Hồi 5
Tin Người Thân Thục Nữ Sa Cơ

Thân pháp người này mau lẹ phi thường. Bất cứ là tay cao thủ nào trong võ lâm cũng không mau lẹ được đến thế! Người y đi lướt qua nhanh đến nỗi nữ lang không kịp nhìn rõ thân hình. Nàng vội vận công phòng bị, thủ thế đợi chờ.
Người này bước không co gối, chân không chạm đất, khác nào sợ dây vô hình kéo tuột đi.
Người đó đứng trước mặt Tiếu Diện Lỗ Ban.
Nữ lang áo lục dù lớn mật đến đâu cũng không khỏi la lên một tiếng kinh ngạc.
Bất giác nàng biến sắc vì người này không phải là người mà là một bộ xương trắng hếu. Lưng bên trái bộ xương có buộc một mảnh vải đỏ.
Bộ xương hướng về phía Tiếu Diện Lỗ Ban khẽ gật đầu ra chiều thi lễ!
Tiếu Diện Lỗ Ban lạnh lùng nói:
– Ngươi vào bẩm động chúa là quý khách đã vào tới nơi xin Động chúa cho hay có tiếp kiến ngay bây giờ không?
Hai hàm răng trắng ởn trên bộ xương chuyển động mấy cái phát ra những tiếng lách cách rất khẽ. Lập tức bộ xương xoay mình đi, rồi nghe đánh vèo một tiếng. Bộ xương chẳng co giò, chân không chấm đất lướt đi ngay. Chớp mắt đã mất hút.
Tiếu Diện Lỗ Ban liếc cặp mắt sắc như dao nhìn nữ lang nói:
– Đó là một trong hai mươi bốn vị gia tiền thị vệ chuyên để động chúa sai khiến.
Nữ lang áo lục cảm thấy ớn lạnh trong người nhưng nàng ráng trấn tĩnh tâm thần, ung dung hỏi:
– Chắc đây cũng lả một kiệt tác của Tư Đồ Tổng quản?
Tiếu Diện Lỗ Ban lắc đầu cười đáp:
– Việc sai khiến thây ma hay điều động quỷ sứ nếu không phải là người tinh thông Huyền học thì không làm nổi. Hiện nay ngoài Động chúa ra, trên đời này không một ai làm được.
Nữ lang áo lục nhíu mày hỏi:
– Việc này dường như không phải là sở thích của ngoại tổ. Khi nào người lại phát huy đường lối bàng môn tà đạo?...
Không chờ nàng nói hết câu, Tiếu Diện Lỗ Ban cười lạt ngắt lời:
– Đây là một môn thần công độc đáo cực kỳ uyên bác. Sao cô nương lại cho là bàng môn tà đạo? Huống chi cô nương chưa từng gặp động chúa làm sao đã biết người không ưa việc này?
Nữ lang áo lục chau mày nghĩ thầm:
– Những điều mình biết về ngoại tổ chẳng qua là chỉ nghe ở miệng mẫu thân mà ra. Hơn nữa mẫu thân cùng ngoại tổ đã tuyệt tình phụ tử hai mười mấy năm trời. Trong khoảng thời gian lâu dài này có thề phát sinh ra nhiều chuyện lạ.
Biết đâu ngoại tổ đã chẳng học thêm được môn mới này?...
Nghĩ vậy nàng chỉ chau mày không nói gì nữa và lẳng lặng ngồi chờ kết quả của bộ xương vào bẩm động chúa.
Tiếu Diện Lỗ Ban cũng ngồi xuống trước mặt nữ lang. Cặp mắt lão loang loáng nhìn Độc Cô Nhạn, lão tủm tỉm cười nói:
– Trước khi bái kiến động chúa lão phu có một việc trọng đại tưởng nên thương nghị với cô nương.
Lão vừa nói vừa long cặp mắt lên nhìn chung quanh, trên mặt lão thoáng hiện một nụ cười nham hiểm.
Nữ lang áo lục trong lòng hồi hộp hỏi:
– Tư Đồ Tổng Quản có điều chi xin nói rõ ra!
Tiếu Diện Lỗ Ban không cười cợt nữa đột nhiên thở dài đáp:
– Lão phu được động chúa đoái tưởng, coi như một người tri kỷ giao cho trọng nhiệm nên lúc nào cũng mong báo đáp ơn sâu, dù có phải nhảy vào đống lửa cũng không quản ngại...
Nữ lang áo lục lại càng nghi hoặc, nhưng cũng nói đãi lòng:
– Tư Đồ Tổng Quản chẳng những làm hết trách nhiệm mà còn trọng nghĩa...
Tiếu Diện Lỗ Ban không đề ý đến lời khen ngợi của Nữ lang, lão ngắt lời:
– Sau khi động chúa vào ẩn nơi đây, người không đi đâu nửa bước, chỉ chuyên tâm vào việc luyện thần công thượng thặng. Người không cẩn thận để một luồng khí độc ngưng tụ lâu năm trong động xâm nhập vào nội tạng nên mắc phải một chứng bệnh rất khó chữa.
Nữ lang áo lục kinh ngạc hỏi:
– Lão gia bị bệnh ư? Có nghiêm trọng lắm không?
Tiếu Diện Lỗ Ban trầm giọng nói:
– Khắp người lão gia lở loét. Hai chân không cử động được.
Nữ lang áo lục cả kinh hỏi:
– Nếu vậy thì lão gia thành phế nhân rồi còn gì?!
Tiếu Diện Lỗ Ban gật đầu rồi nói bằng một giọng nghiêm trọng:
– Đúng thế! Nhưng bệnh này không phải là không chữa được. Có điều dược vật rất khó tìm.
Nữ lang áo lục vội hỏi:
– Lão gia là đệ nhất thần y hiện nay. Nếu người đã không tự chữa được cho mình thì còn trông cậy vào ai được nữa?
Tiếu Diện Lỗ Ban lấy lại nét vui cười nham hiểm đáp:
– Lão phu đã nói cố tật của động chúa chẳng phải là không chữa được mà chỉ khó tìm dược vật.
Nữ lang áo lục trố mắt ra hỏi:
– Cần những vật gì mà khó khăn như vậy?
Tiếu Diện Lỗ Ban đáp:
– Cần phải có ba trái tim của những tay cao thủ võ lâm đến mức đã đả thông huyệt Sinh Tử Huyền Quan rồi. Ngoài ra còn cần mào chim hạc và dãi cóc tía để làm thuốc dẫn.
Nữ lang áo lục la thất thanh:
– Sao lại cần dùng những vật kỳ quái như vậy?
Tiếu Diện Lỗ Ban không trả lời câu nàng hỏi, lại nói tiếp:
– Hai vị thuốc dẫn chẳng lấy gì làm khó kiếm, mà khó ở chỗ tìm đâu cho được ba trái tim người đã đả thông huyệt Sinh Tử Huyền Quan...
Nữ lang áo lục nhăn nhó cười đáp:
– Như vậy thì quả nhiên khó thật. Người đã khai thông được huyệt Sinh Tử Huyền Quan, tất là hạng cao thủ vào bậc nhất thì việc hàng phục được họ không phải dễ dàng. Hơn nữa ngoại tổ ta suốt đời hoài bão tấm lòng từ bi làm thuốc cứu người! Thế mà nay lại giết người để tự cứu mình thì tất người sẽ không làm. Xem chừng bệnh ngoại tổ...
Rồi nàng nghẹn ngào không nói thêm được nữa.
Tiếu Diện Lỗ Ban nở một nụ cười bí mật nói:
– Hiện giờ động chúa đã nghĩ khác rồi, người biết rằng y lý tinh thâm, nếu có thể chữa bệnh để mình sống lâu hơn có thể nghiên cứu diệu dược, đặng cứu vãn cho không biết bao nhiêu người sau này. Vậy việc hy sinh ba mạng người không đáng kể nữa.
Nữ lang áo lục hỏi:
– Bây giờ biết đi đâu tìm ra ba trái tim hợp cách?
Tiếu Diện Lỗ Ban đáp:
– Hiện có một trái rồi. Đó là của một tên ác nhân đã hàng phục được sau khi động chúa vào ở đây trong một thời gian khá lâu. Người đó hiện bị cầm tù tron hang động, chỉ còn cần hai trái nữa.
Lão đảo mắt dọ nhìn nữ lang ác lục và Độc Cô Nhạn rồi nói tiếp:
– Xem chừng hai vị đều đả thông huyệt Sinh Tử huyền Quan rồi thì phải!....
Nữ lang áo lục biến sắc quát lớn:
– Tư Đồ Tổng Quản nói thế là có ý gì?
Nàng vừa nói vừa ngấm ngầm vận công lực chuẩn bị đối phó.
Tiếu Diện Lỗ Ban ung dung cười nói:
– Cô nương đã là ngoại tôn nữ của động chúa thì việc hy sinh tính mạng mình để cứu mạng cho ngoại tổ làm tròn hiếu đạo. Tưởng không phải là việc khó.
Lão lại nhìn Độc Cô Nhạn nói:
– Còn gã này đã bị trọng thương sắp chết, thì trái tim gã cũng chẳng để làm chi.
Lão nói bằng một giọng rất bình thản, tưởng chừng như là một việc dễ dàng.
Nữ lang áo lục biến đổi sắc mặt luôn mấy lần rồi nàng bình tĩnh lại nói:
– Nếu đúng như vậy thì tiểu nữ chẳng tiếc sinh mạng làm chi. Nhưng cần được yết kiến ngoại tổ phụ trước rồi sẽ bàn.
Tư Đồ Xảo nghiêm nghị nói:
– Theo ý kiến của lão phu thì cô nương bất tất gặp động chúa nữa, vì động chúa từ bi, người thấy mặt ngoại tôn nữ rồi thi thà tự mình chịu chết, chứ không chịu hy sinh tính mạng cô nương, và như vậy cô nương không vẹn lòng hiếu thảo được nữa.
Nữ lang áo lục khẽ để Độc Cô Nhạn sang một bên. Nàng vận động toàn lực chuẩn bị ra tay để quyết liều một trận sinh tử. Bây giờ nàng mới biết rõ Tiếu Diện Lỗ Ban Tư Đồ Xảo chỉ là một tên độc ác khéo bày trò. Nàng hối hận là mình đã cam tâm dấn thân vào hang cọp. Ở trong địa động mà cách kiến trúc cực kỳ thần bí phức tạp này thì thân nàng chẳng khác cái thân cá chậu chim lồng. Chỉ còn cách lừa lúc bất ý kiềm chế thằng cha Tư Đồ Xảo này bắt buộc hắn phải dẫn vào yết kiến ngoại tổ phụ, hoặc giả người sẽ cho đưa ra khỏi động. Nếu không thù cục diện bữa nay thật là bi thảm.
Nàng không thể biết được võ công Tư Đồ Xảo đã đạt đến mức nào rồi, nhưng đoán chắc không phải hạng tầm thường liền định bụng thi triển tuyệt chiêu ngay may ra mới hạ được hắn, nếu không kết quả chưa biết đâu mà lường!
Tư Đồ Xảo dường như xoay chuyển ý nghĩ mau hơn nàng, lão cười ha hả giơ tay lên vỗ bàn một cái. Đột nhiên cả người lẫn bàn ghế lão ngồi lùi vào con đường ở mặt sau nhanh như chớp.
Nữ lang áo lục ngần ngừ một chút thành ra động tác chậm lại nên lúc nàng ra tay thì Tư Đồ Xảo đã lùi vào đường hầm khá xa rồi. Đồng thời những tiếng lách cách lại vang lên. Bốn mặt đường hầm đề bị vách đá đóng kín lại. Thế là nàng cùng Độc Cô Nhạn đã bị cầm tù.
Tiếng lách cách vừa ngớt thì tiếng cười của Tư Đồ Xảo lại vang lên.
Gian thạch thất bốn mặt tường đóng kín mít, tửng chừng như không khí cũng hết đường lọt vào được, vậy mà tiếng cười của Tư Đồ Xảo nghe rất rõ như hắn đứng ngay trước mặt!
Tiếng cười vừa dứt thì lại nghe một giọng nói thâm độc vọng theo:
– Cô nương! Lão phu vì thiết tha cứu chủ mà phải dùng đến hạ sách này. Cô nương nên khảng khái bỏ mạng, dâng trái tim để cứu ngoại tổ, lưu tiếng thơm lại muôn đời là hay nhất. Nếu không thế lão phu phải dùng đến biện pháp tàn nhẫn vậy.
Nữ lang áo lục tức quá. Hai hàng lệ trào ra, lớn tiếng thóa mạ:
– Tư Đồ lão tặc! Mau mở cửa ra!....
Tư Đồ Xảo cười khẩy ra chiều đắc ý nói:
– Nếu cô nương còn ương ngạnh không chịu đồng ý thì lập tức lão phu sẽ thi hành biện pháp tàn nhẫn.
Lão chưa dứt lời thì bức vách phía hữu vang lên những tiếng lách cách...
Nữ lang áo lục để Độc Cô Nhạn ngồi tụt xuống đất. Nàng nghe cách nổi lên những tiếng lách cách, muốn phóng chưởng đánh ra.
Những tiếng lách cách vừa dứt, thì bức tường đá từ từ đưa lên, nhưng chỉ lên chừng nửa thước rồi dừng lại và có một khe hở đủ cho con mèo chui lọt.
Tư Đồ Xảo lại lên tiếng nói vọng vào:
– Ngày trước động chủ đi du lịch cõi Nam hoang có bắt được một đôi thú rất kỳ dị, tên nó là Chế Ly. Nó chuyên hút máu người, ăn óc người, cô nương không chịu tự động lấy tim ra hiến, thì để cho đôi kỳ thú này hút hết máu tươi cùng tủy não, rồi lão phu sẽ động thủ mổ bụng móc tim...
Nói tới đây lão nổi lên một tràng cười rộ. Tiếng cười im rồi bốn bên lại yên lặng như tờ.
Trong thạch thất càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch quạnh hiu. Nữ lang áo lục đem hết tinh thần chú ý nhìn khe hở chân vách đá. Nàng vận chưởng lực trên mười thành chuẩn bị chờ đợi.
Nữ lang chưa từng nghe đến tên Chế Ly bao giờ, dĩ nhiên là nàng chẳng hiểu hình thù quái thú này ra sao. Nhưng cứ trông khe hở vách đá cũng đoán ra con thú này không to mấy. Nàng tự tin công lực mình có thể đối phó được nên không lấy làm lo lắm.
Chẳng bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng “cú cú” lọt qua khe vách đá vọng vào.
Nữ lang giơ tay phải lên và định bụng:
– Con thú kia chỉ thò hết cái đầu ra ta sẽ phóng chưởng ra đánh cho nát óc.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần tra nàng mới thấy một vật đầy lông lá thò vào trông giống như cái chổi quét nhà.
Nữ lang áo lục toan vung chưởng lên đánh xuống. Nhưng nàng lập tức thu về ngay vì nàng phát giác ra đó mới là cái đuôi quái thú.
Nữ lang trong lòng sinh nghi cho là giống quái thú này cực kỳ giảo quyệt.
Nó thò đuôi vào như vậy là để thử xem, nếu có động tĩnh gì còn chuồn kịp!
Nàng liền lẳng lặng nín hơi không nhúc nhích và nhẫn nại theo dõi để xem thú vật còn dở trò gì nữa.
Con quái thú ve vẩy cái đuôi sang hai bên một lúc rồi đột nhiên cong đuôi lên phóng ra một tiếng “ủm!”.
Nữ lang áo lục rất đỗi nghi ngờ, không khỏi ngẩn người ra.
Nàng còn đang nghi hoặc thì lại thấy một cái đuôi nữa thò qua khe bức tường vào trong và cũng chổng mông lên đánh “ủm” một tiếng.
Nữ lang áo lục bây giờ biết là chúng phóng trung tiện, không chừng chúng sắp đi tiêu.
Bỗng nàng giật mình kinh hãi vì một mùi khó ngửi sặc sụa xông vào mũi.
Mùi vị này rất hăng khiến nàng chảy nước mũi ra. Lúc sau nàng ho rũ đi.
Luồng hơi hăng sặc và cay sè còn xông cả lên mắt làm cho nước mắt trào ra.
Nữ lang áo lục tức giận vô cùng không nhịn được nữa vung song chưởng đẩy ra. Hai luồng chưởng lực đập xuống đất xoáy lại như một trận cuồng phong.
Tuy phóng ra một luồng chưởng lực rất mãnh liệt, Nữ lang áo lục không khỏi kinh hồn vì nàng phát giác mùi vị quỉ dị kia đã kích thích nàng quá mạnh khiến công lực giảm đi rất nhiều.
Giữa lúc chưởng lực rít lên véo véo, nàng thấy hai con quái thú giống như con mèo, nhưng lớn hơn, khắp mình lông vàng. Con nào cũng đuôi dài đến thước trông như cái chổi quét. Chúng hú lên một tiếng rồi nhảy xổ lại. Miệng vẫn kêu chi chí... Hậu môn vẫn tiếp tục phóng ra những tiếng kêu “ủm, ủm”.
Hai con Chế Ly dương cặp mắt ti hí đỏ như máu lên nhìn nữ lang. Chúng đứng chênh chếch hai bên, cả nữ lang nữa là ba thành thế nhân vào, dường như những con quái vật này cũng am hiểu cách bố trí khi lâm trận.
Nữ lang áo lục không dám chần chờ. Nàng vung tay phải ra một cái, hai mũi ám khí lóe lên phóng vào hai con thú.
Động tác hai con Chế Ly này thật mau lẹ khôn lường! Hai mũi ám khí vừa rít lên veo véo, thì chúng lại chuồn ra phía sau nữ lang rồi.
Nữ lang áo lục gắng gượng đề khí phóng cả quyền cước dùng cả chưởng lẫn chỉ đánh tới tấp. Một cuộc ác chiến giữa người và thú bắt đầu khai diễn.
Hai con Chế Ly chẳng những động tác cực kỳ mau lẹ mà thân hình chúng cứng như sắt thép. Đã mấy lần bị trúng chưởng, chỉ của nữ lang mà nó vẫn chuồn đi chuồn lại không bị thương tổn chút nào.
Gian nhà thạch thất này ngoài kẽ hở dưới chân tường, chung đều kín mít gió không lọt vào được. Hai con Chế Ly nhảy qua nhảy tại, đồng thời vẫn phóng trung tiện không ngớt. Trong nhà thạch thất mùi hôi thối mỗi lúc một thêm nồng nặc.
Nữ lang áo lục dần dần đi tới chỗ nghẹt thở, công lực nàng mỗi lúc càng khó đề tụ. Sau nàng lại nổi lên từng cơn ho sù sụ. Mồ hôi thoát ra đầm đìa rồi. Sau đó nàng cố gắng gượng mà không sao chịu đựng được nữa.
Hai con Chế ly tinh thần mỗi lúc một gia tăng, chẳng có vẻ chi là mệt mỏi.
Dường như chúng biết nữ lang áo lục đã đến lúc kiệt lực, một con liền bộ thiếu nữ, xoay mình nhảy xổ lại bên Độc Cô Nhạn.
Chàng đang hôn mê bất tỉnh. Con quái thú cắn vào huyệt thái dương của chàng.
Nữ lang áo lục cả kinh thất sắc, nàng thét lên một tiếng thật to rồi nhảy xổ lại vung chưởng đánh con Chế ly. Người nàng đè hẳn lên Độc Cô Nhạn. Nàng thấy huyệt thái dương bên tả của chàng đã bị con Chế ly cắn thủng một lỗ nhỏ. Máu tươi đang rươm rướm chảy ra.
Hai con Chế Ly chạy lượn một vòng rồi quanh lại trước mặt hai người còn cách vài thước chúng nhe hàm răng nhọn hoắt đứng thủ thế toan nhảy xổ vào.
Nữ lang áo lục bị mùi xú khí làm cho nghẹt thở, không đề tụ được chân lực.
Người nàng nhọc mệt đến cực điểm. Nàng tuyệt vọng nằm phục xuồng bên mình Độc Cô Nhạn, vừa khóc lóc rất thê thảm, vừa lên tiếng la gọi:
– Nhạn ca! Nhạn ca! Tiểu muội dùng hết công lực, nhất tâm cứu Nhạn ca, có ngờ đâu chúng ta đều chết ở chỗ này.
Nàng ngửng mặt lên nhì thì không thấy hai con Chế ly đâu nữa, còn đang kinh ngạc bỗng thấy chân đau kịch liệt, thì biết ngay chúng đang cắn chân mình.

Truyện Độc Cô Quái Khách i hạ thì gớm thật!
Tuy miệng chàng nói là không can thiệp, nhưng tay chàng vẫn nắm chặt chân tay Tứ Bất hòa thượng không cho nhúc nhích. Hiển nhiên chàng tán thành ý kiến của Thiên Nam Độc Thánh là đánh đủ mười côn.
Thiên Nam Độc Thánh cười ha hả nói:
– Thằng trọc này! Ngươi đã biết mùi chưa?
Chát một tiếng! Lại một côn giáng xuống.
Tứ Bất hòa thượng đau quá không nhịn được la thất thanh:
– Đoàn thí chủ! Tiểu tăng không dám nữa! Xin thí chủ nương tay cho.
Đoàn Văn Trình cười rộ không trả lời, lại vung tay đập xuống một côn.
Tứ Bất hòa thượng ngoác miệng ra la lên:
– Đoàn thí chủ! Đoàn đại thúc… Đoàn tổ tông… tha cho tiểu tăng… Độc Cô Nhạn! Ngươi câm miệng rồi hay sao mà không khuyên can Đoàn lão tiền bối cho ta một lời?
Đoàn Văn Trình không lý gì đến lời nhà sư kêu van, tiếp tục giáng xuống mỗi bên một côn cho đủ mười đòn mới dừng tay lại rồi đứng lên.
Độc Cô Nhạn cũng buông tay ra cười lạt nói:
– Hòa thượng! Cái đó là tự lão rước lấy vạ vào mình. Lão nên cam tâm mà đón lấy vận xui.
Chàng chưa dứt lời, bỗng thấy Thiên Nam Độc Thánh vươn tay nhanh như cắt chụp xuống cổ tay chàng.
Lần này Độc Cô Nhạn đã phòng bị trước. Chàng lạng mình né tránh. Đồng thời chàng phóng chưởng quét ngang. Một luồng chưởng lực ngũ sắc lấp loáng phóng ra bức bách Đoàn Văn Trình phải lùi xa bốn bước.
Tứ Bất hòa thượng hoảng hốt, lồm cồm bò dậy. Nhà sư nhe răng méo miệng la lên:
– Đoàn Văn Trình! Lão nhớ lấy câu chuyện hôm nay!
Đoàn Văn Trình cười lạt đáp:
– Ngươi cứ yên chí, lão phu nhớ dai lắm! Không quên đâu… Độc Cô Nhạn ngươi dám ra tay chống cự lão phu ư?
Độc Cô Nhạn cả cười đáp:
– Tại hạ đã không sợ chết thì còn sợ gì ai?
Thiên Nam Độc Thánh cau mày hỏi:
– Bây giờ lão phu phải làm thế nào ngươi mới chịu phép?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Trừ phi lão tiền bối nghe tại hạ một lời là hãy tạm đình việc tìm kiếm lệnh ái. Tiền bối không nên giúp kẻ dữ làm điều ác, đi phò tá Thuần Vu thế gia đầu độc võ lâm…
Thiên Nam Độc Thánh quát lên:
– Ngươi đừng nói nữa! Lão phu không biết ái nữ lạc lõng nơi đâu chẳng nói làm chi. Bây giờ biết rồi phải đi kiếm ngay lập tức…
Độc Cô Nhạn cũng tức giận nói:
– Đã thế thì lão đừng hòng Độc Cô Nhạn này điều trị cố tật cho cô con gái nữa.
Chàng lại vung tay đánh ra. Đoàn Văn Trình cười rộ, vung song chưởng phản kích.
Phát chưởng này chẳng những mãnh liệt đến cực điểm mà trong lòng bàn tay lại vọt ra một làn mù đen mờ mịt cả một vùng nhằm chụp xuống đầu Độc Cô Nhạn.
Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi. Chàng biết làm mù đen này là hơi độc. Chàng không dám trùng trình, phóng liền ba phát chưởng nhanh như chớp.
Trong ba phát này thì một phát là Ngũ Hành Thần Chưởng, còn hai phát là Huyền Băng Chưởng. Mục đích của chàng phóng chưởng ra là để xua tan làn mù đen hoặc chống đỡ không cho nó vào gần.
Ngờ đâu lúc chưởng lực hai bên chạm nhau, làn mù đem lại càng dày đặc và lan rộng đến mấy trượng, bao phủ Độc Cô Nhạn vào giữa.
Độc Cô Nhạn trong lòng xao xuyến. Nhưng lúc này bất luận chàng ứng biến cách nào để cự địch cũng đều chậm quá rồi. Mắt chàng tối sầm lại rồi mê đi.
Không hiểu Độc Cô Nhạn mê đi đã bao lâu. Nó phảng phất như cả một trăm năm mà lại tựa hồ mới trong khoảnh khắc. Chàng từ từ hồi tỉnh.
Lúc chàng giương mắt lên nhìn thì thấy mình hiện trong một khu rừng nhỏ có nước suối chảy róc rách. Vừng thái dương sắp lặn xuống non tây, trời đã vào lúc huỳnh hôn.
Độc Cô Nhạn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Chàng cảm thấy trên trán mát lạnh liền gắng gượng chớp mắt mấy cái mới biết có người đang lấy nước suối nhỏ vào trán mình.
Sau chàng hoàn toàn tỉnh hắn liền trở mình ngồi nhỏm dậy.
Lúc này chàng mới nhìn rõ hết mọi vật trước mắt mình, thì thấy mình nằm dựa vào chân vách núi trong hang. Gần đó Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Văn Trình cũng nằm dài. Hơi thở như sấm, dường như lão đang cơn ngủ say.
Điều khiến cho Độc Cô Nhạn kinh ngạc hơn là Tứ Bất hòa thượng đang lấy nước suối lạnh nhỏ lên trán cho mình. Nhà sư thấy chàng tỉnh lại liền nhe răng cười nói:
– Độc Cô Nhạn! Thằng lỏi này tệ thật! Ngươi giúp lão quỷ sứ kia đánh bản hòa thượng một trận nên thân.
Thanh âm nhà sư nói rất lớn dường như chẳng sợ gì Đoàn Văn Trình nghe tiếng.
Độc Cô Nhạn không khỏi lấy làm kỳ hỏi:
– Dã hòa thượng! Lão nói… gì vậy?…
Chàng giơ tay ra trỏ về phía Đoàn Văn Trình hỏi:
– Dã hòa thượng không sợ lão đánh cho một chập nữa ư?
Tứ Bất hòa thượng lại nhe răng ra cười đáp:
– Ít ra là hắn còn ngủ một hai giờ nữa. Hắn mà tỉnh lại chúng ta đã đi xa ngoài trăm dặm. Chúng ta đi thôi!…
Nhà sư nói xong đứng dậy toan đi.
Độc Cô Nhạn cau mày hỏi:
– Khoan đã, dã hòa thượng hãy kể lại những chuyện vừa xảy ra rồi hãy đi.
Tứ Bất hòa thượng cười ha hả đáp:
– Chính là thứ Long Diên Hương mà lão đã cho bản hòa thượng. Lão quỷ này thế mà vận xui!
Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng rồi nói:
– Thế này mà bỏ đi thì dường như có điều không tiện. Lão…
Tứ Bất hòa thượng hòa thượng xua tay lia lịa gạt đi:
–,Độc Cô Nhạn! Ngươi là một kẻ không hiểu thời vận. Lúc nên tàn độc lại không tàn độc, khi đáng từ bi lại chẳng từ bi. Tỷ như chuyện đêm qua, lão quỷ đánh ta thừa sống thiếu chết thì ngươi lại câm họng…
Dường như nhà sư thấy vụ đó chẳng tốt đẹp gì cho mình, nên nói dở chừng rồi dừng lại không nói nữa.
Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:
– Đây là địa phương nào?
Tứ Bất hòa thượng đáp:
– Chỉ đi chừng năm mươi dặm nữa là đến núi Nhạn Đãng. Nếu bản hòa thượng không do đường nhỏ đuổi tới dùng Long Diên Hương khiến cho cả hai người mê đi thì chắc bây giờ ngươi đã bị lão quỷ giao trả về Thuần Vu thế gia rồi.
Độc Cô Nhạn trong lòng xiết nỗi vừa bi thương lại vừa vui mừng, vừa cảm kích lại vừa tức mình. Chàng bâng khuâng buông một tiếng thở dài nói:
– Dã hòa thượng! Tại hạ… thật là đến điên cái đầu vì lão.
Tứ Bất hòa thượng xoa xuýt chỗ mông bị đòn đau nói:
– Ngươi có đi hay không mặc kệ ngươi, còn bản hòa thượng nhất định đi đây. Có điều…
Nhà sư đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp:
– Có một tin tức rất trọng đại cần cho ngươi hay. Ngươi có biết quần hùng thiên hạ mở cuộc hội nghị bí mật trên núi Phục Ngưu sắp khai mạc rồi không?
Độc Cô Nhạn hỏi lại:
– Dã hòa thượng đã được tin đó rồi hay sao?
Tứ Bất hòa thượng cười đáp:
– Chẳng những bản hòa thượng nghe được tin quần hùng thiên hạ mà thôi, lại còn biết cả tin Thuần Vu thế gia nữa. Theo lời đồn thì Thuần Vu đại phu nhân cầm đầu bọn người thần bí đến trước đó ba ngày. Theo lộ trình mà tình thì hiện giờ họ tới nơi rồi.
Độc Cô Nhạn nghe tin trọng đại này không khỏi sửng sốt. Chàng la lên một tiếng “Ái chà” rồi hỏi:
– Dã hòa thượng có biết quần hùng thiên hạ là những nhân vật nào không?
Tứ Bất hòa thượng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
– Cái đó khó nói lắm. Có điều chắc chắn là quá nửa anh hùng hào kiệt đã tới nơi rồi. Đại hội này ít ra đến hơn hai trăm người…
– Có thực thế không?…
Độc Cô Nhạn tưởng chừng như bị một khối đá nặng đề lên. Tấm lòng hiệp nghĩa sôi động. Chàng lập tức ra chiều quan thiết đến việc trọng đại này.
Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
– Quần hùng mở đại hội bí mất có tin Thuần Vu thế gia cũng tới nơi không?
Tứ Bất hòa thượng lắc đầu đáp:
– Hỏng bét là ở điểm này. Mục đích của cuộc họp chú trọng về chuyện đối phó với ngươi rồi mới đến bọn Thuần Vu thế gia. Tình thực mà nói thì bọn họ chưa phát giác ra Thuần Vu thế gia mưu đồ cuộc đổ máu rùng rợn trên chốn giang hồ.
Độc Cô Nhạn thở dài nói:
– Thực là kiếp vận xui nên!
Tứ Bất hòa thượng trợn mắt lên hỏi:
– Ngươi không nghĩ gì đến vụ này ư?
Độc Cô Nhạn nghiến răng hỏi:
– Núi Phục Ngưu cách đây chừng bao xa?
Tứ Bất hòa thượng đáp:
– Vào khoảng hai ngàn dặm.
Độc Cô Nhạn lại hỏi:
– Muốn tới đó phải đi mất bao nhiêu ngày?
Tứ Bất hòa thượng nhíu cặp lông mày đáp:
– Nếu đi suốt đêm ngày thì phải mất từ ba tới bốn bữa… Có điều…
Độc Cô Nhạn xua tay gạt đi:
– Dã hòa thượng bất tất phải nói thêm nữa. Tại hạ bị trúng phải Hắc Phúc Cổ của Đoàn Văn Trình, nếu lão không chữa cho thì nhiều lắm là ba ngày đã chết rồi.
– Úi chao!
Tứ Bất hòa thượng nhảy lên nói:
– Trên mình lão tất có thuốc giải…
Lão nói xong muốn xục tìm trong người Đoàn Văn Trình.
Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười nói:
– Lão bất tất tìm kiếm chi vô ích. Tại hạ đã nói Hắc Phúc Cổ cần phải do chính lão dùng Độc Công hút ra chứ không có thuốc nào giải được. Dù có chăng nữa, dã hòa thượng cũng không thể nhận biết.
Tứ Bất hòa thượng nghe chàng nói vậy, liền trầm mặc không biết làm thế nào.
Lời Độc Cô Nhạn quả đã không lầm.
Đoàn Văn Trình mang ngoại hiệu Nam Thiên Độc Thánh, trong người lão mang nhiều thứ thuốc độc.
Tứ Bất hòa thượng cũng Độc Cô Nhạn đều là người ngoài thì sao phân biệt thuốc nào là thuốc giải Hắc Phúc Cổ được?
Độc Cô Nhạn vận khí điều tức một hồi vẫn thấy phủ tạng điều hòa, khí huyết lưu thông thư thái. Chàng liền đứng lên hỏi:
– Có thuốc gì giải được Long Diên Hương không?
Tứ Bất hòa thượng lắc đầu đáp:
– Dù có thuốc giải thì bản hòa thượng cũng chẳng tội gì phóng hỏa đốt cháy mình.
Độc Cô Nhạn lại hỏi:
– Làm thế nào khiến cho lão tỉnh lại mau được?
Tứ Bất hòa thượng vò đầu đáp:
– Dìm lão xuống nước thì chỉ chứng uống cạn chén trà nóng là lão tỉnh lại…
Nhà sư ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Nhưng để cho bản hòa thượng đi xa đã rồi có làm gì hãy làm. Không thì…
Độc Cô Nhạn lắc đầu cười nói:
– Không phải tại hạ làm cho lão tỉnh lại để giải độc cho mình đâu. Nhưng bỏ lão xuống khe nước rồi chúng ta tức khắc chạy ngay…
Tứ Bất hòa thượng nhe răng méo miệng hỏi:
– Ngươi định làm như thế là có ý gì?
Độc Cô Nhạn nghiêm trang đáp:
– Tuy lão là Thiên Nam Độc Thánh, nhưng lúc này lão chẳng khác Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72