Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 30
Quan ải tiêu điều đường khĩ bước
Anh hùng say rượu lệ đau đời

Tần Tương kinh ngạc nói “Thiết hiền đệ, đây chính là lá bùa  hộ thân của ngươi, tại sao ngươi không cần?”. Thiết Ma Lặc  nói “Ta không trở về nữa. Lá thư này ngươi cầm mà dâng lên hoàng  thượng, ta không cần công lao gì cả, chỉ mong xóa được tội phản tặc  là đã thỏa mãn lắm rối”.
Tần Tương cười gượng nói “Thiết hiền đệ, người làm tôi tớ cho  hoàng thượng, có ai mà không phải chịu ủy khúc đâu? Đừng nói  những câu ấm ức như thế”.
Thiết Ma Lặc nghiêm trang nói “Tần đại ca, ta nói như thế không  phải là ấm ức đấu. Ta từng đáp ứng Quách lệnh công và Nam sư  huynh, tận trung với chức vụ, bảo vệ hoàng thượng vào Thục, được  trời phù hộ, trên đường tuy có sóng gió, nhưng thánh giá vẫn an  nhiên vô sự. Bây giờ đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đã vào đất Thục,  chuyến đi này là một gánh nặng, gánh nặng của ta đã có thể buông  xuống rồi. Nghĩ chắc Tần đại ca cũng không đến nỗi nói ta có lỗi với  bạn bè, có lỗi với hoàng thượng chứ?”.
Tần Tương hạ giọng nói “Ta biết, đây là hoàng thượng không  phải với ngươi”.
Thiết Ma Lặc nói “Biến cố ở trạm Mã Ngôi, hoàng thượng mất  Quý phi, cho dù không có Vũ Văn Thông gièm pha, hoàng thượng đối  với ta cũng đã căm tức trong lòng rồi. Nếu ta quay về, cho dù lần này  may mắn được tha, thì lần sau nhất định cũng sẽ bị khoác cho tội  danh khác. Tần đại ca, ngươi muốn biết mới rồi đã phát sinh chuyện  gì không?”.
Lúc ấy, Thiết Ma Lặc bèn kể lại chuyện hoàng đế lừa y, nói là  thăng quan tiến tước cho y, nhưng lại ban rượu độc cho y một lượt,  cuối cùng nói với Tần Tương “Tần đại ca, ngươi nghĩ giúp tiểu đệ xem,  ta còn có nên quay lại không?”. Tần Tương buồn rầu im lặng, mắt hổ  ứa lệ, không biết là vì khó xử trước tao ngộ của Thiết Ma Lặc hay đau  buồn vì hoàng đế không phân biệt kẻ gian người ngay, không hễ nói gì.
Không Không Nhi cười nói “Chuyện đó đâu có gì khó xử, Ma Lặc,  lão hoàng đế không trọng dụng ngươi, thì ta trọng dụng. Ngươi vốn  không hợp với chức thị vệ gì gì, làm thị vệ trong cung giống như chim  ưng bị nhốt trong lồng, cũng buồn phiền mà chết thôi”. Không Không  Nhi cười cười, lại nói “Lần này ta mang lễ vật cho ngươi, vốn là dành  chỗ tốt cho ngươi, nhưng bây giờ cũng vô dụng rồi”.
Thiết Ma Lặc nói “Không, cũng có chỗ có ích, ít nhất cũng có thể  khiến cho vị hoàng đế hồ đồ kia biết rõ ai mới thật sự là phản tặc,  nói xong cầm lá thư đưa qua Tần Tương, rồi hỏi “Làn sao ngươi lấy  được lá thư này? Mà làm sao lại vừa khéo như thế, đưa tới đây đúng  lúc này?”. Không Không Nhi nói “Đây là ta lục soát được trên người  Tinh Tinh Nhi. Thư tín qua lại giữa Vũ Văn Thông với An Lộc Sơn  đều là do y chuyển, lần này đáng kiếp Vũ Văn Thông bị lộ, lá thư này  y chưa kịp chuyển, thì bị ta bắt về núi”. Ta lục soát lấy được lá thư  này bèn tới tìm ngươi, lúc tới hành cung ở Quảng Nguyên, không ngờ  ngươi đã xảy ra chuyện, ta nghe lão hoàng đế hạ lệnh đuổi bắt ngươi,  bèn theo dấu chân ngựa của Vũ Văn Thông đuổi theo tới đây?”.
Tần Tương và Thiết Ma Lặc nghe thấy không kìm được hoảng sợ,  một mặt thì hoảng sợ về tuyệt kỹ khinh công của Không Không Nhi,  đồng thời đối với việc làm lần này của Không Không Nhi cũng cảm  thấy có chỗ bất ngờ.
Nên biết Không Không Nhi có hiệu là thiên hạ đệ nhất thần  thâu, trước nay cậy tài ngạo nghễ, tùy ý làm càn, không coi hai đạo  hắc bạch ra gì, vì thế trong võ lâm mười người thì có đến tám chín kẻ  nguyền rủa y, hai người Tần Thiết trước đây cũng coi y là loại yêu tà,  không ngờ Không Không Nhi lại hai lần giúp đỡ họ, bất giác hai  người Tần Thiết đểu cảm thấy kính trọng y. Thiết Ma Lặc lại nghĩ  thầm “Tuy Không Không Nhi hành sự kỳ quái nhưng hóa ra cũng còn  mấy phần hiệp khí, chẳng trách Đoàn đại hiệp mang cái nhục bị y  cướp mất con trai cũng vẫn không chịu lên tiếng phụ họa những  người chửi mắng y”.
Không Không Nhi nghiêng tai nghe ngóng, cười nói “Truy binh  đã tới rồi, Ma Lặc, nếu ngươi không muốn quay về, thì nên đi thôi”.
Thiết Ma Lặc nói “Tần đại ca, mấy tháng nay đội ơn chiếu cố rất  nhiều, che chở chu toàn cho, hôm nay tiểu đệ xin bái biệt. Lúc nào gặp Uất Trì đại ca, xin chuyển lời cảm ơn giúp ta”.
Tần Tương thở dài một tiếng, nói “Ba người chúng ta là bạn tâm  giao, đúng là trong triều có bạn, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra  chuyện chia lìa. Chuyện đã thế này, Thiết hiền đệ, ta cũng không  dám ép ngươi ở lại. Chỉ mong ngươi đừng quá bực tức những chuyện  ủy khúc đã chịu, thân ở giang hồ, lòng nơi cung cấm, cùng tru diệt  bọn nghịch tặc. Sau khi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ có lúc gặp lại  nhau.
Thiết Ma Lặc nói “Chuyện đó thì đại ca không cần vất vả dặn dò  tuy lão hôn quân kia định giết ta, nhưng ta không nghĩ gì tới oán thù  riêng tư đâu. Ta định trở lại vùng Đồng Quan sau lưng địch, giúp  Nam sư huynh chống giặc”.
Tần Tương khen ngợi nói “Thiết hiền đệ, ngươi không thẹn là kẻ  nam nhi! Ta ở trong Thục đợi tin báo tiệp của ngươi. Xin thứ lỗi cho  ta không tiện đưa xa”. Lúc ấy bèn trói Vũ Văn Thông lại, đặt lên lưng  ngựa, quay đầu nói một tiếng “Bảo trọng”, rồi thúc ngựa phóng ra  khỏi rừng, con ngựa hoàng phiêu dường như cũng biết từ đây trở đi  phải xa cách Thiết Ma Lặc, hí dài không thôi. Tần Tương mấy lần  quay nhìn, Thiết Ma Lặc đưa mắt nhìn theo con ngựa, hai người đều  không khỏi có ý buồn bã.
Không Không Nhi nói “Tần Tương đã ra gặp họ, chắc truy binh  cũng không tới đây đâu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc. Ma Lặc,  ngươi không nhớ thù riêng với hoàng đế, vậy còn nhớ mối hận giữa  chúng ta không?”.
Thiết Ma Lặc nghiêm trang nói “Lần này ngươi giúp đỡ ta, ta  phải cảm tạ ngươi. Nhưng chuyện ngươi cướp con trai của Đoàn đại  hiệp, thì ta không sao tha thứ được cho ngươi”.
Không Không Nhi cười nói “Mới rồi trước mặt Tần Tương, ta chỉ  nói một nửa. Nói thật, lần này ta tới tìm ngươi, ngoại chuyện tặng lễ  vật cho ngươi, còn có một lý do khác, đó chính là chuyện thằng nhỏ  ấy”.
Thiết Ma Lặc nói “Ngươi nguyện ý trả lại thằng nhỏ ấy cho Đoàn  đại hiệp à?”.
Không Không Nhi nói “Thằng nhỏ ấy không phải trong tay ta,  không phải do ta quyết định”. Thiết Ma Lặc vô cùng thất vọng, nói  “Vậy thì còn có gì mà nói nữa”.
Không Không Nhi nói “Không phải thế, ngươi còn nhớ lời ta hứa  với Đoàn đại hiệp năm xưa không?”, Thiết Ma Lặc nói “Ngươi nói  muộn lại mười năm, thì sẽ chính tay ngươi giao trả đứa nhỏ ấy. Này,  bây giờ vừa đúng mười năm rồi, ngươi lại còn nói như thế...”. Không  Không Nhi ngắt lời y, nói “Ta nhất định không để Đoàn đại hiệp nói  ta thất tín, đương nhiên là có hy vọng. Ngươi nghe ta nói đã”.
Không Không Nhi nói tiếp “Người thu dưỡng đứa nhỏ ấy quả thật  không hề có ác ý, y đối với đứa nhỏ ấy quả thật không gì không lo tới,  quả thật không kém gì con ruột, vả lại còn đem một thân võ công phi  phàm truyền hết cho nó, bây giờ thằng nhỏ ấy tuy chỉ mười tuổi,  nhưng căn bản võ công thì kẻ tầm thường không thể bằng được, người  ấy cũng muốn trả lại đứa nhỏ cho cha mẹ ruột của nó, có điều phải  cha mẹ ruột của nó đích thân tới đón nó về”.
Thiết Ma Lặc hỏi “Người ấy là ai?”. Không Không Nhi nói “Người  này là một vị tiến bối võ lâm, nhưng tên họ của y thì ta không dám  nói ra”.
Thiết Ma Lặc nghe xong, không kìm được cảm thấy rất kỳ quái,  nghĩ thầm “Gã Không Không Nhi này không sợ trời không sợ đất, mà  đối với người kia lại kính sợ như thế, ngay cả tên cũng không dám nói  ra, đúng là không biết lai lịch ra sao lại có thể khiến Không Không  Nhi như thế?”. Lại nghĩ “Tuy nói người kia thương yêu đứa nhỏ,  nhưng y bắt con người ta mười năm không cho cha mẹ nó biết tin tức  như thế không khỏi có chỗ quá đáng”.
Thiết Ma Lặc là một người ngay thẳng, đối với việc làm của vị  tiền bối võ lâm kia không cho là đúng, có điều, rốt lại cũng là một tin  tức đáng mừng, lúc ấy Thiết Ma Lặc lập tức hỏi "Nói như thế, thì có lẽ  ngươi muốn hỏi thăm nơi ở của Đoàn đại hiệp mà tìm ta chứ gì?”.
Không Không Nhi nói “Đúng thế. Giữa lúc binh hoang mã loạn,  bốn bể mênh mông, muốn tìm một người ở nơi nào thật không phải  dễ, ngươi đi theo hoàng đế, tìm ngươi thì dễ hơn rất nhiều”.
Thiết Ma Lặc nói “Hành tung của Đoàn đại hiệp thì ta cũng  không biết, Nam sư huynh của ta và bọn Hoàng Phủ tiền bối ở cạnh  Đồng Quan tổ chức nghĩa quân, đợi ta tới đó tìm họ, sau đó sẽ hỏi  thăm tin tức của Đoàn đại hiệp”.
Không Không Nhi trầm ngâm hồi lâu, nói “Tìm người thế này,  chỉ sợ mất nhiều thời gian, ta còn có việc khác phải đi tới nơi khác.
Chẳng bằng thế này, nếu ngươi tìm được Đoàn đại hiệp, thì mời vợ  chồng y lại tới quán Ngọc Hoàng trên núi Ngọc Thụ, ta chờ họ ở đó.  Sau khi gặp mặt, thì sẽ cùng nhau đi gặp vị tiền bối kia”.
Thiết Ma Lặc nói “Được, nhất định ta sẽ chuyển lời cho ngươi.  Sau khi chuyện này giải quyết xong, thù oán giữa ta và ngươi sẽ một  nét bút xóa sạch”. Không Không Nhi cười ầm lên, nói “Tiểu tử giỏi, ân  oán phân minh cũng không thẹn là con của Thiết Côn Luân!”. Tiếng  cười còn vang trong rừng cây, thân hình đã biến mất.
Thiết Ma Lực ngẩn ra một lúc, nghĩ thầm, con người quả thật khó  mà hiểu được, mình đã từng cặm hận Không Không Nhi, không ngờ  bây giờ lại kết giao với y, từ Không Không Nhi lại nghĩ qua Vương  Yến Vũ, bất giác cảm thấy bối rối.
Con ngựa của Thiết Ma Lặc bị Vũ Văn Thông bắn chết, may mà  con ngựa của Vũ Văn Thông chi bị thương nhẹ, vẫn còn dùng để thay  chân được, Thiết Ma Lặc có mang theo thuốc kim sang trong người,  bên rịt cho nó, rồi nhảy lên lưng ngựa lên đường. Dọc đường bình an  vô sự, ra khỏi địa giới đất Thục, trở lại Quan Trung, chỉ thấy quang  cảnh tiêu điều, so với trước đó còn tệ hơn, đúng là khói bếp thưa thớt,  mười nhà có tới chín nhà bỏ trống, kiếm được cái ăn cũng không phải  chuyện dễ. Thiết Ma Lặc dọc đường bắn chim săn thú, có lúc còn phải  hái rau dại đỡ lòng, lúc ấy đã đến đầu mùa đông, chim thú rất ít, rau  dại cũng đã khô héo, Thiết Ma Lặc vì tìm cái ăn nên không thể đi  nhanh, cứ đi từng chặng từng chặng, thường phải chịu đói rét, đi hơn  một tháng mới tới địa giới quận Phù Phong cách Trường An không  đầy ba trăm dặm.
Hôm ấy Thiết Ma Lặc đang cưỡi con ngự mã đi trên đường cái,  con ngựa này vốn là một con tuấn mã khoẻ mạnh, nhưng ruổi qua  ngàn dặm, trên đường thiếu thốn cỏ nước, đã sớm suy yếu biến thành  một con ngựa gầy giơ xương, vô cùng mệt mỏi. Thiết Ma Lặc tiếc sức  ngựa, để ngựa thong thả đi chợt thấy phía trước bụi bặm bốc cao, có  một toán quân mã phóng tới, phía trước giương một lá cờ lớn thêu con  rồng vàng, lại thêu hai chữ Đại Yên.
Thiết Ma Lặc lúc đầu còn cho là quan quân, đến khi nhìn thấy rõ  cờ hiệu mới biết là không phải. Nguyện hai chữ Đại Yên là “quốc  hiệu” của An Lộc Sơn, An Lộc sơn, sau khi cộng hãm Lạc Dương, lấy  hiệu xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Yên.
Toán quân này là quân của An Lộc Sơn. Thiết Ma Lặc giật nảy  mình, nghĩ thầm “Quân giặc xuất hiện ở đây, xem ra Trường An đã bị  hãm rồi”. Lại qua một lúc, toán quân mã kia đã phóng tới gần, đã  nhìn thấy rõ mặt hai viên tướng đi đầu.
Thiết Ma Lặc lần này vô cùng hoảng sợ, hai viên tướng kia không  phải ai khác, chính là Tiết Tung và Điền Thừa Tự, mười năm trước  Thiết Ma Lặc từng giao thủ với họ ở Trường An. Thiết Ma Lặc vội rời  khỏi đường cái, thúc ngựa phóng ra cánh đồng hoang, đúng là “Cuống  cuống bỏ chạy”.
Đã qua mười năm, Tiết Điền hai người đều không nhận ra Thiết  Ma Lặc, có điều giữa lúc binh hoang mã loạn thế này, ở chỗ vắng vẻ  không người thế này, lại có một thiếu niên cưỡi ngựa bỏ chạy, quả  thật cũng khiến họ chú ý.
Tiết Tung kêu lên “Ngươi là ai? Mau lại đây!”. Thiết Ma Lặc đời  nào chịu nghe, càng thúc ngựa phóng mau, Điền Thừa Tự nói “Người  này nhất định là thám tử của quân Đường, không cần hỏi nữa?”. Bèn  quát một tiếng ra lệnh, lập tức có mấy mươi ky binh dũng mãnh  phóng ngựa đuổi theo, phát tên bắn ra như mưa.
Nếu lúc bình thời, Thiết Ma Lặc nhất định không coi vài mươi  tên giặc vào đâu, nhưng lúc ấy y trong bụng rỗng không, đã không  còn sức lực, vung kiếm đón đỡ đánh rơi mấy mươi mũi tên nhưng sau  cùng cũng bị trúng một mũi. Quân giặc đuổi tới càng gần, có một  người dáng vẻ như võ quan quát “Các ngươi xem tiễn pháp của ta  đây!”, rồi giương chiếc cung nặng năm thạch, vù một tiếng, bắn ngã  con ngựa của Thiết Ma Lặc. Viên võ quan ấy hô hô cười rộ, giục ngựa  phóng tới, quăng dây thừng ra định bắt sống Thiết Ma Lặc. Hai tên  quân sĩ khác cũng đã thúc ngựa phóng tới, hình thành thế bao vây ba  mặt.
Thiết Ma Lặc hít một hơi, từ lưng ngựa tung người vọt ra, quát  “Ngươi cũng xem tiễn pháp của ta!”. Đúng lúc ấy có hai mũi tên bắn  tới, Thiết Ma Lặc lật người một cái trên không, chụp lấy hai mũi tên,  rối vung tay phóng ra. Lập tức đánh mù mắt hai con ngựa của quân  giặc, hất ngã hai tên giặc xuống đất. Y mau lẹ dùng thân pháp Dao tử  phiên thân, lại chụp cứng sợi dây thừng mà viên võ quan kia quăng  ra.
Thiết Ma Lặc tuy đã đói tới mức đầu váng mắt hoa, lại bị trúng thương, nhưng y rốt lại vẫn là người có võ công thượng thặng, vừa  nắm được đầu dây, lập tức thi triển công phu Tá lực phản kích, chỉ  nghe vù mạt tiếng, hai người vừa đứng vào phương vị phù hợp, Thiết  Ma Lặc rơi xuống đất, tay vung sợi dây, đã hất viên võ quan ấy lên  không.
Chợt nghe văng vẳng có người khen ngợi “Chà, thân thủ của  người này hay quá!”, giọng nói nghe rất quen, Thiết Ma Lặc ngơ ngác  nhìn quanh, muốn tìm người phát thoại, chợt thấy máu nóng tràn lên  cổ họng, lập tức trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân  sự. Nguyên là khí lực, tinh thần của y đều đã sử dụng hết rồi.
Cũng không biết qua bao lâu, Thiết Ma Lực mới từ từ tỉnh lại thị  lực vẫn thưa khôi phục hoàn toàn, chỉ mờ mờ nhìn thấy một người  mặc nhung phục đeo trường kiếm đang cúi xuống nhìn y, Thiết Ma  Lặc lật người lên định nhảy dậy nhưng lực bất tòng tâm, ầm một  tiếng lại ngã vật ra, Thiết Ma Lặc kêu lên “Phản tặc Tiết Tung, ngươi  giết ta đi?”.
Người kia đột nhiên đun tay ra bịt chặt miệng y, hạ giọng nói  “Ngươi đừng kêu la ầm ĩ, ta không phải là Tiết tướng quân”.
Thiết Ma Lặc định thần nhìn kỹ, lúc ấy mới nhận ra người kia  chính là Nhiếp Phong. Nguyên người bật tiếng khen ngợi Thiết Ma  Lặc chính là Nhiếp Phong, y lòng dạ rất tốt, lại mến tiếc thân thủ  của Thiết Ma Lặc, vì thế bèn năn nỉ với Tiết Tung, cứu mạng Thiết  Ma Lặc. Nhiếp Phong là em họ của Tiết Tung, lại là phó thủ của y,  bản lĩnh còn cao cường hơn Tiết Tung, những “chiến công” của Tiết  Tung có quá nửa là nhờ vào y, nên cho dù vứt bỏ quan hệ họ hàng  không nói tới, y cũng không thể không nể mặt Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong đem Thiết Ma Lặc vào trướng của hình, buộc vết  thương cho y, lại đổ nước sâm cho y.
Năm xưa Thiết Ma Lặc cũng từng giao thủ với Nhiếp Phong trong  phủ đệ của An Lộc Sơn ở Trường An, đã qua mười năm, Thiết Ma Lặc  đã trưởng thành, Nhiếp Phong lúc đầu cũng không nhận ra y, nhưng  càng nhìn càng thấy quen, đến khi Thiết Ma Lặc tỉnh lại, bật ra tiếng  chửi mắng Tiết Tung, Nhiếp Phong mới nhận ra Thiết Ma Lặc.
Nhiếp Phong kéo một tấm chăn đắp cho Thiết Ma Lặc, cười nói  “Ngươi là Thiết Ma Lặc phải không? Ngươi to gan lắm? Nghe nói  ngươi đã làm Ngự tiền thị vệ cho hoàng đế nhà Đường, tại sao lại một mình một ngựa tới đây?”.
Năm xưa lúc Đoàn Khuê Chương đang đêm xông vào An phủ cứu  Sử Dật Như, Nhiếp Phong đã ngấm ngầm che chở cho y, về sau lại  từng nghĩ cách cứu Lư phu nhân vợ Sử Dật Như ra, hai chuyện ấy  Thiết Ma Lặc đều đã biết, lúc ấy không giấu diềm nữa, nói thẳng  “Không sai, ta là Thiết Ma Lặc. Ta không quen bị trói buộc, không  muốn làm thị vệ cho hoàng đế nữa, lén trốn trở về, không ngờ lại gặp  các ngươi ở đây muốn giết muốn mổ tùy ý các ngươi”.
Nhiếp Phong cười nói “Ngươi vẫn còn tính nết quật cường như  ngày trước. Nếu ta muốn giết ngươi thì cần gì phải cứu nữa? Có điều  ngươi cũng không nên chửi mắng bừa bãi, nếu để Tiết tướng quân  nghe được, thì ta cũng không có cách nào che chở cho ngươi đâu!”.
Nhiếp Phong lại nói “Ngươi đã không muốn làm tôi tớ cho hoàng  đế, thì cứ ở lại chỗ ta”.
Thiết Ma Lặc lạnh lùng nói “Ngươi cứu mạng ta, ta cảm kích  ngươi, còn ngươi khuyên ta như thế, ta lại muốn chửi ngươi!”. Nhiếp  Phong nói “Ta là có ý tốt, tại sao ngươi lại chửi ta?”. Thiết Ma Lặc nói  “Ngươi bảo ta ở lại đây, thì ngươi coi ta là hạng người nào? Ta là hán  tử nhà Đại Đường đầu đội trời chân đạp đất, há lại ở lại trong quân  của bọn phản tặc? Thôi được, ngươi muốn giết ta hay tha ta thì tùy,  chứ không có con đường thứ ba đâu.
Nhiếp Phong mặt thoắt xanh thoắt đỏ, hồi lâu mới nói thiên tử  nhà Đại Đường sảng sốt bỏ cả tông miếu, vội vã chạy tháo thân, khốn  đốn giữ một góc, riêng yên thân ở Tây Thục, cũng khó mà được lâu  dài, ngươi lại không phải là quan chức triều đình, lại đi làm trung  thần gì cho nhà Đại Đường chứ!”
Thiết Ma Lặc cười nhạt nói “Chỉ là làm quan mới có chức trách  giữ đất thôi à? Nhiếp tướng quân, ngươi lầm rồi. Hoàng đế tuy bỏ  bách tính mà lánh nạn, nhưng bách tính vẫn phải bảo vệ nhà cửa  ruộng đất của mình, bây giờ nam bắc sông Hoàng Hà đã có dân binh  nổi lên khắp nơi, ngươi còn chưa biết sao? Huống hồ Quách lệnh công  đã dấy quân ở Thái Nguyên, thái tử cũng đã đóng quân ở Lệnh Vũ,  hiện các ngươi cho dù rông càn được một lúc, thì chẳng qua cũng chỉ  là ánh hào quang cuối cùng mà thôi!”.
Nhiếp Phong vội xua tay nói “Ma Lặc, ở chỗ này ngươi tạm thời  dừng nói chuyện quốc sự, chúng ta chỉ nói chuyện bạn bè thôi. Nếu ngươi coi ta là bạn bè, thì cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương, sau khi  lành rồi ta sẽ có cách thu xếp”.
Thiết Ma Lặc lật người lại, nói “Ta bị thương cũng chẳng đáng gì,  chỉ là tiếc cho ngươi thôi”.
Nhiếp Phong mở to mắt, định không cho y nói, nhưng ngẫm nghĩ  một lúc lại không kìm được hỏi “Ngươi tiếc cho ta chuyện gì?”.
Thiết Ma Lặc nói “Đoàn đại hiệp cũng từng nói với ta về ngươi,  khen ngươi là một bậc nam nhi có nghĩa khí, không ngờ ngươi lại dấn  thân vào vũng nước đục, cam tâm theo cọ làm ma trành”.
Nhiếp Phong đỏ bừng mặt, qua một lúc lâu mới thở dài nói “Quả  thật là Đoàn đại hiệp khen ngợi ta à? Quả thật làm ta xấu hổ. Ma  Lặc, câu ấy ngươi không cần nói lại nữa, sau này sẽ hiểu rõ thôi”.
Thiết Ma Lặc thử lòng dạ y, cũng nói một câu đầy ẩn ý “Tướng  quân như thế, thì ta cũng yên tâm dưỡng thương ở chỗ ngươi”.
Vừa nói tới dó, chợt nghe có người bước vào, chưa vén rèm cửa  lên, đã cao giọng hỏi “Thằng tiểu tử ấy có sống được không?”, chính là  giọng Tiết Tung!
Nhiếp Phong giật nảy mình, vội vàng bước tới cạnh Thiết Ma  Lặc, khẽ vỗ lên vết thương của y, kế đó lại xoa khẽ một cái kế hạ  giọng nói “Ngươi nhất thiết không được nói bậy đấy”. Thiết Ma Lặc  lúc đầu không biểu gì, nhưng nghĩ lại lập tức sực hiểu ra “Y bôi máu  ra mặt mình để Tiết Tung không nhận ra”.
Nhiếp Phong lúc ấy mới ứng thanh ờ một tiếng, Tiết Tung đã vén  trướng lên bước vào.
Tiết Tung nhìn qua Thiết Ma Lặc một cái, nói “Thằng tiểu tử  này bị thương không nhẹ, toàn thân đầy máu. Nhiếp Phong nói “Còn  khá, chỉ là bị ngoại thương. Thể chất của y rất tốt, dưỡng thương  mười bữa nửa tháng chắc sẽ khỏe thôi”.
Tiết Tung cau mày nói “Thằng tiểu tử này võ công không kém,  điều trị cho y thì cũng là một kẻ có tài hữu dụng, chỉ có điều đang lúc  hành quân cũng khó mà chờ đợi, chữa trị cũng không tiện”. Y xòe  chưởng ra như lưỡi đao làm ra thể chém xuống, tỏ ý chẳng bằng một  đao chém chết Thiết Ma Lặc cho xong.
Nhiếp Phong vội nói “Huynh đoán y là ai nào, nói ra còn là người  đồng hương với chúng ta đấy?”. Tiết Tung nói “Ủa, thật à” Nói cho ta nghe, xem ta có nhớ ra không?”. Nhiếp Phong nói “Y là cháu ngoại họ  xa của cô đệ, chính là cháu nội của lão Vương chăn bò thuê, tên là  Vương Tiểu Hắc, huynh thấy có khéo không?”.
Tiết Tung từ nhỏ đã rời khỏi quê, làm sao nhớ được họ hàng dây  mơ rễ má, có điều y cũng có “chỗ tốt” là đối với đồng hương thì còn  chiếu cố, Nhiếp Phong lợi dụng nhược điểm ấy, bịa đặt một hồi, y  cũng tin là thật, bèn nói “Ờ, đúng là khéo thật. Thế thì cứ giữ y lại  trong trướng của ngươi, có điều phải cử người chăm sóc cho y, cũng là  một chuyện phiền phức, cứ để y tự sinh tự diệt thôi”.
Nhiếp Phong nói “Tiểu đệ đã nghĩ ra cách rồi, dù sao chỗ này  cũng chỉ cách Trường An hai ngày đường, ta sẽ phái người đưa y về để  y dưỡng thương ở Trường An, sau khi khỏe hẳn rồi sẽ theo quân, lúc  ấy còn xin huynh chiếu cố cho y”.
Tiết Tung nói “Đúng, cách ấy của ngươi rất hay, vậy cứ thế mà  làm! Bên cạnh ta đang thiếu người có bản lĩnh, sau khi y khỏe rôi, có  thể làm vệ sĩ cho ta”.
Nhiếp Phong nói “Vương Tiểu Hắc, ngươi còn chưa tạ ơn Tiết  tướng quân sao?”. Thiết Ma Lác cố ý làm ra giọng khàn khàn, hàm hồ  nói một câu “Đa tạ, xin thứ lỗi cho tiểu nhân không thể đứng lên dập  đầu được”.
Tiết Tung cười nói “Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ! Hô  hô, hôm nay ta suýt nữa còn cho rằng ngươi là thám tử của quân  Đường, định mổ bụng ngươi rồi”.
Tiết Tung nói chuyện phiếm một hồi, vui vẻ ra về. Nhiếp Phong  toát cả mồ hôi, nói “Được rồi, may mà ngươi không nói bậy, bây giờ  ngươi có thể ăn chút cháo. Ngươi nhịn đói quá lâu rồi, tạm thời chỉ có  thể ăn chút gì dễ tiêu”.
Nhiếp Phong đã sớm chuẩn bị một nồi cháo cho y, còn có nửa cái  đùi dê hầm rục và một bát thịt hươu, Thiết Ma Lặc cũng không khách  khí, ăn sạch nồi cháo và thức ăn. Vết thương của y chẳng qua chỉ là  lúc ngã xuống bị sỏi đá làm rách một khoảng da thịt, hoàn toàn  không có gì đáng ngại, ăn no xong, lập tức tinh thần phấn chấn.
Nhiếp Phong ngồi bên cạnh y, thấy thần sắc của y đã thay đổi  rất vui, nói “Ma Lặc, xem ra ngày mai ngươi có thể lên đường rồi.  Không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.  Nghe nói đêm trước hôm hoàng đế lánh nạn từng có người vào cung hành thích, lúc ấy ngươi cũng có mặt phải không?”.
Thiết Ma Lặc nói không sai, đúng là có chuyện ấy, thích khách  chính là Tinh Tinh Nhi. Y là do bên các ngươi phái đi chẳng lẽ ngươi  không biết sao?”. Nhiếp Phong nói “Chính vì không thấy y quay về,  nên muốn hỏi thăm”. Thiết Ma Lặc cười nói “Y đã bị sư huynh y bắt  về núi, ít nhất trong vòng ba năm không thể xuất hiện trên giang hồ  đâu. Lúc ấy bèn đem tình hình Tinh Tinh Nhi hành thích kể lại một  lượt, chỉ giấu diếm chuyện Vương Yến Vũ phản bội đâm trộm Tinh  Tinh Nhi. Nhiếp Phong lại hỏi “Gần đầy nhất ngươi có gặp Hạ Lăng  Sương nữ hiệp không? Không biết cô ta có khỏe không?”.
Thiết Ma Lặc nói “Cô ta đã thành hôn với Nam sư huynh của ta,  rất khỏe! Tại sao ngươi lại hỏi tới cô ta?”. Nhiếp Phong nói “Trước  đây ta từng gặp cô ta trong phủ Tiết tướng quân, đội ơn cô ta coi  trọng, không coi ta là người xấu”. Thiết Ma Lặc nói “Phải rồi, chuyện  ấy cô ta cũng từng nói với ta, ngươi ngấm ngầm che chở cho Lư phu  nhân, gia đình cô ta đã biết rồi, Đoàn đại hiệp rất cảm kích ngươi”.
Nhiếp Phong vẻ mặt mừng rỡ, đó hoàn toàn không phải vì nghe  nói hai người Hạ Đoàn nói tốt cho y, vốn là lần ấy y bị Tinh Tinh Nhi  lừa lấy mất lá thư Lư phu nhân nhờ chuyển cho Hạ gia, rất sợ Hạ  Lăng Sương bị Tinh Tinh Nhi làm hại, trong lòng áy náy suốt mấy  năm. Nên y mới đặc biệt hỏi thăm Thiết Ma Lặc về hai người ấy.  Nhưng y lại không biết tuy Hạ Lăng Sương được vô sự, nhưng mẹ con  họ đã vì thế mà chịu rất nhiễu tai nạn, mẹ nàng cũng đã chết rồi.  Cũng may mà Thiết Ma Lặc không nói tới chuyện ấy, giúp y đỡ phải  áy náy rất nhiều, lúc ấy lại nói “Ma Lặc, lúc nào ngươi gặp Đoàn đại  hiệp và Hạ nữ hiệp nhờ chuyển lời ta hỏi thăm, nói Nhiếp mỗ ta đội  ơn được họ coi là bằng hữu, sấp tới nhất định sẽ có báo đáp”.
Hai người càng nói chuyện càng hợp, Thiết Ma Lặc nghe khẩu  khí của y đã đoán được y không cam tâm theo giặc, lúc ấy nhợt nói  “Ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi giúp, không biết ngươi có bằng  lòng không?”. Nhiếp Phong nói “Chỉ cần ta có thể làm được, thì quyết  không từ chối”. Thiết Ma Lặc nói “Ta muốn gặp Lư phu nhân một lần,  ngươi có thu xếp được không?”.
Nhiếp Phong trầm ngâm một lúc, rồi quá quyết nói “Ma Lặc, ta có  thể thu xếp cho ngươi nhưng ta cũng muốn ngươi đừng làm chuyện gì  khiến ta khó xử”. Thiết Ma Lặc nói ngươi ngươi yên tâm, ta chỉ là gặp mặt bà ta một lần, quyết không gây sự trong nhà Tiết gia, chẳng lẽ  ngươi sợ ta tàn hại người nhà Tiết gia sao?”. Nhiếp Phong nói “Ngươi  là người hiệp nghĩa, ta biết ngươi không giết người bừa bãi, nhưng  ngươi cũng không được đem Lư phu nhân chạy đi. Thứ nữa, ngươi  không được để lộ thân phận trong nhà Tiết gia”.
Thiết Ma Lặc nói “Được, ta ưng thuận tất cả. Có điều, nếu người  khác tới cứu bà ta đi, thì ta không quản đâu. Nhiếp Phong nói “Bà ta  nguyện ý ở lại Tiết gia, chỉ cần không dùng sức mạnh bắt cóc, thì bà  ta không đi đâu. Năm xưa ta định ngấm ngầm cứu bà ta ra, bà ta  cũng không chịu đi”.
Nhiếp Phong lấy ra một tấm lệnh bài, nói “Đây là chứng cứ thông  hành trong quân của ta, ngươi có tấm lệnh bài này thì trên đường  không gặp chuyện gì khó khăn đâu, tới Trường An rồi, có thể lấy đó  để chứng minh ngươi đi công cán việc quân. Sáng mai ta sẽ tìm thuê  một chiếc xe đưa ngươi về Trường An, tới Trường An rồi, ngươi có thể  tới nhà ta mà ở, nhà ta ở cạnh nhà Tiết tướng quân, hai nhà có cửa  thông nhau. Ngươi ở lại đó sẽ có cơ hội gặp Lư phu nhân”.
Thiết Ma Lặc cả mừng cảm tạ, nói “Vết thương của ta cũng đã đỡ  nhiều, chi cần ban cho một con ngựa là được, không cần thuê xe đâu”.  Nhiếp Phong nói “Ta lại viết một lá thư, ngươi đưa cho viên quản gia  của ta, y sẽ chiếu cố cho ngươi ổn thỏa. Trong nhà ta không có đông  người, ngoài nội nhân và tiểu nữ chỉ có mấy tên gia đinh, họ đều là  người tâm phúc của ta, ngươi không cần lo lắng gì, có điều ở Trường  An hiện đang rất hỗn loạn, nếu không có chuyện gì ngươi đừng ra  ngoài”.
Thiết Ma Lặc lại cảm tạ, nói “Ta hiểu rỗi, xin ngươi yên tâm.  Được ngươi gan ruột soi nhau, lấy nghĩa kết giao, ta vô cùng cảm  kích”. Lúc ấy phía đông đã sáng dần, Thiết Ma Lặc nhận thư, cất kỹ  tấm yêu bài rối lập tức lên đường.
Nhiếp Phong chọn một con ngựa tốt cho y, đích thân đưa y ra  ngoài doanh trại.
Thiết Ma Lặc đã có tấm yêu bài ấy, không những dọc đường  không bị cản trở, mà còn có thể giả mạo làm võ quan đi công cán, dọc  đường nghỉ lại ở các dịch trạm, cũng không phải chịu đói rét.
Hôm thứ ba thì tới Trường An, chỉ thấy trên đường lớn cứ cách  mười bước lại có một binh sĩ đứng gác, các cửa hiệu hai bên đường đều chỉ mở một cửa, người đi đường thưa thớt, ngòi rãnh hai bên  đường thỉnh thoảng lại thấy có xương người.
Nguyên là sau khi An Lộc Sơn đánh vào Trường An, thả cho quân  tàn sát, tôn thất hoàng gia cả kinh, bất kể là hoàng tử hoàng tôn,  quận chúa huyện chúa, phò mã quận mã, người nào không kịp chạy  trốn đều bị mổ bụng moi tim, văn võ bá quan ai không chịu quy thuận  cũng bị một đao chém chết, thường dân bị chết oan lại càng không  biết bao nhiêu mà kể. Thi nhân Vi Trang đương thời có hai câu thơ  “Kho báu đốt thành tro cẩm tú, Chân trời đạp khắp máu công khanh”  chính là ghi lại thảm trạng của Trường An sau khi An Lộc Sơn hạ  được.
Thiết Ma Lặc vô cùng cảm khái “Trường An nhiều đời phồn hoa,  không ngờ hôm nay lại biến thành địa ngục nhân gian, thật đáng hận  lão hoàng đế, lúc thái bình chỉ lo tầm hoan tác lạc, trọng dụng gian  thần, coi Dương Quốc Trung, An Lộc Sơn là tâm phúc, y tông miếu bị  phá hủy cũng là sự báo ứng mình làm mình chịu, không đáng thương  tiếc, chỉ là lại làm liên lụy tới bao nhiêu bách tính vô tội”.
Nhiếp Phong là tướng quân có tiếng trong bọn thủ hạ của An Lộc  Sơn, Thiết Ma Lặc đưa yêu bài ra, lấy thân phận võ quan về kinh  công cán, hỏi bọn binh sĩ đứng gác, dễ dàng tìm được tới nhà Nhiếp  gia.
Chỉ thấy hai ngôi nhà lớn liền nóc, một bên là Tiết phủ, một bên  là Nhiếp phủ, Thiết Ma Lặc trong lòng mừng thầm “Mình được nơi ẩn  núp thế này đúng là không gì tốt bằng. Không những có cơ hội gặp  được Lư phu nhân, mà còn có thể đợi tin tức của dượng Đoàn”. Hôm  Đoàn Khuê Chương chia tay y, đã từng thề là bất kể thế nào, cũng  phải cứu vợ con Sử Dật Như ra khỏi hang cọp, nên Thiết Ma Lặc đoán  là sớm muộn gì y cũng sẽ tới Trường An.
Lúc ấy Thiết Ma Lặc gõ cửa, đưa lá thư cho người gác cổng, không  bao lâu viên quản gia đã đích thân ra đón, đưa y vào trong. Thư của  Nhiếp Phong nói Thiết Ma Lặc là họ hàng ở quê, gia nhân của y  đương nhiên không dám coi thường.
Nào ngờ vừa bước vào viện, đang lên bậc thềm, chợt nghe một  giọng trẻ con kêu lên “Xem tiêu!”.
Đột nhiên chợt nghe tinh tinh hai tiếng, hai ngọn tiễn tiêu xé gió  bắn tới theo hình chữ nhân, một cao một thấp, Thiết Ma Lặc nghe tiếng gió phân biệt ám khí, đã biết ngọn tiền tiêu bay trên đánh vào  huyệt Linh phủ trước ngực, ngọn bay dưới đánh vào huyệt Hoàn khiêu  trên đầu gối, bất giác giật nảy mình, có nằm mơ cũng không ngờ tới  nhà Nhiếp gia lại bị phóng ám khí!
Ý nghĩ chưa dứt, hai ngọn tiễn tiêu dã đánh tới, Thiết Ma Lặc lật  tay quờ một cái tiếp được ngọn đánh vào ngực, thân hình ngửa ra,  mũi chân đá lên lại đá ngọn tiền tiêu bay dưới tung ra. Nói thì thậm  chứ lúc ấy rất mau, keng một tiếng, ngọn tiền tiêu thứ ba lại bắn tới,  Thiết Ma Lặc không sao tránh được, đành phóng ngọn tiền tiêu trong  tay ra, hai đồng tiền chạm vào nhau cùng rơi xuống đất.
Đúng lúc ấy, chỉ nghe giọng một phụ nữ trách “Ẩn Nương, không  được vô lễ, đây là khách của cha!”. Thiết Ma Lặc ngẩng đầu nhìn, khí  giận lập tức tiêu tan một nửa, té ra người đứng trên bậc thềm phóng  tiến tiêu đánh y là một cô gái nhỏ chưa thành niên, thắt hai bím tóc,  khuôn mặt ngây thơ xem ra chỉ khoáng mười hai mười ba tuổi, sau  lưng cô ta có một phụ nữ trung niên, chắc là mẹ cô ta.
Người quản gia vội nói “Đây là chủ mẫu, đây là tiểu thư của bọn  ta. Vương huynh, ngươi đừng ngạc nhiên, tiểu thư của bọn ta...”. Câu  nói chưa dứt, cô gái nhỏ kia đã vỗ tay cười ầm lên, nói “Thúc thúc, võ  công của người cao cường thật, thủ pháp bắt tiền tiêu lại càng tuyệt  diệu, bọn họ đều thua xa người”.
Nhiếp phu nhân quát con gái “Ngươi thật càng lúc càng rông càn,  cũng không xem người tới là ai, cứ đánh bừa một trận, may mà vị  thúc thúc này chưa đánh lại ngươi! Nếu không thì ta cũng bị ngươi  chọc giận mà chết thôi!”. Kế đó giải thích với Thiết Ma Lặc “Đây là  tiểu nữ Ẩn Nương, từ nhỏ đã thích vung đao múa gậy, mấy hôm nay  học được thủ pháp ném tiền tiêu, chơi đùa rất mạnh tay, cứ quấy rầy  bọn gia đinh, muốn họ bắt tiêu, ái chà, thật là chẳng ra làm sao”. Cô  gái nhỏ kia nói “Đánh ngã họ cũng chẳng hề gì, con lại giải huyệt cho  họ mà. Thúc thúc, người không giận điệt nữ chứ?”. Nhiếp phu nhân  tức giận nói “Ngươi không biết điều đợi cha ngươi về, ta sẽ bảo y đánh  cho ngươi một trận”.
Thiết Ma Lặc lúc ấy mới biết rõ, dường như cô gái nhỏ này lầm  tưởng y là gia đinh, lấy y để thử tiêu. Y lúc nhỏ cũng là một thằng  nhỏ nghịch ngợm, ưa thích võ nghệ, không những không tức giận mà  lại mừng thay cho Nhiếp Phong “Lúc mình bằng tuổi cô bé bây giờ,
công phu ám khí cũng còn chưa bằng cô bé này”, lúc ấy bèn khen  ngợi, nói “Đúng là hổ nữ tướng, anh hùng khăn yếm, phu nhân đừng  trách cô bé, ám khí đả huyệt vốn phải luyện tập thật nhiều”.
Nhiếp Ẩn Nương đắc ý cười nói “Mẹ, mẹ nghe chưa, không luyện  tập mà được à?”. Nhiếp phu nhân cười nói “Ngươi còn khen ngợi nó,  nó lại càng bậy bạ, cha nó cưng chiều quá nên hư rồi. Ngươi có luyện  ám khí cũng không nên lấy người sống làm bia”. Nhiếp ẩn Nương nói  “Mẹ, mẹ không phải là người trong nghề, tiền tiêu đả huyệt, nếu  không tìm người sống làm bia thì có cách nào đâu?”. Thiết Ma Lặc nói  “Ta có một chủ ý, cứ chế tạo một mộc nhân, đánh dấu huyệt đạo trên  thân thể, sai người vác mộc nhân chạy nhảy, cô phóng tiền tiêu đánh  vào huyệt đạo của mộc nhân, chẳng phải cũng như thế sao?”.
Nhiếp Ẩn Nương vỗ tay kêu lên “Cách ấy rất hay, sao ta không  nghĩ ra nhỉ? Thúc thúc, người nhất định là người cao cường, người  cùng cháu luyện võ nhé”.
Thiết Ma Lặc cười nói “Ta là người nhà quê, chỉ biết vài chiêu  nhà quê, muốn ta cùng cháu luyện võ thì chỉ biết đánh bừa đá ẩu  thôi”.
Nhiếp ẩn Nương chẩu miệng ra nói “Cháu không tin! Ba ngọn  tiền tiêu của cháu đều bị người đón đỡ, người còn nói không biết võ  nghệ, lừa được ai chứ?”.
Nhiếp phu nhân nói “Ẩn Nương, đừng nghịch ngợm, Vương thúc  thúc vừa tới, chưa uống được một chén trà, ngươi lại lằng nhằng với  khách, đòi người ta cùng ngươi luyện võ à? Quả thật không biết quy củ  gì, đi ra ngoài kia!”, kế cười nói “Đều là cha nó nuông chiều nên hư,  may mà Vương thúc thúc không phải người ngoài, chứ nếu gặp khách  lạ, người ta không cười ngươi thì cũng trách ta không biết dạy con!”.
Thiết Ma Lặc nói “Đó chính là bản sắc tướng môn, cô bé còn nhỏ  tuổi đã có võ công như thế, người ta khen ngợi cô bé còn chưa hết, sao  lại còn cười?”.
Nhiếp Ẩn Nương bị mẹ mắng, không dám lằng nhằng nữa, nhưng  cũng không chiu đi, xem ra không những được cha chiều chuộng, mà  cũng quen được mẹ nuông chiều. Cho nên lời mẹ nói cô ta nghe vào  tai này lại lọt ra tai kia, xem dáng vẻ thì dường như cũng đang chờ  Thiết Ma Lặc luyện võ với cô ta.
Trong thư Nhiếp Phong nói Thiết Ma Lặc là Vương Tiểu Hắc đồng hương với y, còn có chút họ hàng, Nhiếp phu nhân không khỏi  nói chuyện quê hương với y, lại hỏi về một số người quen biết. May là  Nhiếp phu nhân cũng rời quê từ lâu, về tình hình ở quê hoàn toàn  không biết gì, Thiết Ma Lặc lại từng được Nhiếp Phong chỉ giáo,  Nhiếp Phong đã sớm đoán vợ y sẽ hỏi tới người nào nên đã dặn Thiết  Ma Lặc chuẩn bị trả lời, Thiết Ma Lặc lôi đông kéo tây, cũng tạm đối  phó được. Gặp những chỗ mà y không hiểu rõ thì cứ lòng vòng, nói  những điều mình biết nhiều hơn, hàm hồ cho qua chuyện.
Nhiếp phu nhân chẳng qua là vì lễ phép ra gặp khách chứ không  có ý hỏi han tới nơi tới chốn, trò chuyện một lúc, chuyện cần hỏi đã  hỏi hết rồi, bèn nói “Đang lúc binh hoang mã loạn thế này, khó mà  được người đồng hương tới chơi, ngươi cứ ở lại đây, không cần khách  khí, cứ coi đây như nhà mình là được. Phòng ốc ta đã chuẩn bị cho  ngươi rồi”.
Viên quan gia đang định đưa Thiết Ma Lặc vào phòng nghỉ ngơi,  chợt lại có một cô gái bước vào, kêu lên “Ẩn Nương thư thư, hôm nay  có luyện kiếm không?”. Nhiếp ẩn Nương nói “Hồng Tuyến, ngươi tới  rất hay, vị Vương thúc thúc này là khách vừa tới, võ công của thúc ấy  rất cao cường, kiếm pháp của chúng ta chỉ là đóng cửa luyện tập, chưa  để người ngoài nhìn thấy, cũng không biết có ra gì không, chẳng bằng  hôm nay mời Vương thúc thúc bình phẩm một phen”.
Nhiếp phu nhân nói “Ẩn Nương, ngươi lại quấy rầy Vương thúc  thúc rồi. Các ngươi tự mình luyện đi”. Nhiếp Ẩn Nương nói “Dù sao  thì Vương thúc thúc cũng đang rảnh rỗi, thúc thúc cũng đã uống trà  rồi, mẹ nói thúc ấy là người nhà, cha không có nhà thì con xin thúc  ấy chỉ dạy, có gì không được?”.
Cô gái tên Hồng Tuyến vô cùng xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn Nhiếp ẩn  Nương, xem ra nhiều lắm là mười một mười hai tuổi, Thiết Ma Lặc  nhìn cô ta hai cái, chỉ cảm thấy tướng mạo cô ta rất giống một người,  bất giác trong lòng rúng động. Thiết Ma Lặc nói “Hai chữ chỉ dạy ta  không dám nhận. Cho ta mở rộng tầm mắt thì được. Vị tiểu cô nương  này là…Nhiếp Ẩn Nương nói “Cô ta là muội muội bên Tiết gia. Hồng  Tuyến muội muội, ngươi cũng tới chào Vương thúc thúc đi”. Nhiếp phu  nhân nói thêm “Cô ta là còn gái cưng của Tiết tướng quân bên láng  giềng, hai chị em nó cũng là bạn tốt với nhau, ngày nào cũng cùng  chơi đùa. Chắc ngươi cũng đã gặp Tiết tướng quân rồi chứ?”. Thiết Ma Lặc nói “Tiết tướng quân rất trọng tình nghĩa quê hương, lần này ta  tới Trường An cũng là đội ơn tướng quân chiếu cố cho”.
Tiết Hồng Tuyến bước qua thỉnh an, nói “Kiếm pháp của điệt nữ  chỉ là mới luyện, người xem xong không được cười đấy”, thái độ văn  nhã hơn Nhiếp Ẩn Nương nhiều, càng khiên người ta yêu mến. Thiết  Ma Lặc rất kinh ngạc, nghĩ thầm “Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Cô ta  đúng là con gái Tiết Tung à? Kỳ quái thật, Tiết Tung làm sao mà sinh  được một đứa con gái xinh đẹp thế này?”.
Thiết Ma Lặc đã ưng thuận đi xem họ luyện kiếm, Nhiếp phu  nhân cũng không cản trở nữa. Lúc ấy Nhiếp Ẩn Nương liền dắt Thiết  Ma Lặc vào hoa viên phía sau, chỗ luyện võ trong nhà họ là ở trong  hoa viên. Hai bên có giá binh khí, mười tám ban binh khí đều có đầy  đủ.
Nhưng hai cô gái đều không cầm đao thật kiếm thật, mà mỗi  người rút từ giá binh khí ra một thanh mộc kiếm, chắc hai thanh mộc  kiếm này là vật dành riêng cho họ luyện kiếm. Bên cạnh chỗ luyện võ  có một đống vôi, Nhiếp Ẩn Nương cắm thanh mộc kiếm vào đống vôi  một cái, xoay người nhảy ra, quát “Lại đây!”. Tiết Hồng Tuyến cũng  làm như nàng, rút thanh mộc kiếm ra khỏi đống vội xong, nói “Hôm  nay ta không cần ngươi nhường ba chiêu nữa”. Thanh mộc kiếm vung  lên một cái chân đạp trên không đánh ra một chiêu. Thiết Ma Lặc  vừa nhìn thấy, bất giác giật nảy mình, lúc đầu y chỉ cho là bọn con  gái nhỏ đùa giỡn, nào ngờ Tiết Hồng Tuyến sử dụng chính là kiếm  pháp thượng thặng, nhìn thấy nàng trên không phóng kiếm, rõ ràng  ra chiêu Bạch hồng quán nhật, chiêu số chưa sử dụng hết chợt kiếm  phong rít lên, mũi kiếm trượt qua một bên, bên phải đâm vào vai, bên  trái đâm vào sườn, biến hóa mau lẹ khinh linh, không khác gì cao thủ  võ lâm.
Nhiếp Ẩn Nương ứng phó càng kỳ quái, chỉ thấy nàng hoành  kiếm trước ngực, đứng thẳng bất động, đợi thanh mộc kiếm của Tiết  Hồng Tuyến đâm tới, đột nhiên nàng hai chân bắt chéo lại, ngồi thụp  người xuống, lùn đi một nửa, thanh mộc kiếm của Tiết Hồng Tuyến  lướt sát qua trên đầu nàng nhưng không đâm trúng, Tiết Hồng Tuyến  lại ra chiêu Hồng hà phố địa, thanh mộc kiếm nghiêng đi vung một  vòng chụp xuống. Thiết Ma Lặc đang nghĩ “Nếu là đánh nhau thật thì  chiêu ấy không dễ mà tránh”, ý nghĩ chưa dứt đột nhiên thấy Nhiếp Ẩn Nương một chân tỳ xuống đất xoay đi một vòng, trầm kiếm rê một  cái rồi hất lên, thanh mộc kiếm của Tiết Hồng Tuyến bị nàng dắt đi,  xoay vòng mấy cái, thế công đã bị hóa giải.
Hai thanh mộc kiếm vừa hợp lại phân, Tiết Hồng Tuyến di động  quanh sân du đấu, Thiết Ma Lặc ngấm ngầm chú ý bộ pháp của nàng,  rõ ràng đạp lên phương vị cửu cung bát quái không hề rối loạn. Nhiếp  Ẩn Nương triển khai thế công, giống như hồ điệp xuyên hoa, một  thanh mộc kiếm chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không nhưng  trúng quy hợp thức mà còn thường có chiêu số khiến người ta bất ngờ,  ngay một vị hành gia về kiếm thuật như Thiết Ma Lặc cũng không  đoán được, quả thật khiến y nhìn hoa cả mắt!
 Đúng là:
Sông lớn sóng sau xô sóng trước,
Anh hùng khăn yếm  thắng mày râu.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.