Hồi 4
Cứu Tình Lang Thân Gái Dặm Trường

Nữ Lang áo lục la lên:
– Mẫu thân đừng ngăn trở hài nhi.
Nhưng thiếu phụ áo xanh vẫn níu chặt lấy tay nàng. Vẻ mặt nghiêm nghị bà hỏi:
– Giết người đã chết thì thôi! Sao còn muốn phá hủy thân thể người ta nữa?
Làm như vậy há chẳng tàn nhẫn quá ư?
Nữ lang áo lục giậm chân đáp:
– Những tên khốn kiếp này đã hạ sát Độc Cô Nhạn!
Thiếu phụ áo xanh vẫn lạnh lùng nói:
– Độc Cô Nhạn không phải bị hai gã này trực tiếp đánh chết đâu. Huống chi hắn là một tên ác nhân giết người không gớm tay. Nếu chúng có giết gã thì cũng là trừ được một mối họa lớn cho khách giang hồ. Có gì can thiệp đến ngươi? Dù ngươi có liên quan đến gã thì giết chúng để báo thù cũng là đủ rồi. Ngươi còn muốn gì nữa?
Nữ lang áo lục bị thiếu phụ áo xanh giáo huấn một hồi khiến nàng tắc họng, không còn biết nói sao. Nàng đứng thộn mặt ra một lúc rồi nhảy xổ đến bên Độc Cô Nhạn vừa khóc vừa nói:
– Độc Cô Nhạn! Nhạn ca đã bão có tấm thân sắt thép chém không vào, chẳng khác tượng la hán đúc bằng đồng, không bao giờ chết được, mà sao...
Nàng mãi khóc mãi thương, chưa kịp điều tra cho biết rõ là Độc Cô Nhạn còn sống hay chết. Nàng cũng chẳng kiểm điểm lại thương thế trong người chàng nữa. Bây giờ nàng mới nhớ ra là mình quá hồ đồ, vội để tay lên đầu Độc Cô Nhạn thì hấp hãy còn hơi nóng, lỗ mũi chàng vẫn còn thoi thóp thở nhưng xem chừng sắp tắt hơi rồi.
Bỗng nàng nghe thiếu phụ áo xanh trầm trọng nói:
– Hài tử! Chúng ta đi thôi.
Nữ lang áo lục ngơ ngác hỏi:
– Sao lại bỏ đi?
Rồi nàng đứng lên chạy đến trước mặt thiếu phụ kêu:
– Mẫu thân ơi! Mẫu thân cứu y đi!
Thiếu phụ áo xanh hỏi lại:
– Cứu gã ư?
Mụ lộ vẻ không bằng lòng. Tức giận hỏi tiếp:
– Ngươi điên rồi sao?
Nữ lang áo lục quỳ hai chân xuống năn nỉ:
– Mẫu thân! Hài nhi cầu khẩn mẫu thân cứu ỵ..
Thiếu phụ áo xanh chẳng chút động tâm, thả nhiên đáp:
– Hài nhi! Ta không thể làm hại người được. Ngươi nên biết rằng không nên cứu gã này. Vả lại dù ta có muốn cứu gã cũng không nổi vì tâm mạch đã bị đứt hết cả rồi. Số trời đã định cho gã phải chết nên chằng còn đường nào cứu vãn lại được.
Nữ lang áo lục vẻ mặt vô cùng thê thảm nói:
– Mẫu thân ơi! Nếu không cứu được y thì hài nhi chẳng thể nào yên tâm được. Chẳng những y đã cứu mạng của hài nhi, mà còn... vì...
Nàng nói đến chữ “vì” rồi ấp úng mãi không thốt ra hết lời được.
Thiếu phụ áo xanh lạnh lùng nói:
– Ta biết rồi! Vì người yêu gã, nhưng không thể yêu được đâu, ngoài mặt, tuy gã là con người tươi đẹp mà trong lòng lại cực kỳ tàn nhẫn. Gã giết người không biết bao nhiêu mà kể, lại không chút lòng hối hận. Vả lại...
Thiếu phụ chưa dứt lời, liền nhìn chằm chặp vào mặt nữ lang nói tiếp bằng một giọng rất nghiêm trọng:
– Đại khái là ngươi đã thổ lộ tình yêu với gã, nhưng gã có biểu lộ gì là cũng yêu ngươi không?
Nữ Lang áo lục thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Thiếu phụ áo xanh lại nói tiếp:
– Ta biết chắc gã không yêu ngươi, bởi gã là người không có một chút tình cảm với ai, mới thành danh là Độc Cô Hiệp... Hài tử! Hãy nghe lời ta, mà theo ta ngay!
Nữ lang áo lục gượng gạo la lên:
– Không được! Mẫu thân! Hài nhi không còn biện pháp nào khác...
Thiếu phụ áo xanh ra chiều giận dỗi nói:
– Hài nhi! Ngươi không lấy thế làm tức bực bay sao?
Nữ Lang lại đỏ mặt lên cương quyết nói:
– Bất luận y là người thế nào, Hài nhi không cứu chàng không được.
Thiếu phụ áo xanh biến đổi sắc mặt luôn mấy lần cười lạt hỏi:
– Nếu vì cứu gã cần phải dứt đứt mối tình mẫu tử thì sao?
Nữ Lang áo lục rùng mình, nghẹn ngào đáp:
– Mẫu thân! Xin mẫu thân đừng tuyệt tình đến thế!
Thiếu phụ áo xanh lộ vẻ nghiêm khắc nói ngay:
– Bây giờ chỉ còn có hai đường:
Một là người theo ta ra đi không đoái hoài gì đến Độc Cô Nhạn nữa. Hai là là mối tình giữa mẹ con ta từ đây đoạn tuyệt!
Thiếu phụ nói xong trở gót đi ra ngoài thiên điện.
Nữ lang áo lục hai mắt đẫm lệ hết nhìn Thiếu phụ áo xanh lại nhìn Độc Cô Nhạn nằm lăn trên vũng máu. Nàng ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng bước đi một bước lại dừng.
Thiếu phụ áo xanh đã ra ngoài cửa điện, bà không quay đầu lại, dằn giọng hỏi:
– Hài tử! Ngươi còn chưa đi ư?
Nữ lang áo lục đột nhiên châu tuôn tầm tã, nghẹn ngào nói:
– Mẫu thân! Mẫu thân... đừng bức bách hài nhi nữa, hài nhị..
Thiếu phụ buông tiếng thở dài nói:
– Thôi được!
Đoạn bà thò tay vào bọc móc ra một viên thuốc đỏ vung tay liệng vào nói:
– Viên thuốc này đại khái có thể giữ cho gã ba ngày không chết, ngoài ra ta không còn cách nào làm gì hơn được nữa.
Độc Cô Nhạn bồn chồn trong dạ không biết đến đại phương nào để tìm cho được Đệ tử Cái Bang.
Đột nhiên từ phía xa xa, bóng một thị trấn lọt vào mắt Độc Cô Nhạn. Bụng đã đói meo, đồng thời chàng muốn vào thị trấn để thăm dò tin tức giang hồ gần đây và hy vọng tìm được đệ tử Cái Bang.
Chàng liền định phương hướng rảo bước đi tới.
Chẳng mấy chốc chàng đã lọt vào một tòa tửu lâu trong thị trấn. Độc Cô Nhạn gọi lấy mấy món rượu thịt rồi một mình ngồi ăn uống.
Hắn thất vọng chẳng những không nghe được tin tức chi hết mà cũng không chạm trán một đệ tử Cái Bang nào, tưởng chừng Cái Bang đã tuyệt tích trên giang hồ.
Độc Cô Nhạn ngồi đã lâu, trong lòng nóng nảy không yên, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài.
Lúc này trời còn sớm lắm. Trên tửu lâu này tuy đã có mười mấy người khách mà đều ngồi rải rác mỗi người một bàn. Phần nhiều họ dùng điểm tâm, không mấy người ăn nhiều uống lắm như chàng.
Độc Cô Nhạn rất trân quý cái túi đựng Kim Ty thảo nên đang lúc ăn uống chàng cũng rất cẩn thận chỉ sợ bị mất hay làm hư hỏng. Vì thế mà nhiều người đem lòng nghi hoặc. Chàng không để ý gì đến những chuyện đó. Ngoại trừ kẻ nào che mặt mình mặc áo xanh là người Thuần Vu thế gia, chàng chẳng sợ một ai trên chốn võ lâm...
Đột nhiên một gã đại hán mình mặc áo gấm từ từ bước tới khẽ cất tiếng hỏi:
– Quý tính tôn giá là gì?
Độc Cô Nhạn sửng sốt. Chàng hỏi lại:
– Chúng ta bèo nước gặp nhau, ông bạn hỏi họ tên tại hạ làm chi?
Chàng thấy người này là một nhân vật phổ thông trên giang hồ, giọng nói ra chiều gay gắt.
Người kia chưng hửng gặng cười đáp:
– Tại hạ cam bề thất lễ. Nhưng...
Hắn ngần ngừ một chút rồi hỏi tiếp:
– Phải chăng tôn giá muốn đi Lũng Tây?
Độc Cô Nhạn hơi giật mình đổi giọng:
– Đúng thế các hạ...
Người kia liền ngồi đối diện lấy tay viết lẹ lên mặt bàn mấy chữ:
– Tôn giá quý tính là gì xin cho biết ngay!
Độc Cô Nhạn lập tức xấp tay vào rượu viết hai chữ:
Độc Cô.
Người kia liền viết:
– Nơi đây không tiện nói chuyện, xin tôn giá dời gót ngọc ra ngoài...
Đoạn hắn đứng lên xuống lầu đi luôn. Độc Cô Nhạn không ngần ngừ gì nữa liền theo người kia xuống lầu.
Người kia thủng thẳng đi trước đến một chỗ vắng... Độc Cô Nhạn tiến lên hai bước khẽ hỏi:
– Các hạ là hào kiệt phương nào? Dẫn tại hạ ra đây có chuyện gì?
Người kia đảo mắt bốn phía, khẽ đáp:
– Tại hạ họ Lý tên gọi Tiểu Khất. Gia phụ là bang chúa Cái bang tên gọi Thiết Kiếm Thần Khất Lý Vô Vĩ.
Độc Cô Nhạn “Ồ” lên một tiếng. Chàng ngó Lý Tiểu Khất từ đầu xuống tới gót chân rồi hỏi:
– Sao các hạ lại ăn mặc thế này?
Lý Tiểu Khất thở dài nói:
– Câu chuyện này dài lắm. Tổng đà tệ bang đã bị phá hủy. Đệ tử trong bang bị giết rất nhiều. Bây giờ gia phụ đưa các trưởng lão và đường chúa lưu lạc tới đây để lẩn tránh, không cải trang thế này không xong.
Độc Cô Nhạn nhăn tít cặp lông mày hỏi:
– Sự tình nghiêm trọng đến thế ư?
Lý Tiểu Khất đáp:
– Chẳng dấu gì Độc Cô đại hiệp bản bang đang gặp phải hồi kiếp nạn không tiền khoán hậu.
Độc Cô Nhạn hỏi:
– Tổng đà quý bang bị phá về tay ai?
Lý Tiểu Khất tỏ vẻ căm hận đáp:
– Kẻ đứng đầu là Tiếu Diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo, người trong Thuần Vu thế gia. Ngoài ra còn nhiều người các môn phái lớn, nhưng họ đều đã cải trang và chắc là họ đã quy đầu làm môn hạ Thuần Vu thế gia rồi.
Độc Cô Nhạn vội hỏi:
– Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử giờ ở đâu?
Lý Tiểu Khất đáp ngay:
– Hai vị này trải qua nhiều phen nguy hiểm. Nghe đâu Lê Vi Tử tiền bối đã bị thương...
Độc Cô Nhạn la lên một tiếng “Úi chao”! rồi hỏi:
– Hiện giờ hai vị ở đâu?
Lý Tiểu Khất đáp:
– Vẫn quanh quẩn ở Lũng Tây. Nhưng địa chỉ đích đáng thì phải hỏi gia phụ mới biết.
Độc Cô Nhạn vội nói:
– Vậy cảm phiền các hạ dẫn tại hạ đến bái kiến lệnh tôn...
Thực ra hai người chân không dừng bước. Bấy giờ Lý Tiểu Khất nghe Độc Cô Nhạn bảo vậy liền tăng gia cước lực đi thật nhanh. Hai người ra khỏi ngoại ô đi chừng năm sáu dặm thì một thôn trang hiện ra trước mắt.
Vì trời hãy còn sớm nên trong thôn tịch mịch chưa có người đi lại. Lý Tiểu Khất đi đến trước một tòa nhà rồi dừng chân lại, đưa tay khẽ gõ cửa.
Hồi lâu vẫn không thấy có tiếng người đáp lại:
Độc Cô Nhạn để ý nhìn tòa nhà rồi chau mày hỏi:
– Đây là đâu?
Lý Tiểu Khất đáp:
– Đây là phủ đệ của một ông bạn cũ của gia phụ.
Độc Cô Nhạn hỏi:
– Các vị dời tới đây đã bao lâu?
Lý Tiểu Khất đáp:
– Vì bọn Tư đồ Xảo bới lông tìm vết rất gắt gao, gia phụ dẫn bọn tại hạ chưa tìm được trụ sở nhất định, mới tới đây hôm qua.
Độc Cô Nhạn kinh hãi hỏi:
– Ông bạn của lệnh tôn này liệu tin được chăng?
Lý T sao chẳng việc gì?
Tư Đồ Xảo tự hỏi:
–  Chất kim phấn lan ra rất mau, độc tính rất nặng. Có thể nói không một ai tránh thoát. Thân pháp Độc Cô Nhạn thần tốc là thế, nội lực chàng cao cường là thế mà tránh không thoát, không hiểu nhà sư có phù phép gì.
Nguyên nhà sư này chính là Tứ bất hòa thượng. Lão thấy Tư Đồ Xảo trợn mắt há miệng đứng ngẩn người ra. Lão lại nhe răng cười nói:
–  Bây giờ bản hòa thượng định dàn xếp thế này, tim hay óc gã đều tốt cả. Chúng mình chia nhau mỗi người một thứ. Tôn giá muốn lấy thứ gì tùy ý, còn lại để cho bản hòa thượng cũng được.
Nhà sư vừa nói vừa đi từng bước tiến về phía trước.
Tư Đồ Xảo sắc mặt biến đổi, nhưng hắn cũng miễn cưỡng trầm giọng la lên:
–  Lão thầy chùa chết đối kia! Lão đã trúng phải chất kịch độc sắp chết rồi đấy. Thế mà còn tham tâm ư?
Nguyên Tư Đồ Xảo không quen biết Tứ Bất hòa thượng, dĩ nhiên hắn không hiểu giữa Độc Cô Nhạn và nhà sư là chỗ quen biết.
Tứ Bất hòa thượng vỗ cái đầu trọc lốc cười khì khì hỏi:
–  Có thiệt vậy không? Đúng vậy cũng không sao, bản hòa thượng muốn làm con quỷ no lòng. Hãy ăn trái tim này rồi sẽ chết.
Nhà sư vừa nói vừa chuyển động thân hình nhảy xổ về phía Độc Cô Nhạn.
Tư Đồ Xảo vừa nóng nảy vừa tức giận vừa thất thanh la lên:
–  Thằng giặc đầu trọc kia! Đứng lại ngay!
Tứ Bất hòa thượng có phải chạy đến để vồ trái tim Độc Cô Nhạn đâu, xong Tư Đồ Xảo tưởng thật mới thét lão đứng lại.
Tứ Bất hòa thượng dùng thủ pháp nhanh như chớp móc sau lưng ra một vật liệng cho Độc Cô Nhạn. Đồng thời lão dùng phép truyền âm nhập mật bảo chàng:
–  Liếm đầu lưỡi vào cái này là giải được chất độc kia.
Cái mà nhà sư đưa cho Độc Cô Nhạn là Thiên Sơn Ngọc Thiềm.
Độc Cô Nhạn thấy Tứ Bất hòa thượng xuất hiện một cách đột ngột. Lão vẫn cười đùa chớt nhả không hề gì cả thì biết ngay Thiên Sơn Ngọc Thiềm có thể giải được chất độc này nên chàng cũng vững tâm lại.
Tứ Bất hòa thượng đưa ngọc thiềm cho Độc Cô Nhạn rồi quay lại cười nói:
–  Nếu ngươi muốn lấy trái tim thì bản hòa thượng sẽ đập vỡ đầu lấy óc của gã.
Nhà sư chưa nói dứt lời đã vung quyền nhằm đấm vào ngực Tư Đồ Xảo.
Tư Đồ Xảo cả giận nói:
–  Tên thầy chùa thối tha đáng chết kia! Sao dám vung quyền dám ám toán lão phu?
Hắn vừa nói vừa phóng chưởng ra nghênh địch. Bỗng nghe sầm một cái vang lên. Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau cuốn lại thành cơn gió lốc bốc cả cát đá lên, bụi đất bay tứ tung.
Kim Hủy phấn giải trên mặt đất bị gió thổi quét lên hết.
Tứ Bất hòa thượng lớn tiếng la:
–  A di đà phật. Võ công lão thất phu này ghê gớm thật. Phải để gã tiểu tử Độc Cô Nhạn thu thập ngươi mới xong.
Tuy nhà sư nói vậy, nhưng trên thực tế thì dù lão có hơi rung động hai vai, song vẫn đứng nguyên yên chỗ. Còn Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Xảo thì đứng không vững phải lui lại một bước. Như vậy hiển nhiên Tứ Bất hòa thượng còn chiếm tiên cơ hơn đối phương một chút.
Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Xảo một là không hiểu lai lịch đối phương, nhà sư lại không sợ chất độc Kim Hủy phấn nên hắn đem lòng khiếp sợ. Hai nữa là phải nghênh địch một cách đột ngột, vì thế mà mới một chiêu hắn đã bị thua.
Tư Đồ Xảo vốn là con người giảo quyệt. Hắn xoay mình lại bước đi mấy bước, lại bật lên tràng cười rộ nói:
–  Lão hòa thượng dơ dáy kia! Lão có biết Độc Cô Nhạn ư? Nếu vậy càng hay! Bản lĩnh thắng lợi này còn hơn lão một bậc... Gã đi trước lão một bước xuống hoàng tuyền chờ lão dưới đất rồi.
Nguyên Tư Đồ Xảo không ngó thấy Tứ Bất hòa thượng đưa Thiên Sơn Ngọc Thiềm cho Độc Cô Nhạn. Hắn yên trí chàng trúng độc sắp chết đến nơi nên hắn không sợ hãi chi hết, hắn cũng không thèm đưa mắt nhìn Độc Cô Nhạn lần nào nữa.
Ngờ đâu Tứ Bất hòa thượng mới phóng một thế quyền rồi không đánh ra chiêu thứ hai nữa. Lão lạng người đi la lên:
–  Tiểu tử! Nếu bản hòa thượng không đến đây kịp thời thì lão quỷ kia định đập đầu người lấy óc, mổ bụng ngươi lấy tim, chắc ngươi không thể tha hắn được.
Tiếu Diện Lỗ Bang Tư Đồ Xảo sửng sốt. Hắn lại đưa mắt nhìn Độc Cô Nhạn. Vừa ngó chàng bất giác hắn cả kinh thất sắc vì cặp mắt chàng sáng như đuốc, vạt áo phình lên như cái trống. Hiển nhiên chất độc đã tiêu tan hết, công lực đã phục hồi. Đồng thời hắn nghe đánh soạt một tiếng, Độc Cô Nhạn đã rút bảo kiếm ra.
Tư Đồ Xảo chẳng còn hồn vía nào. Hắn ấp úng la lên:
–  Độc Cô Nhạn! Ngươi...
Tứ Bất hòa thượng đứng bên, cất tiếng quái gở la lên:
–  Tiểu tử! Nếu ngươi đâm lão một nhát cho chết ngay chẳng hóa làm phước cho lão ư? Sao ngươi lại thế?
Tư Đồ Xảo sợ hãi quá chừng. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa nhảy vọt người toan chạy trốn.
Độc Cô Nhạn bật lên tràng cười rộ, rồi trầm giọng quát:
–  Lão thất phu! Lão còn định chạy trốn ư?
Chàng vung tay trái một cái rồi quét lên không một vòng.
Bỗng nghe một tiếng rú chói tai vang lên. Tư Đồ Xảo đang vọt người lên cao hơn trượng liền bị Độc Cô Nhạn phóng chưởng lực xoáy vòng tròn lôi tuột hắn xuống đất đánh sầm một tiếng.
Độc Cô Nhạn lúc này chẳng khác gì một vị thiên thần. Tay chống trường kiếm, từng bước đi lại gần.
Tư Đồ Xảo đang nằm dưới đất lăn mình đi la lớn:
–  Độc Cô đại hiệp! Đại hiệp không nên giết ta!
Độc Cô Nhạn thu trường kiếm về hỏi:
–  Tại sao vậy?
Tư Đồ Xảo thở hồng hộc đáp:
–  Cục diện bữa nay lão phu không phải vì đại hiệp mà thiết lập. Nếu đại hiệp là đấng anh hùng thì hãy tha cho lão phu một chuyến. Sau này sẽ có ngày lão phu quyết đấu với đại hiệp.
Tứ Bất hòa thượng vội la lên:
–  Tiểu tử! Đừng trúng gian kế của hắn.
Độc Cô Nhạn bị Tứ Bất hòa thượng một điều kêu mình bằng tiểu tử, hai điều bằng tiểu tử, thì trong lòng có ý tức giận, nhưng vì nhà sư đã có ơn cứu mạng cho chàng, chàng không tiện buông cơn giận cho nổi lên, nhưng trong lòng đã quyết chủ ý phải cho lão một bài học.
Chàng liền không đếm xỉa gì đến lời nói của Tứ Bất hòa thượng, tự ý nhìn Tư Đồ Xảo quát lên:
–  Lúc ở động Bạch Cốt, núi Bắc Mang, ta đã định tâm giết lão. Lão là hạng người giảo hoạt, đê tiện, tàn ác, không thể nào để lão sống trên chốn giang hồ được. Huống chi toàn thể Cái Bang từ cha con Lý bang chúa trở xuống, mười mấy mạng người chết dưới tay lão, thì dù có băm vằm lão ra như cám cũng chưa đủ đền tội ác.
Tư Đồ Xảo thất thanh:
–  Lão phu chết mà trong lòng không phục. Nếu bữa nay đại hiệp dám tha lão phu thì lần sau chúng ta còn gặp nhau, nhất định đại hiệp sẽ chết vì tay lão phu.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi lại:
–  Ngươi tự lượng có bản lĩnh thế ư?
Tư Đồ Xảo lớn tiếng la:
–  Lần sau nếu lão phu không thắng được đại hiệp thì đại hiệp muốn bằm vằm mổ xẻ thế nào tùy ý, lão phu tuyệt không có nửa câu oán hận.
Độc Cô Nhạn nhăn tít cặp lông mày trầm giọng quát lên:
–  Tư Đồ Xảo! Tuy ta biết đây là một ngụy kế để cầu toàn mạng, nhưng ta cũng tha mạng cho lão vì ta còn muốn lợi dụng lão đưa tin về.
Tư Đồ Xảo mừng quá muốn rớt nước mắt, nhưng lão phải cố nén cơn xúc động trong lòng, liền bình tĩnh đáp:
–  Tôn giá có điều chi sai bảo? Dĩ nhiên lão phu phải tuân mạng làm theo gọi là để báo đáp tấm thịnh tình đã tha mạng cho bữa nay.
Độc Cô Nhạn lạnh lùng nói:
–  Ta phiền lão quay về Quỷ Sầu Giản núi Nhạn Đãng đưa tin cho Thuần Vu lão phu nhân cùng năm vị phu nhân biết là ta đã dời khỏi núi Nhạn Đãng và hái được thứ thuốc cứu trị ác tật ma phong, một ngày gần đây thuốc luyện xong rồi ta sẽ đưa đến để trừ tận gốc căn bệnh quái ác kia đã làm cho Thuần Vu thế gia phải chịu đời đau khổ. Ta mong rằng các vị phu nhân nên suy nghĩ nhiều, chẳng nên phát động những cuộc kiếp nạn đẫm máu trên chốn giang hồ. Nếu không thì kết quả đối với bọn họ chẳng có gì tốt đẹp đâu.
Tư Đồ Xảo ngạc nhiên hỏi:
–  Tôn giá đã đến núi Nhạn Đãng rồi ư?
Độc Cô Nhạn xẵng giọng gạt đi:
–  Lão bất tất hỏi những điều đó làm chi. Chỉ cần sao đưa được tin đó tới Thuần Vu thế gia là xong.
Tư Đồ Xảo vâng dạ luôn miệng rồi đáp:
–  Về điểm này lão phu xin làm cho bằng được.
Tứ Bất hòa thượng la lên:
–  Tiểu tử! Sao mà ngươi ngốc thế? Tha lão thất phu này thế nào được? Hành động của ngươi như vậy thì còn chi là bằng hữu với bang chúa Cái Bang.
Độc Cô Nhạn quát lên:
–  Im miệng đi! Tại hạ đã quyết định việc gì không bao giờ tranh cãi nữa... Còn như món nợ máu của Lý bang chúa thì sớm muộn gì Độc Cô Nhạn này cũng đòi cho bằng được.
Tứ Bất hòa thượng buông một tiếng thở dài nói:
–  Tiểu tử! Ngươi làm cho bản hòa thượng cực kỳ thất vọng.
Tư Đồ Xảo đảo cặp mắt nhìn bốn phía, miệng ấp úng:
–  Lão phu đã được tôn giá tha mạng... vậy bây giờ lão phu xin cáo từ.
Hắn chỉ sợ Độc Cô Nhạn có Tứ Bất hòa thượng ở bên cạnh lung lạc khiến chàng thay đổi chủ ý, nên hắn vừa dứt lời cất bước vọt đi ngay.
Độc Cô Nhạn cười lạt quát lên:
–  Khoan đã!
Tư Đồ Xảo sắc mặt tái mét lắp bắp hỏi:
–  Chẳng lẽ Độc Cô đại hiệp... lại...
Độc Cô Nhạn dõng dạc ngắt lời:
–  Tại hạ đã ưng thuận một điều gì thì tuyệt không có một lý do gì mà tranh cãi có điều...tại hạ chỉ miễn cho tội chết của lão, còn tội sống không thể nhiêu dung. Lão ung dung ra đi như thế nào được?
Tư Đồ Xảo la lên một tiếng “Úi chao” rồi nói:
–  Độc Cô đại hiệp muốn...
Độc Cô Nhạn ngắt lời:
–  Tại hạ chỉ cần lão để lại một thứ gì trong người lão, cho lão nếm ít nhiều hậu quả về hành động tàn ác của lão.
Chàng vừa dứt lời thanh trường kiếm vung lên một cái, vọt ra một luồng hào quang lấp loáng.
Tư Đồ Xảo đột nhiên thấy kiếm quang bao phủ khắp mình rồi tai bên trái mát lạnh tiếp theo là một cơn đau thấu tim gan.
Bất giác lão rú lên một tiếng thất thanh. Tai trái bị đứt rớt xuống.
Độc Cô Nhạn chưa chịu dừng tay, làn kiếm quang lạnh toát lại lướt qua bên tai bên hữu Tư Đồ Xảo.
Chỉ thấy cục máu đỏ hỏn rớt ra. Còn trái tai không cánh mà bay.
Tư Đồ Xảo đưa hai tay lên bưng lấy mặt. Không đầy chớp mắt hắn biến thành con người máu.
Độc Cô Nhạn thu trường kiếm về. Chàng quát lên:
–  Bây giờ lão cút đi d rồi. Phải nhớ kỹ đừng quên đưa tin của tại hạ về cho Thuần Vu thế gia. Nếu tin này không tới nơi thì lần sau t
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • i hạ gặp lão, thì cũng như lần này xẻo từng miếng thịt một kỳ cho tấm thân tan nát.
    Tư Đồ Xảo cố nhịn cơn đau thấu tâm can. Hắn ôm đầu chạy trốn như chó nhà tang, như cá lọt lưới. Hắn hơ hải chạy đi, chớp mắt đã mất hút.
    Trong đình viện thê lương chỉ còn lại thi thể Lý Kiều Khất bị thảm tử về trúng độc cùng Tứ Bất hòa thượng, quần áo lôi thôi. Lão lắc đầu lắc cổ ra điều hành động của Độc Cô Nhạn như vậy là không được.
    –  Dã hòa thượng, lão mắc chứng bệnh khỉ gì thế?
    Tứ Bất hòa thượng lắc đầu lia lịa đáp:
    –  Tình thật mà nói: thì bản hòa thượng thấy tiểu tử ngang ngạnh thì rất lấy làm thất vọng...
    Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng, chàng không nói gì nữa, đột nhiên tiến gần lại mấy bước rồi ra tay nhanh như điện chớp.
    Bỗng hai tiếng “Bốp, bốp” vang lên. Cả hai má Tứ Bất hòa thượng đều bị một phát chưởng.
    Tứ Bất hòa thượng không bao giờ ngờ tới hành động của Độc Cô Nhạn lại tai ác đến thế và chàng ra tay nhanh như điện chớp. Dù lão có muốn né tránh đỡ gạt cũng không kịp được. Cả hai má lão cùng trúng chưởng.
    Tứ Bất hòa thượng mặt bị sưng húp. Khóe miệng máu tươi rươm rướm chảy ra.
    Độc Cô Nhạn đánh lão hai chưởng, rồi hắng giọng lạnh lùng nói:
    –  Dã hòa thượng! Lão có biết tại sao tại hạ lại vả miệng lão không?
    Tứ Bất hòa thượng đưa tay sờ má bị tát rồi la lên:
    –  Bất luận về phương diện nào, ngươi đều không nên đánh bản hòa thượng. Bản hòa thượng căm giận ngươi lắm... nhất là bản hòa thượng bữa nay đã thành ân nhân cứu mạng cho ngươi.
    Độc Cô Nhạn bật lên tràng cười sang sảng đáp:
    –  Bậc đại trượng phu máu chảy đầu rơi thì được nhưng không để người khinh mạn. Bữa nay lão cứu tại hạ thì dĩ nhiên là ân nhân cứu mạng của tại hạ. Độc Cô Nhạn này sớm muộn gì cũng tính chuyện báo ơn lão. Có điều hễ động lão mở miệng là lại kêu tại hạ bằng tiểu tử. Đó là nguyên nhân lão phải ăn đòn. Hai cái tát vừa rồi chẳng qua là một bài học cho lão. Từ đây hễ lão mở miệng nhớ đừng mắng người.
    Tứ Bất hòa thượng lắc đầu thở dài nói:
    –  Độc Cô đại hiệp! Thôi thì bản hòa thượng có sợ đại hiệp cũng không sao. Lão hữu của bản hòa thượng là Lý Vô Vi e rằng đã bị hại từ lâu. Bữa nay vì bản hòa thượng tưởng niệm lão hữu nên dù có tức mình bản hòa thượng cũng đành nhẫn nhục.
    Tứ Bất hòa thượng chưa dứt lời đã nhảy vọt về phía nhà đại sảnh.