Phần 3
Chồn, Chó Và Mèo

Sáng nay chàng Chó được chủ hứa hẹn sẽ cho một bữa chén ngon lành. Chủ đã để dành cho hắn một khúc dồi rất to, thơm và còn nóng hôi hổi.
Chị bếp đưa khúc dồi đến trước mặt, bảo nó tha hồ ngắm thỏa thích, rồi lại còn cho nó ngửi mùi thơm đầy quyến rũ kia nữa. Chó vui mừng đợi được nếm thử, nhưng vì chưa đến giờ ăn nên chị bếp lại lấy cất lên nóc tủ rất cao. Chó tức giận run cả người, vẫy đuôi rối rít kêu gâu gâu ầm nhà lên. Chị bếp bảo:
- Mày kêu cũng vô ích, chưa đến giờ ăn thì phải đợi đã!
Chó thấy món ăn ngon càng đói bụng thêm, nhưng hắn bị xích chặt không làm gì được, đành thở dài nằm xuống đất chờ đợi, cổ họng gầm gừ một cách uất ức.
Khúc dồi còn nóng nên mùi thơm phưng phức bay tỏa rất xa, Chồn tình cờ đi ngang qua, hắn hít hơi mấy cái gật gù:
- Chà thơm quá! không biết ở đâu phát ra mùi thơm sang trọng thế kia nhỉ?
Xưa nay Chồn vẫn chuyên môn “ nghiên cứu” những mùi vị ấy nên hắn nhất định điều tra cho ra manh mối. Hắn đến gần nhà trông thấy Mèo đang nằm còng queo ngủ gà ngủ gật dưới bóng cây.
Chồn hỏi trước:
- Chào anh Mèo chắc nhà anh hôm nay có giỗ thì phải. Tôi nghe như có mùi thơm rất sang trọng từ trong nhà anh bay ra. Nếu thực có việc gì nên cho anh em biết để có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Mèo ngẩng đầu dậy một cách miễn cưỡng, hắn mở to mắt nhìn quanh, đánh hơi trong gió một lúc gật gù bảo:
- Ừ, thơm thật, chắc là nhà đang sửa soạn làm cơm cho tôi.
Mèo nói thêm có vẻ thân thiết:
- Nếu anh muốn biết rõ đó là mùi gì thì theo tôi về xem sao. Mèo ưỡn mình mấy cái, uốn éo thân hình mềm dẻo, lấy tay lau mặt mãi mới chịu đứng dậy đi rất thong thả nghênh ngang. Còn Chồn lủi thủi theo sau, vì hắn biết đây không phải là giang sơn của hắn. Đôi bạn vừa đến cửa thoáng nghe tiếng Chó đang than thở một mình:
- Dồi ơi, dồi, dồi nóng mới thơm ngon làm sao! Ta ước gì mày có chân chạy xuống đây thì ta sung sướng biết bao nhiêu! Dồi ơi, hỡi dồi, ta yêu mi!
Mèo lễ phép hỏi Chó:
- Anh thất tình ai thế hở anh Chó. Nếu anh có cần gửi thư từ gì cho Mi mi hay Lu lu tiểu thư nào, tôi sẽ đưa giúp hộ anh?
Chó vội vàng cải chính:
- Không, ta tức giận than thở vì loài người tàn nhẫn độc ác. Nếu kiếp sau ta được làm người ta thì ta sẽ báo thù này. Không trả được thù không phải là anh hùng.
Mèo hỏi:
- Chẳng hay ai dám xúc phạm đến đại ca, để chúng em giúp một tay trả thù cho đại ca?
- Không ta không cần ai giúp cả. Kiếp sau, nếu được làm người, ta sẽ làm mấy chục ký lô dồi, ta sẽ ăn một mình, và ăn luôn lúc còn nóng hổi thơm phưng phức...
Chó kể cho Mèo nghe sự tàn nhẫn của chị bếp, nào là cho hắn xem, cho hắn ngửi rồi cất ngay lên tủ... Cuối cùng hắn thêm:
- Nhưng dù sao ta cũng sẽ được ăn, vì chủ nhân đã bảo đó là phần của ta.
Chồn kéo Mèo ra hiên thì thầm xúi giục:
- Thú thực trong đời tôi chưa tùng thấy ai kiêu hãnh hợm mình hơn anh Chó. Anh ấy làm như trong nhà này trên là chủ, dưới chỉ có anh ta mà thôi. Khúc dồi thơm thế mà dám bảo là để dành cho một mình anh ấy, rõ thật không coi anh vào đâu cả. Tôi có ý kiến hai chúng ta cùng đồng tâm hợp lực chiếm lấy khúc dồi kia. Nó phải được ở chỗ xứng đáng với thân phận nó chứ!
Kết quả của cuộc thảo luận là Mèo xung phong vào nhà nhảy lên nóc tủ cướp lấy khúc dồi ném ra. Chồn ở ngoài tiếp ứng, nhặt chạy ngay, Mèo sẽ theo yểm hộ cho đến nơi căn cứ bí mật, xong xuôi chiến lợi phẩm sẽ chia đều làm hai phần.
Vì kế hoạch được trù liệu chu đáo nên cuộc tấn công đổ bộ của Mèo và Chồn thành công theo ý muốn. Chó thấy có biến kêu gào ầm ỹ, nhẩy tung lên làm giây xích ở cổ cứ xiết chặt thêm mãi. Mèo thấy Chồn chạy nhanh như chớp, nghi hắn có thể phản bội được nên bảo Chó:
- Anh đừng buồn, để tôi đuổi theo quân cướp, lấy lại khúc dồi cho anh.
Chồn tuy tinh quái nhưng Mèo cũng chẳng dại. Mèo chạy đường tắt nên đuổi theo kịp Chồn. Lúc ấy trong bụng Chồn đã hí hửng, mừng thầm tưởng cướp được khúc dồi có thể đem về hang ăn với vợ con. Hắn mà đã tha được về hang rồi thì dù có cả một đại đội Mèo cũng đừng hòng đòi lại được. Bỗng nhiên Chồn giật mình vì thấy bóng Mèo chạy cùng với bóng mình song song trên đường. Thì ra Mèo đã bắt gặp và chạy tay đôi từ lúc nào không biết. Chồn cố trấn tĩnh để nghĩ cách thoát khỏi tay Mèo. Đồng thời Mèo cũng nghĩ mưu kế giật lại đồ vật trong tay kẻ cướp. Mèo hỏi:
- Chúng ta đi đâu cho kín đáo bây giờ nhỉ? Trông khúc dồi khá nặng. Kìa, nhưng mà cách anh tha như thế sẽ không ăn được đâu! Đầu dồi bị kéo lê dưới đất dính đầy những bụi cát, chỗ anh cắn thấm đầy nước bọt làm tôi thấy mà đau lòng. Anh đứng lại để tôi chỉ anh mang thế nào cho đúng phương pháp.
Chồn tuy không thích nhưng cũng buộc lòng đứng lại, hắn suy “ bụng ta ra bụng người” nhất là về phương diện lừa đảo, chỉ sợ Mèo cướp chạy mất.
Mèo đỡ lấy khúc dồi để lên vai cuốn quanh lưng rất khéo, cả hai đầu đều không rơi kéo lê thê dưới đất, Mèo bảo:
- Đấy, anh xem, phải vác như thế này mới được. Đợi tôi đi mỏi rồi đến lượt anh. Cắn ở mồm mất cả vệ sinh. Bây giờ chúng ta đến cái gò ở cửa rừng rồi yên tâm chén. Ở trên cao nhìn rõ chung quanh, lỡ có cướp cũng dễ trông thấy trước để chuẩn bị đối phó.
Mèo nói xong không đợi Chồn trả lời, chạy nhanh như chớp. Chồn cũng vội vàng cắm đầu cắm cổ đuổi t heo. Chồn chạy được đến gò đất chỗ Mèo hẹn, hắn chỉ theo sau Mèo có một cái đuôi, thế mà chớp nhoáng một cái đã thấy Mèo ngồi chễm chệ trên một nhánh cây rất cao rồi. Chồn hoảng hốt gọi:
- Mèo, anh trèo lên trên ấy làm gì thế? Xuống đây cùng chia phần cho công bình.
Mèo trả lời ỡm ờ;
- Việc gì lại phải xuống kia chứ! Tại sao anh không lên đây có hơn không? Ở trên này dễ giữ gìn an ninh trật tự!
- Anh đã biết thừa tôi không trèo cao được còn chế diễu! Cha đứa nào nói xong nuốt lời! Khúc dồi này đã được chúc phúc rồi, phải chia đều để khỏi làm nhục nó!
Mèo vẫn rất dịu dàng nhỏ nhẹ:
- Nếu khúc dồi này quả thực đã được làm phép chúc phúc, lại càng nên ăn trên cao để tỏ lòng tôn kính, ăn ở dưới đất bẩn thỉu mang tội chết!
Chồn tức giận quát:
- Tôi cũng có công cướp về, phải chia cho tôi, ném phần của tôi xuống.
Mèo khinh khỉnh:
- Anh thực kém thông minh! Bảo người ta ném một khúc dồi như thế này xuống bùn thì còn trời đất nào nữa! Tôi đâu có thể nhẫn tâm được đến như thế! Hơn nữa món ăn ngon thơm quý báu như thế này có ai điên mới đem chia cho giống Chồn một nửa. Thôi chúng mình hãy thỏa thuận với nhau đi. Lần sau nếu còn kiếm được dồi anh sẽ được ăn một mình chẳng cần phải chia cho tôi một chút xíu “ tượng trưng” nào cả.
- Mèo, Mèo, anh là đồ vô lương tâm, phản bạn! Trời tru đất diệt anh đi!
Mèo cũng bắt chước giọng Chồn gào lên:
- Chồn, Chồn, tôi sinh sau đẻ muộn, nhỏ tuổi thua anh, lỡ mai tôi chết, đời tôi chưa từng được nếm miếng dồi ngon như thế này thì làm sao tôi chết cho nhắm mắt được. Anh đã tùng trải, đã ăn nhiều rồi còn thèm khát nỗi gì?
- Chính tôi mới cần phải ăn miếng ngon vật lạ. Tôi già rồi, chết nay chết mai chưa biết, phải để cho tôi ăn chứ! Anh còn trẻ, tương lai còn nhiều hứa hẹn, còn thiếu gì cơ hội để ăn?
Mèo an ủi:
- Thôi để lần sau vậy. Khúc dồi tương lai sẽ rất ngon lành, không dính đất cát, cũng không vấy nước bọt, và tôi sẽ nhường cho anh ăn một mình. Khúc này bẩn nên không ngon mấy, tôi không muốn để anh ăn sợ giảm mất lòng tôn kính bậc tuổi tác đối với anh.
Mèo nói xong không để ý đến Chồn nữa, chỉ tóp tép nhai một cách rất ngon lành, thỉnh thoảng lại gầm gừ mấy tiếng như khiêu khích làm Chồn tủi thân khóc òa lên.
Mèo giả vờ hỏi rất ngây thơ:
- Anh đang hối hận những “ công tác từ thiện” anh đã làm trong đời đấy phải không? Anh cứ thành tâm sám hối, Thượng đế sẽ tha thứ cho anh, kiếp sau nếu anh có được làm người, anh cứ báo thù ăn luôn mấy ký dồi vừa nóng vừa thơm một lúc.
Chồn cười lạt:
- Được, cho anh cứ nói cho sướng mồm. Lúc khát nước thế nào anh cũng phải mò xuống đất!
Mèo kinh ngạc hỏi:
- Xuống uống nước phải không? Trên cây đã có sẵn một lỗ chứa đầy nước mưa rồi còn việc gì phải xuống nữa. Uống nước mưa vừa tinh sạch vừa mát ruột anh không biết hay sao?
- Nhưng cũng có ngày anh phải xuống và tôi đủ kiên nhẫn để đợi anh cho đến già, đến chết!
Mèo cười sằng sặc:
- Trời ơi! Nếu câu ấy do miệng một tiểu thư mèo nào nói ra thì sung sướng biết bao nhiêu? Bảo tôi nhảy vào nước vào lửa, bảo tôi xông pha vào sinh ra tử gì tôi cũng xin tuân lệnh. Tiếc rằng kẻ nói lại là anh! Nhưng thôi, anh có lòng đợi, tôi vẫn phải cảm ơn và cảm động như thường. Anh muốn đợi tôi đến bao giờ?
- Tôi sẽ đợi anh hết năm này qua năm khác, ít nhất là bảy năm, tôi thề như thế!
Mèo làm bộ suy nghĩ:
- Bảy năm... Nghĩ đến cảnh anh chịu đói chịu rét nằm co dưới gốc cây đợi tôi bảy năm, tôi đau lòng quá. Nhưng dù sao anh đã thề phải giữ lời, rừng này thiêng lắm!
Mèo nói xong lại tiếp tục ăn dồi một cách an nhàn, Chồn cũng không nói gì chỉ nhìn Mèo và mơ tưởng đến một ngày nào đó, Mèo sẽ phải xuống đất. Bỗng nhiên Chồn chỏng tai nghe và lo lắng hỏi Mèo:
- Hình như tôi nghe có tiếng gì lạ lắm!
- Đó là một thứ âm nhạc nổi tiếng của dân vùng này. Họ có cả một đội nhạc công thỉnh thoảng lại hợp tấu như thế. Hay quá nhỉ?
Nhưng Chồn đã thừa biết cái bản hợp tấu của đội nhạc công ấy là tiếng Tù Và, tiếng Loa và tiếng chân ngựa, chân chó... một bản nhạc hắn đã thuộc lòng từ lâu. Và hắn sửa soạn cất cẳng chạy.
- Kìa anh đi đâu vội vàng thế?
- Tôi không muốn gặp bọn nhạc công, nhạc sĩ của anh. Bản nhạc họ đang hòa tấu không hợp với tôi.
- Thế lời thề anh để đâu? Không lẽ vừa thề xong lại nuốt ngay, con người chóng quên bạc bẽo đến như thế là cùng. Anh nhất định đi rồi bảy năm nữa “ em” biết tìm anh ở đâu bây giờ?
Chồn không thèm nghe lời chế nhạo của Mèo. Hắn nghĩ thầm “tránh voi chẳng xấu mặt nào” ở đời có khi phải bỏ chạy và biết bỏ chạy đúng lúc mới là bậc thức thời!