Phần kết

Vào nửa đêm của mười ngày sau trận chiến đấu diễn ra ở phòng khám, trong căn hộ của giáo sư Preobrajenski tại ngõ Obukhov chợt đột ngột vang lên tiếng chuông gọi cửa gay gắt.
- Công an hình sự và dự thẩm viên đây. Hãy mở cửa ra.
Tiếng bước chân, tiếng gõ, tiếng va chạm. Mọi người bước vào, và trong phòng khám sáng rực với những chiếc tủ đã lắp kính mới bỗng chật ních người. Hai công an mặc đồng phục, một người mặc áo bành tô đen tay xách cặp, chủ tịch hội đồng nhà cửa Svonđer hí hửng và xanh mét, người thanh niên đàn bà, ông gác cửa Pheđor, Dina, Daria Pet'rovna, và Bormental mặc áo trong nhà, ngượng nghịu che chỗ yết hầu không đeo cà vạt.
Cánh cửa phòng làm việc mở rộng, Philip Philippovich bước ra. Ông mặc chiếc áo khoác mầu xanh da trời mà ai cũng đã biết, và tất cả mọi người đều lập tức có thể thấy rõ rằng chỉ mới qua một tuần mà Philip Philippovich đã lại sức rất nhiều.
Một Philip Philippovich quyền uy, năng nổ, kiêu hãnh xuất hiện trước mặt những người khách đêm và xin lỗi họ việc ông mặc áo choàng dùng trong nhà để tiếp khách.
- Đừng bận tâm, thưa giáo sư. - người mặc thường phục bối rối đáp, rồi ngập ngừng nói tiếp: - Một việc quả thật rất khó chịu.
Chúng tôi có lệnh khám căn hộ của ông và, - ông ta liếc nhìn bộ nĩa của Philip Philippovich, - và bắt giữ, tuỳ thuộc vào kết quả của việc khám.
Philip Philippovich nheo mắt hỏi:
- Tôi xin được hỏi, vì chuyện gì, và bắt ai?
Người mặc áo đen lau má, cất tiếng đọc tờ giấy lấy từ trong cặp ra.
- Theo lời buộc tội Preobrajenski, Bormental, Dinaiđa Bunina và Danh Pet'rovna đã giết trưởng tiểu ban làm sạch thành phố thuộc Sở Công chính Moskva Poligraph Poligraphovich Sarikov.
Tiếng khóc nức nở của Dina át đi những lời cuối cùng của ông ta. Mọi người nhốn nháo.
- Tôi không hiểu gì hết, - ưỡn ngực ra như một ông vua, Philip Philippovich nói, - Sarikov nào? à, xin lỗi, đó là con chó của tôi... mà tôi đã làm phẫu thuật ấy à?
- Xin lỗi giáo sư, không phải chó, mà khi anh ta đã thành người rồi. Sự thể là như thế.
- Tức là khi nó biết nói?- Philip Philippovich hỏi. - Điều ấy còn chưa có nghĩa là nó đã thành người! Thực ra, cái đó không quan trọng. Sarik bây giờ vẫn còn đang tồn tại, và tuyệt đối không có ai giết nó cả.
- Thưa giáo sư, - người mặc áo đen hết sức ngạc nhiên nói và nhướn cặp lông mày lên, - nếu thế thì phải đưa anh ta ra trình diện. Đã mười ngày nay anh ta mất tích, và những chứng cớ, xin lỗi. lại rất không hay.
- Bác sĩ Bormental, anh làm ơn dẫn Sarik ra trình diện ngài dự thẩm, - Philip Philippovich cầm giấy tờ lệnh, nói to.
Bác sĩ Bormental cười khẩy, bước ra khỏi phòng. Khi anh quay lại và huýt gió, từ ngoài cánh cửa phòng làm việc nhảy chồm vào theo anh một con chó đực có bộ dạng quái dị. Trên mình nó nhiều chỗ còn hói bóng, nhưng nhiều chỗ đã mọc lại lông. Nó bước đi, như một nghệ sĩ xiếc, bằng hai chi sau, rồi đứng xuống trên cả bốn chân và nhìn quanh. Một sự im lặng tuyệt đối đông quánh lại trong phòng khám như keo dính. Con chó đực gớm ghiếc với vòng sẹo đỏ bầm trên trán lại đứng lên bằng hai chi sau, mỉm cười và ngồi vào ghế bành.
Người công an thứ hai bỗng vung rộng tay làm dấu thánh, bước giật lùi, dẫm lên cả hai chân Dina.
Người mặc áo đen, không khép miệng lại được, phát ra những lời sau:
- Sao lại thế này, thưa giáo sư?... Anh ta đã làm việc ở sở Công chính kia mà...
- Tôi không cử nó đến đấy, - Philip Philippovich đáp, - mà ngài Svonđer đã giới thiệu nó, nếu như tôi không nhầm.
- Tôi không hiểu gì cả, - người mặc áo bành tô đen hoang mang nói và quay sang hỏi viên công an thứ nhất: - Có đúng anh ta đây không?
- Đúng, - người công an đáp thì thầm. Đích thị anh ta. Đúng hắn đấy, - Pheđor cũng lên tiếng xác nhận, - chỉ có điều cái đồ đểu này đã lại mọc đầy lông.
- Nhưng anh ta đã biết nói kia mà... Chà chà...
- Và bây giờ nó vẫn còn nói, chỉ có điều càng ngày càng ít hơn, cho nên các ông nên tận dụng dịp này, không thì ít nữa nó sẽ im hẳn đi đấy.
- Nhưng tại sao? - người mặc áo đen hỏi.
Philip Philippovich nhún vai.
- Khoa học còn chưa biết những phương pháp biến các con thú thành người. Tôi đã thử, nhưng chỉ có điều không thành công, như các ông thấy đấy. Biết nói một ít rồi quay trở về trạng thái ban đầu. Một hiện tượng lại tổ!
- Không nói bậy! - Con chó ngồi trong ghế bành đột ngột quát to và đứng lên.
Người mặc áo bành tô đen bỗng trắng bệch mặt ra, buông rơi chiếc cặp và từ từ ngã nghiêng xuống.
Một người công an vội ôm lấy sườn ông ta, còn Pheđor đỡ phía sau. Tất cả nhốn nháo lên và trong cảnh đó, chỉ nghe rõ ràng nhất ba câu nói.
Philip Philippovich:
- Lấy thuốc valeriana ra đây. Bị sốc đấy mà.
Bác sĩ Bormental:
- Tôi sẽ tự tay mình ném Svonđer xuống cầu thang, nếu hắn còn vác mặt đến căn hộ giáo sư Preobrajenski một lần nữa.
Và Svonđer:
- Tôi đề nghị ghi những lời này vào biên bản.
Những ống lò sưởi xám toả hơi nóng. Tấm màn treo cửa sổ che khuất bầu trời đêm đặc quánh trên phố Pretristenka với một ngôi sao đơn độc. Cái sinh vật thượng đẳng, đấng ân nhân quan trọng của chó, đang ngồi trong ghế bành, còn con chó Sarik nằm dài trên thảm cạnh chiếc đi văng bọc da. Sương mù tháng Ba làm chó về buổi sáng thường bị những cơn đau nhức hành hạ dọc theo vết sẹo chạy quanh đầu. Nhưng đến chiều trời ấm lại thì cơn đau bớt dần.
Còn bây giờ thì thật nhẹ nhõm, thật tboải mái, và những ý nghĩ trong đầu chó chảy thành dòng mạch lạc, ấm áp.
"Mình thật gặp may, quả là may, - chó mơ màng nghĩ, - may đến không thể tả nổi. Mình đã được ở hẳn trong căn hộ này. Mình tin tưởng chắc chắn rằng thành phần xuất thân của mình là không thuần chủng. ở đây không thể thiếu được chàng thợ lặn. Bà nội mình là một phụ nữ nhẹ dạ, cầu cho vong linh bà được lên thiên đường. Thật ra, không hiểu người ta rạch nát đầu mình ra để làm gì? Nhưng không sao, rồi cũng sẽ chóng lành thôi. Đối với chúng mình thì chuyện đó chẳng là cái gì cả".
Từ xa vẳng lại tiếng chai lọ va chạm nhau. Anh chàng bị đớp đang thu dọn các tủ kính trưởng phòng khám.
Còn ông tiên tóc bạc thì ngồi trong ghế bành hát:
"Đến hai bờ sông Nin thần thánh..." Chó trông thấy những việc làm khủng khiếp.
Nhân vật quan trọng kia cho bàn tay đi găng trơn bóng vào lọ, lấy ra những bộ não, - ông ta quả là một con người kiên trì, bướng bỉnh, cứ cố đạt được một cái gì đó, hết cắt lại xem xét, mắt nheo nheo và hát:
"Đến hai bờ sông Nin thần thánh..."

Tháng Giêng - tháng Ba năm 1925 Moskv


Xem Tiếp: ----