Phần 9
Truyền Bí Quyết

Chồn được mấy chục thằng bạn tri kỷ đến báo cho biết Sói giận hắn ta tím ruột tím gan và đang tìm cách báo thù. Chồn nghe thế bèn cẩn thận ở lỳ trong hang không đi đâu cả. Và hắn lợi dụng thời gian ấy để dạy dỗ hai con, luyện tập,truyền dạy cho chúng nó một vài kinh nghiệm, mánh khóe cần thiết để đối phó với đời. Ngoài ra hắn còn phải sửa sang lại thành lũy. Được nghỉ ngơi trong một thời gian, hắn thấy kể cũng sung sướng thảnh thơi.
Nhưng bỗng một hôm Chồn thấy buồn vì cuộc sống an nhàn quá hóa chán, hơn nữa lương thực cũng không còn bao nhiêu. Hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và thèm thịt gà mái tươi.
Hôm nay hắn nhịn không nổi nữa, ngáp mấy cái, vươn dài mình, tỏ ý muốn ra đi. Vợ hắn nói to:
• Anh yêu quí của em ơi, anh phải cẩn thận nhé. Sói còn giận anh lắm đấy. Hắn ta đang rình suốt ngày đêm ngoài cổng, anh đừng sơ ý để rơi vào tay hắn.
Chồn chỉ tay lên trời nói:
• Anh thề với em sẽ hết sức giữ gìn. Em sẽ thấy chồng em lúc về cũng khỏe mạnh bình yên như lúc ra đi. Vả lại dù không muốn xa em, anh cũng phải kiếm thêm lương thực, không đi không được.
Suốt trong thời gian Chồn ở lỳ trong hang, Sói nấp trước cổng lớn không hề xao lãng chút nào. Sói rình từng hành động nhỏ của Chồn để nghĩ cách cho Chồn một bài học. Suốt đêm hắn không dám ngủ yên, ăn uống cũng không đều nên tính tình đâm ra gắt gỏng rất khó chịu.
Mối thù của Sói với Chồn không vì thời gian qua làm cho phai lạt, trái lại còn nung nấu và tăng lên gấp bội. Sói định không những chỉ cho Chồn một bài học mà thôi, hắn còn muốn giết chết Chồn mới hả dạ!
Nhưng cũng cùng hôm ấy, Sói đã rình mãi thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn nghĩ đến vợ con ở nhà chắc chờ đợi đã mõi mòn nên muốn về thăm. Lúc hắn nhìn căn nhà của kẻ thù một lần cuối cùng để đi, bỗng hắn thấy cánh cửa lớn từ từ mở, cái mũi nhọn dài của Chồn thò ra ngoài.
Sói vui mừng quá thở phào một cái tự bảo:
• Phen này ông cho mày chết! Ông chờ mãi! Hôm nay được về chầu Diêm vương sơm sớm con nhé!
Nhưng Sói phải đợi Chồn đóng cửa cẩn thận và đi thật xạ Xưa nay vì sự nhanh nhẹn khôn khéo của Chồn làm hắn không dở trò gì được.
Mãi đến hôm nay Sói thấy sắp sửa báo được thù nên rất hồi hộp. Hắn định nấùp trong bụi rậm đợi Chồn đi ngang qua đúng tầm là nhẩy ra vồ lấy.
Chồn đóng xong cửa ra ngoài hang, nhưng hắn ta vốn tinh ranh nên biết rằng nếu đi thẳng vào rừng ngay thế nào cũng rơi vào kế phục binh của Sói, vì thế hắn men theo ven tường, đi nép bờ rào quanh nhà.
Thế là Sói bị mất ưu thế. Hắn vốn nấp rất kín đợi đúng tầm mới vồ. Bây giờ bắt buộc phải nhảy ra đuổi theo Chồn.
Chồn vẫn chỏng tai nghe ngóng thoảng có tiếng lá cây rung động là hắn biết ngay có biến. Thế là cuộc săn đuổi bắt đầu.
Chồn đã được tĩnh dưỡng một thời kỳ, ăn no ngủ kỹ, bây giờ lại được hít thở không khí trong lành nên đầu não rất tỉnh táo, trí chiến đầu nổi dậy tưng bừng.
Còn Sói trái lại, phải rình mò canh giữ đã quá lâu, ăn ngủ bất thường, đợi chờ mãi đến phát cáu, vì thế nên không được dũng cảm như mọi khị Nhưng dù sao lòng căm giận và chí phục thù đã bù lại những khuyết điểm ấy. Hắn đuổi theo Chồn với ý nghĩ một còn một mất.
Chồn chạy trốn theo chiến thuật dương đông kích tây. Lúc người ta tưởng hắn ở bên này thì ra hắn ở bên kia. Mới vừa thấy hắn đang chạy bên hữu bỗng nhiên mất tích, hình như đã chui vào một cái hang nào rồi. Sói cứ ngẩn người ra, không biết nên đuổi theo đàng nào. Mãi một lúc sau Sói mới tìm lại được dấu vết Chồn và cuộc săn đuổi lại bắt đầu.
Chạy mãi vẫn không thoát, Chồn thấy dần dần đuối sức đã tưởng phen này chắc phải xuống âm phủ không kịp từ giã vợ con. Nhưng hắn đang chạy bỗng quay đầu sang bên hữu và nhẩy bừa vào một căn nhà bên đường. Nhà ấy là xưởng nhuộm hàng vải nên trước cửa có để hai dẫy thùng đầy nước phẩm mầu.
Lúc Chồn nhún mình nhẩy, tưởng nhẩy qua được thùng để trốn vào căn nhà vắng vẻ hình như bỏ không ấy. nhưng vừa chạy đuổi một hồi hắn mệt lả người nhảy không qua, nên lọt vào một chiếc thùng lớn. Hắn vùng vẫy ho sặc và đập nước đùng đùng vẫn không thể nào nhẩy ra được. Một bác thợ nhuộm đang đo vải để sắp sửa nhuộm nghe thấy tiếng Chồn vùng vẫy trong nước bác ta đến gần nhìn hắn hỏi:
• Ơ kìa, mày làm gì thế? Sao mày vào đây?
Chồn trả lời rất bình tĩnh:
• Tôi vừa đi ngang qua đây trông thấy bác pha màu nên tạt vào xem. Tôi vốn giòng dõi con nhà thợ nhuộm, nên biết những bí quyết pha màu gia truyền. Trông thấy thùng thuốc nhuộm pha không đẹp nên ngứa tay nhẩy vào pha lại cho đúng cách thức. Tôi xin bác đừng trách vì lòng tôi thiệt tâm muốn giúp bác mà không hỏi ý bác trước. Bây giờ thưa bác, xin bác giúp tôi ra ngoài, kẻo ở lâu quá hỏng màu.
Bác thợ nhuộm tuy không bằng lòng cử chỉ của Chồn, vì bác ta có cần thầy đến dạy kinh nghiệm cho đâu. Đời nhà ai lại nhảy vào thùng thuốc nhuộm để pha màu, nói thế nghe sao được! Bác ta tuy người thô lỗ nhưng bản tính vốn trung hậu, nên dù không bằng lòng cũng giúp chồn ra khỏi thùng thuốc.
Chồn ra được rồi nói:
• Xin cảm ơn bác giúp tôi ra, nhưng còn phương pháp gia truyền hôm khác sẽ mang lại kính biếu vì hôm nay bác có vẻ không thiết tha gì đến sự giúp đỡ của tôi cả.
Chồn nói xong chạy vụt đi mất.
Chồn bị một trận suýt chết đuối vừa qua làm hắn kinh hoảng, tâm thần bất định quên mất là đang bị Sói săn đuổi. Lúc hắn vừa đi ngang qua một cái hàng rào, thấy Sói ngồi sừng sững đang chờ ở đấy. Chồn chưa kịp chạy trốn, Sói đã cúi đầu chào hỏi rất kính cẩn lễ phép:
• Xin kính chào ngài. Tôi là kẻ hoan nghênh khách phương xa. Xin cho biết ngài từ đâu đến? Đời tôi chưa từng được trông thấy ai mặc bộ áo lông xinh đẹp lộng lẫy như thế này.
Chồn chợt hiểu ngay thùng thuốc nhuộm đã nhuộm vàng bộ áo lông của hắn, không ai nhận ra hắn được nữa, nên trả lời:
• Tôi ở nước Anh Cát Lợi đến. Thật rủi quá tôi vừa mới đánh mất cây Đại hồ cầm để diễn tấu trong các đại hội âm nhạc và khiêu vũ. Bây giờ tôi không biết làm sao mà sống!
Sói hỏi lại:
• Ngài biết chơi đại hồ cầm thực sao? Nếu thế nhất định ngài hát hay lắm. Thật là một nghề rất cao thượng. Xin ngài cứ tin tôi, tôi có thể giúp ngài tìm một cây đại hồ cầm khác, nhưng ngài cũng giúp tôi một việc.
• Rất vui lòng, nếu tôi có thể làm được.
• Lúc ngài đi dọc đường có trông thấy một con vật rất xấu xa bần tiện nào không? Nó với ngài chỉ khác nhau ở chỗ nó xấu xa, ngài xinh đẹp, bộ áo lông nó giống hệt lông lợn, còn áo lông ngài vàng lóng lánh rực rỡ, nó là người đê tiện, còn ngài thì đáng yêu đáng kính vô cùng.
Chồn trả lời chắc chắn:
• Tôi không gặp kẻ nào như thế bao giờ.
Sói thở dài:
• Thật phúc bảy mươi đời con vật mắc toi mắc dịch ấy! Tôi cứ tưởng hôm nay thế nào cũng túm được cho nó về chầu Diêm vương. Thôi đành để nó sống thêm vài hôm nữa! Dù sao tôi cũng nhất định sẽ báo được thù!
Chồn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, và hắn tìm đề tài khác để nói chuyện.
• Bác có biết đại hồ cầm là gì không?
• Có, tôi đã từng trông thấy rồi. Tôi dẫn ngài đến nhà một người ở cạnh rừng. Chủ nhà ấy có một cây đàn, những ngày Lễ Tết, tôi cứ nghe đàn mãi. Tôi chắc là đàn tốt vì tiếng nghe hay lắm.
Hai chàng cùng phóng nước đại đến một gian nhà bên cạnh rừng.
Đứng ngoài nhìn qua cửa sổ, Sói và Chồn trông thấy một cây đàn đại hồ cầm treo trên vách gần cạnh lò sưởi.
Sói bảo:
• Ngài thấy chưa, đàn tốt lắm vào lấy đi.
Chồn trả lời:
• Tôi ấy à? Tôi làm gì có gan ấy?
Sói có vẻ thương hại:
• Nhát gan đến thế cơ à? Ngài muốn tôi lấy hộ phải không?
Chồn làm bộ vui mừng:
• Vâng, chính thế, chính thế, phải là kẻ anh hùng mới làm được.
Sói muốn khoe tính can đảm, anh hùng và lòng nhiệt tâm đối với khách phương xa nên hắn nhún mình nhảy qua cửa sổ vào nhà, không xem trước nhìn sau gì cả.
Trong nhà có một con chó chột rất lớn đang nằm ngủ dưới gầm giường. Nghe tiếng động chó giật mình tỉnh dậy, và thế là một trận xáp lá cà diễn ra dưới mắt Chồn.
Người trong nhà nghe tiếng vật lộn vội vàng chạy đến giúp chó nhà đánh chó rừng, nên Sói bị một trận đòn thật cẩn thận.
Lần này tuy hắn không thể đổ tội cho Chồn nhưng trận đòn thảm hại này cũng là do lỗi gián tiếp của Chồn, nên hắn càng có nhiều lý do để tăng thêm lòng căm thù.
Lúc hắn dùng hết tàn lực chạy bán mạng thoát ra khỏi được căn nhà đầy cạm bẫy ấy thì ông khách quí đáng lẽ phải cảm tạ hắn đã biến đi đằng nào mất. Và từ đấy Sói cũng không bao giờ gặp lại kẻ mặc bộ áo lông vàng óng ánh đẹp một cách lộng lẫy cao quí kia nữa.