Hồi 16
Cạm Bẫy Khắp Nơi

Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
-Lão trượng, nói đùa đến đây thôi nếu tại hạ mạo danh Hạ Hầu Lam thì lát nữa e rằng sẽ thành vật tế thần mất, các lộ anh hùng tìm tại hạ đòi Ngọc Thiềm Thừ thì tại hạ làm sao đánh lại?
Án Tử Phong ngớ người một lúc rồi nói:
-Nói cũng phải, nói cũng phải, chuyện này không thể nói đùa được...
Bỗng nhiên lão chau mày và nói tiếp:
-Lão đệ, tối nay khi ra khỏi khách điếm ta nghe được một tin tức, không biết...
-Lão trượng, tin tức gì vậy?
-Nghe người ta nói, ngày thứ ba La gia mới xuất Ngọc Thiềm Thừ ra treo thưởng!
-Lão trượng, tin này do ai nói vậy?
-Thế nào, lão đệ ngươi không nghe gì sao?
-Không, tại hạ chưa từng nghe...
Án Tử Phong gật đầu nói:
- Đúng rồi, có lẽ lão đệ ngươi bận đối phó chuyện vừa rồi nên không nghe...
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
-Tại hạ có nghe hay không điều đó không quan trọng, quan trọng là tin này do ai nói?
Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi:
-Thế nào? Lão đệ ngươi làm sao vậy?
Giả Thiếu Du không trả lời mà hỏi lại:
-Lão trượng cho rằng La gia có Ngọc Thiềm Thừ thật à?
Án Tử Phong sững người, lão nói:
-Lẽ nào...
Giả Thiếu Du cắt lời,nói:
-Nếu Ngọc Thiềm Thừ rơi vào tay La gia thật thì điều đó tự nhiên không cần nói, còn nếu người này có ý giá họa hãm hại La gia thì nguồn gốc của tin tức chẳng đáng để điều tra sao?
Án Tử Phong ngẩn người một lát rồi nói:
-Không sai, chỉ có điều, lão đệ, theo ta thấy bất luận Ngọc Thiềm Thừ có rơi vào tay La gia hay không thì nguồn gốc của tin tức đều đáng điều tra!
Giả Thiếu Du hỏi:
-Lão trượng nói vậy nghĩa là sao?
Án Tử Phong chậm rãi nói:
-Nếu Ngọc Thiềm Thừ trong tay La gia là giả thì nhất định là người truyền tin tức này có ý giá họa hãm hại La gia, chúng ta mang danh là người hiệp nghĩa nên phải điều tra. Còn nếu Ngọc Thiềm Thừ rơi vào tay La gia là thật thì càng phải xem thử người truyền tin này là ai? Nếu là người ngoài thì còn tốt, nếu là La gia thì có khả năng chuyện La gia muốn quăng một mẻ lưới tóm gọn người của võ lâm đồng đạo là thật.
Giả Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói:
-Lão trượng quả nhiên cao kiến, nhưng hteo tại hạ thấy thì thành phần vu oan giá họa hãm hại La gia hơi nhiều, còn thành phần võ lâm đồng đạo để La gia quăng một mẻ lưới tóm gọn đã ít lại càng ít.
Án Tử Phong hỏi:
-Làm sao lão đệ ngươi biết?
Giả Thiếu Du thản nhiên:
-La gia dựa vào đầu mà quăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ?
Án Tử Phong chú mục nhìn đối phương và nói:
-Lão đệ ngươi biết rõ thực lực La gia à?
Giả Thiếu Du hơi giật mình, chàng vội lắc đầu, nói:
-Tại hạ không biết!
- Đúng vậy! - Án Tử Phong cười, nói - Làm sao lão đệ ngươi biết La gia có thực lực kinh thế hãi tục hay không?
Giả Thiếu Du nói:
-Tuy không biết rõ nhưng tại hạ cũng từng nghe nói, La gia chỉ có mấy nhân vật...
Án Tử Phong cắt lời, nói:
-Mỗi người đều có thể dĩ nhất địch trăm địch vạn, vả lại, lão đệ, ai lại đem chuyện của mình nói hết cho người ta biết đâu?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
-Nói rất phải, lão trượng, lẽ nào La gia còn có bí mật không cho người ta biết?
Án Tử Phong vuốt râu mỉm cười, nói:
-Lão đệ, sự thực là như vậy, đương kim võ lâm có được mấy đại thế gia đâu, mà thế gia nào lại chẳng có bí mật?
Giả Thiếu Du lại gật đầu, chàng nói:
-Lão trượng thấy nhiều hiểu rộng, thật khiến người ta khâm phục...
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
-Lão đệ, ngươi tâng bốc lão phu rồi, giữa chúng ta mà còn khách sáo làm gì...
Lão nâng chung mời khách và nói:
-Nào, lão đệ, uống thêm một chung nữa đi!
Giả Thiếu Du vội lắc đầu, nói:
-Lão trượng, tửu lực của tại hạ có hạn, đành thất bồi vậy!
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
Giả Thiếu Du nói:
-Thực không giấu gì lão trượng, xưa nay tại hạ uống rượu không dám quá một chung!
Án Tử Phong chăm chú nhìn đối phương rồi mỉm cười, nói:
-E rằng lão đệ ngươi sợ trong chung thứ hai này có...
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
-Nói rất đúng, lão trượng, tại hạ đã mạo hiểm một lần nên không dám có lần thứ hai!
Án Tử Phong cũng cười cười, nói:
-Lão đệ, tửu lượng của Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma như biển, sao ngươi lại...
-Nhưng tại hạ không phải là hắn, chỉ đơn cử vấn đề tửu lượng này là đủ thấy tại hạ không thể mạo danh hắn rồi!
- Đã vậy thì lão phu cũng không dám ép. Lão tự uống cạn nửa chung của mình rồi đặt lại xuống bàn. Chợt nghe Giả Thiếu Du nói:
- Đúng rồi, lão trượng, vừa rồi lão trượng lệnh cho quý thuộc hạ đưa thi thể tên thất phu đó đi...
Án Tử Phong vội nói:
-Ta đã sai bọn hcúng mang đi chôn rồi, người chết là hết, đồng thời cũng để tránh kinh thế hãi tục.
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
-Vậy thì tốt, tại hạ muốn tìm trên thi thể tên thất phu đó, xem thử có chút manh mối khả dĩ nào không!
Án Tử Phong hơi biến sắc, lão vội nói:
-Lão đệ, ta đã sai bọn chúng tìm rồi, chẳng thấy gì...
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
-Lão trượng đâu biết rằng bọn chúng giấu đồ vật trong người rất ẩn mật, nếu không tìm kỹ từ đầu đến chân thì e rằng khó tìm ra được gì!
Án Tử Phong lắc đầu nói:
-Lão đệ, ta thấy bọn chúng không ngốc đến độ giấu manh mối trên người...
Giả Thiếu Du cũng lắc đầu, chàng nói:
-Rất khó nói, tại hạ tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào!
Án Tử Phong chau mày, nói:
-Lão đệ, người chết thì trăm chuyện đều hết, lẽ nào lão đệ ngươi muốn đào một thật...
Giả Thiếu Du nói:
- Đối với hạng giang hồ bại hoại, tiểu nhân gian hiểm này thì có gì phải kiêng kỵ?
Sắc diện của Án Tử Phong hơi có chút khó coi, nhất thời lão không nói gì nữa!
Giả Thiếu Du nói tiếp:
-Nhưng chẳng hay lão trượng lệnh cho quý thuộc hạ chôn hắn ở nơi nào?
Án Tử Phong nói:
-Ta chỉ sai bọn chúng khiêng đi chôn nhưng lại không dặn dò bọn chúng chôn ở nơi nào, cũng may là bọn chúng sắp trở về, chờ lát nữa hỏi bọn chúng là biết ngay.
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Được, tại hạ đành nhẫn nại chờ vậy...
Vừa nói đến đây thì đã nghe có tiếng bước chân bên ngoài, hai hắc y đại hán cùng bước vào tửu quán, bọn chúng đến gần và chào Án Tử Phong, nhưng chúng chưa kịp nói gì thì Án Tử Phong đã vội nói:
-Giả gia muốn lục tìm trên thi thể đó, hai ngươi chôn hắn ở đâu?
Hai hắc y đại hán nghe vậy thì hơi sững sờ, gã bên trái vội nói:
-Bẩm lão chủ nhân, bọn thuộc hạ tìm mãi không có chỗ nào chôn nên đành quăng hắn xuống sông Tần Hoài rồi.
Án Tử Phong dậm chân thở dài đánh sượt rồi nói:
-Vậy thì bước đâu mà tìm? Thế này thì ngay cả một chút manh mối cũng không có chỗ để tìm rồi, các ngươi thật là vô dụng, đã bảo chôn hắn mà lại...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
-Lão trượng, quý thuộc hạ đã vô tình giúp cho bọn chúng rất nhiều nhưng đây là sự vô tình, có câu:
“Kẻ không biết không có tội”, tại hạ thấy lão trượng cũng không nên trách bọn họ nữa.
Án Tử Phong nói:
-Vậy thì làm thế nào lão đệ tìm ra manh mối?
Giả Thiếu Du nói:
-Thì thế đã chìm vào nước và trôi đi thì còn biết làm thế nào, chỉ đành bỏ qua vậy!
Án Tử Phong tỏ ra rất áy náy, lão nói:
-Lão đệ, ta cảm thấy thật bất an...
-Lão trượng, quên đi thôi! - Giả Thiếu Du mỉm cười, nói - Giữa chúng ta mà còn khách sáo làm gì?
Án Tử Phong đành gượng cười nhưng không nói gì.
Giả Thiếu Du nhìn qua hắc y đại hán bên trái và hỏi:
-Nhị vị quăng thi thể tên thất phu đó ở đoạn sông nào?
Hắc y hán tử bên tả nói:
-Thưa Giả gia, hơn trăm trượng về phía thượng du!
-Hơn trăm trượng về phía thượng du?
Giả Thiếu Du trầm ngâm một lúc rồi dậm chân nói:
-Hỏng bét, nhị vị làm việc này sai rồi, đó chính là nơi bắt đầu náo nhiệt của hội thuyền hoa đăng...
Hắc y hán tử bên tả kinh hãi vội nói:
-Giả gia, nhưng người xam náo nhiệt đều chú ý vào những thuyền hoa đăng, không ai để ý...
Án Tử Phong cắt lời, nói:
-Lão đệ, xin yên tâm, đừng nói là không có ai phát hiện, dù bị người ta phát hiện thì kẻ giết người là lão phu chứ không phải lão đệ, Án Tử Phong ta đâu phải hạng sợ tội...
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
-Không phải nói lão trượng sợ tội, chỉ có điều làm như vậy sẽ không tốt...
Án Tử Phong nói:
-Lão đệ, ta không quan tâm nhiều đến việc đó, nếu sợ có gì không tốt thì lúc đầu ta đã không ra tay.
Người ta đã chân thực nhiệt tình, đầy nghĩa khí như vậy thì Giả Thiếu Du còn nói gì được nữa?
Chàng đành nói:
-Chỉ sợ đến lúc đó lại liên lụy đến lão trượng...
Chàng lắc đầu và nói tiếp:
-Tại hạ không nói nữa, tại hạ xin tâm lãnh phần ân tình này của lão trượng vậy!
Án Tử Phong nghiêm sắc diện, nói:
-Lão đệ, nói gì lạ thế, ngươi và ta tuy bình thủy tương phùng nhưng vừa gặp đã như cố cựu, ta lại mong muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chúng ta đều là người trọng nghĩa xem nhẹ cái chết, nếu được bằng hữu mà xuất chút lực thì sảng khoái biết chừng nào? Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Nếu Án Tử Phong sợ tội thì lúc đầu đã không ra tay, lão đệ, xin hãy yên tâm, chuyện của ngươi tức là chuyện của ta, cứ để bọn chúng tìm đến ta cũng tốt, ta muốn xem bọn thất phu tàn độc âm tổn đó là những kẻ như thế nào...
Lời này là tận nhân chí nghĩa, Giả Thiếu Du nghe vậy thì cảm động vô cùng.
Án Tử Phong vừa nói tới đây thì chàng liền cắt lời, nói:
-Lão trượng, tại hạ không nói gì nữa, được chứ?
Án Tử Phong vuốt râu mỉm cười, nói:
-Thế mới không hổ bảy thước ngang tàng, tu mi đại Dung không có truyền nhân.
La Chấn Vũ lắc đầu nói:
- Vậy thì đành bó tay rồi...
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Lão bá, tạm thời không nói những chuyện này nữa, chuyện đêm nay đã sắp đến rồi...
La Chấn Vũ mỉm cười nói:
- Bây giờ đã có hiền điệt thì La gia còn sợ gì nữa?
- Lão bá định liệu một trận thật ư?
- Còn có thể giả được sao? Thế nào, hiền điệt không tán thành à?
- Tiểu điệt cho rằng, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của chúng ta là tìm cho ra kẻ ngấm ngầm thi triển âm mưu tàn độc này, còn chuyện quyết chiến thì phải chờ đến lúc cần thiết rồi hãy tính...
- Có lý, vậy hiền điệt ngươi nói xem, nên làm thế nào?
Hạ Hầu Lam cười cười nói:
- Nếu lão bá yean tâm thì xin giao cho tiểu điệt toàn quyền xử lý chuyện này!
La Chấn Vũ bật cười nói:
- Giao cho hiền điệt thì ta còn gì mà không an tâm... Lão đưa tay chỉ những người trong đại sảnh và nói tiếp - Những người trước mắt này và ngay cả ta cũng đều nghe theo sự điều động của hiền điệt!
Hạ Hầu Lam mỉm cười lắc đầu nói:
- Lão bá, tạm thời tiểu điệt chưa cần dùng mấy vị trước mắt...
La Thanh Dương tính khí nóng nảy nên vội kêu lên:
- Đại ca...
Hạ Hầu Lam mỉm cười nói:
- Tam đệ không nghe sao, chỉ tạm thời thôi mà!
La Thanh Dương vui mừng hỏi:
- Vậy sau đó thì sao?
Hạ Hầu Lam nói:
- Lúc cần thiết tất sẽ có nhiệm vụ quan trọng cho tam đệ!
La Thanh Dương hớn hở vui cười, nhưng gặp phải đôi mắt uy nghiêm của phụ thân hắn, thì vẻ tươi cười lập tức biến mất.
La Chấn Vũ khẽ quát:
- Ngươi tưởng là chuyện chơi sao? Đây không phải chuyện gây sự đánh nhau bình thường của ngươi, cũng không phải chuyện tốt như hôm nay đại ca của ngươi nhân nhượng ngươi!
Hạ Hầu Lam mỉm cười tiếp lời:
- Lão bá, phàm chuyện gì cũng lấy sự cẩn thận làm đầu, nhưng không vì thế mà phải sợ!
La Chấn Vũ thở dài, nói:
- Xong rồi, có câu này của ngươi thì mấy lời vừa rồi của ta xem uổng phí rồi!
Mọi người nghe vậy thì bật cười, tiếng cười chưa dứt thì Hạ Hầu Lam đã đứng lên nói:
- Lão bá, tiểu điệt phải đi rồi!
- Cái gì? - La Chấn Vũ ngạc nhiên nói - Phải đi? Vậy làm sao được? Bất luận thế nào ngươi cũng phải ở trong nhà...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Lão bá, đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, tiểu điệt không thể ngồi yên một chỗ!
La Chấn Vũ lắc đầu nói:
- Ta nói không lại ngươi rồi, nhưng ngươi chưa nói cho ta biết...
- Lão bá đã giao cho tiểu điệt toàn quyền xử lý thì hà tất phải nói nhiều như vậy?
- Không lẽ đây là thiên cơ gì chăng?
- Là cơ mật đối địch, điều đó cũng chẳng khác gì thiên cơ!
- Nhưng hiền điệt cũng nên nói cho ta biết, bọn ta ở đây phải làm thế nào chứ?
- Tăng cường phòng bị, sinh hoạt bình thường, thản nhiên như không có chuyện gì!
La Chấn Vũ chau mày nói:
- Giả như có người xâm nhập?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tiểu điệt cho rằng không thể, vạn nhất có thì giữ đối phương lại làm khách!
La Chấn Vũ bật cười nói:
- Ngu bá tuân lệnh, hiền điệt trú tại...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Lão bá cứ xem như tiểu điệt không hề đến, tiểu điệt cũng không có chỗ ở nhất định.
La Chấn Vũ chẳng biết là thế nào nên đành lắc đầu nói:
- Thôi được, đi, ta tiễn hiền điệt ra khỏi đại sảnh!
Lần này thì Hạ Hầu Lam không nói gì, chàng không cự tuyệt việc già trẻ La gia tiễn mình ra khỏi đại sảnh, nhưng đến bậc tam cấp trước đại sảnh thì chàng quay lại xin La Chấn Vũ dừng bước, sau đó chàng đeo chiếc nạ da người vào, đoạn kẹp tay sau lưng mà ung dung ra khỏi La gia với thân phận Giả Thiếu Du!
Sau khi ra khỏi La gia, chàng không đi đến nơi nào khác mà quay về Tần Hoài Giang.
Vừa đến Tần Hoài Giang chàng lập tức phát hiện Tần Lục đang đứng trên cầu, không ngừng ngóng nhìn về hướng tây.
Khi chàng thấy Tần Lục thì cũng là lúc Tần Lục thấy chàng, hắn vỗ tay từ xa và nói:
- Giả lão ca, ta ở đây! - Miệng nói chân chạy như bay, khi đến gần, hắn lại nói - Giả lão ca sao đi lâu thế?
Giả Thiếu Du mỉm cười hỏi lại:
- Thế nào, Lục ca, có chuyện gì chăng?
Tần Lục nói:
- Chuyện thì không có, chỉ có điều ta đợi đến sốt cả ruột!
Giả Thiếu Du tỏ ra rất cảm động, chàng mỉm cười, nói:
- Bây giờ Lục ca cũng nên yên tâm rồi!
Tần Lục cười cười nói:
- Giả lão ca, La gia thế nào?
Giả Thiếu Du đưa ngón tay cái lên và nói:
- Lục ca nói không sai, La gia thật anh hùng, phụ tử đều anh hùng...
Tần Lục nói:
- Giả lão ca, ta không nói sai đấy nhé, như vậy chuyện đó là không có...
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Lục ca, bên trong chuyện này có khúc mắc rất lớn, nhất thời không thể nói hết, nhưng tại hạ có thể nói cho Lục ca biết, có người muốn hại La gia là sự thực.
Tần Lục biến sắc, hắn vội hỏi:
- Giả lão ca, đó là ai?
Giả Thiếu Du lắc đầu mỉm cười nói:
- Lục ca hỏi rất hay, nếu tại hạ biết người đó là ai thì còn nói gì nữa?
Tần Lục gật đầu nói:
- Nói cũng phải, chỉ có điều là tại sao như vậy, Giả lão ca?
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Lục ca, chuyện trên giang hồ kỳ dị và biến hóa khôn lường, nên rất khó nói ra lý do, nhưng nói tới nói lui cũng có chút quan hệ đến Sơn Phong!
Tần Lục sững người, hắn à một tiếng rồi hỏi:
- Giả lão ca, chuyện có quan hệ gì đến lão Hầu vậy?
Giả Thiếu Du nói:
- Nhất thời cũng không thể nói hết, chuyện này liên quan rất lớn...
Tần Lục lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
- Dù sao thì ta cũng không phải là người giang hồ nên ta cũng lười hỏi nhiều về chuyện giang hồ phiền phức này. Tóm lại Kim Lăng đã mất đi một Đồng gia, bây giờ bọn chúng lại muốn hạ thủ La gia thì quả thật là quá tàn nhẫn, không lẽ nói Kim Lăng này...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Lục ca, tâm không đủ độc, tay không đủ tàn nhẫn thì không thể làm người giang hồ và cũng chớ quản vào chuyện bất bình, loại chuyện này Lục ca quản không nổi đâu!
Tần Lục phẫn nộ nói:
- Đó là vì trời sinh ra ta vô dụng, nếu có chút bản lãnh thì việc gì ta lại không thể nhúng tay vào?
Giả Thiếu Du cười cười, hỏi lại:
- Thật vậy sao, Lục ca?
- Còn giả được à?
Tần Lục nói:
- Tần Lục này chẳng có chỗ nào tốt, nhưng xưa nay nói một câu là tính một câu, và cũng thích quản vào chuyện bất bình. Huống hồ Đồng gia, La gia đều là đại thiện nhân nay hiệp nghĩa ở Kim Lăng, bình thường những kẻ khốn khó không ai là không nhận được sự chiếu cố của bọn họ! Ngày sau Giả lão ca gặp lại lão Hầu thì có thể hỏi hắn xem, Tần Lục là người thế nào, tính khí như thế nào? Lần trước vì chuyện của Đồng gia mà suýt chút nữa ta trở mặt với hắn!
Giả Thiếu Du mỉm cười nói:
- Tại hạ không còn biết Lục ca là người thế nào sao? Thử hỏi khắp vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử miếu này xem, ai lại không đưa ngón tay cái lên và nói một câu rất có nghĩa khí...
Tần Lục mỉm cười, hắn vừa định nói thì Giả Thiếu Du đã tiếp lời:
- Lục ca, chuyện của Đồng gia đã qua rồi, không nhắc lại nữa, còn chuyện của La gia trước mắt, nếu Lục ca thật muốn xuất chút lực thì cũng có thể nhúng tay vào...
Tần Lục vội nói:
- Giả lão ca, nếu bảo ta liều mạng thì mười người như ta cũng không dịch lại một ngón tay của người ta, ngoài chuyện liều mạng ra thì bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý làm!
Giả Thiếu Du mỉm cười nói:
- Không cần Lục ca phải xuất lực đi liều mạng, chỉ cần Lục ca chiêu tập các huynh đệ lại rồi đi khắp đường lớn ngõ nhỏ nói một câu là được rồi!
Tần Lục ngạc nhiên nói:
- Lại là đi khắp đường lớn ngõ nhỏ nói một câu à?
Giả Thiếu Du cũng hơi ngạc nhiên, chàng nói:
- Lục ca, chữ "lại" này giải thích thế nào?
Tần Lục nói:
- Trước đây vì chuyện của Đồng gia, lão Hầu từng bảo ta triệu tập các huynh đệ đi khắp thành Kim Lăng thổi phồng hắn một phen, bây giờ Giả lão ca cũng dùng phương pháp này...
Giả Thiếu Du mỉm cười nói:
- Sư huynh đệ mà, một sư phụ dạy ra thì đương nhiên phải giống nhau!
Tần Lục cũng bật cười, hắn nói:
- Giả lão ca, chuyện này cứ giao cho ta, chỉ có điều phải nói thế nào?
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Không cần nói nhiều, chỉ nói rằng ngày thứ ba của đại hội thuyền hoa đăng trên sông Tần Hoài, La gia mới xuất Ngọc Thiềm Thừ, hai ngày đầu...
Tần Lục ngạc nhiên cắt lời, nói:
- Giả lão ca, chẳng phải ngươi nói là không có chuyện đó sao?
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Đúng là không có chuyện đó!
- Vậy ngày thứ ba La gia còn xuất Ngọc Thiềm Thừ gì nữa?
- Lục ca cứ đi nói như vậy, có hay không có là chuyện của tại hạ!
- Giả lão ca như thế có ổn không?
- Lục ca, lần trước Sơn Phong bảo ngươi đi thổi phồng hăùn, vậy chuyện có ổn không?
- Thoạt đầu ta cũng cho rằng không ổn, nhưng sau khi sự việc xảy ra ta mới biết, chẳng những rất ổn thõa mà còn...
- Đúng vậy! - Giả Thiếu Du mỉm cười nói - Chuyện đó của Sơn Phong vừa ổn thỏa vừa hữu hiệu, vậy tại sao chuyện này lại không như vậy?
Tần Lục gật đầu, nói:
- Thôi được, không quản chuyện khác nữa, ta chỉ biết Giả lão ca bảo thế nào thì ta nói thế đó!
- Có thế chứ! - Giả Thiếu Du nói - Lục ca, đa tạ trước nhé!
Tần Lục nói:
- Nói gì thế, đôi bên không phải xa lạ thì khách khí làm gì. Giả lão ca, khi nào chúng ta gặp lại và gặp ở đâu?
Giả Thiếu Du nói:
- Đến lúc đó tại hạ sẽ tìm Lục ca!
- Được! - Tần Lục gật đầu, nói - Vậy ta đi đây!
Nói đoạn, hắn qua người cất bước, thoáng chốc đã mất hút vào dòng người xuôi ngược.
Giả Thiếu Du trầm ngâm một lúc rồi cũng cất bước đi, nhưng vừa đi mấy bước thì tâm thần giao động, vì chàng nhìn thấy một người! Người này là một nữ nhân, thân hình thon thả, dáng điệu uyển chuyển. Nàng vận xiêm y màu hồng, đang xuôi theo dòng người đi về hướng nam, vì quay lưng lại nên không thấy được diện của nàng. Nhưng từ dáng hình thon thả uyển chuyển phía sau cùng với bước tha thước yểu điệu, chỉ thoạt nhìn là Giả Thiếu Du lập tức đoán định nàng là Tiểu Thúy Hồng!
Thật là đi mòn gót giày cũng không gặp, lúc gặp thì chẳng tốn chút công phu! Có phát hiện này thì trong lòng Giả Thiếu Du sao có thể không vui? Đương thời không chút chậm trễ, chàng cất bước đi theo ngay! Khoảng cách giữa hai bên chừng trăm trượng,tuy hoà trong dòng người nhưng nữ nhân này dĩ khả nhanh, do vậy Giả Thiếu Du cũng gia tăng cước lực, nhanh hơn bình thường một chút. Khoảng cách càng lúc càng gần, chớp mắt đã chỉ còn chừng năm mươi trượng.
Đột nhiên hồng y nữ phía trước rẽ bước qua phải, chờ đến lúc Giả Thiếu Du kịp truy tới thì bóng hồng đã mất hút tông tích. Giả Thiếu Du truy thêm một đoạn khá xa nhưng vẫn không thấy gì, chàng quay người trở lại đường cũ, lòng cảm thấy hối hận vì nhất thời sợ làm kinh động thường dân nên không dám thi triển khinh công.
Tuy nhiên, khi chàng quay trở lại gần tới ngã ba thì linh cơ chợt động, thân hình đang bước đi tự nhiên chàng đột ngột quay phắt lại. Lần này chàng cũng ngẩn người vì chàng lại có phát hiện mới! Chàng thấy bên trong hai cánh cổng của một đại trang viện nằm gần ngã ba có một chiếc đầu thò ra, khi chàng quay ngoắt lại thì chiếc đầu kinh hãi thụt vào ngay, đồng thời đóng sầm hai cánh cổng lại. Nhưng như thế cũng đã quá đủ, Giả Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi cất bước đi đến.
Đến trước hai cánh cổng, chàng dừng chân quan sát một lúc, trang viện này rộng lớn lạ thường, tường cao hơn trượng bên trong sâu hun hút. Chàng biết bên cạnh Tần Hoài Giang có một nhà thế này, nhưng xưa nay chàng không lưu ý trang viện này là của ai, ở trong đó là những người như thế nào! Sau một hồi quan sát thì chàng bước đến gõ cửa!
Một lúc sau bên trong có tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần và đi về phía cổng lớn, tiếp theo là có giọng khàn khàn hỏi:
- Ai đó?
Giả Thiếu Du đáp:
- Là tại hạ, tại hạ tìm người!
Lời vừa dứt thì hai cánh cổng son mở ra, một hắc y đại hán mày rậm mắt to đứng ngay giữa cổng. Hắn chớp đôi mắt to xạ quang nhìn Giả Thiếu Du một cách lạnh lùng, đoạn cất tiếng hỏi:
- Ngươi có chuyện gì?
Giả Thiếu Du nhìn thấy rất rõ, người trước mắt không phải là kẻ mới thụt đầu vào, vì chiếc đầu vừa thụt vào là một trung niên hán tử, đầu hoẵng mắt chuột. Còn đại hán trước mắt, vừa nhìn có thể biết chẳng những là một tay lão luyện mà còn là hạng không tốt lành gì!
Giả Thiếu Du vội nói:
- Tại hạ đến đây tìm người!
- Ngươi tìm ai?
- Một nữ nhân kêu bằng Tiểu Thúy Hồng!
- Bằng hữu, ngươi mở to mắt ra một chút, đây là Thạch gia đại viện của bọn ta chứ có phải lầu Tần cung Sở gì đâu mà đến tìm vui, ngươi tìm nhầm chỗ rồi!
Nói đoạn, hắc y đại hán định đóng cổng.
Giả Thiếu Du đưa tay cản lại và nói:
- Khoan đã, bằng hữu, tại hạ biết đây là nhà dân lương thiện, nhưng vừa rồi tại hạ thấy rõ ràng cô ta đi vào cổng này.
Hắc y đại hán nói:
- Ngươi trông thấy người như thế nào đi vào Thạch gia đại viện?
Giả Thiếu Du nói:
- Một nữ nhân mặc xiêm y màu hồng...
Đại hán cười nhạt một tiếng rồi lại muốn đóng cổng.
Giả Thiếu Du vội cản lại và nói:
- Khoan đã, lẽ nào không có người như vậy đi vào Thạch gia đại viện?
Hắc y đại hán gật đầu, nói:
- Có người như thế đi vào Thạch gia đại viện?
Giả Thiếu Du nhướng mày nói:
- Vậy thì không thể nhầm rồi...
Hắc y đại hán cười nhạt cắt lời nói:
- Có người như thế đi vào Thạch gia đại viện là không sai, nhưng ngươi nhìn lầm người rồi, đó chẳng phải là Tiểu Thúy Hồng gì cả, đó là Thạch tam nương của bọn ta.
Lời dứt thì hắn lại muốn đóng cổng. Giả Thiếu Du cũng lại đưa tay ngăn chặn.
Hắc y đại hán nộ khí, nói:
- Ngươi làm thế là có ý gì?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Không có ý gi, tại hạ chỉ muốn gặp vị vừa rồi...
- Nói cho ngươi biết một lần nữa là ngươi đã nhìn lầm người, đó là Thạch Tam Nương của bọn ta.
- Cô ta không thể lắc người một cái là thành Thạch Tam Nương được?
- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
- Rất đơn giản, trước đây cô ta là Tiểu Thúy Hồng, sau khi lấy người của Thạch gia đại viện thì cô ta chẳng trở thành Thạch Tam Nương sao? Nhưng cũng có khả năng cô ta nguyên là Thạch Tam Nương!
Hắc y đại hán cười nhạt nói:
- Bằng hữu, ta khuyên ngươi có nói năng cẩn thận một chút, đại gia của bọn ta là hạng thân phận nào chứ? Há có thể lấy một kỹ nữ mua cười...
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Sao các hạ biết cô ta là kỹ nữ mua cười?
Hắc y đại hán giật mình, nhưng hắn liền nói:
- Có gì là không biết, vùng này ai ai lại chẳng biết Tiểu Thúy Hồng là một kỹ nữ lẵng lơ quyến rũ, ngay cả ta cũng đã từng lên thuyền của cô ta!
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Nói rất hay, nhưng tại hạ đã nói rồi, rất có khả năng cô ta vốn là Thạch Tam Nương.
Hắc y đại hán bừng bừng phẫn nộ, hắn nói:
- Ngươi dám nói tam nương của bọn ta là... Bỗng nhiên hắn đổi giọng nói - Bằng hữu, muốn tìm chị em để vui thú thì nên mở to mắt ra một chút, nhìn cho rõ người và tìm cho đúng nơi đúng chốn. Thạch gia đại viện không phải là nơi dễ vướng vào đâu, sao không nhân lúc đại gia của bọn ta còn chưa biết mà mau đi đi! Nói đoạn hắn lại muốn đóng cổng.
Lần này Giả Thiếu Du không ngăn lại nữa, chàng cười cười nói:
- Bằng hữu chớ coi ta là đứa trẻ lên ba, đừng có hù doa. ta, mở ra!
Hữu thủ khẽ phất một cái, hắc y đại hán lảo đảo lui mấy bước, suýt chút nữa là té nhào.
Giả Thiếu Du thừa thế bước qua cổng, tòa đại viện này quả nhiên không nhỏ, tiền viện lưa thưa cây cối cùng với mấy gian phòng lớn và có một sảnh hoa!
Cuối con đường nhỏ rải đá xanh còn có một cánh cổng chắn, rõ ràng bên trong còn có hậu viện. Chàng vừa bước qua cổng thì hắc y đại hán kêu lên:
- Giỏi lắm, ngươi theo Thạch Tam Nương của ta đến cổng, người của Thạch gia đại viện còn chưa tìm ngươi nói chuyện mà ngươi còn dám đánh ta là ngươi thật là một kẻ độc ác.
Nói đoạn, hắn vung quyền định đánh trả.
Giả Thiếu Du vừa chau mày thì chợt nghe một tiếng quát khẽ từ xa truyền lại:
- Thạch Hổ, dừng tay!
Hắc y đại hán vội thu quyền kêu lên:
- Tứ gia đến thật đúng lúc, tiểu tử này xông bừa vào cửa bức hiếp người.
Giả Thiếu Du ngước nhìn lên thì thấy một thanh y lão nhân cóthân hình hơi gầy, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cuối hành lang của dãy phòng bên trái. Lão nhân này mắt to, mũi cao, cầm nhọn, sắc diện vàng vọt, dưới cằm lưa thưa mấy sợi râu dê. Nhưng song mục của lão rất có thần, thái độ lạnh lùng thâm trầm, khuôn mặt hiện lộ vẻ hiểm trá âm độc và gian xảo.
Lúc này lão đã bước đến gần và hỏi:
- Chuyện gì mà kêu la ầm ĩ lên thế?
Thạch Hổ càng được thế, hắn vội thuật lại sự việc một lượt. Nghe xong thanh y lão nhân hơi chau mày, lão nhìn qua Giả Thiếu Du và mỉm cười, vẻ cười khiến người cảm thấy không rét mà run, lão nói:
- Lão khiếu Tư Nhất Qúy là tổng quản của Thạch gia đại viện, cao tánh đại danh của bằng hữu xưng hô thế nào?
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Đâu dám, tại họ họ Giả, kêu bằng Thiếu Du!
Tư Nhất Qúy vội nói:
- Thì ra là Giả bằng hữu, bằng hữu thật là chân nhân bất lộ tướng, chỉ khẽ phất tay mà đã có thể đánh lui một người như Thạch Hổ thì thân thủ quả nhiên không tầm thường...
Giả Thiếu Du vừa định nói thì Tư Nhất Qúy đã tiếp lời:
- Giả bằng hữu truy theo Tam nương của bọn ta là một sự hiểu lầøm, cái gọi là đánh người cũng là việc nhỏ, lão khiếu thấy nên bỏ qua chuyện này. Nhưng hy vọng Giả bằng hữu thấy rõ đây là Thạch gia đại viện, lần sau đừng đến nữa...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Đó là chuyện sau này, còn chuyện trước mắt...
Tư Nhất Qúy cắt lời, nói:
- Trước mắt lão khiếu có thể cho Giả bằng hữu biết, ngươi đã nhìn lầm người, đích thị người đó là Tam nương của bọn ta, là đệ tam phòng của Thạch Đại gia!
Giả Thiếu Du nói:
- Vậy thì lạ quá, tại hạ thấy rõ ràng cô ta là Tiểu Thúy Hồng mà!
- Giả bằng hữu có nhìn rõ mặt Tam nương của bọn ta không?
- Không, tại hạ chỉ thấy sau lưng cô ta...
- Phải rồi! Vậy làm sao Giả bằng hữu biết...
- Không giấu gì Tư tổng quản, dù Tiểu Thúy Hồng bị thiêu thành tro tại hạ cũng nhận ra.
Tư Nhất Qúy chau mày, nói:
- Đó có thể Tam nương của bọn ta có chỗ giống Tiểu Thúy Hồng, nhưng... - Lão cười một cách dâm tà và nói tiếp - Giả bằng hữu, vùng Tần Hoài Giang này phần lớn là gái thượng hạng, việc gì phải tìm...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Tư tổng quản hiểu lầm rồi, tại hạ tìm Tiểu Thúy Hồng không phải vì chuyện đó!
Tư Nhất Qúy "à" một tiếng rồi nói:
- Vậy Giả bằng hữu tìm cô ta là vì chuyện gì? Lão khiếu không cho rằng còn có người tìm cô ta vì chuyện khác, Giả bằng hữu có thể nói cho biết không?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Có thể, Tiểu Thúy Hồng đã nẫng của tại hạ một chiếc Trân Châu Sam vô giá!
Tư Nhất Qúy "à" một tiếng rồi nói:
- Thảo nào Giả bằng hữu phải tìm cô ta cho bằng được, trường hợp là lão khiếu thì dù chân trời góc bể, đi mòn gót giày, lật từng tấc cỏ cũng không thể không tìm cho ra cô ta!
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Tư tổng quản đã hiểu rõ như vậy thì có thể...
Tư Nhất Qúy cắt lời, nói:
- Giả bằng hữu vẫn cho rằng Tiểu Thúy Hồng mà ngươi cần tìm hiện đang ở trong Thạch gia đại viện chăng?
Giả Thiếu Du thản nhiên, nói:
- Tư tổng quản, rõ ràng tại hạ trông thấy cô ta đi vào Thạch gia đại viện này!
- Nếu lão khiếu nói với Giả bằng hữu một câu nữa, đó là tam nương của bọn ta không phải Tiểu Thúy Hồng mà ngươi cần tìm, có lẽ Giả bằng hữu cũng vẫn không tin?
- Sự thật như vậy, tại hạ không muốn phủ nhận!
Tư Nhất Qúy gật đầu, nói:
- Thôi được, sự việc đã liên quan đến một chiếc Trân Châu Sam vô giá thì Thạch gia đại viện cũng không dám để mang tiếng bao che, Thạch gia đại viện tuy rộng lớn nhưng rốt cuộc vẫn có chu vi nhất định, Tư Nhất Qúy ta đồng ý để Giả bằng hữu tự lục tìm...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Tư tổng quản, Thạch gia đại viện có cổng sau không?
Tư Nhất Qúy mỉm cười, nói:
- Lão khiếu hiểu ý Giả bằng hữu, Giả bằng hữu đã cho rằng Tam nương của bọn ta là Tiểu Thúy Hồng mà ngươi cần tìm thì lão khiếu sẽ lập tức cho mời Tam nương ra cho ngươi gặp, sau đó lại mời ngươi lục tìm khắp nơi, được chứ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Tư tổng quản đã có lòng giúp như vậy thì còn gì bằng. Nhưng Tư tổng quản là người sáng suốt nên biết Tam nương mà tại hạ sẽ gặp phải là vị vừa vào cổng lúc nãy.
Tư Nhất Qúy gật đầu, nói:
- Nhất định là vị đó, nếu gặp Tam nương rồi mà Giả bằng hữu cho rằng cô ta không phải vị vừa vào cửa thì xin trút mọi việc lên đầu Tư Nhất Qúy ta!
Vị tổng quản họ Tư này đích thị rất phóng khoáng hào sảng, và cũng rất chịu giúp người!
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Đa tạ Tư tổng quản vậy!
Tư Nhất Qúy cười hì hì, nói:
- Chớ khách khí, nhưng Giả bằng hữu, lão khiếu có một điều kiện...
- Xin Tư tổng quản cứ nói!
- Nếu Tam nương đích thị là người mà Giả bằng hữu cần tìm hoặc giả Tiểu Thúy Hồng có trong Thạch gia đại viện thì Tư Nhất Qúy ta chịu trách nhiệm hoàn trả chiếc Trân Châu Sam cho Giả bằng hữu...
Giả Thiếu Du mỉm cười, tiếp lời:
- Nếu vị Thạch Tam nương đó không phải người mà tại hạ cần tìm hoặc giả Tiểu Thúy Hồng không có trong Thạch gia đại viện thì tại hạ cũng phải chịu thua thứ gì đó, đúng không?
Tư Nhất Qúy gật đầu, nói:
- Giả bằng hữu quả nhiên là người sáng suốt, đúng là như vậy!
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Vậy theo Tư tổng quản thấy tại hạ phải thua thứ gì?
Song mục Tư tổng quản lấp lánh kỳ quang, lão nói:
- Tuyệt không dám làm khó Giả bằng hữu, chỉ xin từ bây giờ trở đi, Giả bằng hữu chịu khó làm khách của Thạch gia đại viện trong ba ngày là được rồi, Giả bằng hữu thấy thế nào?
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Được làm khách trong một đại viện sang trọng thế này, quả thật là quá tiện nghi đối với một lãng tử như tại hạ, chỉ có điều tại hạ không hiểu tại sao lại phải ba ngày...
Tư Nhất Qúy liền nói:
- Nếu Giả bằng hữu muốn ở thêm mấy ngày nữa thì lão khiếu cũng hoan nghênh!
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Bớt lại một hoặc hai ngày thì sao?
Tư Nhất Qúy lắc đầu, nói:
- Điều đó e rằng không được, Giả bằng hữu nên biết, thời gian ba ngày là đã quá dễ dãi rồi!
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Dễ dãi thì cũng quá dễ dãi, nhưng trong mấy ngày này tại hạ còn có chuyện quan trọng cần phải làm...
Tư Nhất Qúy nói:
- Nếu Giả bằng hữu không đồng ý thì lão khiếu cũng chẳng dám miễn cưỡng, bằng hữu cứ đi làm chuyện của mình...
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Điều đó không cần, nhưng tại hạ muốn làm rõ, con số ba ngày của Tư tổng quản phải chăng là có dụng ý gì đặc biệt, hoặc giả là...
Tư Nhất Qúy hơi biến sắc, lão gượng cười, nói:
- Đương nhiên là dụng ý, vô tam bất thành lễ, chuyện cũng bất quá tam, ít hơn thì không đủ, nhiều hơn cũng không được, vì vậy lão khiếu đành phải chọn ba ngày!
Giả Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi gật đầu, nói:
- Thôi được, tại hạ đồng ý!
Song mục Tư Nhất Qúy xuất hiện dị quang, lão nói:
- Giả bằng hữu, quân tử nhất ngôn!
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Tứ mã nan truy, Tư tổng quản yên tâm, Giả Thiếu Du tuy là một kẻ vô danh tiểu tốt nhưng dứt khoát trọng lời hứa, xưa nay ngôn xuất như sơn...
Tư Nhất Qúy gật đầu, nói:
- Giả bằng hữu quả nhiên là một trang hảo hán, khiến người ta khâm phục...
Lão ngừng lại rồi khẽ quát:
- Thạch Hổ, mời Tam nương ra sảnh hoa tiếp khách!
Thạch Hổ chưa trả lời thì đã nghe một giòng ngọt như mật, mềm mại như nhung thánh thót như oanh yến cất lên:
- Không cần mời, ta đã đến rồi!
Giả Thiếu Du giật thót mình, chàng vội quét mục quang nhìn về phiá phát ra giọng nói và bất giác cau mày. Từ cuối con đường nhỏ rải đá xanh, có một nữ nhân tha thước trong bộ xiêm y màu hồng đang đi ra, khuôn mặt đầy vẻ phóng đãng, thân hình khiêu gợi, nào phải Thạch Tam Nương gì đâu, rõ ràng là Tiểu Thúy Hồng!
Cô ta mang theo một làn hương phong say đắm lòng người mà đi đến, hắc y đại hán kêu bằng Thạch Hổ cúi đầu, hình như hắn không dám nhìn thẳng vào thân hình nữ nhân này.
Tư Nhất Qúy mỉm cười đầy vẻ tà đạo, lão bước tới nghênh tiếp và nói:
- Tam nương!
Hồng y nữ liếc mắt nhìn ngang đầy phong tình và mỉm cười, nói:
- Lão tứ, chuyện gì mà mời ta tiếp khách vậy?
Tư Nhất Qúy vội thuật lại sự việc một lượt, sau đó lão chỉ qua Giả Thiếu Du vào nói:
- Tam nương, là vị Giả bằng hữu này!
Hồng y nữ nhìn qua Giả Thiếu Du ánh mắt hàm chứa ba phần ba hoặc, bảy phần tình ý, căn bản không giống phụ nhân lương thiện, nữ nhân đường hoàng. Hồng y nữ mỉm cười, nói:
- Có chuyện như thế sao? Vậy ngươi hãy nhìn xem, ta có phải là Tiểu Thúy Hồng vô tình vô nghĩa và vô lương tâm đó của ngươi không? Hử?
ntq tiếp lời:
- Giả bằng hữu, đây là Thạch Tam Nương của bọn ta mà ngươi vừa thấy đi vào cổng!
Giả Thiếu Du chau mày quan sát, chàng định khai khẩu thì hồng y nữ đã nhoẻn miệng cười và nói:
- Ngươi phải nhìn cho rõ rồi hãy nói!
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Tại hạ đã nhìn rõ ràng rồi!
- Vậy... - Hồng y nữ lại mỉm cười mê hoặc và nói tiếp - Ta có phải là Tiểu Thúy Hồng từng chung sống nhiều năm của ngươi không?
Giả Thiếu Du nói:
- Phải hay không phải, điều đó cô nương nên biết rõ hơn tại hạ!
- Không sai - Hồng y nữ nói - Bản thân ta đã biết rất rõ, ta không phải, còn Tiểu Thúy Hồng th ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, trong số kỹ nữ trên sông Tần Hoài cô ta là số một, nhưng luận về nhan sắc, cô ta còn kém ta một bậc. Giả bằng hữu, Tiểu Thúy Hồng đã có thể lấy Trân Châu Sam của ngươi đi, đủ thấy giao tình giữa ngươi và cô ta không tầm thường, như vậy có thể nói rằng, dù nhắm mắt ngươi cũng biết rõ về cô ta như lòng bàn tay. Ta khuyên Giả bằng hữu hãy bình tâm tĩnh khí nhìn cho kỹ, rốt cuộc ta có phải là Tiểu Thúy Hồng của ngươi hay không?
Nữ nhân này thật quá bạo gan và cũng quá phóng đãng.
Giả Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chàng ngưng thần chăm chú nhìn một lúc rồi đột nhiên chấn động toàn thân, kinh ngạc vô cùng, bất giác thộn cả người ra! Nữ nhân trước mắt giống Tiểu Thúy Hồng như đúc, bất luận thân thế, dung mạo, giọng nói, điệu bộ cử chỉ đều hoàn toàn giống hệt Tiểu Thúy Hồng! Nhưng chàng lại cứ cảm thấy nữ nhân này tuyệt không phải Tiểu Thúy Hồng mà là một nữ tử khác xưa nay chưa từng quen biết. Chàng không nói được nữ tử này và Tiểu Thúy Hồng có chỗ nào khác nhau, nhưng hiện tại chàng lại cho rằng nữ nhân này tuyệt đối không phải Tiểu Thúy Hồng.
Thế gian sao lại có quái dị sự như vậy. Trong chớp mắt, bỗng nhiên chàng nhớ đến sự bí ẩn giữa Đồng Uyển Nhược và Vạn Hoa công chút Bạch Tố Trinh...
Đột nhiên Thạch Tam Nương nhoẻn miệng cười rồi nói:
- Giả bằng hữu, ta có phải là Tiểu Thúy Hồng của ngươi không?
Giả Thiếu Du định thận trở lại, chàng do dự, một lát lắc đầu, nói:
- Không phải...
Thạch Tam Nương liền phá lên cười khanh khách một tràng, Tư Nhất Qúy cũng cười theo.
Hầu như Giả Thiếu Du không để ý đến những điều đó, chàng thản nhiên nói tiếp:
- Nhưng cô nương giống Tiểu Thúy Hồng như đúc.
- Vậy sao?
Thạch Tam Nương nhướng cao đôi mày liễu và nói:
- Đây là một chuyện kỳ lạ trong thiên hạ, nhưng ngươi đã tưởng ta là Tiểu Thúy Hồng thì đủ thấy đích thị là ta rất giống cô ta... - Ngừng một lát nàng nói tiếp:
- Không ngờ trên đời này còn có người giống ta như vậy, nếu ta biết sớm thì ta cũng đã đi xem thử vị Tiểu Thúy Hồng đó như thế nào!
Tư Nhất Qúy đứng bên cạnh đưa tay ra và nói:
- Giả bằng hữu, bây giờ xin mời lục soát khắp Thạch gia đại viện!
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Không cần nữa, người mà tại hạ nhận lầm đã ở trước mắt, hà tất phải tìm nữa, hà tất phải tìm nữa. Trong Thạch gia đại viện không thể có người thứ hai để tại hạ nhận lầm là Tiểu Thúy Hồng!
Tư Nhất Qúy mỉm cười nói:
- Điều đó rất khó nói, để tránh thiệt thòi cho Giả bằng hữu, hay là mời Giả bằng hữu cứ tìm qua một lượt...
Giả Thiếu Du chau mày, nói:
- Tư tổng quản, con người tại hạ xưa nay nói một là một, tại hạ chịu thua rồi!
Tư Nhất Qúy mỉm cười, nụ cười rất đắc ý, lão nói:
- Nói vậy, Giả bằng hữu không muốn tìm thật à?
Giả Thiếu Du thản nhiên gật đầu, và nói:
- Đương nhiên là thật!
Tư Nhất Qúy nói:
- Giả bằng hữu khiến người ta phải kính phục, vậy thì xin mời!
Nói đoạn lão xoay người, và đưa tay ra mời khách.
Trong đầu Giả Thiếu Du có hằng trăm ý niệm xoay chuyển tuy nữ nhân trước mặt không phải Tiểu Thúy Hồng nhưng không khỏi không có quan hệ với Tiểu Thúy Hồng.
Chàng không tin trên đời có hai người giống nhau như vậy mà chẳng có chút quan hệ gì, đồng thời chàng cũng cảm thấy Thạch gia đại viện ẩn tàng một thứ thần bí kỳ dị khó hiểu, và chẳng phải là nơi tốt lành gì. Điều khiến chàng động tâm là việc Tư Nhất Qúy ra điều kiện trùng khớp với ba ngày diễn ra hội thuyền hoa đăng để cầm chân chàng. Tại sao không nhiều hơn một ngày hoặc ít hơn một ngày?
Những bí ẩn này khiến Giả Thiếu Du không chút do dự, nhưng khi chàng định cất bước thì đột nhiên Thạch Tam Nương xuất ngọc thủ cản lại. Cánh tay nõn nà đến độ mê người, nàng nhìn Tư Nhất Quý, mỉm cười và nói:
- Lão tứ định đưa Giả bằng hữu đi đâu?
Tư Nhất Qúy hơi khom người, lão không trả lời mà cung kính nói:
- Xin Tam nương dặn dò!
Thạch Tam Nương lại cười rồi nói:
- Lão tứ thật là người biết điều... - Ngừng một lát, nàng nói tiếp - Vậy cứ giao hắn cho ta!
Tư Nhất Qúy nói:
- Tam nương đã nói vậy thì lão khiếu nào dám bất mãn, chỉ có điều...
Thạch Tam Nương chau mày nói:
- Chỉ cần lão tứ kín miệng một chút là được...
Tư Nhất Qúy vội nói:
- Tam nương, điều đó có gì phải nói, chỉ có điều... chỉ có điều...
Thạch Tam Nương mỉm cười, nói:
- Lão tứ sẽ có điều tốt cho lão, được lão?
Tư Nhất Qúy vui mừng nói:
- Đa tạ tam nương!
Thạch Tam Nương nhìn sang Giả Thiếu Du và nói:
- Giả bằng hữu, không phải chúng ta phải ngũ ba ngày trong nhà chứa củi đâu, xin hãy đi theo ta vào đây!
Nói đoạn nàng quay người cất bước theo con đường nhỏ rải đá xanh đi vào trong. Giả Thiếu Du chau mày, nhưng chàng cũng lập tực cất bước đi theo.
Thạch Tam Nương đưa Giả Thiếu Du vào hậu viện, nơi này không rộng bằng tiền viện nhưng thâm trầm bí ẩn hơn nhiều, lâu dài, đình viện đều ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp.
Đến trước một tiểu lâu, Thạch Tam nương vừa định đưa tay mở cửa thì Giả Thiếu Du ở phía sau lên tiếng hỏi:
- Thạch Tam Nương, nơi này là...
Thạch Tam Nương quay lại mỉm cười nói:
- Đây là chổ ở của ta, chỉ sợ không làm vừa lòng quí khách...
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Thạch Tam Nương thế này sợ rằng không tiện...
- Có gì là không tiện? Vừa rồi ngươi đã nghe ta dặn dò bọn bọ, sẽ không có ai nói một câu, ba ngày sau, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi có muốn đến Thạch gia đại viện nữa e rằng không dễ đâu!
Nói đoạn, nàng quay tới trước mở cửa, một làn hương xuân nồng nàn từ trong tiểu lâu cuộn ra, khiến bất kỳ ai cũng phải ngây ngất. Thạch Tam Nương bước vào trước, nhưng Giả Thiếu Du vẫn đứng bất động ngoài cửa.
Thạch Tam Nương thấy vậy thì vội quay lại nói:
- Chao ơi, nam tử hán đại trượng phu mà sợ ta ăn thịt chăng?
Nói đoạn nàng nắm lấy cổ tay Giả Thiếu Du mà kéo mà. Giả Thiếu Du vận chút chân lực rồi để mặc cho nàng chụp vào tay mình, nhưng khi những ngón tay mềm mại như không xương chạm vào da tay chàng thì chàng phát giác cánh tay ngà ngọc cũng hơi có chút chân lực, điều này khiến Giả Thiếu Du thêm một phen kinh ngạc!
Trước sự lôi kéo của Thạch Tam Nương, Giả Thiếu Du đi vào tiểu lâu, lên cầu thang rồi cuối cùng đi vào một hương khuê nồng ấm xuân tình. Trong hương khuê được trần thiết cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt là những làn hương dìu dặt càng làm say đắm lòng người.
Sau khi đã vào hương khuê thì Thạch Tam Nương buông ngọc thủ ra, nàng uyển chuyển xoay người bước đến ngồi xuống chiếc giường đệm bông, thuận tay nàng vỗ vỗ vào mép giường, đoạn ngước mắt đầy xuân tình nhìn Giả Thiếu Du và nói:
- Nào, lại đây ngồi!
Giả Thiếu Du không bước lại, nhưng chàng ngồi xuống một chiếc đôn gỗ, lặng lẽ nhìn tứ phía rồi thản nhiên nói:
- Xem ra Thạch đại gia phải là một vị bách vạn đại tài chủ!
- Bách vạn đại tài chủ? - Thạch Tam Nương bật cười rồi nói - Ngươi đánh giá thấp lão ta rồi, lão ta là người giàu có nhất Kim Lăng, kiều thê mỹ thiếp đàn đàn lũ lũ, một ngày sáng đến tối đều nằm trong hương phòng ôm ấp mỹ nhân, thật là...
Bỗng nhiên, nàng chau mày rồi lắc đầu nói tiếp:
- Không nhắc đến lão ta nữa, lúc này mà nhắc đến lão ta thì mất hứng thú, Giả bằng hữu.. - Đột nhiên nàng đổi giọng nói - Bây giờ có thể lấy thứ đồ chơi trên mặt của ngươi xuống được không?
Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, nhưng chàng liền giả vờ hồ đồ nói:
- Trên mặt tại hạ có thứ đồ chơi gì?
- Mặt nạ da người! - Thạch tam nương - Thôi được, Giả bằng hữu, hà tất phải giả vờ ngây ngô với ta nữa? Ngươi qua mặt người khác được nhưng không qua mặt ta được đâu, vừa nhìn là ta đã trông thấu ngươi rồi. Đã bị ta trông thấu thì tại sao không thẳng thắn dứt khoát với nhau một chút? Để ta xem thử diện mục thật của ngươi như thế nào?
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Xem ra Thạch Tam Nương là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, không sai, tại hạ thừa nhận là có đeo mặt nạ, chỉ có điều hà tất phải lấy ra?
- Đương nhiên là nên lấy ra! - Thạch Tam Nương chau mày nói - nếu không, ngươi và ta ở ba ngày trong tiểu lâu này mà ngay cả diện mục thật của ngươi thế nào ta cũng không biết điều đó há chẳng phải là đại nực cười trong thiên hạ sao? Vả lại... Nàng cười cười rồi nói tiếp - Ngươi cũng không thể vô lương tâm như vậy, đúng không?
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Nói rất đúng, Thạch Tam Nương là...
Thạch Tam Nương cắt lời, nói:
- Ta kêu bằng Tiểu Thúy Hồng!
Giả Thiếu Du kinh ngạc, nhưng chàng liền mỉm cười và nói:
- Sao cô nương cũng kêu bằng Tiểu Thúy Hồng? Chuyện trùng hợp ngẫu nhiên năm nào cũng có nhưng xem ra năm nay đặc biệt hơn nhiều đấy!
Thạch Tam Nương mỉm cười nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì lạ, ta hy vọng là ngươi coi ta như Tiểu Thúy Hồng của ngươi trước đây, kỳ thực dù ta tên thật là Tiểu Thúy Hồng cũng chẳng có gì không thể!
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Nói rất phải, điều đó tự nhiên là chẳng có gì không thế!
Thạch Tam Nương liếc nhìn chàng một cái và nói:
- Vậy trước tiên hãy lấy mặt nạ ra đi!
Giả Thiếu Du nói:
- Muốn tại hạ lấy mặt nạ ra cũng không khó, nhưng trước tiên cô nương phải thành thật trả lời tại hạ mấy câu...
- Ái chà! - Thạch Tam Nương kêu lên - Xưa nay chỉ nghe nói Tô tiểu muội làm khó tân lang, chưa từng nghe nói ngược lại...
Giả Thiếu Du thản nhiên cắt lời nói:
- Nếu cô nương không đồng ý thì thôi vậy!
Thạch Tam Nương vội nói:
- Người còn muốn cho ngươi thì có gì là không muốn, ngươi hỏi đi!
Giả Thiếu Du mỉm cười hỏi:
- Vị Thạch đại gia đó là người như thế nào?
Thạch Tam Nương trừng mắt nói:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Lão ta giàu có nhất Kim Lăng...
- Điều này tại hạ biết, tại hạ muốn hỏi lão ta là vị nào trong võ lâm?
- Võ lâm? Có trời mới biết lão ta là vị nào trong võ lâm, nói thật cho ngươi biết nhé, lão ta nhà lớn nghiệp lớn nên sợ có người đoạt sản nghiệp của lão vì vậy lão ta không tiếc vàng bạc mời mấy vị bảo tiêu, biết võ công đến bảo vệ, tựa như Tư Nhất Qúy và Thạch Hổ...
- Thì ra là như vậy, thế còn Thạch Tam Nương thì sao?
- Ta là đệ tam phòng của lão...
Giả Thiếu Du cười nói:
- Thạch Tam Nương cũng giỏi giả vờ ngây ngô quá đấy?
- Thật là lợi hại! - Thạch Tam Nương chau mày nói - Ngươi thấy ta giống người biết võ công chăng?
-Ở đây có hai vị là cột nhục thân thiết của lão bá, một vị vừa là tổng quản vừa là chỗ cố cựu của lão bá, tất cả đều không phải người ngoài, lát nữa nếu tại hạ nói năng có chỗ nào đắc tội thì xin nhị vị huynh đệ và Lý tổng quản bỏ qua cho...
La Chấn Vũ kinh ngạc, lão định hỏi thì Hạ Hầu Lam đã nói tiếp:
-Lão bá, câu chuyện mà tiểu đệ và lão bá nói trong đại sảnh này hồi ban ngày đã bị tiết lộ ra ngoài rồi!
La Chấn Vũ rùng mình biến sắc, lão vội nói:
-Cái gì? Hiền điệt, chuyện đó làm sao có thể?
Hạ Hầu Lam nói:
-Trên sự thực, lúc này bên ngoài ai ai cũng đều biết tiểu được có nguồn gốc với lão bá.
La Chấn Vũ chau mày nói:
-Hiền điệt có thể nói rõ hơn một chút không?
Hạ Hầu Lam bèn thuật lại một lượt đoạn đối thoại với Hàn Anh Kiệt.
Nghe xong, chẳng những sắc diện của La Chấn Vũ biến đến độ khó coi, mà La Thanh Uy, Thanh Phi và Truy Hồi Thủ Lý Thiên Huyền cũng đều cả kinh thất sắc!
Hồi lâu sau, La Chấn Vũ mới lẩm bẩm nói:
- Đúng như hiền điệt nói, đường thời ngoài ba huynh đệ Uy nhi ra thì chỉ có Lý tổng quản là chỗ cố cựu nhiều năm của ta, vậy có thể là ai...
Đột nhiên đôi mày bạc nhướng lên, lão nói tiếp:
-Lẽ nào nói rằng trong lúc nói chuyện, có người rình nghe lén bên ngoài đại sảnh.
La Thanh Uy tiếp lời:
- Điều đó có thể qua được tai mắt bọn ta nhưng tuyệt đối không thể qua mặt đại ca được!
La Chấn Vũ gật đầu nói:
-Nói như vậy là trong...
Đột niên lão bế khẩu rồi im lặng.
Đột nhiên nghe Lý Thiên Huyền nói:
-Lão chủ nhân, Thiên Huyền tự xin chịu giam giữ, chờ sau khi sự tình được điều tra rõ ràng...
La Chấn Vũ trừng mắt nói:
-Thiên Huyền, ngươi nói gì thế, là chỗ cố cựu nhiều năm, lẽ nào ta không tin ngươi?
Lý Thiên Huyền vội nói:
-Thiên Huyền không dám, nhưng đáng tiếc là việc có quan hệ trọng đại, nói thế nào thì Thiên Huyền cũng nên tính là một người ngoài, không thể không tự nguyện chịu giam giữ để chờ sự thực được điều tra rõ!
La Chấn Vũ định nói tiếp thì đã nghe nhị thiếu gia La Thanh Phi nói:
-Phụ thân thấy Hách Liên huynh đệ...
Hắn muốn nói đến Độc Thủ Song Sát, hai nhân vật môn hạ Tây Vật luôn đi bên cạnh La Thanh Dương.
La Chấn Vũ khẽ quát:
-Chuyện quan hệ trọng đại, không bằng không chứng thì không thể chỉ bừa bất kỳ người nào!
La Thanh Phi lập tức bế khẩu, không dám nói nữa!
La Chấn Vũ nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói tiếp:
-Hiền điệt, ngươi thấy chuyện này...
Hạ Hầu Lam nói:
-Lão bá, mọi việc phải do lão bá làm chủ!
La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt, đôi bên đều không phải người ngoài, ngươi nói vậy...
Lý Thiên Huyền xen vào:
-Chuyện quan hệ trọng đại, xin Hạ Hầu đại hiệp ra tay điều tra rõ chuyện này, để mọi người khỏi cảm thấy bất an!
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
-Lão bá muốn tiểu điệt điều tra chuyện này thật à?
La Chấn Vũ nghiêm túc nói:
-Hiền điệt, giữa chúng ta mà còn hư tình giả ý sao?
Hạ Hầu Lam nói:
-Tiểu điệt không dám, vậy lão bá, tiểu điệt xin tuân mệnh...
Song mục của chàng đột nhiên lộ hàn quang, chàng lạnh lùng nói:
-Lý tổng quản, Hạ Hầu Lam phải đắc tội rồi!
Lý Thiên Huyền thả nhiên nói:
-Hạ Hầu đại hiệp cứ nói!
Ba cha con La Chấn Vũ cả kinh thất sắc, bọn họ định khai khẩu thì đã nghe Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
-Lý tổng quản, tại hạ khâm phục sự cao minh của lão đấy!
Lời vừa dứt thì chàng xuất chỉ nhanh như chớp điểm vào trọng huyệt trước ngực Lý Thiên Huyền!
Lý Thiên Huyền vẫn bình tĩnh thản nhiên nư không, thậm chí cũng không động đậy.
Nhưng ngón tay của Hạ Hầu Lam vừa chạm vào áo Lý Thiên Huyền thì đột nhiên trầm xuống rồi thu lại, chàng nói:
-Lý tổng quản, sự bất đắc dĩ, mong lão thông cảm cho!
Lý Thiên Huyền nói:
-Hạ Hầu đại hiệp nói gì thế, lẽ ra phải như vậy mà!
Hạ Hầu Lam mỉm cười nhìn qua La Chấn Vũ và nói:
-Lão bá, xin gọi tam đệ vào đây, nói rằng lão bá có chuyện muốn hỏi!
La Chấn Vũ liền nói:
-Phi nhi, đi! Mau gọi tam đệ của ngươi vào đây!
La Thanh Phi đáp một tiếng rồi phóng đi như bay!
La Chấn Vũ nhìn Hạ Hầu Lam với vẻ nghi hoặc và nói:
-Vừa rồi hiền điệt làm vậy đối với Thiên Huyền là...
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
-Lão bá cũng thấy rồi đó, một chỉ vừa rồi của tiểu điệt đủ để trí mạng!
La Chấn Vũ gật đầu nói:
-Không sai, đó là trọng huyệt Tương đài!
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Nếu đúng là người chúng ta cần tìm thì lão ta có thể đứng yên bất động sao?
La Chấn Vũ ngẩn người, nhất thời trầm mặc và lắc đầu.
Trong chớp mắt Thanh Phi đã tìm Thanh Dương vào tới nơi, từ xa Thanh Dương đã khoát tay gọi:
- Đại ca...
Tiếng kêu chưa dứt thì người đã đến nơi, hắn nói tiếp:
- Đại ca đến lúc nào vậy, sao không sớm gọi tiểu đệ một tiếng?
Vị La tam thiếu gia này quả nhiên rất nhiệt tình.
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Chỉ mới đến một lúc thôi, tam đệ vất vả quá!
-Không có gì! - La Thanh Dương nói - Phần việc trong nhà cũng tập làm cho quen thôi.
Hạ Hầu Lam nói:
-Tam đệ, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi..... -Tiểu đệ vừa nghe nhị ca nói và cũng đang muốn hỏi đại ca là chuyện gì vậy?
-Tam đệ thu nhận nhị vị tả hữu bên mình từ khi nào vậy?
- Đại ca muốn nói đến Hách Liên huynh đệ chăng?
- Đúng vậy, tam đệ!
La Thanh Dương chậm rãi nói:
- Đó không thể kêu bằng thu nhận, thực ra bọn tiểu đệ chỉ mới quen biết trước đây không lâu, tiểu đệ và hai người bọn họ vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, vừa lúc hai người bọn họ không có nơi nào để đi nên...
-Tam đệ! - Hạ Hầu Lam nói - Nói chung chung quá, có thể nói rõ hơn một chút không?
Tựa như trước đây không lâu, rốt cuộc là khi nào, tại đâu, quen biết trong trường hợp nào?
La Thanh Dương mỉm cười nhưng hắn nhìn Hạ Hầu Lam với ánh mắt hồ nghi và hỏi:
- Đại ca, hình như có chuyện gì phải không?
Rõ ràng Thanh Phi chưa nói cho hắn biết là chuyện gì!
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Cũng chẳng có gì, thuận tiện ta muốn hỏi cho biết vậy thôi!
Tất nhiên La Thanh Dương không thể hiểu, hắn vừa kêu “đại cạ..” thì La Chấn Vũ đã trầm giọng nói:
Đương nhi, đừng hỏi, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của đại ca ngươi đã!
La Thanh Dương là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất vị nghiêm phụ này, do vậy hắn đâu dám hỏi nữa mà vội nói:
- Đại ca, thời gian là hơn nửa tháng trước, địa điểm là trên một tửu lâu trong thành, còn quen biết thế nào thì..... Sắc diện chợt ửng đỏ, hắn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - Đó là vị tiểu đệ thấy hai người bọn họ ăn mặc quái dị nên bất giác nhìn bọn họ hơn một lần, thế là xảy ra phiền phức...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
-Hai người bọn đến chất vấn, gặp lúc tam đệ khí thịnh nên một lời không hợp là dẫn đếnh đánh nhau, kết quả là không đánh thì không biết nhau, cuối cùng trở thành bằng hữu, đúng không?
La Thanh Dương lắc đầu, nói:
-Không, đại ca, căn bản không có đánh nhau, sau khi nghe tiểu đệ thông báo danh tánh thì hai người bọn họ lập tức thay đổi thái độ và xin lỗi, đồng thời bọn họ thay phiên nhau tâng bốc tiểu đệ lên tận mây xanh...
Hạ Hầu Lam quay sang nói với La Chấn Vũ:
-Lão bá, tiểu điệt bạo gan nói một câu, bằng vào tài nghệ của môn hạ Tây Vực và bốn chữ Độc Thủ Song Sát thì quả thực không có khả năng thay đổi thái độ và xin lỗi với người của La gia như thế!
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
-Không sai, thanh uy của La gia còn kém xa Tây Vực môn, vậy hiền điệt cho rằng...
Hạ Hầu Lam nói:
-Lão bá, tiểu điệt cho rằng bọn họ đến có mục đích!
La Chấn Vũ chau mày rồi gật đầu nói:
-Hiền điệt nói không sai!
Hạ Hầu Lam nhìn qua La Thanh Dương và hỏi:
-Tam đệ, rốt cuộc ngươi hiểu hai người bọn họ bao nhiêu?
La Thanh Dương ngớ người, hắn nói:
-Ý đại ca muốn nói là...
Hạ Hầu Lam nói:
-Ý ta muốn nói, tam đệ cảm thấy hai người bọn họ như thế nào, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu về hai người đó, tỉ như...
La Thanh Dương không chờ nghe xong mà vội cắt lời, nói:
- Đại ca, hai người bọn họ thâm trầm ít nói, tính khí rất cổ quái, tuy có lúc ngoan ngoãn nghe lệnh nhưng không để mất uy phong...
Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
-Còn như biết bao nhiêu về bọn họ thì tiểu đệ chỉ biết cả hai đều xuất thân từ Tây Vực môn!
Hạ Hầu Lam mỉm cười, hỏi:
-Tam đệ, chỉ có thế thôi à?
La Thanh Dương gật đầu, nói:
- Đúng vậy, đại ca!
Hạ Hầu Lam trầm mặc suy nghĩ.
Đột nhiên nghe La Chấn Vũ nói:
-Hiền điệt, có lẽ đủ rồi đấy!
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng thế, lão bá, hai người bọn họ rất khả nghi!
La Chấn Vũ chau mày nói:
-Vậy, hiền điệt, chúng ta có thể...
-Không, lão bá, không vội! - Hạ Hầu Lam nói.
La Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
-Thế nào? Hiền điệt, không vội ư?
- Đúng vậy, lão bá, không vội! - Hạ Hầu Lam lại thản nhiên nói.
La Chấn Vũ càng nghi hoặc, lão nói:
-Vậy hiền điệt định làm thế nào?
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
-Chẳng phải lào bá lệnh cho tiểu điệt toàn quyền xử lý chuyện này đó sao?
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
- Được, ta không hỏi nữa!
Hạ Hầu Lam mỉm cười, chàng nhìn qua La Thanh Dương và nói:
-Tam đệ, hai người bọn họ có trong nhà không?
La Thanh Dương gật đầu, nói:
-Vừa rồi còn đi cùng với tiểu điệt!
-Thế thì tốt! - Hạ Hầu Lam nói - Vậy phiền tam đệ gọi hai người bọn họ vào đây, chỉ nên nói rằng có đại sự muốn thương lượng!
La Thanh Dương đáp một tiếng nhưng chân vẫn chưa động, hắn lại hỏi:
- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hạ Hầu Lam bèn sắc, nhưng Giả Thiếu Du nói xong thì nàng lập tức bình tĩnh trở lại, nàng mỉm cười và nói:
- Xem ra ngươi là một nhân vật rất giàu tâm trí và thông minh tuyệt đỉnh...
- Qúa khen! - Giả Thiếu Du thản nhiên nói - Chỉ có thể nói rằng, tại hạ không phải là kẻ quá hồ đồ thôi!
Thạch Tam Nương mỉm cười nói:
- Chỉ đáng tiếc ngươi đã là cá cắn câu mắc lưới, không ra được Thạch gia đại viện rồi!
Giả Thiếu Du cũng cười cười, chàng nói:
- Điều này còn phải chờ đến lúc đó thử xem rồi hãy nói, bây giờ đã có cô nương thì hình như tại hạ không cần tìm Tiểu Thúy Hồng nữa rồi. Tại hạ chỉ hỏi một câu nữa, cô nương bị kẻ nào sai khiến, hiện giờ kẻ đó ở đâu, chớp ép tại hạ phải ra tay!
- Có thể! - Thạch Tam Nương gật đầu nói - Ta có thể nói cho ngươi biết những điều ngươi muốn biết, nhưng ngươi cũng phải cho ta biết một chút về những điều ta muốn biết, ngươi có thật là bằng hữu của Hầu Sơn Phong đó không?
- Đương nhiên!
- Sợ rằng điều này cũng giống như họ của ngươi?
- Chuyện thế gian vốn chân chân giả giả, tại hạ cũng học lại câu nói của cô nương, cô nương không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào!
Thạch Tam Nương không nói là tin hay không tin mà quét mục quang nhìn khắp người Giả Thiếu Du rồi nói:
- Ngươi có biết Hầu Sơn Phong là một biến danh của Hạ Hầu Lam?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Đương nhiên là biết!
Thạch Tam Nương mỉm cười nói:
- Hạ Hầu Lam còn không địch lại, liệu ngươi có địch lại không?
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Tại hạ không nắm chắc, nhưng tại hạ không quan tâm đến điều đó, vả lại đã vì bằng hữu mà xuất lực thì tại hạ cũng không nghĩ nhiều đến mình!
- Nghĩa khí khiến người ta kính phục!
Thạch Tam Nương đưa ngón tay cái lên và nói tiếp:
- Chỉ có điều trừ phi ngươi là Hạ Hầu Lam, nếu không...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Hạ Hầu Lam đã bị các ngươi hại chết rồi!
Thạch Tam Nương lại mỉm cười, nói:
- Vậy thì tuyệt đối ngươi không thể quản được chuyện này, ngươi nên biết ngươi không nắm chắc thì không thể quản vào chuyện này, bọn ta cũng vậy, nếu không nắm chắc thì bọn ta đã không dẫn dụ ngươi đến Thạch gia đại viện này!
Giả Thiếu Du nói:
- Vậy thì phiền phức rồi, hai bên đều có nắm chắc nên đành phải thử vận khí thôi!
- Thử thì tự nhiên phải thử rồi, chỉ có điều ta rất kỳ quái về một chuyện...
- Có chuyện gì đáng để Thạch Tam Nương phải lấy làm kỳ quái?
- Sau khi Hạ Hầu Lam nhảy xuống hồ mấy ngày thì trên Loạn Thạch Sơn có tro tàn của giấy vàng mã và hương tàn, chẳng biết là ai...
- Chuyện đó chẳng có gì đáng để kỳ quái, là tại hạ đến phúng điếu hắn!
- Là ngươi!
- Không sai, là tại hạ!
Trên môi Thạch Tam Nương lộ vẻ cười khó hiểu, nàng nói:
- Xưa nay bọn ta chưa từng nghe nói Hạ Hầu Lam có vị bằng hữu nào họ Giả, và cũng chẳng biết trong võ lâm xuất hiện một cao thủ họ Giả từ khi nào?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Đó là do kiến văn của các ngươi quá nông cạn đấy thôi!
Thạch Tam Nương nói:
- Cứ cho là như vậy, nhưng tại sao ngươi không cho người ta thấy diện mục thật?
Giả Thiếu Du nói:
- Đó là chuyện của tại hạ, dung mạo xấu xí nên không muốn cho người khác thấy!
Thạch Tam Nương cười nhạt nói:
- Ta thấy dung mạo của ngươi chẳng những không xấu xí, mà cũng anh tuấn tú như Hạ Hầu Lam, họ là họ Giả, lại không muốn cho người ta thấy diện mục thật, thử hỏi làm sao ta không hoài nghi ngươi là Hạ Hầu Lam?
Giả Thiếu Du ngửa mặt lên cười ha hả một tràng rồi nói:
- Có thuyết nói rằng người chết sống lại chăng?
Thạch Tam Nương gật đầu nói:
- Có đấy!
Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói:
- Đó là ai vậy? Tại hạ cũng muốn nghe chuyện kỳ lạ chưa từng được nghe này!
Thạch Tam Nương mỉm cười nói:
- Ngươi đã là bằng hữu của Hạ Hầu Lam thì không thể gọi là kỳ lạ khi nghe thuyết người chết sống lại!
- Tại hạ hiểu rồi! - Giả Thiếu Du nói - Cô nương muốn nói đến chuyện giả chết mấy năm trước của Hạ Hầu Lam?
- Không sai!
- Vậy thì cô nương cũng nên biết, hai chuyện này không giống nhau, trước đây hắn tự giả chết nên đương nhiên có thể sống lại, còn bây giờ hắn bị người ta hại chết, hắn tuyệt dối không thể sống lại nữa!
- Cũng hy vọng là có thể hại chết hắn thật!
Giả Thiếu Du à một tiếng rồi nói:
- Vậy cô nương có thâm thù đại hận gì với hắn à?
Thạch Tam Nương nói:
- Ta và hắn chẳng có thù hận gì cả!
- Vậy tại sao cô nương muốn hắn phải chết?
- Cũng không phải ta muốn hắn phải chết!
- Vậy là ai?
- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đó là một người khác.
Giả Thiếu Du chau mày hỏi:
- Người đó và Hạ Hầu Lam có thù hận gì?
Thạch Tam Nương lắc đầu nói:
- Ngươi nên đi hỏi người đó!
Giả Thiếu Du cười nhạt nói:
- Cô nương cho rằng tại hạ sẽ tìm không ra người đó chăng?
Thạch Tam Nương nói:
- Có thể tìm ra được người đó thì chẳng phải là càng tốt sao?
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Tại hạ đã biết người đó là ai rồi, chỉ có điều nhất thời chưa tìm ra mà thôi!
Thạch Tam Nương à một tiếng rồi nói:
- Người đó là ai, ngươi nói thử xem?
Giả Thiếu Du nói:
- Là hai mẹ con Vạn Hoa công chúa Bạch Tố Trinh!
Thạch Tam Nương cảm thấy nhẹ người nhưng nàng giả vờ kinh ngạc nói:
- Ngươi... làm sao ngươi biết?
Song mục Giả Thiếu Du lấp lánh dị quang, chàng hỏi:
- Tại hạ đoán đúng rồi phải không?
Thạch Tam Nương kinh ngạc, vội lắc đầu và nói:
- Xưa nay ta chưa từng nghe nói trong võ lâm có một đôi mẹ con như vậy...
Giả Thiếu Du cười cười nói:
- Nếu tại hạ đoán sai thì sợ rằng cô nương phải thừa nhận còn không kịp, sao lại lắc đầu phủ nhận bỏ qua cơ hội tốt để giá họa cho người khác một cách dễ dàng như vậy?
Thạch Tam Nương bật cười rồi nói:
- Hảo hán làm thì hảo hán chịu, tại sao phải giá họa cho người?
Giả Thiếu Du cười nhạt nói:
- Hay cho câu hảo hán làm thì hảo hán chịu, đã vậy thì cô nương nói xem, đó là ai?
Thạch Tam Nương trầm mặc một lúc rồi nói:
- Ngươi nghĩ là ta sẽ nói sao?
- Bây giờ tại hạ cũng không cần cô nương nói nữa, chỉ cần cô nương cho biết người đó đang ở đâu thôi?
- Trừ phi ngươi là Hạ Hầu Lam, nếu không ta không nói!
- Tại sao?
- Vì nếu ngươi là Hạ Hầu Lam thì bọn ta có thể nghĩ cách giết ngươi một lần nữa, nếu ngươi không phải Hạ Hầu Lam thì giết ngươi phỏng có ích gì?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Nói cũng phải, cứ xem như tại hạ là Hạ Hầu Lam vậy!
Thạch Tam Nương mỉm cười một cách bí hiểm và hỏi:
- Xem như? Sao lại nói thế?
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ là bằng hữu thâm giao của hắn thì có khác gì hắn?
Thạch Tam Nương cười cười nói:
- Có khác nhiều đấy, hắn có thể gần gũi thân thiết với tình nhân của hắn, còn ngươi không thể làm như vậy đối với tình nhân của hắn, nhưng... - Nàng cười nhạt rồi nói tiếp - có lẽ ngươi cũng có thể vì ta hoài nghi...
Giả Thiếu Du nói:
- Điều đó tùy cô nương, nhưng cô nương cũng có thể nghĩ xem, với thủ pháp hại người rất âm hiểm và độc ác của các ngươi thì người ta có được mấy phần hy vọng sống sót?
- Không cần nghĩ, một phần cũng chẳng có...
- Đúng vậy! Thế thì Hạ Hầu Lam làm sao có hy vọng gì sống sót?
- Vì hắn là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma, là đương kim đệ nhất cao thủ, nếu hắn bị hại một lần mà chết thì không thể gọi là đương kim đệ nhất cao thủ!
- Xem ra cô nương đánh giá Hạ Hầu Lam quá cao rồi!
- Đương nhiên! - Thạch Tam Nương mỉm cười, nói - Thậm chí ta còn xiêu lòng vì hắn, ta thường nghĩ thế này, nếu ta được thân mật với hắn trên giường, một đêm phong lưu rồi chết thì cũng không hối hận!
Thật là một nữ nhân không biết xấu mặt!
Giả Thiếu Du chau mày, nói:
- Đáng tiếc là hắn đã chết, nếu ở dưới hoàng tuyền mà hắn biết đưọc thì chẳng biết cảm tưởng của hắn như thế nào!
Thạch Tam Nương mỉm cười nói:
- Ngươi cho rằng hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Giả Thiếu Du nói:
- Theo tại hạ thấy thì hắn sẽ lắc đầu cảm thán trước sự suy vi của luân thường đạo lý!
- Vậy sao? Thế thì hắn không xứng đáng gọi là ma rồi!
- Hắn là thần ma chứ không phải là sắc ma!
- Vậy hắn cùng một kỹ nữ như Tiểu Thúy Hồng suốt ngày quấn quấn riết riết trên giường thì có gì là tốt đẹp đâu?
- Thạch Tam Nương, cô nương là một nữ nhân to gan mà bình sanh tại hạ mới gặp đấy!
- To gan? Đó là ngươi khách khí đấy thôi! - Thạch Tam Nương mỉm cười nói - Sao ngươi không nói ra vô sĩ, dâm đãng, thực ra điều đó cũng không thể trách ta được, ai bảo bọn đại gia các ngươi có quá nhiều thê thiếp nên không chiếu cô hết, ai bảo lão ta bỏ ta ở đây cô dơn lạnh lẽo một mình? Ai bảo ta phải đối diện với một Hạ Hầu Lam phong lưu tuấn tú?
Giả Thiếu Du vẫn bình thản, chàng mỉm cười nói:
- Cô nương vẫn cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam?
Thạch Tam Nương nói:
- Nếu ngươi không phải Hạ Hầu Lam thì đó mới là quái sự!
Giả Thiếu Du lại hỏi:
- Có gì là quái sự?
Thạch Tam Nương nói:
- Ta thừa nhận là Hạ Hầu Lam bị Tiểu Thúy Hồng ngầm hại, mà chuyện này chỉ có bản thân hắn mới biết, nếu ngươi không phải Hạ Hầu Lam thì tại sao ngươi cứ tìm Tiểu Thúy Hồng để báo thù cho hắn? Lẽ nào ngươi có khả năng cùng hắn âm dương, người quỷ nói chuyện được chăng?
Điều này đích thực là một sơ hở lớn!