấm được hành vi của con người, chứ cấm sao nổi trái tim của con người. Cái được cái mất âu cũng là cảnh sống người đời. Dù sao yêu đương thuộc về thế hệ trẻ, nàng đã mất Lê Thiên Lập, từ nay không còn ai có thể thay thế được.
Hãy dốc lòng yêu thương Đại Nhạc thôi, mặc dù cuộc sống bên trong của nàng trải bao sóng gió, nhưng vẻ ngoài nàng vẫn là con người hạnh phúc và mỹ mãn. Vậy thì tại sao không thể thống nhất nội dung và hình thức với nhau?
Khi luồng mắt nàng đưa vào đám đông để tìm Đại Nhạc, niềm hy vọng vừa hé mở lập tức tan vỡ. Đại Nhạc đang nói chuyện với một người đàn bà. Nàng không quen, có lẽ là khách bên nhà gái, nhan sắc và tuổi tác, đều không có gì đáng nó, nhưng cái chính là nàng không sao chịu nổi thần thái chăm chú, nụ cười mỉm của Đại Nhạc dành cho người đàn bà đó.
- Mẹ Ơi! Cái bánh ga tô kem to to là khi nào mình mới được ăn mẹ nhỉ, con đã đói rồi, mẹ ạ.
Giai Lập vỗ nhẹ vào vai con gái, khóe môi nàng thoáng hiện nét cười đau khổ:
- Phải chịu đựng một tí, con ạ.
Cuộc đời... Những thứ phải chịu đựng trong cuộc đời nhiều quá. Bây giờ không phải lúc lý sự với Thiên Nhu... Người chồng có địa vị cao sang đang đi về phía này, nàng cần phải dấn bước lên đón chàng...

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----