Chuyện cuối cùng

Cẩm Bình là một cô gái rất duyên dáng và có sức thu hút đối với người khác giới. Mọi người nói rằng số Bình "đào hoa", có người lại nói: không phải "đào hoa" - đào hoa chỉ dành chỉ đàn ông, phải nói là "đào bướm". Thôi thì không bàn đến đào gì, chỉ biết rằng khi còn học lớp 6 Bình đã có hàng đống anh theo đuổi.
Chẳng biết có phải "hồng nhan, bạc phận" hay "lắm mối tối nằm không" không, mà bây giờ ở tuổi "băm" Bình vẫn "một mình sớm tối đi về mặc ai". Bình đã trải qua rất nhiều mối tình, cuối cùng nguời chủ động chia tay luôn là Bình. Đến khi 30 tuổi Bình mới chợt nhận ra mình đã già, bạn bè đã có con bồng con bế mà Bình vẫn lẻ bóng một mình. Bình hốt hoảng, cuống cuồng và chữ "ế chồng" luôn xuất hiện và bay lập loè trước mặt Bình.
Một ngày tháng 5. Bình chọn một tấm hình ưng ý nhất và post lên một trang web tìm bạn bốn phương. Chỉ cần 5 giờ sau đó khi hình đã được kiểm duyệt và đưa lên mạng, Bình đã tới tấp nhận được thư từ bốn phương gởi về, đúng nghĩa với cụm từ "tìm bạn bốn phương". Bình hồi hộp mở từng thư ra xem. Ôi! Tây có, Tàu có, Nhật có, Hàn có, Việt có... đủ cả. Chỉ trong một ngày Bình đã nhận được 68 thư. Biết làm sao bây giờ? Chỉ mới đọc thôi đã lùng bùng lỗ tai, mỏi miệng, nhức mắt, thế thì làm cách nào để trả lời cho tất cả. Ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng Bình soạn thảo hai lá thư rất chung chung như một bản kê khai lý lịch: một thư bằng tiếng Anh, một thư bằng tiếng Việt. Đọc lại các top mười thư gởi đầu tiên và Bình chú ý nhất tới lá thư thứ 9. Con số 9 là con số mà Bình yêu thích nhất, Bình cho rằng đó là con số may mắn. Thật tình cờ lá thư của người đàn ông làm Bình chú ý nhất đúng số thứ tự thứ 9.
Người đàn ông đó tên là Tom, lại trùng hợp vì Bình rất thích con mèo Tom trong film hoạt hình Tom & Jenry. Tom người Mỹ, dĩ nhiên anh ta viết thư bằng tiếng Anh và Bình phải vận dụng hết vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình để có thể hiểu Tom viết gì... Và chính đoạn thư này của Tom đã làm cho trái tim Bình như ngừng đập:
" I ' m sure you are looking for a Vietnamese guy besides.I guess I live too far away, but I wanted to tell you that your picture knocked me over. I have a feeling though you are much more than just beautiful on the outside "
Lá thư khá dài, Tom kể về mình rất chân thành và Bình cảm thấy đây là lá thư có giá trị nhất trong gần 70 lá thư ngay hôm đầu tiên post profile Bình nhận được. Hôm sau Bình lại nhận được rất nhiều thư của những người mới và cả thư hồi âm của những người đã nhận được thư trả lời của Bình.
Ngày thứ 4 trôi qua. Bình có cả thảy danh sách 386 người với 386 địa chỉ email. Qúa bận rộn, Bình cũng quên đi anh chàng Tom với lá thư làm Bình xao xuyến khi đọc. Khi nhìn lại, vẫn không nhận được thư trả lời của Tom, Bình nghĩ rằng thư của Bình đã không tới hộp thư của Tom nên Bình gởi lại một lần nữa cho Tom. Hôm sau Bình mừng rỡ khi nhận được thư của Tom:
" I did not respond to you because your letter was very impersonal and sent to many people, also I guess I am looking for someone to be more than just a friend"
Bình chợt hiểu lý do chậm trể trả lời thư của Tom và thầm hối hận vì không gởi thư riêng cho Tom. Rất lạ là 367 người khác không ai thắc mắc chuyện này, họ không để ý hay cố tình không biết? Riêng chỉ có mình Tom - cũng vẫn lại là Tom và nó làm cho suy nghĩ của Bình không rời nhừng hàng chữ mà Tom viết cho Bình
Trái tim của Bình đã nhanh chóng tan băng vì những lời lẽ của Tom, Bình không thể nào cưỡng lại được những lời lẽ như thế này:
" I look at your picture and read your letters and you have everything a man could want in a woman, I look in your eyes and my heart melts. You are so incredibly beautiful that I tremble at your sight "
Không hiểu sao Bình cảm thấy tin tưởng và rung động trước những lời như thế. Bình chờ mong nhận được thư của Tom và đọc như nuốt từng chữ trong những lá thư của Tom vào tận sâu thẳm trái tim:
" I love you, and I want to hold you in my arms and look into your eyes and tell you "I love you"... Right now I do not feel you are far away, you are with me in my heart"
Đây là những lời Tom viết cho Bình 12 ngày sau khi Bình nhận được lá thư đầu tiên. Và mỗi ngày vẫn đều đặn ít nhất một lá thư như vậy. Trái tim của Bình trước đây đóng băng thành đá, thì nay nó đã tan ra, mềm nhũn... nó lại bắt đầu đập thổn thức và lại yêu như yêu lần đầu, yêu như chưa bao giờ được yêu.
Một tháng 15 ngày sau khi lá thư đầu tiên của Tom gởi đến Bình, Tom đã có mặt ở Sài Gòn. Họ khao khát gặp nhau và muốn biến những điều này thành hiện thực " I look at your picture everyday and imagine kissing you and touching your soft skin. Right now I would give anything I own just to touch your face and feel your breath upon me. I am so lucky to find you in this big world..."
Một buổi sáng Bình đến khách sạn New World để gặp Tom. Bình mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh thật đẹp và bước đi tha thướt như một nàng tiên đang lướt nhẹ trên làn mây. Bước vào đại sảnh của khách sạn, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Bình. Bình đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Bình nhìn quanh và tìm một chỗ ngồi. Ngay lúc đó từ dãy ghế phía bên kia, một người đàn ông da trắng đứng dậy. Anh ta tiến dần về phía Bình. Bình cũng vừa kịp nhìn thấy người đàn ông đó, Bình thoáng tự hỏi "Tom đây ư? Sao khác xa với những gì Bình tưởng tượng?". Ngay lúc đó Tom đã đứng trước mặt và hỏi có phải là Bình không. Bình ngượng ngùng đứng dậy. Người đàn ông trước mặt chìa bàn tay run lật bật, Bình cũng chìa đôi tay nhỏ bé của Bình ra bắt tay anh ta. Hai người cùng ngồi xuống ghế. Tôm mỉm cười, không nói gì cả. Hai môi anh ta mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Bình chủ động hỏi trước:
- Nice to meet you. Do you live this hotel?
Bình có thể viết một lá thư dài bằng tiếng Anh, nhưng để nói lưu loát tiếng Anh, với Bình thật là điều qúa khó khăn. Chưa bao giờ Bình có điều kiện tiếp xúc với người ngoại quốc. Tom không nói gì, chỉ gật gật đầu. Môi anh ta lại giật giật từng cơn, muốn nói một điều gì đó nhưng thật khó nhọc. Bình nhìn thẳng vào mắt Tom và chờ đợi. Cuối cùng Tom mới thốt ra được một câu:
- You ' re incredibly beautiful. I love you so much
Không hiểu sao Bình không hề cảm thấy rung động trước câu nói này. Mắt Bình nhìn xa xăm và tâm hồn trống rỗng như lạc vào một cõi khác. Bình đang nghĩ chẳng lẽ cứ ngồi im lặng như hai pho tượng thế này mãi sao? Bình có thể yêu và chung sống được với người đàn ông qúa xa lạ với những gì Bình tưởng tượng không? Tại sao môi anh ta lại mấp máy không ngừng? Tại sao lúc nào anh ta cũng bị giật liên hồi như lên cơn động kinh? Bình không tin vào mắt mình nữa, con người đang ngồi trước mặt Bình chính là chủ nhân của những bức thư đã làm trái tim Bình rung động, bồi hôì ư? Bình uể oải xem đồng hồ và muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chẳng hiểu sao Bình cảm thấy tất cả đều phút chốc tan ra thành nước: cả Tom - con mèo ngu ngốc đáng yêu của Bình, cả 45 lá thư tình và cả trái tim nhạy cảm của Bình... tất cả đều tan ra thành một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị và chảy tràn lênh láng trên nền nhà. Bình đứng dậy bắt tay cáo từ Tom. Tom có vẻ sửng sốt và tỏ ra đau khổ trước thái độ dửng dưng của Bình. Bình bước ra khỏi cửa lòng nhẹ tênh. Một cơn gió vô tình hất vạt áo dài của Bình tung bay như những đám mây, Bình lướt nhẹ nhàng cùng đám mây đó trở về với thực tại.
Đêm đó Tom đã gở text msg cho Bình qua cellphone và nhất là vẫn gởi mail cho Bình như khi còn ở Mỹ. Bình đọc thư, dửng dưng như chưa bao giờ dửng dưng như thế. Mỗi lần nhận được tin nhắn của Tom, Bình lại thở dài một cách ngán ngẫm và cảm thấy lòng xa vắng đến lạ lùng.
Bình đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng 2 giờ sáng lại nhận được msg của Tom
- I miss you so much. When do you see me?
Bình giật mình tỉnh giấc, đọc xong dòng tin đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Bình bực dọc tắt phone, trùm mền phủ cả đầu và lại tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau mở phone Bình lại nhận được nhiều tin nhắn của Tom, suốt đêm qua Tom không ngủ. Tự nhiên Bình cảm thấy chạnh lòng và muốn nói gì đó để Tom hiểu, cứ im lặng như thế này là hành hạ chết người ta.
- I don 't love you. I don't know why so sorry
Và Bình tắt máy. Bình nghĩ sự dứt khoát phủ phàng này sẽ làm anh chàng si tình mau quên. Bình đã đổi số phone ngay trong ngày hôm đó. Nhưng thư của Tom vẫn gởi đến mỗi ngày, lúc đầu Bình còn mở ra xem, sau đó cũng lười xem. Và Tom, người đầu tiên làm trái tim đóng băng của Bình tan đá đã nhanh chóng biến mất khỏi trái tim của Bình cũng nhanh như khi nó đến. Có lẽ bây giờ băng giá đã chuyển đến hành hạ trái tim của Tom... và không biết nó có còn đập thổn thức vì yêu Bình không hay cũng đã đóng băng?
Giã từ mối tình với Tom, Bình chuyển sự chú ý sang một đối tượng khác mang số thứ tự 99, vẫn lại trùng hợp ở con số 9 mà Bình thích. Anh ta tên Minh. Ồ được đấy Bình chợt cười, hy vọng là rất thông minh. Minh là Việt Kiều Canada. Bình lại nghĩ, rất tốt "ta về ta tắm ao ta" dù ao này cũng ở tận bắc Mỹ, chẳng sao, biết nói tiếng Việt mà không cần mấp máy môi và giật giật như lên cơn động kinh là tốt rồi. Đúng thật, Minh rất thông minh, những lá thư của Minh luôn làm Bình phải suy nghĩ và nhức đầu. Khác Tom, Minh cũng chẳng bao giờ khen tặng Bình những lời đường mật và cũng chẳng bao giờ nói yêu Bình.
Bình đã kể cho Minh nghe rất nhiều chuyện và Minh lúc nào cũng như một người anh, khuyên bảo Bình rất nhiều điều. Bình cảm thấy cái đầu Minh thật bác học, chứa những thông tin mà Bình chưa hề nghe, chưa hềbiết, một lượng kiến thức khổng lồ và tự lúc nào không biết Bình đã khâm phục Minh, tin tưởng Minh và đặt rất nhiều niềm tin vào Minh.
Minh không nói thẳng là đã yêu Bình, nhưng cũng như Tom, ngày nào Minh cũng gởi thư lá thư dài và cứ khoảng 2-3 ngày lại phone cho Bình. Giọng Minh trầm ấm, lời lẽ Minh ngọt ngào. Nhất là những khi Bình có chuyện buồn, Minh có thể phone và an ủi Bình cả tiếng đồng hồ. Và rất nhanh, Bình hình như đã rất cần Minh, cần một người hiểu Bình, biết lắng nghe Bình nói và biết lúc nào cần nói để Bình nghe. Những lời này cũng đã làm trái tim Bình thổn thức:
- "Hôm nay tự nhiên anh nhớ Bình qúa và muốn về Việt nam ngay để gặp Bình. Không nhận được thư của Bình anh lo lắng không ngủ được? Bình đi đâu hay có chuyện gì xảy ra? Bình vẫn khoẻ hay ốm đau? Bình bận hay lại giận Anh?"
Minh chưa bao giờ gọi Bình bằng em cả. Lời lẽ của Minh rất từ tốn, rất lịch sự và luôn bày tỏ sự quan tâm. Đã có lúc Minh nói như thế này:
- "Anh không hiểu có phải anh đã yêu Bình không? Anh không tin là anh yêu Bình, vì anh chưa bao giờ gặp Bình. Anh cũng đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng anh cảm thấy thật khó giải thích tình cảm của anh đối với Bình. Anh chỉ có thể nói với Bình rằng anh rất cần những lá thư của Bình như là một thói quen không thể thiếu vào mỗi sáng, và thật hụt hẩng thiếu thốn nếu ngày nào vắng thư Bình"
Bình cũng không giải thích được tình cảm của Bình đối với Minh, hình như đã yêu, nhưng hình như lại không. Chỉ biết rằng Bình cũng trông chờ những lá thư của Minh và cần chúng.
Từ khi bắt đầu trao đổi thư từ qua lại đều đặn với nhau. 2 tháng sau đó Minh về nước và Minh lại hẹn gặp Bình ở khách sạn Rex. Bình không qúa hy vọng vào lần này, nhưng cũng không qúa thất vọng. Bình nghĩ cứ gặp xem sao, không yêu thì là bạn, vì hai người chưa nói với nhau lời yêu thì cũng không có gì là ngại ngùng, nếu không thích nhau và không thể yêu được nhau thì vẫn có thể là bạn.
Không lộng lẫy như những lần trước, Bình ăn mặc giản dị hơn. Một bộ đồ jean trẻ trung ôm sát người. Bình bước vào đại sảnh. Rex không rộng như New World nên Bình không cần phải tìm kiếm. Một người đàn ông đang ngồi bỗng đứng dậy khi trông thấy Bình bước vào. Bình vẫn dửng dưng bước thẳng tới bộ bàn ghế dùng cho khách đến khách sạn. Người đàn ông tươi cười tiến lại gần Bình.
- Vui lòng cho hỏi phải Bình không?
Bình khẽ giật mình và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông hỏi
- Anh Minh?
- Đúng, anh Minh đây? Anh nhận ra Bình ngay, Bình không nhận ra anh?
- Xin lỗi trông anh khác trong hình qúa
- Không sao, Bình ngồi xuống đi. Bình uống gì? Bình đã ăn sáng chưa?
- Cám ơn anh em đã ăn rồi. Em uống nước cam
Bình trả lời như cái máy và trộm nhìm Minh khi anh đang gọi thức uống. Trông anh ta già qúa, chắc phai gần 60. Lại vừa thấp lùn, nhỏ con và đen đủi. Chẳng giống những gì mà Bình đã hình dung dù chỉ một chút. Giọng nói của Minh cũng không giống lắm trong điện thoại, không nồng ấm bằng. Anh có vẻ rất vui khi gặp Bình. Gọi đồ uống xong, Anh nhìn Bình không chớp mắt. Bình cảm thấy thật khó chịu cách nhìn như xoáy vào tim của Minh.
- Bình hoàn toàn giống trong hình, vì vậy anh nhận ra Bình ngay.
Bình không trả lời chỉ gượng cười. Cách xưng hô "Anh" và "Bình" của Minh khiến Bình không lẫn lộn được Minh với ai khác. Điều đó xác nhận người đàn ông đang ngồi trước mặt đúng là Minh. Minh bắt đầu hỏi han và nói không ngớt. Thật khó hiểu, trước đây cũng với những lời nói này khiến Bình khâm phục và chịu khó ngồi nghe Minh nói cả tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, cũng những lời lẽ ấy, giọng nói ấy sao mà nhạt nhẽo vô vị. Bình vẫn ngồi đó, nhưng những lời Minh nói chạy từ tai này rồi lại sang tai kia. Mắt Bình nhìn cái miệng Minh hoạt động không ngừng, nó di động như một con rối. Bình khẽ thở dài và lại chán nản xem đồng hồ
- Bình bận à? Ở lại ăn cơm với anh trưa nay không được sao?
Bình lúng túng, cố tìm ra một lý do nào đó có lý:
- Anh ơi, không được đâu, em phải về. Chiều nay em có cuộc họp ở công ty.
- OK, không sao đâu. Bình chờ anh chút xíu nha
Minh đứng dậy và vụt chạy đi. Tướng anh lấc cấc như một con lật đật, nhìn anh chẳng giống Việt Kiều tí nào, đầu cúi về phía trước có vẻ khổ sở. Minh khuất sau cánh cửa thang máy, đầu óc Bình vẫn không ngớt suy xét và đánh gía vẻ bề ngoài của Minh: già qúa chí ít cũng hơn Bình 30 tuổi, ngồi trò chuyện cùng Minh, Bình cứ tưởng tượng bao ánh mắt khinh bỉ nhìn Bình. Minh chẳng xứng ngồi với Bình chút nào. Phải tìm lý do chuồn êm càng nhanh càng tốt ra khỏi chỗ này.
Minh bước ra khỏi thang máy trên tay cầm một gói giấy. Minh bước lại bàn, chìa gói giấy cho Bình và nói:
- Bình mở ra xem đi, đây là qùa của anh gởi cho Bình
Bình lại dửng dưng mở gói qùa. Một con gấu nhỏ và một chiếc cờ có biểu tượng chiếc lá màu đỏ. Bình cầm lên ngắm nghía lấy lệ. Minh giải thích
- Đây là một con gấu, biểu tượng của Canana, còn đây là quốc kỳ của Canada.
Nói xong Minh cầm lấy cây cờ nhỏ và cắm lên một cái lỗ nhỏ xíu trên tay con gấu. Bình lấy tiếp món khác ra, một hộp chocolate
- Chocolate này của Canada sản xuất. Bình ăn thử xem có ngon hơn những chocolate đã từng ăn không?
Bình hơi khó chịu vì Minh có vẻ yêu nước Canada qúa, câu nào cũng có chữ Canada, Bình định nói đã ăn chocolate sản xuất ở Belgian, và theo Bình biết thì ở Bỉ chocolate nổi tiếng nhất, nhưng rồi lại thôi không nói. Tiếp tục rút món qùa còn lại ra và Minh lại giải thích ngay
- Anh không biết tặng gì cho Bình, Anh nghĩ Bình sẽ thích màu son này
Bình định bỏ các thứ vừa lấy ra trở lại thì Minh nói
- Bình mở cây son ra thử xem có thích không?
Đó là một cây son có hiệu rất thường, ở Việt nam cũng ít ai sài, màu nâu đỏ, cách đây 4 năm thì còn tạm được, giờ ai mà sài màu bà già này. Nhưng Bình vẫn cố cười thật tươi để Minh vui lòng
- Ồ anh mua qùa cho em làm gì nhiều vậy. Cám ơn anh rất nhiều. Bây giờ em phải về đây, trễ giờ rồi.
- Hôm nào thì Bình có thể gặp lại Anh?
- Em bận lắm, em sẽ liên lạc với anh sau
- OK, anh chờ Bình nha.
Nói xong Minh tiễn Bình ra cửa. Bình bước đi không ngoái đầu nhìn lại, lòng lại nhẹ tênh, không xúc cảm. Khi đã ngồi trên xe rồi chẳng hiểu sao Bình không ngớt thở dài ngao ngán, tiếng thở dài của Bình vừa chán chường vừa não nuột làm sao. Cả ngày hôm đó Bình tắt phone vì sợ phải đọc những msg mà Bình biết chắc Minh sẽ gởi tới khi không phone được cho Bình. Tối hôm đó về nhà vứt cái bóp trên bàn, Bình nằm dài trên giường đầu óc trống rỗng không biết nên nghĩ về điều gì nữa
Cũng như Tom, thật là khó khăn để chạy trốn sự săn lùng của Minh trong những ngày Minh ở Việt Nam. Đôi lúc Bình tự mỉm cười và nghĩ: nếu không lỡ gọi Minh bằng anh từ trước, có lẽ Bình nên gọi bằng bác là đúng nhất. Vừa mở phone ra, đã nhận được vô số msg của Minh, ôi thôi thì trách móc đủ điều:
- Tại sao Bình luôn luôn tắt máy? Anh về đây là vì Bình, Bình có biết không? Bình có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng chứ đâu cần làm như vậy?
- Có phải Bình chê anh già không? Bình là một cô bé thẳng thắn lắm mà? Cứ nói những gì Bình nghĩ, đâu cần trốn tránh như vậy.
- Anh buồn và thất vọng lắm. Bình đối xử với anh bạc qúa!
.....
Và còn nhiều, nhiều nữa, có những msg Bình không thèm đọc mà xóa luôn, như thế cho đỡ bực mình. Bình quyết định sẽ gởi mail cho Minh khi anh trở về nước, còn bây giờ im lặng vẫn là thượng sách.
Và để bù vào khoảng trống, Bình đang tìm kiếm một đối tượng khác để thay thế. Bình cảm thấy qúa mệt mỏi và chán nản. Bình không muốn áp dụng mãi cái trò thư từ qua lại vừa tốn kém thời gian, vừa mệt óc nữa, nó lãng mạn nhưng cũng thật lãng nhách, lãng xẹt. Ừ nhỉ, những cụm từ này đều bắt đầu bằng chữ "lãng" sao trước đây Bình không nghĩ ra. Thay đổi suy nghĩ, ắt phải thay đổi cách làm và cả tiêu chuẩn về đối tượng cũng thay đổi theo. Bình sẽ tìm một người không lãng mạn, trái với điều đó là một người thực tế. Cần một người không rề rà thư từ mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Tìm một người càng dám nói thẳng càng tốt. Bình cũng chẳng cần và thiết nghĩ rất không nên có tình cảm trước, vì như thế thì thật là tốn công vô ích. Nếu cứ tiếp tục như thế e rằng trái tim Bình sẽ chai sạn và mất cảm xúc trước tình yêu.
Và cuối cùng Bình đã tìm được Nhân, người mang số thứ tự 359, lại là con số 9. Nhân gởi cho Bình rất ít thư và mỗi thư chỉ ngắn gọn vài dòng. Cũng không cần đề cập nhiều đến tình cảm. Bình chợt nghĩ, những kẻ đễ cập tới tình cảm và chữ yêu qúa sớm đều giả dối. Khỏi cần nhìn đâu xa, nhìn ngay bản thân Bình đây sẽ thấỵ Mặc dù lúc đó tim Bình có rung cảm thật, có tình cảm thật và ngay chính Bình cũng không phát hiện ra sự ngộ nhận tình cảm nguy hiểm đó. Bình cảm thấy Nhân đúng, và anh hợp với những "sáng tạo" mới mẻ rút ra từ kinh nghiệm những lần xương máu trước của Bình. Trao đổi qua lại vài thư, Bình và Nhân chuyển sang chat. Dịch vụ này mới thú vị làm sao, như là hai người đang ngồi gần nhau, dù lúc đầu không nói bằng miệng mà bằng tay. Nhưng ít nhất thông tin được truyền đi rất nhanh và đối phương trả lời ngay. Bình nghĩ: được đấy, viết thư thì có thời gian suy nghĩ, đôi lúc đọc đi đọc lại, sửa tới sửa lui trau chuốt từng từ. Mà hễ cái gì càng có nhiều thời gian thì sẽ ẩn chứa nhiều ý đồ trái với những điều mà họ đã và đang nghĩ. Chat, rất ít thời gian suy nghĩ nên mức độ chân thực có lẽ cao hơn. Dù nó không lãng mạn mang tính truyền thống như thư.
Một lần chat với nhau Bình thẳng thắn hỏi trực tiếp những gì muốn hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Anh không còn trẻ nữa
Rút kinh nghiệm lần trước Bình rất chú tâm đến việc hỏi tuổi tác
- Không trẻ là bao nhiêu?
- Anh 36 tuổi
- Hoàn cảnh gia đình anh?
- Anh đã ly dị cách nay 2 năm
- Có con cái gì không?
- Anh không vướng bận con cái
- Nghĩa là không có con hay con anh ở với vợ cũ?
- Anh chưa có con.
Ngắn gọn và nhanh chóng, nhưng thông tin rất đầy đủ và đó cũng là những điều Bình cần biết
Thế rồi rất nhanh sau đó Nhân đã đề cập thẳng vấn đề.
- Anh muốn về Việt nam cưới em, em chịu không?
- Cưới? Mình mới quen nhau mà? Anh nói chơi hay nói giỡn vậy?
- Không anh không nói chơi, cũng không nói giỡn, anh nói thật.
- Em bị bất ngờ, em không nghĩ hai người chưa yêu nhau lại có thể lấy nhau.
- Chưa yêu nhau chứ không có nghĩa là không yêu nhau. Rồi mình sẽ yêu nhau.
- Anh đúng, nhưng tỷ lệ là 50/50. Lỡ lấy rồi mà không yêu thì sao? Lại ly hôn à?
- Hồi xưa ông mà mình có ai yêu nhau đâu, tới khi làm đám cưới mới biết mặt nhau nhưng vẫn ở với nhau đến răng long đầu bạc.
- Đúng, nhưng đó là hồi xưa, bây giờ khác rồi.
....
- Em không cần phải trả lời ngay, anh biết em cần thời gian để suy nghĩ. Chỉ cần em ừ một tiếng 2 ngày sau anh sẽ có mặt bên em và mình làm đám cưới ngay.
- Em chưa bao giờ nghĩ tới những điều anh nói, nên có lẽ suy nghĩ hơi lâu.
- Không sao, anh có thể chờ em.
Chưa đầy một tháng sau, không cần chờ câu trả lời của Bình, cũng không báo trước. Hôm đó trong lớp học Anh văn Bình nhận được điện thoại, số phone lạ oắc và Bình giật mình khi nghe giọng nói của Nhân
- Anh đang ở Sài Gòn. Anh muốn gặp em ngay. Anh đã mua sẵn vé rồi 10 giờ hôm nay anh chờ em ở lầu 5 Diamond Plaza. OK?
Bình chưa biết trả lời sao thì Nhân lại nói
- Anh chờ đó, nhớ tới đúng giờ, đừng để anh leo cây. Khi nào tới em phone cho anh, anh chờ em ở cửa thang máy.
Bình chưa kịp nói câu nào thì Nhân cúp máy. Từ lúc nhận được phone của Nhân, Bình không học hành gì được nữa, Bình liên tục nhìn đồng hồ, lớp học kết thúc vào lúc 9:30, và từ chỗ Bình học tới Diamond Plaza chỉ khoảng 10 phút. Đầu óc Bình không nguôi nghĩ đến cuộc hẹn. Nó diễn ra qúa nhanh và hoàn toàn ngoài dự đoán của Bình. Bình quyết định đến chỗ hẹn, vì tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng ngay từ đầu Bình đã chọn giải pháp này, chính vì thế Bình mới chọn Nhân.
Bình bước ra cửa thang máy. Nhân đã đứng đó từ bao giờ. Trước mặt Bình là một người đàn ông cao trung bình, số tuổi cũng phù hợp với số tuổi Bình đã biết - 36 tuổi. Khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, Bình chỉ hơi thất vọng về chiều cao của Nhân, vì Bình khá cao và nếu Bình mang giày cao gót sẽ cao hơn Nhân. Hai người bước vào rạp chiếu phim. Suốt thời gian xem phim, họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ.
- Anh về gấp qúa, không kịp mua qùa gì cho em.
- Không cần đâu, anh đừng bận tâm về điều đó
- Không được, chút nữa anh sẽ chở em đi mua bất cứ thứ gì em thích, sau đó mình đi ăn trưa.
Nhân lúc nào cũng sắp đặt và lên kế hoạch mọi chuyện mà không cần biết Bình có đồng ý không? Bình cảm thấy bị áp đặt và bắt đầu không thoải mái. Nhân rất tự nhiền choàng tay qua vai Bình, Bình không phản ứng nhưng ngồi ra xa và có vẻ không hài lòng. Nhân cũng không cần để ý thái độ của Bình như thế nào, vẫn cười nói rất tự nhiên. Xem phim xong, Nhân nói
- Mình đi ăn cơm trước, hơn 12 giờ rồi, em đói rồi phải không? Ăn cơm xong sẽ đi mua đồ sau, sau đó nếu em còn thời gian mình sẽ đi uống cafe ở lầu 33.
Vừa vào quán Ngon thì trời đổ cơn mưa. Ăn xong, ông trời vẫn không chịu tạnh. Hai người ngồi nói chuyện chờ trời bớt mưa. Bình bắt đầu cảm thấy chán và thấy khoảng cách giữa Nhân và Bình ngày một xa. Cũng phải thôi Nhân sống ở Mỹ khá lâu nên trong những câu nói của anh luôn đi kèm theo nhiều từ, nhiều câu tiếng Anh. Lúc đầu Bình cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó Bình nghĩ có lẽ anh không biết diễn đạt như thế nào bằng tiếng Việt. Hai người sống ở hai nơi khác nhau, môi trường sống, hoàn cảnh xã hội cũng khác, vì thế suy nghĩ và quan điểm cũng nhiều điểm khác.
Mưa đã ngớt, Nhân chở Bình bằng xe gắn máy, anh nói rằng mượn xe của người anh bà con. Đi đến nửa đường trời lại mưa ào ào và họ không kịp trú mưa. Từ phía sau Bình nhìn thấy đầu Nhân loang lổ những mảnh trắng đen, lúc đó Bình mới chú ý Nhân bị hói. Bình vừa mỉm cười vì Nhân đã rất khéo che đậy nhược điểm của mình, nhưng cũng lại buồn vì vừa phát hiện thêm một điều thất vọng nữa. Buổi đi chơi cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ và thành công hơn hẳn hai lần trước, nhưng Bình vẫn cảm thấy chưa thật hài lòng, vẫn cảm thấy một khoảng cách qúa xa giữa ảo và thực. Cũng phải thôi, vì Bình chưa hề có chút cảm tình nào với Nhân. Đây là lần gặp đầu tiên và mới là buổi bắt đầu tìm hiểu nhau. Bình muốn, dù cũng là quen qua net, nhưng sẽ tạo điều kiện cho việc xuất phát điểm thật gần với việc quen biết một người bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, đây là kinh nghiệm được rút ra từ hai lần thất bại trước.
Lần gặp gỡ đó cũng là lần duy nhất. Sau đó dù hẹn rất nhiều lần nhưng lúc thì Bình bận, lúc lại cảm thấy chán nản và đổi ý vào phút cuối cùng. Sắp đến giờ hẹn Bình mới gởi msg hoặc phone báo cho Nhân biết, lần nào như vậy Nhân cũng không bằng lòng và thẳng thắn góp ý với Bình. Một lần họ lại hẹn nhau đi xem phim, hôm đó là ngày chủ nhật, Nhân đã từ chối chuyến đi chơi với bạn bè để ở nhà chờ Bình. Cuối cùng Bình quyết định không đi, nhưng mải chat với bạn bè Bình đã quên không báo cho Nhân biết. Đến khi cellphone reo reng... reng... cầm lên nhìn thấy số cellphone của Nhân, Bình mới giật mình. Hôm đó Nhân đã to tiếng với Bình. Bình đã cúp phone ngay lúc đó và offphone. Bình tức tối và cảm thấy bị xúc phạm, dù lỗi là ở Bình, nhưng Nhân không cần phải nóng nảy và la hét lên như vậy. Ngay lúc đó Bình đã quyết định chấm dức liên lạc với Nhân.
Nhân cũng lại năn nỉ ỉ ôi, và để khỏi phiền hà Bình lại đổi số phone, đổi ID Yahoo và đổi cả địa chỉ mail. Thế là xong, dứt điểm một cách nhanh chóng và triệt để. Bình đã xóa sạch những gì có liên quan tới Nhân trong đầu và với Bình anh ta thật đáng ghét.
Qúa chán nản Bình chú tâm vào việc học Anh ngữ và công việc. Cả hai tháng Bình không online và từ bỏ hết việc liên lạc thư từ và cả việc chat chit trên net. Bình muốn khuây khỏa, muốn tâm hồn được bình yên và muốn quên đi những thất bại. Đã có lúc Bình nghĩ tại sao lại mơ mộng viễn vông, sao không tìm một ai đó ngay trong nước, lúc đầu là bạn bè, rồi tìm hiểu nhau từ từ như tất cả những mối tình bình thường khác. Trong lớp học Anh ngữ cùng có vài chàng để ý đến Bình. Có chàng khá hơn những anh trên net mà Bình đã từng gặp rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, trước họ Bình vẫn dửng dưng như không. Có lúc Bình lo lắng: phải chăng trái tim Bình đã chai sạn, phải chăng trái tim Bình không còn biết yêu nữa. Đến một ngày Bình gặp Ân. Ân ở ngay Sài Gòn, chẳng xa xôi gì, dù cũng tình cờ quen qua net, nhưng cũng hạp với tiêu chí của Bình. Lần này Bình cũng không nhớ Ân là người thứ mấy, sau này chỉ nghe Ân nói gởi thư cho Bình rất nhiều lần nhưng đều không có hồi âm. Ân là một bác sĩ nội trú khoa tim của bệnh viện Y dược Sài Gòn. Lúc đầu Bình chỉ định chat cho vui. Khi biết Ân là bác sĩ tim mạch Bình cảm thấy thú vị... Vì Bình nghĩ trái tim Bình đang có vấn đề, có lẽ nó lại đang đóng băng. Hơn nữa quen biết với một bác sĩ cũng rất tốt, ai mà chẳng có khi bệnh hoạn. Được làm vợ bác sĩ thì càng tốt hơn, sau này con cái và mọi người trong gia đình đều được nhờ. Chat vài lần Ân thú nhận nhỏ hơn Bình đến 4 tuổi, cũng chẳng sao, vì từ đầu Bình và Ân chỉ xưng tên với nhau... thì là bạn mà, tuổi tác đâu thành vấn đề. Bình bị thu hút bởi cách nói chuyện rất hài hước của Ân, Ân luôn làm cho Bình cười bể bụng mỗi khi chat, Bình cảm thấy tinh thần thật thoải mái, nhẹ nhõm. Có lúc Bình chợt mỉm cười về qúa trình tìm "đối tượng" của Bình. Thôi thì đủ cả: Mỹ có, Việt Kiều có giờ lại tới Việt nam. Cao có, lùn có, ốm có, mập có. Già có, trung niên có... giờ lại có cả trẻ hơn tới 4 tuổi. Đúng là "già không bỏ, nhỏ không tha".
Khi nhận được hình của Bình, Ân đã thay đổi cách xưng hô và với trái tim nhạy cảm Bình biết rằng Ân đã chết mê chết mệt Bình. Bình đã khuyên nhủ Ân như một người chị, dù Bình đã chấp nhận gọi Ân bằng anh. Nhưng không hiểu sao, trong lònh Bình Ân luôn là một cậu bé không hơn không kém. Mặc dù Ân nói chuyện rất chững chạc và già dặn, và hình Ân gởi cho Bình cũng vậy gìa dặn hơn số tuổi của Ân rất nhiều. Có lúc Bình cũng tự lừa dối mình và tự nhủ tuổi tác không quan trọng, cứ tìm hiểu xem sao. Nhưng dù Ân nhiều lần năn nỉ, Bình vẫn không muốn gặp Ân. Cũng có thể 3 lần thất bại đã làm Bình sợ hãi. Hai người ở rất gần nhau vậy mà, 3 tháng quen biết, Bình vẫn cố tránh né và không muốn gặp Ân.
Một hôm Bình bước ra từ lớp học, vừa chuẩn bị lên xe thì đã thấy xuất hiện một chàng trai cao to đứng trước mặt và gọi tên Bình. Bình giật mình và nghĩ cậu nào đó học chung trường.
- Anh là Ân nè, Em không nhận ra anh hả Bình?
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm cho Bình bối rối. Bình ngước mặt lên nhìn Ân. Cao, to, đẹp trai, nhưng trẻ qúa, mặt còn búng ra sữa. Bình nghĩ mãi sao trong hình trông Ân lại già hơn? Sao ở ngoài trông con nít như vậy. Hai người đi uống nước ở một quán cafe gần đó và Bình có cảm giác đang đi chung với em trai, Bình lại thấy mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía Bình. Và tận trong sâu thẳm cõi lòng lại dâng tràn một sự thất vọng đến não nề. Hôm đó Bình không thể gọi Ân bằng anh mà chỉ gọi tên và xưng tên. Tất cả những gì tốt đẹp trước đó cũng hình như đều tan biến.
Chia tay Ân, tối hôm đó Bình nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ. Phải rồi vì hình Ân để râu quai nón nên trông già hơn, phong trần hơn, còn sáng nay Ân cạo râu nên trông như em trai của Bình, có lẽ tấm hình đó Ân chụp để tặng riêng cho Bình.
Tối hôm đó Bình trằn trọc không ngủ. Bình nghĩ cần phải đứng lại chứ không cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời nữa. Bình nghĩ Bình cần bình tĩnh và tự nhìn lại mình. Bình tĩnh để biết và nhận định rõ ràng Bình là ai, Bình đang ở đâu và đang làm gì, Bình làm mọi chuyện với mục đích gì. Nếu cứ mãi thả nổi cuộc đời theo dòng xoáy. Nếu cứ ngu muội mãi trong thế giới ảo với những cảm giác ảo, con người ảo thì mãi mãi Bình sẽ không bao giờ có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Nghĩ được điền này Bình cảm thấy thật thanh thản và chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy Bình vươn vai và đón làn gió mát lạnh thổi qua cửa sổ, tâm hồn thật sảng khoái. Một ngày mới lại bắt đầu và Bình đã biết Bình là ai, Bình cần làm gì và nên làm gì. Dù đã bước vào tuổi 30, nhưng Bình đẹp và thông minh, không việc gì phải sợ "ống chề"... Tình yêu sẽ tự đến và chắc chắn Bình sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, chắc chắn Bình sẽ tìm được nửa còn lại của mình. Bình tung tăng bước ra khỏi nhà, Bình đến sở làm, vừa chạy xe, vừa khẽ hát nho nhỏ "tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông Cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu..."

Xem Tiếp: ----