Hồi 25
Thiên Nam Độc Thành Đoàn Vân Trình

Tứ Bất hòa thượng nghe lão cao gầy tự xưng là Đoàn Vân Trình giật mình kinh hãi, la lên:
– Nguy to rồi! Lão này là Thiên Nam Độc Thánh. Chúng ta phen này thế nào cũng bị rắc rối to.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:
– Lão là Thiên Nam Độc Thánh ư?
Tứ Bất hòa thượng lên giọng quái gở đáp:
– Đúng lắm! Lúc trước bản hòa thượng cũng có ý hoài nghi lão.
Đoàn Vân Trình đột nhiên nổi lên tràng cười ha hả nói:
– Hòa thượng! Hòa thượng đã biết lai lịch lão, sao còn dám vuốt râu hùm!
Tia mắt Độc Cô Nhạn ra chiều nghi hoặc xoi mói nhìn Đoàn Vân Trình thì thấy lão thân hình cao lều nghều mà gầy khẳng gầy kheo, chòm râu dài chùn xuống trước ngực đã đốm bạc, coi bề ngoài đúng là một văn sĩ. Chàng lẩm bẩm:
– Không hiểu sao những nhân vật nổi tiếng võ lâm mà nghe danh lão cũng kinh hồn tán đởm, oai danh lão làm cho toàn thể giang hồ. Chỉ lão thiện nghệ dùng bách độc mà người ta tặng cái ngoại hiệu là Thiên Nam Độc Thánh.
Nguyên Thiên Nam Độc Thánh tuy nổi danh là ông thánh dùng độc song lão rất ít len lỏi vào chốn giang hồ, nên chẳng mấy người biết chân tướng lão.
Độc Cô Nhạn đảo mắt nhìn quanh mấy lần, bất giác chàng nổi lên tràng cười ha hả nói:
– Tướng mạo của con người thường khi không biểu lộ cái gì ở bên trong. Tỷ như tiền bối đây, trông bề ngoài ai đoán được là một tay độc thánh, mà chỉ tưởng là một nhà nho học vấn uyên thâm.
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình ngừng tiếng cười, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng hỏi:
– Ngươi hối hận chăng?
Độc Cô Nhạn không hiểu lão nói gì, sửng sốt hỏi lại:
– Hối hận điều chi?
Đoàn Vân Trình đáp:
– Hồi hận về việc đã chứa cố tật cho tiểu nữ.
Độc Cô Nhạn dõng dạc đáp:
– Bậc đại trượng phu đã nói một lời tứ ngựa cũng không bắt lại được. Bất luận tiền bối là Thiên Nam Độc Thánh hay Thiên Bắc Độc Thân thì tại hạ chẳng bao giờ hối hận cả.
Tứ Bất hòa thượng la lên:
– Chàng ngốc ơi! Ngươi có biết Âm dương tam dịch, Đại hồi thiên thuật là gì không?
Độc Cô Nhạn cảm thấy xúc động tâm thần. Chàng hết nhìn Tứ Bất hòa thượng lại nhìn Đoàn Vân Trình ấp úng đáp:
– Tại hạ thiệt tình không biết.
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình sa sầm nét mặt lớn tiếng quát.
– Lão giặc trọc kia! Lại muốn đánh nữa chăng?...
Lão nhìn Độc Cô Nhạn nói tiếp bằng một giọng lạnh như băng:
– Lão phu bảo đảm đây chỉ là một cuộc vận công trị bệnh. Nó chẳng những không hại gì mà còn có ích cho thiếu hiệp nữa. Thiếu hiệp bất tất phải hỏi nhiều làm chi?
Tứ Bất hòa thượng cười hềnh hệch nói:
– Bản hòa thượng đã biết rồi, vụ này thiệt ra chỉ có ích chứ chẳng có hại gì.
Nhưng... còn một vấn đề là ba chữ ngoại hiệu Độc Cô Nhạn của thiếu hiệp tưởng nên bỏ đi là hơn.
Thiên Nam Độc Thánh gầm lên một tiếng, lão xoay tay vận nội lực vào bàn tay muốn phóng chưởng đánh ra. Độc Cô Nhạn vội lạng người ra đứng ngăn cản nói:
– Tiền bối bất tất phải nổi trận lôi đình. Tại hạ đã ưng thuận vụ này thì bất luận khó dễ đến đâu cũng phải làm cho bằng được.
Tứ Bất hòa thượng mặt mũi sưng húp, vết máu loang lổ. Hình thù trông rất buồn cười lão vẫn há miệng ra muốn nói nhưng bị tia mắt của Độc Cô Nhạn kiềm chế. Lão không dám nói nữa.
Độc Cô Nhạn cũng cảm thấy như một hình ảnh gì ám ảnh chàng tuy chàng là người thông minh thật, nhưng cái thông minh của chàng chỉ ở trong phạm vi võ công mà thôi. Còn ngoài ra chàng không hiểu chi hết.
Chàng đã không đủ kinh nghiệm giang hồ đối với những việc ngoài công việc võ công chàng không hiểu được thì “Âm dương tam dịch, Đại hồi thiên thuật” là phép trị bệnh gì đây, chàng cũng không hiểu rõ. Có điều chàng nghe giọng lưỡi của Tứ Bất hòa thượng thì trong mười phần đã đoán được bảy tám phần bất giác chàng hồi hộp không yên mặt đỏ đến mang tai.
Dù sao Độc Cô Nhạn đã trót hứa thì không thể hối cải được nữa. Bất luận Âm dương tam dịch, Đại hồi thiên thuật là thủ thuật chữa bệnh thế nào đi nữa, hễ Nam Thiên Độc Hành đưa con gái tìm đến là chàng phải tuân theo pháp của lão điều trị cố tật cho con gái lão.
Thiên Nam Độc Thánh vẻ mặt dần dần hòa thuận lại, rồi trong mắt lão long lanh hai giọt lệ. Lão chắp hai tay vẻ mặt vô cùng xúc động hỏi:
– Các hạ cứu tiểu nữ cũng như các hạ cứu lão phu. Nếu tiểu nữ không may mà chết thì trên thế gian này chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.
Đoàn Vân Trình thở dài nói tiếp:
– Lão phu có lời cảm tạ trước.
Độc Cô Nhạn không biết mình nên lo hay nên mừng. Chàng đã điều giải xong chuyện rắc rối giữa Thiên Nam Thánh cùng Tứ Bất hòa thượng, đồng thời cứu được cha con Thiên Nam Độc Thánh, chàng cảm thấy được an ủi vô cùng.
Nhưng nghĩ tới  dương tam dịch cùng Đại hồi thiên thuật gì gì đó thì trong lòng không khỏi xao xuyến. Chàng chắp hai tay đáp lễ nói:
– Tiến bối bất tất phải khách khí...
Ngừng một lúc chàng nói tiếp:
– Ngày sau tiền bối đã có cách tìm được tại hạ chẳng khó khăn gì. Vậy tại hạ xin cáo biệt.
Dứt lời chàng đứng dậy toan đi.
Tứ Bất hòa thượng sờ vào trong bọc thấy con Thiên Sơn Ngọc Thiềm và nửa túi Long Diên hương. Lão xiêu vẹo thân hình ráng đứng lên chuẩn bị ra đi.
Thiên Nam Độc Thánh vuốt râu cười nói:
– Khoan đã!
Tứ Bất hòa thượng lại gãi đầu gãi tai hỏi:
– Chắc lão lại hối hận đã cho bản hòa thượng những cái này và bây giờ muốn đòi lại chứ gì?
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình “Hừ” một tiếng rồi đáp:
– Ta không đến nỗi hèn hạ như lão trọc đâu. Ta đã cho lão cái gì là cho hẳn, khi nào còn đòi lại?
Lão đảo cặp mắt dịu hiền nhìn Độc Cô Nhạn nói:
– Nếu các vị cứ thế mà đi thì e rằng chỉ trong vòng năm ba dặm là bị chết lăn ra ở dọc đường.
Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi hỏi:
– Tại sao vậy?
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình trỏ tay vào khu rừng đáp:
– Các vị đã bị chất độc rắc trong khu rừng kia thấm vào nội phủ rồi. Chẳng bao lâu nữa chất độc sẽ phát tác.
Giả tỷ câu này ở miệng người khác nói ra có thể khiến hai người không thể tin được, vì khi hai người chạy hết khu rừng rậm đã vận khí điều hòa hơi thở mà trong nội phủ tuyệt không thây chút gì khác lạ. Nhưng chính Thiên Nam Độc Thánh nói ra thì lại khác hẳn.
Độc Cô Nhạn Vội vận công điều tức, nhưng vẫn thấy lục phủ điều hòa, luồng nhiệt khí trong huyệt đan điền vẫn bốc lên rần rần rồi theo kinh mạch chạy đến tứ chi, không có vết tích gì tỏ ra đã bị trúng độc.. Chàng rất đỗi nghi ngờ, đăm đăm nhìn Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình hỏi:
– Tiền bối nói giỡn chăng?
Đoàn Vân Trình nghiêm nghị đáp:
– Trong tình trạng nầy và ở nơi đây lão phu còn có lòng nào mà nói giỡn nữa?...
Tứ Bất hòa thượng cũng nhe răng toét miệng ra nói:
– Bản hòa thượng có điều không tin, vì Thiên Sơn Ngọc Thiềm có thể giải trừ bách độc. Vậy bất luận trong rừng có rắc chất độc gì cũng không thấm vào hai người chúng ta được trừ phi...
Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi nói:
– Cái đó chỉ đáng trách kiến văn của lão trọc quá hẹp hòi. Lão nên biết rằng trên thế gian chẳng bao giờ có hai chữ tuyệt đối. Thiên Sơn Ngọc Thiềm tuy giải trừ được bách độc nhưng không phải là bách độc không xâm nhập vào được.
Chất độc rắc ở trong rừng kia, lợi hại phi thường, Thiên Sơn Ngọc Thiềm cũng bằng vô dụng. Chất độc này không mùi không sắc khiến người ta trúng phải mà không hay biết vả lại chưa tới thời kỳ phát tác thì không có triệu chứng gì khác lạ.
Nhưng khi nó đã phát tác thì người lập tức chết ngay.
Độc Cô Nhạn hơi nhíu cặp lông mày hỏi:
– Chất độc đó lợi hại đến thế thật ư?
Câu nói của chàng tỏ ý không tin hẳn.
Tứ Bất hòa thượng cũng vỗ cái đầu trọc lóc, cất giọng quái gở hỏi:
– Nếu vậy thì mạng sống của bản hòa thượng chẳng còn được mấy nỗi ư?
Đoàn Vân Trình không lý gì đến câu hỏi của Tứ Bất hòa thượng. Lão nhìn Độc Cô Nhạn nói:
– Không phải lão phu hăm dọa đâu. Các hạ không tin thì thử nhìn lại bụng dưới chỗ gần rốn sẽ thấy. Đại khái lúc này có sự biến đổi rồi đó.
Độc Cô Nhạn và Tứ Bất hòa thượng nghe lão nói thế thì không ngần ngừ gì nữa, lập tức cởi áo ra coi quả nhiên thấy dưới rốn nổi lên chấm đỏ tươi.
Tứ Bất hòa thượng sẽ niệm một câu phật hiệu rồi nói:
– Ngoại hiệu thí chủ là Độc Thánh vậy chắc thí chủ có thuốc giải rồi.
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình cười ha hả đáp:
– Thuốc giải dĩ nhiên là có, nhưng lão phu không muốn can thiệp vào việc của các vị.
Lão nói xong thò tay vào trong áo sờ mó.
Độc Cô Nhạn nhìn không chớp mắt động tác của Đoàn Vân Trình. Chằng chắc mẩm lão lấy thuốc giải Cao đan hoàn tán gì đó. Ngờ đâu lão sờ mó hồi lâu rồi móc ra một con rắn nhỏ kỳ hình quái trạng. Con rắn này toàn thân một mày xanh biếc có vằn đỏ, dài chừng hơn một thước. Lạ ở chỗ đầu nó mọc sừng dài độ một tấc.
Cái sừng đen như mực và hơi cong lại, phần trên đầu con rắn nhỏ lúc nào cũng uốn éo coi mà phát khiếp.
Đoàn Vân Trình khẽ bóp cái đầu rắn lão tủm tỉm cười nói:
– Con rắn này tên Hắc Lê Nương chuyên để giải trừ chất kịch độc Lê Nhị Bạch.
Độc Cô Nhạn hỏi:
– Chất độc rắc trong rừng phải chăng là Lê Nhị Bạch?
Đoàn Vân Trình tủm tỉm cười đáp:
– Phải rồi Lê Nhị Bạch là tinh túy trong nhị hoa Lê. Chất nầy tuyệt diệu để làm mật. Nhưng chất thơm ngon đó lại có thể thành chất kịch độc.
Đang lúc nói chuyện thì Đoàn Vân Trình để con hắc Lê nương vào bên rốn Độc Cô Nhạn.
Chỉ trong chớp mắt sừng con rắn tiết ra một chất đen đen.
Độc Cô Nhạn nghe lời Đoàn Vân Trình vẫn ngồi yên không nhúc nhích để ba giọt nước đen thấm vào rốn.
Đoàn Vân Trình trầm giọng nói:
– Thiếu hiệp vận công dẫn thuốc vào người để hóa giải chất kịch độc.
Độc Cô Nhạn nghe lời lão lập tức ngồi xuống đất vận công điều tức.
Tứ Bất hòa thượng vén áo tăng bào lên cởi cái bụng đen sì ra cười hì hì nói:
– Xin thí chủ bố thí cho bản hòa thượng mấy giọt linh dược.
Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng. Lão ngần ngừ giây lát rồi cũng nhỏ ba giọt nước đen ở đầu rắn vào rún cho Tứ Bất hòa thượng. Đồng thời lão hậm hực nói:
– Bữa nay ta kiếm được người cứu mạng cho con gái ta là một việc vui mừng nên ta cũng bố thí. Nếu không thì ta để mặc cho lão trọc bị chất độc phát tác chết nhăn răng ra mới vừa lòng, chứ hơi đâu mà cứu lão?
Tứ Bất hòa thượng toét miệng cười. Lão không gì nói, ngồi yên vận công điều tức.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, trên trán hai người rướm mồ hôi.
Độc Cô Nhạn đình chỉ vận công nhăn nhó cười nói:
– Tại hạ đã vận cho ba giọt nước đen thấm vào tứ chi cùng các huyết mạch trong người, mà không thấy có biến chuyển gì lạ. Vậy đã ngừng vận công được chưa?
Đoàn Vân Trình tủm tỉm cười nói:
– Chỉ cần tán những giọt nước đen của Hắc Lê Nương vào tứ chi bát mạch là tự nhiên chất Lê Nhị Bạch cực độc sẽ bị tiêu hóa hết. Bây giờ thiếu hiệp đã lành mạnh như trước rồi.
Độc Cô Nhạn cúi nhìn, thì những chấm đỏ dưới rốn đã mất hết không còn dấu vết gì nữa.
Chằng ngấm ngầm thở phào một cái rồi chắp tay nói:
– Tại hạ chưa chữa được cố tật cho lệnh ái đã chịu ơn tiền bối cứu mạng.
Đoàn Vân Trình cười ha hả nói:
– Chút việc nhỏ mọn này có chi đáng kể? Chỉ mong rồi đây lão phu đem tiểu nữ đến, thiếu hiệp đừng mượn cớ này hay cớ khác để khước từ là lão phu cảm kích lắm rồi.
Độc Cô Nhạn bất giác cảm thấy đầu óc trầm trọng. Chàng là người ân oán phân minh, dĩ nhiên chàng ưng chịu trị cố tật cho con gái Đoàn Vân Trình không khi nào chàng lại hối hận. Có điều nếu sau này lão không tìm thấy chàng thì chàng cũng mặc kệ. Nhưng hiện giờ tình hình lại khác hẳn:
Đoàn Vân Trình đã cứu mệnh cho chàng thì dù lão không tìm được đến chàng, chàng cũng phải nghĩ cách để cho cha con lão tìm được đến mình. Nếu mối ân tình này chàng không trả được thì vĩnh viễn chàng vẫn canh cánh bên lòng.
Độc Cô Nhạn còn đang ngẫm nghĩ, bỗng Tứ Bất hòa thượng ngồi thẳng người lên, lão đưa tay vỗ đầu lớn tiếng:
– Bây giờ bản hòa thượng không còn việc gì. Vậy bản hòa thượng muốn đi trước.
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình hắng giọng một tiếng rồi quát lên:
– Khoan đã! Lão phu có một việc muốn nhờ lão trọc làm cho.
Tứ Bất hòa thượng nhe bộ răng vàng khè cười hềnh hệch hỏi bằng một giọng ẫm ờ:
– Ông bạn muốn dùng bản hòa thượng này ư?
Đoàn Vân Trình cười đáp:
– Đúng thế! Đối với lão tặc trọc thì tội gì mà lão phải khảng khái cho hắn ăn những quý vật của mình, lại còn cứu mạng cho hắn...
Tứ Bất hòa thượng cười ha hả nói:
– Vậy bản hòa thượng phải làm việc gì? Ông bạn thử nói nghe!
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình bỗng dùng phép truyền âm nhập mật nói:
– Lão phu biết lão trọc đầu có mối liên quan rất mật thiết với người Cái bang. Vậy lão phu nhờ lão trọc bảo bọn họ loan tin đi khắp thiên hạ theo dõi hành tung Độc Cô Nhạn và báo về cho lão phu luôn.
– Cái đó...
Tứ Bất hòa thượng ngập ngừng ra chiều khó nghĩ, nhưng sau lão cũng gật đầu dùng phép truyền âm nhập mật nói bằng một giọng nữa ra lễ phép nữa ra ỡm ờ:
– Được rồi! Bản hòa thượng xin tuân mệnh...
Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình làm bộ nghiêm trang nói:
– Nếu ngươi không tuân mệnh lão phu thì nhớ rằng lần sau gặp lão phu là ngày tàn số rồi đó.
Tứ Bất hòa thượng lại vỗ đầu trọc nói:
– Bản hòa thượng đã biết rồi.
Hai người dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, Độc Cô Nhạn chỉ thấy họ máy máy môi mà không hiểu họ nói gì. Nhưng coi sắc diện họ, chàng biết là Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình dường như có ý hằn học Tứ Bất hòa thượng nên chàng cũng hơi nghi mà không hỏi vặn.
Độc Cô Nhạn sực nhớ ra điều gì bất giác buột miệng hỏi:
– Tiền bối qua lại giang hồ chắc đã biết rõ bọn Thuần Vu thế gia?...
Đoàn Vân Trình không chờ chàng nói hết đã gật đầu đáp:
– Dĩ nhiên lão phu biết rồi nhưng lão phu đã mang tiếng là độc Thánh thì chắc bọn họ chẳng dám động đến lão già nguy hiểm này...
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Thực ra chỉ mong hai bên đừng xâm phạm đến nhau. Lão phu cũng không muốn chuốc lấy phiền não làm chi. Tỷ như vừa rồi, cô gái dụ thiếu hiệp đến đây đã rắc chất độc trong rừng. Lão phu trông thấy thị hành động xong rồi bỏ đi cũng mặc kệ không hỏi gì đến. Nếu lão phu đa sự thì thị đã mất mạng rồi.
Độc Cô Nhạn bất giác kinh hãi nói:
– Sao tiền bối biết thị là người Thuần Vu thế gia?
Đoàn văn Trình đáp:
– Điều đó đã rõ lại rồi, chẳng một thứ chất độc nào là lão phu không biết.
Chất Lê Nhị Bạch kia ngoài bọn Thuần Vu thế gia ra không có ai biết chế hay biết dùng nó nữa. Vậy đương nhiên thị là người Thuần Vu thế gia.
Độc Cô Nhạn gật đầu thở dài nói:
– Trong rừng họ đã rắc chất kịch độc này tiền bối nên nghĩ cách trừ đi để người vô tội khỏi bị hại oan.
Đoàn Vân Trình tủm tỉm cười nói:
– Không hề chi! Chất Lê Nhị Bạch độc thiệt, nhưng nó không tồn tại được lâu. Chỉ trong vòng một giờ là tan hết, không còn gì nữa.
Độc Cô Nhạn đảo cặp mắt nhìn bốn phía rồi chấp tay nói:
– Tiền bối hãy thận trọng. Vãn bối xin cáo biệt.
Đoàn Vân Trình cũng chắp tay đáp lễ nói:
– Lão phu muốn về Thiên Nam ngay để đón tiểu nữ. Chẳng bao lâu sẽ tìm đón thiếu hiệp.
Độc Cô Nhạn khẳng khái đáp:
– Bất cứ lúc nào và ở đâu vãn bối cũng chờ mong tiền bối...
Không hiểu vì lẽ gì hay vì thấy mối tình phụ tử của Đoàn Vân Trình mà chàng trịnh mối thương tâm. Mắt chàng long lanh, cổ họng nghẹn ngào cơ hồ muốn khóc.
Độc Cô Nhạn chưa dứt lời đã trở gót theo lối ven rừng chạy xuống núi.
Tứ Bất hòa thượng cũng không chần chờ vợt đi theo Độc Cô Nhạn.
Chỉ trong chớp mắt hai người đã xa chỗ Đoàn Vân Trình đứng đến hơn một dặm.
Độc Cô Nhạn dừng bước lại:
– Dã hòa thượng! Giờ lão định đi đâu?
Tứ Bất hòa thượng lắc đầu nhăn nhó cười nói:
– Bây giờ bản hòa thượng đi đâu cũng không được.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:
– Dã hòa thượng nói vậy là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ..... Tứ Bất hòa thượng biết lỡ lời vội đổi giọng:
– Bản hòa thượng đã bị lộ tẩy hết với thiếu hiệp rồi bây giờ còn đi đâu được nữa. Chỉ còn cách theo thiếu hiệp lên núi Nhạn Đãng.
Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày lẩm bẩm:
– Mình làm gì mà biết rõ tẩy lão? Ngoại trừ lão cùng Vô danh Tẩu và ông cháu Lâm Thiên Lôi có liên quan, lão lại khá giỏi âm công, ngoài ra mình có biết gì hơn lão Dã hòa thượng rất thần bí này đâu?
Đồng thời Độc Cô Nhạn cũng chẳng có gì hảo tâm cho lắm vời Tứ Bất hòa thượng, chàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Tại hạ không quen kết bạn đồng hành! Vậy dã hòa thượng tự tiện hay hơn.
Tứ Bất hòa thượng nói:
– Bản hòa thượng tuy gọi là cùng đi với thiếu hiệp nhưng đường ai nấy đi, không ai hỏi ai, thì có khác gì đi một mình.
Độc Cô Nhạn cười lạt nói:
– Vậy thì được, tại hạ hãy đi trước.
Rồi chàng tăng gia cước lực đi nhanh như gió. Chàng đã tưởng mượn khinh công kỳ tuyệt đi thật lẹ đặng bỏ rơi Tứ Bất hòa thương chàng đi liền một mạch hơn hai mươi dặm.
Độc Cô Nhạn quay đầu nhìn lại không thấy tông tích Tứ Bất hòa thượng nữa thì mỉm cười rồi tiếp tục chạy phía trước. Muốn tránh cho Tứ Bất hòa thượng khỏi biết đường đánh lông tìm vết, chàng cố ý theo đường vòng vèo mà đi.
Độc Cô Nhạn đi hai mươi dặm nữa thì đến một thị trấn nhỏ. Chàng tìm vào một tửu điếm vắng vẻ ở tận địa đầu thị trấn để nghỉ chân và ăn uống.
Đột nhiên một gã hành khất đầu bù tóc mặt mũi lem luốc đứng ngoài la:
– Khách quan! Thưởng cho đồng tiền đây!
Miệng gã la mà mắt vẫn lấm lét nhìn quanh:
Độc Cô Nhạn động tâm, chàng thấy trong điếm không ai chú ý, liền đứng lên đi ra ngoài.
Gã ăn mày rất tinh khôn, vừa thấy thế liền làm bộ hốt hoảng chạy vào trong ngõ hẹp.
Độc Cô Nhạn rảo bước đuổi theo ra đến ngoài thị trấn thì gã ăn xin nhanh như thỏ chuồn ngay vào khu mồ mả trong rừng bách rồi dừng chân lại. Gã quay lại nhì Độc Cô Nhạn kính cẩn thi lễ nói:
– Tiểu hóa tử là Vương Khí Nhi xin tham kiến Độc Cô đại hiệp.
Độc Cô Nhạn đáp lễ hỏi:
– Phải chăng ngươi là thuộc hạ Lý đà chúa ở Phân đà Lũng Tây.
Vương Khí Nhi vội đáp:
– Trong vòng ngàn dặm vuông những người ở bản bang đều thuộc phạm vi quản hạt của Lý đà Chúa, dĩ nhiên tiểu hóa tử là thuộc hạ Lý lão gia...
Độc Cô Nhạn thấy gã trạc hai chục tuổi, tướng mại cùng cử chỉ rất bình thường không ra người kể cả, chàng hơi nhíu cặp lông mày trầm giọng hỏi:
– Chắc ngươi là đầu mục ở địa phương này?
Gã ăn xin xua tay lia lịa đáp:
– Tiểu hóa tử đâu có đủ tư cách làm đầu mục một phương...