Chương 15

Đến chiều, Vũ bế thằng nhãi ba tuổi lên đê chơi. Trước khi rời nhà, Vũ đã béo mạnh vào đùi thằng nhãi mấy cái khiến nó khóc thét rồi giả vờ nói thằng nhãi không chịu nó bế. Bác nó mải hốt thuốc cho bệnh nhân, dục Vũ cứ mang thằng nhãi đi. Vũ cáu tiết. Nó trả thù thằng nhãi bằng những cái búng muốn rách tai, bằng những sợi tóc dứt muốn lột da đầu nó lên. Thằng nhãi sợ con nhà Vũ quá, nín thin thít.
Bây giờ, nắng gần tắt. Vũ đặt thằng nhãi xuống mặt đê. Nó hướng về thị xã. Những nhịp cầu Bo không nhỏ đi bao nhiêu và những bến tắm trông rõ người lố nhố. Vũ chờ Côn. Nó đã hẹn thằng Côn thế nào chiều nay cũng phải xuống đây tìm nó, kể cho nó nghe chuyện "tuých" ra sao. Còn nó, nó sẽ "phiệu" ra năm ba chuyện ly kỳ của chuyến giang hồ này cho thằng Côn tiếc rẻ.
Mắt Vũ nhìn không chớp. Nó thấy một bóng người in hình trong khung trời chiều tự đằng xa. Bóng người đó không ai ngoài thằng Côn. Côn cắm cổ chạy nên chẳng mấy đỗi con nhà Vũ đã nhận ra nó.
Vũ bỏ thằng nhãi ngồi một mình, nó chạy ngược lên. Hai thằng bạn nhỏ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà gặp nhau chúng nó mừng rối rít như đã xa nhau hàng tháng. Vũ bá vai Côn, xoắn xít. Hai đứa sóng đôi đi tới chỗ thằng nhãi, anh họ thằng Vũ. Chúng nó nằm dài trên vệ cỏ. Vũ hỏi:
- Mày làm đúng lời tao dặn hở?
- Ừ.
- Dì tao có khóc không?
- Có.
- Thằng Khoa có khóc không?
- Có.
- Khoái quá! Con Thúy có khóc không?
- Tao không biết.
Vũ ngớ ngẩn tệ. Côn nó cần cóc gì biết con Thúy cơ chứ. Ngay Vũ, Vũ cũng cóc cần nữa rồi. Con Thúy đã xỉ xả nó là "đứa vồ tiền", đã được cuộc cái lồng bẫy chim thì nó còn cần gì con Thúy. Nhưng không hiểu tại sao nó lại hỏi thằng Côn rằng con Thúy có khóc không? Từ hôm bị con Thúy làm xấu hổ. Vũ ghét con Thúy. Ghét chán nó lại thương. Thương mãi thành nhớ. Vũ ao ước có dịp khác sẽ rủ bằng được con Thúy đi chơi cầu Bo. Nó không thể ghét con Thúy. Nó cần con Thúy. Nó cũng không hiểu nốt tại sao nó không thể ghét con Thúy được. Mải nghĩ vớ vẩn, Vũ quên khuấy món quà tặng bạn chí thân.
Vũ móc túi lôi ra một gói, trao tay Côn:
- Chén đi!
- Cái gì đấy?
- Táo tầu, ngon lắm mày ạ!
- Ai cho mày thế?
- Bác tao.
- Bác mầy tốt nhỉ!
- Ừ, trưa nay tao chén canh bánh đa căng cả bụng.
Vũ lại nói dối. Bác nó cho nó có năm quả nó ăn hết ngay. Lúc bác nó với tay bưng cái liễn sứ đựng táo tầu, Vũ đã chú ý cái liễn táo ấy. Và nó biết chắc món ăn hấp dẫn này đứng thứ năm đếm từ ngoài vào trong. Vũ rửa bát đĩa xong, lên nhà thì bác nó và đàn con đã lăn kềnh trên sập, ngáy khò khò. Vũ bèn "trả thủ" liễn táo. Nó bốc bừa hai ba nắm, gói để phần cho thằng Côn mười hai trái, nó thưởng thức thêm năm trái nữa. Vũ nhủ thầm rằng, nó ở đây ba ngày thôi, cái liễn táo tầu sẽ sạch sành sanh, bác nó sẽ hết đồ bốc thuốc.
Lấy lưỡi đẩy hạt táo thò ra môi, Côn thổi mạnh một cái. Nó gọi khẽ bạn:
- Vũ ơi!
- Gì?
- Tao sợ quá!
- Sợ cái gì?
- Nhỡ ba mày biết tao "tuých" ba mày thì chết!
Vũ véo lưng bạn:
- Mày sắp giống thằng Vọng rồi. Sợ cái "đét" gì?
- Sợ ba mày.
Vũ cười hô hố:
- Ba tao chắc giờ đang bán áo cho Thổ ở Bắc Cạn.
Côn chớp mắt lia lịa. Nó nghiêng đầu nhìn thằng Vũ, do dự mãi mới nói:
- Ba mày về rồi!
Vũ ngồi nhỏm dậy:
- Ba tao về rồi à?
- Ừ.
- Về bao giờ?
- Sáng nay.
- Ba tao có nói gì không?
- Ba mày cãi nhau với dì mày. Tao nói mày sang Nam Định. Ba mày vội vàng ra bến xe sang Nam Định ngay lập tức. Tao vừa ghé qua nhà mày. Thằng Khoa có bảo ba mày hãy còn ở bên Nam Định. Nó khóc sưng mắt mày ạ! Tao phải nói với ba mày thế nào hở Vũ?
Vũ bỗng hối hận. Nó tưởng dọa dì nó một tí, ai ngờ ba nó về to chuyện thế. Dầu sao, chiều mai Vũ mới về. Đằng nào cũng bị đòn. Vũ đâm liều. Nó thương ba nó, thương dì nó, thương em nó, nhưng nó trót lỡ. Nấn ná thêm ngày nữa có sao. Vả lại dì nó đánh nó ba bốn cái sào màn cơ mà. Ba nó có đánh nó, nó sẽ đổ riệt cho bà cả Hồng vu nó vồ tiền khiến nó xấu hổ với bà Thụy, với con Thúy nên nó phải ra đi. Vũ kiếm cớ vững chắc quá, nó vỗ vai thằng Côn:
- Đừng sợ mày.
- Ba mày hỏi, tao nói sao?
- Không nói gì cả.
- Thế chiều mai nói thế nào?
- Nói như tao đã dặn mày.
- Tao bảo mày nói dối tao, mày leo lên xe đến ngã tư mày xuống đi lối Kỳ Bá về Cống Đậu hở?
- Ừ.
- Nhỡ ba mày hỏi tại sao tao gặp mày thì nói sao?
- Thì mày "phiệu" rằng tụi mày đóng bè xuống Cống Đậu gặp tao tha thẩn trên bờ đê.
- Ba mày có tin tao không?
- Tin chứ.
- Nhỡ ba mày không tin thì sao?
- Mày cứ "nhỡ" mới "ngộ" mãi, chán quá. À, Côn này...
- Gì?
- Mày có qua nhà bà Thụy không?
- Không. Gì thế mày?
- Không có gì cả.
Hai thằng bạn nhìn nhau giâa. Nó nhớ tới bài tập đọc trong cuốn “Quốc văn giáo khoa thư” lớp sơ đẳng học năm ngoái mà phì cười. Nó giống hệt ông Lý Tích thổi than sắc thuốc cho chị cháy cả râu. Khác một điều, nó không làm quan to, chưa có râu và sắc thuốc cho cô nó thôi.
Gạn lần cuối cùng, đúng phân lượng bác đã dặn, Vũ rưới nước tắt bếp rồi bưng thuốc lên cho cô nó. Nó vặn ngọn đèn sáng hơn, gọi cô nó dậy. Cô Vũ không ngờ Vũ thức đêm sắc thuốc cho mình. Bà cứ tưởng đây là công việc của ông chồng yêu dấu. Cô Vũ cảm động đỡ bát thuốc, uống ừng ực một hơi hết liền. Một lát, cô nó ngạc nhiên gọi:
- Cháu ơi!
Vũ kinh hãi:
- Dạ.
- Cháu xích gần đây.
Vũ bỗng nghĩ đến chuyện quỷ nhập tràng. Nó sợ run bần bật:
- Cháu đứng đây được rồi cô ạ!
- Cô nhìn thấy rồi cháu ơi!
Vũ thở phào. Nó nói:
- Thuốc của bác hay ghê!
Cô Vũ lắc đầu:
- Không phải đâu, nhờ cháu mà cô mở mắt được. Cháu xích gần đây cô cho cháu một đồng …
Vũ mon men lại gần. Cô nó nắm tay nó. Nước mắt cô nó rơi nghe rõ từng giọt. Vũ thấy lòng nó se lại. Nó không dám nghĩ xấu về họ hàng nữa. Mai nó sẽ mua kẹo cho mấy đứa nhãi, đền bù những cái béo, những cú đá cáu kỉnh.
Chờ cô nằm yên, Vũ trở ra. Nó chui vào màn nằm mơ mộng vờ vẩn. Lạ nhà, lạ chiếu, lạ màn, Vũ không thể ngủ được. Mà ngủ nhỡ dậy muộn, mất một dịp may lênh đênh trên sông nước cả ngày thì tiếc chết người. Vũ ta chập chờn từng giấc ngủ ngắn không đầy mười lăm phút.
Vũ muốn chiêm bao. Nó nhớ con Thúy quá. Càng xa càng nhớ. Tại sao những giấc mơ mới không bao giờ giống giấc mơ cũ? Và tại sao lúc muốn mơ lại không mơ được? Vũ tự hỏi thế. Lạy trời cho Vũ mơ thấy Thúy.
Vũ nằm nghiêng, quay mặt ra cửa sổ. Bóng con Thúy không chịu tới. Chỉ có bóng cây in hình đen thẫm trên nền sân đất dưới ánh trăng bạc. Và mỗi khi gió thổi, bóng cây lay động.