Chương 14

Nương may một cái túi gút nhỏ, ban ngày Nương cởi chiếc nhẫn cất kỹ trong đó rồi đem nhét vào trong bao gối của nàng nằm. Nàng thấy cất giấu như vậy là an toàn lắm, không sợ ông nội bắt gặp. Rồi đêm đêm, chờ khi ông sáu Long đi ngủ rồi, nàng mới dám lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay. Đeo được đến sáng thì nàng lại phải cất chiếc nhẫn vô túi gút như cũ.
Nhưng không may cho nàng, trưa hôm ấy ông sáu Long lấy gối ra ván nằm ngủ trưa. một gối của ông kê thấy chưa đủ, ông lại lấy thêm chiếc gối của Nương chồng lên nữa.
Thường ngày thì ông chỉ nằm một gối thôi, Nương đâu có ngờ được trường hợp này mà phòng trước.
Ông sáu Long nằm yên, nhắm mắt tìm giấc ngũ trong lúc Nương chạy ra, chạy vào nhìn chừng cái gối của mình mà lòng thấy thấp thỏm lo âu.
Được một lúc lâu, bỗng ông sáu Long nhổm đầu lên, gãi ót lia lịa, vừa lằm bằm:
- Mẹ  họ...
Nương phập phòng:
- Gì vậy, nội?
Ông sáu Long bật ngồi dậy cau mày:
- Bộ cái gối của con có rệp hay sao á mà.
Sợ ông sáu Long vạch áo gối ra thì khốn, Nương nhanh miệng:
- Gối của con nằm không có rệp đâu nội. Chắc là muỗi cắn nội đó à.
Ông sáu Long cầm cái gối của Nương lên xem xét bốn góc:
- Nếu muỗi thì nó vo ve...
Nương hơi tái mặt:
  -Muỗi không vo ve... ban ngày đâu nội.
Ông sáu Long phì cười:
- Ban ngày, ban đêm gì nó lại không vo ve. Nội biết là rệp mà. Vì nội nằm cái gối của con, lạ hơi nên rệp mới cắn.
Thấy ông sáu Long cứ cầm cái gối trở qua, trở lại hoài, Nương thầm van vái ông Táo, ông Địa khiến sao cho ông sáu Long ném cái gối đi, đừng mở áo gối ra.
Nhưng mọi việc xảy ra không như ý muốn của nàng. Ông sáu Long cứ cầm cái gối ra định tìm bắt rệp, thình lình cái túi gút đựng chiếc nhẫn rơi xuống ván nghe cái cạch, làm Nương đứng gần đó mà muốn chết điếng hồn vía.
Nàng vừa định chạy lại lấy cái túi thì ông sáu Long đã nhanh nhẹn cầm lên tay rồi.
Ông phải ngạc nhiên thốt lên:
- Cái gì vầy nè?
Nương xòe tay trước mặt ông sáu Long và nói nhanh:
- Của con đó nội, nội đưa cho con.
Ông sáu Long nắm sợi dây vải buộc miệng túi đưa lên ngang mày và nheo mắt:
- Con làm cái gì lạ vầy nè?
Nương lắp bắp đáp:
- Cái... cái đồ chơi... Nội đưa cho con đi.
Ông sáu Long hệch miệng cười, nhưng ông không trả cái túi cho Nương, tay ông nắn bóp
- Đồ chơi gì? Cái đầu sầm sầm rồi mà còn sắm đồ chơi hả? Cái gì mà... in là...
Nương hốt hoảng chồm lên giật lấy cái túi gút trên tay ông sáu Long, vừa nói lia cái miệng:
- Bùa...! Bùa của con đeo. Nội đừng mở ra...
Nghe Nương nói vậy, ông sáu Long ngạc nhiên:
- Bùa gì?
Nương nhí nha, nhí nhảnh:
- Ơ... Bùa là bùa mình đeo cho hết bịnh á nội.
Ông sáu Long dựng mày:
- Con bịnh gì mà đeo bùa? Ai cho con đeo bùa? Bùa chú gì đâu kỳ cục vậy?
Bị ông sáu Long hỏi dồn, Nương càng luống cuống:
- Dạ... dạ... con hỏng có bịnh gì hết... mà con đeo..., đeo cho khỏi bịnh. Ông thầy... ổng cho con đó à nội.
Ông sáu vừa cười, vừa nạt ngang:
- Con điên! Ông thầy nào cho con bùa đó, mà tại sao con không cho nội biết?
Nương không biết ông thầy nào để chỉ, nàng quýnh lên:
- Dạ... ông thầy... cái ông thầy...
Tưởng là thật, ông sáu Long cứ phăn tới:
- Ông thầy nào?
- Ông thầy pháp...
- Ở đây có thầy pháp nào đâu?
Không biết đáp sao cho xuôi, Nương phải bịa chuyện láo:
- Ông thầy pháp lưng gù, ổng ngồi dưới chợ vẽ bùa cho người ta . Con đi chợ gặp ổng, con đứng lại coi ổng vẽ bùa, ổng liền lấy cái nầy cho con biểu con đeo để khỏi mắc bịnh..
Nghe Nương bỏ lửng câu nói, ông sáu Long cau mày:
- Bịnh gì?
Như chợt nhớ ra, Nương đáp nhanh:
- Ổng nói con mắc bịnh đàng dưới...
Ông sáu Long nạt lớn:
- É! Đừng có nói điên, nói khùng! Đàng dưới đàng trên gì?Con nghe lời người ta, đeo cái thứ tầm bậy, tầm bạ vô mình rồi phát điên luôn à. Nội nói cho con biết. Mà chắc con xin nên người ta mới cho đó chớ, không lẽ con đứng coi rồi họ bắt con đeo bùa.
Nương cãi lại:
- Con đâu có xin. Ổng... nhét đại vô tay con, biểu con lấy đeo, chớ con đâu có xin hồi nào.
Ông sáu Long bảo:
- Thì con liệng trả lại cho họ.
Nương ngây thơ:
- Con sợ...
- Sợ nổi gì?
- Con sợ ông thầy ếm...
Ông sáu cầm cái gối đập xuống ván tỏ vẻ tức bực vì đứa cháu quá dại khờ:
- Ếm cái gì mà ếm? Ếm ông lão vải mày chớ ếm cái gì!
Ông sáu Long lếch ra ngoài cạnh ván bỏ chân xuống đất và tiếp bảo Nương:
- Đâu? Con đưa cái bùa đó cho nội coi.
Nương gạt ý ông:
- Thôi nội, nội không cho con đeo thì con đem liệng.
Vừa nói, Nương vừa quay lưng đi xuống nhà bếp, nhưng mới được vài bước thì ông sáu Long gọi giật lại:
- Nương! Nội biểu...
Nương khựng lại:
- Dạ, con đem liệng.
Ông sáu Long rắn giọng:
- Nội biểu đem cho nội coi bùa ra  làm sao cái đã.
Nương đứng trồng một chỗ, ngoảnh mặt nhìn ông sáu Long:
- Thì... bùa vẽ loằng ngoằng...
Giọng ông sáu Long trở thành bực dọc:
- Ai không biết nó vẽ loằng ngoằng, mà tao biểu đem cho tao coi, thì phải đem tao coi. Tao muốn biết bùa mê, ngải lú gì đó mà họ bắt mày đeo.
Nương riu ríu trở lại với gương mặt tái xanh. Nhưng, ông sáu Long không mấy chú ý đến sắc diện thay đổi của đứa cháu, mà ông chỉ nóng ruột xem lá bùa trong cái bọc kia là bùa gì và nó có thể gây tai hại gì cho cháu của ông không
Nương vẩn ccòn đứng trân trân trước mặt ông sáu Long mà nghe tâm thần bấn loạn, chưa dám trao cái túi gút đựng chiếc nhẫn cho ông.
Ông xòe tay và thúc giục:
- Đưa đây.
Đôi môi Nương lắp bắp:
- Nội...
- Tao biểu đưa đây. Coi con nhỏ này kỳ lạ chưa.
Nương ngây nhô:
- Nội đừng mở túi ra, nghe nội.
Không thể chờ đợi nữa được, ông sáu Long với tay giựt cái túi gút, vừa hỏi:
- Sao vậy?
Đôi tay Nương càng run rẩy như thằn lằn đứt đuôi:
- Ông thầy dặn đùng mở ra... tội... không nên...
Ông sáu Long nắn bóp cái túi nghe cộm cứng tay, ông liền bứt đứt sợi dây vải thắt miệng túi, mở rộng miệng túi, đoạn trút xuống bàn tay... Chiếc nhẫn vàng rơi ngay vào lòng bàn tay ông. Ông giương tròn đôi mắt ngắm chiếc nhẫn và buột miệng thảnh thốt:
- Ủa! Nương...
Nương nghe rướm mồ hôi trán, đẫm mồ hôi lưng và cảm thấy tay chân như rụng rời. Lạ lùng thay! Giữa lúc này nàng thấy chiếc nhẫn lại tỏa hào quang làm loà cả mắt nàng.
Ông sáu Long xoáy tia mắt nhìn Nương:
- Cái gì đây, Nương?
Nương cúi mặt, miệng lí nhí:
- Dạ... nhẫn...
Ông sáu Long hết sức ngạc nhiên, ông mở đầu cuộc truy gạn đứa cháu:
- Nhẫn! Vàng! Ở đâu vậy nè?
Giọng Nương lắp bắp khổ sở lắm mới thành tiếng:
- Cũa... con...
Ông sáu Long gằn từ tiếng:
- Cũa con hả?
- Dạ...
- Con làm gì có?
Nương cắn môi làm thinh. Vì quá sợ sệt mà nàng thấy dường như khoảng đất của nàng đang đứng nó xoay tròn như chong chóng.
Ông sáu Long lớn tiếng lặp lại:
- Con làm gì có được chiếc nhẫn này? Con phải nói cho nội nghe.
Nương len lét liếc lên ông sáu Long, cố sức nặn hai tiếng:
- Thưa nội...
Thấy dáng điệu của Nương, ông sáu đâm ra nghi ngờ... Ông nghi ngờ là Nương đã đi ăn cắp của ai, hoặc là trộm trái cây trong vườn cả Hoài đem bán rồi sắm nhẫn đó. Ông sợ la hét lên rồi Nương sợ, không dám thú thật, nên ông phải dỗ ngọt:
- Con nói thiệt cho nội nghe đi, chiếc nhẫn này ở đâu mà con có?
Nương ấp úng:
- Dạ... a...
- Con lén hái trái cây bán lấy tiền mua sắm đây, phải hôn?
Nương nói lia:
- Đâu có, con đâu có hái lén trái cây.
-Vậy  chớ sao? Con đừng dấu giếm gì hết. Nội hỏng có rầy rà chi đâu mà con sợ. Cứ nói thiệt đi.
Nương lại liếc lên để xét thái độ của ông sáu Long, qua một lúc đắn đo, nàng thấy không còn gì che dấu nữa được, tốt hơn hết là phải thú thật thì mới mong ông sáu Long tha thứ cho được.
Thấy nàng chưa chịu nói, ông sáu Long giục:
- Nương! Tại sao mà cứ đứng làm thinh hoài vậy? Hay là mày ăn cắp của ai?
Nương thu hết cam đảm, nói thật nhỏ:
- Hỏng phải... Anh Thái cho...
Chưa nghe rõ, ông sáu Long ngồi chồm tới, một tay che tai, đôi mày nhíu lại:
- Hả? Con nói sao? Nói lớn nội mới nghe.
Nương se cuộn tròn tà áo:
- Của... anh Thái cho con.
Ông sáu Long ngồi chết trơ, đưa mắt nhìn từ đầu tới chânNương bằng tia mắt khám xét Tâm  trạng ông đang xao xuyến lo âu cho cuộc đời của đứa con gái đứng trước mặt ông.
Ông thầm hỏi lòng:
- Bộ hai đứa đã sinh chuyện dan díu với nhau rồi hay sao mà thằng kia lại cho nhẫn? Hèn chi lúc này mình thấy cử chỉ của chúng nó hơi khác.
Nỗi nghi ngờ lớn lên thật nhanh trong lòng ông lão. Ông bắt đầu phăn dò dần:
- Thằng Thái đem chiếc nhẫn cho con hồi nào?
Nương úp mở:
-Mới đây...
- Mới đây? Mới đây là hôm nào?
- Hôm hăm tám Tết
Ông sáu hỏi nhanh:
- Cái buổi chiều mà nó qua đây hái trái cây đó phải hôn?
- Dạ phải.
Ông sáu Long vỗ xuống chỗ ván bên cạnh ông, vừa bảo:
- Con ngồi xuống đây, bình tĩnh nghe nội hỏi, có sao thì phải nói thiệt như vậy, đừng nói láo với nội, nội giận lắm.
Nương vâng lời ghé ngồi xuống nơi cạnh ván, mặt luôn luôn cúi gằm, không dám ngước nhìn lên, những đầu ngón tay bấm mạnh vào từng lỗ mọt ăn trên mặt ván.
Ông sáu Long giữ giọng ôn tồn hỏi tiếp:
- Thằng Thái cho con chiếc nhẫn, sao con hỏng cho nội biết?
Dáng điệu của nàng vẫn còn luống cuống:
- Con sợ nội rầy.
Ông sáu vặn:
- Con sợ nội rầy mà sao con dám nhận chiếc nhẫn của người ta?
Nương ngây thơ:
-Con đâu có dám lấy...
- Con không lấy mà sao có đây?
- Con không lấy mà anh Thái cứ đeo đại vô ngón tay con.
Ông sáu Long cau mày tỏ vẻ tức bực:
- Thì con cổi ra trả lại cho người ta.
Nương phân bua:
- Con có cổi ra trả mà anh Thái giận...
- Nó nói làm sao mà con biết nó giận?
- Ảnh nói... Nếu con không... thì ảnh đi luôn, không bao giờ bước chưn qua đây nữa.
Ông sáu Long thở dài, như vừa đoán hiểu được phần nào về một câu chuyện tình yêu..., ông đổi giọng gay gắt nhưng mà nghe dịu ngọt:
- Con sợ thằng Thái giận rồi đi luôn không tới đây nữa, phải không con?
Nương lấy móng tay khẽ bới cám mọt dưới lỗ lên để tìm một câu trả lời:
- Thưa nội...
Không biết nói sao nữa, nàng đành lặng câm để mặc nhận câu hỏi của ông sáu Long chính là câu trả lời của nàng.
Ông sáu Long tiếp tục gạn hỏi:
- Thằng Thái đem chiếc nhẫn cho con mà nó  nói sao?
Lần đầu tiên, Nương nói dối với ông sáu Long về câu chuyện giữa nàng và Thái:
- Ảnh nói ảnh cho vậy hà Nội.
Ông áu Long gạt phăng:
- Vô lý! Phải có gì đây nên nó mới đem chiếc nhẫn vàng mà cho con chớ.
- Dạ thiệt...
Ông sáu hăm dọa:
- Con nói láo với nội, nội đánh chết nghe. Chừng nội giận là con bao lớn đi nữa, nội cũng đánh đòn hết á. Con đừng tưởng con lớn rồi, nội chỉ rầy la một chút rồi thôi.
Nương chớp mắt:
- Thưa nội...
Chỉ có vậy thôi, ông sáu Long không còn nghe nàng nói gì nữa. Ông nhẹ nâng cằm Nương lên và bảo:
- Ngước mặt lên coi. Ngó ngay nội đây nè mà trả lời.
Bây giờ Nương mới chịu nhìn thẳng vào mặt ông sáu Long, nhưng trong tia mắt nàng hàm ẩn bao khiếp sợ.
Chợt thấy đôi mắt đứa cháu rưng rưng ướt, ông lão lấy làm xót xa trong lòng, ông trở lại giữ giọng dịu hiền của lúc đầu:
- Sao? Đầu đuôi chuyện chiếc nhẫn này ra làm sao? Con nói hết cho nội nghe đi.
Không dám làm cho nội giận, Nương buộc lòng kể thật lại chuyện tâm tình của người con trai:
- Anh  Thái ảnh nói ảnh... thương con...
- Rồi sao nữa?
- Hôm trước, ảnh đem cho con đôi dép Nhựt.
Ông sáu  đảo mắt lục soát dưới đất:
- Đôi dép nào? Ra làm sao đâu?
Nương đáp nhanh:
- Con hỏng lấy, con trã lại cho ảnh rồi.
- Ừ, rồi gì nữa?
- Ảnh lại đem tặng con chiếc nhẫn đó.
Ông sáu Long cau mày:
- Nội đã biết rồi, ai biểu con nói đi nói lại chi nữa. Nội muốn biết thằng Thái nói sao với con trong lúc nó đem cho con chiếc nhẩn.
Nương ngập ngừng đáp:
- Ảnh nói... khi nào ảnh thôi học, ảnh về cưới con.
Sau câu nói của Nương, ông sáu Long ra vẻ trầm ngâm một lúc lâu. ông không ngạc nhiên về những lời Thái hứa hẹn với Nương, mà chính là ông bắt đầu lo âu cho cuộc đời long đong của Nương. Dù ông không gạn hỏi Nương, ông cũng có thể đoán biết Thái đã nói với Nương những gì trước khi đem chiếc nhẫn kia mà ràng buộc lấy hai giai cấp, hai kiếp sống khác biệt.
Sau đó, ông sáu Long hỏi tiếp:
- Thằng Thái nó hứa với con là nó sẽ cưới con phải hôn?
- Dạ...
- Con có tin lời nó hay không?
Thật ra thì Nương cũng chưa biết sao mà tin hay không tin. Đối với nàng, chuyện tình ái là... cái gì cầu kỳ khó hiểu lắm. Nàng lúng túng:
- Con cũng... hỏng biết nữa.
Ông sáu Long thảnh thốt:
- Ủa con nói cái gì lạ vậy?
Nương phân bua:
- Vì con sợ ảnh giận con, nên con phải buộc lòng lấy chiếc nhẫn của ảnh vậy thôi.
- Rồi con có nói sao với nó hay không?
Nương lắc đầu đáp gọn:
- Không.
Nghe Nương nói vậy, ông cảm thấy lòng nhẹ nỗi lo âu được phần nào. Tuy nhiên, chuyện gió trăng... trai gái vẫn chưa hết ám ảnh trong đầu óc ông.
Ông khéo léo gạn Nương một lần nữa:
- Thằng Thái nó nói chuyện cưới hỏi với con bao nhiêu lần rồi?
Nương đã dần dần lấy lại bình tĩnh:
- Ảnh chỉ mới nói với con có một lần trong buổi chiều hái quít cho ảnh đó thôi hà nội.
Ông sáu Long nhẹ gật liền mấy cái, đoạn ông đổi giọng nghiêm trọng bảo Nương:
- Nè con, thằng Thái là con cháu nhà giàu, còn mình thì nghèo, ra thân làm thuê, làm mướn cho ông  bà cha mẹ nó, nội không muốn con dan díu với nó.
Nương chận lời ông sáu Long:
- Con đâu có dan díu gì đâu nội.
Ông sáu Long ném chiếc nhẫn cái cộp xuống trước mặt Nương:
- ờ, không có thì tốt. Nội nói trước cho con biết vậy đó. Mình phải tự hiểu lấy thân phận mình, đừng trèo đèo. Nó nói gì nó nói, nó hứa gì nó hứa, mặc kệ nó, con đừng thèm nghe.Con chiếc nhẫn đó, con phải tìm cách nào trả lại cho nó đi.
Nương ái ngại:
- Con trả... thế nào ảnh cũng giận con.
Ông sáu Long hơi xẳng giọng:
- Tại sao con lại sợ thằng Tjái giận con?
Nương cứng họng, không biết phải trả lời sao.Thật ra thì nàng sợ Thái giận hờn  nàng chỉ vì nàng mến Thái, chớ không phải nàng yêu Thái.
Giọng ông sáu rắn lại:
- Nó đem chiếc nhẫn đó mà dụ dỗ con đó à. Con biết hôn? Con liệu mà giữ lấy thân. Nó giàu thì nó cưới vợ giàu, chớ không bao giờ nó chịu ngó xuống cái hạng bần cùng như con vậy đâu. Con tin ở lời nó phải khóc hận à. Nội nói cho con biết, nghe con ;
Nương chưa hiểu nổi những lời răn dạy xa xôi của ông sáu Long. Nàng không biết vì sao mà khóc hận... Nàng thầm nghĩ không lẽ Thái đành gieo tai họa gì cho mình. Thái là thằng con trai nhã nhặn, hiền lành quá mà.
Để kết thúc câu chuyện, Ông sáu Long nghiêm nghị quyết định:
- Nội nói rồi, con phải làm sao trả chiếc nhẫn lại cho thằng Thái. Nếu con cãi nội, còn dấu nhét vật đó trong nhà thì con đừng kể  nội là ông nội của con. Không có ai cháu ai, không ai ông ai nữa hết á. Sao? Con có chịu nghe lời nội hay không?
Nương nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ... nghe...
Ông sáu Long đùa chiếc nhẫn đến gần tay Nương:
- Thôi, con lượm cất đi rồi chiều hay mai thằng Thái qua đây, con đem trả cho nó.
Nương hết sức bối rối:
- Rồi con phải nói sao mà trả đây, nội?
Ông sáu Long đáp nhanh, không cần suy nghĩ:
- Con cứ nói với nó là nội rầy dữ lắm, nội không cho đeo vàng, nội biểu đem trả lại anh. Nó không giận hờn gì đâu mà con sợ. Mà tại sao con lại sợ nó giận? Con không phải sợ ai hết, con phải biết có mình nội đây thôi, con chỉ nghe lời có mình nội đây thôi.
Nương len lén nhặt lấy chiếc nhẫn:
- Dạ...
Ông sáu Long xoáy tia mắt nhìn Nương, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay Nương:
- Con phải trả tận tay thằng Thái à nghen.
- Dạ.
- Nội còn hỏi lại thằng Thái nữa à
Hôm sau, Thái đến nhà ông sáu Long trong lúc Nương đang nấu cơm sáng.
Qua vài lời chào hỏi, ông sáu Long cầm cây mác đi ra vườn sau khi dặn dò Thái:
- Cháu cứ ở chơi, nghen. Ông ra bãi đốn ít tàu lá đặng sửa lại tấm vách nhà bếp.
Thái mừng thầm trong bụng và vâng dạ luôn miệng.Dù cho ông sáu Long chẳng dặn dò, chàng cũng không thể bỏ ra về khi chàng chưa trao đổi được lời nào với Nương.
Thật ra thì ông sáu Long không có ý định đi đốn lá dừa nước làm gì, vì tấm vách nhà bếp có chỗ nào rách đổ đâu mà ông phải sửa, mà chính là ông muốn để một mình Nương ở trong nhà để cho Nương dễ nói chuyện trả lại chiếc nhẫn cho Thái.
Ông sáu Long đi khuất rồi, Thái định đi thẳng xuống nhà bếp nói  chuyện với Nương, thì Nương đã bước ra với gương mặt buồn xỉu, buồn xo.
Thấy nàng không được vui, Thái băn khoăn:
- Sao vậy..., Nương?
Không chào hỏi Thái, Nương lạnh lùng:
- Cái gì mà sao sao... Anh muốn hỏi gì?
Nụ cười trên môi Thái vụt tắt:
- Sao em buồn?
Nương đáp nhanh:
- Tại anh hết á...
Thái ngơ ngác:
- Cái gì mà tại anh?
Nương quay lưng:
- Anh ngồi đó đi, đợi tôi trở ra nói chuyện này cho nghe.
Cử chỉ của Nương làm cho Thái bồn chồn:
- Vụ gì đó, Nương?
Tiếng của Nương từ trong buồng vọng ra:
- Đợi một chút mà.
Thái nhìn trước trông sau, rồi đi ngay lại cửa buồng. Chàng chợt thấy Nương đang leo lên giường quỳ hai gối vói tay giở tốc mí chiếc chiếu phía trong. Thái ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy em.
Chàng vừa nói, vừa bước vô cửa buồng. Nương giật mình buông mí chiếu xuống và vội vàng nhảy gọn xuống đất, xoáy nhìn Thái và cau mày:
- Mang đi đâu vậy?
Thái cười bả lả:
-  Em làm anh nóng ruột quá.
Nương xẵng giọng:
- Nóng ruột cái gì? Người ta biểu ngồi ở ngoài đợi... Mang vô đây chi vậy? Đi ra ngoài đi.
Thái khựng lại:
- Anh đứng đây đợi...
Nương bực dọc đẩy Thái một hơi ra khỏi cửa buồng, vừa buông lời trách móc:
-Cái thằng cha nầy kỳ cục quá! Người ta biểu đi ra ngoài ngồi đợi một chút. Theo vô đây rồi rủi nội về bắt gặp, người ta bị rầy làm sao. Lì lợm... tôi ghét!
Nghe Nương mắng mình là lì lợm, Thái lại tưởng là Nương mắng yêu mình, chàng khẽ tát lên má Nương một cái để gọi là đáp tạ, rồi nhanh nhẹn chạy ra ngồi nơi ván ngoài.
Nương tỏ vẻ bất bình qua ánh mắt lườm Thái:
- Không có ai giỡn đâu mà giỡn nghen. Liệu hồn à!
  Thái phì cười và chép miệng:
- Cha... cha...! Gì đâu mà hăm he dữ vậy cô?
Nàng làm mặt giận hờn thật sự:
- Người ta nói thiệt à. Qua đây thì phải ngồi có chỗ, đứng có nơi, chớ không phải giỡn hớt như vậy được đâu. Anh đừng tưởng tôi nói chuyện giễu cợt với anh, rồi anh làm tới. Nhà này còn có nội tôi nữa mà.
Thái làm nghiêm lại:
- Thôi, người ta biết rồi, đừng rầy rà nữa.
Nương quay lưng trở vô buồng mà còn đe dọa lần chót:
- Ngồi đó à! Mang vô đây nữa, tôi bẻ giò à!
Thái ngồi khúc khích một mình:
- Dữ quá  ha!
Biết Nương đã giận thật chớ không phải giả đò, Thái cũng biết lỗi của mình, nên không dám tỏ ra lì lợm, giởn nhây nữa? Nương lục lạo trong buồng một lúc lâu mới trở ra.
Nàng đến trước mặt Thái và trao cho chàng một cái gói nhỏ xíu bằng hai ngón tay:
- Nè, cầm đi.
Thái nhìn cái gói rồi nhìn Nương ngơ ngác, chưa chịu cầm lấy. Chàng hỏi nàng:
- Gì đây mà biểu người ta cầm?
Nương nhét gói giấy vào tay chàng:
- Thì cứ... cất đi rồi tôi nói chuyện cho nghe.
Thái nắn bóp ngoài lớp giấy lại nghe mềm mềm, chàng càng trố mắt ngạc nhiên hơn:
- Cái gì vầy nè?
Nương nói nhanh:
- Cứ bỏ túi đi, chờ về tới nhà hãy mở ra coi.
Thái bắt đầu sinh nghi... Chàng đoán là Nương tặng lại mình vật gì đây nên làm  ra vẻ bí mật như vậy. Chàng sốt ruột lắm, không thể chờ về nhà được, lớp giấy liền bị mở phanh ra. chàng chẳng thấy gì lạ hơn là một cục bông gòn mà chàng biết chắc là gòn đó bị móc ra trong một chiếc gối...
Thái vừa tủm tỉm cười, vừa xé luôn cục bông gòn:
- Giống gì lạ lùng vầy hả Nương?
Nương đứng làm thinh không đáp. Nào ai thấu được lòng nàng. Không phải nàng tiếc vì phải đem cái gói giấy nhỏ đó trao trả cho Thái, nhưng nàng cảm tưỡng rằng Thái xé cục bông gòn kia tức là xé quả tim nàng... Tự dưng, nàng thấy lòng mình xoắn đau... lạ lùng!
Nàng đoán biết trước Thái sẽ buồn lắm, nhưng nàng biết làm sao hơn.
- Ủa! Sao lại chiếc nhẩn..., Nương? Nương đưa anh chi? Nương đeo vô ngón tay đi chớ.
Mắt Nương đọng u buồn. Giọng nàng hàm một ít niềm ray rứt:
- Trả lại anh... Anh cất dùm đi. Tôi không thể đeo được.
Thái nhặt chiếc nhẩn bỏ vào lòng bàn tay, ném tia mắt chìm sâu vào đáy mắt nàng con gái
- Tại sao em không thể đeo được?
Nương đáp gọn hai tiếng, không muốn cho Thái nghe được giọng nghẹn ngào của mình:
- Nội rầy...
- Nội làm sao thấy được mà rầy?
- Nội thấy rồi...
Vẻ chàng băn khoăn:
- Ông sáu đã bắt gặp chiếc nhẫn này trên tay em?
Nương phân trần:
- Không phải, nội bắt gặp trong cái gối hồi trưa hôm qua. Nội rầy tôi dữ lắm và biểu tôi phải trả lại cho anh.
Nghe Nương nói vậy? Thái ngồi chết trơ, chẳng nói năng gì được hết. Nét buồn càng hằn đậm trên gương mặt trầm tư của chàng.
Nương nói tiếp bằng giọng hàm vô vàng xót xa:
- Thôi, anh đừng buồn, anh cất dùm tôi chiếc nhẫn đó đi. Nội tôi khó lắm, anh đừng để tôi bị rầy một lần nữa vì vụ chiếc nhẫn mà tội nghiệp cho tôi.
Thái nuốt ực trong cổ họng một cái như để dằn nén cơn thổn thức trong lòng, đoạn nghiêm nghị:
- Nương à....
- Dạ, tôi vẫn biết anh buồn lắm, nhưng tôi biết phải làm sao cho vừa lòng nội, cho đẹp ý anh, khỏi chênh lệch một bên nào? Xin anh hiểu cho tôi.
Lời chàng mang tức tửi:
- Nương không nhận chiếc nhẫn, tức là Nương gạt bỏ tình anh. Anh biết..., ông sáu bắt buộc Nương phải trả chiếc nhẫn cho anh, là ông sáu muốn cắt đứt mối dây ràng buộc hai cuộc đời: anh và em! Thì thôi...
Sự xúc động cắt ngang lời nói của Thái tại đó.
Dáng điệu Nương hơi bối rối:
- Anh Thái!
Thái vụt đứng lên, giọng chàng chìm lắng trong nổi buồn ray rức:
- Tôi về..., nghe Nương!
Nương hiểu tâm trạng chàng qua một tiếng "tôi " mở đầu câu nói của chàng, nàng càng bối rối hơn khi thấy Thái tiến dần ra cửa.
Nàng thiết tha khẽ gọi với chút hối tiếc đọng trong tim:
- Anh Thái ! Anh Thái!
Nhưng Thái không ngoảnh lại. Rồi từ hôm đó, Thái không đến tìm Nương nữa. Đêm đêm, người con gái chợt thấy niềm nhớ thương len lén nằm kề bên gối, bên chăn.