Hồi 23
Đạo Nghĩa Chi Giao

Thân Chính Nghĩa khẽ gật đầu, nói:
- Thế thì tốt, xin các hạ đứng lui ra sau, chờ khi nào tại hạ không địch lại kiếm thuật của Võ Đang, lúc đó các hạ xuất thủ tương trợ cũng không muộn.
Diệp Thiên Tường chau mày do dự một lát rồi nói:
- Cũng được, Thân bằng hữu phải cẩn thận đấy!
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Đa tạ các hạ, tại hạ tự biết.
Lời dứt thì hữu thủ lập tức trầm xuống, theo đó là chín đóa hoa kiếm đột hiện trên mũi kiếm.
Quần hào tại đương trường đều biết đây là trình độ kiếm thuật cao nhất, một cao thủ bình thường phát xuất được năm đóa kiếm hoa thì đã quý lắm rồi. Đại gia về kiếm thuật như Thiên Nhất chân nhân - chưởng môn phái Võ Đang cũng chỉ phát xuất được bảy đóa mà thôi.
Quần hào tứ phía kinh ngạc và xôn xao bàn tán, bọn Đại Thống thượng nhân nhân đều biến sắc, ngũ kiếm không thể tự chủ lui một bước, Ngọc Phan An Diệp Thanh Tường vỗ tay tán thưởng!
- Xem ra tại hạ không cần chọc tay vào rồi!
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Tại hạ vẫn rất cảm kích tâm ý của các hạ!
Chàng nhìn qua ngũ kiếm và nói tiếp:
- Năm vị, mời phát chiêu!
Ngũ kiếm hiện giờ đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, tên đã lắp vào cung không thể không bắn, Võ Đang lấy kiếm làm sở trường, đường đường là Võ Đang Thất Kiếm, há có lý nào khiếp sợ địch?
Bọn Thiên Liên chân nhân vừa định liều mạng thì đột nhiên có tiếng niệm phật hiệu như sấm rền bên tai:
- A di đà Phật, rốt cuộc thí chủ là vị cao nhân nào?
Thân Chính Nghĩa nhìn qua Đại Thống thượng nhân và nói:
- Đại hòa thượng, tại hạ là Thân Chính Nghĩa.
Đại Thống thượng nhân vận mục lực quan sát Thân Chính Nghĩa từ đầu đến chân một lượt rồi nói:
- Theo lão nạp biết, đương kim võ lâm chỉ có hai người đạt được trình độ kiếm thuật này.
Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói:
- Xin đại hòa thượng chỉ giáo!
Đại Thống thượng nhân nói:
- Không dám, một vị là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam, một vị là La Sát phu nhân Bạch Như Băng.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Đại hòa thượng thấy trình độ kiếm thuật của tại hạ cũng được như vậy nên sinh lòng hoài nghi chăng?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Không phải vậy, lão nạp chỉ muốn thỉnh giáo...
- Không dám!
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói:
- Vậy thì từ này về sau đại hòa thượng biết có thêm một người, đó là Thân Chính Nghĩa này vậy?
Đại Thống thượng nhân chau mày nói:
- Xin thí chủ cho biết danh tánh thật?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Đại hòa thượng là cao tăng đắc đạo, xin cho biết chữ “Thật” này giải thích thế nào?
Đại Thống thượng nhân khẽ nhiệm phật hiệu rồi nói:
- Đa tạ thí chủ, lão nạp không hỏi nữa!
Thân Chính Nghĩa nhìn sang Thiên Nguyên chân nhân và mỉm cười, nói:
- Đạo trưởng, bây giờ triệt binh vẫn còn kịp đấy!
Thiên Nguyên chân nhân nhăn mặt, râu tóc lay động, lão nói:
- Bần đạo tuân mệnh triệt hồi ngũ kiếm nhưng đích thân bần đạo phải lãnh giáo tuyệt học của thí chủ!
Nói đoạn, lão phất tay một cái, ngũ kiếm lập tức lui ra sau, còn bản thân lão sải bước đến trước.
Đột nhiên nghe Đại Thống thượng nhân nói:
- A di đà Phật, bần tăng nguyện giúp đạo hữu một tay.
Thiên Nguyên chân nhân chưa có phản ứng thì Kiều Thiên Dân đã lên tiếng:
- Kiều mỗ cũng nguyện góp chút lực mọn.
Nói đoạn, lão cũng bước lên ngang hàng với Thiên Nguyên chân nhân và Đại Thống thượng nhân.
Thiên Nguyên chân nhân hơi run người nhưng lão không nói gì. Lão thừa biết đây là hành động mất mặt, dù thắng cũng không uy vũ, nhưng lão cũng thừa biết, nếu không có Đại Thống thượng nhân và Kiều Thiên Dân giúp sức thì e rằng khó lòng địch lại đối phương.
Thân Chính Nghĩa song mục lộ hàn quang, chàng mỉm cười, nói:
- Thủ tọa La Hán Đường của Thiếu Lâm, chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đang, lại thêm đại cốc chủ của Bất Quy Cốc, điều này quả thật là xưa nay chưa từng có, Thân Chính Nghĩa này làm sao may mắn thoát nạn được?
Chàng tra kiếm vào vỏ, đưa qua một bên và nói:
- Mời vị bằng hữu kia thu lại binh khí, tuy chưa dùng nhưng tại hạ cũng xin đa tạ.
Bạch y hán tử bước ra nhận lấy kiếm rồi cũng vội vàng lui ra sau:
- Chợt nghe Diệp Thiên Tường nói:
- Thân bằng hữu, bây giờ thì cần đến tại hạ rồi chứ?
Thân Chính Nghĩa chau mày nói:
- Sao các hạ lại thích quản vào chuyện người khác như vậy?
Diệp Thiên Tường nhún vai, nói:
- Trời sinh ra tính khí như vậy, tại hạ muốn thay đổi nhưng đổi không được thì biết làm thế nào?
Thân Chính Nghĩa hỏi:
- Trước đây đã từng nếm mùi đau khổ chưa?
Diệp Thiên Tường lắc đầu, nói:
- Kể ra cũng may mắn nên chưa từng nếm mùi đau khổ.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Vậy thì lần này các hạ chẳng những phải nếm mùi đau khổ mà còn sẽ rất hối hận, không chừng lần này cũng có thể thay đổi tính khí của các hạ.
Diệp Thiên Tường thản nhiên nói:
- Mong là như vậy!
Chợt nghe Kiều Thiên Dân nói:
- Tiểu bằng hữu còn trẻ tuổi, chớ có bốc đồng trong nhất thời như vậy.
Diệp Thiên Tường cười cười, nói:
- Vì nghĩa mà chết còn hơn rụt đầu, đứng một bên nhìn chuyện bất bình, sống như thế chẳng thừa lắm ư?
Kiều Thiên Dân hơi biến sắc, lão nói:
- Vị Thân bằng hữu này nói rất đúng, tiểu bằng hữu ngươi sẽ hối hận đấy.
Diệp Thiên Tường nói:
- Đó là chuyện của tại hạ, không phiền đại cốc chủ lo lắng.
Kiều Thiên Dân gượng cười, nói:
- Đã vậy thì lão khiếu không tiện nói gì nữa, chỉ có điều tiểu bằng hữu còn trẻ tuổi, tiền đồ sán lạn mà lại làm chuyện bất trí không đáng như vậy, khiến người ta khó tránh khỏi lấy làm tiếc cho tiểu bằng hữu.
- Cái gì gọi là bất trí, là không đáng?
Diệp Thiên Tường bật cười, nói:
- Lẽ nào thấy chuyện bất bình, rụt cổ đứng một bên mới là có trí, mới là đáng làm?
Kiều Thiên Dân tái mặt, lão gượng cười, nói:
- Tấm lòng của tiểu bằng hữu khiến người ta khâm phục.
Thân Chính Nghĩa xen vào:
- Đích thị là không tầm thường, hạng thiếu niên tuấn dũng thế này thật khó gặp, tại hạ phải kết giao bằng hữu mới được!
Chàng nhìn qua bọn Thiên Nguyên chân nhân rồi nói:
- Mời ba vị ban chiêu.
Kiều Thiên Dân cười nhạt, nói:
- Thượng nhân, chân nhân, Kiều mỗ lên trước đây.
Nói đoạn, lão tung người lướt tới, đơn chưởng phất ra, nhằm vỗ vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái Thân Chính Nghĩa.
Thân Chính Nghĩa đứng yên bất động, mắt chăm chú nhìn Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên chân nhân.
Quả nhiên, sự lợi hại là ở hai lão này, Đại Thống thượng nhân phất tay áo rộng thi triển Phục Hổ Thần Quyền của Thiếu Lâm, Thiên Nguyên chân nhân thi triển Thái Thanh Cương Khí của Võ Đang.
Thân Chính Nghĩa xuất hữu chưởng nghênh tiếp, “binh!” một tiếng, kình khí bắn ra tứ phía, Đại Thống thượng nhân và Thiên Nguyên chân nhân lui một bước, cả hai đều biến sắc.
Thân hình Thân Chính Nghĩa chỉ hơi lắc lư và chàng mượn thế lắc lư đó né tránh thế trảo uy mãnh của Kiều Thiên Dân, đồng thời xuất chỉ điểm vào giữa lòng bàn tay của lão.
Kiều Thiên Dân kinh hãi vội quay người tránh né, đáng tiếc là Thân Chính Nghĩa đã nhanh hơn lão, tả thủ của chàng cũng xuất ra chụp vào mạch môn của lão.
Kiều Thiên Dân kêu “hự” một tiếng, vội rụt tay lại và tung người ra sau.
Diệp Thiên Tường lắc đầu thở dài, nói:
- Xem ra tại hạ lại không cần chọc tay vào rồi!
Chỉ hai chiêu mà suýt làm nhục đại cốc chủ Bất Quy Cốc và đẩy lui thủ tọa La Hán Đường của Thiếu Lâm, chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đang, chuyện này không thể không coi là đại sự kinh động võ lâm.
Thử hỏi ba vị cao nhân kia còn mặt mũi nào nữa chứ?
Đại Thống thượng nhân cất giọng run run niệm phật hiệu.
- A di đà Phật, công lực của thí chủ thật kinh thế hãi tục.
Lời vừa dứt thì ba lão lại liên thủ xông lên.
Thân Chính Nghĩa cười cười và vung song chưởng, bóng người hợp rồi phân, Thân Chính Nghĩa buông tay đứng thản nhiên.
Ba vị cao nhân cũng sánh vai đứng một nơi, thân hình đều run bần bật, sắc diện xám xịt như tro, trước ngực tăng bào của Đại Thống có một lỗ thủng thấp thoáng có thể thấy da thịt, bên sườn trái của Thiên Nguyên chân nhân còn in rành rành dấu chưởng.
Còn trên người Kiều Thiên Dân đã có máu tươi xuất hiện, hổ khẩu tay phải của lão bị rách toạt.
Lúc này trong tửu quán im lạang như tờ, im lặng đến độ có thể nghe tiếng kim rơi và nghe tiếng đập của tim.
Đột nhiên thấy Đại Thống thượng nhân nhướng cao đôi mày bạc, song mục xạ tinh quang.
Thân Chính Nghĩa kịp thời khai khẩu:
- Nếu tại hạ thêm một phần lực thì ngực đại hòa thượng đã bị thủng, sườn đạo trưởng đã vỡ, tay phải đại cốc chủ đã tàn phế, hai trong ba vị phải nằm xuống nơi này, lẽ nào đại hòa thượng không biết?
Đại Thống thượng nhân buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Ngày sau các môn phái sẽ tự dựa vào sức mình mà tìm Hạ Hầu Lam, tuyệt không quấy rầy thí chủ nữa, bần tăng xin đa tạ ân đức hạ thủ lưu tình này.
Nói đoạn, lão chấp tay cúi chào rồi quay người bước ra khỏi tửu quán. Các tăng nhân của Thiếu Lâm cũng lập tức đi theo, Thiên Nguyên chân nhân nhìn Thân Chính Nghĩa một lúc rồi cũng quay người cất bước mà chẳng nói một câu. Chớp mát, chỉ còn lại ba vị cốc chủ của Bất Quy Cốc.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Đại cốc chủ, tại hạ không có ý khiêu khích ly gián và cũng không dám ngậm máu phun sau lưng người, nhưng đại cốc chủ nên biết rõ dụng tâm của các môn phái, tại hạ cho rằng đại cốc chủ có thể soái lãnh kiếm thủ trở về Bất Quy Cốc an hưởng tuổi già rồi đấy!
Kiều Thiên Dân không nói một lời, lão quay người soái lãnh nhân thủ mà đi. Quần hào cũng chẳng còn lòng dạ nào để uống rượu nữa, thoáng chốc đã đi sạch khỏi tửu quán.
Chỉ có Diệp Thiên Tường là bất động, đứng nhìn Thân Chính Nghĩa đến độ xuất thần.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Các hạ, trên mặt tại hạ có hoa chăng?
Diệp Thiên Tường nói:
- Các hạ khiến tại hạ bái phục sát đất.
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Vậy hai chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện nhé!
Nói đoạn, chàng quay người bước đến ngồi vào một bàn còn ngay ngắn.
Diệp Thiên Tường do dự một lát rồi cũng bước lại ngồi.
Thân Chính Nghĩa quay vào trong và lớn tiếng gọi:
- Tiểu nhị, không có chuyện gì nữa, ngươi có thể ra được rồi đấy!
Một lát sau mới có một tên run run bước ra, sắc diện nhợt nhạt vì kinh hãi, hắn bước đến gần bọn Thân Chính Nghĩa rồi khom người chờ lệnh mà không dám nói gì.
Thân Chính Nghĩa lấy một đỉnh bạc đặt lên bàn rồi nói:
- Đây là tiền bồi thường tổn thất, phần còn thừa cho luôn ngươi, bây giờ hãy mang ra một ít rượu và thức ăn, lát nữa tính sau.
Tiểu nhị nhận đỉnh bạc, tạ Ơn rồi quay người đi vào trong.
Diệp Thiên Tường chăm chú nhìn Thân Chính Nghĩa rồi hỏi:
- Các hạ không phải là bằng hữu của Hạ Hầu Lam thật à?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Phải thì sao, không phải thì sao?
Diệp Thiên Tường nói:
- Nếu không phải thì tại hạ kết giao bằng hữu với các hạ.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Nếu phải thì các hạ sẽ phất tay áo mà đi, hoặc cũng muốn bạt kiếm nói chuyện với tại hạ, đúng không?
Diệp Thiên Tường lắc đầu, nói:
- Phất tay áo mà đi ư? Tại hạ không nỡ bỏ cuộc rượu này, còn bạt kiếm nói chuyện thì tại hạ chỉ có thể phát xuất bảy đóa hoa kiếm, tuyệt không phải là đối thủ của các hạ.
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên nói:
- Các hạ có thể phát xuất bảy đóa hoa kiếm?
Diệp Thiên Tường gật đầu, nói:
- Không sai, các hạ xem thường người ta như thế sao?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Các hạ thừa biết, tại hạ không phải là hạng người như vậy, tại hạ cảm thấy rất khâm phục một người trẻ tuổi như các hạ mà có trình độ kiếm thuật cao thâm như vậy thôi.
Diệp Thiên Tường hơi đỏ mặt, chàng nói:
- Thực ra điều đó cũng chẳng có gì, trong nhà tại hạ còn có người có thể phát xuất bảy đóa hoa kiếm.
Thân Chính Nghĩa “à” một tiếng rồi hỏi lại:
- Ai vậy?
- Là tỉ tỉ của tại hạ.
- Nói vậy sở học của các hạ là gia truyền?
- Không sai, hai chị em tại hạ đều là đồ đệ của gia phụ.
- Các hạ cầm một chiếc đũa lên đi.
Diệp Thiên Tường ngạc nhiên hỏi:
- Các hạ muốn làm gì?
Thân Chính Nghĩa nói:
- Cứ cầm lên rồi hãy nói!
Diệp Thiên Tường đầy vẻ nghi hoặc trên mặt, chàng do dự một lúc rồi cầm lấy một chiếc đũa.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Hãy tùy tiện diễn một thức kiếm pháp gia truyền cho tại hạ xem thử.
Diệp Thiên Tường kinh ngạc nói:
- Ý của các hạ là...
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói:
- Diễn xong rồi hãy nói!
Diệp Thiên Tường lại do dự nhưng cuối cùng cũng trầm hữu thủ, dùng chiếc đũa thay kiếm, khẽ vạch một đường từ từ theo hình bán nguyệt.
Song mục Thân Chính Nghĩa lấp lánh dị quang. Chàng bật cười, nói:
- Đủ rồi “Lôi Đình Bát Thức”, đó là thức khởi đầu đúng không?
Diệp Thiên Tường kinh ngạc vội nói:
- Các hạ biết...
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói:
- Không sai, các hạ còn trẻ tuổi mà đã học thói lừa dối người rồi.
Diệp Thiên Tường ngạc nhiên lắc đầu, nói:
- Tại hạ đâu có lừa dối các hạ, đây đích thực là sở học gia truyền.
Thân Chính Nghĩa cũng lắc đầu, nói:
- Tại hạ không nói võ công, tại hạ nói là danh tánh của các hạ đấy!
Diệp Thiên Tường kinh ngạc hỏi lại:
- Danh tánh của tại hạ?
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói:
- Không sai, danh tánh của các hạ có vấn đề, các hạ không phải là họ Diệp.
Diệp Thiên Tường đỏ mặt, chàng vừa định nói thì Thân Chính Nghĩa khoát tay, nói trước:
- Nghe tại hạ nói xong đã.
Lúc này tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, Thân Chính Nghĩa đành dừng lại giây lát, chàng lấy bình rượu rót ra hai chén, sau đó nâng chén nói:
- Nào, tại hạ kính các hạ một chén trước!
Diệp Thiên Tường cầm chén rượu mà lòng bất an, trong khi đó Thân Chính Nghĩa đã ngửa cô uống cạn, chàng đặt chúng xuống bàn rồi mới nói:
- Ở một nơi xa xôi giữa bạch sơn hắc thủy, có một tòa Tị Trần Sơn Trang, trang chủ họ Hoa, kêu bằng Hoa Tử Mỹ, mỹ hiệu là Thần Châu Nhất Kiếm, các hạ có biết không?
Diệp Thiên Tường gật đầu, nhưng sắc diện bất giác đỏ bừng lên.
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói tiếp:
- Các hạ là vị nào trong Tị Trần Sơn Trang?
Diệp Thiên Tường thở dài, nói:
- Tại hạ là tiểu nhi tử của lão nhân gia!
Thân Chính Nghĩa nói:
- Vậy cũng phải là họa Hoa rồi, xin hỏi mỹ danh của các hạ?
Diệp Thiên Tường nói:
- Tại hạ Hoa Ngọc.
Thân Chính Nghĩa bật cười, nói:
- Thế mới phải, quả nhiên là người như tên gọi, nào, uống thêm một chén nữa nhé?
Chàng lại rót đầy hai chén, cả hai cùng nâng chén mời rồi uống cạn.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Trở lại chuyện vừa rồi nhé, các hạ không phất tay áo mà đi, không bạt kiếm nói chuyện thì các hạ làm thế nào?
Hoa Ngọc nói:
- Tại hạ càng muốn kết giao bằng hữu với các hạ.
Thân Chính Nghĩa “à” một tiếng rồi nói:
- Điều này thật bất ngờ đối với tại hạ, mọi người đều coi tại hạ là công địch của võ lâm, xem tại hạ như độc xà, hoặc đánh hoặc tránh né còn không kịp, vậy mà các hạ lại muốn kết giao bằng hữu với bằng hữu của Hạ Hầu Lam, có lý do gì không?
Hoa Ngọc gật đầu, nói:
- Có, chỉ một câu thôi, tại hạ không cho rằng Hạ Hầu Lam là một ác ma.
Thân Chính Nghĩa hỏi:
- Thế các hạ cho rằng hắn là.. Hoa Ngọc nói:
- Là một vị kỳ tài cái thế, đầu đội trời chân đạp đất, hiệp cốt nhu trường, kiếm đảm cầm tâm.
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, mỉm cười, nói:
- Các hạ là người thứ ba cho rằng hắn là người tốt, chỉ đáng tiếc là vẫn còn quá ít.
- Người thứ ba?
- Đúng thế, một người là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam, một người là tại hạ, một là các hạ...
- Cái gì, Hạ Hầu Lam đã có hồng nhan tri kỷ rồi à?
- Không sai, thế nào?
- Không có gì, tại hạ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Kết giao bằng hữu quý ở chỗ thật lòng, tại hạ hy vọng các hạ không lừa dối tại hạ lần thứ hai.
Hoa Ngọc đỏ mặt, chàng nói:
- Việc gì tại hạ phải lừa dối các hạ chứ? Được rồi, tại hạ nói nhé...
Chàng ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Tỉ tỉ của tại hạ kêu bằng Hoa Anh, cô ta...
Thân Chính Nghĩa chau mày, nói:
- Tại hạ hiểu rồi, đừng nói nữa.
Hoa Ngọc nói:
- Nhưng bây giờ làm thế nào?
Thân Chính Nghĩa hỏi lại:
- Làm thế nào cái gì?
Hoa Ngọc nói:
- Chuyện Hạ Hầu Lam đã có...
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói:
- Sau khi trở về các hạ hãy khuyên tỉ tỉ của mình rằng Hạ Hầu Lam bây giờ đã không còn là Hạ Hầu Lam trước đây nữa.
- Tại hạ biết, toàn bộ công lực của hắn đã mất, bây giờ đã là một phế nhân.
- Không sai, một phế nhân thì có gì đáng để xiêu lòng chứ?
- Các hạ không biết đấy thôi, tỉ tỉ của tại hạ là một người rất cố chấp.
- Cô ta cũng biết Hạ Hầu Lam đã là phế nhân rồi chứ?
Hoa Ngọc lắc đầu, nói:
- Cô ta còn chưa biết.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Thế thì tốt, các hạ trở về nói với cô ta một câu như trên.
Hoa Ngọc nói:
- Tại hạ không thể trở về, một khi về là không ra ngoài được nữa.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Tại hạ hiểu rồi, các hạ trốn ra ngoài phải không?
Hoa Ngọc gật đầu, sắc diện lại bất giác ửng đỏ.
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói:
- Vậy thì phiền phức rồi.
Hoa Ngọc tiếp lời:
- Không chừng tại hạ chẳng cần về mà vẫn có thể gặp tỉ tỉ của tại hạ, bởi lẽ nhất định gia phụ sẽ phái tỉ tỉ ra ngoài tìm băt tại hạ về.
Thân Chính Nghĩa thản nhiên cười và nói:
- Vậy thì sợ rằng cô ta cũng sắp đến đây rồi!
Hoa Ngọc kinh ngạc hỏi:
- Sao các hạ biết?
Thân Chính Nghĩa chậm rãi nói:
- Nhất định cô ta cũng nghe nói Hạ Hầu Lam xuất hiện ở vùng này, đã như vậy thì có lý nào cô ta lại không đến?
Hoa Ngọc lập tức cảm thấy bất an, chàng vội vàng nhìn ra ngoài và nói:
- Thế này thì chết đi được, tại hạ tuyệt không thể để cô ta bắt gặp.
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Ngươi rất sợ cô ta, đúng không?
Hoa Ngọc lắc đầu, nói:
- Tại hạ không sợ tỉ tỉ, chỉ sợ nhũ nương kiêm tổng quản thôi, các hạ không biết đấy, võ học của vị lão bà này chẳng kém gia phụ bao nhiêu, tính khí lại rất hung dữ.
Thân Chính Nghĩa “à” một tiếng, rồi nói:
- Tất phải là một vị tiền bối dị nhân.
Hoa Ngọc gật đầu, nói:
- Một chút cũng không sai, bà ta kêu bằng Sa Ngũ Nương, năm xưa có ngoại hiệu là...
Song mục của Thân Chính Nghĩa lấp lánh dị quang, chàng cướp lời nói:
- Lãnh Diện Từ Tâm Dạ Xoa đúng không?
Hoa Ngọc vội gật đầu, nói:
- Đúng, là bà ta, các hạ nghe ngoại hiệu là biết bà ta đáng sợ ngần nào rồi.
Thân Chính Nghĩa gật đầu nói:
- Bà ta đích thị là một nhân vật đáng sợ, nhưng mọi người đều không để ý đến trái tim nhân từ của bà ta.
Chàng lắc đầu, nói tiếp:
- Không ngờ vị tiền bối dị nhân này lại ẩn thân ở Tị Trần Sơn Trang.
Hoa Ngọc nói:
- Đó là vì năm xưa gia phụ cứu bà ta...
Bỗng nhiên chàng ngừng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, chàng nói tiếp:
- Sao các hạ lại biết nhiều chuyện như thế?
Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói:
- Điều đó có gì kỳ lạ đch Như Băng nói:
- Đó là chuyện xảy ra ở Thái Bạch Lâu Kế đó bà thuật lại chuyện ở Thái Bạch Lâu Nghe xong, Sa Ngũ Nương chau mày, trầm ngâm mà không nói gì.
Bạch Như Băng nói tiếp:
- Nếu Sa bà bà không tin thì cứ hỏi vị bạn thân của tiểu nữ, cô ta là Thượng Quan Phụng - là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam Thượng Quan Phụng đỏ mặt, Sa Ngũ Nương sững người, Hoa Anh biến sắc, Hoa Ngọc nhìn qua Thượng Quan Phụng và buột miệng nói?
- Cô... cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lam... Hình như tại hạ từng gặp nhị vị trong một khách điếm ở Câu Cốc Thượng Quan Phụng gật đầu nói:
- Không sai, Hoa thiếu hiệp!
Hoa Ngọc vỗ tay, nói:
- Thảo nào tại hạ thấy nhị vị quen quen, thì ra...
Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Vậy thì người mà vị Thân Chính Nghĩa - đại ca của tại hạ nói là vị Thượng Quan cô nương này rồi.
Thượng Quan Phụng ngạc nhiên nói:
- Cái gì, thiếu hiệp cũng biết vị Thân Chính Nghĩa đó à?
Hoa Ngọc nói:
- Sao lại không biết, tại hạ làm quen với hắn trong nộ tửu quán ở Mạt Lăng Quan, một mình hắn đầy lui mấy chục cao thủ của các phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc, công lực cao tuyệt Ta vốn muốn giúp một tay nhưng không có cơ hội xuất thủ, chính hắn nói cho tại hạ biết Hạ Hầu Lam còn có một vị hồng nhan tri kỷ Đột nhiên như nhớ ra điều gì, chàng nhìn qua Hoa Anh rồi buột miệng kêu lên:
- Tỉ tỉ...
Hoa Anh đó mặt nàng vộ nói:
- Sa nương đang nói chuyện với Bạch tiền bối, ngươi quấy rầy gì thế, mau lui ra sau Hoa Ngọc ngớ người, chàng nói:
- Tỉ tỉ, đệ chỉ vì tỉ tỉ...
Hoa Anh trừng một một cái, Hoa Ngọc vội bế khẩu lui bước. Chỉ có Thượng Quan Phụng lưu ý tình hình này, bất giác nàng liếc nhìn Hoa Anh hai ba lần. Hoa Anh cũng là một cô nương thông ninh tuyệt đỉnh nên đâu thể không biết, nhất thời nàng hổ thẹn đến độ hận không có kẽ hở để chui xuống đất cho xong Cùng lúc, Sa Ngũ Nương cũng để ý đến Thượng Quan Phụng Chợt nghe Bạch Như Băng nói:
- Thân Chính Nghĩa đẩy lui mấy chục cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc, Hiên Viên Cực, người này là ai, ngươi có biết không?
Hiên Viên Cực vội đáp:
- Bẩm phu nhân, chính là vị bằng hữu của Thượng Quan cô nương Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là hắn, ta vốn nhìn thấy công lực của hắn không tệ, nhưng không ngờ hắn lại có thể Bà ngẩng đầu lên và nói tiếp:
- Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi, chỉ có điều sao ta không biết trong võ lâm xuất hiện một nhân vật như thế từ bao giờ.
Bà nhìn qua Thượng Quan Phụng và mỉm cười, nói:
- Thượng Quan cô nương có thể cho ta biết thêm một chút về hắn không?
Thượng Quan Phụng hơi kinh hoảng, nàng vội nói:
- Tiền bối, tiểu nữ cũng chỉ vừa quen biết hắn không lâu.
Bạch Như Băng nói:
- Nói vậy, Thượng Quan cô nương cũng biết về hắn không nhiều?
Thượng Quan Phụng gật đầu, nói:
- Đúng vậy tiền bối!
Bạch Như Băng không hỏi thêm, bà quay sang nói với Sa Ngũ Nương:
- Sa bà bà hỏi đến Hạ Hầu Lam là...
Sa Ngũ Nương tiếp lời:
- Hắn đã không còn trong tay phu nhân thì lão thân cũng chẳng muốn nói làm gì nữa.
Bạch Như Băng nói:
- Sa bà bà, chúng ta không phải người ngoài, việc gì phải ngại chứ?
Sa Ngũ Nương hơi do dự, Hoa Anh vội vàng nháy mắt với bà ta, điều này lại lọt vào mắt Bạch Như Băng; bà ta mỉm cười, nói:
- Sa bà bà đã có điều gì khó nói thì...
Sa Ngũ Nương cắt lời, nói:
- Cũng chẳng có gì, lão thân muốn thương lượng với phu nhân, xin phu nhân giao Hạ Hầu Lam cho lão thận đưa về Tị Trần Sơn Trang Bạch Như Băng "à" một tiếng rồi mỉm cười, hỏi:
- Không lẽ hắn đắc tội với vị nào ở Tị Trần Sơn Trang?
Sa Ngũ Nương nói:
- Không phải thế, mà là...
Bà ngẩng đầu lên và đổi giọng nói:
- Phu nhân, phần tiếp theo lão thân không tiện nói rồi Bạch Như Băng gượng cười, nói:
- Đáng tiếc là hắn đã thoát khỏi tay ta, nếu không ta nhất định sẽ...
Đột nhiên trong mắt Sa Ngũ Nương lấp lánh hàn quang, bà kêu lên:
- Ngọc nhi, chúng ta mắc lừa tiểu tử đó rồi Bà giậm chân và nói tiếp:
- Lão thân ta sống đến chừng này tuổi, không ngờ bây giờ lại lật thuyền trong khe nước cạn Hoa Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Sa nương nói cái gì? Tiểu tử nào, mắc lừa ai?
Sa Ngũ Nương trừng mất, nói:
- Ngươi thật hồ đồ!
Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Cũng không thể mắng ngươi được, ngay cả lão thân cũng bị người ta qua mặt huống hố là ngươi? Thuật giả vờ của tiểu tử đó cũng quá cao minh, Ngọc nhi, ta nói tiểu tử Thân Chính Nghĩa đó chính là Hạ Hầu Lam.
Lời này vừa xuất thì mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Thượng Quan Phụng.
Hoa Ngọc ngạc nhiên nói:
- Sa nương, hắn là Hạ Hầu Lam sao? Không thể...
- Sao lại không thể?
Sa Ngũ Nương nói:
- Hắn biết quá nhiều chuyện, mà còn đeo mặt nạ đặc chế, ta vốn nói một người như vậy thì không thể có khuôn mặt khó coi như thế Chợt nghe Bạch Như Băng nói:
- Sa bà bà cho rằng Nhân Chính Nghĩa là Hạ Hầu Lam à?
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Không sai, không sai, hắn chính là...
Bạch Như Băng tiếp lời:
- Sa bà bà quên rồi sao? Công lực của Thân Chính Nghĩa có thể đẩy lui mấy chục cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đang và Bất Quy cốc, còn Hạ Hầu Lam dường như đã thành phế nhân.
Sa Ngũ Nương ngẩn người một lát rồi nói:
- Đúng, nói vậy thì hắn không phải là...
Bạch Như Băng cắt lời, nói:
- Điều này cũng chẳng khó làm rõ, ta thấy Thượng Quan cô nương có vẻ thân mật với hắn nên không thể không biết hắn là ai, bây giờ có Thượng Quan cô nương ở đây, sao không thử hỏi cô ta.
Nhất thời mục quang của mọi người đều đổ dồn vế phía Thượng Quan Phụng.
Thượng Quan Phụng cố gắng giữ bình tĩnh, nàng mỉm cười, nói:
- Tiền bối, chỉ cần nhìn vào thân công lực là có thể biết.
Bạch Như Băng cắt lời, nói:
- Ta không hỏi thân công lực đó, công lực thì có khả năng gặp kỳ ngộ mà phục hồi?
Thượng Quan Phụng nói:
- Nhưng trừ phi có thuốc giải độc môn của Kim Ngọc Dung Bạch Như Băng nói:
- Ta chỉ hỏi cô nương, hắn có phải là Hạ Hầu Lam hay không thôi?
Thượng Quan Phụng nói:
- Tiền bối, đây là chuyện quá rõ ràng rồi!
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Ta muốn nghe cô nương nói phải hay không phải, Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma là nhân vật uy chấn võ lâm, là đương thế đệ nhất kỳ tài hắn không thể để một nữ tử che đậy diện mục thật cho hắn.
Tuy là một thiếu nữ thông minh nhưng dù sao nàng cũng còn trẻ tuổi nên không thể bình tĩnh trước một câu nói khích, nàng gật đầu, nói:
- Tiền bối khích hay lắm Thân Chính Nghĩa đúng là Hạ Hầu Lam.
Mọi người nghe vậy thì biến sắc, song mục Bạch Như Băng lấp lánh dị quang, bà mỉm cười, nói:
- Ta vốn nói Thượng Quan cô nương sao lại khi không vô cớ quen một người như thế.
Sa Ngũ Nương thở dài nói:
- Lão thân ta bị hắn qua mặt từ đầu đến cuối Chợt nghe Bạch Tố Trinh nói:
- Tỉ tỉ, muội hiểu rồi, lẽ ra muội không nên ép tỉ tỉ đi với muội.
Thượng Quan Phụng mỉm cười, nói:
- Muội muội, ta biết là muội chỉ muốn tốt cho ta.
Bạch Tố Trinh nói:
- Nhưng thế này thì ngược lại Thượng Quan Phụng nói:
- Điều đó chỉ trách ta không có cơ hội nói rõ với muội thôi.
Bạch Tố Trinh trầm mặc không nói nữa, nhưng mẫu thân của nàng - Bạch Như Băng lại lên tiếng:
- Sa bà bà, ta không hỏi tại sao bà bà cần Hạ Hầu Lam, nhưng ta cũng muốn thương lượng với bà bà.
Sa Ngũ Nương tiếp lời:
- Xin phu nhân cứ nói, nếu có thể được thì lão thân sẽ gật đầu.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Đa tạ Sa bà bà, Sa bà bà phải biết rằng, ta cũng đang tìm Hạ Hầu Lam Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Lão thân biết.
Bạch Như Băng nói tiếp:
- Bây giờ Hạ Hầu Lam không ở trong tay ta, ta muốn theo Sa bà bà đi khắp giang hồ, ai bắt được Hạ hầu Lam thì Hạ Hầu Lam sẽ là của người đó, được chứ?
Thượng Quan Phụng chau mày, Bạch Tố Trinh vội kêu lên:
- Mẫu thân, sao người...
Bạch Như Băng nói:
- Trinh nhi mọi chuyện ta đều theo ngươi, chỉ duy nhất chuyện này ngươi phải nghĩ cho ta Bạch Tố Trinh muốn nói nữa nhưng Bạch Như Băng đã quay sang nói với Sa Ngũ Nương:
- Sa bà bà, thế nào?
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói:
- Phu nhân có vị hồng nhan tri kỷ của hắn bên cạnh...
Bạch Như Băng bật cười rồi nói:
- Sa bà bà không hổ là lão giang hồ cao minh, bây giờ ta bảo đảm với bà bà rằng, chuyện này không quan hệ đến Thượng Quan cô nương. Bạch Như Băng tuyệt đối không nhờ cô ta giúp đỡ, hoặc dùng cô ta uy hiếp Hạ Hầu Lam Sa Ngũ Nương cười cười, nói::
- Vậy thì lão thân đâu dám không tuân mệnh.
Bạch Như Băng nói:
- Sa bà ba chúng ta nhất trí như vậy nhé!
Sa Ngũ Nương vừa gật đầu thì Bạch Như Băng đã quay sang hỏi Thượng Quan Phụng:
- Thượng Quan cô nương có muốn nói ra Hạ Hầu Lam đi đâu không?
Thượng Quan Phụng thản nhiên nói:
- Tiền bối thừa biết là tiểu nữ không thể nói mà.
- Được!
Bạch Như Băng gật đầu, nói:
- Vậy thì ta không nói nữa, thế còn thân công lực của Hạ Hầu Lam đã phục hồi bằng cách nào?
Thượng Quan Phụng nói:
- Chuyện này tiểu nữ muốn nói nhưng đáng tiếc là lúc đó vội vàng nên tiểu nữ không kịp hỏi Bạch Như Băng mỉm cười,nói:
- Hỏi hai câu nhưng kết quả chẳng được gì.
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói:
- Phu nhân, lão thân phải cáo biệt rồi.
- Thế nào?
Bạch Như Băng nói:
- Sao lão bà vội thế?
Sa Ngũ Nương nói:
- Ra ngoài đã qua lâu rồi, chủ nhân không yên tâm nên lão thân phải vội về phục mệnh, hy vọng trời xanh giúp đỡ cho lão thân tìm được Hạ Hầu Lam trước.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Đã vậy thì Bạch Như Băng cũng không dám lưu giữ Sa bà bà.
Sa Ngũ Nương nói:
- Phu nhân không cần khách khí, một ngày gần đây cũng sẽ gặp lại thôi.
Nói đoạn, bà cùng Hoa Anh, Hoa Ngọc cáo biệt mà đi.
Nhìn ba người bọn Sa Ngũ Nương dần khuất Bạch Như Băng cười nhạt, nói:
- Nếu để bà ta hớt tay trên thì ta đừng mong tìm Hạ Hầu Nhất Tu nữa. Trinh nhi, chúng ta cũng phải đi thôi.. Bạch Tố Trịnh kêu lên:
- Mẫu thân, phụ thân đã...
Bạch Như Băng mặt lạnh như tiền, bà khẽ quát:
- Không cho phép ngươi gọi lão ta là phụ thân!
Hai mắt Tố Trinh bất giác đỏ hoe, nàng cúi đầu mà không nói gì.
Bạch Như Băng thở dài rỗi nói:.
- Trinh nhi, ngươi phải nghĩ cho vi mẫu chứ.
Bạch Tố Trinh vẫn cúi, đầu im lặng...
Bạch Như Băng từ từ nhìn qua Thượng Quan Phụng và nói:
- Ta nói rồi, tuyệt không dùng cô nương để uy hiếp Hạ Hầu Lam, chúng ta đi thôi.
Nói đoạn, bà kéo Tố Trinh và định với tay kéo Thượng Quan Phụng, nhưng Thượng Quan Phụng lui lại một bước, rồi nói:
- Tiền bối, tiểu nữ cũng phải cáo biệt rồi Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nàng vẫn không nói gì Bạch Như Băng ngạc nhiên nói::
- Cô nương, là vì ta vẫn không bỏ qua cho Hạ Hầu Lam chăng?
Thượng Quan Phụng chau mày nói:
- Sự thật như vậy, tiếu nữ không phủ nhận.
Bạch Như Băng nói:
- Nhưng Hạ Hầu Lam đã gửi cô nương cho ta Thượng quan Phụng nói:
- Đây là tự tiểu nữ muốn đi.
- Vậy ngày sau nếu hắn hỏi ta đòi cô nương...
- Chàng sẽ không thể đòi tiền bối.
- Cô nương, không nhẫn nhịn chuyện nhỏ trong nhất thời thì sau sẽ thành đại sai lầm đấy, lẽ nào cô nương không sợ ta theo sau cô nương để dễ tìm hắn?
- Tiểu nữ không đi tìm chàng, nếu tiền bối đi theo cũng uổng công thôi Bạch Như Băng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cô nương ta nghi rằng Kim Ngọc Dung cũng đang tìm cô nương khắp nơi, vạn nhất cô nương rơi vào tay hắn thì hậu quả thật khó lường?
Thượng Quan Phụng rùng mình, nhất thời trầm mặc không nói gì.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói tiếp:
- Cô nương đi với ta thôi, ta sẽ không đối đãi tệ bạc với cô nương đâu.
Nói đoạn, bà kéo Thượng Quan Phụng và Bạch Tố Trinh cùng phóng đi, Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì theo sau, chớp mắt đã mất hút tung tích oo Câu Cốc là một tiểu trấn không lớn nhưng khá náo nhiệt, sau một đêm và một ngày hành trình thì Hạ Hầu Lam đã đến nơi này Chàng không cần mất nhiều thời gian để tìm tới Đông Lai khách điếm Nhưng hỏi ra mới biết cô đào họ Lý không múa hát ở đây đã hai ngày, Hạ Hầu Lam đành hỏi thăm đường rồi tìm đến Lý gia.
Ra mở cửa đón khách là một lão nhân chừng lục tuần, sau một hồi quan sát Hạ Hầu Lam thì lão khai khấu hỏi:
- Qúy khách là...?, - Hạ Hầu Lam vội nói:
- Tại hạ là người trong võ lâm, hôm nay đến đây thỉnh giáo Lý cô nương một - chuyện, chẳng hay lão trượng là...
Lão nhân vội nói:
- Lão khiếu Lý Trung, mọi người thường gọi là Lý lão gia, đáng tiếc hôm nay xá nữ không có nhà, quý khách có muốn nhắn lại điều gì không?
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Trước đây hai ngày, lệnh ái có gặp một vị cô nương mặc hồng y, chẳng hay lão trượng có biết chuyện đó không?
Lý lão gia gật đầu, nói:
- Vị cô nương đó rất tốt bụng, nghe xá nữ nói là cô ta rất thích xá nữ.
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Vì vậy nên cô ta mới tặng cho lệnh ái một chiếc túi gấm ngũ sắc.
Lý lão gia ngạc nhiên hỏi:
- Sao quý khách biết?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Lão trượng tại hạ là bằng hữu của vị hồng y cô nương đó.
Lý lão gia "à" một tiếng rồi nói:
- Vậy là quý khách muốn đòi lại chiếc túi gấm đó chăng?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đòi thì tại hạ không dám, nhưng trong túi gấm đó có giấu một vật mà ai ai trong võ lâm cũng muốn đoạt, tại hạ sợ rằng nó sẽ mang đại họa đến cho lão trượng, vì vậy tại hạ muốn dùng một vật khác để đổi nó, hy vọng lão trượng...
Lý lão gia lắc đầu, nói:
- Qúy khách đã là bằng hữu của vị cô nương đó thì lẽ ra xá nữ phải trả lại túi gấm đó cho quý khách, chỉ có điều quý khách đã đến chậm một bước.
Hạ Hầu Lam rùng mình, chàng vội hỏi:
- Lão trượng, túi gấm đó thế nào rồi?
Lý lão gia nói:
- Túi gấm đã được người ta dùng một phiến ngọc đổi đi rồi.
Cõi lòng Hạ Hầu Lam chùng hẳn xuống, chàng ngơ ngác hỏi lại:
- Được người ta dùng phiến ngọc đổi đi rồi?
Lý lão gia gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nói ra đều do lão khiếu không phải, lão khiếu vốn cho rằng túi gấm đó không thể ăn và không thể mặc, mà phiến ngọc kia thì lại có thể bán được không ít tiền, khiến xá nữ khóc lóc cả một đêm.
Hạ Hầu Lam chau mày hỏi:
- Lão trượng, chuyện đó xảy ra khi nào?
- Mới tối quạ. - Lão trượng có biết người đó không?
- Biết... biết...
Hạ Hầu Lam vừa vui mừng thì Lý lão gia lại lắc đầu, nói:
- Không, không thể nói là biết chỉ có thể nói...
Lão lắc đầu gượng cười rồi nói tiếp:
- Lão khiếu cũng không biết nói thế nào mới phải.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Lão trượng nói vậy nghĩa là sao?
Lý lão gia hắng giọng mấy tiếng rồi nói:
- Qúy khách, sự tình là thế này, tối hôm kia, khi lão khiếu đón xá nữ từ Đông Lai khách điếm về thì giữa đường gặp một người thọ thương, người này bị cụt một tay, trên mặt và mình mẩy dường như ht:10px;'>
- Xin tiền bối lượng thứ, tại hạ hiện có nỗi khổ tâm nên không thể nói được.
Sa Ngũ Nương trừng mắt hỏi:
- Thế nào? Ngươi kết giao bằng hữu với Ngọc nhi mà ngay cả danh tánh thật cũng không chịu nói cho hắn biết, như vậy là ngươi có ý gì?
Thân Chính Nghĩa nói:
- Tiền bối, vị bằng hữu mới kết giao của tại hạ đã biết lý do tại sao.
Sa Ngũ Nương nìn qua Hoa Ngọc và hỏi:
- Ngọc nhi, tại sao?
Hoa Ngọc nói:
- Sa nương không nghe ba chữ Thân Chính Nghĩa sao? Hắn nói hiện nay chính nghĩa chưa vực dậy được.
Sa Ngũ Nương cắt lời, nói:
- Vực chính nghĩa?
Hoa Ngọc tiếp lời:
- Trên đường đi, Sa nương có nghe chuyện liên quan đến Hạ Hầu Lam không? Hắn là bằng hữu của Hạ Hầu Lam, hắn vực chính nghĩa cho chuyện này, bây giờ...
Sa Ngũ Nương nói:
- Võ lâm đều chỉ Hạ Hầu Lam là kẻ gây ra mọi chuyện, còn có gì...
Thân Chính Nghĩa xen vào:
- Tiền bối cũng cho rằng Hạ Hầu Lam là một ác ma chăng?
Sa Ngũ Nương nói:
- Theo ta thấy thì hắn cũng giống y lão thân ta, chẳng qua là phải ma danh thôi.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Đa tạ tiền bối, vậy thì chính nghĩa này không đáng vực lắm ư?
Sa Ngũ Nương ngớ người, rồi lập tức gật đầu, nói:
- Tiểu tử, ngươi đúng rồi, chính nghĩa này đáng vực dậy lắm, người có biết tường tận sự tình không?
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói:
- Vãn bối nguyện thuật lại cho lão tiền bối nghe.
Thế là chàng đem tiền nhân và hậu quả của sự việc thuật lại một lượt.
Nghe xong, thần thái của Sa Ngũ Nương thật kinh người, song mục lấp lánh hàn quang, bà nói:
- Lão thân vốn không tin Hạ Hầu Nhất Tu lại dạy ra một đồ đệ như vậy, không ngờ trong chuyện này còn có uẩn khúc, năm xưa lão thân từng từng gặp tên thất phu Kim Ngọc Dung mấy lần, đích thị là một tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ và thâm độc, lão thân cứ tưởng là hắn đã chết.
Ngừng một lát, bà nói tiếp:
- Tiểu tử, vì chuyện này, lão thân đồng ý giúp người một tay, nhưng ngươi phải nói cho lão thân biết, Hạ Hầu Lam đang ở đâu?
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói:
- Tiền bối, tại hạ cũng đang tìm hắn.
Sa Ngũ Nương, nói:
- Tiểu tử, đừng hòng qua mặt lão thân nhé, lão thân ta qua cầu còn nhiều hơn đường mà ngươi đã đi, nếu ngươi không biết Hạ Hầu Lam đang ở đâu thì làm sao biết kẻ xuất hiện quanh vùng này là do tên thất phu Kim Ngọc Dung giả mạo?
Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói:
- Tiền bối, trên thực tế Hạ Hầu Lam đã bị Bạch Như Băng bắt đi, vì vậy thản nhiên tại hạ...
Sa Ngũ Nương nói:
- Lão thân cũng nghe nói chuyện này, ngươi đã là bằng hữu của hắn thì tại sao không cứu hắn?
Thân Chính Nghĩa nói:
- Tiền bối, tại hạ cho rằng ngăn chặn không cho nửa trang Tàng Chân Đồ đó rơi vào tay Kim Ngọc Dung mới là chuyện quan trọng, tiền bối nghĩ có đúng không?
Sa Ngũ Nương ngớ người rồi nói:
- Không sai, vậy ngươi có biết Bạch Như Băng đang ở đâu không?
Thân Chính Nghĩa cũng lắc đầu, nói:
- Cũng không biết, tiền bối muốn tìm...
Sa Ngũ Nương cắt lời, nói:
- Lão thân muốn tìm Bạch Như Băng để thương lượng với bà ta một chuyện.
- Tiền bối muốn thương lượng chuyện gì với Bạch Như Băng?
- Muốn bà ta nể mặt lão thân mà giao Hạ Hầu Lam cho lão thân?
- Tiền bối cần Hạ Hầu Lam để làm gì?
- Đưa hắn về Tị Trần Sơn Trang hưởng phúc.
Hắc y thiếu nữ đứng bên cạnh bất giác đỏ mặt, nàng thẹn thùng cúi đầu.
Thân Chính Nghĩa “à” một tiếng rồi gật đầu, nói:
- Thì ra tiền bối định...
Chàng đảo mắt nhìn qua hắc y thiếu nữ rồi nói tiếp:
- Tại hạ phải nói rõ trước, hảo ý của tiền bối e rằng...
- Tiểu tử! - Sa Ngũ Nương cắt lời, nói - Lão thân nguyện lấy danh hiệu năm xưa ra bảo đảm, chuyện này tuyệt đối là hảo ý, nếu ngươi tin tưởng lão thân.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Kính nể danh hiệu uy chấn võ lâm của tiền bối năm xưa, tại hạ cũng chẳng dám có chút hoài nghi, chỉ có điều tại hạ xin thỉnh giáo tiền bối có nắm chắc là có thể khiến Bạch Như Băng...
Sa Ngũ Nương trừng mắt nói:
- Lão thân ta tiên lễ hậu binh, thương lượng không thành thì động thủ người khác sợ bà ta chứ lão thân tuyệt đối không sợ!
- Đã vậy thì tại hạ cũng bạo gan xin thương lượng với tiền bối một chuyện.
- Được, ngươi nói xem?
- Chúng ta chia nhau hành sự, tiền bối cứu người, tại hạ bảo vệ võ lâm chí bảo, chẳng hay ý tiền bối?
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Được! Tị Trần Sơn Trang chẳng hứng thú với cái gọi là võ lâm chí bảo đó, cần là cần con người Hạ Hầu Lam, tiểu tử ngươi nói hay lắm, chúng ta nhất trí như vậy nhé.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Vậy thì tại hạ có thể nói cho tiền bối đến một nơi.
- Nơi nào? Để làm gì?
- Tìm hành tung Bạch Như Băng.
- Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói là ngươi không biết.
- Tại hạ cũng chỉ phán đoán thôi, không dám khẳng định có chắc hay không.
Sa Ngũ Nương ngạc nhiên hỏi; - Tiểu tử, nói vậy nghĩa là sao?
Thân Chính Nghĩa chậm rãi nói:
- Tiền bối, Hạ Hầu Lam hiện đang ở trong tay Bạch Như Băng, đúng không?
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Đó là do ngươi nói!
Thân Chính Nghĩa tiếp lời:
- Hiện giờ, quanh Mạt Lăng Quan này cũng có một Hạ Hầu Lam xuất hiện, đúng không?
Sa Ngũ Nương lại gật đầu, nói:
- Cũng không sai, điều này mọi người đều biết.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Trên thế gian không thể có hai Hạ Hầu Lam, nếu tại hạ là Bạch Như Băng thì tại hạ sẽ hoài nghi tính chân giả của Hạ Hầu Lam trong tay mình.
Song mục Sa Ngũ Nương đột hiện hàn quang, bà gật mạnh đầu và nói:
- Không sai, tiểu tử, vậy thì Bạch Như Băng cũng sẽ phải tìm đến đây.
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Tiền bối quả nhiên cao minh, đó chính là phán đoán của tại hạ.
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói:
- Tiểu tử, ngươi biết tâng bốc người khác lắm, tất cả đều được ngươi làm sáng tỏ rồi, lão thân ta lẽ nào không thấy? Tiểu tử, cao minh là ngươi đây, phán đoán này...
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói:
- Tại hạ không dám tin là tất đúng!
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Nhưng cũng chắc đúng tám chín phần mười.
Thân Chính Nghĩa gượng cười, nói:
- Tiền bối, vậy chúng ta nhất trí như thế nhé?
Sa Ngũ Nương gật đầu, nói:
- Được, Ngọc nhi, chúng ta đi thôi!
Hoa Ngọc ngớ người, chàng nói:
- Sa nương, chúng ta đi thật sao?
Sa Ngũ Nương trừng mắt, nói:
- Thế nào, ngươi không nỡ rời vị bằng hữu mới kết giao này chăng?
Hoa Ngọc chưa đáp lời thì Thân Chính Nghĩa đã nói:
- Hoa huynh đệ, thiên hạ không có cuộc hội ngộ nào là bất tán, nhưng tại hạ dám đoán chắc rằng, nếu để tính khí của Sa tiền bối phát lên thì mùi vị sè không dễ chịu đâu.
Hoa Ngọc bất đắc dĩ phải đứng dậy một cách miễn cưỡng.
Sa Ngũ Nương liếc nhìn Thân Chính Nghĩa và nói:
- Tiểu tử, lão thân không có tính khí hãi người như thế đâu.
Thân Chính Nghĩa thản nhiên mỉm cười, chàng cũng đứng lên và nhìn Hoa Ngọc, nói:
- Đi, các hạ, tại hạ tiễn huynh đệ ra cửa!
Nói đoạn, chàng nắm tay Hoa Ngọc định kéo đi.
Sa Ngũ Nương chăm chú nhìn lên mặt Thân Chính Nghĩa rồi bỗng nhiên nói:
- Tiểu tử, khoan đã!
Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi:
- Tiền bối còn có điều gì chỉ giáo chăng?
Sa Ngũ Nương cười cười, nói:
- Tiểu tử, ngươi đeo mặt nạ đặc chế phải không?
Thân Chính Nghĩa bất giác rùng mình, chàng mỉm cười, nói:
- Ai nói thế, có lẽ tiền bối trông nhầm rồi.
Sa Ngũ Nương lắc đầu cười nhạt, nói:
- Tiểu tử, lão thân tuy đã có tuổi nhưng hai mắt chưa hoa đâu, màu da trên mặt ngươi hơi khác màu da dưới mép tai, đó chẳng phải.
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Rốt cuộc thì tiền bối cũng là người cao minh.
Hoa Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Các hạ có đeo mặt nạ thật à?
Thân Chính Nghĩa gật đầu, nói:
- Lẽ nào nhãn lực của Sa tiền bối còn có thể sai?
Sa Ngũ Nương mỉm cười, nói:
- Tiểu tử, ngươi lại cho lão thân ta lên mây rồi!
Hoa Ngọc nói:
- Tại hạ không hỏi danh tánh thật của các hạ, nhưng có thể cho tại hạ biết...
Thân Chính Nghĩa lắc đầu, nói:
- Nếu tại hạ có thể cho người khác biết diện mục thật thì việc gì phải dùng danh tánh giả?
Hoa Ngọc còn muốn nói nữa nhưng Sa Ngũ Nương đã khoát tay nói:
- Ngọc nhi, người ta đã có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ thì đừng làm khó người ta nữa, đi thôi!
Nói đoạn, bà kéo hắc y thiếu nữ đứng lên rồi quay người cất bước.
Thân Chính Nghĩa nói:
- Các hạ, ngày khác sẽ có cơ hội đi thôi.
Chàng cũng kéo Hoa Ngọc bước theo ra ngoài cửa, đồng thời như vô tình đưa tả thủ lên định sửa lại cổ áo.
Ngay lúc đó, đột nhiên Sa Ngũ Nương quay người lại và xuất thủ nhanh như chớp, chụp lên mặt Thân Chính Nghĩa, động tác xuất thủ nhanh đến độ kinh người. Nhưng hữu thủ của bà ta va phải tả thủ của Thân Chính Nghĩa vừa đưa lên, song thủ vừa chạm thì Sa Ngũ Nương vì chấn động phải rụt tay lại. Bà ta ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu tử, ngươi đã biết trước à?
Thân Chính Nghĩa mỉm cười, nói:
- Vì vậy nên tại hạ không đa tạ tiền bối thành toàn.
Sa Ngũ Nương nói:
- Ngươi có thể đẩy lui lão thân bằng một chưởng?
Thân Chính Nghĩa cười cười, nói:
- Thực ra, phải nói đó là vận khí tốt của tại hạ.
Sa Ngũ Nương chớp chớp song mục và nói:
- Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên có thể đẩy lui lão thân bằng một chưởng, tuy hiện tại khó phân cao thấp nhưng cũng có ngày lão thân phải...
Thân Chính Nghĩa cắt lời, nói:
- Tiền bối, không cần phải chờ đến ngày đó đâu, tại hạ sẽ tự vạch trần bản lai diện mục của mình.
Sa Ngũ Nương không nói thêm gì nữa, bà quay người và cất bước đi ra ngoài.
Thân Chính Nghĩa đưa Hoa Ngọc qua khỏi cửa rồi dừng bước đứng nhìstyle='height:10px;'>
Hắc y nhân cao to cười cười, nói:
- Đồng cô nương không rảnh rỗi, nếu ngươi đồng ý thương lượng thì chẳng những được gặp cô ta mà còn có thể.. Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Nhưng rốt cuộc là các ngươi muốn thương lượng chuyện gì?
Hắc y nhân cao to không trả lời mà nói:
- Họ Thân kia, ngươi đã tìm và đòi lại được chiếc túi gấm đó rồi phải không?
Hạ hầu Lam chợt vỡ lẽ, thì ra chẳng những chàng đến chậm một bước mà bọn thuộc hạ của Kim Ngọc Dung còn đến chậm hơn, vậy rốt cuộc kẻ nào đã phỗng tay trên chiếc túi gấm đó?
Nhất thời Hạ Hầu Lam không có thời gian để suy nghĩ chuyện này, vì trong đầu chàng vừa nảy ra một diệu kế, chàng liền gật đầu, nói:
- Đương nhiên, các ngươi đã xuất hiện ở đây thì ta nghĩ các ngươi phải biết rõ diều đó!
Hắc y nhân cao to gật đầu, nói:
- Ta tin là như vậy, bây giờ chỉ cần ngươi giao Tàng Chân Đồ trong chiếc túi gấm đó cho bọn ta thì tự nhiên bọn ta sẽ giao Đồng cô nương cho ngươi.
Hạ Hầu Lam cười cười nói:
- Ngươi có thể làm chủ chuyện này sao?
Hắc y nhân cao to gật đầu, nói:
- Lão chủ nhân của bọn ta đã khứ thế, bây giờ ta là chủ nhân!
Hạ Hầu Lam nói:
- Thế thì tốt, vậy địa điểm và thời gian?
Hắc y nhân cao to nói:
- Thời gian là tối mai, còn địa điểm thì ta sẽ phái người đến đón.
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Được ta đồng ý?
Chàng vừa dứt lời thì ba hắc y nhân đã tung người phóng đi mà không nói lời cáo biệt.
Về đến Đông Lai khách điếm, sau khi thuê một gian phòng trọ thì Hạ Hầu Lam mượn giấy bút vẽ đại một tấm bản đồ, đoạn chàng dùng sáp và khói đèn làm cho trang giấy ố vàng cũ kỹ. Xong việc chàng cất trang giấy vào người rồi mỉm cười và đi ngủ Một đêm một ngày lặng lẽ trôi qua, đến canh ba đêm thứ hai thì có một hắc y nhân cao gầy đến dẫn Hạ Hầu Lam đi.
Địa điểm trao đổi là một bến sông chảy qua Câu Cốc trấn, đối phương ở trên một chiếc thuyền lớn neo giữa sông, còn Hạ Hầu Lam đứng trên bờ.
Mỗi bên dùng một chiếc thuyền nhỏ đặt vật trao đổi lên đó rồi nắm đầu dây kéo thuyền về phía mình.
Đồng Uyển Nhược được bọn hắc y nhân cao to điểm huyệt rồi thả xuống thuyền cùng một nha đầu - vốn là người hầu của nàng Còn Hạ Hầu lam cũng khống chế huyệt hắc y nhân cao gầy dẫn đường, đoạn chàng nhét trang giấy vào tay áo hắn rồi thả cả người lẫn giấy xuống thuyền cho đối phương kéo đi.
Khi song phương kéo thuyền gần đến nơi thì trên thuyền lớn đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân thấp thấp gầy gầy, mọi chuyện từ thương lượng đến trao đổi đều do một tay hắc y nhân cao to chủ trù, nhưng lúc này hắc y nhân thấp gầy lại nói như ra lệnh:
- Đừng để ta đợi lâu, mau lấy qua đây đi!
Dường như bọn hắc y nhân này chẳng mấy quan tâm đến Đồng Uyển Nhược, hắc y nhân cao to đáp một tiếng rồi lướt qua chiếc thuyền nhỏ, hữu thủ xuất ra như chớp giải huyệt cho hắc y nhân cao gầy, đoạn lấy trang tàng đồ và trở về thuyền lớn. Hắn cung kính dâng hai tay trao trang giấy ố vàng cho hắc y nhân thấp gầy Hắc y nhân thấp gầy nhận lấy rồi vội vàng đối nghiệm, sau đó đột nhiên ngửa cổ cười ha ha một tràng.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Hắc y nhân thấp gầy vẫn cười, cười một cách điên loạn, cười đến lúc tắt tiếng thì người này mới thở dài rồi nói:
- Tự cho mình cơ trí và tinh minh hơn người, không ngờ cuối cùng lại bại trong tay ngươi, sao lại không buồn cười chứ, nếu ngươi là ta, liệu ngươi có cười không?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Ta muốn cười nhưng e rằng cười không nổi.
Song mục của Hắc y nhân thấp gầy xạ ra hai đạo hàn quang âm độc, lão ta nói:
- Họ Thân kia, ngươi đừng quên rằng ngươi chỉ được một thi thể của cô ta thôi!
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ từ từ khuyên giải cô ta.
Hắc y nhân thấp gầy cười nhạt, nói:
- Ngươi từ từ khuyên giải ư, chỉ có điều ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, rồi cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi giống như Hạ Hầu Lam khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Lẽ nào ngươi còn cao minh hơn Kim Ngọc Dung?
Hắc y nhân thấp gầy nói - Ngươi thấy như vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta không kém lão ta đâu Hạ Hầu Lam cười nhạt, nói:
- Được ta sẵn sàng chờ một Kim Ngọc Dung thứ hai xuất hiện.
Hắc y nhân thấp gầy cũng cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên hạ lệnh:
- Nhổ neo!
Chiếc thuyền lớn lập tức chuyển động, chớp mắt đã hướng mũi đi về phía bờ đối diện.
Phía bên này, Hạ Hầu Lam chau mày nhìn Đồng Uyển Nhược rồi đột nhiên xuất thủ vỗ ra.
Nhưng không phải vỗ vào người Đồng Uyển Nhược mà vỗ vào người tì nữ của nàng.
Thanh y tì nữ giật mình kinh tỉnh, nàng vội ngồi dậy nhưng thấy Đồng Uyển Nhược thì bất giát sững sờ rồi buột miệng kêu lên:
- Cô nương!
Hạ Hầu Lam nói:
- Đừng gọi cô ta, tại hạ không làm khó cô nương, cô nương có thể đi rồi đấy!
Thanh y tì nữ ngạc nhiên nói:
- Ngươi cho ta đi sao?
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Tại hạ nới rồi, tại hạ không làm khó dễ cô nương.
Thanh y a nữ lắc đầu, nói:
- Ta không đi!
- Thế nào cô nương không muốn đi à?
- Đúng vậy, cô nương của ta ở đây ngươi bảo ta đi đâu?
- Nói vậy là cô nương muốn phục vụ cô ta à?
- Ta vốn là nha đầu của cô ta mà.
Hạ Hầu Lam gật đầu nói ; - Thế thì tốt, ta đồng ý, nhưng cô nương cũng phải đồng ý với ta một chuyện Thanh y tì nữ hỏi:
- Muốn ta đồng ý với ngươi chuyện gì?
Hạ Hầu Lam nói:
- Cô nương phải thành thật trả lời mấy câu hỏi của ta Trên mặt Thanh y tì nữ xuất hiện vẻ do dự thì Hạ Hầu Lam đã nói tiếp:
- Tính tình của Đồng cô nương thế nào, có lẽ cô nương phải biết rõ hơn tại hạ, nếu tại hạ giải huyệt cho cô ta thì bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể tự vẫn. Do đó, nếu cô nương không thành thật trả lời câu hỏi của ta thì e rằng ta sẽ không cứu được cô ta.
Thanh y tì nữ hơi kinh ngạc một chút rồi gật đầu, nói:
- Được, ngươi hỏi đi?
Hạ Hầu Lam chậm rãi hỏi:
- Theo cô nương biết thì lão chủ nhân Kim Ngọc Dung của cô nương có thật sự cho rằng Đồng cô nương là nữ nhi của lão ta không?
Thanh y tì nữ lại do dự một lúc rồi gật đầu, nói:
- Lão chủ nhân yêu thương Đồng cô nương như mọi người yêu thương con của mình, trước đây có mấy lần Đồng cô nương bất kính với lão nhưng lão không hề nổi giận.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Theo cô nương thấy thì Đồng cô nương có phải là nữ nhi của lão ta không?
Thanh y tì nữ gật đầu, nói:
- Nhất định là phải nếu không thì lão chủ nhân sao có thể đối đãi với cô ta tốt như vậy?
Hạ hầu Lam thở dài, nói:
- Xem ra chẳng phải cô nương hiểu không đủ sâu sắc về Kim Ngọc Dung mà là do ta làm sai rồi.
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
- Hắc y nhân thấp gầy trên thuyền là nhân vật nào vậy?
Thanh y tì nữ lắc đầu, nói:
- Không biết, trước đây ta chưa từng gặp lão ta.
Hạ Hầu Lam nói:
- Nói vậy cô nương cũng chẳng quen biết người đó à?
Thanh y tì nữ gật gật đầu, Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thi thể của Kim Ngọc Dung có trên thuyền không?
Thanh y tì nữ gật đầu, nói:
- Ta nghe cô nương nói là có, nhưng ta chưa nhìn thấy - Chiếc thuyền đó vốn không lớn?
- Nhưng cô nương không cho phép người khác vào khoang sau, có lẽ thi thể của lão chủ nhân được đặt trong đó.
- Cô nương theo Đồng cô nương từ khi nào?
- Ta vốn là người ở Ôn Nhu Cung, mới được điều đến hầu hạ cô nương không lâu.
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi:
- Đồng cô nương điều cô nương đến à?
- Không?
Thanh y tì nữ nói:
- Là lão chủ nhân, cùng đi với ta còn có một vị phu nhân, bà ta đã trở về Ôn Nhu Cung ngày hôm kia, còn ta được giữ lại phục vụ cô nương.
Hạ Hầu Lam "à" một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Kim Ngọc Dung làm vậy là có dụng ý gì?
Thanh y tì nữ đáp:
- Dụng ý của lão chủ nhân là muốn ta và vị phu nhân kia giả mạo hai người để lừa Hạ Hầu Lam, Hạ Hầu Lam vội hỏi:
- Giả mạo hai người nào?
Thanh y a nữ nói:
- Đó là cường thù của lão chủ nhân - La Sát phu nhân Bạch...
Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói:
- Nói vậy, Bạch Tố Trinh xuất hiện trên Yến Tử Cơ là cô nương đấy à?
Đến lượt Thanh y tì nữ ngạc nhiên nàng nói:
- Không sai, làm sao ngươi biết?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Vì ta là Hạ Hầu Lam!
Thanh y tì nữ kinh hãi lùi bước, nàng tròn xoe song mục nhìn Hạ Hầu Lam và nói:
- Ngươi... ngươi là Hạ...
Hạ Hầu Lam gật đầu, nói:
- Không sai cũng giống như cô nương thôi, ta có đeo mặt nạ đặc chế.
Thanh y tì nữ kinh ngạc nói:
- Chẳng phải là ngươi đã bị...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Xem như ta mệnh lớn vậy, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là làm thế nào thuyết phục Đồng cô nương để cô ta cho rằng Kim Ngọc Dung là kẻ thù của mình chứ không phải là phụ thân.
Thanh y tì nữ hỏi lại:
- Ngươi định thuyết phục cô nương à?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đây là cách duy nhất để ngăn cô nương tự tuyệt Thanh y tì nữ nói:
- Sợ rằng điều đó sẽ vô dụng thôi, vì ngay cả ta cũng cho rằng cô ta là nữ nhi của lão chủ nhân Hạ Hầu Lam trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau chàng mới nhờ thanh tì nữ đưa Đồng Uyển Nhược về Đông Lai khách điếm Sau khi được giải huyệt và được thanh y tì nữ cho biết Thân Chính Nghĩa là Hạ Hầu Lam thì Đồng Uyển Nhược không đòi tự tuyệt nữa nhưng nàng vẫn cho rằng Kim Ngọc Dung là phụ thân của nàng.
Chí ít là cho đến khi nào có bằng chứng xác thực nàng là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tu, bằng không dù Hạ Hầu Lam khuyên như thế nào nàng cũng đều phủ nhận.
Hiện tại nàng vẫn tin nửa trang Tàng Chân Đồ mà Hạ Hầu Lam trao đổi là vật thật, do đó nàng luôn hy vọng là bọn hắc y nhân cao to sẽ sớm đến giải cứu cho nàng Cũng vì hy vọng như vậy mà sau khi Hạ Hầu Lam về phòng của mình thì Đồng Uyển Nhược sai thanh y tì nữ lẻn ra ngoài cửa khách điếm vẽ một ký hiệu đầu quỷ lên cổng, đồng thời dặn dò tiểu nhị nếu có ai đến tìm thì thông báo giúp Tuy thanh y tì nữ hành sự rất cẩn thận, song mọi việc đều không lọt qua mắt Hạ Hầu Lam, bởi lẽ sau khi
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    23 Tác phẩm

    Xem Tiếp »