Chuyện thứ năm

Cũng như mọi ngày hôm nay Bê lại dời nhà trọ với bộ đầm mới màu đỏ thật khêu gợi. Buổi chiều Bê đã không quên ghé tiệm làm tóc và makeup thật kỹ lưỡng. Hôm nay tối Chủ Nhật, những ngày cuối tuần như thế này mà đi trể là sẽ không có chỗ. Bê bực bội vì tiệm làm tóc hôm nay đông qúa đến gần 8 giờ Bê mới bước ra khỏi tiệm, chỉ kip chạy về phòng trọ tắm và lên đồ, bụng Bê đói cồn cào vì chưa kịp ăn gì cả. Bê ngoắc một chiếc xe ôm
- Anh ơi chạy tới đường Trần Quang Khải, quận 1 dùm, làm ơn chạy lẹ lẹ nha, em trễ giờ rồi.
Anh xe ôm không nói gì, cho xe nổ máy, đợi Bê ngồi yên vị bắt đầu phóng đi. Anh ngoái lại hỏi Bê
- Số mấy cô bé?
- Tới Thiên Lợi dùm đi anh.
Anh xe ôm tăng tốc, đường Sài Gòn những đêm cuối tuần khá đông, dù đã cố gắng chiều lòng "thượng đế" nhưng Bê vẫn khó chịu
- Nhanh hơn một chút được không anh?
- Đường đông qúa, em thông cảm, an toàn là trên hết
Bê làu bàu trong miệng, nóng nảy giơ tay xem đồng hồ. Trả tiền cho anh xe ôm xong Bê đi như chạy vào Thiên Lợi, vừa nhìn thấy Bê, ông chủ đã giơ tay ngoắc ngoắc ra hiệu hết chỗ. Bê vội vàng quay trở ra, mặt tỏ vẻ bực bội, may mà anh xe ôm vẫn còn đứng đó
- Anh ơi, chở em qua Tốc Độ dùm đi anh.
Bê nói giọng nhỏ nhẹ và vội ngồi sau xe. Chiếc xe lại phóng đi. May qúa lần này thì còn duy nhất một chỗ. Bê mừng rỡ bước vào và ngồi ngay vào chỗ trống đó như sợ người khác cướp mất.
Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng từ 8 giờ tối, cả một khu phố đường Trần Quang Khải quận 1 là khu phố internet lớn nhất Sài Gòn bắt đầu hoạt động rầm rộ. Tất cả các cửa hàng nào Viễn THông, Thiên Lợi, Siêu Nhân, Tốc Độ... đều kín chỗ. Những nơi này đều trang bị đầy đủ các thiết bị nghe nhìn hiện đại webcam, microphone, headphone với đường truyền tốc độ cao, phục vụ 24/24.
8 giờ tối "chợ tình trên mạng" đã bắt đầu nóng lên, nhưng đến 12 giờ đêm mới là giờ "thiêng" của "chợ tình" nối mạng quốc tế. Cũng như Bê, bên cạnh là các cô gái trẻ khác, họ đi "chat" với những bộ cách đẹp và khêu gợi, ai cũng trang điểm thật kỹ như đi dự dạ hội. Sở dĩ đi "chat" mà phải diện "sexy" hết cỡ như vậy thật dễ hiểu, vì hình ảnh của họ sẽ được truyền và ở phía bên kia các "boy friend" đang chiêm ngưỡng họ.
Hôm nay cũng vậy, "chợ tình" như càng tấp nập hơn. Bê đã online và tìm kiếm boy friend của mình. Với nickname Little girl Bê đã được rất nhiều chàng chú ý. Là một người "ghiền" và có thâm niên với thế giới ảo Bê thừa kinh nghiệm để "chọn mặt gởi vàng" không phải bất kỳ ai Bê cũng đều gởi webcam. Bê có cách "săn mồi" rất thiện nghệ, những "con mồi" mà Bê nhắm tới là các Việt Kiều ham trẻ đẹp và chịu chơi. Bê rất biết chọn lọc chứ không "chat" bừa bãi, và thường cố định như vậy đến khi "con mồi" say đòn đã được khai thác triệt để hoặc bị "lộ tẩy" thì Bê mới chuyển sang con mồi khác.
Bê là một cô gái vừa có học, vừa có nhan sắc, vì vậy có thể nói Bê đã nhắm vào con mồi nào thì không thể chạy thóat. Mỗi lần Bê thường chat song song với 2 "mồi", trình độ đánh máy mười ngón rất điêu luyện như chơi đàn piano của Bê khiến các anh không thể phát hiện ra Bê chat với 2 người cùng một lúc. Thế nhưng đến khi Bê đã quyết định cho anh nào biết dung nhan của mình qua webcam thì Bê chỉ chat với duy nhất một anh và sẽ được chia đều ngày chẵn, ngày lẻ
Ở thế giới ảo Bê là cô bé 21 tuổi đang theo học năm thứ 3 Đại học Kinh Tế khoa Quản trị Kinh doanh. Nhưng thật ra Bê đã bị đuổi học từ năm đầu tiên do bị nợ qúa nhiều môn và số giờ lên lớp ít hơn thời gian quy định.
Với anh nào Bê cũng kể hoàn cảnh rất đáng thương: ở quê lên thành phố học, ba mất sớm, mẹ bệnh tim, gia đình thiếu thốn, đông em,... Và khi những "con mồi" sập bẫy ái tình của Bê thì sẽ phải bị chết chìm trong bể tình ấy đến khi nào Bê chịu buông tha.
Hôm nay Bê hẹn với một anh bác sĩ ở Cali, anh chàng đã ly dị vợ và không vướng bận con cái. Bê không biết chính xác anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ khá già vì anh ta cố né trách tuổi tác của mình mỗi khi Bê hỏi. Bê thật sự cũng không quan tâm đến vấn đề tuổi tác, thậm chí hoàn cảnh của anh ta như thế nào, miễn đối tượng là người thiếu thốn tình cảm, mê gái trẻ đẹp, thích nghe những lời đường mật rót vào tai là đủ điều kiện.
Chat làcông việc của Bê, nó nuôi sông Bê và cả gia đình. Công việc này cũng không qúa phức tạp, chỉ đại loại như thế này:
- I miss u so much my darling!
- Em cũng vậy, nhớ anh ơi là nhớ!
- Hôm nay sao bé online trễ vậy?
- Trưa nay em bận thi hết môn. Chờ em có lâu không cưng?
- Lâu qúa, anh lo ơi là lo không biết em có sao không mà trể hẹn cả nửa tiếng?
- Anh yêu, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Hôn đền lên má anh chịu không?
- Hôn môi anh mới chịu!
- OK, hôn đâu cũng được, miễn là anh vui và hết giận em.
- Mở webcam cho anh xem đi cưng
- OK, anh chờ em một chút.
- Cưng ơi, cưng có biết là cưng đẹp lắm không?
- Không biết, anh cũng biết "nịnh đầm" lắm!
- Hôm nay thấy cưng hơi buồn, có chuyện gì kể anh nghe đi, làm bài thi không được à?
- Không phải, sáng nay chị em ở quê mới phone báo má em bệnh nặng. Chắc lại lên cơn đau tim rồi anh ơi.
Vẻ mặt của Bê thật thiểu não, mắt đã bắt đầu long lanh. Phía bên kia người đàn ông cũng xúc động dỗ dành
- Đừng buồn nữa cưng, bệnh tim chỉ có cách giải phẫu, nếu không thì thỉnh thoảng lại tái phát, uống thuốc chỉ để giãn mạch cho máu dễ lưu thông, chẳng qua là chữa triệu chứng thôi.
- Bá em bệnh mấy năm rồi, không có đủ tiền mua thuốc, lấy đâu ra tiền để mổ
Mắt Bê bắt đầu chảy ra những giọt lệ. Bê cố tình để nó đọng trên má. Khuôn mặt Bê thật buồn và càng buồn trông Bê càng đẹp hơn
- Anh muốn gởi một ít tiền giúp em mua thuốc cho má
- Cám ơn anh, anh đừng làm vậy, kỳ lắm. Em không muốn mang ơn ai đâu
- Em đừng nói như vậy được không? Sao lại mang ơn, anh là người yêu của em mà, phải có trách nhiệm lo cho em chứ
Gương mặt buồn rười rượi của Bê ướt đẫm lệ
- Em cám ơn anh, anh tốt với em qúa. Em yêu anh thật nhiều, biết lấy gì trả ơn cho anh đây. Coi như em nợ anh.
- Chỉ cần em trả nợ anh bằng trái tim yêu của em, trả nợ bằng cách gắn bó cả cuộc đời em với anh là được rồi.
- Yêu anh qúa anh ơi!!!
Những màn kịch tương tự như vậy sẽ được giăng ra và chẳng có "con mồi" nào lại tiếc vài trăm dollars, dửng dưng không ra tay nghĩa hiệp giúp người đẹp. Cứ thế không cần phải làm việc gì cực khổ, Bê chỉ cần đêm đêm bỏ mấy chục ngàn cho các dịch vụ internet, tháng nào Bê cũng nhận tiền gởi về từ nước ngoài, thoải mái ăn chơi và mua sắm những bộ cánh đẹp, những nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền sang trọng như một tiểu thơ con nhà giàu.
Bê đã nghĩ, cuối cùng lỡ Bê có trót yêu thật một anh chàng nào đó thì cũng chẳng sao, Bê sẽ kết thúc cái trò lừa bịp đểu cáng này để theo anh ta đến miền đất hứa và làm thiên chức làm vợ, làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác. Bê tự bào chữa cho mình, rằng Bê cũng chẳng lừa đối ai, gia đình Bê cũng nghèo thật, hơn nữa ở cái thế giới ảo này ai đám chắc những anh chàng ở bên kia đều chân thật, ai dám chắc anh ta không vợ đàn, con đống, hoặc cũng làm thuê làm mướn nghèo kiết xác. Suy đi nghĩ lại Bê thấy Bê cũng phải bỏ của, bỏ công ngồi khõ bàn phiếm mỏi nhừ cả hai tay, ngồi nhiều tiếng đồng hồ trẹo cả xương sống, còn mắt thì căng ra nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình đến nhức đầu, chóng mặt. Chưa hết đôi lúc còn phải khóc cười theo tình huống như đang đóng film ở một film trường. Và hơn cả những diễn viên điện ảnh chỉ đọc những lời thoại có sẵn, đằng này Bê phải suy nghĩ nát óc vừa là đạo diển kiêm diễn viên, chứ đâu có đơn giản chút nào. Đồng tiền mà Bê nhận được cũng là xứng đáng vì cũng do công sức lao động đổ mồ hôi, nước mắt chứ đâu phải khơi khơi mà có được. Vì vậy cuối cùng Bê chẳng có lỗi gì cả, ai biểu đàn ông hám gái và có đầu óc "con lừa" ngày càng nhiều làm gì... ngu thì ráng mà chịu. Mà nếu chuyện có vỡ lở ra thì cũng chẳng ai làm gì được nhau, người xưa đã có câu "bắc thang lên hỏi ông trời, tiền đem cho gái có đòi được không?"
Lần đó Bê nhận được 4 "vé" của anh chàng bác sĩ hào hoa. Thật ra số tiền đó với anh ta là nhỏ nhặt chẳng đáng gì. Với Bê, lúc đầu số tiền đó là qúa lớn và giúp Bê sống được 5-6 tháng trên cái đất Sài Gòn đắt đỏ này. Nhưng đối với Bê hiện giờ, số tiền đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng rất may ngoài anh chàng bác sĩ "dại gái" những ngày lẻ Ba, Năm, Bảy Bê còn có một chàng business cũng khá lớn tuổi nữa, anh chàng này Bê giữ liên lạc khá lâu, vì có vẻ "chết mê, chết mệt" Bê và điều tối quan trọng là anh ta rất hào phóng. Còn nhớ mới tối hôm qua, ở dịch vụ Thiên Lợi với chiếc đầm màu xanh thiên thanh và màu mắt xanh cùng tone Bê đã nũng nịu không ngớt rót những lời mật ngọt làm trái tim chàng muốn nhão ra và tan thành một chất lỏng trong suốt như nước
- Anh yêu ơi, có biết em nhớ anh cả ngày lẫn đêm không?
- Anh cũng nhớ em không làm ăn gì được, ra ngẩn, vào ngơ
- Em cũng vậy, không học hành gì được, kỳ này lỡ có thi rớt anh phải đền cho bé đó biết không?
- Thi rớt là bị đánh đòn và còn bị phạt nữa chứ đền gì?
- Đánh đòn em sẽ khóc ba ngày ba đêm, dỗ không chịu nín coi ai lỗ thì biết.
- Vậy cho anh xin, không đánh đòn em nữa
- Còn phạt gì Anh nói thử coi? Phạt em, em phạt lại anh: một tuần không online coi ai phát điên lên trước.
- Phạt hôn chịu không?
- Ai hôn ai?
- Ai bị phạt thì người đó phải hôn.
- Sao anh khôn qúa dzậy, ai mà chịu. Ghét anh qúa hà!!!
Sở dĩ những lời đường mật không ngớt được rót vào tai như vậy vì Bê mới nhận được mấy "vé" của anh ta cách đó vài hôm.
Những cô gái khác ngồi ben cạnh cũng như Bê, ai cũng nũng nịu ngọt lịm
- Anh yêu ơi, có nhớ em không?
- Nhớ em thiệt không? Yêu anh qúa à!
Rồi những tiếng cười rúc rích, những tiếng hôn chùn chụt vào microphone... Càng về khuya những tiếng thầm thì riêng tư, ve vãn, tán tỉnh, âu yếm, những lời lẽ và cử chỉ gợi tình nhau lại càng trở nên sâu đậm, táo bạo hơn. Không chỉ có tiếng Việt, mà đủ các loại ngôn ngữ: Anh, Hoa, Thái, Nhật, Hàn...
Khác với mấy cô khác, Bê không "mê" người nước ngoài, cô thích "tắm ao ta" hơn. Những anh chàng Việt Kiều của Bê hào phóng, lịch sự không thua kém gì người nước ngoài, hơn nữa anh nào cũng có sẵn lòng "thương người" và rất "hào hiệp" dang rộng cánh tay giúp đỡ những "cô gái đẹp" hoạn nạn, gặp khó khăn. Chính vì vậy Bê chủ trương chỉ quen biết với Việt Kiều, ngay cả sau này cần lấy chồng Bê cũng chỉ lấy Việt Kiều chứ không mê Tây Tàụ
May là "kinh nghiệm" đầy mình như vậy, nhưng cũng không ít lần Bê bị lộ tẩy. Vì vậy Bê rất sợ những anh chàng có ý định về nước để gặp Bê. Bê sợ cả những trường hợp có bà con, anh em, gia đình còn ở Việt Nam, có anh nhờ người nhà "điều tra", hoặc gởi tiền về nhà và nhờ người nhà chuyển đến cho Bê. Trước đây Bê đã bị lộ vài lần, vì vậy sau này, tiêu chuẩn tuyển lựa của Bê có thêm một điều khoản: không còn bà con, gia đình ở Việt Nam.
Cũng đã xảy ra những tình huống dở khóc, dở cười vì họ điều tra qua hàng xóm, qua chủ cho thuê nhà trọ, hoặc họ tự "theo dõi" tìm hiểu. Vì vậy Bê phải thay đổi chỗ ở liên tục. Có lúc Bê cũng hoang mang, chỉ muốn kiếm đại anh nào được được và chịu đại cho rồi. Nhưng nghĩ lại mẹ tuổi đã già, sức đã yếu. Còn 4 đứa em đang tuổi ăn học Bê chưa dám nghĩ đến việc bỏ xứ theo chồng. Vì Bê biết rằng có chồng giàu sang chăng nữa cũng không thể gởi tiền về giúp mẹ đều đặn như bây giờ được. Thế là cô lại cắn răng, lại gồng mình... lại tìm đủ lý do để tự bào chữa tội lỗi cho chính mình và ngày càng dấn thân sâu vào con đường lừa đảo cả tình lẫn tiền của những "con lừa" tội nghiệp mê gái. Nhưng Bê không nghĩ ra rằng "chơi dao sẽ có ngày đứt tay" "gieo gió ắt có ngày gặt bão" và trước sau gì Bê cũng bị trả giá cho hành động đùa giỡn với "lửa" của mình. Tiếc rằng những cô gái với ý nghĩ lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm những đồng tiền không đến qúa nhơ nhớp như những cô gái ở các quán bia ôm... nhưng bằng cánh này, đồng tiền kiếm được cũng không trong sạch và nhất là tự xúc phạm và hạ thấp nhân phẩm của mình, tự làm cho trái tim mình chai sạn trước tình yêu và việc làm đó dù có tự biện hộ như thế nào và núp dưới hình thức gì thì cũng chỉ là một hành động lừa đảo không hơn không kém. Tiếc rằng họ qúa trẻ người non dạ và không thấy được những mặt trái của việc họ làm. Chắc chắn một ngày nào đó Bê sẽ bị qủa báo và những giọt lệ của Bê sẽ không phải là "nước mắt cá sấu" mà là những giọt lệ mặn đắng chảy ra từ trái tim nhói đau tan nát của chính cô.