Phần 34
Sứ giả Sơn Dương Trở Về

Đến trước của nhà Chồn, Sơn Dương ngần ngại bảo Chồn:
- Cho tôi đứng ăn cỏ ngoài sân thôi. Tôi chạy trốn suốt đêm, rơi từ trên cây xuống, lại phải dùng sừng húc đầu Sói mất sức nhiều quá, bây giờ đầu tôi hãy còn thấy choáng váng, không muốn vào nhà tí nào.
Chồn tỏ vẻ sốt sắng:
- Tùy ý anh. Cỏ ở đây xanh non rất ngon và bổ, không khí lại trong sạch. Anh cứ tự nhiên, ăn ngủ tùy thích.
- Để tôi bảo mẹ cháu có gì dọn ra cùng Thỏ dùng cơm tối cho vui. Anh Thỏ theo tôi vào nhà xem tôi soạn một số châu báu nhờ anh chọn và đem về cho Quốc vương.
Thỏ vui vẻ gật đầu theo Chồn vào nhà. Vợ Chồn tưởng chồng đã chết bây giờ thấy trở về tay cầm gậy đeo bao da rất sang trọng thì ngạc nhiên hỏi:
- Trời, anh đã trở về đấy à! Mấy hôm nay em lo quá đi mất! Công việc như thế nào?
Chồn trả lời:
- Ban đầu anh bị xử tử, người ta đã trói anh dắt ra pháp trường, nhưng sau Đại vương và Vương phi không những tha tội, lại còn cho anh đi chầu Thánh địa cầu phúc. Đại vương thấy anh bị hàm oan còn Thỏ là nghịch thần đáng tội chết, nên thưởng cho anh để bồi thường thiệt hại.
Thỏ nghe nói hoảng hồn định chạy nhưng Chồn đã nhanh chân hơn chận ở cửa cắn cổ Thỏ.
Thỏ kêu cứu:
- Anh Dê ơi, cứu tôi với, cứu tôi.
Nhưng Thỏ chưa dứt tiếng đã tắt thở trong mồm Chồn.
Chồn âu yếm bảo vợ:
- Chúng mình làm thịt ăn mừng đi em. Thỏ xưa nay chẳng làm được cái tích sự gì, anh cứ cho là đồ vô dụng không ngờ bây giờ có ích cho ta đáo để. Các con vẫn thèm thịt Thỏ xưa nay.
Cả nhà ra tay làm thịt Thỏ quay áp chảo làm tiệc mừng Chồn bình yên trở về. Vợ Chồn lần đầu tiên được ăn thịt Thỏ cho là ngon vô cùng. Chồn bảo vợ:
- Em cứ ăn đi đừng để dành nữa. Thỏ rừng nhiều lắm, chúng nó dám láo với anh thì ngày nào em cũng có thịt Thỏ ăn.
Vợ Chồn hỏi:
- Nhưng em vẫn chưa hiểu anh làm cách nào thoát thân được.
- Chuyện dài lắm thong thả mới kể hết được. Anh đánh lừa Đại vương nên được thạ Sau này khi Đại vương biết rõ sự thật thế nào cũng báo thù xử tử anh, không còn mong gì trốn được. Bây giờ chúng ta sang rừng già bên cạnh đố ai tìm thấy được. Lương thực ở đấy quá phong phú, Gà, Thỏ rất nhiều, lại còn hoa quả mùa nào thức ấy, mật ong chim muông không thiếu thức gì. Nước sông vừa trong vừa ngọt, Cá nhiều, nước lại cạn rất dễ bắt, không khí vừa mát vừa thơm. Hồi anh ở đấy ngày nào cũng yến tiệc linh đình. Chúng ta theo phong tục bản xứ rồi sống luôn ở đấy rất sung sướng.
Hôm ấy Đại vương tha anh vì anh hứa dâng một kho tàng châu báu, nên đã tròng dây vào cổ anh rồi lại cởi ra. Nếu không anh còn về thế nào được đến nhà. Nhưng mai đây thấy không có gì cả thế nào Đại vương cũng đem binh vây bắt chúng ta.
Vợ Chồn nghe xong ngần ngại bảo:
- Dọn nhà đi nơi khác, đất khách quê người làm sao vui được. Chúng ta ở đây thức gì cũng sẵn, dân quanh vùng đều phục tùng anh, việc gì chúng ta phải mạo hiểm đi đâu. Chúng ta ở đây bình yên sung sướng thế này, thành lũy lại kiên cố, dù Đại vương có đem binh đến vây đi nữa, đường hầm thông ra các nơi rất nhiều chúng ta lo gì chẳng có lối thoát. Chuyện này em không lo, chỉ có việc anh đi chầu Thánh địa là em không yên tâm mà thôi.
Chồn cười bảo:
- Ngày xưa có một nhà thông thái nói với anh rằng:” Chẳng thà thề dối còn hơn chịu khổ”. Và những lời thề bị bắt buộc thần không chứng giám. Anh đã thề với Đại vương thực, nhưng nếu em không muốn thì thôi.Anh sẽ ở nhà với em không đi đâu cả. Không dọn nhà mà cũng chẳng chầu chực ai làm gì.
Sáng hôm sau Sơn Dương ăn cỏ ở bên ngoài đã no cất tiếng gọi:
- Anh Thỏ ơi, chúng ta đi thôi. Anh ở trong ấy nhậu nhẹt tiệc bàn gì mà lâu thế?
Chồn nghe tiếng trả lời:
- Anh Thỏ rất yếu bóng vía, vừa đi đường mệt vừa chạy nạn sợ khiếp vía mấy lần nên bị đau tim. Anh ấy muốn nằm nghỉ thêm một chốc, nếu anh muốn về gấp thì cứ đi trước, anh ấy hết mệt dậy chạy theo cũng kịp.
- Hình như tôi nghe có tiếng ai kêu cứu.
- À, đấy là tại tôi nói chuyện tôi sắp đi chầu Thánh địa nên nhà tôi lo ngại đường xa nguy hiểm ngất đi. Anh ấy hoảng hốt gọi tôi bế lên giường ấy mà!
Sơn Dương nghi ngờ hỏi:
- Có thực anh ấy vẫn bình yên không?
Chồn chỉ tay lên trời thề:
- Tôi xin thế với anh có mặt trời làm chúng, anh Thỏ đang ngủ rất ngon lành dưới sự bảo hộ của toàn gia chúng tôi. À, này hôm qua chắc anh cũng có nghe Đại vương bảo về nhà lo liệu sắp đặt xong viết thư cho Đại vương haỵ Thư tôi vừa viết xong, nhờ anh đem về nhé. Trong thư tôi kể tất cả công việc và tỏ bày lòng trung thành của chúng chúng ta đối với Đại vương.
- Nếu thế anh phải cho vào phong bì niêm cẩn thận, lỡ rách phiền lắm đấy.
- Tôi đã có cách. Anh Gấu cho tôi cái bao da rất tốt. Tôi để thư vào đấy, nắng mưa cũng chẳng sao. Đại vương thấy thế tưởng anh cẩn thận nhất định thế nào cũng trọng thưởng anh.
Chồn nói xong vào nhà lấy đầu Thỏ bỏ vào bao cột lại thật chặt, niêm phong cẩn thận. Chồn đưa bao cho Sơn Dương và dặn:
- Anh đeo bao vào cổ cẩn thận kẻo rơi và nhớ không được mở ra xem. Tội xem trộm công văn nặng lắm đấy. Tôi gởi công văn cho ai bao giờ cũng có dấu mật và niêm phong. Anh đừng làm mất dấu Đại vương không bằng lòng đâu. Anh tâu rằng tất cả mọi sự đều do ý anh quyết định, tôi chỉ là kẻ giúp anh thi hành mà thôi. Như thế bao nhiêu công lao sẽ về anh, Đại vương sẽ ban thưởng cho anh.
Sơn Dương sung sướng nhảy tới nhảy lui bảo:
- Cảm ơn anh, anh đối với tôi tốt quá đi mất. Đại vương xem thấy công việc hoàn thành chắc sẽ khen ngợi vô cùng, các quan khác sẽ không bằng tôi được. Văn chương chữ nghĩa tôi tuy không bằng anh thực, nhưng ai biết đấy là đâu! Người ta sẽ tưởng đấy là tác phẩm trứ danh của tôi. Lần nầy đi theo anh tôi đã học được rất nhiều điều ích lợi. À, anh còn gì dặn tôi nữa không? Anh Thỏ có cùng đi với tôi không?
- Anh ấy chưa muốn đi vội. Vả lại tôi còn nhiều việc cần phải dặn anh ấy. Anh cứ yên tâm đi trước để về cho nhanh kẻo Đại vương mong.
Sơn Dương từ giã Chồn xong nhận bao thơ đi thật nhanh. Hắn cố tránh con đường hôm qua sợ găïp lại bọn Sói. Tối đến hắn ngủ trong một trại hoang rất bình yên. Sáng hôm sau hắn dậy lên đường thực sớm nên buổi chiều đã về đến Kinh Đô.