Nguyễn Hoàng Vân lược dịch
Chương 23
Sợi Dây Đàn Koto

…Tamayo tỉnh lại. Nàng vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Nàng đang thắc mắc thì đột nhiên, sự cố trên hồ hiện lên trong trí nhớ. Tamayo nhảy xuống giường. Nàng cố kềm tiếng kêu bi thương, thân hình không ngớt run lên. Nàng ngồi thừ người trên giường, mặt thẫn thờ. Ngay lúc đó, Tamayo mới nhận ra là mình đang ở ngay trong phòng mình.
Bỗng Tamayo nghe thấy một tiếng động nhẹ ở phía cửa. Nàng lúng túng kéo chăn lên tận ngực.
- Xin lỗi tiểu thư… tôi có một thứ muốn đưa cho tiểu thư xem…Chính là giọng của Saruzo - Đọc nó xong, tiểu thư sẽ yên tâm.
Tamayo trườn xuống giường và nhặt mẫu giấy Saruzo nhét qua khe cửa: “Suketomo đã thất bại. Tamayo vẫn còn trong trắng “
“ Người đàn ông của cái bóng “
Tại sao Saruzo lại có mẫu giấy này?
- Saruzo! Saruzo!...
Tamayo cuống quýt gọi nhưng không có ai đáp lại. Trong gian đại sảnh, cả gia đình Inugami đang quây quần bên cảnh sát trưởng Tachibana và Kindaichi.
Trông thấy Tamayo, cảnh sát trưởng tiến về phía nàng.
- Không biết ông Suketomo đi đâu từ chiều hôm qua đến giờ. Đám gia nhân bảo là hình như Saruzo biết được điều gì đó, nhưng anh ta bảo chỉ nói khi nào cô cho phép…
Tamayo cảm thấy tuyệt vọng. Nàng nhận thấy mình lâm vào một tình thế khó xử. Có ai đó nắm lấy cánh tay nàng. Tamayo mở mắt ra và nhìn thấy Sayoko, mắt đẫm lệ, đầy vẻ van xin. Mặt Tamayo tái mét, tay run lên. Rồi, không do dự,nàng kể cho mọi người tất cả những gì đã xảy ra hôm qua. Tất cả bàng hoàng nhìn Tamayo.
Sau đó, Saruzo bắt đầu kể. Theo lời Y thì vào khoảng 4h chiều, có ai đó điện thoại đến:” Saruzo đấy à? Hiện tiểu thư Tamayo đang ở trong căn nhà hoang ở Toyobata “. Khi đến nơi, tôi thấy tiểu thư nằm trên giường.
- Còn Suketomo… Suketomo ở đâu?- Umeko hỏi, giọng cuống cuồng.
- Suketomo? …Thằng chó đó cũng có ở đấy. Nó cởi trần, đã bị trói nghiến vào một cái ghế và bị bịt mõm…
- Saruzo, thế sau đó anh làm gì?
- Tôi chở tiểu thư Tamayo trở về bằng chiếc thuyền máy của Suketomo.
- Còn Suketomo…Suketomo, nó ra làm sao?- Vẫn giọng the thé của Umeko.
- Có lẽ nó vẫn còn ở trong phòng đó. Tôi đâu có bổn phận phải đem cả nó về nữa.
…Trước căn nhà hoang vẫn còn con đò của Saruzo để lại hôm qua. Chắc chắn là Suketomo vẫn còn ở đấy.
Đúng, Suketomo vẫn còn ở đấy! Hắn ở trần, bịt mõm, bị trói vào ghế, hai tay quặt ra phía sau, đầu gục xuống ngực.
Kokichi đâm bổ về phía con trai, gỡ miếng vải bịt miệng và nâng đầu hắn lên. Nhưng ông ta bỗng thét lên và buông đầu Suketomo ra, nó lại gục ngay xuống như bị gãy. Có vật gì kì lạ quấn quanh cổ hắn. Một sợi dây đàn koto! Một tiếng rú vang lên và ai đó ngã xuống sàn. Chính là Sayoko!