kịch cho thiếu nhi
Cảnh sáu

Trở lại nơi đắp thành: An Dương Vương, các bô lão, bà cụ, người đánh mõ, thần núi.
An Dương Vương: (Sửng sốt) Đúng là không còn nghe tiếng đổ đất từ trên xuống nữa. (Lại có tiếng cú kêu lạnh lẽo, âu sầu): Cú! Cú!... Cú! Cú! Ta báo điềm xấu Tránh trước thì hơn Chớ làm dã tràng Uổng công xe cát! Cú! Cú!... Cú! Cú! Sao lại có thứ tiếng cú kêu nghe phát điên cả ruột lên thế này nhỉ! Phải tìm cách mà diệt nó đi. Các bô lão ạ! Các nàng tiên nghe tiếng gà gáy canh năm đã bay về núi cả rồi. (Đổi giọng) Đã canh năm chưa hả các bô lão?
Các Bô Lão: Thưa nhà vua, hình như chưa đến canh năm... Sao lại có con gà nào gáy sớm quá như vậy. (Người đánh mõ từ trong đi ra, dáng vội vàng bứt rứt)
Người đánh mõ: Xin nhà vua tha tội cho tôi! Từ khi tay tôi cầm mõ, mõ tôi cầm canh cho làng nước gần xa, đây là lần đầu tôi thấy tôi quả là vô dụng
-Cái mõ này trước làm cho tôi vui, bây giờ chỉ làm tôi xấu hổ. Tôi đã chịu thua một con gà gáy gở thật rồi. Bây giờ đâu đã hết canh tư!
An Dương Vương: Anh mõ này! Anh không có tội gì cả
-mà anh cũng đừng buồn, không nên buồn. Đây chỉ là một sự không may, một chuyện bất ngờ. Và ta không tin đây là điềm trời không thuận lòng giúp ta nữa, các bô lão nghĩ thế nào?
Các Bô Lão: Thưa nhà vua, chỉ cần nhà vua ra lệnh giết hết những con gà gáy gở đi. Rồi đêm mai, ta lại xây thành...
An Dương Vương: Các bô lão nói rất hợp ý ta. Quân lính đâu! quân
Lính: Dạ!
An Dương Vương: Hãy mang lệnh của ta truyền đi mười dặm quanh cõi Phong Khê này. Phải giết hết những con gà gáy gở. Nhà nào không tuân lệnh sẽ bị khép vào tội lớn! quân
Prev Page 14 Next  (Có tiếng vó ngựa
-lính đi ngựa vào) lính đi ngựa: Chúng tôi xin dâng lên nhà vua tin khẩn cấp, khẩn cấp!
An Dương Vương: (Đón lấy và rút ra xem) Hừ! Quân của Triệu Đà đã vượt sang đất nước ta hơn mười dặm rồi. Quân ta đã đón đánh mấy nơi. Đêm mai mà thành không xây xong thì không kịp nữa!
Các Bô Lão: Xin nhà vua cứ tiếp cho lệnh chặn đánh, chặn được giặc khắc nào hay khắc ấy...
An Dương Vương: Chao! Các bô lão và anh mõ xem kìa! (Có tiếng chuyển động... Rồi cả khu thành mới xây xong đổ xuống ầm ầm... Tiếng cú lại kêu. Nghe càng lạnh lẽo và âu sầu hơn): Cú! Cú!... Cú! Cú! Ta báo điềm xấu Tránh trước thì hơn Chớ làm dã tràng Uổng công xe cát: Đắp chi sập nhào! Xây chi đổ nát! Cú! Cú!... Cú! Cú! (Trời sáng
-Chân trời ửng đỏ...)
Các Bô Lão: Thưa nhà vua, đất núi còn đó, người chúng ta còn đây nhất định chúng ta sẽ xây được thành!
An Dương Vương: Biết trước rồi mà khi nhìn cảnh thành đổ, lòng chúng ta vẫn như đứt ra từng đoạn. Nhưng ta cũng nghĩ như các bô lão, chúng ta quyết thì thành sớm muộn cũng phải xây xong. Còn tiếng cú kia ta nghe như là tiếng của yêu quái muốn phá ta! (Thần núi hiện ra)
Thần Núi: Tôi nghe tiếng thành đổ vội vàng bay xuống đây với nhà vua. Đêm mai các nàng tiên lại sẽ xin đến đây đủ mặt!
An Dương Vương: Người âu Lạc xin đời đời tạ ơn Thần và các nàng tiên.
Thần Núi: Nhà vua khỏi phải bận tâm... Nhưng đêm mai cũng không phải là mọi sự đều như ý ta muốn...
An Dương Vương: Thưa Thần chắc lại có chuyện gì...
Thần Núi: Lúc nãy đấy thôi, Thần Mưa trong cơn say đã quên mất lời tôi dặn, lấy tay vốc nước vung vãi ra khắp nơi. Vì vậy đến đêm, mưa sẽ lan đến đây. Việc chuyển đất sẽ lại khó khăn đấy...
An Dương Vương: Thưa với Thần, chúng tôi chỉ lo các nàng tiên sẽ bị mệt hơn nhiều.
Thần Núi: Thưa nhà vua, điều ấy không đáng lo. Nhưng có mưa thì các nàng tiên không bay đi được. Phải đợi tạnh mưa thì công việc mới bắt đầu được.
Prev Page 1 Next 
Thần Núi: Tôi đã tính rồi, chỉ khoảng giữa canh một nước của Thần Mưa sẽ thôi rơi xuống đất Phong Khê.
An Dương Vương: Thế thì Thần khỏi phải lo! Thần dân chúng tôi quyết đắp xong thành trước khi canh năm đến.
Thần Núi: Bây giờ thì trời sáng thật rồi. Tôi xin phép cáo từ nhà vua và các bô lão về núi cho kịp.
An Dương Vương: (Cùng các bô lão và người đánh mõ quỳ xuống)
-Chúng tôi xin cảm tạ ơn Thần! (Thần núi bay đi. Bà cụ xách ấm nước to đi vào)
Bà cụ: Thưa nhà vua, thưa các cụ, từ lúc ngớt tiếng đất của các nàng tiên đổ xuống, tôi cứ như người mất hồn. Bây giờ thành lại biến mất, gò bãi lại trống trơn. Thưa nhà vua, liệu rồi có cách gì xây lại được thành, chặn trừ được giặc dữ không?
An Dương Vương: (Cảm động) Xin mời bà cụ hãy yên tâm về nghỉ. Đêm nay chúng ta lại xây thành. Bà cụ biết lo đánh giặc như vậy thì nhất định chúng ta sẽ chặn trừ được giặc.
Bà cụ: Thưa nhà vua, các con gà nào mới đầu canh tư đã gáy gở như vậy thì phải tìm cho ra. Tôi sợ lại giết sót chính cái con gà yêu quái ấy thì đêm nay còn tai hại gấp mấy!
An Dương Vương: Bà cụ lo như vậy là phải lắm. Nhưng ta tin là khi thần dân đã một lòng một dạ quyết tâm xây thành thì con gà quái ác kia không thể nào sót được!
Bà cụ: LạY trời cứ được như vậy. (Thở dài) Thưa nhà vua, thưa các cụ, đêm nay nhìn lũ con trai con gái đắp đất, nện đất để xây thành, tôi cứ tiếc là tôi không có được lấy thật nhiều con để chúng nó giúp vua, giúp các cụ cùng lo đánh giặc. (Mắt rơm rớm ướt) Tôi chỉ được có một chút bé gái, thì chim phượng lại tha nó đi mất, lúc mới đẻ ra...
An Dương Vương: Bà cụ cứ xem đám trai trẻ ở đây như là con cháu của mình. (Nhìn cái ấm nước bà cụ xách ở tay) Bà cụ xách cái ấm nước to và nặng thế?
Bà cụ: Giờ tôi chỉ có cái ấm nước này để góp cái phần của tôi vào việc xây thành! Thưa nhà vua, tôi cứ mong cho nó to hơn một tí nữa. Tôi còn đủ sức để xách cái to hơn. Nó chỉ nặng lúc đầu, rót ra cho anh chị em uống là cứ nhẹ dần thôi.
An Dương Vương: Lời bà cụ nói làm chúng tôi cảm kích khôn cùng. (Quay sang các bô lão) Thần dân từ trăm nơi về, cơm gạo mang theo đầy đủ cả chứ các bô lão?
Các Bô Lão: Thưa nhà vua, lệnh trên bảo mang cơm gạo năm ngày, thần dân nhiều người đã mang đến mười ngày. Nhà vua khỏi phải bận tâm... Kìa, thần dân họ biết nhà vua ở đây nên họ kéo đến cả kia kìa... phạm hổ Nàng Tiên nhỏ Thành ốc (Đám đông kéo đến. Mặt trời lấp ló, rực rỡ ở đằng sau. An Dương Vương và các bô lão cùng tiến về phía họ). đám đông: Xin chúc nhà vua muôn tuổi!
An Dương Vương: Ta xin cùng các bô lão cám ơn và khen ngợi bà con đã vất vả suốt đêm mà không hề tỏ ra mệt nhọc. đám đông: Chúng tôi chỉ lo nhà vua quá lo việc nước mà mình rồng không an.
An Dương Vương: Bà con đừng lo! Cứ nhìn vẻ mặt của bà con, bao nhiêu nỗi mệt nhọc của ta đều bay biến cả. Đêm nay ta lại tiếp tục xây thành. Liệu bà con có còn đủ sức không? đám đông: Thưa nhà vua! Sức chúng tôi có thừa! Chỉ lo chuyện không may ở đâu lại xảy đến.
An Dương Vương: Miễn là chúng ta đừng sợ những chuyện không may. Không sợ cái không may thì cái may sẽ đến! (Lính cầm loa vào) lính cầm loa: Thưa nhà vua, thưa các bô lão, chúng tôi đi truyền lệnh nhà vua thì được biết bà con khắp cõi Phong Khê nghe vì có tiếng gà gáy gở không xây được thành, nên bà con đã bảo nhau giết sạch những con gà trống đi rồi!
An Dương Vương: (Gật gật đầu, xúc động) Đó là điềm chúng ta nhất định sẽ xây được thành. Phải xây xong sớm để khỏi phụ lòng thần dân. (Mặt trời lên hẳn
-Phương đông chói lọi tưng bừng). Buổi sáng đẹp quá! Ngày mai, cũng vào lúc này ta há vọng Thành ốc sẽ đứng sừng sững, ngay trước mặt chúng ta, soi bóng xuống dòng sông Hoàng này... Thôi xin mời các bô lão, các bà cụ bà con về nghỉ đi lấy sức cho đêm nay. đám đông: Xin chúc nhà vua muôn tuổi!