Chương 12

- Vũ, Vũ!
- …..
- Vũ!
- …..
- Vũ!
- …..
- Vũ! Tại sao dì gọi ba bốn lần mà con cứ giả vờ ngủ thế?
- …..
- Dậy dì hỏi cái này. Chết đòn bây giờ Vũ!
Vũ vẫn nằm im. Nó quay mặt sát tường. Mạc kệ dì dọa nạt. Vũ biết thừa dì nó dọa chứ chẳng đánh, nhất là những hôm ba Vũ đi vắng, dì nó lại càng không dám đánh nó, sợ mang tiếng dì ghẻ ác nghiệt. Vũ được thể, nhất định ăn vạ.
Tối qua, bà Thụy với bà cả Hồng đến nhà nó. Bà Thụy xúi dì Vũ đánh nó mấy roi kẻo nó nhờn. Còn bà cả Hồng thù dai, khăng khăng bắt nọc Vũ ra lấy rôi mây quất vãi máu dít rồi lấy muối sát cho Vũ chừa tội nghịch trước cửa thánh. Vũ ta mò mẫn về, nghe tiếng “con mẹ đồng bóng”, vội vàng cút mất. Nó tới nhà thằng Côn ngủ nhờ, sáng hôm sau vù sớm, lén vào giường, vờ mê man.
- Vũ!
- …..
- Thằng ranh con này giỏi thật. Khoa tìm cho mẹ cái phất trần.
Khoa lắc đầu:
- Con chịu thôi.
Mẹ nó mắng:
- Mày “a dua” thằng Vũ hở?
Khoa khôn ngoan lẻn tránh. Dì Vũ đi lục lạo một lúc. Vớ được cái sào màn, bà thọc nhẹ trúng lưng Vũ, dục nó:
- Mày đã chịu dậy chưa, thằng gan lì?
Tưởng anh sắp bị đòn đau, Khoa bù lu bù loa:
- Mẹ đừng đánh chân anh Vũ, đánh chân anh Vũ đau hết đá ban mẹ ơi!
Mẹ nó cáu tiết:
- Tao đánh què chân mày nữa thằng ôn con kia ạ, xéo đi!
Và bà nện thằng Vũ một cái khe khẽ vào mông khiến Vũ ta bắt đầu nhúc nhích.
- Đồ hư thân mất nết, dám xô ngã bà cả Hồng vồ tiền thánh chia nhau ăn quà. Thánh vật mày chết Vũ ạ! Mày còn tội lấy mười đồng làm gì? À, chiều mày quá mày nhờn hả Vũ! Thánh vật mày chết tươi, dám hỗn với thánh!
Vũ toét miệng cười.
- Mày còn cười à? Để tao xem mày cười thế nào! Nằm sấp xuống thằng ôn con!
Bà buông cái sào, cuộn màn lên rồi nắm chặt cái sào phết Vũ liền hai ba cái.
Vũ hết cười. Mắt nó mở trừng trừng kinh ngạc. Dì nó đánh đau thật. Lần đầu tiên dì nó đánh đau thế. Nó là Mẫn Tử Khiên rồi. Bố Mẫn Tử Khiên đi vắng, dì ghẻ bắt nạt Mẫn Tử Khiên. Vũ cảm thấy cô độc và đau khổ quá. Nó không kêu la nhưng nước mắt nó ứa ra. Tủi thân. Những giọt nước mắt của Vũ làm tay dì nó chùn lại. Dì nó hối hận.
- Vũ!
…..
- Vũ!
…..
- Vũ!
…..
- Thôi, dì tha cho, lần sau đừng nghịch dại dột, thánh vật chết. Dậy rửa mặt rồi dì cho tiền xem xi nê.
Vũ úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Dỗ ngon dỗ ngọt chán, thằng Vũ cứ câm họng, dì nó bỏ đi chợ. Con nhà Khoa “chẩu” biệt tích. Nằm một mình, Vũ ta chửi “con mẹ đồng bóng” thậm tệ. Nó thù bà cả Hồng, thù luôn con Thúy. Tại bà cả Hồng, con Thúy mới dở chứng trêu tức nó, gọi nó là “đứa vồ tiền”. Tại bà cả Hồng mà bà Thụy vốn yêu thương nó mới xúi dì nó đánh nó. Mai mốt ba nó sẽ mắng nó nữa. Vũ ức ghê. Phải tỏ cho mọi người, nhất là côi con “nhặng” Thúy, biết nó oan uổng. Vũ nghĩ ngợi liên miên. Nó sắp đặt trong đầu óc một cuộc trả thù xứng đáng.
Chỉ có cách “khăn gói quả mướp” bỏ nhà ra đi. Vũ sẽ xuống Cống Đậu ba hoa rằng dì nó ghét nó chắc bác lang Tặng sẽ chứa chấp nó. Mai chủ nhật, ngày kia lễ, được nghỉ hai ngày tội gì chả trốn nhà làm kẻ giang hồ. Nó chơi cái trò này nhất định mọi người phải khóc, con Thúy sẽ khóc hết nước mắt.
Nói là làm ngay, Vũ ta vùng dậy. Mắt nó đã ráo hoảnh. Con nhà Vũ hiện nguyên hình một hiệp sĩ đang bày mưu kế “cứu khốn phò nguy”. Nó bước tới bàn, lục cặp sách, xé tờ giấy trắng, viết để lại cho dì nó những giòng chữ sặc mùi tiểu thuyết kiếm hiệp sau đây:
- “Thưa dì,
Dì đừng tìm con vô ích. Con đã tung cánh bay đến một chân trời vô định đáp theo tiếng gọi của sông hồ. Con không bao giờ trở về nữa vì dì và bác Thụy đã bảo con vồ tiền của “con mẹ đồng bóng”. Dì còn bảo con ăn cắp mười đồng của dì. Thưa dì, có hiệp sĩ nào đi vồ tiền đâu. Con có vồ tiền của “con mẹ đồng bống” thì con cũng cho ăn mày hoặc đội bóng của con ăn phở cho sướng mồm, chứ con đâu có ăn quà một mình con. Thôi con không nói nữa, cánh buồm máu đã trương, lưỡi kiếm diệt trừ tham quan vô lại đã rút khỏi bao. Con đi đây dì ạ! Con cười can đảm chứ không thèm khóc. Ha ha ha! Trời rộng, sông dài, bể mênh mông, hiệp sĩ vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng.
Lạy dì.
Con
Vũ tức Triều Dương Hiệp tức Dã Tượng
Tái bút: Dì đừng đánh em Khoa dì nhá! Em Khoa, em mang cái lồng bẫy chim và bốn chú vành khuyên cho chị Thúy. Anh thua cuộc đau quá em ạ!”
Viết xong thư, Vũ không quên vẽ hình người bị treo cổ rồi ký ngòng ngoèo mấy nét đè lên. Nó lấy con dao nhọn phóng chặt ghim bức thư trên bàn cho có vẻ rùng rợn. Đoạn nó mở tủ vơ vội bộ quần áo nhét vào bị cói. Thế là “hiệp sĩ” Vũ với cái kèn ác mô ni ca lên đường.
Nhưng nó chưa lên đường gió bụi. Vũ chạy lại nhà thằng Côn báo cho thằng bạn của nó biết. Côn bỗng lây chất giang hồ vặt, nó ca ngợi thằng Vũ:
- Mày cừ quá, cho tao đi với.
Vũ phồng mũi, đắc chí:
- Mày không đi được.
- Không có mày !!!2164_10.htm!!! Đã xem 124389 lần.