Hồi 16
Phô Diễn Công Phu

Càng đi theo Giả Trụ, Tiểu Thiên càng hiểu!
Việc giả vờ làm môn hạ Ngũ Hành Bang chỉ là do Giả Trụ hiểu một cách nông cạn, vì y không thể quên bản thân y chính là thuộc hạ của Huỳnh Phong Trang!
Thật ra, như Tiểu Thiên nghe ngóng, từ lúc Tiểu Thiên bắt đầu lọt vào Vũ Mục Tàng Binh Thất, Ngũ Hành Bang tuy vẫn là một đại bang riêng lẻ nhưng sự thật đều do người của Tam Trang điều hành!
Nhân vật hiện thời chấp chưởng Ngũ Hành Bang chính là Trang chủ Thanh Trúc Trang, đại sư huynh của hai vị Trang chủ lại là Hắc Sát và Huỳnh Phong nhị Trang!
Như vậy, như Tiểu Thiên suy đoán, sau lần tiềm phục cố ý đẩy Ngũ Hành Bang vào chỗ diệt vong, có lẽ do chưa chiếm được tuyệt kỹ Càn Khôn của Ngũ Hành Bang nên lão Trang chủ Thanh Trúc Trang đành phải để lại sự hiện diện của Ngũ Hành Bang, cho dù đó chỉ là tồn tại trên danh nghĩa.
Nhớ những gì trước kia đã lén nghe, Tiểu Thiên tuy biết giữa bản thân và Tam Trang nhất định phải có oán thù nhưng do chưa thể biết đó là mối thù gì nên ngay lúc này Tiểu Thiên cảm thấy không vội ra mặt!
Và bây giờ, Tiểu Thiên đang vận dụng kế sách của chính lão Trang chủ Thanh Trúc Trang để đối phó với chính lão!
Tiểu Thiên quyết tâm tiềm phục vào hàng ngũ bọn môn hạ Tam Trang! Và đây chỉ là bước khởi đầu!
- Cửu Trùng Thiên!
Tiếng gọi của Giả Trụ làm Tiểu Thiên quay trở lại thực tại!
Chạy vội đến, Tiểu Thiên lên tiếng:
- Thuộc hạ nghe lệnh?
Ngao ngán nhìn quanh, Giả Trụ bảo:
- Lương thực đã khô cạn, quanh đây lại không có lấy một bóng người. Ta thấy ngươi khá nhanh nhẹn, hãy đi thử một vòng rồi quay lại bẩm báo cho ta rõ! Đi đi!
Tiểu Thiên cúi đầu lãnh lệnh:
- Hương chủ yên tâm, thuộc hạ lập tức thi hành.
Quay người, Tiểu Thiên chạy đi. Và như vẫn thường hành động, Tiểu Thiên chỉ chạy với một cước lực vừa phải, không để bất kỳ ai phát hiện bản thân mình có bản lãnh cao minh!
Vút!
Như Giả Trụ vừa nói, nơi này không có lấy một bóng người vì địa hình ở đây quá hiểm trở.
Một bên là núi, bên còn lại thì giáp với một khu rừng quá âm u, địa hình này nếu có bảo là thâm sơn cùng cốc thì cũng không có gì quá đáng!
Vì lẽ đó, những người có thể xuất hiện ở quanh đây nhất định không phải hạng thường nhân!
Có chăng, họ phải là những nhân vật võ lâm với những hành tung kỳ bí!
Vừa nghĩ đến đây, phía bên tả của Tiểu Thiên bỗng vang lên tiếng động khẽ.
Soạt!
Thu người lại, Tiểu Thiên đưa mắt nhìn về phía chân núi.
Dù đưa mắt nhìn thật nhanh nhưng Tiểu Thiên chỉ kịp nhìn thấy một bóng mờ vừa khuất sau những tảng đá.
“Thú dữ? Được lắm! Ta đã có cách tìm ra và đưa lương thực về cho bọn Giả Trụ!” Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên lập tức thi triển khinh công thân pháp với toàn bộ công lực!
Vút!
Bóng nhân ảnh của Tiểu Thiên cứ như tia chớp, lao vun vút qua từng gộp đá!
Bằng cách đó, Tiểu Thiên nhìn xuống và dễ dàng phát hiện rõ bóng mờ khi nãy!
Tiểu Thiên cười thầm:
“Có thịt sơn dương vẫn hơn là không có! Cách ta lập công như thế này, Giả Trụ đương nhiên phải hài lòng!” Tăng cước lực, Tiểu Thiên quyết cùng con sơn dương so tài!
Vút!
Như biết có mối nguy hiểm đang rình rập, vó chân của con sơn dương càng thêm linh hoạt.
Nó phô diễn cho Tiểu Thiên thấy những bước nhảy ngoạn mục mà con người khó có thể bắt chước!
Chụm mạnh bốn chân, con sơn dương sau đó lao vút qua một bãi đá gập ghềnh.
Đang lúc lao, hai chân sau duỗi thẳng và hai chân trước khẽ quắp vào thân, bằng tư thế này khi con sơn dương sắp chạm đất thì cả bốn móng vuốt của nó đều có tác dụng làm cho nó tiếp đất thật nhẹ nhàng, đồng thời tạo đà để nó tiếp tục nhảy những bước nhảy kế tiếp.
Thán phục và muốn chiêm ngưỡng lâu hơn, Tiểu Thiên tuy có thể đuổi kịp nhưng vẫn chưa vội xuống tay hạ thủ.
Không những thế, Tiểu Thiên còn cố tình chậm lại, tránh việc làm con sơn dương vì quá hoảng hốt sẽ có những động tác luống cuống, gây trở ngại cho việc chạy nhảy.
Cứ như thế, Tiểu Thiên được con sơn dương đưa đến một bãi đất bằng.
Với cảnh quang vừa nhìn thấy, Tiểu Thiêu lập tức lùi lại, nép người vào sau một tảng đá.
Con sơn dương vốn là một con thú nên không thể có những nhận biết nhanh nhạy như Tiểu Thiên, nó vẫn tiếp tục nhảy bằng những bước nhảy ngoạn mục.
Nó chỉ tỏ ra hoảng hốt khi bất ngờ có tiếng quát vang lên giữa một không gian những tưởng là bình yên:
- Chúng ta có vật thực rồi!
Sau tiếng quát là một tia chớp sáng ngời chói lên.
Bắt được tia sáng, con sơn dương rủn gối khi gắng sức đổi hướng!
Tiếng quát khi nãy lại vang lên:
- Chạy đâu cho thoát khỏi đao của ta chứ?
Vụt!
Phập!
Bằng một đao ngọt lịm, chủ nhân của thanh đao đã làm cho con sơn dương đầu một nơi thân một nẻo!
Đang khi Tiểu Thiên mục kích một cách giận dữ, gã sử đại đao cười khằng khặc:
- Đến bọn Ngũ Hành Bang còn không đối phó nổi đao này của ta, huống gì ngươi chỉ là một con thú khờ dại! Ha.... Ha....
Tràng cười của gã bỗng bị một tiếng hô hoán cắt đứt:
- Chúng ta đi thôi! Cách đây không xa đã có bọn Ngũ Hành Bang xuất hiện!
Cùng với gã vừa cười, trên bãi đất bằng còn có thêm hai gã khác!
Hai gã đó chép miệng tiếc rẻ:
- Thật không đúng lúc chút nào! Lỡ của bọn ta một bữa ăn, đoán chắc là rất ngon miệng!
Người vừa lớn tiếng hô hoán liền chui ra từ cửa rừng:
- Cũng không lỡ lắm đâu! Chỉ cần nhanh tay thu thập xong lũ kia, có quay lại cũng còn kịp chán!
Gã đã hạ thủ con sơn dương liền khoa đao, miệng huênh hoang:
- Thất đệ nói không sai! Chúng ta sẽ được một bữa ngon miệng hơn nếu làm cho sư phụ hài lòng! Đi nào!
Hai gã nọ thoáng ngập ngừng:
- Còn con thú này thì sao?
Gã kia cười lớn:
- Cứ để đó! Có nhân vật nào ba đầu sáu tay dám ngang nhiên chiếm hữu miếng ăn của bọn ta, đệ tử Không Động phái! Ha.... Ha....
Chờ bọn chúng bỏ đi, Tiểu Thiên xuất hiện.
Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, chính là sắc phục của Mộc Hành Đường đã được Giả Trụ trao cho, Tiểu Thiên dùng nó quấn kín con sơn dương đã chết.
Sau đó, dùng một vuông lụa che kín nửa mặt, Tiểu Thiên vác con sơn dương đã được bọc kín lên vai!
Khẽ cười thành tiếng, Tiểu Thiên lẩm bẩm nói thành lời:
- Tuy ta không có ba đầu sáu tay, nhưng con sơn dương là của ta, ta không thể không lấy lại.
Tiểu Thiên quăng mình lao đi.
Vút!
Còn cách nơi bọn Giả Trụ đã dừng lại không xa, Tiểu Thiên quả nhiên phát hiện những tiếng gầm thét đang vang lên lồng lộng.
Giấu con sơn dương vào một vị trí dễ nhớ, Tiểu Thiên lần theo lưng áo, rút soạt thanh liễu kiếm ra.
Khẽ khoa kiếm lên, Tiểu Thiên bật lên tràng cười ngạo nghễ:
- Ha.... Ha....
Không đợi dứt tràng cười, với khinh thân pháp ảo diệu, Tiểu Thiên lao đến nơi vẫn đang vang dội tiếng gầm thét.
Vút!
Đúng như Tiểu Thiên đoán, bọn Giả Trụ do đang mang sắc phục Mộc Hành Đường thuộc Ngũ Hành Bang nên đã bị bọn Không Động phái phát hiện! Và nếu Tiểu Thiên xuất hiện chậm hơn, có lẽ bọn Giả Trụ khó có thể duy trì lâu hơn một cục diện bi thảm!
Sự xuất hiện của một nhân vật che kín mặt, kiếm cầm tay, khiến bọn Không Động phái gồm mười người phải hoang mang và giận dữ.
Chính gã đã dùng đại đao hạ sát con sơn dương đang giương mắt nhìn nhân vật mới đến:
- Các hạ là ai? Không dám chường mặt cho mọi người nhìn, phải chăng các hạ đã làm điều gì bất chính khiến phải hổ thẹn?
Tiểu Thiên dưới lốt người che mặt lạnh lùng lên tiếng:
- Muốn biết ta là ai, trong số các ngươi không có ai có đủ tư cách!
Gã nọ chợt hừ lạnh:
- Hóa ra ngươi chỉ muốn biến thành một oan hồn vô danh dưới đao của Đinh Lục ta?
Vậy thì đỡ!
Gã Đinh Lục hoành đao lao đến.
Vụt!
Nhìn đao của gã cuộn đến với khí thế uy mãnh chưa từng có, Tiểu Thiên giờ mới hiểu sự khác nhau giữa người ngoài cuộc và người ở ngay trong cuộc!
Lúc nãy, cũng nhìn như vậy, nhưng khi đao của gã lia ngang và tiện phăng đầu của con sơn dương, Tiểu Thiên vì ở ngoài nhìn vào nên thấy đao pháp đó không có gì làm ghê gớm!
Thế nhưng, đến lượt Tiểu Thiên phải đối mặt cũng với một chiêu đao lia ngang như thế này, chính bản thân của Tiểu Thiên cũng không biết phải đối phó như thế nào!
Vì thế, hầu như Tiểu Thiên cứ bất động, mặc cho đại đao của gã muốn đến cứ đến, muốn lia như thế nào cũng được!
Thái độ của Tiểu Thiên, ngoài người đương cuộc là gã Đinh Lục, bất kỳ ai khác ở ngoài nhìn vào nào dám nghĩ Tiểu Thiên đang là người sắp sửa nạp mạng!
Họ lại nghĩ, Tiểu Thiên hẳn phải là kẻ có thân thủ bất phàm, lại có định lực hơn người nên mới dám đứng yên mãi như thế, cho dù chỉ cần kéo dài thêm một sát na nữa ắt đao kia sẽ phạm vào Tiểu Thiên!
Đó là những ý nghĩ của họ, những kẻ không có đủ điều kiện để nhìn vào mắt Tiểu Thiên vào lúc này! Đinh Lục thì khác, gã đã nhìn thấy tia mắt hoảng sợ đến độ lạc thần của Tiểu Thiên.
Vì thế, gã một mặt giữ vững chiêu đao, mặt khác thì buông tiếng cười khô khốc:
- Hóa ra ta đang gặp phải tên thất phu ngông cuồng đã tới số chết. Ha.... ha....
Thanh âm của Đinh Lục làm Tiểu Thiên thoát khỏi sự mê muội đúng lúc!
Và Tiểu Thiên ngay bây giờ chỉ có một ý nghĩ:
“Ta không thể mất mạng” Muốn không mất mạng, Tiểu Thiên buộc phải có phản ứng. Và phản ứng đó đến như những lúc Tiểu Thiên đang một mình luyện kiếm trong Vũ Mục Tàng Binh Thất!
Tiểu Thiên hoàn toàn không chú tâm gì đến chiêu đao kia. Tiểu Thiên chỉ có mỗi một đối tượng duy nhất, đó là gã Đinh Lục!
Thanh liễu kiếm bất ngờ được Tiểu Thiên hất ra.
Véo....
Cái hất kiếm của Tiểu Thiên ngay lập tức làm cho những người đứng xung quanh đang chờ đợi đều phải kêu “ồ” lên...
Nhưng cũng thật bất ngờ, có một thanh âm thật trầm hùng bỗng vang lên đúng lúc:
- Hảo kiếm pháp! Dừng tay!
Thanh âm của tiếng quát quá lớn khiến Tiểu Thiên và Đinh Lục cùng một lúc phải dừng tay lại!
Cùng với động tác này, cả hai cùng kêu lên với hai tâm trạng khác nhau:
Đinh Lục kêu vui mừng:
- Sư phụ?!!
Tiểu Thiên kêu có phần hoang mang:
- Lãnh Diện Thần Minh Chưởng!
Vút!
Chủ nhân của tiếng quát trầm hùng đã xuất hiện!
Nhân vật này dù qua âm sắc của Tiểu Thiên có thể biết Tiểu Thiên đang hoang mang nhưng vẫn không dám có thái độ biểu lộ sự manh động.
Đứng cách Tiểu Thiên và Đinh Lục không xa, nhân vật này khẽ khàng lên tiếng, nói với Tiểu Thiên:
- Do Trương mỗ thiếu giáo huấn nên tiểu đồ Đinh Lục khi gặp thái sơn vẫn có những lời mạo phạm! Một cao nhân như tôn giá xin hãy nể mặt Trương mỗ, tha cho tiểu đồ một lần!
Có nghe nhân vật này nói và có nhìn lại diễn tiến sự việc, Tiểu Thiên mới biết tại sao một nhân vật danh chấn giang hồ như Lãnh Diện Thần Minh Chưởng lại có thể hạ mình nói lên những lời nói như thế!
Thật dễ hiểu, Tiểu Thiên và Đinh Lục đã cùng một lúc dừng tay. Với mức độ dừng của mỗi người đủ chứng tỏ ai trong họ có bản lãnh thâm hậu hơn!
Kiếm của Tiểu Thiên ngay lúc dừng cũng vậy và ngay bây giờ cũng vậy, thủy chung chỉ cách vùng tâm thất của Đinh Lục đúng một lần y phục.
Nếu Lãnh Diện Thần Minh Chưởng chậm hơn một ít, hoặc có to gan dám ra tay ám toán Tiểu Thiên thì kết quả trước sau đều như một, Đinh Lục sẽ bị mũi kiếm oan nghiệt kia xuyên thấu tim và gã chắc chắn phải chết!
Trái lại, ngay lúc dừng, đao của Đinh Lục tuy phát trước nhưng hiện giờ hãy còn cách thân hình của Tiểu Thiên đúng một gang tay!
Đao của gã dẫu sao cũng quá chậm nếu so với cái hất kiếm của Tiểu Thiên.
Biết rõ tâm trạng của mọi người vào lúc này, Tiểu Thiên chầm chậm thu kiếm về, miệng khào khào bảo:
- Đã có sư phụ ngươi ra mặt, nghĩ tình ngươi chưa có những mạo phạm quá đáng, ta tha cho ngươi!
Đinh Lục thu đao về và do hãy còn kinh hoảng nên tay đao của gã cứ run bắn lên, khiến nhân vật mới xuất hiện phải gắt:
- Đúng là lũ vô dụng! Còn không mau lùi lại!
Những ai là đệ tử Không Động phái liền nhất loạt bước lùi qua một bên...
Được dịp, bọn Giả Trụ cũng ùn ùn kéo về một phía; dành trọn khoảng giữa cho hai nhân vật có thể xứng tay ngang tài đứng đối diện!
Mắt nhìn mắt, Tiểu Thiên do quá phấn khích, nên là ngươi phát thoại trước:
- Thần Minh Chưởng, danh bất hư truyền, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu!
Nhân vật nọ chính là Lãnh Diện Thần Minh Chưởng, người đã có lần suýt lấy mạng Tiểu Thiên và Hà Như Thuỷ sáu năm trước, nhưng Tiểu Thiên vẫn còn nhớ rõ! Lão lên tiếng:
- Kiếm pháp của tôn giá mới bất phàm! Trương Đống này sẽ rất hân hạnh nếu được tôn giá cho biết quý tính đại danh!
Lời của Trương Đống suýt nữa làm cho Tiểu Thiên phì cười! Lão vừa khen kiếm pháp của Tiểu Thiên là bất phàm!
Tiểu Thiên khẽ chớp mắt:
- Không phải tại hạ muốn tỏ ra bí ẩn nhưng lúc này tại hạ chưa tiện xưng danh!
Trương Đống thoáng biến sắc:
- Tôn giá cho mỗ cũng không đủ tư cách?
Tiểu Thiên khẽ lắc đầu:
- Câu nói lúc nãy của tại hạ không bao gồm luôn Lãnh Diện Thần Minh Chưởng!
Câu nói quá khéo của Tiểu Thiên làm cho Trương Đống vừa lòng! Có muốn phát tác lão cũng không biết dựa vào đâu để phát tác!
Do đó, lão đành phải hỏi:
- Ngũ Hành Bang hiện giờ đang là công địch võ lâm, sao tôn giá lại bênh vực cho họ?
Tiểu Thiên bỗng buột miệng hỏi lại:
- Ngũ Hành Bang đã làm điều gì sai, khiến tôn giá gán cho họ bốn chữ công địch võ lâm?
Trương Đống thất sắc:
- Tôn giá không biết thật, hay cố tình hỏi khó mỗ?
Tiểu Thiên cười thành tiếng:
- Tôn giá không thể đáp được ư? Ha.... Ha....
Tràng cười tràn đầy trung khí của Tiểu Thiên khiến Trương Đống phải để lộ sự thất kinh! Lão bước lùi lại một bước.
Không nghe Trương Đống có bất kỳ lời nói nào để đáp lại câu hỏi vừa rồi, Tiểu Thiên bất giác nói cao giọng:
- Từ bây giờ, bất kỳ ai có thái độ đối đầu với Ngũ Hành Bang tức là muốn đối đầu với tại hạ! Nếu tôn giá bất phục, được, tại hạ nguyện dùng chưởng lãnh giáo Thần Minh Chưởng của tôn giá!
Dứt lời, Tiểu Thiên cố ý cắm ngay thanh kiếm xuống đất, sau đó đưa tay ra hiệu cho Trương Đống:
- Nếu tôn giá không ngại, mời!
Thái độ gần như là bắt buộc của Tiểu Thiên khiến Trương Đống chỉ có một con đường để chọn! Không ra tay là khiếp nhược, sẽ khiến bọn đệ tử xem thường, mà đã ra tay tất phải thắng, không thắng cũng bị mất uy trước lũ đệ tử.
Trương Đống lập tức hồi bộ về phía sau thêm ba bước nữa:
- Dù biết khó là đối thủ của tôn giá nhưng đã có dịp mở rộng tầm mất, có lý nào mỗ bỏ qua? Đành thất lễ, mỗ xin ra tay trước! Đỡ!
Vù... Vù...
Nhìn cuồng phong mang theo hơi lạnh đang được Trương Đống quật đến, Tiểu Thiên phải mắng thầm:
“Lão đúng là cáo đã thành tinh. Muốn tiên hạ thủ vi cường đây! Hừ!” Tiểu Thiên lập tức vận dụng Cửu Trùng tâm pháp, hất mạnh ra một chưởng Cửu Trùng.
- Trương chưởng môn chớ quá nhún nhường! Xem chưởng!
Ào.... Ào....
Ầm!
Bị hơi lạnh thấm nhập, Tiểu Thiên phải rùng mình và điều đó làm cho mọi người phải nghĩ Tiểu Thiên cũng bị Thần Minh Chưởng gây hại!
Với ý nghĩ như thế, họ tạm thời xem song phương đều bình thủ, do Trương Đống cũng bị lảo đảo ngã nghiêng!
Riêng Trương Đống biết Thần Minh Chưởng của lão không hề gây nguy hại gì cho đối phương.
Bởi lão nhận ra chưởng của đối phương đã đẩy hầu hết uy lực lợi hại của Thần Minh Chưởng!
Do đó, ngay khi ổn định cước bộ, Trương Đống hậm hực phẩy tay, ra hiệu cho bọn đệ tử:
- Đi!
Không thể không đắc ý, Tiểu Thiên cũng tung người bỏ đi, sau khi kịp chộp tay thu hồi ngọn liễu kiếm.
Vút!
Đến chỗ đã cất giấu con sơn dương, Tiểu Thiên gỡ mảnh lụa che mặt, cất vào bọc áo!
Sau khi cuộn thanh liễu kiếm quanh thắt lưng, Tiểu Thiên lấy lại bộ y phục đang trùm kín con vật.
Lúc mặc bộ y phục đó vào người, Tiểu Thiên trở lại dáng dấp của một tên thuộc hạ Mộc Hành Đường – Ngũ Hành Bang!
Những đốm máu còn thấm đẫm trên y phục đã có con sơn dương bị tiện mất đầu làm bằng chứng, Tiểu Thiên hoan hỉ vác con sơn dương lên vai.
Vừa trông thấy Tiểu Thiên, Giả Trụ liền gắt:
- Sao đến bây giờ ngươi mới quay về?
Tiểu Thiên hất con sơn dương xuống, miệng huyên thuyên giải thích:
- Thuộc hạ phát hiện con thú nên phải đuổi theo! Đến lúc sắp sửa thu thập, thuộc hạ bất ngờ chạm mặt những nhân vật Không Động phái!
Giả Trụ kinh hoàng:
- Ngươi gặp bọn Không Động phái? Rồi sao nữa?
Tiểu Thiên liền bịa chuyện:
- Đương nhiên thuộc hạ phải bỏ chạy! Nhưng sau khi biết con thú đã bị bọn chúng ung dung dùng đao hạ thủ, tiếc bao công khó đã đuổi theo, thuộc hạ len lén quay lại!
Giả Trụ tròn mắt:
- Ngươi dám ư?
Tiểu Thiên phì cười:
- Người tính không bằng trời tính, bọn kia chưa kịp xẻ thịt con thú bỗng có một tốp nữa chạy đến! Bọn này có vẻ rất hoảng sợ nên cứ luôn miệng thúc giục bọn kia phải chạy ngay! Nhờ đó, vật phải hoàn nguyên chủ. Thuộc hạ phải vất vả lắm mới đưa vật thực về đây cho Hương chủ!
Giả Trụ tin ngay vào lời kể của Tiểu Thiên.
Y ra hiệu cho đồng bọn:
- Đúng là bọn ta có số hưởng thụ! Hãy nhanh nào, nếu bọn ngươi đã cảm thấy đói!
Được một bữa ăn ngon, Giả Trụ khi kể lại chuyện đã xảy ra cho Tiểu Thiên nghe, y cứ hết lời ca tụng một nhân vật có kiếm pháp xuất thần, có chưởng lực mạnh đến độ di sơn đảo hải!
Tiểu Thiên phải cố nhịn cười để ầm ừ phụ họa theo Giả Trụ...