Chương 21

Không ai có thể tưởng Lâm Huê sẽ trốn, nàng khéo léo đi phía trong sân xuống nhà bếp rồi ra sau mở chốt cửa sau. Cửa này một năm chỉ mở một lần nên hơi rít, Lâm Huê quýnh lên ngó quanh.
Chợt một tiếng nói cất lên sau lưng làm cho nàng muốn xỉu, tên bồi hầu bên phòng ông Lâm Lý hỏi nàng:
- Cô tính mở cửa này?
Lâm Huê lịm đi một phút rồi bảo nó:
- Ờ, mở dùm tao rồi gài lại tử tế tao cho ngàn xài nè.
Và nàng mở bóp nhỏ lấy một ngàn cho nó trong khi nó mở chốt cửa dùm nàng.
Lâm Huê ra khỏi là rảo bước vọt lẹ, nàng không kêu xe vì sợ họ điều tra ra cái người đã đưa nàng tới chỗ Phi Diệp đợi. Nàng chỉ quẹo chừng mười thước, Phi Diệp từ xa đang chăm chú soi ống viễn kính ngó lại thấy và vội lái xe chạy mau tới sớt nàng thiệt lẹ.
Đã lên được xe Phi Diệp rồi Lâm Huê gục vào ghế vừa run vừa khóc:
- Trời ơi, em lo quá anh à... Em chết mất..!
Phi Diệp thấy thương tâm nên an ủi:
- Thôi nằm im nghỉ đi thoát nạn rồi...
Lâm Huê vẫn khóc rấm rứt làm Phi Diệp hơi khó chịu:
- Anh không ngờ em yếu đến thế.. Phải chi em cứ bình tĩnh thì ai làm gì được em?
Lâm Huê bệu bạo:
- Nhỏ lớn em có mạo hiểm như vầy bao giờ, giờ này chắc họ đang tìm bắt em đó...
Phi Diệp nói:
- Chưa đâu, em tưởng chờ lấy được cái trát biện lý mau lắm sao? Vả lại họ không ngờ em dám bỏ trốn, tình thế này chỉ có trốn là thượng sách, em đồng ý thế không?
Lâm Huê gật đầu:
- Dĩ nhiên, bởi vì họ bắt em đi thì sẽ lòi ra anh.
Phi Diệp nhếch môi cười khó chịu, trong trí chàng đang nghĩ:
- Đúng vậy ai dè em ngây thơ quá, em đã hai mươi mấy tuổi đầu mà không có thủ đoạn gì cả, đem em đi trốn như thế này cũng đâu phải là thượng sách.. Vậy thì trong khi em mới đi người ta tưởng em đang còn trong phòng thì anh phải ra tay chôn em một chỗ chắc ăn nhứt là hơn.
Phi Diệp liền bảo Lâm Huê:
- Em đến cất va ly ở đây rồi chúng ta đi Cấp, anh nghĩ chúng ta nên tránh Sàigòn ít hôm.
Lâm Huê áp má vào cánh tay chàng:
- Anh làm sao thì làm miễn là thoát nạn rồi em sẽ tìm cách liên lạc với ba em.
Phi Diệp gật đầu, xe đã đến nhà bà Lệ Hằng, Phi Diệp bảo Lâm Huê:
- Đưa những đồ quý giá anh cất chỉ đem theo ít tiền và một bộ đồ tắm thay thôi.
Lâm Huê đáp:
- Em không có áo tắm.
Phi Diệp nói:
- Ngoài đó thiếu gì áo tắm đẹp, ra đó mình mua.
Lâm Huê giao cái bóp lớn cho Phi Diệp:
- Em có đựng riêng tiền, vàng và kim cương trong này, anh cất cho gọn, em đem luôn valy quần áo đi.
Phi Diệp gật đầu:
- Phải đi lẹ lẹ keo họ phát giác ra em không có nhà.
Lâm Huê nói:
- Em có dặn thằng hầu của ba em đừng nói em đã đi rồi.
Phi Diệp không bỏ lỡ một phút, chàng cất bóp châu báu vô tủ riêng rồi cùng Lâm Huê ra xe đi gấp.
Chiếc DS21 lướt với tốc độ tối đa hơn một giờ sau hai người đã có mặt tại Cấp.
Phi Diệp nói:
- Mình ra tắm trước một lát cho sạch sẽ rồi hãy đi ăn, anh chưa đói em ạ.
Lâm Huê mỉm cười gật đầu.. Cùng chàng ghé vào tiệm mua áo tắm và thẳng ra bãi sau.
Mấy phút trôi qua hai người chơi vơi trên bãi biển. Một lượn sóng đánh dạt họ vào bờ.
Vòng tay Lâm Huê ghì chặt lấy Phi Diệp trong nụ hôn nóng bỏng quên cả mây nước chung quanh.
Như một người nhái thiện nghệ, Phi Diệp vừa hôn Lâm Huê vừa dìu nàng chờ một luồng sóng mới trong lúc thủy triều lên.
Không lâu, chỉ năm phút sau khi xuống biển Phi Diệp đã trở vô giữa đám người thản nhiên vui đùa ven bờ cát, không ai để ý đến kẻ đi ra có cặp mà trở vô một mình.
Phi Diệp ung dung lên bãi ôm áo choàng của Lâm Huê ra xe. Giờ này chàng chỉ việc về Sàigòn càng sớm càng tốt, và rủ Tường Vân qua chơi là yên chuyện. Chàng tính đi dọc đường sẽ liệng áo choàng và giày của Lâm Huệ Mỗi đoạn đường dài chàng bỏ một cái cho phi tang. Còn cái bóp nhỏ, Phi Diệp lấy giấy tờ và tiền bạc qua túi mình để về đốt đi chỉ có phấn son và khăn thì chàng liệng luôn cả bóp và chắc chắn sẽ có người lượm cái bóp đẹp đó về xài.
Phi Diệp đã làm đúng ý định gọn bâng trong khoảng thời gian Tường Linh và Lê Đằng lên gõ cửa phòng Lâm Huê.
Thằng hầu của ông Lâm Lý im hơi làm cho mọi người cứ tưởng Lâm Huê còn trong nhà, hoặc trên lầu.
Tìm mãi không thấy Lâm Huê và đã qua sáu giờ chiều Lê Đằng bảo Tường Linh:
- Cô ta không chịu ra thì làm sao, hết giờ có quyền vô nhà tư nhân rồi?
Tường Linh nói:
- Để giấy mời mai cổ lên Nha Đô Thành.
Lê Đằng nói nhỏ:
- Và phải cho người canh chừng, tôi e đêm nay cô ta trốn à.
Ngay lúc ấy ông Lâm Lý về tới, Tường Linh chào, ông ngạc nhiên nhìn Lê Đằng:
- Hình như ông là thám tử làm trên nhà Đô Thành?
- Dạ thưa phải...
Ông Lâm Lý càng kinh ngạc:
- Vậy ông và cô có việc chi đến đây?
Lê Đằng đưa thẻ hành sự và trát bắt Lâm Huê cho ông Lâm Lý, ông xem xong hoảng hồn nói:
- Con gái tôi làm gì mà bị bắt?
Lê Đằng lựa lời nói:
- Thưa ông, cô Lâm Huê có nhiều cử chỉ để bị tình nghi là dính líu vào cái chết của bà chủ tiệm bán kim cương Diamond, chúng tôi mời cô lên nha cảnh sát để hỏi cung vậy tôi gởi ông giấy này vì tôi gọi nãy giờ cổ không mở cửa.
Ông Lâm Lý hoảng hốt:
- Lạ không, tại sao con tôi lại dính líu đến một vụ chết chóc? Bà Diamond nào đó bị chết ra sao?
Tường Linh nói:
- Một khách hàng mua hột xoàn ám sát bả.. Mà chúng tôi đã tìm được những bằng chứng cô hai ở nhà là người đến mua kim cương trước khi bả chết.
Ông Lâm Lý nóng nảy nói:
- Tôi không thể tin như thế, để tôi kêu con tôi ra hỏi xem đã.
Ông nói xong lên lầu gõ cửa phòng kêu Lâm Huê:
- Lâm Huê mở cửa cho cha con... Có cha đây đừng sơ...
Trong phòng im lặng như tờ, ông Lâm Lý đập mạnh cửa kêu tiếp thì cánh cửa bật mở, Lâm Huê không có ở trong.
Ông Lâm Lý vội chạy xuống kêu người nhà hỏi.
- Cô hai đâu? Tụi bây có thấy cô hai đâu không?
Tường Linh và Lê Đằng ngạc nhiên nhìn nhau. Lê Đằng không còn giữ ý tứ gì nữa, chàng chạy lên lầu nhìn chung quanh rồi chạy lẹ xuống bảo Tường Linh:
- có lẽ cô ta trốn thoát khỏi đây rồi.
Tường Linh chau mày:
- Trốn?? Vậy thì anh đi đâu trong khi chờ tôi?
Lê Đằng đã chạy ra sân xem xét cùng khắp trong khi ông Lâm Lý nghe thằng hầu nói thật:
- thưa ông, cô hai xách valy đi rồi...
Lê Đằng dừng chân nhìn thẳng vào mắt thằng hầu của ông Lâm Lý:
- Cổ đi cửa nào?
Nó chỉ ra phía sau bếp:
- Đi cửa sau...
Ông Lâm Lý xanh mặt nhìn thằng hầu:
- Tại sao nó phải trốn? Sao nó ngu quá vậy?
Lê Đằng đáp ngay:
- Thưa ông, tại cổ đã sát nhân đó, nếu không tại sao cổ trốn đỉ Bây giờ ông tin chưa.. Chúng tôi không sai lầm đâu thưa ông.
Ông Lâm Lý ngồi phịch xuống ghế rút khăn lau mồ hôi trán:
- Nhưng tại sao nó lại phải sát nhân?
Tường Linh đã nhìn thấy rõ bề trái hành động của Lâm Huệ. Lâm Huê đã giết bà Diamond chỉ vì nàng làm việc cho Phi Diệp.
Biết vậy nhưng lần này Tường Linh im lặng chỉ vì nàng sợ Tường Vân đã lỡ dại rủi ro có bầu thì không ai gánh cái bầu đó.. Như vậy là hại cho thanh danh gia đình, mẹ nàng sẽ buồn tủi.
Tường Linh nghĩ thầm:
- Danh dự gia đình là cần nhất... Mình đành làm lơ vậy. Tường Vân yêu Phi Diệp thật tình, mình không nên làm nó thất vọng nó sẽ thù oán mình và có nhiều việc không hay xảy ra.
Không ai trả lời cho ông Lâm Lý biết được tại sao con gái ông dính vào vụ giết người.. Làm ông điên đầu ngồi ủ rũ.
Lê Đằng và Tường Linh đành ra về vì trời đã chiều.. Tới nhà Tường Linh không thấy em gái thì nhìn qua nhà Phi Diệp, nàng thấy Phi Diệp và Tường Vân đem ghế bàn nhỏ ra ngồi uống trà ở hàng bạ Lúc đó là Phi Diệp ở Cấp về nửa giờ và lo kêu ngay Tường Vân qua ngồi như thế cố ý cho Tường Linh tưởng chàng ở nhà với Tường Vân suốt ngày nay.
Khi nhìn thấy Tường Linh đứng trên lầu ngó xuống Phi Diệp thỏa ý, chàng tươi cười với người yêu:
- Anh đói rồi, em về thay đồ rồi qua đây đi ăn với anh.
Tường Vân nhìn chàng tình tứ:
- Em ăn rồi nhưng đi chơi với anh cho vui thôi.
Phi Diệp gật đầu:
- Cũng được, anh ăn, em uống nước chờ anh có sao đâu?
Hai người nhìn nhau cười... Nụ cười của Phi Diệp nhẹ nhàng vì chàng tin hôm nay chàng đã trừ tuyệt căn tất cả những nhân chứng có thể tố cáo chàng.
Tường Vân về nhà trang điểm để đi, Phi Diệp thay đồ rồi ra xe ngồi chờ...
Thấy Ttường Vân về, Tường Linh bước qua phòng em:
- Em tính đi đâu đó?
Tường Vân khoe:
- Em đi ăn cơm với anh Phi Diệp.
Tường Linh chau mày:
- Sao em coi như đã là vợ hắn vậy?
Tường Vân thản nhiên nhìn chị:
- Thì trước sau gì em cũng là vợ ảnh rồi...
Tường Linh khó chịu:
- Chị cho em hay vẫn còn chuyện rắc rối xảy ra cho hắn đó.
Tường Vân nói tỉnh bơ:
- Vậy thì.. Vậy thì em nhờ chị che chở chu toàn cho hạnh phúc của em và Phi Diêp.. Em tin chị thừa sức làm việc đó...
Nói xong Tường Vân ôm bóp bỏ đi.
Tường Linh đành về phòng nghỉ, nàng không thể làm khác hơn đành để mọi việc muốn ra làm sao thì ra... Nếu Lê Đằng có đủ tài năng thì cứ xúc tiến cuộc điều tra tìm thủ phạm...
Tường Linh nghĩ thầm khi đặt lưng nằm xuống giường:
- Đành là thây kệ họ, mình hơi đâu lo cho ho... Nếu bắt được Lâm Huê và Lâm Huê khai ra hắn thì hắn ráng lãnh đủ... Lúc đó Tường Vân cũng chẳng trách được mình.
Tường Linh đâu dè giờ đó Lâm Huê đã nằm một chỗ với bà Hoàng Yến và làm mồi cho cá biển rồi... Nàng suy tư rồi ngủ thiếp đi mệt mỏi.
Lâm Huê ra đi chỉ có thằng hầu của ông Lâm Lý biết và nàng mất tích luôn cho nên ông Lâm Lý như điên cuồng đi báo động cùng hết để kiếm con.
Hay tin Lâm Huê biến luôn Tường Linh hốt hoảng nhưng lần này làm sao nàng dám nghi cho Phi Diệp, bởi vì từ chiều hôm nàng và Lê Đằng đứng chờ Lâm Huê đó thì Tường Vân ở luôn bên nhà Phi Diệp như bóng với hình chỉ có trưa về ăn tối về ngủ thôi.
Ông Lâm Lý chợt nhớ ra Phi Diệp người bạn trai mới quen của Lâm Huê nên bảo Tường Linh:
- Gần đây con tôi có quen với Phi Diệp, cô biết nhà hắn ở đâu không?
Tường Linh đáp:
- Tôi cũng biết điều đó.. Phi Diệp ở cạnh nhà tôi và là vị hôn phu của em gái tôi.
Ông Lâm LÝ chau mày:
- Vậy thì tại sao con gái tôi còn hy vọng hắn hỏi cưới?
Tường Linh ngạc nhiên:
- Cô Lâm Huê nói với bác vậy sao?
Ông Lâm Lý nhìn Tường Linh gật đầu:
- Tôi thấy hai đứa quấn quít thân lắm nên tôi cũng chịu cho chúng thành hôn.
Tường Linh chau mày hỏi:
- Hay tin Lâm Huê mất tích hắn đã đến hỏi thăm chưa bác?
Ông Lâm Lý lắc đầu:
- Chưa, có khi hắn không hay... À, cô nghĩ dùm có thể nào hắn đi xa với con tôi không?
Tường Linh nói đỡ:
- Mấy hôm nay Phi Diệp ở liền với em tôi, họ đang lo vụ đám cưới mà...
Ông Lâm Lý nhìn Tường Linh:
- Tôi muốn gặp hắn hỏi ít điều, cô cho tôi cùng về nhà nhé?
Tường Linh vui vẻ ưng thuận.. Nàng đưa ông Lâm Lý về nhà và bảo em gái:
- Ông Lâm Lý muốn gặp Phi Diệp em đưa dùm qua đi.
Tường Vân đang chờ chị về ăn cơm, nàng gật đầu:
- Mời bác theo tôi.
Ông Lâm Lý nhìn Tường Vân xinh đẹp dịu dàng thì nghĩ:
- Vị hôn thê của Phi Diệp xinh đẹp thế này thì tại sao hắn còn đeo theo con mình là một đứa kém sắc như thế...? Hay là nó vì tiền của?
Ông gật gù:
- Có thể lắm... Tại vì nó có vị hôn thê rồi không thể cưới con gái mình được nên nó rủ con bé bỏ nhà đi chăng?
Ông Lâm Lý đã coi biết tủ tiền của con trống rỗng nên mới có ý nghĩ đó.
Khi Tường Vân đưa ông Lâm Lý qua tới Phi Diệp chột dạ nhưng làm tỉnh đón vồn vã:
- Kìa bác... Bác có việc gì quá bộ thăm cháu. Mời bác vô nhà.
Ông Lâm Lý nghiêm nghị nhìn Phi Diệp, thình lình hỏi:
- Lâm Huê đâu?
Phi Diệp bị hỏi bất chợt biến sắc nhưng làm bộ sửng sờ:
- Cháu chưa gặp lại Lâm Huê từ hôm ở nhà bác về...
Tường Vân ngó chàng:
- Tại sao ổng lại hỏi anh con gái ổng đâu?
Phi Diệp điềm nhiên:
- Anh cũng lạ sự đó, anh đi với Lâm Huê từ hôm cổ đến đây mời anh về nhà có em ở đây chơi biết đó.
Tường Vân gật đầu quay bảo ông Lâm Lý:
- Thưa bác tụi cháu sắp thành hôn nên ở bên nhau không rời.. Có hôm cách đây đâu ba ngày thì phải, cổ có đến đây mời anh Phi Diệp về thăm nhà bác đó thôi.
Nghe Tường Vân chứng nhận cho Phi Diệp, ông Lâm Lý thất vọng đôi mắt nhìn xa xôi... Lúc đó Phi Diệp quay bảo người yêu:
- Nói vậy đủ rồi em làm dùm anh ly nước cam mời bác coi.. Thưa bác vô chơi và cho cháu biết đầu đuôi về Lâm Huê.
Ông Lâm Lý nói:
- Nó đi đâu suốt từ hôm qua, thiên hạ đổ cho nó tội sát nhân vô bằng cớ mà con bé nhát quá vội bỏ trốn... Phải chi nó chờ tôi về.. Đâu phải cứ tình nghi thì muốn bắt ai cũng được.
Phi Diệp đồng ý phụ họa với ông:
- Dạ đúng... Đâu phải tình nghi là bắt ngay người ta được? Phải có chứng cớ hẳn hòi chớ. Khổ quá tại mấy hôm nay cháu bận công việc với Tường Vân không thể đến thăm Lâm Huê nên chẳng biết em đi đâu mà tìm giúp bác.
Ông Lâm Lý không trông mong ở Phi Diệp thì buồn lắm nhưng đành ngồi im suy nghĩ.. Ý nghi ngờ Phi Diệp dụ con mình đi không còn nữa... Ông chỉ biết thở dài sườn sượt lo âu.
Phi Diệp lấy nước mời ông và nói:
- Bác chịu khó đi hỏi mấy nhà quen thử coi.
Ông Lâm Lý bảo chàng thân mật:
- Lòng bác rối bời, cháu lái xe đưa giúp bác đi được không?
Phi Diệp sốt sắng:
- Dạ được, bác đi xe cháu, còn xe bác để ở đây khi nào về thì lấy.
Phi Diệp vô thay đồ, chàng bảo Tường Vân về nhà chiều gặp, rồi đi với ông Lâm Lý liền, Lâm Huê không còn trên đời này chỉ một mình chàng biết... Nhưng chàng sẵn sàng đưa ông tới bất cứ đâu ông muốn.
Tất cả mọi chỗ bà con và nhà bạn gái của Lâm Huê hai người đều tới nhưng không thấy nàng đâu làm ông Lâm Lý càng lo hơn, ông kêu:
- Trời ơi.. Con tôi đâu.. Biết tìm đâu bây giờ hả trời??
Phi Diệp trấn tỉnh ông Lâm Lý:
- Bác yên chí chờ vài bữa xem Lâm Huê có về không? Một cha một con chắc Lâm Huê không muốn đi luôn đâu.
Ông Lâm Ly đành về chớ biết làm sao bây giờ..!
Tường Linh thấy Phi Diệp đưa ông Lâm Lý đi thì lòng càng nghi vấn:
- Không hiểu sao ta cứ có ý nghi ngờ Phi Diệp, rõ ràng là hắn đóng kịch.
Tường Vân cũng nghi người yêu có dính líu tới sự mất tích của Lâm Huê nữa, nên qua nhà nóng ruột đợi chàng.
Thấy mặt Phi Diệp, Tường Vân hỏi ngay:
- Có tìm được cổ không?
Phi Diệp lắc đầu ôm vai người yêu vô nhà:
- Em bận tâm đến vụ này làm chi?
Tường Vân nhìn thẳng vào mặt Phi Dịêp:
- Em xem ý anh có việc gì dấu em?
Phi Diệp hỏi lại:
- Anh có gì dấu em đâu?
- Anh có vẻ lo âu lắm.. Tại sao vậy anh?
Phi Diệp cười lớn cho Tường Vân xóa bỏ ý nghĩ đó:
- Anh chẳng lo âu gì cả.. Tường Vân à, ông Lâm Lý đến đây tìm Lâm Huê chắc lại do Tường Linh xúi biểu đó... Anh buồn một chút vì không hiểu tại sao Tường Linh cứ muốn hại anh vậy?
Tường Vân cúi đầu buồn bực vì không thể nào cùng lên tiếng oán trách chị được.
Chợt Tường Linh đẩy cửa bước vô thấy em gái ngồi đó nàng bảo:
- Em về cho chị nói riêng vài câu với Phi Diệp.
Tường Vân nhìn chị căm hờn:
- Chị cứ nói, em đủ can đảm để nghe chị buộc tội chồng em.
Tường Linh thấy em gái cứng cỏi thì bực mình lắm, nhưng cười lạt nói:
- Được, nếu em muốn nghe thì ngồi đó mà nghe.
Phi Diệp thấy hai chị em gay gắt với nhau thì cười:
- Cô Tường Linh muốn nói chi thì cứ nói đị. Tôi với Tường Vân đã là vợ chồng thì không có điều chi dấu nhau nữa.
Phi Dịêp chí tâm nói như thế để cho Tường Linh đau khổ vì chàng dư biết nàng còn ấm ức về mối tình không vẹn với chàng.
Tường Linh nghe lòng tê tái vì lời nói của Phi Diệp, mắt nàng như đổ lửa căm hờn nhìn chàng:
- Anh đừng ăn to nói lớn với tôi vì tôi đã nắm hết đầu mối cả ba vụ cướp đó chính anh là thủ phạm.. Và anh còn can tội sát nhân nữa...
Phi Diệp tái mặt, Tường Vân vội can:
- Lạ không? Chứng cớ không có tại sao chị lại nói xớn xác thế?
Phi Diệp toan nói Tường Linh dơ tay cản:
- Hôm nay tôi nói cho anh biết là để anh khỏi tưởng tôi ngu si không hiểu anh đã làm những gì. Nói để cho em gái tôi biết tôi đã vì hạnh phúc của nó mà tha anh.
Rồi Tường Linh miên man nói tiếp:
- Bà Hoàng Yến và bà Diamond đều bị chết về tay anh.. Lâm Huê đã giúp anh thanh toán bà Diamond.. Rồi bây giờ nó ở đâu cũng chỉ có một mình anh biết mà thôi.
Phi Diệp vả mồ hôi trán, chàng nhìn Tường Linh bằng cặp mắt nẩy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống.. Từơng Linh vẫn làm tỉnh nhìn Phi Diệp:
- Mong rằng Lâm Huê chưa bị anh cho qua bên kia thế giới.
Tường Vân ôm đầu ngước nhìn chị:
- Chị nói chi nghe ghê quá vậy?.. Mấy hôm nay anh Phi Diệp luôn luôn ở bên em.. Làm sao có chuyện lạ lùng đó được.
Tường Linh gật đầu:
- Đó là điều khôn ngoan của ảnh và đó cũng là điều khiến chị để tâm đó em... Nếu thật tình Lâm Huê đã bị thủ tiêu rồi thì chị cũng chịu thua tài trí của ảnh.
Phi Diệp chịu hết nổi, chàng gầm lên:
- Cô vu cáo, cô ghét gì mà đặt chuyện hại tôi dữ vậy?
Tường Linh nghiêm nghị nói:
- Tôi đâu muốn hại anh.. Chính tôi muốn bỏ qua vụ này và tôi khuyên anh nên cùng Tường Vân trốn nơi khác bởi vì vụ án của anh từ nay do thám tử Lê Đằng điều tra, tôi e rằng anh không thoát khỏi tù đày đâu.
Tường Vân run bắn lên ôm choàng lấy Phi Dịêp như sợ mất chàng:
- Trời ơi.. Anh... Anh...
Phi Diệp mỉm một nụ cười khiêu khích và ôm vai người yêu:
- Hãy bình tĩnh Tường Vân.. Anh yêu em, tất cả những gì ngăn trở hay phá hoại tình yêu của chúng ta anh sẽ san bằng, em yên chí đi.
Tường Linh tức tối gằn giọng:
- Chị cải chính không phải chị muốn phá hoại tình yêu của em mà thâm tâm chị muốn cho hắn tự hiểu hoàn cảnh nguy hiểm mà lo trước đi kẻo để khổ lụy cho em.
Tường Vân ngơ ngác, nàng không biết mình phải tin ai bỏ ai, Tường Linh đứng lên về.
- Anh nên nhớ tôi đủ yếu tố buộc tội anh, anh làm quen bà hoàng Yến thì hôm sau bà mất tích.. Anh làm quen với Lâm Huê thì nàng đã nghe lời anh xui khiến mà giết hại bà chủ Diamond.
Phi Diệp hết còn kiên nhẫn, chàng đứng lên bảo Tường Linh:
- Mời cô về... Tôi không muốn nghe những lời buộc tội của cô nữa...
Tường Linh nhìn Tường Vân:
- Chị đã vì hạnh phúc của em mà chỉ bảo cho hắn quá nhiều, từ nay chị đứng ngoài vòng điều tra của Lê Đằng, nếu thám tử Lê Đằng có đến bắt hắn đi thì em đừng oán chị nghe chưa... Mục đích của chị chỉ có thế.
Phi Diệp ngồi lịm nhìn Tường Linh bỏ đi, Tường Vân hoảng hốt ôm chàng nhìn vào mắt:
- Anh.. Chị Tường Linh nói vậy đúng hay sai hả ah. Em lo quá anh ơi!
Phi Diệp đang ngồi lịm, chàng lừ lừ quay nhìn Tường Vân hỏi lại:
- Hôm trước em có nói nếu anh là tướng cướp em cũng yêu phải không?
Tường Vân gật đầu, Phi Diệp siết chặt tay nàng:
- Vậy thì em đừng thắc mắc về anh nữa.. Tuy nhiên anh có thể hứa với em một điều là anh không bao giờ làm chuyện gì bậy bạ sái lương tâm cả. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện tâm tình chớ hơi đâu thắc mắc chuyện vừa rồi.. Anh biết chị Tường Linh còn ghét anh.. Trước mặt chỉ nói vậy chớ sau lưng chỉ vẫn ngầm hại anh em à.
Tường Vân thầm công nhận lời người yêu nói đúng, nàng chớp mắt đi theo chàng vào phòng với cõi lòng vấn vương khó tả...
Lê Đằng không bắt được Lâm Huê thì bực tức lắm, chàng về nhà suy nghĩ cặn kẽ, đặt kế hoạch hành động, rồi hai hôm sau trở lại nhà ông Lâm Lý với hai nhân viên thuộc cấp... Chàng cắt một người đứng canh cổng sau, một người canh cổng trước.
Ông Lâm Lý đang buồn bực ngồi ủ rũ, thấy Lê Đằng đến vội chạy ra mời vào, Lê Đằng nhìn ông hỏi:
- Bác đã biết cô Lâm Huê trốn đi đâu chưa?
Lâm Lý lắc đầu:
- Thưa ông chưa... Tôi khổ quá ông ơi vì tôi chỉ có mình nó.. Tôi đã tìm khắp các nhà bạn bè thân thuộc mà không ai biết nó đi đâu cả.
Lê Đằng nhìn sự đau khổ của người cha in trên sắc mặt mà thương, chàng hỏi:
- Thưa bác... Bác thường thấy cô lâm Huê giao thiệp với ai và cổ có người yêu chưa?
Ông Lâm Lý trả lời:
- Da... Con Lâm Huê ít bạn lắm.. Gần đây nó có quen với một người tên Phi Diệp.. Hai đứa tính lấy nhau sao đó.. Nhưng bữa qua tôi đến nhà Phi Diệp thì thấy nó có vị hôn thê rồi...
Lê Đằng chau mày tỏ vẻ suy nghĩ:
- Bác đã gặp Phi Diệp và không thấy Lâm Huê ở đó..
Ông Lâm Lý gật đầu:
- Sở dĩ tôi tìm con gái tôi ở đó vì tôi thấy Phi Diệp là bạn thân của nó. Tôi tưởng hai đứa rủ nhau đi chơi xa.
Lê Đằng hỏi:
- Vậy thưa bác Phi Diệp trả lời bác ra sao?
Ông Lâm Ly nhìn Lê Đằng:
- Mấy hôm nay hắn ở bên vị hôn thê của hắn để tính đám cưới nên không gặp con tôi.
Lê Đằng hỏi:
- Thưa bác, người yêu của y là ai?
- Em gái nữ thám tử Tường Linh..
Lê Đằng ngạc nhiên:
- Vậy à... Sao tôi không nghe Tường Linh nói vụ này.
Ông Lâm Ly đang nôn nóng tìm con nên nói:
- Ông làm ơn tìm được con tôi.. Tôi xin tặng ông một triệu đồng...
Lê Đằng gật đầu:
- Đó là phận sự của tôi huống chi còn có tiền thưởng. Thôi bác cứ yên tâm làm như chìm vụ này đi để tôi lọ. Tôi tin nếu Lâm Huê còn sồng sẽ phải tìm dịp liên lạc với bác. Nếu bặt tin luôn thì chắc là nàng.. không còn.
Mặt ông Lâm Lý tái xanh:
- Ông nghi con tôi đã chết à..
Lê Đằng gật đầu:
- Tôi sợ cổ bị thủ tiêu rồi.
Ông Lâm Lý kêu:
- Ồ... Con tôi thù oán chi ai mà họ thủ tiêu?
Lê Đằng cười:
- Vậy thưa bác cổ đâu có thù oán chi bà Diamond mà ám sát bả, tôi nghi cổ làm việc cho tổ chức nào đó.. Khi thấy bị lộ người ta sẽ thủ tiêu cổ.
ÔNg Lâm Lý lộ vẻ không bằng lòng:
- Tại sao ông cứ đề quyết cho con tôi giết bà Diamond vậy.. Tôi tin con tôi không hề làm việc đó và không dính líu tới bất cứ tổ chức nào cả.
Lê Đằng nhún vai:
- Sao không thưa bác? Chỉ nội hành động bỏ trốn của cổ đủ tố cáo tội ác cổ đã làm. Thú thật với bác khi chúng tôi tới đây chỉ mới đặt giả thuyết việc cổ quen Phi Diệp... Rất có thể cổ đã vì Phi Diệp mà ra tay giúp đỡ hắn thủ tiêu nhân chứng và là nạn nhân các vụ cướp nữa. Nhưng khi hỏi tới bà Diamond cổ hoảng hốt ra mặt và trả lời các câu hỏi của chúng tôi rất lúng túng. Với những lý do đó tôi nghi cổ là người khách hàng đã đầu độc bà Diamond.. Chúng tôi tính mời cổ về văn phòng để điều trạ. Nào ngờ cổ bỏ trốn trong khi chúng tôi còn ở cửa.
Ông Lâm Lý vả mồ hôi trán:
- Ông đã đề quyết như thế thì vụ này con tôi chỉ là tòng phạm?
Lê Đằng gật đầu:
- Bởi vậy tôi mới đến đây bàn với ông, ông tiếp tay giúp chúng tôi tìm cho ra chánh phạm rồi chúng tôi sẽ gỡ cho cổ.
Ông Lâm Lý mừng rỡ:
- Nếu được vậy, ông bảo gì tôi cũng nghe.
Lê Đằng nói:
- Đó là điều lợi, bác nên hết lòng giúp chúng tôi, bác hãy đăng báo kêu cô Lâm Huê hãy về ngaỵ Mọi việc bác đã lo liệu xong, bác đăng thử một tuần trên các báo.. Tôi tin cổ sẽ nóng lòng thương bác mà về nhà.
Ông Lâm Lý lo ngại:
- Ông có sợ con tôi có thể bị ám sát không? Họ thủ tiêu con tôi chớ dại gì để nó về tố giác.
Lê Đằng gật:
- Bác nghĩ đúng.. Nhưng chúng tôi hy vọng cổ còn vì từ giây phút này chúng tôi đã cho người ngầm theo dõi Phi Diệp.
Ông Lâm Lý buồn bã gật đầu:
- Vậy ông yên tâm... Tôi xin nghe lời ông đi đăng tất cả các báo ngay chiều nay.
Lê Đằng mời ông Lâm Lý hợp tác rồi ra về.
Sáng hôm sau ông Lâm Lý đưa đăng tất cả các bác Việt và Hoa ngữ mục nhắn tin như sau:
"Lâm Huê...
Lâm Huê con ở đâu về với ba ngaỵ. Mọi việc ba đã lo êm xuôi..
Nếu con không về chắc ba nhớ con mà chết mất.
Ông Lâm Lý... Đường... Chợ Lớn... "
Mục nhắn tin này ra ngay một báo buổi chiều. Phi Diệp có lệ mua báo tháng nên thằng nhỏ ôm tất cả các báo đến nhà chàng lúc 6 giờ.
Phi Dịêp mới đi ăn ở Thanh Thế về, hôm nay chàng muốn nghỉ sớm để mai về nhà thăm mẹ và dấu cái bóp có nữ trang của Lâm Huê.
Xe chàng vừa vô sân thì thằng nhỏ bán báo chạy tới. Phi Diệp cầm liếc qua các mục rồi lựa mua thêm hai tờ nữa để đọc cho hết thì giờ trước khi ngủ.
Vì Tường Vân mới chia tay với chàng trước giờ ăn nên chàng đã bảo cho nàng biết tối này chàng cần ngủ sớm.
Phi Diệp vô nhà khóa cửa quăng mấy tờ báo lên giường rồi đi tắm. Chàng cũng hơi khổ tâm khi nghĩ đến những nạn nhân của mình.. Rồi chàng tự biện hộ một kết luận cho tâm trí khỏi ân hận:
- Lỗi tại Tường Linh đưa họ tới tay ta và dồn ta sát chân tường nên ta phải giết người để tự vệ. Ai ở hoàn cảnh này cũng phải làm thế chớ không hơn gì.
Bởi lý luận thế nên Phi Diệp luôn luôn xua đuổi được tội ác, chàng tắm xong ung dung ra nằm bật đèn ở đầu giường đọc báo.
Coi hết những bài chính đến bài phụ Phi Diệp mới liếc thấy mục nhắn tin của ông Lâm Lý. Chàng chau mày lật thử hai tờ báo kia coi rồi lo âu tự hỏi:
- Ổng nói đã lo xong tất cả thì lo sự gì? Với mục nhắn tin này rõ ràng ông chưa biết con chết nhưng nó lại tỏ ra ông hiểu vụ ám sát bà Diamond. Vì có hiểu thì mới nói là lo xong chớ...
Phi Diệp ngồi bật dậy lấy thuốc hút để suy nghĩ;
- Ổng nói đã lo thì lo vụ gì kìa? Ổng nghĩ sao về vụ này.. Và ổng đã gặp những ai, đã tìm hiểu vụ này ra sao mà lo?
Phi Diệp cứ tự hỏi như thế rồi chàng không làm sao ngủ được nữa... Tâm tư Phi Diệp lo không thể tả.. Lần thứ nhất trong đời chàng lo lắng hồi hộp hơn hết kể cả ngày còn ba nạn nhân.
Phi Diệp lo vì vụ này không êm như những vụ trước, vụ này tuy Lâm Huê đã bị thủ tiêu êm xuôi mà còn có cha nàng quyết tâm tìm kiếm cho ra.
Bởi vì Phi Diệp không ngu nên chàng biết sau khi đăng báo một tuần lễ mà Lâm Huê không về thì họ sẽ biết nàng không còn trên mặt đất này nữa.. Phi Diệp lo âu và bắt đầu tính mưu cơ chống đỡ.
Phi Diệp nhớ lại tên thám tử Lê Đằng mà Tường Linh đã nói:
- Nếu vụ này mà do Lê Đằng bày đặt ra thì thế nào hắn cũng theo dõi tạ. Ta không nên về nhà nữa và phải làm cho hắn hết theo dõi nhắm vào ta mới yên được.
Phi Diệp nhất định đấu trí với Lê Đằng và chàng tính sáng mai bắt đầu thí nghiệm xem có bị theo dõi không?
Sau khi đã tính nhắm vào thám tử Lê Đằng mà tránh né, Phi Diệp đi ngủ ngon lành, chàng biết Lê Đằng không tìm ra tung tích Lâm Huê thì không có bằng chứng nào buộc tội chàng cả, kể luôn mấy vụ cướp.
Duy có một điều Phi Dịêp lo ngại là cái bóp lớn đựng tiền bạc nữ trang của Lâm Huê còn ở nhà bà Lệ Hằng tức mẹ chàng, chỉ có cái bóp đó là nguồn gốc có thể khiến cho họ tìm ra thì chết chàng... Nhưng chàng nhất định không về đó thì sẽ khỏi lo họ lục xét.
Sáng hôm sau Phi Diệp thử bài toán của mình liền, chàng lái xe đi và chú ý nhìn xem có ai theo không.
Nhưng lúc ấy thám tử Lê Đằng ở trên lầu nhà Tường Linh, chàng đã đến đây trước sáu giờ sáng lúc trời chưa rạng, đứng nép ở một góc lan can nhìn qua bên kia, chờ cho Phi Diệp lấy xe ra khỏi cổng mới mở máy truyền thanh kêu cho một thám tử đứng đầu đường, vì hai bên khúc quẹo ở hai đầu đường này đều có thám tử chờ sẵn, Phi Diệp quẹo phía nào cũng sẽ có người bám sát ngay.
Lê Đằng kêu:
- Đương... Có Sơn Tùng đó không? Hắn đã ra đi trên chiếc DS21 đó.
Có tiếng trả lời và Lê Đằng nghe cả tiếng Honda nổ:
- Thấy rồi.. tôi theo hắn đây...
Tường Linh mở cửa bước ra liếc qua phòng em gái và bảo Lê Đằng:
- Anh coi chừng con em tôi bên này nghe tiếng...
Tường Linh ở một vị trí rất khó xử thế lúc này, một phần nàng hành động vì lý tưởng và nhiệm vụ, một phần nàng hành động vì hạnh phúc của em gái...
Nhưng có một điều thuộc về lãnh vực phân tâm học, trước kia nàng đã yêu Phi Diệp và bị chàng bỏ rơi nên tự nhiên ghét chàng và muốn thấy đời Phi Dịêp khổ sở đau đớn. Chính vì những nguyên nhân sâu sa đó mà Tường Linh không che chở cho Phi Diệp, nàng để mặc Lê Đằng hành động. Đôi khi lại còn tỏ ra hợp tác với Lê Đằng nữa.
Nghe Tường Linh nói, Lê Đằng mỉm cười;
- Yên chí đi, tôi làm kín đáo lắm... Bây giờ cô coi chừng đừng cho Tường Vân thấy để tôi qua lục xét bên nhà hắn xem có vết tích gì không?
Biết Lê Đằng có đủ thứ chìa khóa mở bất cứ cửa nào Tường Linh gật đầu, nàng đứng lại nhìn Lê Đằng ung dung qua nhà Phi Diệp mở cửa vào như chủ nhân. Nàng đã đề phòng nếu Tường Vân dậy thì nàng vô phòng giữ em gái nói chuyện cho Lê Đằng tự do tìm dấu tích Lâm Huê.
Vô tới nhà Phi Diệp rồi, Lê Đằng muốn tìm một manh áo, cái bóp, cái khăn hay bất cứ thứ gì của đàn bà rơi rớt lại để cho Lâm Lý xem có phải của con gái ông không nhưng vô ích.
Chàng chỉ thấy một khăn tay thuê ở giường Phi Dịêp nhưng hai chữ thêu là TV... PD nên chàng biết ngay khăn đó của em gái Tường Linh tặng Phi Diệp.
Một điều rất dễ hiểu là Phi Diệp đưa Lâm Huê về nhà bà Lệ Hằng rồi đi Cấp liền chớ đâu ghé về đây mà có vết tích của nàng.
Lê Đằng thất vọng trở qua nhà Tường Linh trong lúc đó Sơn Tùng đang theo dõi Phi Diệp vào nhà hàng Thanh Bạch ăn sáng.
Phi Diệp muốn thử sự suy tính của mình nên để ý những kẻ khả nghi hai bên đường rất kỹ, chàng kín đáo liếc vào kính chiếu hậu để xem có ai theo không.
Phi Diệp không thấy ai theo mình từ nhà. Nhưng khi đến ngã tư đường chàng có thấy một gã đeo kính đen, mặc áo sơ mi sọc xanh đang cúi sửa chiếc Honda.
Xe của chàng chạy qua chàng cũng chưa lưu ý đến Sơn Tùng, nhưng ngay sau đó anh chàng đạp xe nổ leo lên kín đáo chạy theo xe Phi Diệp.
Khi đã vô nhà hàng ngồi vài phút Phi Diệp thấy tên sửa Honda hồi nãy bước vô ngồi ở bàn sau lưng.
Phi Dịêp điềm nhiên làm như không để ý, chàng tự hỏi:
- Phải chăng hắn là Lê Đằng?
Phi Diệp thấy kẻ lạ mặt có vẻ khả nghi theo chàng thì dòm chừng vào tường kính.
Phi Diệp kêu bánh và cà phê sữa rồi ngồi ăn thủng thẳng, trí não suy tính kỹ lưỡng xem ở đây ra thì chàng sẽ đi đâu để có thể thuận tiện biết đích xác có phải tên này theo chàng hay không?
Phi Diệp kêu bồi trả tìên sau khi ăn xong, chàng đến ngân hàng lãnh tiền về xài.
Ở đây chàng chỉ có hai trăm ngàn để phòng hờ những lúc cần xài vặt, Phi Dịêp lấy ra năm chục ngàn vì chàng có một số tiền lớn dấu dưới nệm nơi giường nằm... Đến ngân hàng chỉ là đi cho có việc trong khi nghi có kẻ theo dõi mà thôi.
Khi ở ngân hàng ra Phi Diệp thấy người chàng hồ nghi đang đứng uống nước ở một xe nước đá gần đó, chàng chau mày nhích một nụ cười sắc lạnh rồi đi thẳng đến xe mình lái xe vô Chợ Lớn.
Đến đường Trần Hưng Đạo thẳng tới Đồng Khánh thì Phi Diệp thấy rõ Sơn Tùng theo mình suốt quãng đường dài này. Chàng vô một hiệu bán hàng tơ lụa lớn nhất ở Tổng Đốc Phương lựa mua cho Tường Vân hai sấp hàng Thượng Hải thật đẹp để về tặng nàng may áo dài.
Cuộc theo dõi của Sơn Tùng chỉ có thể ghi vào sổ tay như sau:
- Phi Dịêp đi ăn sáng xong ra ngân hàng lãnh tiền, lãnh tiền xong vô Chợ Lớn mua hàng rồi về nhà không gặp ai và không có gì khả nghi hết.
Đến đây Sơn Tùng mở máy phát thanh đặc biệt báo cáo cho Lê Đằng, Lê Đằng ra lịnh:
- Cứ chịu khó theo hắn hết ngày hôm nay.
Sơn Tùng nói:
- Xin cho Đỗ vũ theo tiếp nếu không e hắn chú ý đề phòng.
Lê Đằng nói:
- Hai anh có thể tự liệu lấy, làm sao cho hoàn thành công tác thì thôi.. Hãy liên lạc với Đỗ Vũ tại nhà cô Tường Linh.
Sơn Tùng nhận lịnh liền kín đáo vô nhà Tường Linh.. Đỗ Vũ ngồi nói chuyện với chị bếp nhà Tường Linh theo lịnh Lê Đằng để chờ Sơn Tùng về.
Sơn Tùng bước vô thấy Đỗ Vũ chàng vội vào ngồi bên thuật lại cuộc theo dõi Phi Diệp.
Nghe Sơn Tùng thuật lại cuộc đi vòng vo của Phi Diệp, Đỗ Vũ nói:
- Vậy thì chúng ta đừng nên ở đây nữa, tôi nghi hắn mua áo để đem qua tặng cô vợ sắp cưới trên lầu kia. Mình ở đây hắn thấy khó theo dõi lắm.
Sơn Tùng nói:
- Biết đâu hắn mua cho cô Lâm Huê vì cổ đi không đem theo đủ áo thay, chúng ta cứ phải theo hắn mới rõ được.
Đỗ Vũ đồng ý:
- Có thể lắm, nhưng chúng ta chờ hắn ở tiệm nước tiện hơn.
Hai người làm bộ dặn chị bếp:
- Khi nào cô hai về chị làm ơn nói lại có tụi tôi đến thăm, chờ lâu quá tụi tôi về rồi nghe.
Lúc ấy Tường Vân ở trên lầu nghe tiếng nói chuyện xì xầm, nàng vội khoác chiếc áo choàng bước xuống và chỉ kịp nhìn thấy hai thám tử lấy xe đi. Họ đều đi Honda đen, Tường Vân lo âu không hiểu họ là ai.
Phi Diệp cũng đang ở trên lầu đứng sau khung cửa kính ngó qua nhà Tường Linh, chàng thấy hai người đàn ông ở bên đó đi ra một người là anh chàng theo dõi chàng khi nãy.
Phi Dịêp mím môi căm tức:
- Thì ra Tường Linh đặt trụ sở bọn cớm ngay tại nhà, khốn nạn thật, rồi đây sẽ xem ta.
Phi Diệp mỉm cười xuống nhà sửa soạn đàng hoàng lấy hai xấp hàng mới mua qua mời Tường Vân đi may áo.
Tường Vân cũng vừa sửa soạn tính qua chàng.. Hai người đi lẹ ra xe. Phi Diệp đeo kính đen vào mắt, lái xe chạy từ từ, chàng thấy hai người khi nãy đứng ở xe sinh tố đầu đường chàng đang tiến tới.
Hình như họ đã thấy chàng nên lật đật đạp máy xe rồi phóng lên đuổi theo.
Phi Diệp mỉm cười bảo Tường Vân:
- Em nhìn kỹ tên mặc áo sọc, cỡi Honda và đeo kính đen đó, đang theo dõi chúng ta em à.
Tường Vân xanh mặt:
- Đúng rồi, tên đó ở nhà em đi ra khi nãy, hắn đến hỏi chị tường Linh.
Phi Diệp trấn tỉnh nàng:
- Em bình tĩnh đừng sợ. Anh cho em biết những tên đó chỉ là tay mơ không đáng lọ. Điều anh đáng lo một chút là anh chưa biết mặt thám tử Lê Đằng.
Tường Vân nhìn người yêu hỏi dồn:
- Có phải Lê Đằng thường đi với chị Tường Linh mấy hôm nay không?
Phi Diệp gật đầu:
- đúng đó...
Tường Vân nói:
- Vậy thì anh đưa cái máy hình nhỏ của anh cho em,, hễ hắn đến với chị Tường Linh em sẽ chụp cho anh.
Phi Diệp vẫn cho xe chạy đều đều, chàng quay qua mỉm cười hỏi Tường Vân:
- Em muốn may áo tiệm nào?
Tường Vân chỉ cho chàng tiệm may quen, Phi Diệp quẹo xe tay trái và nói:
- Em để ý nhé tên đó vẫn bám sát chúng mình.
Và chàng mỉm cười:
- Hai tên đi theo anh đều ngu dốt, bận kiểu áo rất dễ nhận.
Tường Vân lo âu:
- Nếu chúng cứ theo hoài như thế thì sẽ có một ngày chúng gặp anh đụng đô... Anh nên nhịn chúng đi thì hơn.
Phi Diệp mỉm cười:
- Chuyện đối phó với chúng là do anh tùy cơ ứng biến, chỉ có em, em nên đề phòng chị Tường Linh, anh biết chỉ không muốn cho hai đứa mình thành hôn.
Tường vân buồn rầu:
- Em không ngờ chỉ ghét anh dữ vậy... Nhưng anh có biết cô Lâm Huê hiện ở đâu không?
Phi Diệp cười:
- Anh làm sao biết được, mấy bữa nay anh ở bên em hoài mà.
Tường Vân yên chí, nàng chỉ nhà may quen cho Phi Diệp ghé xe.
Đỗ Vũ theo sau chỉ thấy Phi Diệp đưa Tường Vân đi may đồ chớ không có chi lạ.
Khi trở về Phi Diệp đi qua nhà mẹ mà không ghé, nhưng chàng chợt nghĩ đựơc một cách lo vụ cái bóp của Lâm Huê, chàng bảo Tường Vân:
- Em nhớ nhà má anh ở đường này chưa? Anh tính nhờ em đến kêu dùm Lâm đến nhà, anh sẽ sang gặp hắn ở phòng em được không?
Tường Vân gật đầu:
- Anh muốn em kêu hắn chừng nào?
- Tối nay, em đi thì chắc không ai chú ý..
Xe về tới nhà.. Phi Dịêp ngừng cho Tường Vân mở cổng dùm để xe vô còn nàng thì về nhà.
Cuộc theo dõi của Sơn Tùng và Đỗ Vũ thành ra vô ích, khi họ về tường trình với ông Thanh Tùng thì ông cười:
- Vậy hai anh có thể theo luôn cô Tường Vân.