Chương 4
Thằng nhóc tì

Nó tận dụng hết cỡ vành môi toét miệng cười cầu tài với chú dân phòng:
Chú lầm rồi. Cháu là người ngay mà.
Chú dân phòng vẫn nắm chắc lỗ tay nó, cất giọng ngờ vực:
Người ngay không bao giờ rình rập nhà người khác.
Cháu đang chờ bạn cháu ở trong...
Nó cứng họng khi trông thấy tên "người hùng" và nhỏ mập đứng trước mặt. Nhỏ mập hết nhìn nó rồi đến chú dân phòng. Chú dân phòng "khoe công":
Tôi thấy tên trộm này đang rình rập...
Huyền chết điếng người vì chú dân phòng không ngần ngại đặt "danh hiệu" kinh khủng cho nó. Nó cải chính:
Cháu không phải trộm.
Chú dân phòng nổi sùng:
Còn mồm mép hả?
Tên "người hùng" lé mắt nhìn Huyền rồi như sực nhớ cuộc hội ngộ lúc tan trường, hắn nói với Hương:
Á à... con nhỏ này bị khùng khùng mà. Nó học chung lớp A với Hương hả?
Nhỏ Hương xua tay lia lịa:
Hổng phải, nó là bạn tốt.
Nhỏ Hương phân bua với chú dân phòng:
Con nhỏ này không phải ăn trộm đâu chú à.
Chú dân phòng vẫn chưa tin sự xác nhận của nhỏ Hương:
Bạn bè sao không vào nhà nói chuyện, lại rình rình rập rập như kẻ cắp?
Hương nhíu mày mấy giây rồi nói:
Thỉnh thoảng bạn cháu bị "chập dây", nhất là những hôm trời nắng gắt.
Huyền la trời trong bụng. Cứu bồ kiểu nhỏ Hương còn hơn băm vằm danh dự của bạn bè cho... vịt ăn. Nhưng "túng thế phải tùng thế", Huyền mím môi chịu trận tiếng khùng.
Chú dân phòng có vẻ tin Huyền bị... khùng:
Lúc này sao nhiều người khùng quá. Chà! Trông mặt mũi xinh gái thế này mà bị khùng thì đáng tội thật. Chậc! Có lẽ học nhiều quá đấy mà.
Nhỏ Hương đế thêm:
Nó học giỏi lắm đấy chú. Tự dưng mấy tháng nay nó hay co giật mỗi khi sợ hãi...
Lời đe dọa của Hương có tác dụng ngay. Chú dân phòng xoa đầu Huyền:
Thôi nào! Thôi nào! Cháu đừng sợ. Chú chỉ đùa thôi mà - Chú quay sang Hương - Cháu trông bạn cẩn thận hơn nghe. Thôi, chú đi đây.
Chờ cho chú dân phòng đi khỏi, Hương vặc Huyền:
Mày làm gì mà chú ấy nghi...
Huyền cắt lời Hương:
Làm gì kệ tao.
Tên "người hùng" lắc đầu:
Đúng là khùng. Người ta cứu nguy cho, không cám ơn thì thôi, lại còn muốn gây.
Nhìn bản mặt đắc chí của tên "người hùng", Huyền muốn nổ con mắt. Nó nhìn Hương giận dỗi:
Ừ, tôi khùng. "Tiểu thư" đừng chơi với người khùng nha. Người khùng về đây.
Dứt lời, Huyền phóng lên xe đạp guồng chân chạy như bay. Hương hét với theo:
Ê! Ê! Chờ tao với...

°

*

Thật ra, Huyền đâu có dễ dàng bỏ về như thế. Nó chạy xe đến góc đường, lủi vào một cửa ngõ nấp. Nó cầu trời khấn phật đừng gặp chú dân phòng khi nãy. Tái ngộ với chú ấy chắc nó đành chịu chết. Có lẽ trời phật nghe thấu lời khấn nên lần này nó không gặp lại chú dân phòng nhưng gặp người khác.
Đúng lúc nhỏ Hương ôm gói quà ục ịch đi tới chỗ nó nấp thì nó nghe từ phía sau lưng một giọng thì thào:
Chị theo "rõi" tội phạm, hả chị?
Nó giật mình ngoái lại. Trời ạ! Núp sát lưng nó là một chú nhóc cỡ 12 tuổi đang nhe răng sún cười thân thiện. Trên tay chú nhóc là chiếc ná thun lăm lăm một viên sỏi nhỏ. Không đủ thời gian giải thích cho chú nhóc hiểu công việc "quan trọng" và "vĩ đại" của mình, nó trả lời đại:
Ừa. Chị đang theo dõi tội phạm.
Chú nhóc nghểnh đầu nhìn theo nhỏ mập:
Là cái chị mập ú đó hả chị?
Ừ.
Để em bắn vô mông nó một phát rồi chị em mình xông ra trói gô nó lại hé chị?
Không đợi Huyền trả lời, thằng nhóc giương ná lên. Huyền hết vía đưa tay xua tiá lia:
Đừng, đừng bắn em. Để chị theo dõi.
Thằng nhóc hạ "khẩu súng" xuống, gục gặc đầu ra chiều hiểu biết:
À, em hiểu rồi. Chị muốn theo "rõi" nó để tóm hết ổ nó chứ gì? Em đọc truyện "tinh" thám nhiều nên em rành mấy chuyện này “nắm”. Chị cho em tham gia với hén?
Lúc bình thường, gặp đồng minh có máu mê truyện trinh thám như thằng nhóc này, Huyền sẽ ôm lấy nó hét "Hảo! Hảo lớ!" rồi sau đó đổi truyện cho nhau đọc. Còn bây giờ, nó chỉ muốn cú cho thằng nhóc một phát vì cái mồm sún răng nhiều chuyện. Nó nuốt nước miếng dụ thằng nhóc:
Thôi được. Bi giờ em ẩn nấp cho kỹ ở đây nghen. Chị bám đuôi cái tên mập ú kìa để coi sào huyệt nó ở đâu rồi chị quay lại.
Tên nhóc không chịu:
Hông. Em theo chị hè.
Hương đã đi một đoạn khá xa. Chắc chắn là nhỏ mập đem gói quà trao cho ai đó. Huyền sợ mất dấu nhỏ mập đành dụ khị thằng nhóc tiếp:
Em phải nấp ở đây để bảo vệ chị chớ. Lỡ có tên nào đi đàng sau tên mập, hắn phát hiện ra chị, hắn sẽ thủ tiêu chị mất.
Thằng nhóc nhận ra sự "quan trọng" của mình, nó khoái tỷ gục gặc đầu:
Ờ hén! Ờ hén! Vậy chị cứ theo “rõi” tên mập. Em sẽ núp ở đây.
Chờ có thế, Huyền đẩy xe đạp ra khỏi chỗ nấp bám theo bóng Hương. Đi một đoạn, Huyền ngoảnh nhìn thằng nhóc sún răng, đưa một ngón tay cái lên trời ngầm nói: "Giỏi lắm chú bé". Đáp lại, thằng nhóc xòe bàn tay đưa lên trán chào theo kiểu quân đội.

°

*

Y chang như Huyền phỏng đoán, nhỏ mập ôm gói quà đi thẳng đến bãi đất trống nằm phía sau công viên trung tâm. Khỏi phải nói Huyền cũng biết nơi đó là lãnh địa của loại Người nào. Trong thời gian thi công xây dựng công viên, người ta sử dụng bãi đất này làm nơi chứa vật liệu. Bây giờ công viên đã hòan tất, không hiểu sao bãi đất chứa vật liệu vẫn còn ngổn ngang những ống cống to đùng. Thế là bọn du thủ du thực chọn nơi đây làm lãnh địa tụ họp cả ngày lẫn đêm. Những chiếc ống cống là nơi trú ngụ vừa kín đáo lại vừa che được nắng, sương. Huyền bắt đầu lo ngại cho bạn.
Mới hơn 3 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn nồng gắt nhưng bãi đất hoang đã xuất hiện những người có dáng vẻ bất chính. Thỉnh thoảng, một cặp thanh niên chở nhau bằng xe Honda lủi vào một ống cống với gương mặt lấm lét. Huyền đoán bọn họ vào nơi đây tiêm ma tuý. Còn Hương vào đây găp ai? Trong bụng Huyền giận nhỏ Hương hết mức. Già đầu cỡ nó không phân biệt được nơi này là nơi không nên lui tới. Giận thì giận nhưng nó không nỡ để bạn nguy hiểm. Huyền tự nhủ: "Bằng đủ mọi giá mình phải bảo vệ nhỏ mập". Nhỏ Hương mà thấu hiểu suy nghĩ của Huyền như thế, chắc xúc động đến òa khóc.
Hương đâu thể đoán được suy nghĩ đó của Huyền nên nó vẫn cứ đường hoàng tiến sâu vào "tử địa". Huyền bám sát nút bạn một cách cẩn thận, khéo léo và bí mật. Chợt từ phía công viên, một gã đàn ông ăn mặc quái gở cưỡi một chiếc Ya2000(°) chạy về hướng nhỏ mập. Gã đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, đeo cặp kính đen thui, to đùng trông giống một tên cướp trong phim xã hội đen Hồng Kông. Đã vậy, chiếc áo may ô cùng với chiếc quần biệt kích của gã càng khiến cho người ta thủ chặt túi xách hơn. Gã nhắm thân hình mập ú của Hương lao xe tới bằng thái độ của một con trâu điên húc sừng. Hương vẫn vô tư đi chầm chậm không mảy may biết tai họa sắp xảy ra cho nó.