Chương 4

Con chó Sarik nằm duỗi thẳng chân trên chiếc bàn mổ hẹp,  đầu bất lực dập
dềnh trên chiếc gối trắng bọc vải sơn. Bụng của nó  đã được cạo hết lông, còn bây giờ bác sĩ Bormental vừa thở nặng  nề, vừa vội vã xộc tông đơ vào đám lông trên đầu Sarik để hớt trụi. Philip Philippovich chống hai bàn tay vào mép bàn, đưa cặp mắt lấp lánh như bộ gọng kính vàng của ông quan sát từng bước của cái thủtục này và nói bằng giọng hồi hộp:
- Van Arnoldovich, cái thời điểm quan trọng nhất là khi tôi đi vào hố yên. Tôi xin anh, phải trao thật nhanh phần mấu phụ, và  ngay tức khắc khâu lại. Nếu như ở đó để xảy
 ra hiện tượng chảy máu, chúng ta sẽ mất thời gian và mất cả chó nữa. Mà thực ra thì nó cũng chẳng có tí hy vọng nào, - ông ngừng lời, nheo nheo mắt, nhìn kỹ vào đôi mi khép hờ có vẻ như đang giễu cợt của chó,  nói  tiếp: - Mà anh biết không, tôi thấy thương nó. Anh thấy đấy, tôi đã quen với nó rồi.
Vừa nói, ông vừa đưa tay lên như làm dấu ban phước cho con  chó Sarik bất hạnh để nó lập nên chiến công gian khó. Ông cố giữ  sao cho không một hạt bụi nào bám vào đôi găng cao su đen.
Từ phía dưới lớp lông bị cắt trụi hiện ra mảng  da chó trắng bệch. Bormental vứt tông đơ xuống, chộp lấy dao cạo. Anh bôi xà phòng lên chiếc sọ nhỏ bé không sinh khí rồi bắt đầu cạo. Dưới lưỡi dao, tiếng lông đứt sần sật, một vài nơi máu ứa ra. Cạo xong đầu,  anh chàng bị đớp dùng một nắm bông ướt tẩm cồn lau sạch đầu,  rồi kéo vạch bụng chó đã được cạo nhẵn ra, thở mạnh, nói: "Sẵn  sàng!"
Dina mở vòi nước trên bồn, Bormental chạy vội đến rửa tay.  Dina róc cồn từ trong lọ lên tay anh.
- Bác Philip Philippovich, cháu có thể đi được chứ ạ?  - Cô đưa mắt sợ sệt liếc nhìn về phía đầu chó cạo trọc, hỏi.
- Cháu có thể đi.
Dina biến mất. Bormental lại tiếp tục vội vã. Anh quấn đầu Sarik bằng những tấm gạc mỏng, trên mặt gối hiện ra một chiếc sọ  trọc lốc của chó chưa ai từng, thấy và một cái mõm lông lá kỳ dị.
Đến đây thì nhà bác học mới bắt đầu cử động. Ông đứng thẳng người lên nhìn chiếc đầu chó và nói:
- Nào, mong Chúa phù hộ cho. Dao.
Bormental rút từ đống dụng cụ sáng loáng nằm trên bàn một  con dao nhỏ phình ra ở khoảng giữa và trao cho giáo sư. Rồi anh  cũngbắt đầu xỏ một đôi găng đen hệt như của giáo sư vào hai bàn tay.
- Nó ngủ à?
- Philip Philippovich hỏi.
- Vâng.
Hai hàm răng của Philip Philippovich nghiến chặt, đôi mắt phát ra những tia sáng nhọn sắc, và vung lưỡi dao con. Ông rạch  mộtđường dài chính xác trên bụng Sarik. Lớp da lập tức nứt dôi, từ vết thương máu phun ra tứ phía. Bormental nhảy bổ tới, dùng những miếng gạc ép chặt vết thương, lấy mấy chiếc nhíp nhỏ như cặp đường kẹp các mép của nó lại, và máu ngừng chảy. Trên trán  của Bormental mồ hôi rịn thành giọt. Philip Philippovich rạch thêm một nhát nữa, và hai người bắt đầu dùng móc, kéo, nhíp cắt xé cơ thể của Sarik. Các mô mầu hồng và vàng phớt máu nổi lên,  Philip Philippovich ngoáy dao trong thân chó, rồi hô: "Kéo!"
Chiếc kéo loáng lên trong tay viên bác sĩ bị đớp như trong  tay một nhà ảo thuật. Philip Philippovich chọc sâu hơn vào vết  mổ, và sau mấy động tác phẫu thuật đã bóc từ cơ thể Sarik ra  tuyếntinh hoàn của nó cùng những mẩu nhỏ gắn vào đó.
Bormental, người đẫm mồ hôi vì căng thẳng và hồi hộp, nhảy  bổđến bên chiếc lọ
thuỷ tinh, lấy từ trong đó ra một tuyến tinh  hoànkhác ướt sũng, rủ lòng thòng. Những thớ dây ngắn và ẩm nước run rẩy, xoắn  xuýt trong tay giáo sư và trợ lý của ông. Những mũi kim cong qua lại thoăn thoắt trong bàn kẹp, và bộ tinh hoàn  lấy từ lọ thuỷ tinh đã được khâu vào cơ thể của Sarik. Giáo sư  đứng thẳng người lên, chấm nắm gạc vào vết mổ và ra lệnh:
- Bác sĩ, khâu nhanh da lại. - rồi ông liếc nhìn lên chiếc đồng  hồ tròn mầu trắng treo trên tường.
- Đã làm được mười bốn phút.
- Bormental nói rít qua hàm  răng mím chặt, chọc mũi kim cong vào lớp da mềm nhão. Rồi cả hai người bỗng cuống quít lên như những kẻ giết người trong lúc  cấp bách.
- Dao. - Philip Philippovich hét.
Con dao như từ đâu đó tự nó nhảy vào tay ông, lập tức bộ  mặt Philip Philippovich trở nên thật đáng sợ. Ông nhe tất cả những đầu răng bịt vàng và sứ ra, bằng một động tác vạch lên  tránSarik một vòng tròn đỏ lòm. Lớp da đã cạo trụi lông được bóc  đi như mảng da đầu chiến lợi phẩm của người da đỏ(°), để lộ chiếc khung sọ bằng xương. Philip Philippovich quát:
- Khoan!
Bormental trao cho ông chiếc khoan quay tay sáng loáng. Cắnchặt môi, Philip Philippovich bắt đầu ấn mũi khoan, đục trên  sọ Sarik những lỗ nhỏ cách nhau khoảng
 một centimet tạo thành  vòngtròn quanh toàn bộ đầu. Mỗi lỗ như vậy ông chỉ mất không  quá năm giây. Rồi nhét một đầu lưỡi của chiếc cưa có hình dáng  chưa từng thấy vào lỗ khoan thứ nhất, ông bắt đầu cưa sọ như  ngườita vẫn cưa các hộp đựng đồ thêu thùa của phụ nữ. Chiếc sọ  khẽ kêu lên rin rít và rung nhè nhẹ. Sau ba phút, nắp sọ Sarik đã được gỡ bỏ.
Liền đó hiện ra vòm đỉnh bộ não của Sarik mầu xám, với nhữngđường vân xanh và những vệt đỏ nhạt. Philip Philippovich đưa kéo vào các lớp màng bọc và tách chúng ra, một tia máu nhỏ  bắn vọt lên suýt trúng vào mắt giáo sư và làm vấy đỏ chiếc mũ vải không vành của ông. Như một con hổ vồ mồi, Bormental nhảy bổ  đến dùng nhíp xoắn kẹp chặt và kịp bịt tia máu lại. Mồ hôi chảy thành dòng trên người Bormental, mặt anh như bỗng mập hơn và loang lổ nhiều mầu. Mắt anh lia từ đôi tay của giáo sư sang chiếc  đĩa trên bàn để dụng cụ. Còn Philip Philippovieh trở nên thật sự đáng sợ. Mũi ông phát ra những tiếng phì phì, răng nhe đến tận  lợi,ông lột bỏ lớp màng bọc não và đi sâu vào trong, gỡ hai bán cầu  não từ hõm mổ ra. Đúng lúc đó Bormental tái nhợt người, một tay  túm lấy ngực Sarik, nói khàn khàn:
- Mạch tụt đột ngột.
Philip Philippovich ném sang anh cái nhìn dữ tợn, gầm gừ  một câu gì đó nơi cổ họng và thọc vào trong não sâu hơn. Bormental bẻ đánh tách đầu ống thuốc bằng thuỷ tinh, dùng xơ ranh hút thuốc ra và cắm phập kim tiêm vào tim Sarik.
- Tôi vào hố yên đây, - Philip Philippovich gầm gừ và bằng  đôi găng trơn vấy máu đỏ lòm kéo bộ não mầu xám ngả vàng của  Sarik ra khỏi đầu. Ông liếc nhanh xuống mõm
 Sarik, Bormental  ngay tức khắc bẻ đầu ống thuốc thứ hai đựng thứ chất lỏng mầu  vàngvà hút vào ống xơranh dài.
- Vào tim ạ?
- anh rụt rè hỏi.
- Anh còn hỏi gì nữa,
- giáo sư giận dữ quát, ít ra nó cũng đã  chết năm lần với anh rồi. Tiêm đi!
Chẳng lẽ như thế được ư?
- Khuôn mặt ông lúc này trông giống như của một tên cướp đang cơn say máu.
Viên bác sĩ vung tay, nhẹ nhàng cắm mũi kim vào tim chó.
- Còn sống, nhưng rất yếu,
- anh rụt rè thì thào.
- Không có gì phải bàn ở đây cả - sống với chả sống, - Philip Philippovich dữ tợn rít lên,- tôi đã vào hố yên. Dù sao nó cũng sẽ chết... à, may sao... "Đến đôi bờ sông Nin thần thánh...". Đưa tuyếnyên đây.
Bormental trao cho ông chiếc lọ thuỷ tinh; giữa lọ, một hạt  kếttrắng buộc đầu sợi chỉ treo lơ lửng trong dung dịch lỏng.
- Bgrmental thoáng nghĩ: Bằng một tay - "có một không hai ở châu Âu này, lạy Chúa!"
- ông vớt hạt kết ra khỏi lọ, còn tay kia dùng kéo cắt cũng một mẩu đúng y như thể đâu đó ở giữa hai bán cầu não được  căng ra của Sarik. Hạt kết của chó ông ném vào đĩa, còn hạt kết  cùngvới sợi chỉ mới lấy trong lọ ra thì ông đặt vào não, rồi bằng  nhữngngón tay ngắn và tù như có phép lạ bỗng trở nên mềm dẻo  và chính xác, Philip Philippovich khéo léo quấn chặt nó ở đó bằng chỉ hổ phách. Xong, ông rút từ trong đầu chó ra những nhíp, nhữngkẹp, những panh, đặt bộ não vào hố xương
như cũ và đứng thẳng người lên hỏi bằng giọng giờ đã bình tĩnh hơn:
- Nó đã chết rồi chứ?
- Mạch dạng chỉ, - Bormental đáp.
- Thêm ađrenalin(°)
Giáo sư trải lớp màng lên bộ não, đặt kín phần nắp sọ bị cưa  ra vào chỗ cũ, kéo
mảng da đầu phủ kín và quát to:
- Khâu lại!
Sau chừng năm phút, Bormental khâu xong đầu làm gẫy ba mũi kim.
Và như thế là trên nền gối nhuộm máu đỏ xuất hiện cái mõm  xámngoét không sinh khí của Sarik với một vết thương khoanh trònkhắp đầu. Đến đây thì Philip Philippovich
ưỡn thẳng người lên hoàn toàn, như con quỷ hút máu đã no nê, lôi mạnh một chiếc  găng rời khỏi tay làm bắn ra những hạt mồ hôi, xé rách toạc chiếc thứ hai, ném xuống sàn nhà rồi ấn nút trên tường gọi chuông,
Dina xuất hiện ở ngưỡng cửa, ngoảnh mặt đi để không trông thấy Sarik bê bết máu.
Đưa cả hai bàn tay trắng như phấn gỡ bỏ phiếu mũ vải trên  đầu,giáo sư quát:
- Dina, mang thuốc hút đến đây. Chuẩn bị quần áo mới và  bồn tắm.
Ông kê cằm lên mép bàn mổ, dùng hai ngón tay vạch mí mắt phải của chó ra, nhìn kĩ vào con mắt rõ ràng là đang chết lịm dần, rồi thốt lên:
- Ấy quỷ quái thật. Chưa chết. Nhưng dù sao rồi cũng chết.  Này,bác sĩ Bormental, tiếc con chó quá, nó thật tình cảm, mặc dù rất láu cá.