Nguyễn Hoàng Vân lược dịch
Chương 4
NGÀI FURUDATE

Không còn gì thách thức Kindaichi Kosuke hơn nữa. Kẻ phạm tội thú nhận tội lỗi của mình với cha cố giống như khách hàng thổ lộ tất cả bí mật với thám tử tư để nhờ giúp đỡ. Cho đến nay, Kindaichi Kosuke có thể tự hào chưa một lần nào ông phụ lòng tin của khách hàng.
Nhưng trong trường hợp này, khách hàng của ông vừa mới ló mặt là đã bị giết, đau hơn nữa là bị ngay trong phòng của ông… Còn gì nhục nhã cho Kosuke hơn? Điều đó có nghĩa là kẻ sát nhân đã biết được sự hiện diện của Kindaichi Kosuke. Hắn đã thách thức ông!
Ngay hôm đó, người ta tiến hành phẫu thuật tử thi. Lý do cái chết đã được khẳng định: ông ta bị đầu độc. Chất độc không ở trong bao tử hoặc trong ruột mà lại ở phổi. Vật đầu tiên gây sự chú ý là mẩu thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài. Sau khi phân tích, người ta khẳng định được những gì đã dự đoán: chất độc được trộn lẫn với thuốc lá. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chỉ có một điếu thuốc tẩm độc duy nhất, đó là điếu còn sót lại trong gạt tàn. Có nghĩa là kẻ sát nhân không tính toán ngày giờ chính xác để giết ông ta. Phương pháp này thật hết sức thanh lịch và tinh vi, vì hung thủ chẳng cần gì phải có mặt bên cạnh nạn nhân, do đó nguy cơ bị nghi ngờ bị triệt tiêu.
Sáng hôm sau, một vị khách đến gặp ông ở KS Nasu. Ông khá ngạc nhiên khi đọc cái tên trên tấm danh thiếp do ả hầu đem vào: Furudate Kyozo.
Furudate Kyozo: chắc chắn đấy là chủ nhân của VP luật sư Furudate. Chính ông ta là LS tư vấn và là người giữ chúc thư của Inugami Sahee.
Furudate Kyozo là một người đàn ông đã đứng bên ngưỡng cửa tuổi già, nước da bánh mật và vẻ mặt nghiêm khắc.
Vừa chăm chú quan sát thái độ của Kosuke với ánh mắt sắc sảo chuyên nghiệp, ông ta vừa lịch sự cáo lỗi về cuộc viếng thăm bất ngờ.
- … Tôi vừa mới đến sở cảnh sát. Dường như Wakabayashi Hoichiro đã yêu cầu ông tiến hành một cuộc điều tra…
- Đúng vậy. Chỉ có điều… Giờ đây thật khó có thể biết được ông ấy muốn tôi điều tra việc gì.
- Tuy nhiên, dù sao ông cũng có ý kiến gì chứ? Chắc là ông ta đã viết thư yêu cầu ông…
Kindaichi Kosuke chợt hạ thấp giọng.
- Giống như ông, tôi cũng nghĩ đến danh dự của nhà Inugami. Ở sở cảnh sát, tôi đã chẳng nói gì cả nhưng, thật ra thì, đây là lá thư mà tôi đã nhận được của ông Wakabayashi.
Ông đưa cho Furudate lá thư rồi chăm chú quan sát vẻ mặt của ông LS.
Trên gương mặt của ông Furudate, một nỗi kinh ngạc càng lúc càng gia tăng. Trên nước da bánh mật chằng chịt nếp nhăn của ông, mồ hôi tuôn đầm đìa. Hai bàn tay cầm lá thư run bần bật.
- Thưa ngài, nội dung bức thư này cho ngài biết được điều gì chăng?
Một vẻ bối rối vô cùng hiện trên mặt ông LS. Chắc chắn ông có biết điều gì đó.
Kosuke vươn thẳng người lên.
- Ngài Furudate, ngài hoàn toàn không biết đến lá thư này chứ? Ông Wakabayashi muốn tôi điều tra chuyện gì thế?
- Tôi không biết. Tuy nhiên, giờ đây khi tôi nghĩ lại, thì quả có một sự thay đổi nào đó trong thái độ của Wakabayashi. Ông ta trở nên rất dễ bị kích động, dường như ông ta sợ điều gì đó….
Furudate dường như đương đấu tranh với nội tâm của mình. Cuối cùng ông quyết định.
- Thật ra thì tôi muốn hỏi ý kiến ông về… vấn đề lá chúc thư của ông Inugami. Nó được cất trong két của VP. Hôm qua, sau vụ Wakabayashi, tôi hơi lo nên đã đi kiểm tra két. Tôi có cảm giác là tờ di chúc này đã bị ai đó đọc rồi…
Hơi thở của Kosuke trở nên gấp gáp.
- Nếu như đã có ai đó đọc thì có gì rắc rối không?
- Không, lá chúc thư đó, sớm muộn gì thì… Cuối cùng ông Sukekiyo đã trở về và 2 hoặc 3 hôm nữa, tôi sẽ cho đọc nó. Nhưng, mấy lúc sau này, tôi cứ quay quắt bởi vì, ngay sau khi được đọc xong, chắc chắn sẽ xảy ra những vụ cãi vã về việc thừa kế.
- Thế có gì kỳ lạ trong tờ di chúc đó chăng…?
- Vâng, rất kỳ lạ!
Ông Furudate đã cố gắng tột độ khi nói câu này.
- Nó dị thường đến độ tôi phải tự hỏi rằng chẳng biết ông ta có còn sáng suốt khi lập hay không. Như thể ông ta muốn cho tất cả những kẻ thừa kế phải xâu xé lẫn nhau vậy. Chính tôi đã cố hết sức mình để thuyết phục ông lão nhưng, tay Sahee này là một kẻ vô cùng bướng bỉnh…
- Ngài có thể tiết lộ lá chúc thư cho tôi biết được không?
Furudate xua tay.
- Điều này bất khả kháng.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ không ép ngài đâu. Nhưng, bởi vì lá chúc thư dường như đã bị đọc.
- Tôi chẳng thấy ai trong gia đình Inugami có điều kiện để mở két cả. Chính vì thế tôi cứ tự hỏi chẳng biết có phải Wakabayashi đã bị mua chuộc… Có thể do yêu cầu của một trong những người thừa kế nào đó ông ta đã sao lại một bản khác. Có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà Inugami. Chẳng biết có phải vì thế mà Wakabayashi đã lo sợ.
- Ông nói đã có những chuyện kỳ lạ xảy ra…?
LS ném một ánh mắt dò hỏi về phía Kindaichi Kosuke.
- Tôi thiết tưởng, cả ông nữa, ông cũng biết rồi… Hôm qua, trên mặt hồ, dường như lại đã có chuyện gì xảy ra…
- Vâng, chuyện chiếc thuyền.
- Dường như ông đã quan sát chiếc thuyền.
- Vâng! Ở đáy thuyền có một cái lỗ mà tôi đoan chắc là do kẻ nào đó cố ý đâm thủng, sau đó được trét lại bằng Matiz. Điều này có nghĩa là, trong lá chúc thư, Tamayo có điều gì đó…
- Chính thế, một cách nào đó thì cô ta là nhân vật chính trong lá chúc thư.
Kindaichi Kosuke nhớ lại mỹ nhân mà ông đã diện kiến hôm qua. Ông lão Inugami đã chuẩn bị cho sắc đẹp thần thánh như tỏa hào quang đó cái định mệnh nào thế nhỉ?
Và, như trong một giấc mơ, Kosuke thấy một bàn tay đen đúa đang tiến lại phía sau lưng Tamayo trong lúc nàng cuống quýt vẫy tay trên con thuyền đương chìm xuống dưới những tia nắng xế của mặt trời tàn