Hồi 10


Hồi 2
Kim Thiền Thoát Xác

Giang Hải Phong cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nếu lúc này mặt đất nứt ra thì có thể chàng chui xuống ngay. Chàng gượng cười, hỏi:
- Biện pháp gì?
Tịch Ti Ti mỉm cười, nói:
- Đừng vội, ngồi xuống rồi hãy nói.
Giang Hải Phong lắc đầu, nói:
- Tại hạ không ngồi, cô nương nói ra trước đi, có thể tại hạ chẳng làm được cũng không chừng.
Tịch Ti Ti mỉm cười, nàng nói:
- Đương nhiên là ngươi có thể làm được, vả lại cũng rất dễ thôi.
Giang Hải Phong thúc giục:
- Nói mau đi, tại hạ còn phải đi về.
Tịch Ti Ti cười nhạt, nói:
- Ai bảo ngươi lén ăn đồ của người ta, ngươi là đại hiệp khách, có lý nào lại ăn không của người khác?
Giang Hải Phong thở dài, chàng nói:
- Xin cô nương lượng thứ, việc này đích thực là tại hạ không đúng, bây giờ tại hạ quyết tâm bồi thường cho cô nương, xin cô nương mau nói ra đi.
Tịch Ti Ti trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, nói:
- Ta muốn ngươi dạy cho ta một môn công phu.
Giang Hải Phong trợn trừng song mục.
Tịch Ti Ti vội đưa một ngón tay lên và nói:
- Chỉ cần một chiêu là đủ rồi.
Giang Hải Phong lui ra sau một bước.
Tịch Ti Ti vẫn nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng lập lại:
- Chỉ cần một chiêu thôi, ngươi đồng ý chứ?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Ta mắc lừa rồi.
Tịch Ti Ti tỏ ra đắc ý, nàng bật cười khanh khách, rồi nói:
- Như thế sao có thể gọi là mắc lừa?
Giang Hải Phong cảm thấy khó xử vô cùng, nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn biện pháp nào khác, chàng đành thở dài rồi nói:
- Được, cô nương muốn học một chiêu như thế nào?
Tịch Ti Ti vui mừng khôn tả, nàng quay vào lều lấy ra một thanh kiếm rồi vẫy tay ra hiệu cho Giang Hải Phong và nói:
- Mời qua bên này!
Giang Hải Phong bất đắc dĩ bước theo nàng, chàng trịnh trọng nói:
- Tại hạ nói rõ trước, chỉ một chiêu thôi đấy nhé!
Tịch Ti Ti mỉm cười, nói:
- Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh mà.
Nói đoạn nàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng, đường kiếm lấp lánh thanh quang, từ ánh thanh quang xem ra thì thanh trường kiếm này là một lợi khí khó gặp.
Giang Hải Phong khá bất ngờ, chàng buột miệng tán thưởng:
- Hảo kiếm!
Tịch Ti Ti càng cao hứng, nàng đưa thanh kiếm đến trước và nói:
- Vậy thì mời ngươi hãy xem cho kỹ một chút.
Xưa nay Giang Hải Phong vốn rất thích thưởng thức bảo đao bảo kiếm, lúc này chàng cũng thực lòng, chẳng chút khánh khí mà nhận lấy thanh kiếm. Trước tiên chàng xem mũi kiếm rồi đến lưỡi kiếm, sau cùng chàng lại tán thưởng:
- Quả nhiên là một thanh bảo kiếm!
Nói đoạn chàng ngẩng đầu lên hỏi Tịch Ti Ti:
- Thanh kiếm này có uy lực trảm kim đoạn ngọc, trước đây cô nương có thử chưa?
Tịch Ti Ti càng khâm phục nhãn lực của Giang Hải Phong, nàng gật đầu, nói:
- Ngươi nói không sai, khâm phục, khâm phục!
Giang Hải Phong vẫn lạnh lùng nói:
- Nếu hôm đó Thương hải khách dùng thanh kiếm này tỉ thí với ta thì ta đã không dám tiếp chiêu của lão rồi.
Nói đoạn chàng lại cúi nhìn thanh kiếm trong tay, thần thái tỏ ra thích thú vô cùng, chàng vuốt ve thanh kiếm một hồi lâu rồi mới trả lại cho Tịch Ti Ti, và nói:
- Bây giờ cô nương muốn học một chiêu gì, nói mau đi?
Tịch Ti Ti nói:
- Hôm qua ngươi dùng chiêu kiếm đó đối phó với Thương hải khách, thật là tuyệt diệu, ta chỉ cần học một chiêu đó.
Giang Hải Phong ngẩn người, vì đó là một chiêu kiếm thâm ảo, không ngờ cô nương này lại có trình độ nhãn lực như vậy. Chàng đã từng hứa với cô ta thì ngàn vạn lần không thể thất tín, nhưng khi sư phụ chàng truyền thụ chiêu kiếm này, người từng dặn dò là không được truyền thụ cho bất kỳ người nào khác.
Nhất thời Giang Hải Phong cảm thấy khó xử vô cùng, chàng đứng ngẩn người không biết nói gì.
Tịch Ti Ti liền bật cười và nói:
- Ta đã sớm biết là ngươi sẽ không đồng ý, thôi đi, ta cũng không học nữa.
Nói đoạn nàng quay người muốn bỏ đi.
Giang Hải Phong đành gượng cười, nói:
- Được, tại hạ truyền cho cô nương...
Chàng nhận thanh kiếm từ tay Tịch Ti Ti rồi nói tiếp:
- Cô nương xem cho kỹ nhé, đây là tuyệt kỹ bí truyền của sư môn tại hạ đấy.
Trước đây, khi tại hạ học chiêu này thì ân sư chỉ diễn luyện hai lần rồi để cho tại hạ tự lãnh hội, hôm nay truyền cho cô nương, tại hạ sẽ diễn nhiều hơn một lần, nếu thiên chất của cô nương không đủ để lãnh hội thì cô nương chỉ có thể tự trách mình, không được trách tại hạ đấy nhé.
Nói đoạn chàng bắt đầu triển khai thân thủ, thân hình rùn thấp xuống, trường kiếm vạch một đường từ phải qua trái, thân hình đột nhiên tung lên. Sau vài lần thấp thoáng ẩn hiện thì chàng đã hạ thân ở một nơi khác, chàng diễn luyện liên tiếp ba lần rồi trao trường kiếm cho Tịch Ti Ti và nói:
- Cô nương hãy tự lĩnh ngộ nhé!
Lời vừa dứt thì thân hình đã lướt đi như làn gió về phía thạch động.
Tịch Ti Ti vội đuổi theo và lớn tiếng gọi:
- Này! Này! Ta vẫn chưa thấy rõ ràng.
Giang Hải Phong đã đến cửa thạch động, chàng quay người lại nói:
- Chỉ trách cô nương quá kém cỏi thôi, tại hạ đã diễn luyện ba lần rồi.
Nói đoạn chàng phóng thẳng vào thạch động, lòng cảm thấy đắc ý nên thầm nghĩ:
- “Ta đã diễn luyện ba lần, cô ta không học được thì thôi, còn trách ai nữa?” Chàng lại nghĩ đến bữa cơm vừa rồi, quả thật là một bữa ăn khoái khẩu nhất của chàng trong mười năm qua.
Còn Tịch Ti Ti thì sao? Nàng cũn tỏ ra đắc ý vô cùng, dù chưa học được môn công phu nào nhưng nàng cảm thấy thái độ của Giang Hải Phong đối với nàng đã tốt hơn nhiều. Nàng là một thiếu nữ cực kỳ thông minh nên đã sớm ghi nhớ những động tác diễn luyện chiêu tuyệt kiếm của Giang Hải Phong, chỉ có điều Giang Hải Phong bỏ đi quá nhanh, khiến nàng cảm thấy kỳ quái mà thôi.
Nàng không đuổi theo kịp Giang Hải Phong nên đành quay lại, nhặt trường kiếm lên và hồi tưởng những tư thế diễn luyện của Giang Hải Phong mà tự diễn luyện mấy lần. Tuy không nhanh và có uy lực như Giang Hải Phong, nhưng đại thế cũng chẳng đến nỗi nào. Sau đó nàng tra kiếm vào bao rồi bước ra bờ biển ngồi miên man suy nghĩ, nàng đang nghĩ đến ý niệm có thể chinh phục quái nhân trẻ tuổi này. Nàng vốn cảm thấy hiếu kỳ về Giang Hải Phong mà sinh thích, nhưng với tình hình hiện tại thì dường như là ngược lại. Quả thật tính cách cương trực của chàng đã khảm sâu vào tim của nàng. Nàng nhớ lại bộ dạng của Giang Hải Phong lén ăn cơm của mình thì bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy một người ăn uống ngấu nghiến như vậy, bộ dạng sao mà hoạt kê quá.
Thế là trong đầu nàng lại nghĩ đến bữa ăn ngày mai, nàng không tin là Giang Hải Phong có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của hương vị thức ăn do nàng nấu. Nàng thầm nghĩ:
- “Hắn đã có lần thứ nhất, thì không khó để có lần thứ hai, lần thứ ba...” Quả nhiên là Giang Hải Phong đã trúng vào kế của nàng, chàng không thể khống chế bản thân trước hương vị thức ăn hấp dẫn và đầy quyến rũ, bởi vì giá một bữa ăn không quá cao. Chỉ cần chàng tùy nghi dạy cho nàng một môn công phu là được.
Tịch Ti Ti cũng không đòi hỏi, Giang Hải Phong truyền thụ môn gì nàng học môn đó. Để thỏa mãn khẩu vị mỗi ngày càng cao của Giang Hải Phong nên nàng phải vắt óc suy nghĩ và cất công tìm kiếm những món lạ miệng.
Tuy nhiên, lâu ngày thì Giang Hải Phong cũng không câu thúc nữa, chỉ có điều, nguyên tắc ban đầu vẫn bất biến, đó là ngoài việc ăn cơm và truyền thụ công phu thì chàng không nói thêm một câu nào nữa. Những lúc gặp mặt, chàng cũng chỉ cười nhạt, điều này khiến Tịch Ti Ti rất phiền não. Song nàng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn để đối phó với chàng.
Sáng sớm, Giang Hải Phong thường tản bộ trên bờ biển. Chàng thích hít thở không khí trong lành của buổi sáng, đồng thời có thể luyện công phu thổ nạp chừng nửa canh giờ. Thỉnh thoảng, chàng nhìn ra đại hải và bỗng nhiên cảm thấy cô đơn sầu muộn vô cùng. Chàng nghĩ lại, mình luyện công phu tuyệt kỹ lâu dài như thế này để làm gì chứ? Không lẽ như sư phụ từng nói, là chỉ để làm một người bình thường? Nếu thật như vậy thì cần gì phải học võ nghệ?
Loáng cái đã mười năm sống trên tiểu đảo này rồi, nhớ ngày mình đến đây chỉ còn là một hài tử mười tuổi, bây giờ đã là một thanh niên hai mươi rồi. Đời người rốt cuộc có được bao nhiêu năm? Không lẽ ta cam tâm sống mãi thế này? Hoặc giả tuân tòng theo lời sư phụ, sau khi rời nơi này thì tìm một nơi khác trong thâm sơm mà ẩn cư một đời?
- Không!
Chàng cười nhạt một tiếng rồi tự nói:
- Ta không thể như vậy, ta phải làm những chuyện oanh oanh liệt liệt mới được.
Nói đoạn chàng lại nghĩ:
- “Ta phải dùng công phu khổ luyện mười năm qua để trừ diệt bọn tà ác trong thiên hạ, ta phải sáng lập một cơ nghiệp trong võ lâm...” Nghĩ đến đây thì hào khí trong người chàng cuồn cuộn dâng lên, cõi lòng như cổ tĩnh vô ba đột nhiên dậy sóng, sóng lòng ào ạt dâng cao.
o O o Tịch Ti Ti đang cúi người bắt ngao sò ở một nơi xa xa, kỳ thực nàng đã sớm nhìn thấy Giang Hải Phong. Chỉ có điều nàng không dám đến gần, đôi khi nàng chỉ cần đứng từ xa nhìn chàng thì cũng đủ thấy lòng thư thái rồi.
Giang Hải Phong đi đi lại lại trên bờ cát mấy vòng, chàng cảm thấy huyết khí dâng trào, theo đó là một thứ cảm giác khó chịu, xâm chiếm tâm tình của chàng. Thế là chàng ngồi xuống bãi cát, thuận tay nhặt mấy vỏ sò rồi án chiếu theo công phu Lục Hào Thần Quả mà tán mấy võ sò lên mặt cát. Nào ngờ chàng tùy tiện nghịch tay như vậy nhưng lại tiết lộ một đoạn thiên cơ.
Những vỏ sò trong tay chàng tán ra theo thứ tự Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Sinh, Tử, Bồi, Đỗ, Cảnh, Kinh, Khai, Hưu, sồm mười sáu bốc tượng kết thành. Những vỏ sò án theo các phương vị mà hình thành nên một vòng tròn, chỉ duy có hai vỏ sò án theo Sinh và Tử là nằm chính giữa.
Giang Hải Phong vô cùng kinh ngạc, chàng cười nhạt một tiếng rồi thầm nghĩ:
- “Không lẽ vẫn còn phiền phức gì sẽ trút lên đầu ta chăng?” Nghĩ đoạn chàng ngồi xếp bằng trên cát rồi trầm mặc vận cơ trí, từ kết phân âm dương trên quẻ mà suy đoán kết quả.
Không lâu sau thì nghe chàng khẩn trương kêu một tiếng rồi từ từ đứng lên và tự nói:
- Đây là điều trái với lệnh sư phụ rồi.
Nhất thời chàng nắm chặt hai tay, chàng đi đi lại lại tìm cách để vượt qua nguy nan này, sao cho bình an vô sự, nhưng đó là điều không thể.
Tịch Ti Ti từ xa bật cười và lớn tiếng nói:
- Này, nhàn nhã quá nhỉ. Ta thấy ngươi ở đây cả nửa ngày rồi, có tâm sự gìlưu luyến nữa.
Trong cốc động phía bên kia mỏm đá, Tịch Ti Ti đang nóng lòng chờ Giang Hải Phong trên chiếc thuyền nhỏ, trên mũi thuyền có thắp một ngọn đèn lồng. Sóng biển từ ngoài khơi cuộn vào, làm cho chiếc thuyền không ngừng bềnh bồng. Tịch Ti Ti phải dùng hai mái chèo để giữ thanh bằng, song mục không ngừng ngóng đông ngóng tây với vẻ khẩn trương vô cùng.
Còn như Giang Hải Phong thì sao? Sau khi Chu Kỳ trốn đi thì chàng thi triển khinh công phóng lên một vách núi cao vừa trơn vừa dốc. Chàng muốn đi gặp Ngân Hà lão nhân lần cuối, chàng định thừa nhận sai lầm của mình trước mặt sư phụ và xin người tha thứ.
Sau mười lần tung lên hạ xuống thì chàng đã đến đỉnh núi cao nhất trên tiểu đảo.
Chàng đến trước tảng đá lớn với sắc diện nhợt nhạt và tâm tình cực kỳ đau xót. Chàng định đẩy cửa đá thì bỗng nhiên nghe “cách” một tiếng, cửa đá lập tức mở ra.
Tần Đồng từ bên trong bước ra ngoài, sắc diện của Tần Đồng rất thâm trầm, khi nhìn thấy Giang Hải Phong thì dường như hơi ngạc nhiên.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Sư đệ, sư phụ ngủ rồi chăng?
Tần Đồng quay lại nhìn rồi bước đến gần Giang Hải Phong, chàng nói với vẻ thần bí:
- Đi, qua bên kia nói chuyện.
Trong lòng Giang Hải Phong chợt động, chàng theo Tần Đồng đến cạnh một gốc cây rồi không nhịn được nên cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tần Đồng nhìn thẳng lên mặt sư huynh và nói:
- Sư ca, chuyện sư ca làm tốt quá nhỉ?
Giang Hải Phong bất giác chau mày, chàng nói:
- Ta đang muốn đến nói rõ với sư phụ, lẽ nào ngươi đã biết cả rồi?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Có chuyện gì có thể qua mắt được sư phụ? Sư ca, thủ đoạn của sư ca quá tàn nhẫn đấy.
Giang Hải Phong càng chau mày, chàng nói:
- Nói vậy là ngươi cũng thất tất cả à?
Tần Đồng gật đầu.
Giang Hải Phong thở dài một hơi, rồi nói tiếp:
- Đã vậy thì tại sao đương thời ngươi không ngăn cản ta?
Câu này khiến Tần Đồng đỏ mặt, nhưng vì trời tối nên Giang Hải Phong cũng không nhìn thấy. Tần Đồng hắng giọng và nói:
- Tiểu đệ chỉ phát hiện sau khi sự việc đã xảy ra.
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Như vậy là ngươi đã bẩm báo với sư phụ phải không?
Tần Đồng càng đỏ mặt, chàng vội nói:
- Sư phụ lệnh cho đệ đi thăm dò động tĩnh, sư ca biết đấy, tiểu đệ không dám giấu sư phụ điều gì.
Giang Hải Phong trừng mắt, chàng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Nên ngươi đã nói toàn bộ sự thật, phải không?
Tần Đồng gật đầu, nói:
- Sư ca phải tha lỗi cho đệ thôi.
Giang Hải Phong cười nhạt, chàng nói:
- Nhưng ngươi có biết là bọn họ chủ động đến xâm phạm ta không? Nếu ta không làm thế thì bọn họ sẽ giết ta mất.
Tần Đồng ngẩng đầu lên, chàng ấp úng nói:
- Chuyện này... chuyện này thì đệ không rõ.
Giang Hải Phong nghiến răng, bỗng nhiên chàng quay người và nói:
- Ta đi gặp sư phụ đây, ta muốn gặp người để giải thích...
Tần Đồng vội kéo Giang Hải Phong lại và nói:
- Sư ca không nên đi, sư phụ đang tức giận...
Giang Hải Phong ngẩn người, chàng nói:
- Ta phải giải thích rõ ràng với sư phụ mới được.
Tần Đồng càng giữ chặt sư huynh, chàng nói:
- Sư ca đừng đi. Theo đệ thấy thì tốt hơn hết là sư ca nên quay về.
Chàng ngừng một lát rồi nhìn Giang Hải Phong với ánh mắt rất quan tâm và xúc động, Tần Đồng nói tiếp:
- Cũng may là công phu của sư ca đã học xong, sư phụ chẳng còn gì để dạy cho sư ca nữa, sư ca nghĩ xem có đúng hay không?
Giang Hải Phong sững sờ trong nhất thời, vì chàng thật không ngờ Tần Đồng lại nói những lời như thế, đây là một câu vong ân bội nghĩa, khiến người nghe phải rùng mình.
Tần Đồng nhìn lên mặt Giang Hải Phong rồi nói tiếp:
- Sư ca thử nghĩ xem, sư phụ đã là một người tàn phế, sư ca hà tất phải cầu xin sư phụ tha thứ. Sư phụ sẽ không thể cho sư ca tha thứ gì nữa đâu.
Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng, chàng giật tay ra và nói:
- Không sai, ta phải rời khỏi nơi này.
Tần Đồng lộ vẻ vui mừng, nhưng Giang Hải Phong lại nói tiếp:
- Nhưng ta không thể quên hồng ân của sư phụ đối với ta trong mười năm qua, ta không thể vong ân bội nghĩa.
Chàng lại cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Sư đệ, đa tạ ngươi quan tâm đến ta!
Tần Đồng nói:
- Đây chỉ là ý kiến của đệ theo lập trường của sư ca mà thôi, sư ca thừa biết là đệ rất tốt với sư ca mà.
Hình như Giang Hải Phong hơi phẫn nộ, chàng cười ha hả một tràng rồi nói:
- Đa tạ ngươi!
Tần Đồng bị tràng cười làm cho kinh ngạc, chàng quay đầu nhìn lại rồi khẽ nói:
- Nói khẽ thôi... Sư phụ nghe được đấy.
Quả nhiên là Ngân Hà lão nhân đã nghe thấy, từ trong thạch thất, lão lớn tiếng hỏi:
- Kẻ nào đến đó? Tần Đồng! Tần Đồng!
Tần Đồng lập tức trả lời rồi ra hiệu cho Giang Hải Phong vừa nói:
- Mau đi thôi! Mau đi thôi!
Giang Hải Phong cười nhạt rồi đứng thẳng người lên, lớn tiếng nói:
- Sư phụ, là đệ tử đến. Đệ tử là Hải Phong!
Giang Hải Phong ngước nhìn nàng và lạnh lùng nói:
- Tiểu đảo này sắp có đại nạn giáng lâm, cô nương mau tìm cách rời xa đi thôi.
Chàng ngừng một lát rồi chau mày nói tiếp:
- Tại hạ sợ đến lúc đó thì không thể chiếu cố cho cô nương được nữa.
Tịch Ti Ti mở to mắt, nàng hỏi lại:
- Ngươi nói gì thế? Đại nạn gì?
Giang Hải Phong lắc đầu, nói:
- Không thể nói rõ với cô nương được, nhưng tại hạ thật lòng nói với cô nương rằng, tốt nhất là mau rời khỏi nơi này.
Tịch Ti Ti ngẩn người, nàng mỉm cười, nói:
- Giang tướng công, ngươi cho rằng ta là kẻ tham sinh úy tử chăng? Đó là một đại sai lầm đấy.
Giang Hải Phong lại chau mày, chàng nói:
- Nhưng cô nương hà tất phải ở lại đây chờ chết!
Tịch Ti Ti mỉm cười, nói:
- Có ngươi trên tiểu đảo này thì ta không thể chết.
Giang Hải Phong ngẩn người, thần thái xuất hiện vẻ phẫn nộ và thương hại, chàng cười nhạt rồi nói:
- Cô nương không nghe lời khuyên thật lòng của tại hạ thì đến lúc đó tất sẽ hối hận.
Nói đoạn chàng quay người đi thẳng về thạch động. Tịch Ti Ti đã quen thấy thái độ của chàng như vậy nên chẳng lấy làm kỳ quái. Chỉ có điều tình hình hôm nay khiến nàng hơi ngạc nhiên, vì Giang Hải Phong tuy lạnh lùng nhưng lại là người chính trực, xưa nay chàng chưa từng nói dối với nàng.
Bất giác nàng thầm nghĩ:
- “Hắn nói như thế là ngầm ám chỉ điều gì?” Nàng hơi chột dạ, vốn muốn tìm Giang Hải Phong hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy không ổn nên thầm nghĩ tiếp:
- “Đợi đến lúc ăn cơm trưa, ta hỏi cũng không muộn.” Nào ngờ đã qua giờ cơm trưa, rồi cơm tối mà Giang Hải Phong vẫn không ra khỏi thạch động. Tịch Ti Ti không nhẫn nại được nên lén đến trước cửa thạch động nhìn vào. Nàng thấy Giang Hải Phong đang sắp xếp lại đống thư tịch cao như núi, những cuốn cũ kỹ và không cần dùng thì bị chàng quăng đầy mặt đất.
Chàng thấy Tịch Ti Ti xuất hiện thì tạm thời ngưng tay và tỏ vẻ tức giận hỏi:
- Sao cô nương còn chưa đi?
Tịch Ti Ti bước vào, hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đã nguy hiểm như thế thì tại sao ngươi không đi?
Giang Hải Phong nhìn nàng và nghiêm túc nói:
- Ai nói là ta không đi? Chỉ có điều ta chưa đi ngay bây giờ thôi.
Tịch Ti Ti lại hỏi:
- Khi nào ngươi đi?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Ta phải ở lại đây ứng phó kiếp nạn, vì có khả năng kiếp nạn này vì ta mà phát sinh.
Tịch Ti Ti đã có chủ ý trong lòng, nàng mỉm cười, nói:
- Ngươi sắp xếp thư tịch làm gì vậy? Không lẽ định mang đi chăng?
Giang Hải Phong bật cười, mỗi khi nói đến thư tịch thì chàng đều bật cười.
Chàng nói:
- Đây là tài sản duy nhất của tại hạ, tự nhiên là tại hạ phải mang nó đi.
Tịch Ti Ti gật đầu, nàng nhặt lấy một cuốn sách và mỉm cười, nói:
- Vậy thì giao việc này cho ta, có thể ngươi còn có việc quan trọng cần phải đi làm.
Giang Hải Phong ngớ người, chàng chau mày nói:
- Tại sao cô nương phải theo tại tạ?
Tịch Ti Ti lại mỉm cười, nàng nói:
- Vì ta vẫn chưa học hết công phu của ngươi.
Giang Hải Phong phá lên cười, chàng lắc đầu và nói:
- Sau này tại hạ vào Trung Nguyên thì đi đến đâu cũng có cơm ăn, tại hạ sẽ không dạy công phu cho cô nương nữa.
Tịch Ti Ti vừa sắp xếp chồng thư tịch vừa nói:
- Chuyện sau này thì hãy để sau này hãy nói, việc trước mắt là quan trọng.
Nói đoạn nàng tập trung tinh thần vào công việc, đôi tay thoăn thoắt qua lại, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong đống thư tịch bừa bộn. Cuối cùng nàng dùng dây vải buộc lại thành một gói gọn gàng.
Giang Hải Phong đứng bên cạnh nhìn nàng thao tác, bất giác chàng gật đầu tỏ ý khen ngợi, bỗng nhiên chàng cảm thấy cô nương này là một nữ nhân cẩn thận vô cùng.
Chàng chau mày nhìn Tịch Ti Ti và nói:
- Nói vậy là cô nương muốn đi cùng tại hạ?
Tịch Ti Ti mỉm cười,nói:
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu.
Giang Hải Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Vậy thì cô nương nghe đây, chúng ta phải nhanh chóng làm một chiếc bè, rồi bỏ những thư tịch này lên.
Tịch Ti Ti mỉm cười, nói:
- Ta vốn có một chiếc thuyền nhỏ, nhưng e rằng nó quá nhỏ so với đống sách vở này.
Giang Hải Phong tỏ ra vui mừng, chàng gật đầu, nói:
- Chỉ cần có thuyền là được, lớn nhỏ gì cũng không sao.
Tịch Ti Ti chỉ thanh kiếm dắt sau lưng và nói:
- Ta có thể dùng thanh kiếm này giúp ngươi đối địch.
Giang Hải Phong cười nhạt, rồi lắc đầu nói:
- Tại hạ không cần cô nương giúp đỡ, chỉ cần cô nương thủ ở trong thuyền, chờ tại hạ đánh lui địch nhân thì sẽ tự lên thuyền.
Tịch Ti Ti gật đầu, nói:
- Nghe ngươi nói cứ như là sự tình sẽ diễn ra đúng như vậy.
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Nếu tại hạ phán đoán không sai thì rất có khả năng sự việc sẽ xảy ra trong đêm nay.
Tịch Ti Ti nghe vậy thì ngẩn người, nàng nói:
- Thật... thật thế sao?
Giang Hải Phong lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
-ử chẳng ra gì nhưng tự tin là vẫn thành tâm chính ý đối với sư phụ, thị phi hay hắc bạch, ngày sau sư phụ sẽ tự biết, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Chỉ có điều, sư phụ phải nhớ, Tần Đồng không phải là kẻ có thể tin cậy, nếu sư phụ truyền hết công phu cho hắn thì e rằng ngày sau...
Nói đến đây thì chàng vô cùng đau lòng, hai tay phải ôm chặt lấy ngực. Lúc này chàng nghe Tần Đồng và sư phụ thầm thì mấy câu gì đó, nhưng vì thanh âm quá nhỏ nên nghe không rõ ràng.
Không lâu sau thì thạch môn lại mở, Tần Đồng đứng ngay cửa với bộ mặt đầy vẻ phẫn nộ, tay cầm một túi vải, chàng nói:
- Bây giờ sư ca có nói gì thì sư phụ cũng không tin, chúng ta là sư huynh đệ nên tiểu đệ cũng không nhẫn tâm thấy sư huynh đói rét mà chết ở đầu đường xó chợ.
Đương nhiên...
Chàng cười nhạt rồi nói tiếp:
- Sư ca có võ công hơn người nên có thể cướp của ở bất cứ nơi nào, gói tiền này...
Giang Hải Phong không kiên nhẫn chịu đựng được nên tung người đến trước. Tần Đồng kinh hãi, vội vàng dùng bọc tiền làm ám khí mà đánh ra. Bọc tiền xuất thủ mang theo một đạo kình lực uy mãnh, thế công nhằm đánh thẳng vào mặt Giang Hải Phong.
Tuy trong lúc xuất kỳ bất ý nhưng làm sao bọc tiền có thể đả thương được Giang Hải Phong? Chàng chỉ vung hữu thủ lên thì bọc tiền đã nằm gọn trong tay rồi. Chàng cười nhạt, nói:
- Ta không tiện trừng trị ngươi trước mặt sư phụ.
Ngân Hà lão nhân cắt lời, nói:
- Hải Phong, trước mặt ta mà ngươi dám hung dữ như thế sao? Ngươi... ngươi phản rồi... phản rồi...
Nhất thời Giang Hải Phong đứng trơ người ra như pho tượng, lệ không ngừng rơi, chàng vừa dậm chân vừa nói:
- Được rồi! Sư phụ... không cần tức giận, đồ nhi đi ngay đây.
Giọng của chàng trở nên thê lương, chàng nói tiếp:
- Sư phụ... Đệ tử đi rồi thì người phải khá bảo trọng.
Bỗng nhiên chàng quét mục quang lạnh lùng nhìn qua Tần Đồng và nói:
- Chẳng biết sư phụ nghe lời quỷ gì của ngươi mà nhẫn tâm đoạn tuyệt cảm tình mười năm. Ngươi là kẻ cực kỳ âm hiểm. Ta... ta nhìn lầm ngươi rồi.
Tần Đồng chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Giang Hải Phong trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nói:
- Tuy ta đi, nhưng nếu sư phụ có mệnh hệ gì thì... Tần Đồng ngươi phải cẩn thận đấy...
Nói đến đây thì song mục của chàng chớp xạ hàn quang, chàng lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi đừng mơ hồ thoát khỏi song thủ của ta.
Nói đoạn chàng lui bước rồi khom người hành lễ với Ngân Hà lão nhân trong thạch thất và nói:
- Sư phụ, đồ nhi đi đây, người chớ quên những lời đồ nhi nói, bằng không thì ngày sư phụ truyền thụ hết võ công cũng là ngày họa đến thân... Còn thanh bảo kiếm sư truyền, bất luận thế nào sư phụ cũng chớ truyền cho hắn. Không phải là đệ tử có lòng tham, nhưng sư phụ phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy hành sự.
Ngân Hà lão nhân không nói gì mà liên tục cười nhạt.
Giang Hải Phong thấy sư phụ cố chấp như vậy thì bất giác càng đau lòng, dường như chàng đã đoán được kết cuộc vị lai của sư phụ. Mười năm ân tình, bây giờ đoạn tuyệt, tự nhiên là bất nhẫn, chỉ có điều Giang Hải Phong hiểu rất rõ tính khí của Ngân Hà lão nhân, nên nói nhiều cũng vô ích. Vả lại, chàng vốn cũng đã có kế hoạch rời khỏi tiểu đảo này. Bởi lẽ, nếu chàng không rời khỏi nơi này thì sẽ có không ít người tìm chàng phục thù, như vậy há chẳng làm bại lộ nơi ẩn thân của Ngân Hà lão nhân sao?
Đã hơn một lần Ngân Hà lão nhân nói với chàng là sát nghiệp của lão quá nặng, kẻ thù vô số, một khi bại lộ tung tích thì hậu quả thật khôn lường. Hiện tại, Giang Hải Phong đã nói hết lời, chàng thở dài rồi quay người phóng đi như bay.
Đi được một đoạn thì chàng chợt nhớ bọc tiền trong tay nên bất giác cười nhạt rồi tự nói:
- Sư phụ quá xem thường ta rồi, bằng vào mười năm đọc sách và khổ luyện võ công, Giang Hải Phong này há có thể bị chết đói sao?
Chàng lại nghĩ đến những lời nói mỉa mai của Tần Đồng nên muốn đem bọc tiền trả lại. Đang lúc do dự bất quyết thì đột nhiên nghe “vù” một tiếng, một chấm đen bay đến như tia chớp. Giang Hải Phong vừa thấy hình dạng ám khí thì biết ngay đó là Ngũ Mang Châu, loại ám khí mà bình sinh sư đệ của chàng thường thi triển.
Ám khí này cực kỳ độc, bản thân ám khí có hình dạng như một quả hạnh đào, nhưng trên mặt có nhiều gai tua tủa như lông bò. Giang Hải Phong chẳng biết trên ám khí có độc dược hay không nên không dám dùng tay bắt. Chàng ngoái đầu qua một bên, ám khí lướt qua sát bên tai.
Giang Hải Phong nộ khí quát:
- Giỏi cho Tần Đồng, ngươi dám hành hung đối với ta ư? Để xem ngươi có thể chạy đi đâu?
Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã bốc lên cao rồi bổ nhào đến chỗ phát ra ám khí. Thế nhưng Tần Đồng cũng không tầm thường, ám khí vừa đánh hụt thì thân hình đã lướt đi như gió.
Chàng phóng lên một tảng đá cao rồi cười nhạt, nói:
- Phụng mệnh sư phụ, nếu phản đồ trở lại thì phải giết bằng mọi thủ đoạn.
Giang Hải Phong nghe vậy thì bất giác rùng mình. Chàng không dám tin lời này xuất ra từ miệng sư phụ, vì thế mà nhất thời đứng ngẩn người như tượng gỗ.
Tần Đồng vừa nói xong thì lại tung người lên, hữu thủ vung ra kèm theo tiếng quát:
- Xem đây!
Lần này Tần Đồng dùng đấu pháp Nhất Chưởng Tam Tinh mà chàng từng nghiên cứu với Giang Hải Phong. Ba viên Ngũ Mang Châu hợp thành hình chữ phẩm đánh vào ba đại huyệt trên mặt và ngực của đối phương.
Do nhất thời thất thần nên ám khí gần đến trước mặt thì Giang Hải Phong mới phát hiện, chàng cười nhạt, nói:
- Ngươi mà xứng à!
Lời vừa phát ra thì người chàng lách qua trái, hữu chưởng vận nội công thi triển Nhị Phục Thủ đánh ra ngoài. “Vù” một tiếng, ba viên Ngũ Mang Châu đều bị đánh văng qua bên kia tảng đá.
Tần Đồng thấy đối phương có thể dùng chưởng đánh rơi ám khí thì kinh hãi vô cùng. Chàng ngẩn người giây lát rồi tung người phóng đi và cười nhạt, nói:
- Cho ngươi sống thêm vài canh giờ nữa rồi hãy tính.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Đi như thế là dễ dàng cho ngươi quá rồi.
Lời vừa phát thì người cũng tung lên, chớp mắt đã đến sau lưng Tần Đồng.
Chàng không muốn đả thương sư đệ của mình nhưng lại muốn trừng trị đôi chút để hả cơn giận trong lòng. Miệng quát “đánh” một tiếng, hữu chưởng lập tức vung ra với bốn thành chưởng lực.
Trong thâm tâm chàng chỉ muốn đánh ngã Tần Đồng mà thôi, nhưng chàng lại quá xem thường Tần Đồng. Trong bốn năm qua Tần Đồng luôn khổ luyện nên thành tựu cũng không tầm thường.
Chưởng lực của Giang Hải Phong vừa xuất thì Tần Đồng đã thi triển thế Hoàng Long Chuyển Vĩ xoay người lại, hữu thủ xòe ra nhằm mạch môn của Giang Hải Phong mà chụp tới. Chiêu này xem ra tuy bình thường, không có gì kỳ lạ nhưng Giang Hải Phong không muốn để đối phương chạm vào mình nên vội soạt chân phải qua một bên và thu chưởng lực lại.
Tần Đồng thừa biết công lực của mình còn kém xa Giang Hải Phong nên cũng không dám luyến chiến. Chàng vội thu chiêu và tung người phóng đi, đồng thời miệng phát ra một tràng cười nhạt, rồi nói:
- Hiện tại xem như ta sợ ngươi là được rồi.
Tuy không muốn đả thương hắn, nhưng Giang Hải Phong đã quyết tâm phải trừng trị Tần Đồng một trận, chàng lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Tần Đồng, ngươi đừng hòng chạy thoát.
Người theo tiếng mà tung lên, thân pháp nhanh như sao xẹt, một lên một xuống thì chàng đã đến sau lưng Tần Đồng rồi.
Lần này Tần Đồng thật sự kinh khiếp, chàng xoay người và vung hữu thủ ra, “soạt” một tiếng, theo đó là một quả Ngũ Mang Châu bay thẳng vào mặt Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong vận chưởng lực đẩy ra, quả Ngũ Mang Châu bị đánh qua một bên rồi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thân hình của Giang Hải Phong lại phóng lên như thân vượn, chàng dùng Đại Lực Kim Cương Chưởng chụp xuống hai đầu vai của Tần Đồng.
Tần Đồng muốn quay người nhưng đã muộn, chàng vận lực đẩy thoát ra và kinh ngạc kêu lên:
- Ngươi... ngươi muốn làm gì thế?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Đồ vô sĩ, cút đi!
Lời vừa phát ra thì song thủ đẩy mạnh tới trước, Tần Đồng đã vận đủ công lực xuống hai chân nhưng vẫn phải chạy tới trước mấy bước rồi ngã nhào ra đất. Tuy nhiên phản ứng của chàng cũng khá bén nhạy, hai tay vừa tiếp đất thì thân người lại phóng lên, nhưng bất luận thế nào thì đầu gối của chàng cũng bị đá sỏi trên mặt đất làm cho trầy trụa nhiều chỗ.
Tần Đồng chẳng dám nói thêm một câu gì nữa. Chàng tung người lướt đi như bị ma rượt sau lưng, thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Giang Hải Phong cười ha hả một tràng rồi nói với theo:
- Tần Đồng, lần này ta tha cho ngươi đó, ngươi phải khá mà giữ mình.
Chàng đứng trên đỉnh một tảng đá lớn, mắt nhìn tứ phương bát hướng nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Dường như những bi phẫn, thất vọng và thương tâm tích tụ trong lòng đã bị gió biển thổi đi.
Chàng nghĩ:
- “Tất cả mọi chuyện đều quá bất ngờ, sư phụ tuyệt tình như thế, còn Tần Đồng thì...” Nhưng những chuyện này không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của chàng. Giang Hải Phong lại nghĩ tiếp:
- “Ta nhất định phải làm những chuyện tốt, ta muốn bọn họ phải lác mắt mà nhìn. Rồi một ngày nào đó sư phụ sẽ hiểu ra...” Nghĩ đoạn, chàng nụ cười, rồi tự nói:
- Ta nhất định phải đi, nơi này đã không còn lưu luyến và cũng không thể tiếp tục ở lại được.
Thế là chàng từ từ cất bước đi xuống triền núi rồi tiến về phía mỏm đá nhô ra biển. Đêm tối mờ mịt, chàng thấy một ngọn đèn nhỏ đang chao động trên sóng biển nên cất tiếng hú dài rồi lao người phóng đến.
o O o Lúc này Tịch Ti Ti đang sốt ruột chờ đợi, nàng nhìn trái nhìn phải rồi thầm nghĩ:
- “Hay là hắn đã quên? Tại sao giờ này vẫn chưa đến?” Ý nghĩ chưa dứt thì chiếc thuyền bỗng nhiên chao đảo rất mạnh, tựa như bị một con sóng lớn đánh vào. Tịch Ti Ti vội dùng mái chèo giữ cho thuyền thăng bằng.
Nàng chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng:
- Cô nương, có thể đi rồi đấy!
Tịch Ti Ti kinh ngạc, nàng quay lại thì thấy Giang Hải Phong đã ngồi trên thuyền từ lúc nào rồi. Nàng đỏ mặt và buột miệng hỏi:
- Này, ngươi đến từ lúc nào vậy?
Tuy tâm sự nặng nề nhưng vẻ mặt của Giang Hải Phong vẫn lạnh lùng bình thản như trước, chàng nói:
- Mới đến không lâu. Chúng ta đi thôi!
Tịch Ti Ti thấy vẻ mặt lạnh lùng của chàng thì đoán ra, nhất định là chàng đã gặp phải chuyện gì không như ý. Nàng vừa chèo thuyền vừa hỏi:
- Địch nhân có đến không?
Giang Hải Phong chỉ gật đầu, không đáp.
Tịch Ti Ti lại hỏi:
- Ngươi đã làm gì bọn chúng?
Giang Hải Phong ngước nhìn nàng với vẻ khó chịu, chàng nói:
- Cô nương không cần hỏi nhiều, chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cô nương.
Tịch Ti Ti trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:
- Chúng ta đi đâu?
Giang Hải Phong ngước nhìn trời rồi cười nhạt, nói:
Thương hải khách Kiều Côn bước ra khỏi khoang thuyền, hướng mặt về phía tiểu đảo rồi bất giác cười nhạt một tiếng, đồng thời trong lòng cũng khẩn trương vô cùng.
Bỗng nhiên lão nói với người chèo thuyền:
- Hạ đèn xuống, sắp đến rồi.
Hán tử chèo thuyền lập tức hạ hai chiếc đèn xuống, trên thuyền lập tức tối om om. Cũng may là trời có trăng sáng nên không ảnh hưởng đến hướng đi của con thuyền.
Chu Kỳ trong Liêu Đông nhị lão, chợt mỉm cười và nói:
- Chúng ta đông người như thế này mà lại đi đối phó với một hài tử, nếu tin này truyền ra giang hồ thì mất mặt quá.
Thương hải khách gượng cười, nói:
- Chu đại ca, không phải đệ làm tăng uy khí của đối phương và làm giảm uy phong của mình, nhưng quả thật là thiếu niên này không đơn giản.
Nói đến đây thì giọng của lão chợt run run.
Chu Kỳ cười ha hả rồi nói:
- Ghê gớm đến thế sao?
Lúc này Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu cũng phì phèo tẩu thuốc và bước ra ngoài khoang thuyền, lão cười một tràng quái gở rồi cất giọng khàn khàn, nói:
- Kiều lão đại, ngươi đã sợ tiểu tử đó như vậy thì lát nữa cứ bàng quan tự thủ ở trên thuyền mà xem bọn ta giết hắn và trút uất khí thay ngươi.
Thương hải khách chợt đỏ mặt, lão gượng cười, nói:
- Nhị vị chớ cười tại hạ, chung quy nếu đuổi được tiểu tử đó thì tiểu đảo này sẽ thuộc về chúng ta.
Lúc này Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm trong Tương Tây Nhị Quỷ cũng khệng khạng bước ra. Dáng đi của lão cứ như một thi thể cương cứng, thân hình gầy còm trong bộ hắc y rộng thùng thình, khiến bộ dạng của lão càng giống u hồn dã quỷ. Lão cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Mọi người chớ khinh địch, Kiều lão đại không phải là người khinh xuất, lão ta đã hình dung tiểu tử kia lợi hại như vậy thì nhất định phải có cơ sở, tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận.
Lời này được Nam Hoài Nhân trong Liêu Đông nhị lão đồng ý, lão ta gật đầu, nói:
- Thượng Hòa huynh nói không sai, tiểu tử này đã dám dùng cành tùng đối phó bảo kiếm của Kiều huynh thì đủ thấy nội công của hắn thật kinh người, ngàn vạn lần không nên khinh thị.
Thương hải khách Kiều Côn khẽ thở dài một hơi, lão sợ mất mặt nên không dám nói chuyện bảo kiếm của mình bị mẻ một miếng, nếu không thì mấy lão này tất sẽ thêm kinh hãi.
Thuyền buồm từ từ tiếp cận hoang đảo.
Sa Thiên Cừu quan sát tiểu đảo rồi nói:
- Nhãn lực của Kiều huynh quả nhiên không tệ, nếu chúng ta tìm được một nơi như thế này để an thân thì bọn chúng muôn đời cũng không tìm được.
Kiều Côn bất giác giật thót người, nhưng mỗi khi nghĩ đến có bốn lão này bên cạnh thì hùng tâm tráng chí của lão lại trỗi dậy. Nghĩ đến ba lần bại dưới tay Giang Hải Phong thì nhục và hận khiến cho huyết khí trong người lão cuồn cuộn dâng lên, các mạch máu giãn nở ra. Lão thầm nghĩ:
- “Lẽ nào năm người bọn ta hợp lực mà không đánh lại hắn?” Nghĩ đoạn lão cười nhạt một tiếng rồi thủ thế, chuẩn bị nhảy lên bờ.
Tương Tây Nhị Quỷ cùng đặt tẩu thuốc lên một chiếc bàn nhỏ trên thuyền. Nam Hoài Nhân khoác hoàng bào vào người, mắt xạ tinh quang, lão nói:
- Chúng ta đông người thế này thì không thể lên bờ một lượt, thế này...
Lão vuốt chòm râu dê rồi nói tiếp:
- Huynh đệ bọn ta đánh trận đầu, nếu không xong thì các vị tiếp ứng.
Tương Tây Nhị Quỷ đều gật đầu, Sa Thiên Cừu nói:
- Nam huynh đã xuất thủ thì cần gì đến bọn tại hạ.
Nam Hoài Nhân lớn tiếng nói:
- Sa lão huynh chớ tâng bốc tại hạ, Kiều huynh đã nếm mùi lợi hại của tiểu tử đó thì Nam Hoài Nhân ta cũng chưa chắc mạnh hơn hắn.
Lão chớp chớp song mục rồi nói tiếp:
- Chung quy là thế này, bọn ta không phải nhàn rỗi mà đến đây vãn cảnh, dù tiểu tử kia có là thiết nhân thì bọn ta cũng phải thu thập hắn cho bằng được.
Thương hải khách Kiều Côn thấy hai lão này tranh cường đoạt thắng như vậy thì trong lòng ngầm đoán võ công của bọn họ không tầm thường nhưng lại hẹp lượng, lão sợ vì thế mà thương tổn đến hòa khí nên vội mỉm cười, nói:
- Nam lão ca nói rất đúng, hôm nay bọn ta đã đến đây thì không thể để cho tiểu tử họ Giang đó tiếp tục sống ở đây nữa. Bọn ta cùng lên thì tình thế tất sẽ đánh cỏ động rắn. Nam lão ca đánh trận đầu, bọn tại hạ đứng ngoài quan chiến, đó là chuyện không gì hay bằng.
Nói đoạn lão kéo Sa Thiên Cừu qua một bên, đồng thời nháy mắt ra hiệu, ý muốn Sa Thiên Cừu không cần nói nữa. Nhưng tính khí của Tương Tây Nhị Quỷ lâu nay là âm độc hẹp lượng, đặc biệt là Sa Thiên Cừu này không bao giờ chịu thua thiệt.
Thoạt tiên, khi nghe Kiều Côn nói chuyện này thì lão đã có ý khinh thị thiếu niên vô danh trên tiểu đảo. Vì thế, lão đã lập chủ ý, muốn dựa vào đôi binh khí kỳ hình Nhật Nguyệt Song Luân của mình, đơn đả độc đấu với Giang Hải Phong để tỏ uy phong.
Nhưng không ngờ Nam Hoài Nhân trong Liêu Đông nhị lão cũng có ý định như lão.
Lão chưa dứt lời thì Nam Hoài Nhân đã xen vào, điều này khiến cho lão vô cùng bất mãn.
Bây giờ nghe Kiều Côn nói có ý thiên vị Nam Hoài Nhân thì lão càng thêm tức khí. Hai đôi mày rậm của lão nhướng lên cao, lão buột miệng nói:
- Nói thế nghĩa là sao? Nếu Kiều lão tam ngươi chẳng xem bọn ta ra gì thì đừng lôi kéo huynh đệ bọn ta đến đây. Huynh đệ bọn ta đã đến thì không thể làm nhân vật phụ.
Kiều Côn không ngờ Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu lại là nhân vật khó đối phó như vậy. Mấy lời của Sa Thiên Cừu khiến lão bất giác đỏ mặt, lão gượng cười, nói:
- Sa lão ca chớ nói thế, Kiều mỗ có gan trời cũng không dám xem thường bằng hữu. Chẳng phải tứ vị lão ca đến đây là để giúp tiểu đệ đó sao? Xin hãy bỏ qua cho nhau đi thôi.
Nam Hoài Nhân bị mấy lời của Sa Thiên Cừu làm cho biến sắc. Cũng may, sư huynh kết nghĩa Chu Kỳ của lão là người thông tình đoạt lý. Lão cười hì hì rồi nói với Nam Hoài Nhân:
- Nhị đệ, ngươi hà tất phải làm thế. Uy lực dưới Nhật Nguyệt Song Luân của Sa lão ca nhất định sẽ thu thập được tiểu tử kia, bọn ta tạm thời đứng ngoài quan chiến, ngươi tranh giành làm gì?
Lão ngừng một lát rồi lại cười hì hì, nói:
- Sa lão ca, các hạ cứ lên trước, bọn tại hạ sẽ tiếp ứng ở phía sau.
Nam Hoài Nhân nghe sư huynh của mình nói vậy thì tự nhiên là không tiện nói gì nữa, lão cười nhạt một tiếng rồi lui bước qua một bên.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu là nhân vật tôn thờ chủ nghĩa anh hùng, tuy cảm thấy lời nói của Chu Kỳ hơi chói tai nhưng lão tự tin đôi Nhật Nguyệt Song Luân của mình xưa nay chưa từng gặp địch thủ, lão không tin thiếu niên vô danh trên hoang đảo này có thể thoát khỏi tay lão.
Từ lâu lão đã biết huynh đệ Liêu Đông nhị lão đều có tuyệt kỹ kỳ công, căn bản bọn họ không xem huynh đệ lão ra gì. chính vì thế nên lão càng muốn thi triển chút thân thủ để thị uy đối với Liêu Đông nhị lão. Bây giờ, sau khi nghe Chu Kỳ nói xong thì chẳng những lão không phẫn nộ mà còn cười hì hì, nói:
- Chu lão huynh chớ đề cao tại hạ, tuy nhiên tại hạ cũng nguyện đi tiên phong, nếu không xong thì Chu lão huynh và Nam lão nhị tiếp ứng cũng không muộn.
Lão ngừng một lát rồi quay sang nói với Nam Hoài Nhân:
- Nam lão nhị, xin hãy mở lượng bao hàm nhé, huynh đệ tại hạ đã không động thủ mấy ngày rồi nên cũng ngứa chân ngứa tay. Bọn ta đã cùng đến, nếu không phải huynh đệ thì cũng là đồng bọn, Nam lão nhị chớ tức giận nhé.
Nam Hoài Nhân cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Sa huynh quá khách khí rồi, kỳ thực nếu tại hạ biết Sa huynh muốn động thủ thì tại hạ cũng chẳng tranh giành làm gì. Bằng vào đôi Nhật Nguyệt Song Luân của Sa huynh thì việc gì chẳng giải quyết được, đừng nói là một kẻ hậu bối, chẳng biết sống chết là gì.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu “hừ” một tiếng rồi nói:
- Sa mỗ muốn chúng ta bớt châm chọc nhau, cứ hạ thủ là sẽ rõ mọi chuyện. Đi!
Nói đoạn lão phất bạch y rồi tung người lên bờ cát tựa như bóng bạch vân. Lão đại Chu Kỳ trong Liêu Đông nhị lão cũng phóng theo, thân thủ chao lượn như một con hải âu. Tiếp theo là Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm, Nam Hoài Nhân, Thương hải khách Kiều Côn cũng lần lượt tung người lên bờ. Thân thủ của bọn họ đều khinh linh ảo diệu, trong năm lão thì Kiều Côn xem ra là nhân vật yếu hơn cả.
Sau khi lên bờ thì Kiều Côn khẽ nói:
- Tại hạ thấy chúng ta nên tản ra thôi, tại hạ cùng Sa lão ca đi trước, thế nào?
Chu Kỳ gật đầu, nói:
- Có lý, chúng ta đi thôi!
Lời vừa dứt thì song thủ của lão phân ra, thân hình như một con thương ưng bốc lên hạ xuống, thoáng chốc thì đã khuất dạng vào bóng tối.
Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm nhìn qua sư huynh kết nghĩa Sa Thiên Cừu rồi cất giọng thâm trầm nói:
- Huynh đệ chúng ta cùng đi nhé.
Sa Thiên Cừu đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Không cần, ngươi cũng không tin ta sao?
Thượng Hòa Âm lạnh lùng nói:
- Sư huynh phải cẩn thận mới được. Theo đệ thấy, nếu thiếu niên đó không có võ công kinh thế hải tục thì làm sao có thể sống cô độc trên hoang đảo này?
Sa Thiên Cừu biết vị sư đệ của mình tuy cũng có thủ đoạn âm độc không kém mình, nhưng bình sinh hành sự lại cẩn thận và hiệu quả hơn mình nhiều, vì vậy, lão do dự một lát rồi cười nhạt, nói:
- Ta hận là Liêu Đông nhị lão đã xem huynh đệ bọn ta không ra gì nên mới phải tranh khẩu khí như vậy, ngươi đã không yên tâm thì tốt nhất là hãy ngầm theo sau ta.
Thượng Hòa Âm khẽ gật đầu, lão chỉ lắc người một cái thì thân hình đã ở ngoài xa hơn trượng. Nam Hoài Nhân cũng đã ẩn thân vào bóng tối.
Lúc này trên bờ cát chỉ còn lại Thương hải khách Kiều Côn và Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu. Chẳng biết thế nào mà trong lòng Kiều Côn cảm thấy vô cùng khẩn trương, lão ngập ngừng một lát rồi nói:
- Sa lão ca, không phải tại hạ nói chơi, nhưng đích thực là tiểu tử này không dễ đối phó, lão ca chớ khinh xuất.
Sa Thiên Cừu phá lên cười một tràng, Kiều Côn lo sợ nên chụp lão ta kéo qua một bên. Sa Thiên Cừu ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì thế?
Kiều Côn nhìn trái nhìn phải rồi nói:
- Cẩn thận! Tại hạ không sợ gì khác mà chỉ sợ hắn nghe thấy thôi. Tiểu tử này vô cùng tinh minh, hắn lại quen thuộc địa hình xung quanh đây hơn chúng ta, nếu hắn tìm một nơi ẩn nấp thì chúng ta tìm một đời cũng tìm không ra.
Mấy lời này quả nhiên là hù được Sa Thiên Cừu, lão trầm giọng nói:
- Hắn ở gần đây à?
Kiều Côn đưa tay chỉ tới trước rồi nói:
- Có nhìn thấy không? Qua tảng đá lớn kia là đến nơi rồi.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu gật gật đầu, dưới ánh trăng soi chiếu phần thịt lồi nơi vết sẹo trên mặt trông thật rùng rợn, chòm râu dê của lão khẽ phất phơ trong gió.
Lão quét mục quang nhìn tứ phía một lúc rồi lại gật đầu, nói:
- Đi!
Lời chưa dứt thì thân hình đã vút đi như một mũi tên, chớp mắt đã vượt qua tảng đá lớn. Kiều Côn tuy cũng lập tức theo sau nhưng thân thủ chậm hơn nhiều. Sau khi vượt qua tảng đá thì đã có thểđi như mũi tên.
Tịch Ti Ti vô cùng thán phục, nàng buột miệng kêu lên:
- Tuyệt lắm!
Giang Hải Phong nói:
- Cô nương luôn miệng nói là theo tại hạ học công phu nhưng lại bỏ qua cơ hội, cô nương cần phải nhớ, từ nay về sau tại hạ sẽ truyền công phu cho cô nương không theo một thời gian nhất định nào và cũng không nói trước với cô nương.
Chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Cô nương phải dựa vào cơ trí, từng nơi từng lúc đều chú ý lĩnh hội, nên biết cơ hội không đến lần thứ hai. Bất luận là môn công phu nào, tại hạ cũng không diễn luyện lần thứ hai.
Tịch Ti Ti chợt hiểu ra, nhất thời nàng ngẩn người nhìn chàng mà không nói một lời.
Giang Hải Phong lại mỉm cười, nói:
- Vừa rồi cô nương cho rằng tại hạ chơi trò đánh cá chăng? Thế thì cô nương sai rồi, công phu đó kêu bằng Nhạn Điểm Thu Loan.
Tịch Ti Ti có vẻ thất vọng, nang gượng cười, nói:
- Tại sao ngươi không thể cảnh tỉnh ta trước một chút?
Giang Hải Phong phá lên cười ha ha rồi nói:
- Thật là một cô nương ngốc nghếch!
Khẩu khí này thật giống một lão nhân.
Tịch Ti Ti bất giác đỏ mặt nhưng trong lòng nàng lại vui mừng khôn tả, bởi lẽ it' khi nàng thấy Giang Hải Phong cao hứng như vậy.
Giang Hải Phong vừa chèo thuyền vừa nói:
- Sắp đến đất liền rồi, cô nương mau cải trang đi thôi!
Tịch Ti Ti vội bới cao tóc rồi mượn một bộ y phục của Giang Hải Phong khoát bên ngoài.
Bộ dạng của nàng lúc này trông rất hoạt kê, khiến Giang Hải Phong cũng bất giác phì cười.
Lúc này có một chiếc thuyền đánh cá tiến gần về phía thuyền của bọn Giang Hải Phong, trên thuyền là một hán tử cường tráng, làn da cháy sạm nắng gió. Hán tử nhìn bọn Giang Hải Phong một lúc rồi lớn tiếng hỏi:
- Các ngươi từ ngoài hải đảo đến, phải không?
Tịch Ti Ti liền gật đầu rồi giả giọng nói:
- Không sai, xin hỏi đây là nơi nào, làm sao lên bờ được?
Hán tử cười hì hì, nói:
- Đây là địa giới Sơn Đông, lên bờ là Lai Châu Phủ. Đi về phía trái chừng ba dặm là có bến thuyền, đi mau thôi, bọn ta còn phải thả lưới!
Lúc này mặt trời đã mọc, ánh hồng lấp lánh trên mặt biển tựa như hàng vạn con hồng xà đang giỡn sóng. Lúc này có hơn trăm ngư thuyền từ xung quanh đang dần dần tiến lại.
Giang Hải Phong vừa chèo thuyền đi được hơn trượng thì đột nhiên có một chiếc thuyền chài lướt tới như bay. Hắc y đại hán trên thuyền lớn tiếng nói:
- Con bà nó, không nhìn thấy hay sao mà còn xông vào nơi này? Nếu cá kinh động bỏ đi thì tiểu tử ngươi đừng mong sống với ông.
Giang Hải Phong chỉ chau mày, còn Tịch Ti Ti nghe chửi thì bất giác nổi đại nộ, nàng quang người lại định xuất thủ nhưng Giang Hải Phong đã kịp dùng mái chèo ngăn cản. Chàng nói khẽ:
- Không cần hơn thua với người lạ, chúng ta tạm rút lui, để bọn họ thả lưới là xong.
Tịch Ti Ti nói:
- Ngươi quá độ lượng rồi, theo ta thì cứ tiếp tục đi tới, thử xem bọn chúng dám làm gì?
Lúc này chiếc thuyền chài đã đến gần, hắc y đại hán buộc một dải lụa đỏ giữa thắt lưng, hai mắt mở to trừng trừng nhìn bọn Giang Hải Phong. Hắn liên tục phất tay và nói:
- Lui mau! Lui mau! Con bà ngươi, các ngươi từ đâu đến, mắt bị mù rồi chăng?
Giang Hải Phong quay đầu lại nhìn đại hán và cười nhạt nói:
- Mắt tại hạ bị mù nên nhìn không rõ. Xin các hạ cho biết phải đi như thế nào?
Hắc y đại hán quát lớn:
- Con bà ngươi!
Lời vừa phát thì hắn vung chiếc sào dài đánh thẳng về phía Giang Hải Phong.
Tịch Ti Ti kinh hãi kêu thất thanh:
- Cẩn thận!
Nhưng nàng quên rằng, với thân thủ như Giang Hải Phong thì một dân chài há có thể đả thương được chàng sao?
Chiếc sào dài có bịt đầu bằng sắt sắp điểm tới trước mặt Giang Hải Phong thì bỗng thấy chàng vung hữu thủ lên chụp gọn đầu sào.
Hắc y đại hán không ngờ thiếu niên có vẻ thư sinh kia lại có thân thủ nhanh và chuẩn như vậy, hắn vội dùng lực lắc mạnh hai cái nhưng chiếc sào vẫn bất động như thiết sắt đóng vào đá. Hắc y đại hán chợt đỏ mặt, hắn lại lớn tiếng chửi:
- Tiểu tạp chủng!
Cùng lúc hắn vận lực đẩy sào tới trước, chiếc sào đã cong thành hình cung nhưng thân hình Giang Hải Phong vẫn không chút biến động.
Đại hán vội quay lại gọi đồng bọn:
- Các ngươi mau đến đây!
Tiếng gọi vừa phát ra thì Giang Hải Phong vặn mạnh đầu sào, toàn thân cao to của hắc y đại hán bay lên không rồi rơi tủm xuống nước.
Hiện tại có gần trăm thuyền chài từ tứ phương bát hướng vây lại, có người lớn tiếng quát:
- Vây lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát!
Lại có kẻ quát lên đầy sát khí:
- Giết tiểu tử đó đi, con bà nó!
Gần trăm chiếc thuyền ào ạt tiến đến, nhất thời làm láo loạn của một vùng biển, chẳng ai nghĩ đến việc đánh cá nữa. Ba chiếc thuyền lớn đi đầu chợt tách ra rồi phóng thẳng về phía thuyền của Giang Hải Phong. Trên ba thuyền lớn đều có ba đại hán khí thế hung tợn, tay lăm lăm cây xiên cá.
Lúc này Giang Hải Phong mới chậm rãi đứng lên, chàng cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Cô nương chớ động, chờ xem tại hạ trừng trị bọn họ một trận.
Chàng vừa dứt lời thì ba chiếc thuyền lớn đã đến gần, đại hán trên thuyền bên trái để một chòm râu dê rất chướng mắt, áo không cài nút để lộ bộ ngực rắn chắc và vạm vỡ, thuyền chưa đến thì hắn đã lớn tiếng nói:
- Tiểu tử, đến nơi này mà ngươi dám giở thói hung đồ à?
Lời vừa dứt thì chiếc xiên cá trong tay chợt lay động rồi bay thẳng về phía Giang Hải Phong. Sau khi đối phương xuất thủ, Giang Hải Phong mới phát hiện trên cán xiên có buộc một sợi dây. Bọn người này bình nhật quen nghề đánh cá bằng xiên nên xuất thủ cực nhanh, cực chuẩn, dù là cá bơi trong nước cũng khó thoát, huống hồ là Giang Hải Phong đứng trơ trơ trên thuyền.
Nào ngờ Giang Hải Phong phá lên cười một tràng sang sảng, rồi lắc mạnh chiếc sào. Rắc một tiếng vang lên, chiếc xiên cá bị đánh văng ra ngoài xa mấy trượng, ngay cả sợi dây dài cũng bị đứt. Chiếc thuyền của đối phương cũng bị chao động mạnh, nếu đại hán không kịp kềm chân xuống mạn thuyền thì e rằng đã lộn đầu xuống nước rồi.
Tình cảnh này khiến những chiếc thuyền đã đến gần đều kinh hãi và loạn cả lên.
Vừa thấy đồng bọn thất thủ thì hai đại hán trên hai chiếc thuyền lớn khác lập tức đưa mắt ra hiệu rồi cùng phóng xiên cá tấn công Giang Hải Phong.
Đã đánh thì phải đánh cho đẹp, Giang Hải Phong nghĩ thế nên bất ngờ hú lên một tiếng, rồi tung người lên không trung chừng hai trượng. Thân hình chàng nhẹ nhàng uyển chuyển như chim nhạn, bọn dân chài thấy vậy thì kinh tâm động phách, nhất thời ngẩn cả người ra.
Giang Hải Phong tung người lên nhanh như chớp nhưng hạ xuống cành nhanh hơn. Thân hình vừa hạ xuống thì song cước phân ra, hai mũi chân điểm ngay vào hai chiếc xiên cá đang bay tới. Hai chiếc xiên cá lập tức đổi hướng, bay ra xa mười mấy trượng rồi rơi xuống biển.
Không những sợi dây trên cán xiên bị đứt mà hai đại hán bị thất thế, suýt chút nữa thì lộn đầu xuống nước. Cả hai kinh khiếp vô cùng, nên vội vàng chèo thuyền lui ra sau.
“Ầm ầm,” hai chiếc thuyền tông vào những chiếc thuyền giăng hàng ở phía sau và lập tức vỡ ra từng mảnh, hai đại hán cũng rơi tõm xuống nước.
Giang Hải Phong tung người hạ thân, xuất cước, toàn bộ những động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhưng sau khi hạ chân xuống thuyền của mình thì bỗng nhiên chàng phát hiện có một chiếc thuyền rất lớn từ trong bờ lướt ra.
Đứng trước mũi thuyền này là một đại hán mập lùn, thân mặc hoàng bào, sắc diện đỏ bừng bừng. Bốn tên chèo thuyền chỉ đóng khố và thắt dải lụa đỏ ngang lưng, mình trần trùng trục, trông rất tráng kiện.
Lúc này chợt nghe có người cao giọng nói:
- Tốt rồi, đảo chủ đến rồi, tiểu tử kia đừng mong chạy thoát.
Những kẻ vừa bị kinh khiếp trước đó đã lấy lại thần khí, có kẻ chửi lớn:
- Con bà nó, đến nơi này mà còn lộ uy phong à! Mọi người hãy vây hắn lại, chờ đảo chủ đến đối phó hắn!
Người đông thế mạnh, một gọi mười, mười gọi trăm, thoáng chốc, bọn dân chài đã vây cả lại. Tuy nhiên, bọn họ vẫn giữ khoảng cách khá xa với thuyền của Giang Hải Phong. Lúc này chiếc thuyền lớn từ từ tiến vào vòng vây, đảo chủ mập lùn đứng trước mũi thuyền rất khí khái, thuyền chưa đến gần thì lão đã phất tay và lớn tiếng nói:
- Các ngươi ngừng tay và lui ra sau, việc này để ta xử lý, hắn chạy không thoát đâu.
Lời vừa dứt thì chiếc thuyền lớn đột ngột dừng lại, khoảng cách giữa hai thuyền không đầy một trượng. Vị đảo chủ mập lùn trừng mắt nhìn Giang Hải Phong, sắc diện vừa có vẻ kinh kỳ vừa pha chút phẫn nộ. Lão cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ từ đâu đến? Tại sao lại đến eo biển này của ta mà náo loạn, lẽ nào ngươi chưa nghe nói về sự lợi hại của Náo Hải Thần Long Kim Giao?
Sống trên hoang đảo mười năm nên Giang Hải Phong đã dưỡng được tính cách lạnh lùng trầm tĩnh, chàng không muốn nói chuyện với người lạ, trừ phi là bất đắc dĩ.
Lúc này nghe đối phương nói xong thì chàng chỉ cười lạt một tiếng mà không nói gì.
Vị đảo chủ thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình thì cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, lão cười nhạt rồi nói:
- Bằng hữu, ngươi chớ giả vờ hồ đồ. Hủy thuyền, đả thương người, há có thể bỏ qua chuyện này sao? Nào, nào, mời ngươi qua thuyền của ta để chúng ta tiện nói chuyện!
Giang Hải Phong vẫn làm như không nghe thấy gì, nhưng Tịch Ti Ti thì không nhẫn nại được nữa, nàng lớn tiếng nói:
- Lão mập kia, lão nói hưu nói vượn gì thế? Rõ ràng là người của lão ra tay hành hung người ta trước nên tướng công của ta mới trừng trị bọn họ, bây giờ lão lại trách bọn ta, há có lý như thế sao?
Nàng cười nhạt rồi nói tiếp:
- Ta khuyên lão hãy bớt gây phiền phức, mau đưa bọn ta lên bờ, bằng không thì ta thấy Náo Hải Thần Long lão phải xuống biển náo động một chuyến đấy.
Mấy lời này khiến cho vị đảo chủ giận đến phát run, nhưng lão biết đối phương chẳng qua là một tiểu thư đồng mà thôi, với thân phận của lão, nếu tranh cãi với một tiểu hài tử trước mặt thuộc hạ thì sau này há chẳng bị mọi người lấy làm chuyện cười sao? Vì thế lão cố nén nộ khí, lão cười nhạt rồi nói:
- Ai nói với tiểu cẩu ngươi, chỉ cần chủ nhân ngươi trả công đạo cho ta thôi.
Nói đoạn, lão quay đầu lại nói với một thanh y thiếu niên đứng phía sau:
- Châu Minh, ngươi qua mời vị bằng hữu đó lên thuyền lớn của ta, chúng ta chiêu đãi chủ bộc họ đi chơi đảo một chuyến.
Thiếu niên kêu bằng Châu Minh này, vốn là nội điệt (cháu vợ) của Kim Giao, ngày thường giúp việc tạp vụ trên đảo và cũng theo Kim Giao luyện công phu mấy năm rồi. Lần này hắn theo Kim Giao đến đây, vốn cho rằng đối phương tất phải người đông thế mạnh, nào ngờ chỉ có hai người chủ bộc. Sau khi thấy bộ dạng nho nhã thư sinh của Giang Hải Phong thì Châu Minh càng có ý khinh thường. Nhưng hắn vẫn kỳ quái là hai người thế này mà cũng dám đến đây gây ndiv style='height:10px;'>
Cũng may, bình thời thì hình dáng như thi thể cương cứng của lão đã giống như người phát ngẩn rồi, sau một hồi phát ngẩn thì lão phá lên cười một tràng rồi nói:
- Họ Giang kia, ngươi không cần đe dọa, cứ tận lực thi triển tuyệt kỹ của ngươi đi, xem thử có làm gì được Sa Thiên Cừu ta không!
Tuy miệng nói nhưng song mục của lão luôn chú ý đến động tĩnh của đối phương.
Nhưng Giang Hải Phong lại thản nhiên mỉm cười, nói:
- Xưa nay tại hạ không quen phát chiêu trước, nếu lão sợ thì xin tự nhiên, tại hạ quyết không ngăn cản.
Vừa nói chàng vừa xoay xoay thanh kiếm gỗ, tựa hồ như không quan tâm đến đại địch trước mắt.
Lúc này, thân hình cương cứng của Sa Thiên Cừu chợt run lên, lão trấn định tinh thần rồi quát lớn một tiếng:
- Được!
Lời chưa dứt thì thân hình đã tung lên lơ lửng trên không, đôi quái trảo phát ra hai đạo mãnh lực đánh thẳng vào người Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong vẫn ung dung không chút vội vàng, chàng chỉ khẽ bước qua trái nửa bước, thân hình hơi rùn xuống, thanh kiếm gỗ từ dưới hướng lên trên rồi khẽ bạt qua phải.
Nói ra cũng kỳ quái, thế công của Sa Thiên Cừu nhanh như vậy nhưng bỗng chốc lại loạn tay loạn chân trước thế thủ bình thường của Giang Hải Phong. Lão không chờ song chưởng xuất hết kình lực mà đã vội vàng lăn người trên không rồi hạ xuống ngoài xa bảy thước.
Thân hình vừa trụ vững thì sắc diện đã nhăn nheo như một thi thể chết ba ngày, lão rung giọng nói:
- Hảo tiểu tử, thuật chưởng nhãn của ngươi không qua mắt lão phu đâu, để lão phu lộ vài môn công phu lợi hại cho ngươi xem nhé.
Trong lúc lão nói thì Giang Hải Phong vẫn xoay xoay thanh kiếm gỗ trong tay, thần thái ung dung mỉm cười. Sự lãnh ngộ trong tĩnh lặng nhiều năm qua đã giúp chàng thể hiện được sự diệu dụng của bốn chữ:
dĩ tĩnh chế động.
Còn Sa Thiên Cừu tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng lòng không khỏi kinh ngạc, vì thế vung kiếm gỗ của Giang Hải Phong vừa rồi đã chỉ đúng vào chỗ yếu nhất trong chưởng thức của lão. Nếu lão không kịp thời thối lui thì e rằng đã đại bại rồi.
Lão bước vào giang hồ đã mấy mươi năm, thân kinh bách chiến, nhưng thái độ ung dung trầm tĩnh trong lúc đối địch như thế này thì lão mới gặp lần đầu. Lúc này lão chợt hối hận là mình đã tranh giành xuất thủ trận đầu, nếu bại dưới tay thiếu niên vô danh này thì từ nay về sau lão còn mặt mũi nào mà bôn tẩu giang hồ? Nhưng việc đã đến nước này thì còn nói gì được nữa? Thế là lão tung người lên lần thứ hai, khoảng cách giữa lão và Giang Hải Phong chừng sáu bảy thước, bỗng nhiên thân hình lão xoay qua phải rồi liên tiếp xuất chưởng đánh vào mạn sườn trái của đối phương.
Không chờ chưởng lực xuất ra thì lão lại chuyển qua bên trái, thủ pháp dương đông kích tây này được lão thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như một cơn gió lốc.
Thân hình vừa xoay chuyển qua trái thì hữu chưởng lập tức mãnh xuất một chiêu Bạch Vân Thám Thủ. Ngũ chỉ trương ra, nội lực theo các đầu ngón tay mà xuất.
Nếu để lão đánh trúng chiêu này thì đừng nói là thân thể huyết nhục của Giang Hải Phong không chịu nổi, mà ngay cả một tảng đá xanh rắn chắc cũng lập tức vỡ vụn.
Nhưng sự thực lại ngoài tiên liệu của con người, trong mắt Giang Hải Phong thì thủ pháp lợi hại kia dường như cũng chỉ là một chiêu bình thường. Chàng hoành ngang kiếm gỗ trước ngực rồi khẽ xuất ra, mũi kiếm vạch nửa vòng cực kỳ ảo diệu, phong bế toàn bộ thế công của đối phương.
Sa Thiên Cừu rất tin tưởng ở chiêu Bạch Vân Thám Thủ của mình nhưng chưởng lực chưa chạm được vào người đối phương thì đã bị đẩy bật ra. Vì thế kiếm do kiếm gỗ của Giang Hải Phong vạch ra có mang theo một đạo kình lực uy mãnh cực kỳ, đồng thời mũi kiếm còn nhằm vào yếu huyệt trên người Sa Thiên Cừu, đó là Tang Môn Huyệt, cách mạng sườn bên phải của lão chừng ba phân.
Lúc này Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu mới thật sự nếm mùi lợi hại của đối phương, lão kêu thét lên một tiếng, thân hình lộn trên không rồi hạ xuống bên kia tảng đá. Lão phát ra một tràng cười quái gỡ rồi nói:
- Hảo tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm cái chết đấy thôi!
Nói đoạn, lão lùi ra sau một bước, thân hình hơi rùn xuống, song thủ cùng mò vào thắt lưng. Đột nhiên nghe “choang” một tiếng, trong tay Sa Thiên Cừu đã có thêm một đôi binh khí hình tròn kỳ hình quái trạng, màu sắc đen bóng. Hai binh khí hình tròn này một lớn một nhỏ, tuy màu sắc đen tuyền nhưng khi vung lên lại lấp lánh ngân quang.
Sa Thiên Cừu nắm chặt Nhật Nguyệt Song Luân trong tay rồi tung người tới trước, đôi binh khí chập vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai, trong chốc lát khuôn mặt vốn quái dị của lão ta cũng xuất hiện đầy nếp nhăn. Lão ta cười ha hả một tràng rồi nói:
- Tiểu tử, ngươi dám tiếp vài chiêu đôi binh khí này của lão phu không?
Giang Hải Phong cười nhạt, chàng giơ thanh kiếm gỗ lên và nói:
- Lão không dùng binh khí thì còn có thể sống thêm được vài canh giờ, nhưng đã xuất binh khí thì lão đến lúc chết rồi!
Lời vừa dứt thì song mục của chàng chợt hiện tinh quang, ánh mắt đầy tử khí xạ lên người Sa Thiên Cừu.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu chợt rùng mình, lão cười nhạt rồi nói:
- Chúng ta thử xem, ai là kẻ đến lúc chết.
Nói đoạn, thân hình lão đột nhiên bốc lên, lão chỉ dùng mũi chân phải điểm xuống mặt cát, Nhật Nguyệt Song Luân chợt bắn tới trước, thế công nhằm vào giữa ngực Giang Hải Phong.
Võ công của lão nhân này quả nhiên là bất phàm, lúc động thủ vô cùng linh hoạt.
Giang Hải Phong không dịch động mà chỉ ngửa người ra sau, thế nhưng Sa Thiên Cừu biết là chiêu của mình đã đánh hụt. Lão vận sức vào song thủ rồi thân hình xoay chuyển nửa vòng, đúng vào bên trái của Giang Hải Phong. Kế đó, nghe lão quát lớn một tiếng:
- Tiếp chiêu!
Nhật Nguyệt Song Luân một trước một sau cùng phát hai vòng hào quang, kèm theo đó là hai đạo kình lực uy mãnh đánh vào mạn sườn Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong chống kiếm gỗ xuống đất, thân hình đột nhiên tung lên không.
Nhật Nguyệt Song Luân mang theo kình phong lướt qua “vù vù”, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Sa Thiên Cừu không ngờ thủ pháp nhanh như vậy mà vẫn đánh hụt, phản ứng của đối phương quả thật là tuyệt nhanh. Sa Thiên Cừu dịch chân trái tới trước một bước, song luân lại xuất ra một chiêu Cử Hỏa Thiêu Thiên, hai đạo kình phong nhằm đánh vào song cước của Giang Hải Phong.
Chợt nghe “choang” một tiếng, kiếm gỗ của Giang Hải Phong va chạm vào song luân của đối phương. Chàng mượn lực va chạm để tung người lên cao rồi lướt ra ngoài xa hơn trượng. Mũi chân vừa chạm xuống mặt cát thì thân hình lập tức xoay chuyển như một con quái xà, kiếm gỗ trong tay mang theo một đạo kình phong từ trên đánh xuống. Tốc độ xuất kiếm nhanh như chớp, thế công nhằm vào trước ngực Sa Thiên Cừu mà bổ tới. Thời gian, phương vị đều rất thích hợp, tựa như sau lưng chàng cũng có mắt.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu kinh hãi không thôi, cũng may lão là nhân vật từng trải giang hồ, kinh nghiệm đối địch phong phú nên song luân liền chập lại rồi vung tới trước phong bế thế công của đối phương. Thế nhưng song luân của lão chẳng những không thể đánh gãy kiếm gỗ của Giang Hải Phong mà ngược lại hai vai của lão bị chấn lực làm cho tê điếng, đôi binh khí trong tay cũng phát nóng như bị lửa thiêu.
Đến lúc này Sa Thiên Cừu mới biết võ công của thiếu niên trước mặt quả nhiên là kinh thế hãi tục, chẳng tránh Thương hải khách Kiều Côn nhắc đến chàng thì kinh tâm khiếp đảm.
Nhưng từ lúc ra khỏi thạch động thì Giang Hải Phong đã hạ quyết tâm là không để cho một kẻ xâm phạm nào còn sống trở về. Thanh kiếm gỗ của chàng lại vung lên một lần nữa như hoàng hạc tung cánh.
Lúc này Sa Thiên Cừu thấy thân hình đối phương bốc lên thì đâu dám chậm trễ, hai chân lão lập tức trược trên mặt cát, dùng thân pháp Hàm Đan Học Bộ lướt qua phải bảy bước. Lão ta cho rằng cơ hội không đến lần thứ hai nên cười nhạt một tiếng, song luân chập vào nhau rồi một trước một sau xuất chiêu Xảo Đả Thiên Tinh, đánh thẳng vào nơi Giang Hải Phong vừa hạ thân xuống.
Chiêu thức nhanh như chớp, song luân một trên một dưới đánh vào thượng và hạ bàn, nguyệt luân phát hàn quang lấp lánh dưới ánh trăng.
Giang Hải Phong chau mày rồi chợt rùn người xuống, kiếm gỗ đẩy ra, thế kiếm đi được nửa đường thì bỗng hóa thành hai bóng kiếm ảnh. Chiêu thức của Sa Thiên Cừu nhanh như vậy nhưng vẫn bị kiếm gỗ của Giang Hải Phong đánh văng ra, nhất thời toàn thân lão để hở trống không.
Đến lúc này thì Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu, một nhân vật tung hoành mấy mươi năm trên giang hồ đã kinh khiếp mà biến sắc, miệng kêu thất thanh một tiếng.
Lão liều mạng bước trên cát, dùng thân pháp Kim Lý Dảo Xuyên ngã người ra phía sau.
Thế nhưng Giang Hải Phong đã không để cho lão ta thoát thân. Thân hình Sa Thiên Cừu vừa xuyên ra ngoài hơn trượng thì đã thấy một bóng đen lấp lánh trước mắt, cùng lúc đó thanh kiếm gỗ cũng điểm thẳng tới.
Sa Thiên Cừu chưa kịp đứng vững thì đã cảm thấy một đạo hàn khí như lãnh tiễn bắn tới. Lão ta chỉ kịp kêu “hự” một tiếng rồi ngã ra cát.
Ngay lúc đó, đột nhiên trong bóng tối bên cạnh có một tiếng quát lớn:
- Tiểu tử, ngươi dám à?
Tiếng quát chưa dứt thì “rẹt” một tiếng, một mũi Tang Môn Đinh bắn thẳng về phía Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên xuất tả thủ, chàng dùng hai ngón tay vung lên không, thoáng cái đã bắt gọn mũi ám khí.
Nói thì chậm nhưng diễn biến tại đương trường xảy ra cực nhanh, khi mũi ám khí vừa phát ra thì trong bóng tối cũng có hai bóng người cùng phóng ra.
Đó chính là Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm và Thương hải khách Kiều Côn.
Hai lão này từ hai hướng khác nhau, nhưng thấy Sa Thiên Cừu ngộ hiểm thì cùng xuất hiện một lúc.
Thượng Hòa Âm vì thủ túc tình thâm nên lập tức phát Tang Môn Đinh, nhưng không ngờ vị nghĩa huynh đồng sinh cộng tử, một bước không rời của lão, đã hồn quy địa phủ, vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa.
Thượng Hòa Âm đã ngầm nhận ra thiếu niên này quả nhiên là một nhân vật cực kỳ lợi hại, và lão cũng sớm lo lắng cho sư huynh mình, đang lúc chờ thời cơ xuất thủ trợ chiến, nhưng không ngờ đã muộn một bước.
Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu bị luồng hàn khí từ kiếm gỗ của Giang Hải Phong đâm trúng vào tâm, hiện tại đã trở thành người thiên cổ.
Thượng Hòa Âm sử dụng một thanh kiếm có hình dạng giống trường xà, khi ám khí vừa xuất thủ thì thanh kiếm của lão cũng đã nằm trong tay.
Lão ta quát lớn:
- Tiểu tử, ngươi tìm cái chết rồi!
Lời chưa dứt thì kiếm đã vung tới trước, thế kiếm nhằm vai phải của Giang Hải Phong mà bổ tới. Ngay lúc đó chợt nghe Thương hải khách Kiều Côn hốt hoảng kêu lên:
- Không xong rồi, Sa lão ca đã tắt thở.
Thượng Hòa Âm đã xuất kiếm nhưng nghe vậy thì chẳng khác gì sét đánh bên tai.
Lão vội thu kiếm, tung người ra sau rồi lướt đến chỗ Kiều Côn và Sa Thiên Cừu. Lão run giọng hỏi:
- Sư... huynh của ta thế nào?
Kiều Côn cũng ngẩn người, lão ấp úng nói:
- Sa lão ca đã... đã chết rồi.
Thượng Hòa Âm chao đảo thân người, suýt ngã nhào ra đất. Ngay lúc đó lại có một bóng người bay lướt qua đầu lão. Người này mặc hắc bào rộng thùng thình, từ trên cao hạ xuống nhưng không nghe một tiếng động nhỏ. Sau khi hạ thân thì người này vội khoát tay vo loạn, há chẳng phải tự tìm cái chết sao?
Hiện tại hắn đáp lời Kim Giao rồi cười nhạt, nói:
- Đối phó với hạng tiểu tử này mà cũng là đại sự sao?
Lời vừa dứt thì thân hình chợt tung lên không rồi nhằm mũi thuyền của Giang Hải Phong mà hạ xuống. Lá gan của Châu Minh quả thật là không nhỏ, chiếc thuyền của Giang Hải Phong vốn chẳng to lớn, lại chất đầy thư tịch và vì vậy nên chẳng còn chỗ trống, thế mà Châu Minh vẫn dám tung người phóng qua.
Lần này Giang Hải Phong không cần động thủ nữa, vì đã có người xuất thủ thay cho chàng.
Thân hình Châu Minh vừa hạ xuống thì chiếc thuyền nhỏ lắc mạnh một cái, cùng lúc đó, hắn sải bước tới trước và đột nhiên xuất hữu thủ với thế Thần Long Thám Trảo chụp thẳng vào lưng Giang Hải Phong. Nhưng chưởng thế của Châu Minh chưa chạm vào y phục của Giang Hải Phong thì hắn cảm thấy bên người thiếu niên này dường như có một đạo tiềm lực vô hình khiến cho thế chưởng của hắn không thể nào bức đến gần.
Châu Minh ngầm kinh hãi và cảm thấy bất ổn. Ngay lúc đó thì Tịch Ti Ti từ phía sau bổ nhào tới. Nàng quát lớn:
- Cút đi cho ta!
Lời phát, chưởng phát. Ngọc chưởng kèm theo một đạo kình phong ào ào xông tới. Châu Minh kêu thất thanh một tiếng rồi vội thu thế chưởng, xoay người tránh né.
Nhưng chưởng lực của Tịch Ti Ti đã xuất, dù Châu Minh muốn tránh né cũng không kịp.
Chợt nghe đảo chủ Kim Giao lớn tiếng gọi:
- Mau nằm xuống phía trước!
Sự chỉ giáo của Kim Giao quả nhiên rất cao minh, nhưng Châu Minh vẫn không kịp thi triển. Chỉ nghe “binh” một tiếng, ngọc chưởng của Tịch Ti Ti đánh trúng ngay giữa lưng đối phương. Tuy nhiên không có ý hạ độc thủ nhưng đang lúc tức giận nên chưởng lực không nhẹ tí nào. Toàn thân Châu Minh như cánh diều đứt dây, bay bổng lên không rồi rơi ầm xuống nước. Mấy chục dân chài vội nhảy xuống cứu vớt, nhất thời mặt biển biến thành một trường đại loạn.
Náo Hải Thần Long Kim Giao trên thuyền cũng bất giác ngẩn người. Lão không ngờ một tiểu thư đồng lại có thân thủ lợi hại như vậy, từ đó mà suy đoán thì thân thủ của vị chủ nhân kia ghê gớm đến độ nào rồi.
Giang Hải Phong vẫn đứng bất động trên thuyền, chàng nhìn Tịch Ti Ti và mỉm cười nói:
- Đánh rất hay!
Tịch Ti Ti cũng đắc ý, nàng cười lớn rồi nói:
- Chúng ta đừng để ý đến bọn chúng, đi thôi!
Giang Hải Phong gật gật đầu, Tịch Ti Ti ngồi xuống dùng hai tay chèo thuyền, chiếc thuyền nhỏ từ từ hướng mũi vào bờ.
Náo Hải Thần Long Kim Giao trừng mắt nhìn đồng bọn rồi đột nhiên dậm chân, quát lớn:
- Mau truy theo!
Mấy chiếc thuyền chài lập tức lướt sóng truy theo như bay.
Kim Giao lại lớn tiếng nói:
- Những thuyền vây phía trước không được để cho bọn chúng chạy thoát!
Nói đoạn lão vào trong thuyền lấy ra một chiếc cung, lắp lên một mũi tên có chiếc lông chim trắng rồi nhằm lưng Giang Hải Phong mà xạ tiễn.
Nhưng dường như sau lưng Giang Hải Phong cũng có mắt, mũi tên bay gần tới thì hữu thủ của chàng bất ngờ vung ra sau, mũi tên bị kẹp gọn giữa hai ngón tay. Chàng quay đầu lại nhìn Kim Giao và mỉm cười, tay phải đưa lên cao, hai ngón tay kẹp mạnh lại, “rắc” một tiếng, mũi tên lập tức gãy đôi.
Kim Giao lại tiếp tục xạ tiễn, mũi tên thứ hai nhằm vào yết hầu, mũi thứ ba nhằm vào mạn sườn trái của Giang Hải Phong. Song tiễn kèm theo kình lực bay vù vù, thế bay khó có thể ngăn cản nổi. Nhưng dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến cho vị thiếu niên kỳ hiệp này kinh tâm. Chàng xuất thủ ra chiêu với thái độ ung dung tự tại.
Khi hai mũi tên bay gần tới thì song thủ của chàng chợt vươn ra ngoài, một cao một thấp bắt gọn hai mũi tên một cách dễ dàng. Cũng giống như lần trước, chàng dùng hai ngón tay kẹp mạnh, hai mũi tên lập tức gãy thành bốn đoạn và rơi xuống nước.
Sau khi bắn ba mũi tên mà không đả thương được đối phương thì sắc diện của Kim Giao đã trở nên nhợt nhạt. Hiện tại lão mới biết, hôm nay mình gặp phải kỳ nhân thật sự rồi. Lão kêu thất thanh một tiếng rồi không dám xạ tiễn nữa.
Giang Hải Phong xạ hàn quang nhìn bọn dân chài cản đường phía trước, chàng phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói:
- Dân chài tứ phía nghe đây, kẻ nào nhường đường cho ta đi thì sống, kẻ nào ngăn cản ta tất phải chết!
Bọn dân chài thấy đảo chủ đang đứng ngẩn người trước mũi thuyền, không có mệnh lệnh gì nên lập tức cho thuyền tản ra, nhường đường cho bọn Giang Hải Phong đi. Hàng trăm cặp mắt nhìn theo thuyền của Giang Hải Phong vào bờ, nhưng không một ai dám lên tiếng hoặc có thái độ gì để ngăn cản. Thế là Giang Hải Phong và thư đồng Tịch Ti Ti của chàng tiến vào Trung Nguyên, bắt đầu một chuyến hành tẩu với những chuyện không tầm thường của bọn họ.
o O o Một chiếc thuyền buồm lớn cập vào bờ khi mặt trời lặn, địa điểm là một vùng biển thuộc eo biển Lao Sơn. Trước mũi thuyền có năm chiếc hình nộm bằng giấy, hai bên có đuốc sáng rực với cờ rủ không ngừng lay động trong gió. Nhìn vào trong thuyền thì bất kỳ người nào cũng kinh tâm động phách.
Thì ra trong thuyền có năm cổ quan tài đen ngòm được sắp thành hàng ngay ngắn.
Chu Kỳ trong Liêu Đông nhị lão đứng bên cạnh năm cổ quan tài, thân mặc đồ trắng, sắc diện vàng vọt thảm não.
Thuyền cập bến đã lâu nhưng lão vẫn chưa nhận ra. Đôi mày của lão chau khít lại, thần thái nặng nề. Đại đệ tử, Tả Tỷ Song Đao Khưu Nhất Minh và tứ đệ tử Độc Chưởng Khai Sơn Tả Kim Bằng của lão, đang đứng hai bên cửa khoang thuyền, tất cả đều mặc tang phục, sắc diện vô cùng trầm trọng. Hai người này đưa mắt nhìn nhau rồi Tả Tỷ Song Đao Khưu Nhất Minh quay người, cung thủ bẩm báo:
- Khởi bẩm sư phụ, đã đHoài Nhân liếc mắt nhìn quanh rồi cười hì hì, nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi quá nóng tính rồi.
Giang Hải Phong cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa, đang lúc định xuất ngón hù dọa đối phương thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng kiếm phong ạp tới. Nhất thời chàng hiểu ngay đó là chuyện gì, thân người chàng đột nhiên trượt tới trước, kiếm gỗ cắm xuống mặt cát, thân hình xoay chuyển qua phải nhanh như chớp.
Thân pháp này nhanh đến độ Nam Hoài Nhân cũng không kịp thấy rõ chàng xoay người như thế nào.
Chỉ đáng thương cho Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm, vì ám kích bất thần nên lão ta bị rơi vào hiểm cảnh. Thanh kiếm hình trường xà của lão vốn đã xuất thủ đánh thẳng vào giữa lưng Giang Hải Phong, thân hình tất phải mất thế trụ. Mắt thấy diệu kế sắp thành công nên lòng lão vui mừng khôn tả, nào ngờ đối phương chỉ xoay người xuất kiếm nhanh như chớp. Thời gian, bộ vị tuyệt không sai mấy phân. Thượng Hòa Âm cảm thấy bóng người thấp thoáng trước mắt thì kiếm gỗ của đối phương đã sắp điểm tới tâm khảm huyệt trước ngực rồi.
Lão bất giác kinh hãi kêu thất thanh và vội vàng vận khí vào đan điền để xoay người, phản ứng và thân pháp của lão đích thực là nhanh vô cùng. Nhưng đáng tiếc đối thủ của lão có võ công quá cao, không thể nào lường được. Thân hình Thượng Hòa Âm vừa xoay nửa vòng thì kiếm gỗ của đối phương đã bức tới như sao xẹt, mũi kiếm điểm ngay vào tâm khảm huyệt của lão.
Thân hình Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm lơ lửng trên không, đột nhiên lão cảm thấy một luồng khí lạnh từ đốt tận cùng của xương sống chạy ngược lên, kế đó là toàn thân rơi bịch xuống đất. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Thanh kiếm hình trường xà cũng văng ra xa rồi cắm phập xuống cát.
Nam Hoài Nhân và Kiều Côn đứng bên cạnh thấy vậy thì hồn bay phách tán.
Bởi lẽ bọn họ đều biết Thượng Hòa Âm đã luyện công phu Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam, vậy mà đối phương chỉ điểm nhẹ thanh kiếm gỗ thì đã vong mạng. Từ đó mà suy thì võ công của thiếu niên kêu bằng Giang Hải Phong này đích thực là siêu phàm nhập hóa, kinh thế hãi tục.
Cả hai đều không phải là kẻ ngu đần, sau một thoáng kinh hoàng thì phản ứng đầu tiên của bọn họ là:
chạy. Cả hai cùng tung người lên một lúc, một trái một phải chạy về hai hướng khác nhau.
Giang Hải Phong cười nhạt một tiếng, rồi cũng tung người phóng đi, thân hình chàng nhô lên thụp xuống thì đã ngoài xa hơn trượng. Nơi hạ chân đúng vào chỗ sau lưng Kiều Côn, lão này cũng phát hiện có người sau lưng mình nên nhất thời mặt không còn một giọt máu.
Con người đã đến giữa sinh tử tồn vong thì dũng khí không thể không trỗi dậy, tựa như con dã thú bị dồn vào đường cùng. Tình thế của Kiều Côn lúc này cũng như vậy, lão quát lớn:
- Hảo tiểu tử!
Lời vừa phát ra thì người cũng quay lại, trường kiếm trong tay phát ra đánh “vù” một tiếng, một đạo bạch quang nhằm thân người Giang Hải Phong mà đánh tới.
Khoảng cách giữa song phương không đầy một thước. Kiều Côn thấy rõ trong đôi mắt lạnh lùng của Giang Hải Phong hình như đang chứa đầy nộ khí. Tuy nhiên lão cũng bất chấp tất cả, thành bại lúc này chỉ trong một chiêu, trường kiếm vừa phát ra thì tả chưởng của lão cũng vận đủ nội lực đánh ra một chiêu Tiểu Thiên Tinh.
Giang Hải Phong phá lên cười sang sảng, thân thủ của chàng đích thực là quỷ thần khôn lường. Trong lúc nguy cấp như vậy mà chàng vẫn ung dung tự nhiên như không. Trước tiên, chàng vung tả thủ lên, thế vung xảo diệu, nhanh và chuẩn xác vô cùng.
Hướng phản công của chàng nhằm vào mạch môn trên hữu thủ của Kiều Côn.
Tuy Kiều Côn đã vận đủ nội lực nhưng vẫn không thể dịch động một phần. Cùng lúc đó thì mũi kiếm gỗ của Giang Hải Phong đã điểm vào yết hầu của đối phương.
Thương hải khách Kiều Côn kêu lên thất thanh một tiếng, thân hình xoay nửa vòng rồi ngã lăn ra đất. Lão ta cũng giống như Tương Tây Nhị Quỷ Hắc Bạch Vô Thường, nhất thời khí huyết ngưng tụ Ở yết hầu làm bế đường hô hấp mà dẫn đến vong mạng.
Nam Hoài Nhân tuy đã chạy đi xa nhưng không lúc nào lão lại không chú ý theo dõi tình hình ở sau lưng mình. Tất nhiên là lão nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kiều Côn, thậm chí lão còn thấy Kiều Côn ngã xuống.
Trong đời lão, thân kinh bách chiến, giết người vô số nhưng lúc này cũng nghĩ mỗi chữ:
sợ! Càng kinh sợ thì bước chân của lão càng tăng nhanh, lão chạy như ma đuổi, quỷ rượt ở phía sau. Khi đến gần bờ đá thì tung người bổ nhào tới. Vì lão biết thuyền buồm neo bên cạnh bờ đá này, chỉ cần lên được thuyền thì xem như đã thoát thân. Lão thầm nghĩ:
- “Có thể Phiến Thiên Chưởng Chu Kỳ đang chờ mình trên đó, dù hai huynh đệ không địch lại hắn thì cũng có nhiều hy vọng thoát thân hơn.” Đang lúc lão phi thân qua bờ đá thì chợt nghe một tiếng hú dài. Thanh âm từ trên bờ đá giáng xuống cùng một bóng người. Hắc Hồ Ly Nam Hoài Nhân kinh tâm táng đởm, lão vặn người lại và quát lớn:
- Xem đây!
Lời chưa dứt thì một loạt chấm đen phóng ra như bay, kình phong vù vù đánh thẳng vào bóng người kia.
Thủ pháp này là một loại tuyệt kỹ võ lâm, tên gọi là Xảo Đả Mãn Thiên Tinh, đặc biệt trong lúc kinh hãi nên Nam Hoài Nhân vận đủ mười thành công lực mà xuất thủ.
Mỗi mũi ám khí đều hàm chứa đầy kình lực, kình phong hợp lại thành một thanh âm chói tai.
Nam Hoài Nhân vừa phát ám khí thì thân hình cũng lập tức phóng lên thuyền buồm, tuyệt không dám chậm trễ. Nhưng đáng tiếc là lão vừa tới mép nước thì đột nhiên nghe tiếng cười nhạt ngay sau lưng, kế đó là giọng nói của Giang Hải Phong:
- Ám khí quả nhiên là lợi hại. Nhưng các hạ không thoát được đâu!
Nam Hoài Nhân là nhân vật kinh nghiệm phong phú và lão luyện, trong lúc khẩn trương như vậy nhưng vẫn có thể giữ được phản ứng căn bản. Chân phải của lão soạt tới trước, toàn thân như vụt bay qua phải, sau đó lão lăn mấy vòng dưới mặt cát. Cùng lúc, thuận tay lão bốc một nắm cát, quăng về phía Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong không ngờ lão ta lại giở thủ đoạn hạ lưu như vậy, chàng khẽ điểm mũi chân xuống đất và tung người lui ra sau hơn trượng.
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc này, Nam Hoài Nhân tựa như con hồ ly bị thợ săn truy đến đường cùng, lão tung người lên mũi thuyền và lớn tiếng quát:
- Mau, nhổ neo!
Tên chèo thuyền nghe quát thì giật thót người, hắn vốn là một tên tiểu tặc thuộc hạ của Tương Tây Nhị Quỷ, bình sinh phụ trách việc thăm dò mua bán trên sông nước nên tính tình rất linh hoạt. Vừa rồi hắn thấy Nam Hoài Nhân từ trong bờ nhảy lên thuyền, nhưng lúc này lại thấy có thêm một bóng người lạ như từ trên trời giáng hạ xuống thuyền, người này cầm thanh kiếm gỗ trong tay và chỉ nói một tiếng:
- Dám!
Tên chèo thuyền kinh hãi vô cùng, hắn vội vung sào đánh xuống đầu Giang Hải Phong, nhưng đối phương chỉ vung kiếm gỗ thì chiếc sào lập tức gãy đôi.
Tên chèo thuyền vội chạy ra đuôi thuyền và lớn tiếng gọi:
- Nam đại gia, cứu mạng...
Chữ “mạng” vừa phát ra thì Giang Hải Phong đã lướt đến sau lưng hắn, chàng dùng mũi kiếm điểm huyệt rồi đẩy tên này vào chân cột buồm.
Nam Hoài Nhân chạy ra sau đuôi thuyền, lão vừa nhặt chiếc sào định dùng lực đẩy thuyền đi thì chợt cảm thấy tình thế bất ổn. Lão nắm chặt chiếc sào trong tay và cười nhạt nói:
- Tiểu tử, ngươi bức bách người thái quá rồi.
Lão thò tay vào thắt lưng giật mạnh một cái, tức thì trong tay đã có một chiếc Lăng Tử Thương lấp lánh ngân sắc. Thân thương được hình thành từ mười hai đốt ngân kim liên kết lại, mỗi đốt đều có hình dạng như đầu độc xà, chỉ khẽ động là phát ra tiếng kêu chói tai.
Sau khi lấy Lăng Tử Thương ra thì hình như Hắc Hồ Ly Nam Hoài Nhân đã biết là không còn khả năng thoát mạng nữa. Vì thế lão rất yên tâm liều một phen sinh tử với đối phương, thân hình lão hơi chồm tới trước, dùng tuyệt kỹ khinh công Hải Yến Lược Ba từ đuôi thuyền xông thẳng đến trước mũi. Đồng thời lão quát lớn:
- Nạp mạng đi thôi, tiểu tử!
Lời đến, người đến. Người đến thì thương cũng đến. Lăng Tử Thương mười hai đốt với chiêu Bạt Phong Bản Đả mãnh công từ trên không xuống đầu Giang Hải Phong.
Giang Hải Phong chờ binh khí của đối phương còn cách đỉnh đầu chừng một thước thì mới vung kiếm gỗ bên hữu thủ lên, nhằm vào đốt thứ nhất của Lăng Tử Thương mà nhã kình lực. Tâm trạng của Nam Hoài Nhân lúc này đã như kinh cung chi điểu, lão đâu dám để Lăng Tử Thương va chạm vào kiếm gỗ. Do đó lão vội giật mạnh hữu thủ.
“Soạt” một tiếng, Lăng Tử Thương lập tức được thu hồi. Liền theo đó là chiêu thứ hai xuất ra, đó là chiêu Lãng Đả Kim Châu, trên dưới thân Lăng Tử Thương đều phát ra tiếng gió “vèo, vèo”, thế thương đánh thẳng vào thắt lưng của Giang Hải Phong.
Chiêu này cực kỳ nhanh và uy mãnh. Nhưng núi cao còn có núi cao, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, xem như hôm nay Nam Hoài Nhân đã gặp phải cao thủ cực kỳ lợi hại. Lăng Tử Thương của lão vừa xuất ra thì thân người của Giang Hải Phong xoay chuyển, trong lúc xoay chuyển, chàng búng tay một cái kêu “rắc” trúng vào đốt thứ ba của Lăng Tử Thương.
Cùng lúc đó, kiếm gỗ bên hữu thủ của chàng cũng áp chặt vào thân Lăng Tử Thương rồi gạt mạnh ra ngoài, miệng chàng quát lớn:
- Buông tay!
Nếu Nam Hoài Nhân không buông tay thì hữu thủ tất sẽ khó bảo toàn, nhưng một nhân vật lão luyện như lão thì cũng không cam tâm chịu thua dưới tay một thiếu niên.
Đột nhiên lão đẩy tả thủ ra ngoài và vận nội lực tích tụ mấy mươi năm vào tâm chưởng đang trong thế Tiểu Thiên Đả Hỏa, năm ngón tay hướng ra ngoài, miệng lão thét lên:
- Đánh!
Một luồng khí công nóng như lửa đang cuồn cuộn xông ra và ập về phía Giang Hải Phong.

Truyện Hồi 10 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 ết kiệm nên đã sớm lập được một đại trang viện dưới chân núi Lao Sơn, gia thế giầu có thuộc loại nhất nhì trong vùng. Yến Cửu Công cũng không nhắc đến chuyện đao kiếm nữa nên người vùng này dường như không ai biết lão là một quái kiệt võ lâm.
Đoàn linh xa của Chu Kỳ chưa đến thì Yến gia đã có tin tức. Yến Cửu Công lập tức sai người mở cửa trang viện nghênh đón. Còn bản thân lão thì ngồi trên một chiếc ghế bông, chờ gặp vị bằng hữu cũ đã mấy mươi năm không gặp.
Cuối cùng thì đoàn xa mã cũng đến trước trang viện, năm cỗ linh xa và hai kỵ mã dừng lại trong bụi đất mịt mù.
Chu Kỳ sợ chủ nhân kiêng kỵ nên cho dừng linh xa ngoài cổng rồi cũng Yến Kiếm Phi vào trang viện trước.
Sau khi gặp mặt thì Chu Kỳ mới phát hiện vị lão hữu Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công này già hơn trước khá nhiều. Nhưng nhìn qua song mục lấp lánh của lão nhân này thì có thể biết, tuy y vật sung túc, no ấm, hưởng cảnh an nhàn nhưng lão ta vẫn không quên luyện công phu. Ngược lại, nội công càng thâm hậu hơn trước rất nhiều.
Chu Kỳ vô cùng khâm phục, thấy người mà nghĩ đến mình, sự thương tâm khiến lão bất giác rơi lệ. Lão run run bước tới, nắm chặt hai tay Yến Cửu Công và kêu lên:
- Lão ca ca...
Yến Cửu Công thấy Nam Hoài Nhân không cùng đến và thái độ của Chu Kỳ như vậy thì biết ngay là có chuyện bất ổn. Lão liền hỏi:
- Nam lão nhị đâu?
Chu Kỳ hắng giọng rồi nói:
- Đã... đã chết rồi! Lão ca ca, chuyện này nhất thời không thể nói hết...
Yến Cửu Công ra hiệu cho gia nhân lui ra ngoài rồi nói:
- Nào, Chu huynh đệ có thể nói rồi đây. Thân thể của Nam lão nhị chẳng phải luôn cường tráng đó sao?
Chu Kỳ nói:
- Linh xa hiện dừng bên ngoài, nếu lão ca không kiêng kỵ gì thì hãy cho người đưa vào trước rồi tiểu đệ sẽ nói rõ mọi chuyện.
Yến Cửu Công rất ngạc nhiên nhưng lão cũng gật đầu ngay, sau đó lại ra lệnh cho Yến Kiếm Phi phụ trách việc vận chuyển linh xa vào trang viện.
Tại đại sảnh, hai lão nhân tóc bạc nói chuyện mãi đến nửa đêm. Sau khi nghe Chu Kỳ thuật lại toàn bộ sự việc, Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công trầm mặc trong thời gian nửa tuần trà mà không nói gì.
Chu Kỳ gượng cười, nói:
- Lão ca ca, theo hiểu biết của lão ca thì thiếu niên đó là đệ tử của ai, làm thế nào hắn có thân thủ như vậy?
Yến Cửu Công chậm rãi lắc đầu, lão hắng giọng rồi nói:
- Chuyện này... Yến mỗ cũng không được rõ.
Lão ngừng một lát rồi cười nhạt, nói:
- Lão bằng hữu, không phải ta bênh vực cho đối phương, nhưng với hành vi của các ngươi thì đó cũng là chuyện tự chuốc nhục vào thân mà thôi.
Chu Kỳ ngẩn người, Yến Cửu Công lại nói:
- Hắc Bạch Vô Thường, ta đã sớm biết hai lão quỷ này, không chuyện ác gì mà bọn chúng không làm. Chu huynh đệ... Ôi! Sao các ngươi lại đi chung với bọn chúng?
Quả thực là các ngươi đã làm chuyện hoang đường rồi.
Chu Kỳ cười nhạt, nói:
- Chuyện đến nước này thì còn nói những điều đó làm gì?
Bỗng nhiên lão đứng lên và nói tiếp:
- Lão ca ca đã nói như vậy thì tại hạ cũng không dám làm phiền.
Nói đoạn, lão định quay người đi ra nhưng Yến Cửu Công liền giữ lại và nói:
- Ngươi vẫn nóng tính như xưa, nếu ta không niệm tình cũ thì há để cho ngươi vào cửa? Chu huynh đệ, ngươi hãy bình tĩnh ngồi xuống đã!
Lúc này Chu Kỳ mới yên tâm ngồi xuống, sắc diện đầy vẻ buồn phiền.
Yến Cửu Công nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Nếu thật như ngươi nói thì thiếu niên họ Giang kia quả là một nhân vật đáng sợ, chỉ có điều ta lại nghĩ không ra...
Chu Kỳ cắt lời, nói:
- Sở dĩ tại hạ vận chuyển linh quan đến đây là vì biết lão ca lịch duyệt hơn người, kiến văn quảng bác, hoặc giả từ vết thương của người chết mà tìm ra chút manh mối...
Yến Cửu Công nghe vậy thì liền đứng lên, lão gượng cười nói:
- Vậy thì chúng ta cùng đi xem linh quan trước rồi hãy nói.
Chu Kỳ gật đầu nhưng lại hỏi:
- Nghe nói lão huynh đang có bệnh phải không?
Yến Cửu Công mỉm cười, nói:
- Chỉ là bệnh già mà thôi, vì muốn tránh những chuyện phiền phức nên đành phải làm thế. Bọn ta đều là người dày dạn phong trần, những bệnh xoàng há có thể làm khó được bọn ta?
Nói đoạn, lão khẽ điểm chân xuống mặt đất thì đã nghe “soạt” một tiếng, toàn thân lão xuyên qua cửa sổ như một bóng chim. Yến Cửu Công quay đầu lại và vẫy tay nói:
- Nào, đi theo ta. Việc này không tiện để cho người ngoài trông thấy và cũng để tránh những nghi ngờ nên chúng ta tự đi thôi.
Chu Kỳ gật đầu rồi tung người phóng theo. Hai lão thi triển thân pháp lướt đi về phía để quan tài. Chẳng mấy chốc thì Yến Cửu Công và Chu Kỳ đã vào phòng đặt năm cỗ quan tài.
Bạch Y Tẩu Yến Cửu Công nhìn mấy cỗ quan tài và thở dài rồi nói:
- Không ngờ một đời tunh hoành của Nam lão nhị lại kết thúc trong tay một thiếu niên, đây là chủ định trong thiên mệnh sao?
Lão bước đến cạnh áo quan của Nam Hoài Nhân rồi đột nhiên xuất thủ mở nắp quan tài. Chu Kỳ cầm đuốc bước tới, ánh đuốc soi rõ khuông mặt vô thần của Nam Hoài Nhân, cả hai lão bất giác cùng thở dài và rơi lệ.
--!!tach_noi_dung!!--

Đả Tự Cao Thủ: Tình Trai
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 14 tháng 2 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Tam Thư Sinh Chiến Yên Hùng Cái Cuồng Hiệp Tà Kiếm Đàn Chỉ Thần Công Điệu Sáo Mê Hồn HẢI NỘ TRIỀU ÂM Hàn Mai Kim Kiếm Ma Đao Sát Tinh MA HOÀN LÃNH NHÂN Mai Hoa Quái Kiệt

Xem Tiếp »