Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 27
Diệu thủ thần thâu kinh thánh tượng
Đa tình công chúa mộ anh hùng

Tiếng tới người tới, chỉ thấy bóng đen vọt lên, mau như chim cắt,  bình bình hai tiếng, hai vệ sĩ đứng cạnh hoàng đế đã bị Tinh Tinh  Nhi đánh ngã, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Tinh Tinh Nhi cổ tay  lật lại, thanh Tinh kim đoản kiếm phát ra ánh sáng màu lam như tia  chớp đâm vào bụng hoàng đế.
Thiết Ma Lặc bị bọn vệ sĩ cản trở trước mặt, còn chưa xông ra  khỏi vòng vây, muốn tới cứu cũng không kịp, bất giác la lên “Khổ rồi”.
Nhìn thấy Huyền tông hoàng đế đã sắp vong mạng, chợt nghe  một tiếng quát trong trẻo vang lên, thiếu nữ ngồi cạnh y đột nhiên  một kiếm phóng ra, keng một tiếng, gạt thanh đoản kiếm của Tinh  Tinh Nhi ra, nguyên thiếu nữ ấy chính là Trường Lạc công chúa con  gái út của Huyền tông hoàng đế, trong niên liệu Thiên Bảo, huyền  tông từng mời nữ kiếm sư Công Tôn Đại nương vào cung dạy kiếm vũ  cho cung nữ, kiếm vũ của Công Tôn Đại nương tư thế vô cùng đẹp,  đương thời nổi tiếng khắp kinh sư, huyền tông hoàng đế mời bà vào  cung, chẳng qua chỉ muốn cung nữ học thêm một loại vũ đạo mới để  cung đốn lạc thú cho y mà thôi, không ngờ, Trường Lạc công chúa con  gái út của y rất hợp với Công Tôn Đại nương, không những học được  kiếm vũ mà còn được Công Tôn Đại nương dạy cho kiếm thuật chân  chính. Huyền tông vì thế càng thương yêu nàng, thường dắt nàng đi  theo.
Trường Lạc công chúa sử dụng thanh kiếm Trạm Lư trong bảo  khố, còn sắc bén hơn thanh Tinh kim đoản kiếm của TinhTinh Nhi,  hai thanh kiếm chạm nhau, keng một tiếng, thanh đoản kiếm của  Tinh Tinh Nhi bị mẻ một miếng. Tinh Tinh Nhi giật nảy mình,  nhưng y là một hành gia về kiếm thuật, lập tức nhận ra kiếm thuật  của Trường Lạc công chúa còn chưa đủ hỏa hầu, kình lực trên kiếm  còn quá yếu. Sau khi giật mình, lập tức lại một kiếm đâm tới, hô hô  cười nói “Con nhóc, thanh kiếm của ngươi cứ đưa cho ta, ta sẽ nhận  ngươi làm nữ đệ tử!”.
Nhát kiếm ấy đâm vào cổ tay của Trường Lạc công chúa Trường Lạc công chúa lật tay chém lại, Tinh Tinh Nhi đã có chuẩn bị, không  để thanh bảo kiếm của nàng chạm vào, thanh đoản kiếm rê một cái,  hất nàng lảo đảo, tay trái vươn ra, sử dụng công phu Không thủ nhập  bạch nhận, đoạt thanh bảo kiếm của nàng.
Cơ hồ đồng thời với lúc Tinh Tinh Nhi đâm Trường Lạc công  chúa, một vệ sĩ đứng sau lưng Huyền tông hoàng đế đột nhiên quát  lớn một tiếng “Hôn quân, còn định sống à?”, một ngọn Hổ đầu câu đã  móc tới lưng hoàng đế.
Tên vệ sĩi ấy không phải ai khác, chính là Long kỵ thiên ngưu  Lệnh Hồ Đạt, câu kết với An Lộc Sơn, Tinh Tinh Nhi chưa tới, y còn  không dám phát động, Tinh Tinh Nhi tới rồi, y đoán trong bọn đồng  bọn không có ai là đối thủ của Tinh Tinh Nhi, lập tức to gan giết vua.
Lệnh Hồ Đạt đột nhiên tập kích, cho rằng đã chắc chắn, nào ngờ  ngọn Hổ đầu câu của y còn chưa tới nơi, đột nhiên chỉ thấy một luồng  kình lực đập tới, bên tai nghe tiếng gầm như sét “Tặc tử, ngươi nhận  ra ta không?”.
Thiết Ma Lặc trời sinh thần lực, một cái thúc ấy hất Lệnh Hỗ  Đạt như một trái cầu thịt bắn ra, đập vào mấy tên vệ sĩ ngã nhào  thành một đống. Thiết Ma Lặc không rảnh mà đếm xỉa tới y, quát lớn  một tiếng, lại một kiếm chém xuống Tinh Tinh Nhi.
Tinh Tinh Nhi ngón tay đã chạm vào tay Trường Lạc công chúa,  nhợt nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít lên, bất giác trong lòng  hoảng sợ “Bên cạnh lão hoàng đế lại có loại cao thủ thế này? Chẳng  lẽ là Tần Tương tới rồi?”. Y mới rồi vừa lỏn vào trong lầu lập tức nhảy  xổ tới hoàng đế, chỉ cho rằng vệ sĩ trên dưới lầu đều đã triển khai ác  đấu với người bên mình, nên vốn không chú ý. Nào ngờ người đang bị  vây kia lại là Thiết Ma Lặc đối thủ cũ của mình.
Tinh Tinh Nhi xoay chân một vòng, vù một tiếng, giật rách một  mảnh tay áo của Trường Lạc công chúa, Trường Lạc công chúa thân  hình cũng bị y giật xoay tròn nửa vòng như con ốc, suýt nữa ngã vào  lòng Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc vội vàng thu kiếm đỡ nàng đứng lại.  Tinh Tinh Nhi mượn công chúa làm cái mộc, tránh qua một kiếm của  y, hô hô cười rộ, thừa thế phản kích lại một kiếm đâm tới Thiết Ma  Lặc.
May mà Trường Lạc công chúa có mấy phần bản lĩnh, nàng vừa  đứng vững chân, thanh kiếm Trạm Lư lại quét ngang ra, Thiết Ma Lặc vội nhảy ra một bước, phi chân đá vào hông Tinh Tinh Nhi, Tinh  Tinh Nhi uốn lưng xoay người tránh qua chiêu ấy của Thiết Ma Lặc.
Tinh Tinh Nhi lúc ấy mới nhìn rõ là Thiết Ma Lặc, tức giận chửi  ầm lên “Lại là thằng tiểu tử ngươi, làm hỏng đại sự của ta! Thằng tiểu  cường đạo ngươi, được phong thưởng chức gì mà lại liều mạng cho lão  hoàng đế?”.
Đúng lúc ấy Chử Toại và một tăng một đạo đã đánh lên tới giữa  lầu, Lệnh Hồ Đạt ngã gãy mất một xương sườn cũng đã bò dậy, cao  giọng quát “Khí số của nhà Đường đã hết, chân mệnh thiên tử sắp tới,  biết thời vụ mới lạ tuấn kiệt, các ngươi còn bảo vệ tên hôn quân này  làm gì?”.
Bọn vệ sĩ thấy thích khách nối nhau kéo tới, ai cũng võ nghệ cao  cường, ra tay tàn độc, vả lại còn không biết bè đảng của họ là bao  nhiêu, có một số người trong lòng run sợ rón rén trốn đi.
Thiết Ma Lặc quát lớn “Uất Trì tướng quân sắp tới rồi, chỉ có  mấy thằng tiểu tặc thôi, không có gì đáng sợ!”.
Tinh Tinh Nhi cười lớn nói “Ta phải cho thằng tiểu tặc nhà ngươi  biết mùi lợi hại trước đã!”. Mũi kiếm chỉ ra một cái, liên tiếp đánh  vào bảy huyệt đạo trên người Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc bị bức bách  thu kiếm đón đỡ, lùi lại một bước.
Nào ngờ Tinh Tinh Nhi bức y lui lại một bước, lại thừa cơ xông  tới, hô hô cười rộ, nói “Thằng tiểu cường đạo, ta không có thời giờ đâu  mà lằng nhằng với ngươi, Bảo Triện thiền sư, ta giao tháng tiểu  cường đạo này lại cho ngươi đấy”.
Thiết Ma Lặc lúc ấy mới biết y muốn đích thân tới đâm chết  hoàng đế, vừa sợ vừa giận, sải chân đuổi theo nhưng tên Phiên tăng  đã đánh tới trước mặt y, Thiết Ma Lặc một kiếm đâm ra, keng một  tiếng chạm vào giới đao của Phiên tăng, Phiên tăng loạng choạng một  cái, cánh tay Thiết Ma Lực cũng bị chán động tê rần, nguyên là Phiên  tăng này chỉ vì kinh công hơi kém, nhưng nội lực còn mạnh hơn Tinh  Tinh Nhi, đánh nhau với Thiết Ma Lặc cũng kẻ tám lạng người nửa  cân.
Thiết Ma Lặc bị Bảo Triện thiền sư giữ chân, không cách nào  thoát thân, Tinh Tinh Nhi hô hô cười rộ, bảo kiếm vung lên, ai chống  là ngã, trong chớp mắt đã có sáu bảy thị vệ trúng kiếm, để y xông  thẳng tới trước mặt hoàng đế. Trường Lạc công chúa vung thanh kiếm Trạm Lư liều mạng chống cự may mà còn có mấy thi vệ trung  thành cũng xúm vào giúp nàng, khiến Tinh Tinh Nhi tạm thời bị cản  trở, nhưng hình thế vần còn rất nguy cấp.
Đúng lúc rất căng thẳng ấy chợt nghe một tiếng cười trong trẻo,  thanh âm của một thiếu nữ vang lên “Thúc thúc đã làm xong chưa?  Kia là lão hoàng đế à?”. Té ra chính là Vương Yến Vũ.
Tinh Tinh Nhi nói “Vương cô nương, ngươi thu thập con nha đầu  này, còn những người khác để ta xử lý”.
Vương Yến Vũ cười nói “Tới ngay đầy, tới ngay đây, nhưng thúc  thúc, người chọn cái ngon cho mình, như thế là không công bằng  đâu?”, ý tứ là nàng muốn giết hoàng đế chứ không muốn giết một  công chúa.
Thiết Ma Lặe vừa sợ vừa giận, quát “Vương Yến Vũ, cô điên rồi  à?”. Vương Yến Vũ không đếm xỉa gì tới y, vung kiếm xông thẳng vào  Huyền tông.
Tinh Tinh Nhi cười nói “ Được rồi, công lao lớn này nhường cho  cô cũng được”. Y đang định toàn lực đối phó với Trường Lạc công  chúa, Vương Yến Vũ đã tới, đột nhiên một kiếm kiếm đâm vào bối  tâm y.
Tinh Tinh Nhi có nằm mơ cũng không ngờ Vương Yến Vũ lại đâm  y, cho dù khinh công cao cường, võ công trác tuyệt hơn thì nhát kiếm  ấy đâm ra bất ngờ cũng không sao tránh được.
Chỉ nghe Tinh tinh Nhi gào lớn một tiếng, lập tức loạng choạng  chúi tới vài bước, trên lưng có một vết thương, máu tươi phun ra! Tinh  Tinh Nhi cũng rất lợi hại, lập tức lật tay điểm một cái, phong bế  huyệt đạo trên lưng cầm máu, có một tên thị vệ muốn thừa cơ tấn  công, bị y một cước đá ngã.
Tinh Tinh Nhi tức giận gầm lên “Giỏi lắm, ngươi lại hạ độc thủ!  Định làm phản à?”. Vương Yến Vũ cười nói “Thúc thúc, ai bảo người  hà hiếp sư huynh điệt nữ, diệt nữ trả thù cho sư huynh đấy!”
Vốn là Tinh Tinh Nhi sau khi chạm trán Triển Nguyên Tu,  không bao lâu lại gặp Vương Yến Vũ, Tinh Tinh Nhi căm hờn kể lại  chuyện Triển Nguyên Tu và Thiết Ma Lặc đối đầu với y cho nàng  nghe, Vương Yến Vũ nghe được kế hoạch hành thích của họ bèn cười  nói với y “Sư huynh điệt nữ không giúp người thì điệt nữ sẽ giúp  người. Triển sư huynh không biết hay dở, thúc thúc cũng không cần đếm xỉa tới y. Sắp tới lúc trở về gặp sư phụ, điệt nữ sẽ tố cáo giúp  người”.
Vương Yến Vũ là con gái Vương Bá Thông, lần này hành thích  hoàng đế chính là kế hoạch của An Lộc Sơn và Vương Bá Thông, vì  thế Tinh Tinh Nhi đương nhiên tin nàng, lúc ấy liền cười nói “Ngươi  không giúp ta, mà thật ra là giúp cha ngươi”. Lúc ấy họ liền mang  Vương Yến Vũ cùng vào cung nửa đêm tập kích, nào ngờ không phải  mang theo người giúp đỡ mà là mang theo tai họa.
Tinh Tinh Nhi nghe Vương Yến Vũ nói thế, sửng sốt kêu lên “Té  ra là thế, hừ, con nhãi thối tha nhà ngươi vì sư huynh, không cần cả  cha à?”.
Vương Yến Vũ nói “Chuyện đó không cần ngươi quản! Ngươi có đi  không, nếu không đi thì xem kiếm đây?”. Rồi nhân lúc Tinh Tinh Nhi  chưa đứng vững chân, lại vung kiếm phóng tới y!
Chử Toại vô cùng hoảng hốt, luôn miệng kêu lên “Vương cô  nương, không được như thế, có gì sau này hãy nói. Hãy lo chuyện lớn  trước đã”.
Chử Toại là bạn của cha Vương Yến Vũ, trước nay rất thương yêu  che chở cho Vương Yến Vũ, y giỏi về công phu cầm nã, lúc cuống quít  bèn lấy thân phận thế thúc xông lên khuyên can, lại đoạt kiếm của  Vương Yến Vũ.
Thật ra Vương Yến Vũ nói muốn “trả thù cho sư huynh, đó chỉ là  mượn cớ mà thôi, có điều vì Chử Toại với nhà nàng có tình giao kết  thân thiết, nàng dám giết Tinh Tinh Nhi chứ không dám động thủ  với Chử Toại. Nhưng Tinh Tinh Nhi đã bị trúng kiếm cơ hồ mất  mạng, y không chịu buông tay, vù một tiếng, thanh Kim tinh đoản  kiếm lật tay phóng ra trúng vai Vương Yến Vũ rạch ra một vết  thương dài ba tấc. May mà y phải ngầm vận huyền công bế huyệt cầm  máu, kình lực không thể thấu tới mũi kiếm, nếu không một kiếm ấy  đã chặt gãy xương tỳ bà của Vương Yến Vũ.
Chử Toại thấy Vương Yến Vũ bị thương chảy máu, lại cảm thấy  tiến thoái hai đường đều khó, tay trảo của y chụp vào cổ tay Vương  Yến Vũ lại không dám hạ xuống, chỉ cuống quít tới mức giẫm chân  kêu lên “Nể mặt ta đi, hai người các ngươi đừng tàn sát lẫn nhau nữa,  có được hay không?”.
Vương Yến Vũ dùng thân pháp Phong chiếm lạc hoa tránh qua một kiếm của Tinh Tinh Nhi, lúc ấy mới nói với Chử Toại “Thúc thúc,  đại sự gì thế? Các người lần này là gây ra đại họa cho nhà ta rồi! Vả  lại còn muốn giết chính các người nữa? Các người cũng không chịu  nghĩ con heo mập ú người Hồ An Lộc Sơn há lại đúng là chân mạng  thiên tử sao!".
Tinh Tinh Nhi cả giận nói “Ngươi nghe đấy, đó mới là lời thật  lòng của cô tạ! Ta liều mạng cho Triển Đại nương quở phạt, cũng giúp  Vương Bá Thông chôn đứa con gái bất hiếu này của y, đại sự khẩn  cấp, ngươi cũng đừng cản trở nữa!”.
Chử Toại thở dài một tiếng, nói “Vương cô nương, lây là cô mình  làm mình chịu, ta không có cách nào bảo vệ cô”, rồi quay đầu qua,  đánh vào vòng vây, xông thẳng tới bắt Đường Huyền tông. Trong ý  Chử Toại, thì Vương Yến Vũ quyết không phải là đối thủ của Tinh  Tinh Nhi, nào ngờ vết thương Vương Yến Vũ gây ra cho Tinh Tinh  Nhi quá nặng, một người yếu đi, một người dùng sở trường lại vừa  khéo đánh nhau ngang tay.
Chủ lực bên thích khách đã bị thương, hình thế hung hiểm tạm  thời chùng xuống nhưng Chử Toại triển khai công phu Cầm nã thủ  đánh sát người, liên tiếp ném ngã mấy tên Ngự tiền thị vệ, cũng là  một sự uy hiếp rất lớn đối với Đường Huyền tông.
Phiên tăng kia đánh nhau với Thiết Ma Lặc không thể gỡ ra, đôi  bên đều không thể thoát thân. Nhưng còn có đạo sĩ kia là cao thủ do  Tinh Tinh Nhi tuyển chọn, sử dụng kiếm pháp Loạn phi phong, cũng  vô cùng lợi hại, lúc ấy bọn thị vệ trên lầu hoặc chết hoặc bị thương  hoặc bỏ chạy, chỉ còn mấy người, không sao cản trở y được.
Đang lúc khẩn cấp, chợt nghe một tiếng quát vang rền như đại  hồng chung “Bọn chuột lại dám tới đây hành thích?”, chính là Uất Trì  Bắc đang sải chân bước lên lầu. Uất Trì Bắc đưa mắt quét qua một  vòng, thấy Chử Toại đã tới sát Huyền tông hoàng đế, lập tức phi thân  vọt tới hai chưởng một cước đồng thời phát ra, quát lớn một tiếng  “Lão tặc ngươi cũng thử nếm công phu Tiểu cầm nã của ta!”.
Cầm nã thủ của Uất Trì Bấc là tuyệt kỹ gia truyền, tổ phụ y là  Uất Trì Cung (Kính Đức) từng tay không đoạt được ngọn Thiết sóc của  kiêu tướng Đơn Hùng Tín ớ trại Ngõa Cương, oai chấn thiên hạ. Uất  Trì Bắc tinh thông tuyệt kỹ ấy, vả lại cánh tay khỏe mạnh, không  kém gì tổ phụ năm xưa. Chử Toại phó thủ của Vương Bá Thông tuy cũng thông hiểu bảy mươi hai lộ Cầm nã thủ pháp, nhưng so với y  cũng như ánh sáng đom đóm so với mặt trăng mặt trời.
Hai chưởng một cước ấy đồng thời phát ra, Chử Toại ngay cả thấy  cũng chưa từng thấy, song chưởng của Chử Toại đã bị chưởng lực Tiểu  thiên tinh của đối phương phong tỏa, đầu vai đầu gối lại bị tấn công, y  trong hai cái hại phải chọn cái nào nhẹ hơn, đành cong lưng cúi đầu,  tránh khỏi một trảo của Uất Trì Bắc chụp vào xương tỳ bà y.
Chỉ nghe lách cách một tiếng, Chử Toại đã bị đá tung lên, Uất  Trì Bắc hô hô cười rộ, nắm y nhấc lên, Vương Yến Vũ vội kêu lên  “Uất Trì tướng quân, hãy nương tay!”.
Tinh Tinh Nhi tướng mạo giống hệt con khỉ, Uất Trì Bắc đã sớm  nghe người ta nói tới, nên vừa nhìn thấy là biết ngay y là Tinh Tinh  Nhi, lúc ấy y thấy Vương Yến Vũ ra sức đánh nhau với Tinh Tinh  Nhi, lại lên tiếng cầu tình cho Chử Toại, bất giác sửng sốt, hỏi “Con  nhóc này là ai?”, trong tiếng quát, y đã quay Chử Toại một vòng, lực  đạo đã sắp phát mà chưa phát.
Thiết Ma Lặc đáp “Cô ta lâ bạn của ta”, Uất Trì Bắc quát một  tiếng “Đi!”, rối ném Chử Toại xuống dưới lầu. Vương Yến Vũ nghe Chử  Toại dưới lầu la lớn tiếng “Ối chao!”, biết là y bị thương không nhẹ,  nhưng chưa đến nỗi mất mạng, đó cũng là Uất Trì Bắc ưngthuận lời  xin của nàng.
Uất Trì Bắc lại xông vào Tinh Tinh Nhi, Tinh Tinh Nhi khua  thanh đoản kiếm một vòng, tránh khỏi thế công của Vương Yến Vũ,  đâm mau vào ba đại huyệt trên Đốc mạch của Uất Trì Bắc, Uất Trì  Bắc triển khai công phu Không thủ nhập bạch nhận, chỉ nghe bùng  một tràng, Tinh Tinh Nhi không đâm trúng y, mà đã bị y đánh trúng  một chưởng.
Uất Trì Bắc chiêu ấy vốn định bắt sống Tinh Tinh Nhi, nhưng  thấy Tinh Tinh Nhi vẫn tránh được lại trúng của y một chưởng cương  mãnh như thế mà vẫn không ngã xuống, cũng bất giác khen một  tiếng “Giỏi!”, nghĩ thầm “Tinh Tinh Nhi quả nhiên danh bất hư  truyền”.
Uất Trì Bắc vẫn chưa biết Tinh Tinh Nhi bị trọng thương, đối  địch với y thân pháp không thể mau lẹ như lúc bình thời. Nếu Tinh  Tinh Nhi không bị thương, cho dù chưa chắc đã thắng được Uất Trì  Bắc, nhưng ít nhất cũng không để bị y đánh trúng.
Uất Trì Bắc quát “Giỏi lắm, Tinh Tinh Nhi, ngươi tiếp thêm ta  một chưởng!”. Tinh Tinh Nhi nghe thấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng  dùng thân pháp Bàn long nhiễu bộ tránh qua chiêu ấy, may mà đạo sĩ  kia đã kịp thời sấn tới, triển khai kiếm pháp Loạn phi phong xông  vào đánh Uất Trì Bắc.
Uất Trì Bắc hô hô cười rộ, nói “Tinh Tinh Nhi, té ra ngươi sợ rồi?  Cũng được, đợi ta thu thập gã mũi trâu này rồi sẽ thu thập ngươi!”.
Tinh Tinh Nhi tức giận tới mức bảy khiếu phun khói, bị Vương  Yến Vũ xông vào đánh rát, may mà không trúng vào chỗ yếu hại, vẫn  còn có thể chi trì. Kiếm pháp Loạn phi phong của đạo nhân kia cũng  rất cao cường, Uất Trì Bắc tuy xông vào tấn công, nhưng trong lúc  nhất thời cũng chưa thể đắc thủ.
Cục diện hỗn chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng toàn bộ hình thế  đã dần dần có lợi cho phía thị vệ, đúng lúc ấy lại có một người sải  chân bước lên lầu, bọn thị vệ cất tiếng reo lên “Tần tướng quân tới  rồi?”.
Tần Tương đưa mắt một vòng, thấy tên Phiên tăng kia đang ra  sức xung sát, bèn gọi Thiết Ma Lặc một tiếng, nói “Thiết huynh đệ,  nhường con lừa trọc này lại chớ ta”.
Tần Tương tay lên giản xuống, đập vào đầu trọc của tên Phiên  tăng, tên Phiên tăng cậy có nội lực trầm hùng, ra chiêu Hoành giá  kim lương, vung giới đao đón đỡ. Nào ngờ Tần Tương có sức bạt sơn  cử đỉnh, là hảo hán đệ nhất trong nội cung nhà Đường, lực so với Uất  Trì Bắc còn khỏe hơn ba phần, đôi Kim trang giản của y mỗi chiếc  nặng sáu mươi bốn cân, vung lên đập xuống quả thật như Thái Sơn áp  đỉnh.
Chỉ nghe choang một tiếng, thanh giới đao trong tay tên Phiên  tăng đã chạm vào Kim giản, toàn bộ lưỡi đao quằn lại Tần Tương giản  tay trái lại đập xuống, tên Phiên tăng không sao tránh né, lại trở  sống đao đỡ một chiêu, giản này lực đạo còn mạnh hơn, chỉ nghe tên  Phiên tăng la lớn một tiếng, hổ khẩu đã rách toạc. Tần Tương cười  nói “Đỡ thêm giản nữa, nếu đỡ được ta sẽ tha mạng cho ngươi”, câu  nói chưa dứt, giản thứ ba đã đập tới, chỉ thấy tên Phiên tăng kia  loạng choạng hai cái, đùng một tiếng như một cây gỗ đổ vật xuống,  máu tươi bắn tung tóe, nguyên là Tần Tương dùng công phu Sát thủ  giản gia truyền, trước nay chưa ai dám liên tiếp đỡ y ba giản, tên Phiên tăng này không biết lợi hại, tỷ thí nội lực với y, đỡ được hai  giản, lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động, tinh lực toàn thân đã mất  hết.
Đúng lúc ấy, Uất Trì Bắc đoạt được thanh trường kiếm trong tay  đạo sĩ kia, đạo sĩ kia trong lòng lạnh buốt, cướp đường chạy ra cửa sổ,  thúc gãy chấn song cửa sổ nhảy luôn xuống dưới, Uất Trì Bắc quát  “Còn định chạy à?”, trường kiếm thoát khỏi tay bay ra, xuyên suốt từ  sau lưng ra tới trước ngực, đạo sĩ kia lập tức đứt hơi rơi xuống, xác vắt  trên cửa sổ.
Uất Trì Bắc hô hô cười rộ nói “Tinh Tinh Nhi, tới lượt ngươi!”.  Tinh Tinh Nhi tự biết nhất định phải mất mạng, tức giận quát “Tiểu  yêu nữ, ta chết làm ma dữ, cũng không tha ngươi đâu!”. Thanh Tinh  kim đoản kiếm đẩy mạnh ra bức Vương Yến Vũ lùi hai bước, Thiết Ma  Lặc đang định xông vào chỉ thấy y rút đoản kiếm lại, tự đâm vào cổ  họng mình.
Tinh Tinh Nhi vốn tự phụ, y định thà chết chứ không chịu nhục  tự sát, nhưng đúng trong khoảnh khắc sinh tử ấy không khỏi hơi  ngần ngừ, mũi kiếm đã rạch đứt da thịt, chợt nghe xa xa có một tiếng  hú dài vang tới.
Tinh Tinh Nhi nhảy bật dậy, kêu lên “Sư huynh, mau tới cứu ta!”.  Thiết Ma Lặc cả sợ kêu lên “Là Không Không Nhi!”.
Không Không Nhi tới mau như chớp, trong phút chốc tiếng hú dài  chấn động khiến tai mọi người ong ong, Tần Tương và Uất Trì Bắc lúc  ấy còn lòng dạ nào mà thu thập Tinh Tinh Nhi? Hai người vừa nghe  tiếng hú, đều không hẹn mà cùng sấn tới cứu giá!
Uất Trì Bắc quát lớn một tiếng, sử dụng Phân cân thác cốt thủ,  một tay chụp tới, Không Không Nhi cười nói “Uất Trì tướng quân,  ngưỡng mộ đã lâu!”. Không Không Nhi rõ ràng đang đứng trước mặt  y, giọng nói cũng đang sát bên tai y nhưng y một trảo chụp ra, lại  trống không như chụp phải không khí, tựa hồ Không Không Nhi  không phải là con người bằng xương bằng thịt, mà là ảo ảnh.
Uất Trì Bắc vô cùng hoảng sợ, trong chớp mắt ấy, chỉ thấy trước  mặt, sau lưng, hai bên Huyền tông hoàng đế và Dương Quý phi đột  nhiên xuất hiện vô số bóng Không Không Nhi! Nguyên là y đã triển  khai thân pháp mau lẹ tới mức cực điểm, chạy vòng chung quanh  hoàng đế và Quý phi, vì mau tới mức không thể hình dung, vì thế người ngoài chỉ thấy ảo ảnh trùng trùng, mắt hoa đầu váng!
Tần Tương giơ cao song giản nhưng không dám đập xuống. Đám  thị vệ lại càng trợn mắt há miệng, ai cũng sợ lỡ tay làm hoàng đế bị  thương, vả lại vì ảo ảnh trùng trùng, không ai biết Không Không Nhi  “thật” dang ở chỗ nào.
Không Không Nhi cười lớn nói “Tần tướng quân, Uất Trì tướng  quân, làm phiền các vị hoảng sợ, ta quả thật rất xấu hổ, nhưng ta đã  vào hoàng cung, như vào bảo sơn, thật không thể tay không trở về, ít  nhất cũng phải lấy một cái gì đó”.
Câu nói chưa dứt chỉ nghe Dương Quý phi kêu la một tiếng, bóng  Không Không Nhi đột nhiên mất hút, mọi người ngạc nhiên nhìn lại,  chỉ thấy y đã đứng cạnh Tinh Tinh Nhi. Không Không Nhi xòe bàn  tay ra, trong lòng bàn tay có một viên trân châu lóng lánh lóa mắt,  giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc trâm ngọc.
Không Không Nhi cười nói “Không phải ta tham lam, các ngươi  nhìn cho rõ đi, chỉ có hai vật này thôi!”. Nguyên là y lấy trộm một  chiếc trâm ngọc trên đầu Dương Quý phi và một viên trân châu trên  mũ miện của Huyền tông, hai môn ấy tuy đều là bào vật giá trị liên  thành, nhưng y không làm tổn thương hoàng đế chút nào, điều đó đã  làm bọn thị vệ vô cùng bất ngờ.
Trong chớp mất ấy ai cũng im bặt không dám lên tiếng, chỉ sợ  chọc giận y, lấy trộm đồ vật là chuyện nhỏ, đả thương hoàng đế mới  đúng là chuyện lớn.
Tinh Tinh Nhi hí lên “Sư huynh, tại sao không giết hôn quân  đi?”.
Không Không Nhi trừng mắt, chát một tiếng, đột nhiên đánh sư  đệ một tát, chửi “Đồ khốn, chúng ta trộm cắp cũng có đạo lý của trộm  cắp, há lại có thể làm con chó cắn người cho kẻ khác? Nhất là con heo  mập người An Lộc Sơn, ta lại càng ngứa mắt. Người không sợ làm  mất thân phận, ta cũng xấu hổ thay cho ngươi! Nếu không phải ngươi  đã bị thương, ta sẽ cho ngươi một trận no đòn. Về núi, ta phạt ngươi  quay mặt vào núi ba năm!”.
Không Không Nhi một tay túm sư đệ nhấc lên như nhấc một con  gà con, Tinh Tinh Nhi đời nào dám giãy giụa.
Không Không Nhi đưa mất quét mạt vòng, nhìn thấy Thiết Ma  Lặc, cười nói “Thiết huynh đệ, nếu ngươi gặp Đoàn đại hiệp, phiền ngươi chuyển lời tới y, bảo y cứ yên tâm, con y rất khỏe”.
Thiết Ma Lặc đang định hỏi, Không Không Nhi đã cắp sư đệ từ  cửa sổ nhảy xuống, lúc ra đi còn hô hô cười rộ, kêu một tiếng “Các vị  tướng quân, xin chào”.
Bọn tlù vệ dưới lầu la thét ầm ĩ, nhao nhao phóng tên, Tần Tương  kêu lên “Vạn tuế bình an vô sự, trích khách đều đã bị giết, các ngươi  không cần ầm ĩ”.
Chợt nghe có người kêu lên “Ở đây có một tặc tử lọt lưới đây. Hừ,  Lệnh Hồ Đạt, ngươi mặt người dạ thú, khi quân phạm thượng, đáng  tội chết hàng vạn lần, không tha thứ được”.
Nguyên là Lệnh Hồ Đạt nhân lúc hỗn loạn rón rén chuồn đi  không ngờ vừa ra tới cửa lầu, lại chạm trán Vũ Văn Thông, bị Vũ Văn  Thông một chưởng đánh ngã. Y và Vũ Văn Thông vốn là đồng mưu,  nghe nói như thế, cả kinh thất sắc kêu lên Vũ Văn tướng quân, ngươi,  ngươi...”
Vũ Văn Thông đời nào để cho y nói. mau lẹ rút đao ra, một đao  chém xuống.
Uất Trì Bấc kêu lên “ái chà, ngươi lại còn lỗ mãng hơn cả ta, tại  sao không giữ lại một kẻ để hỏi cung?”. Vũ Văn Thông nói “Y là bộ hạ  của ta, lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thế này, khiến ta vô  cùng tức giận, nhất thời không nghĩ tới chuyện phải lưu lại một người  để thẩm vấn”. Y chùi vết máu trên thanh đao rồi lập tức bước lên lầu  phủ phục trước mặt hoàng đế tâu “Thần Vũ Văn Thông tới bảo giá  chậm trễ, lại cai quản thuộc hạ không nghiêm, làm kinh động tới long  thể, xin bệ hạ giáng tội”.
Huyền Tông nói “Các ngươi đểu là thần tử trung thành của trẫm,  các đại tướng quân tâm phúc của trẫm hàng giặc cũng không biết bao  nhiêu mà kể, Lệnh Hố Đạt có đáng gì, Vũ Văn tướng quân, ngươi  không cần phải chịu liên lụy”. Nên biết, Huyền tông tuy say mê tửu  sắc nhưng cũng không phải là một ông vua mười phần bất tài, vì thế  đang lúc dùng người, y cũng không thể không nói như thế để lung lạc  lòng người. Vũ Văn Thông tạ thánh ân xong, đứng lên bước qua một  bên.
Huyền Tông đã bớt sợ hãi, vẫn có thể giữ được sự tôn nghiêm của  hoàng đế, chứ Dương Quý phi vẫn run bắn cả người, lúc ấy mới kêu  lên một tiếng “Ôi! Sợ quá đi thôi!”.
Huyền Tông vừa đau lòng vừa thương xót, vội vàng gọi một cung  nữ nói “Ái phi, nàng nên đi nghỉ, may mà bình an vô sự, nàng cứ ngủ  một giấc, ngày mai đã phải lên đường sớm rồi”. Y vốn muốn đích thân  đỡ Dương Quý phi vào trong nghỉ ngơi, nhưng y là thân phận hoàng  đế, sau khi việc xong, ắt phải ban thưởng những người có công.
Lúc ấy bàn định công lao, hoàng đế và các thị vệ đều chính mắt  nhìn thấy, thừa nhận Vương Yến Vũ có công lao đứng đầu, nàng lúc  hoàng đế đang nguy hiểm đâm Tinh Tinh Nhi bị thương, thay đổi  được cục diện. Kế là Thiết Ma Lặc, y xông tới cứu giá trước tiên, ra  sức đánh nhau với Tinh Tinh Nhi, cứu được hoàng đế, lại cứu được  công chúa, kế nữa mới là Uất Trì Bắc và Tần Tương.
Thiết Ma Lặc và Vương Yến Vũ song song bước lên, Tần Tương  bẩm thay “Vị tráng sĩ thiếu niên này chính là người Quách Tứ Nghi  tiến cử”. Hoàng đế gật gật đầu, nói “Ngươi trung dũng đáng khen,  trẫm đã phong ngươi làm Tán kỵ thiên ngưu, bây giờ ngươi lập được  đại công, tự nhiên phải được thăng thưởng, ngươi cứ đứng qua một  bên để trẫm và Tần tướng quân, Vũ Văn tướng quân thương lượng rồi  sẽ quyết định khen thưởng cho ngươi”.
Kế đó truyền lệnh gọi Vương Yến Vũ bước lên hỏi chuyện.  Vương Yến Vũ quỳ trước bệ rồng, giọng oanh thỏ thẻ hô “Vạn tuế  ba lần, Huyền Tông nói “Miễn lễ, bình thân”, bảo nàng ngẩng đầu  lên, nhìn qua một cái, trong lòng khen thầm Quả là một mỹ nhân!  Giống hệt Thái Bình lúc vừa nhập cung”.
Thái Bình là tên một phi tử của Huyền Tông, rất nhẹ nhàng xinh  đẹp, rất thích hoa mai, được phong là Mai phi, Huyền tông trước khi  nạp Dương Quý phi, sủng ái nàng nhất. Dương Quý phi coi nàng là cái  đinh trong mắt, cái gai trong tim, sau khi dành được sự sủng ái của  hoàng đế, không cho Huyền tông gần gũi Mai phi nữa, lần này tránh  nạn vào Tây Thục, cũng không cho Mai phi đi theo, Huyền tông đối  với nàng không khỏi có chỗ nhớ nhung, nhìn thấy Vương Yến Vũ có  mấy phần giống Mai phi, trong lòng lại càng ưa thích.
Trường Lạc công chúa nói “Thư thư, kiếm pháp của ngươi hay  lắm, lần này nhờ ngươi rất nhiều!”. Vương Yến Vũ nói “Đa tạ công  chúa khen thưởng”. Trường Lạc công chúa nói “Ngươi đã hứa hôn với  ai chưa?”. Vương Yến Vũ mặt đỏ bừng, không ngờ công chúa lại hỏi tới  chuyện ấy, nói “Dân nữ chưn hứa hôn với ai cả”. Trường Lạc công chúa cười cười, nói “Thế này, từ nay trở đi ngươi làm bạn với ta được  không? Phụ hoàng, người thưởng cho cô ta một phong hiệu, bảo cô ta  làm nữ quan cho con đi”. Nguyên là theo quy củ nội cung nhà Đường,  trước khi công chúa xuất giá, những người “bạn đọc sách” với công  chúa cho tới các nữ quan trong phủ công chúa cũng phải là thiếu nữ  chưa lấy chồng. Có điều Trường Lạc công chúa muốn biết Vương Yến  Vũ đã có chồng chưa, là còn có một dụng ý khác, sau này sẽ nói.
Huyền tông cười nói “Người khác khó mà được ngươi thích, trẫm  cho cô ta làm Chủ bạ cho ngươi được không? Ngươi có muốn làm bạn  với công chúa không câu cuối này là nói với Vương Yến Vũ.
Vương Yến Vũ nói “Đa tạ ân điển của hoàng thượng và công chúa,  chỉ là dân nữ xuất thân thảo mãng, không dám hầu hạ công chúa”.  Trường Lạc công chúa không hiểu “xuất thân thảo mãng” là gì, còn  nói “Chuyện đó có gì quan hệ?”. Huyền tông giật nảy mình, nghĩ ngợi  một lúc, nói “Hiện triều đình phá lệ dùng người, chỉ cần có công với  quốc gia, thì không hỏi tới chuyện xuất thân. Có điều nếu ngươi không  muốn giữ chức vụ trong cung, trẫm cũng có thể ban thưởng cho ngươi  cách khác”. Nghĩ thầm “Một mỹ nhân xinh đẹp như thế, tại sao sinh  ra trong nhà cường đạo?”. Y tuy ưa thích Vương Yến Vũ, nhưng lúc ấy  cũng không dám nói tới chuyện giữ nàng lại trong cung.
Vương Yến Vũ nói “Dân nữ không dám cầu xin gì nhiều, chỉ mong  hoàng thượng ban cho dân nữ một vật”. Huyền tông nói “Ngươi nói đi,  ngươi cần bảo vật gì trong đại nội của ta cũng có”. Vương Yến Vũ liếc  Thiết Ma Lặc một cái, nói “Dân nữ không cần trân châu bảo ngọc gì,  dân nữ chỉ là muốn, muốn...”. Thiết Ma Lặc tim đập thình thịch, chỉ  sợ cái Vương Yến Vũ xin là y.
Huyền tông nói “Ngươi nói mau đi, chỉ cần là cái trẫm đưa ra  được, nhất định sẽ thưởng cho ngươi”. Vương Vên Vũ nói “Dân nữ chỉ  xin hoàng thượng cho dân nữ một tấm Kim bài miễn tử”. Huyền tông  ngạc nhiên nói “Ngươi phạm phải đại tội gì mà muốn trẫm thưởng  Kim bài miễn tử?” Vương Yến Vũ nói “Đây là dân nữ xin thay cho cha  dân nữ”. Huyền tông nói “Cha ngươi là ai?”. Vương Yến Vũ nói “Cha  dân nữ là Vương Bá Thông minh chủ lục lâm năm tỉnh phía bắc”.
Huyền tông giật nảy mình, nói “Ngươi là con gái Vương Bá Thông  à? Không phải cha ngươi giúp An Lộc Sơn làm phản sao?”. Vương Yến  Vũ nói “Chính vì như thế, nên dân nữ muốn xin bệ hạ ban cho Kim bài miễn tử”. Huyền tông cảm thấy khó xử ngẫm nghĩ một lúc, nói  “Ngươi có thể khuyên cha ngươi quy thuận trẫm không? Như thế thì  không chỉ có thể miễn tội chết cho y, mà còn có thể cho y giữ một  chức Tiết độ sứ”. Vương Yến Vũ nói “Cha ta tính tình cứng rắn, chỉ e  không khuyên được. Có điều bộ thuộc của y đều đã bị Nam đại hiệp  đánh cho tan tác, hiện chỉ là nương nhờ người ta, không đáng để lo”.  Huyền tông nói “Nam đại hiệp là ai?”. Vương Yến Vũ nói “Là Kiêu kỵ  tướng quân Nam Tễ Vân dưới trướng Quách Tử Nghi”.
Vương Yến Vũ nói tiếp “Hiện An Lộc Sơn đã không còn coi trọng  y nữa, ta khuyên y quy thuận bệ hạ, có thể khó khăn, vì y tốt xấu gì  cũng là minh chủ lục lâm, một sớm quy thuận triều đình, chính là  phạm vào điều đại kỵ của giới lục lâm. Nhưng ta có thể làm bết sức  mình khuyên y rửa tay gác kiếm, đóng cửa phong đao”.
Huyền tông nói “Rửa tay gác kiếm, đóng cửa phong đao là gì?”  Thiết Ma Lặc nhất thời nhanh miệng, trả lời thay “Đó là tiếng lóng  trong giới lục lâm, ý tứ là từ nay trở đi sẽ không làm nghề cường đạo  nữa, ở ẩn trong chốn rừng núi, cũng không nói tới chuyện ngoài đời  nữa!”.
Huyền tông nhìn Thiết Ma Lặc một cái, gật gật đầu, nói với  Vương Yến Vũ “Nghĩ ngươi có công cứu giá, trẫm cũng có thể phá lệ  khai ân, nêu ngươi có thể khuyên cha ngươi rửa tay gác kiếm, trẫm có  thể ban cho y một Kim bài miễn tử. Từ nay trở đi, phàm là trăm quan  văn võ bắt được cha ngươi đều không thể tự ý giết y, nhưng nếu y vẫn  còn trong quân của An tặc, ra giao phong trước trận thì giết chết  không luận”.
Lúc ấy lập tức gọi nội thị lấy ra một tấn Kim bài, mài mực chính  tay phê rõ, đưa cho Vương Yến Vũ thu giữ.
Thiết Ma Lặc thấy Vương Yến Vũ xin Kim bài miễn tử cho cha,  trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng là biểu hiện của Vương Yến Vũ tối  nay rõ ràng đủ chứng minh nàng đã cải tà quy chính, lo là lo Vương  Bá Thông đã có Kim bài miễn tử vua ban, mà mình hiện là quan chức  của triều đình, về sau làm sao báo thù cho nghĩa phụ?
Vương yến Vũ nhận lấy Kim bài, tạ ơn hoàng đế xong, không kìm  được ánh mắt vui mừng, nhìn qua Thiết Ma Lặc một cái, dáng vẻ vui  mừng đột nhiên tiêu tan, nàng nhìn Thiết Ma Lặc chằm chằm, rỗi  buồn bã nói “Đa tạ hồng ân của thánh thượng, đa tạ hảo ý của công chúa, cũng đa tạ các vị tướng quân, lần này dân nữ ra đi, chắc không  bao giờ gặp mặt các vị nữa”. Câu nói chưa dứt đã từ cửa sổ nhảy  xuống dưới lầu.
Mọi người nghe nàng nói như thế đều cảm thấy có điều gì đó khó  hiểu nhưng chỉ có Thiết Ma Lặc trong lòng hiểu rõ, câu nói của Vương  Yến Vũ là nói với y, từ nay nàng cũng sẽ không muốn gặp mình nữa.  Câu nói ấy là hàm ý xin y tự bảo trọng, mà cũng là có ý vĩnh biệt y.  Không biết thế nào, Thiết Ma Lặc đột nhiên cảm thấy bồi hồi, đưa  mắt nhìn theo bóng nàng nhảy ra cửa sổ, ngơ ngác xuất thần.
Vũ Văn Thông chợt lên tiếng, nói Thiết Tranh, người quen cô gái  ấy à?”. Thiết Ma Lặc vì tên thật của mình có nhiều người trên giang  hồ biết, nên đổi tên là Tranh, lấy câu “Thiết trung tranh tranh” (Sắt  cứng choang choang), trong văn thư của Quách Tử Nghi tiến cử y  chính là dùng cái tên mới ấy.
Huyền tông hoàng đế nghe Vũ Văn Thông hỏi như thế, y sực nhớ  lại, liền nói “Đúng thế! Mới rồi trẫm nhớ ngươi nói cô gái ấy là bạn  của ngươi, vì sao các ngươi quan nhau?”.
Thiết Ma Lặc đương nhiên không đám nói ra chân tướng, nhưng  y không giỏi bịa đặt, chỉ ấp úng nói “Đây là lúc ta đi lại giang hồ  quen biết mà thôi”. Huyền tông ồ một tiếng, cười khẽ nói “Ta cứ cho  rằng ngươi xuất thân trong quân ngũ của Quách Tử Nghi, té ra cũng  là một hảo hán giang hồ”.
Tần Tương và Uất Trì Bắc lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, chỉ  sợ Huyền tông truy vấn tới cùng, Trường Lạc công chúa đột nhiên nói  chen vào “Chắc phụ hoàng còn nhớ Thanh Liên học sĩ chứ? Vị thi  nhân danh tiếng lừng lẫy ấy lúc nhỏ cũng là hiệp khách. Thơ y siêu  thoát lại hào hùng, đại khái cũng có liên quan tới việc du hiệp của y.  Thiết tráng sĩ, ngươi biết làm thơ không?”.
Thiết Ma Lặc cười nói “Ta chỉ biết vung đao múa thương, chứ  không biết ngâm thơ viết phú”.
Trường Lạc công chúa nói “Vậy chắc những điếu thú vị ngươi thấy  được nghe được trên giang hồ ắt là không ít, sắp tới nếu rảnh rỗi, kể  cho ta nghe với, để giải sầu cũng hay”.
Trường Lạc công chúa cố ý nói ra những chuyện không có liên  quan, thật ra rất có dụng tâm, nàng là sợ phụ hoàng nảy ý nghi ngờ.  Thiết Ma Lực, nên nói tới Lý Bạch, nói Lý Bạch cũng từng qua lại giang hồ, nhân vật giang hồ hoàn toàn không có gì đáng sợ.
Quả nhiên Huyền tông hoàng đế cười một tiếng, nói “Bầy giờ  không phái lúc bàn chuyện thơ văn, ta thà có thêm một vì tráng sĩ  như y, còn hơn có Thanh Liên học sĩ tới bầu bạn với ta”.
Vũ Văn Thông chợt nói chen vào “Đúng thế, anh hùng quá nửa  xuất thân từ chốn phong trần, Thiết tráng sĩ ngươi trên giang hồ giao  du quả cũng rất rộng rãi, sư huynh của gã thích khách trông như con  khỉ kia, ta biết y là Thần thâu Không Không Nhi, nghe ra cũng thân  thiết với ngươi lắm, mới rồi trước lúc ra đi, y còn nhờ ngươi hỏi thăm  một vị Đoàn đại hiệp gì đó phải không”.
Thiết Ma Lặc nói “Vài năm trước, ta đánh nhau với Không Không  Nhi một trận, bọn ta đánh nhau rồi mới quen, chứ hoàn toàn không  phải là bạn bè thân thiết gì”.
Tần Tương cũng nói “Vị Đoàn đại hiệp mà Không Không Nhi nói  tới thì ta có biết, y tên Đoàn Khuê Chương, đúng là một nhân vật hào  hiệp trượng nghĩa, giống hệt Thanh Liên họcsĩ. Bây giờ nghe nói y  đang ra sức cho Quách Tử Nghi”.
Huyền tông trong lòng cũng có chút e sợ, tên tuổi của Không  Không Nhi quá vang dội, Huyền tông cũng từng nghe người ta nói tới  y, đêm nay lãnh giáo tài nghệ của y, bị y gỡ mất một viên minh châu  trên mũ miện đến bây giờ còn kinh hồn chưa định. Y không kìm được  nghĩ bụng “Thằng bé họ Thiết này giao du quá phức tạp!”. Y vố định  phong Thiết Ma Lặc làm Long kỵ độ úy, sai y đặc biệt theo sát bênh  mình, nhưng nghe ấy câu của Vũ Văn Thông, trong lòng lại hơi ngần  ngừ.
Huyền tông trầm ngâm hồi lâu, nhìn Tần Tương và Vũ Văn  Thông nói “Các ngươi thấy nên ban cho y chức vụ gì?”.
Tần Tương vì Vũ Văn Thông là thượng ty của Thiết Ma Lặc, nên  mời y nói trước.
Vũ Văn Thông cũng giảo hoạt, lúc ấy bèn tâu “Thiết Tranh võ  nghệ cao cường, lại rất thông thạo nhân vật giang hồ, vào lúc loạn lạc  này rất nên trọng dụng, còn như giao cho y chức vụ gì thì thần không  dám vọng ngôn bàn bừa, còn xin bệ hạ thánh giám”. Mấy câu ấy của  Vũ Văn không mới nghe qua tựa hồ đề cao Thiết Ma Lặc, nhưng thật  ra là khơi gợi nỗi nghi ngờ của hoàng đế, Huyền tông nghe xong, quả  nhiên trầm ngâm không quyết.
Huyền tông lần này chạy nạn vào Tây Thục, tuy không thể mang  theo nhiều phi thần, nhưng công chúa, vương tử của các vương phi cho  tới một số cung tần hầu hạ bên mình cũng phải mang theo, Huyền  tông dự định mình và Dương Quý phi đi một xe, do Tần Tương suất  lĩnh Long kỵ đô úy bảo vệ, xe của các vương tử do Uất Trì Bắc suất  lĩnh thị vệ trong cung bảo vệ, Tán kỵ thị vệ của Vũ Văn Thông thì  chiếu cố những người khác, nhưng thị vệ Tán ky số lượng không  nhiều, xa giá của các công chúa vẫn chưa chị định người bảo vệ riêng.
Huyền tông suy đi nghĩ lại, nhìn Thiết Ma Lặc một cái, trầm  ngâm một lúc, nói “Cũng được, Thiết Tranh, ngươi nghe trẫm phong  thưởng đây”.
Tần Tương đẩy Thiết Ma Lặc một cái, Thiết Ma Lặc mới biết  phải quỳ xuống, chỉ nghe Huyền tông nói “Thiết Tranh cứu giá có  công, phong làm Hổ nha đô úy, trên đường vào Thục bảo vệ xa giá của  công chúa, theo lệnh điều động của Trường Lạc công chúa, lệ thuộc  vào Tán kỵ của Vũ Văn Thông, mang hàm Tán kỵ Phó Trung lang  tướng. Ngoài ra ban thưởng vàng một trăm cân, gấm hai mươi cây, để  thưởng kẻ có công”.
Hổ nha đô úy chỉ thấp hơn Long kỵ đô úy một bậc, y lại được  phong là Tán kỵ Phó Trung lang tướng, tức là sánh ngang với phó thủ  của Vũ Văn Thông, mà trên đường vào Thục, lại do Trường Lạc công  chúa trực tiếp chỉ huy, cũng sánh ngang với hai vị trưởng quan khác,  nếu lúc bình thời, theo thể chế trong cung, quyết không có lệ ấy.  Huyền tông hôm nay an bài như thế, một là vì quyền nghi xử trị lúc  tránh nạn, hai là để chiều ý con gái, ba là cũng vì coi trọng Quách Tử  Nghi, thiên hạ nhà Đường chính nhờ Quách Tử Nghị chi trì, nên đối  với người y tiến cử, tuy cũng hơi nghi ngờ vẫn phải tỏ ra là rất tin  dùng.
Thiết Ma Lặc tuy liên tiếp được thăng ba cấp nhưng vẫn làm phó  thủ cho vũ Văn Thông, trong lòng đương nhiên có chỗ không vui,  nhưng chỉ còn cách khấu đầu tạ ơn. Vũ Văn Thông trong lòng ghen  ghét nhưng ngoài mặt không lộ ra chút gì, Thiết Ma Lặc tạ ơn xong, y  là người đầu tiên bước lên chúc mừng.
Huyền tông phong thưởng những người có công đêm nay xong,  liền sai thị vệ giải tán, chuẩn bị xa giá, sáng sớm ngày mai lên  đường.
Xuống lầu Minh Phượng, Thiết Ma Lặc vốn định về với Tần  Tương, Vũ Văn Thông nói “Bây giờ đã quá canh ba, ta thấy đêm nay  mọi người đều khỏi nghỉ ngơi nữa, Thiết Đô úy đêm nay Tán kỵ thị vệ  đã tập hợp ở cung Diên Khánh, ngươi và ta tới gặp đồng liêu, để mọi  người làm quen với nhau.
Thiết Ma Lặc nghe y nói có lý, chỉ đành chia tay Tần Tương, Uất  Trì Bắc nói “Vũ Văn tướng quán, vị Thiết huynh đệ này là bạn tốt của  ta, ngươi cũng nên đối xử với y cho tốt”.
Vũ Văn Thông cười nói “Thiết ĐÔ úy hiện là bạn đồng triều cộng  sự của ta, cũng như tay với chân, ngươi cần gì phải vất vả dặn dò?”.
Thiết Ma Lặc cùng đi với y, Vũ Văn Thông không ngừng đùng lời  lẽ hỏi han lai lịch của y, Thiết Ma Lặc thuận miệng bịa đặt một hồi, y  không khéo bịa đặt, đương nhiên để lộ rất nhiều chỗ sơ hở.
Đi được một lúc, ra tới chỗ có đèn đường, Vũ Văn Thông chợt nói  “Ta càng nhìn càng thấy Thiết Đô úy trông rất quen, chúng ta đã gặp  nhau ở đâu rồi nhỉ?”.
Thiết Ma Lặc cười gượng nói “Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt qua  lại giang hồ, làm sao gặp được đại nhân?”. Vũ Văn Thông cười nói  “Nói như thế thì chắc là ta và ngươi rất có duyên phận, nên vừa gặp  nhau đã thấy như người quen”, rồi đưa tay bóp chặt tay Thiết Ma Lặc  một cái.
Thiết Ma Lặc căm hận y, vận đủ mười thành kình lực, Vũ Văn  Thông giỏi dùng Phán quan bút điểm huyệt nhưng công lực lại hơi  không bằng, vừa bóp một cái, hổ khẩu đã tê rần, bị đau mà không nói  ra được, chỉ đành hô hô cười nói “Thiết Đô úy khí lực khỏe thật, có  ngươi giúp đỡ, lần này vào Thục chắc chắn bình yên, ta cũng có thể  đỡ phải lo lắng”.
Tới cung Diên Khánh, có hai ba thục Tán kỵ thị vệ tụ họp ở đó,  Vũ Văn Thông giới thiệu họ với Thiết Ma Lặc một lượt. Trong đó có  một người chợt kêu lên “Thiết đại nhân, chúc mừng, chúc mừng, có  nhớ tiểu nhân không”.
Thiết Ma Lặc nhìn ra, nhận ra đó là một viên Hiệu úy của Quách  Tử Nghi, tên là Hạ Côn, tám năm về trước Thiết Ma Lặc giả làm tùy  tùng của Tân Thiên Hùng tới cốc Long Miên dự hội lần đầu, lúc ấy Hạ  Côn mời y ăn cơm với bọn phu ngựa, lúc ở Cửu Nguyên Thiết Ma Lặc  từng nghi ngờ y, cũng đã xin Nam Tễ Vân nói rõ về người này với Quách Tử Nghi, bảo Quách Tử Nghi cẩn thận đề phòng. Thiết Ma Lặc  ngẩn ra, hỏi “Hạ Côn, ngươi cũng làm Tán ky à?”. Hạ Côn nói “Ta  phụng lệnh Quách lệnh công tới đưa tin báo tiệp. Chúng ta đã thắng  hai trận ở Hà Bắc. Vì ta có quen Vũ Văn tướng quân nên nhận dịp  này vội vàng tới đây để gặp y, sáng mai đã phái về rồi”. Thiết Ma Lặc  nói “Té ra là thế, xin ngươi trở về chuyển giúp lời ta hỏi thăm lệnh  công”. Hạ Côn nói “Nhất định, nhất định, Thiết đại nhân, ngươi đã  được hoàng thượng trọng dụng, lệnh công biết được tất nhiên cũng rất  vui mừng. Còn Nam tướng quân đâu, không thấy y ở đây?”.
Thiết Ma Lặc nói “Quách lệnh công sai ta tới chỗ hoàng thượng  trợ giúp, ta và Nam tướng quân chia tay ở Cửu Nguyên, là đường ai  nấy đi, ta cũng không biết y đi đâu.
Vũ Văn Thông hỏi “Thiết Đô úy, ngươi và Nam Tễ Vân Nam  tướng quân có giao tình thân thiết lắm à?”. Thiết Ma Lặc thấy Hạ  Côn bên cạnh, chỉ đành nói thật “Y là Sư huynh của ta”. Vũ Văn  Thông hô hôl nói “Té ra ngươi là sư đệ của Nam đại hiệp, chẳng trách  gì võ công cao cường như vậy”.
Thiết Ma Lặc trong quân Quách Tử Nghi cũng dùng tên Tranh, y  biết Hạ Côn, nhưng không biết Hạ Côn có biết rõ lai lịch của y không.
May là lúc ấy chợt nghe tiếng đại hồng chung ở cung Cảnh Dương  gióng lên ba hồi, lập tức bốn phía tiếng người xôn xao, nội giám  hoàng môn chạy tới chạy lui gọi lớn “Chuẩn bị xa giá, mở cửa cung  ra!”. Vũ Văn Thông sai Tán ky thị vệ lập tức xuất phát, ra ngoài cửa  cung Diên Thu chờ thánh giá ra cung. Trong lúc hỗn loạn, không biết  Hạ Côn đã bỏ đi lúc nào.
Đúng là:
Cảnh Dương chuông trống kinh hồn phách,
Thánh giá  bôn ba tránh giặc Hồ.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.