kịch cho thiếu nhi
Cảnh một

nhân vật:
An Dương Vương
Mỵ Châu
trọng thủy
quan sư phó cao lỗ
tướng quân tiêm mễ
tướng quân
trai hầu của trọng thủy
gái hầu của Mỵ Châu
trung liêu
bà cụ
người đánh mõ
đám đông
Lời thuyết minh: Sau khi xây được thành Cổ Loa An Dương Vương đánh thắng Triệu Đà Ba năm Trọng Thủy sang ở rể Bao chuyện vui buồn sử còn kể Đêm nay sống lại thuở xa xưa Chuyện cũ ôn lo chuyện bây giờ. Màn từ từ kéo lên 
Cảnh một vườn hoa ở trong thành Cổ Loa. Trời tối. Sao chi chít, Trọng Thủy, Mỵ Châu cùng ra, đến giữa sân khấu thì dừng lại.
Trọng Thủy: Tôi đố công chúa trăng là đàn ông hay đàn bà?
Mỵ Châu: Đàn ông! Gọi là ông trăng kia mà.
Trọng Thủy: Không phải! Đàn bà! Mặt trời mới là đàn ông!
Mỵ Châu: (Cười) Không! Mặt trăng là đàn ông. Mặt trời cũng là đàn ông!
Trọng Thủy: Đàn ông hết ấy à? Thì ai Sinh ra chừng ấy sao trên trời nào?
Mỵ Châu: (Lại cười) Trời Sinh chứ còn ai nữa!
Trọng Thủy: Không phải! Mặt trời nóng như lửa là đàn ông. Mặt trăng hiền mát là đàn bà! Những đêm trời tối như thế này là mặt trời đang gặp mặt trăng!
Mỵ Châu: Còn đêm có trăng thì mỗi người một nơi à?
Trọng Thủy: Phải! Mặt trời đi làm việc của mặt trời, mặt trăng đi làm việc của mặt trăng.
Mỵ Châu: Mặt trời, mặt trăng cũng xa nhau nhiều nhỉ?
Trọng Thủy: ừ! Tôi đố công chúa, hai bên, bên nào nhớ bên nào nhiều hơn, mặt trời hay mặt trăng?
Mỵ Châu: Mặt trăng!
Trọng Thủy: Đúng rồi! (Cầm tay Mỵ Châu). Nay mai vua cha gọi tôi về nước, công chúa có nhớ tôi như mặt trăng không? Mỵ Châu (Bẽn lẽn): Có
Trọng Thủy: Tôi nhớ công chúa hơn mặt trời nhớ mặt trăng nhiều. Công chúa biết không?
Mỵ Châu: (Sung sướng) Biết! (Trai hầu hiện ra và lên tiếng)
Trai hầu: Xin mời phò mã và công chúa về lầu. Quan Sư phó đang đợi!
Trọng Thủy: Có việc gì vậy?
Trai hầu: Thưa phò mã, Trai hầu này không biết ạ!
Mỵ Châu: Có người bên nước mới sang chăng?
Trai hầu: Thưa công chúa, không phải ạ!
Trọng Thủy: Em về trước đi. Ta về ngay đây! (Trai hầu lạy chào rồi trở ra. Gái hầu từ bên này sân khấu đi ra, tay cầm một bó hoa nhỏ).
Gái hầu: Thưa công chúa, hoa mới bắt đầu nở. Tất cả chỉ được chừng này.
Mỵ Châu: (Đón lấy bó hoa ngửi) Hoa mộc đây. Hoa bé mà thơm quá! (Đưa bó hoa cho Trọng Thủy)
Trọng Thủy: (Đón lấy vẻ hơi lo lắng) Hoa thơm thật. Thôi, mời công chúa ta cùng về...
(Cả ba vào... Màn ngoài kéo lên cảnh lầu quan Sư phó ở. Quan Sư phó đang ngồi bên cạnh một cây đèn. Trai hầu vào)
Quan
Sư phó: Trai hầu đã gặp phò mã ở đâu?
Trai hầu: Thưa quan Sư phó, phò mã đang đi chơi ở vườn hoa.
Quan
Sư phó: Con nghe phò mã nói gì với công chúa?
Trai hầu: Thưa quan Sư phó! Phò mã đố công chúa mặt trăng là đàn bà hay đàn ông.
Quan
Sư phó: (Vẻ mặt nghiêm lại) Phò mã hỏi gì nữa?
Trai hầu: (Lúng túng) Dạ, Thưa quan Sư phó. Rồi phò mã lại hỏi, mặt trời là đàn ông hay đàn bà?
Quan
Sư phó: (Vẻ mặt càng khó chịu) Thôi được rồi! Cho Trai hầu về phòng nghỉ! Phò mã sẽ về ngay chứ?
Trai hầu: Dạ thưa, có tiếng phò mã đã về kia rồi! Con xin lạy chào quan Sư phó (Lạy chào rồi đi ra. Trọng Thủy vào)
Trọng Thủy: Thưa sư phụ, con đã về!
Quan
Sư phó: (Lặng im một giây) Phò mã đi chơi hơi nhiều đấy! Đêm qua phò mã có luyện võ không?
Trọng Thủy: Thưa sư phụ, có đấy ạ!
Quan
Sư phó: Có, nhưng chừng ấy thì chưa đủ. Còn đêm nay, phò mã không biết là có chuyện gì à?
Trọng Thủy: (Ngạc nhiên) Thưa sư phụ, con không biết ạ!
Quan
Sư phó: Qua chuyện Trai hầu kể, ta đoán đêm nay họ lại thử đấy!
Trọng Thủy: Thưa sư phụ lại, thử à? Mới thử đấy thôi mà! quan sư phó: Muốn thử nữa thì người ta cứ thử. Ai cấm!
Trọng Thủy: Thưa sư phụ! Chắc là lão Cao Lỗ lại đúc được thứ tên mới.
Quan
Sư phó: Phò mã thường đoán rất đúng. Nhưng phò mã không để ý đến gì hết.
Trọng Thủy: Con đang lo đánh dấu những cái sư phụ dặn.
Quan
Sư phó: Vừa đánh dấu nhưng phải vừa nghe, vừa nhìn xung quanh mới được! Sáng nay Cao Lỗ vừa cho mang nhiều bó tên mới đúc tới.
Trọng Thủy: Chắc là họ muốn bắn một lúc được nhiều mũi tên hơn trước. Quan sư phó (Khẽ gật đầu): Đúng! Cho nên ta càng lo nghĩ đến chuyện kia.
Trọng Thủy: Thưa sư phụ, có phải là chuyện cái...
Quan
Sư phó: (Giơ tay ra hiệu bảo im) Đừng! Điều hệ trọng chớ có nói ra! (Im một giây). Đấy, con xem, bao nhiêu việc vua cha giao, ta đã làm được chút gì đâu!
Trọng Thủy: Thưa sư phụ, sư phụ cũng đã đi xem xét được khá nhiều nơi rồi.
Quan
Sư phó: Nhưng cái chính thì chưa làm được chút nào. Mấy hôm nay bụng ta cứ nóng như lửa. Chắc ở bên nhà vua cha đang sốt ruột và quở trách ta nhiều lắm. trọng thủy (Vẻ mặt lo lắng): Thưa sư phụ, nhưng chuyện này đâu có dễ... Con đã tìm cách hỏi thử, nhưng công chúa cứ nói là không biết. quan sư phó (Gật gật đầu): Ta đã có cách rồi. Ta sẽ nói với con sau... Bây giờ thì ta hãy hé mở hết các cánh cửa để xem đêm nay họ bắn thử ở phía nào.
Trọng Thủy: Thưa sư phụ, con đoán đêm nay ở cửa phía bắc, vì lần trước họ đã bắn thử ở cửa phía nam. (Trọng Thủy đi mở hé các cánh cửa xong quay lại). Trời tối, mời sư phụ đến gần cửa cho dễ nhìn. (Quan Sư phó chậm rãi đứng dậy, đi ra phía cửa bắc. Trọng Thủy đi theo).
Quan
Sư phó: Con có nhớ nhà không?
Trọng Thủy: Thưa sư phụ! Nhớ quá.
Quan
Sư phó: Từ đây về đó, bao nhiêu núi, bao nhiêu sông. Hình như con say mê công chúa lắm phải không? trọng thuỷ (Bối rối): Thưa sư phụ, sư phụ dặn con là phải làm cho công chúa thật tin và yêu con kia mà?
Quan
Sư phó: Đó là về phía công chúa, còn phần con, con phải khác!
Trọng Thủy: Xin sư phụ dạy cho con được rõ thêm...
Quan
Sư phó: Làm sao cho nó say mê con, nhưng con đừng say mê nó mới được! trọng thủy (Nói một mình): Sao mà khó vậy! Có lẽ không có gì khó hơn (Bỗng giật mình kêu lên) Kìa! Họ thử rồi! (Bên ngoài cánh cửa từng lúc có những mũi tên sáng rực bay vút đi, nhìn đẹp và uá nghi lạ thường.
-Mở hé thêm cánh cửa).
Quan
Sư phó: Đúng là vật báu trên đời. Mũi tên thường nhưng có nỏ thần bắn đi thì lại sáng lên như sao bay. Phải hàng mấy trăm mũi tên bay đi cùng một lúc... Lần trước, họ bắn được ít hơn mà họ đã thắng ta. Con thấy không? (Ngoài cửa, hàng trăm nghìn những mũi tên sáng rực lại vun vút bay qua).