Chương 11
Một vụ bắt cóc

Huyền đã phải vận dụng toàn bộ khả năng lý luận để van nài mẹ cho ra khỏi nhà nhưng vô ích. Việc nó lạm dụng chức năng máy cassette tối qua đã bị mẹ ‘tuyên án”: Không được ra khỏi nhà một tuần lễ, ngoại trừ buổi sáng đến trường. Mọi lần, nó thường cầu cứu ba và luôn được ba hỗ trợ băng cách... năn nỉ mẹ. Ba mà năn nỉ thì mẹ xiêu lòng ngay. Nhưng hôm nay, nó chưa mở mồm cầu cứu, ba đã thở dài bảo:
- Lúc này mẹ không cho con ra khỏi nhà là đúng đó con gái cưng. Bọn cướp giựt lúc này lộng hanh quá xá!
Huyền lý sự:
- Nhưng ba thấy đó. Con không bao giờ mang một món nữ trang nào trên người cả. Tụi cướp cạn đó đụng chạm tới con làm gì. Vả lại...
- Vả lại con có võ phải không? - Ba nheo mắt sờ nắn mấy chỗ băng bó trên người, nói tiếp - Con không thể dùng tay chân đấu với mô tô. Đành rằng con không mang nữ trang trên người thì tụi nó không dòm ngó nhưng khi giật đồ của người ta, chúng chạy mô tô bạt mạng. Lỡ con bị va quẹt thì sao?
Ba nói vậy, nó chỉ còn cách xụ mặt, ẻo người ngồi đùng xuống ghế nệm, cất giọng não nuột, nói một mình nhưng cốt ý cho ba mẹ nghe:
- Mình sẽ ăn nói với nhỏ Hương sao đây, trời? Mình đã lỡ hứa giúp nó rèn luyện thân thể để giảm mập. Ôi! Chưa chi đã thất hứa rồi...
Nghe con gái rượu rên rỉ, ba đưa mắt nhìn mẹ:
- Hay là...
- Anh đang tìm cách hỗ trợ cho con đó hả?
Giọng nói cương quyết của mẹ làm ba... lấy tờ báo chăm chú đọc như thể trên đời này không có đứa nào tên Bích Huyền cả.
Hết “đường binh”, nhỏ Huyền đành ỉu xìu ôm tập học bài. Nó cố tình gân cổ đọc bài ỏm tỏi:
- Nhà thơ… nhà thơ… nhà thơ Thế Lữ… Thế Lữ… Thế Lữ tên thật là Thứ Lễ… Thứ Lễ… Thứ Lễ...
Nó đọc như ếch gặp mưa trong lúc tâm trí cứ bay là là ngoài công viên trung tâm, còn trái tim thì cứ phập phồng lo cho nhỏ mập đang xoay sở một mình với bọn bất lương.

°

*

Trong khi đó…
Nhỏ mập cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ. Đã 13 giờ 45 nhưng Huyền vẫn bặt vô âm tín. Ruột gan nhỏ mập như có ai vo cục lại.
Đến 13 giờ 55, không chờ được nữa, nhỏ mập lấy xe Chaly toan đến nhà Huyền xem cớ sự. Chợt nó trông thấy Củ Toi chạy bộ vụt ngang cổng. Bộ dạng của thằng nhóc có vẻ như vừa gặp đại họa. Hương gọi giật giọng:
- Ê, Củ...
Tiếng gọi chưa dứt, Hương đã thấy Củ Toi “thắng” tại cổng:
- Đại ca! Nguy hiểm! Nguy hiểm rồi!
Điệu bộ hớt ha hớt hải của Củ Toi làm Hương quýnh lên:
- Chuyện gì vậy? Nhà mày bị cướp tấn công hả?
- Hông phải! - Củ Toi nói ngắt quãng vì thở gấp - Số “nà”...vầy. Em đang... ngủ trưa thì... thấy anh Khôi... cầm con do... cầm con dao rón rén...
- Con dao rón rén là con dao gì?
- Anh Khôi cầm con dao rón rén... “nà” đi... rón rén... như vầy nè.
Củ Toi khom lưng đi lụm cụm để diễn tả động tác đi rón rén rồi tiếp:
- Ảnh cầm con dao đi vào phòng ngủ của mẹ.
Hương cắt lời Củ Toi bằng giọng hốt hoảng:
- Trời ơi! Thằng Khôi dám... dám giết mẹ hả?
Củ Toi bị ngắt lời, gắt:
- Giết đâu mà giết. Chị để em nói hết cái đã. Anh Khôi rón rén lấy dao mở khóa tủ của mẹ “nấy” một cọc tiền rồi gom quần áo, “nấy” xe Bonus đi mất tiêu rồi. Giờ sao hả, đại ca?
Tưởng Củ Toi gặp chuyện gì, chớ chuyện này Hương đã biết từ hồi sáng. Thời gian không cho phép Hương lần khân nữa, nó phải quyết định thật nhanh, không thì Khôi sẽ lọt vào hố thẳm của bọn bất lương. Nó ra lệnh cho Củ Toi:
- Nhóc! Lên xe!
Củ Toi tuân lệnh răm rắp. Nhỏ mập cúi rạp người phóng Chaly chạy hết tốc lực thẳng hướng công viên trung tâm. Nó có cảm giác chiếc Chaly trở nên chậm chạp hơn mọi ngày. Ngồi phía sau, Củ Toi luôn mồm hối thúc:
- Chạy nhanh “nên” đại ca ơi!
- Mày không thấy tao đang cố sức đó sao? Nhưng nè, mày đừng kêu chị bằng đại ca, nghe chướng tai lắm…
Chiếc Chaly đang chạy ngon lành chợt “ho” sù sụ mấy cái rồi không thèm chạy nữa. Hương cất giọng cảm thán:
- Chaly ơi là Chaly! Mày hại tao rồi.
Củ Toi vò cái đầu đinh:
- Nhè “núc” này mà xe hư! Xe chị dỏm quá!
Hương bực mình phải biết! Nó cong lưng đạp máy ì ạch mà lòng thầm mong chiếc xe thông cảm cho tình thế gấp gáp của nó. Thế nhưng lòng thành khẩn của nó được chiếc xe đáp lại bằng những tràng cười “hì… hì…” sau mỗi lần nó khởi động chứ không chịu nổ máy. Củ Toi thấy đàn chị bắt đầu chảy… mỡ, lên tiếng đề nghị:
- Chị gài số, em đẩy.
Củ Toi cong lưng đẩy. Chiếc xe chạy bằng… sức đẩy của một thằng nhóc khiến Hương quê quá trời.
Một anh thanh niên chạy xe rề theo chọc quê:
- Ê! Không biết xấu hổ hả? Một bà dì mập ú ngồi rung đùi trên xe cho thằng cháu đẩy xì khói mà không biết mắc cỡ!
Bị anh thanh niên “đánh giá”, Hương muốn nổ lồng ngực. Nó dừng xe, lườm cái két:
- Anh biết gì mà nói, tại xe hư chớ bộ.
Anh thanh niên cười ruồi:
- Sao không biết. Xe của mập hết xăng đó.
Nói xong anh thanh niên chạy thẳng. Đến lúc đó, nhỏ mập mới nhớ ra rằng cả tuần nay nó chưa cho xe… uống xăng.
Khi Hương và Củ Toi đến được cổng công viên thì… vắng hoe. Củ Toi vò đầu:
- Trễ quá rồi! Anh Khôi đi theo tụi nó mất tiêu rồi. Em bắt đền chị Hương đó.
Hương không đếm xỉa đến lời than van của Củ Toi vì nó bận quan tâm đến mặt đất. Trên nền đất nhiều dấu chân cày xước chằng chịt chứng tỏ nơi đây đã xảy ra chuyện gì bất ổn. Nó cắm mặt xuống đất để tìm thêm chi tiết gì đó và reo lên khi trông thấy một vật gì sáng lóng lánh dưới tia nắng mặt trời:
- A, đây rồi!
Nó cúi người xuống nhặt lên rồi ra lệnh cho Củ Toi:
- Đến nhà nhỏ ròm ngay!

°

*

Hơn bốn giờ chiều, nhỏ Huyền mới được mẹ “ân xá”. Nó nhìn đồng hồ mà lòng tan nát nghĩ thầm: “Giờ này, Khôi đã đi theo lũ quỷ mất tiêu rồi còn gì”. Nó ủ ê thu xếp tập vở.
Đang ủ rũ, bỗng nó nghe tiếng chuột chít inh ỏi ngoài cửa sổ. Nhanh như gió, nó lao ra vườn sau thì thấy nhỏ mập và Củ Toi đang ngồi rầu rĩ nơi góc vườn.
Hương chìa cho nó xem một chiếc lắc bằng nhôm, nói nhão nhoẹt:
- Khôi bị tụi thằng Thái bắt cóc chứ không phải Khôi tự giác đi theo bọn nó. Chiếc lắc này Khôi đeo nơi cổ tay. Tao nghĩ, Khôi có kế hoạch riêng nên giả vờ hẹn tụi mô tô ra công viên. Không ngờ tụi thằng Thái dụ Khôi ra đó để bắt cóc. Bây giờ làm sao đây Huyền?
Huyền nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Hừm. Tụi mô tô bờm ngựa đáng ghét thiệt. Bọn nó biết Khôi phản bội tụi nó nên bắt cóc. Khôi cũng đáng ghét. Yếu, bày đặt ra gió. Bi giờ biết bọn nó ở đâu mà tìm đây?
Củ Toi mếu máo:
- Vậy “nà” anh Khôi của em sắp chết rồi hả?
Hương cốc nhẹ vào đầu thằng nhóc:
- Ăn nói bậy bạ không hà. Để tụi chị tìm cách cứu ảnh ra.
Củ Toi giận dỗi đứng phắt dậy:
- Tưởng hai chị… siêu “nắm”, không ngờ… dỏm quá. Em nghỉ chơi với hai chị.
Nói xong Củ Toi bỏ chạy. Hương toan ngăn Củ Toi ở lại nhưng Huyền nói:
- Kệ nó. Cứ để cậu ta về nhà, tụi mình rảnh tay hơn. Điều quan trọng nhất là tìm nơi cư trú của bọn quái xế…
Tìm ở đâu bi giờ? Huyền cắn môi thật lâu rồi phân tích:
- Tụi quái xế có máu mê tốc độ. Hễ chúng thấy ai chạy xe lạng lách là nổi máu yên hùng đua theo để thách đua. Điều này tao đã đọc được ở một tờ báo. Tao có cách… Bi giờ mày làm ơn vào nhà xin phép mẹ tao. Mày nói là tụi mình đi thăm con nhỏ Kim Cương bị bệnh đang nằm ở bệnh viện.
Phải công nhận nhỏ Hương có khiếu nói dóc. Mẹ Huyền suýt nhỏ lệ khi Hương kể về hòan cảnh cô độc trong bệnh viện của nhỏ điệu. Đương nhiên là mẹ không bao giờ ngăn cấm Huyền đi thăm bạn bè.