Chương 10

Tôi trở về căn phòng số sáu của mình. Bọn thằng Chánh vẫn còn đi chơi chưa về. Tôi leo lên chiếc giường sắt quen thuộc với tất cả sự mệt mỏi. Ngọn đèn trong phòng không đủ sáng với màu vàng vật vờ dễ chịu. Tôi phải làm gì bây giờ? Tiếng muỗi bay vo ve như muốn gửi đến tôi một lời van xin nào đó. Có nên kể chuyện này cho bọn thằng Chánh biết hay không? Biết đau bọn nó sẽ có cớ để trêu chọc tôi nữa thì thật phiền. Nằm lan man một hồi, tôi quyết định sẽ ghi cho Bích Châu một bức thư. Để tuyệt đối bí mật, tôi sẽ không ghi tên em. Chỗ đó tôi sẽ ghi sau. Lá thư này sẽ tự tay chuyển cho em - Coi như một hờn dỗi hay một sự trình bày nỗi lòng của mình? Và tôi cắm đầu xuống trang giấy trắng tinh:
Bạn thân ái,
Đêm nay trên bầu trời kia có thiên thần nào của
thời cổ tích đi dạo hay không?
Sao tôi thấy ngôi sao nào cũng lấp lánh
Hỡi cô bạn mắt tròn cũng lấp lánh như ẩn chứa
một ngôi sao
Điều đó làm tôi ngủ thấy chiêm bao
Thấy bạn ngồi học bài cuối sân trường có đàn chim
đến hót
Và cỏ cũng xanh hơn ngày thường
Không biết bạn có thường ăn kẹo không mà giọng
nói rất ngọt
Tất cả những điều này đã làm tôi... "mến" bạn
nhiều hơn
Bạn thân ái,
Nếu đêm nay, bạn có giận hờn
Tôi chỉ thấy phía trái ngực mình bỗng dưng đau nhói
Tôi sẽ thành một kẻ mộng du hát những bài ca
không đầu không cuối
Hát rằng "Cô bé quàng khăn đỏ ơi xin mở nụ cười
an ủi lấy tôi"
Những ngày đến giảng đường thấy bạn, dù thấy
tình cờ tôi cũng đầy ắp niềm vui
Tôi sẽ thức một triệu đêm để học tiếng Nga thật giỏi
Để chúng ta còn được có dịp ngồi bên nhau trò
chuyện rất dễ thương
Bạn biết không, bạn là một thiên đường
Tôi là người đầu tiên phát hiện ra điều đó
Xin gặp tôi, bạn đừng giả vờ khúc khích cười
rất nho?
Rồi bỏ đi theo cánh bướm trắng bay về (Thơ Lê Minh Quốc)
Viết đến đây thì bọn thằng Chánh lục đục kéo về. Bọn nó đã làm tôi cụt hứng. Thằng Chánh leo lên igường tôi tò mò hỏi:
- Mày làm cái gì đó vậy Lê? Có phải lại làm thơ tặng Bích Châu không? Mày đưa đây bọn tao chuyển giùm cho. Không nhận một thù lao nào đâu, mày đừng có ngại.
Thằng Kiệt nói nửa đùa nửa thật:
- Dạo này em Bích Châu hay hỏi tao về mày là một người như thế nào? Có hay ký nợ quán cà phê của bà Tư Cày không? Nếu mày nợ Ở đó bao nhiêu thì em sẽ cho tiền mày để trả nợ. Nói tóm lại là em rất có cảm tình với mày.
Thiệt đáng ghét. Sự xuất hiện của bọn nó chỉ làm tôi mất đi cảm hứng mà thôi. Nàng thơ vốn khó tính nên đã bỏ tôi rồi. Trong khi đó bọn nó cứ bám lấy tôi, thằng Hương thêm vào:
- Nè Lê, thằng Kiệt nói vậy là không trung thực đâu. Tao nghĩ rằng Bích Châu đã thực sự yêu mày rồi đó. Tại mày không để ý chứ bạn bè trong lớp ai mà không biết điều đó.
Những lời tán tỉnh bốc phét như vậy làm tôi thấy vui vẻ chút đỉnh. Có nên nóoi thật những điều mà mình đã thấy không? Tôi chưa biết phải bắt đầu như thế nào thì thằng Chánh nói tiếp:
- Mày cứ đưa thư đây, bọn tao cố gắng hết sức để giúp mày lọt vào mắt xanh của em. Tao sẽ nói là mày trằn trọc mười lăm đêm mới viết được lá thư mùi mẫn như thế. Em sẽ đọc, rồi em sẽ nói rằng "Em thương anh quá anh Lê ơi" Hì, hì...
- Nhưng bọn mày để tao viết xong đã chứ?
- Không cần phải viết đầy đủ thì đó mới là thư tình có chất lượng. Càng ngắn càng tốt. Càng dang dở thì càng gợi cho em sự tò mò để gặp mặt mày mà tìm hiểu thêm bao điều mày chưa nói trong thư. Có đúng vậy không Lê?
- Sáng mai, vào lớp học thì tao sẽ nhờ bọn mày chuyển giùm.
Câu chuyện tạm dừng đến đó. Mỗi thằng leo lên chiếc giường sắt ọp ẹp của mình để ôn lại bài vở cho ngày mai. Riêng tôi, tôi không biết mình nên buồn hay nên vui. Hình ảnh bắt gặp ở ngoài "Đại lộ tình yêu" đã làm tôi gặp trong giấc mơ đêm ấy là những ác mộng mà thôi...