Phần 11
Chồn Và Quạ

Cách bờ sông không xa, có một cây đại thọ mọc trên một cánh đồng cỏ, phong cảnh ở đấy vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp, lúc Chồn đi ngang qua thấy dòng sông nước tinh khiết đang êm đềm chảy bèn dừng lại tắm mát. Tắm xong Chồn lăn lộn trên đám cỏ non chờ cho cái áo lông mịn màng của hắn khô ráo. Chồn nằm lim dim muốn ngủ nhưng trong trí óc đang nghĩ đến cái thực đơn buổi cơm trưa.
Gần đấy có một nhà nông, gặp ngày lễ nên vợ bác nông phu làm rất nhiều bánh sữa. Một chú Quạ thấy những chiếc bánh đầy hấp dẫn ấy phơi trước sân thèm quá cứ bay lượn quanh mãi. Nông phu không nghi ngờ gì đến chú Quạ con nên vào nhà trong. Quạ thấy cơ hội đến bèn đập cánh thật nhanh bay xuống cắp ngay một chiếc bánh. Vừa lúc ấy vợ bác nông phu đi ra trông thấy Quạ ăn cắp bánh bèn kêu ầm lên:
- Quân ăn cắp, bớ người ta, bắt lấy nó. Mày không thả ra bà đánh chết!
Mụ ta ném theo rất nhiều đá nhưng không trúng mình Quạ một viên nào. Quạ cắp bánh vào móng thật chặt, cười nhạt:
- Bà già ơi, chồng bà có hỏi bánh đâu cứ nói tôi lấy mất rồi. Sáng nay tôi còn để bụng trống đợi ăn bánh của bà làm và lúc ăn thế nào tôi cũng nghĩ đến bà. Bánh coi bộ ngon lành lắm, chắc mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Còn bà, dặn chồng lần sau đừng coi thường các giống vật bé nhỏ nhé!
Quạ nói xong bay đến đậu trên cây đại thọ, bên dưới có Chồn đang nằm mơ màng đến bữa cơm trưa. Quạ trông thấy Chồn nhưng lờ đi. Hắn lấy mỏ mổ vào bánh bóc vỏ ngoài rất khéo. Nhưng có khi hắn mổ mạnh quá làm rơi một ít mảnh vụn xuống vừa đúng trước mặt Chồn, và Chồn vừa nhìn thấy là biết ngay bữa cơm trưa của hắn sắp dọn.
Chồn đang đói nên vội vàng mở cuộc điều tra xem cái món cao lương mỹ vị kia từ đâu đến. Khi Chồn đã thấy được anh chàng Quạ con đang nấp trên cây thưởng thức dần từng miếng bánh nhỏ một cách phong lưu bèn làm bộ vui mừng kêu lên:
- Kìa, cháu Qụa đấy à? Trời ơi, chú không ngờ gặp được cháu ở đây! Xin trời phật phù hộ cho linh hồn ba cháu, ngài Quạ Bá Tước, được lên Thiên đường, Niết bàn, Cực lạc. Chú là bạn thân của ba cháu lúc còn sanh tiền nên chú biết rõ lắm. Ba cháu ngày xưa hát rất hay và chú say mê giọng hát của ba cháu vô cùng. Còn cháu nếu chú nhớ không lầm thì lúc cháu còn bé tí tẹo đã thích hát rồi. Không biết bây giờ giọng cháu còn tốt như xưa không? Chú vốn thích âm nhạc, và chú sẽ rất sung sướng nếu cháu vui lòng hát vài bài cho chú được thưởng thức giọng hát mê hồn của cháu.
Quạ thấy có người nịnh mình nên đầu óc đâm ra rối loạn. Hắn tưởng thật vội vàng kêu lên mấy tiếng quạ quạ để cho ông bạn của cha thưởng thức.
Chồn gật gù lẩm bẩm:
- Hay, hay thực! Có tấn bộï hơn ngày xưa nhiều lắm. Nhưng theo ý chú giọng cháu còn có thể cao hơn nhiều.
Quạ nghe thế tưởng mình đã thành một ca sĩ trứ danh thực sự rồi, nên cố lấy hết gân cổ gào lên mấy tiếng để phá kỷ lục tê no.
Chồn vỗ tay khen ngợi:
- Hay hơn nhiều lắm! Giọng thanh thoát, âm hưởng ấm dịu thấm đến tận tim gan. Nhưng nếu từ nay cháu đừng ăn hạnh đào thì giọng cháu sẽ thanh thoát vô cùng, âm điệu sẽ đạt đến một cao độ không thể tưởng tượng. Cháu có thể vui lòng hát thêm vài bài nữa không?
Được người tâng bốc, lòng háo danh hão của Quạ nổi dậy bừng bừng. Hắn muốn hát thực to cho ông bạn của cha kia biết tay, biết hắn cũng hát hay không kém gì bố. Hắn gào thực to quạ, quạ, quạ, và vì phải dùng đến sức lực toàn thân nên hắn buông lỏng chân và cái bánh rơi xuống ngay trước mặt Chồn.
Chú Chồn thấy bánh tuy thèm nhỏ giãi nhưng hắn muốn bữa cơm đầy đủ hơn nên tạm thời giả vờ phớt như ăng lê vậy. Hắn làm bộ đi khập khễnh lên mấy bước và nói:
- Thật vô phúc! Hôm nay chú nằm đây là để nghỉ ngơi dưỡng vết thương ở chân. Vừa rồi được nghe cháu hát chú cũng tạm quên bớt đau k hổ, bỗng nhiên ở đâu rơi xuống cái của quái này. Chẳng biết giống gì mà nặng mùi quá chú chịu không nổi. Xin cháu làm ơn đến vứt hộ cho chú để chú được ngồi yên, vì chân chú đau quá không thể lê đi đâu một bước. Cháu yêu quí, cháu vẫn thích bánh này, nhờ cháu lấy đi để chú khỏi trông thấy, khỏi phải ngửi cái mùi nặng đến ngạt thở của nó.
Quạ vốn tiếc miếng bánh ngon lành nên bay ngay xuống đất định nhặt, nhưng hắn cũng ngài ngại không dám bước lại gần.
Chồn cố lấy giọng dịu dàng:
- Cháu sao thế? Chú không thể trở mình được cháu cũng còn sợ đến thế sao?
Quạ bước thêm hai bước nói:
- Không, tôi có sợ gì đâu!
Chồn không thể kiên nhẫn đợi chờ thêm nữa, nhẩy chồm lên vồ lấy quạ. Quạ may mắn đứng còn cách hơi xe nên kịp vỗ cánh bay, chỉ phải mất một ít lông và cái bánh. Quạ đậu trên cây kiểm điểm sự tổn thất, tức giận mắng:
- Tao đoán chẳng sai tí nào. May là mày chỉ mới cướp được bốn cái lông đuôi và lông cánh xinh đẹp của tao. Quân lưu manh. Giống hồ ly vàng ác độc, mày là đồ bất nhân, bất nghĩa. Thế mà tao đã ngu muội nghe lời đường mật tán tỉnh của mày suýt bỏ mạng.
Chồn thấây Quạ giận dữ định an ủi dỗ dành. Chồn bảo cái hành động thô lỗ vừa rồi làm Quạ suýt chết chỉ là một sự rủi ro bất ngờ mong Quạ đừng hiểu lầm nghi oan cho hắn. Nhưng Quạ đã biết rồi không tin lời hắn nữa. Quạ bảo:
- Thôi, ăn miếng bánh đi cho đỡ thèm! Nhưng mày nhớ chỉ được ăn một miếng bánh ấy thôi chứ đừng mong viết tên tao vào thực đơn bữa cơm trưa của mày. Từ nay tao sẽ không thèm nhìn mặt mày và nghe mày nói một câu gì nữa!
Chồn nhún vai trả lời:
- Cút đi đâu thì cút cho rảnh. Tao đã có miếng bánh này rồi cũng chả cần nghe mày hát nữa. Đời tao chưa từng được nếm thứ bánh ngon như thế này! Thật cũng bỏ công nghe cái giọng quang quác của mày thét đến nhức óc.
Quạ giận dữ bay đi. Chồn tiếp tục ăn và cảm thấy bữa cơm hình như thanh đạm quá, hắn rất tiếc đã làm mất lòng tin cậy của cháu Quạ yêu mến. Không phải tiếc vì mất tình bè bạn quen biết với cụ Quạ thân sinh lúc còn sinh tiền nhưng vì mất món thịt Quạ non trong bữa cơm trưa.