Chương 16

Nhưng tất cả mọi việc trên một bàn cờ tình duyên diễn tiến không đúng như lòng Thái ước muốn.
Sau ngày giổ ông bà xong, vợ chồng hai Vinh và Thái cùng trở về Sàigon. Tới nhà hồi chiều, ngay trong đêm đó, nhân lúc thấy Thái đi chơi ngoài phố, mợ Vinh mới bắt ghế trên sân thượng ngồi bên cạnh cậu bàn tính chuyện vợ con cho Thái.
Mợ nghiêm trọng mở đầu trước:
- Mình à!Tôi thấy việc cưới hỏì vợ cho thằng Thái cần phải lo sớm à mình.
Cậu hai Vinh cắn đầu  bip ( pipe ống điếu ) chậm rải hỏi:
- Ý mình ra sao mà cần lo gấp?
Mợ hỏi lại chồng:
- Hôm bữa mình còn ở dưới nội nó, mình có nghe thằng Thái nó đem cái vụ... con Nương mà nói với tôi ngoài ao cá đó hôn?
Cậu khẽ gật:
- Có, tôi có nghe phớt qua, nhưng trái tai tôi quá, tôi bỏ đi chỗ khác. Rồi thằng Thái nói gì với mình?
Mợ Vinh cau mặt ra vẻ tức bực:
- Nó đòi cưới con Nương lấy đặng lấy được...
Cậu liền rắn giọng  cắt ngang lời mợ:
- Không. Tôi nhứt định không thể cưới con nhỏ đó được à.
Nét mặt mợ bỗng tươi hẳn lên và mợ nhanh miệng:
- Tôi cũng đâu có chịu.
- Mình phải nói hết cái dĩ vãng của ông già, bà già con Nương cho Thái nghe. Con nhỏ đó nó đã mang cái giòng máu lăng loàn, trắc nết, nếu cưới nó về đây làm vợ thằng Thái, thì ngày sau phải nát cửa, tan nhà à.
Mợ xỉ ngón tay lên vai chồng:
- Tôi cũng một ý với mình vậy đó. Tôi có nói chuyện vợ chồng hai Cung hồi trước làm sao làm sao... cho nó nghe hết rồi, mà coi bộ nó kỳ cục quá hà mình.
Cậu hai Vinh gậm đầu ống bip ( pipe)ống điếu ) mấy cái, đọan nhả khói:
- Thằng Thái nó cũng không chịu nghe hả?
Mợ phân bày:
- Nó có chịu nghe hay không, tôi không biết.Tôi cứng rắn làm xẳng với nó thì nó làm thinh mà nó khóc.
Cậu cười gằn:
- Hứ! Nó khóc hả?
- Chớ sao. Cả ngày nay, bộ mặt nó dàu dàu đó, mình không thấy sao? Nó kiếm cớ bỏ đi chơi nữa đó,
Cậu rút cái bip ra khỏi miệng, gõ đầu lốp cốp vào chân ghế, buông giọng bất bình:
- Bộ nó muốn khóc hận à.
Mợ hai Vinh đưa mắt sang tầng lầu đối diện, vừa phân bua:
- Bởi lẽ đó, nên tôi nói với mình là phải tính gấp cái vụ con Tuyết Nhung đây đi. Nếu để dần dà dây dưa đây rồi nó lẻn về dưới, nó với con nhỏ kia sinh chuyện... lẹo tẹo, chừng đó mới bối rối cho mình à.
Cậu nhìn thẳng mặt vợ:
- Mình có điều tra coi nó với con Nương có gì... lôi thôi, tằng tịu hay không?
Mợ hai Vinh quay lại nói bằng giọng nghiêm nghị, nhưng nghe rõ thì như có chút pha trò:
  - Tôi dọ theo lời thằng Thái thì tôi biết hai đứa nó chỉ mới... lườm liếc với nhau để mà nói chuyện yêu thương vậy thôi, chưa có gì gọi là rắc rối hết. Mình phải chận trước, không thì chầy mình gỡ không ra!
Cậu hai Vinh quả quyết:
- Ừ, thì mình cứ bước tới chuyện hỏi cưới con Tuyết Nhung đi. Nếu bên kia vợ chồng anh Nam Long bằng lòng gả thì mình đem lễ hỏi ngay trong tháng này cũng được, rồi còn ngày cưới mình sẽ định sau.
Mợ tỏ ra thông thạo:
- Hễ đi lễ hỏi thì mình phải trình luôn ngày cưới chớ định sau cái nỗi gì.
Cậu đưa xuôi:
- Ừ, mình hiểu thì mình lo dùm đi. Chọn lựa được ngày tháng sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng mà phải dọ ý kiến của đằng kia coi người ta có chịu gả hay không đã, rồi mới tính tới được chớ.
Mợ Vinh hớn hở:
- Tôi biết chắc vợ chồng anh Nam Long gả liền mà. Tôi chỉ lo một nỗi là ông nội bà nội thằng Thái bắt phải coi tuổi coi mạng của hai đứa. May mà cung mạng hai đứa hạp nhau chẳng nói gì, rủi nó xung khắc thì tôi không biết làm sao đây chớ. Mấy ông già, bà già còn theo xưa thiệt khó lòng lắm!
Cậu hai Vinh ra dáng suy tính một lúc, đoạn giảng giải:
- Bây giờ, tôi tính như vầy là êm xuôi hết...
Mợ vội vàng chận lời chồng:
- Sao đó mình?
- Mình khoan cho nội nó hay biết về vụ con Tuyết Nhung đã. Mình cứ im lìm, ở trên này mình hãy về mời nội nó lên. Nếu nội nó có biểu phải chờ coi tuổi tác gì đó, thì mình nói láo là đã nhờ thầy trên này coi kỹ dùm rồi, hai đứa hạp lắm.
Mợ Vinh nhoẻn miệng cười:
- Mình bày tính sao, tôi nghe theo vậy. Nhưng sau này, mình muốn nói sao với nội nó thì nói, phận tôi là con dâu, tôi không dám qua mặt nội nó, rủi sau này nội nó hay ra, nội nó giận tôi, nói là tôi chuyên quyền.
Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, chớ trong lòng mợ đã sẵn một ý định như cậu rồi, nhưng vì nể cậu nên mợ chưa dám nêu ra trước, sợ cậu hiểu lầm rằng mợ có ý khinh rẻ cha mẹ chồng.
Câu chuyện của vợ chồng cậu hai Vinh đến đây thì bên kia, đèn điện bỗng bật sáng lên. Tiếp theo, một nàng con gái yêu kiều, mặc đồ mát màu hường nhạt, xuất hiện ra giữa vùng sáng như thiên thần!
Mợ hai Vinh liền phát nhẹ lên vai cậu và chỉ sang lầu bên kia, nói nhỏ:
-Mình coi, con Tuyết Nhung xinh đẹp như tiên vậy mà thằng Thái chê. Tôi không hiểu nó chê về chổ nào? Còn con Nương thì xấu như ma, tướng dáng thì bần cùng lại thêm dốt đặc, mà nó đi mê. Con Nương thua kém con Tuyết Nhung đủ mọi phương diện hết.
Cậu hai Vinh tán đồng:
- Thằng Thái nó mù mà.
- Nó có học mà sao đầu óc nó đần độn quá vậy hỏng hiểu. Thí dụ mình chìu theo ý nó, mình đi cưới con Nương cho nó, rồi sau này thiên hạ xầm xì..., họ nói đó, bà già vợ thằng Thái lấy trai rồi bị ông già vợ nó chém chết... Họ hài ra đủ thứ xấu của bên cha mẹ con Nương. Như vậy, tôi thử hỏi mình, có phải nhục nhã cho mình hay không?
Cậu gật mạnh:
- Ừ, thiên hạ họ cười là cười mình chớ sao.
Mợ để ý thấy nàng con gái bên kia lầu đang tiến  dần ra bao lơn mà hướng mặt về bên này, mợ liền đứng dậy vẫy tay, cả tiếng gọi:
- Nhung à! Nhung! Qua đây chơi, cháu
Tuyết Nhung tươi cười hỏi vói qua:
- Dạ. Hai bác về dưới tỉnh, trở lên hồi nào?
Mợ đáp:
- Bác lên tới hồi chiều. Cháu rảnh qua chơi với hai bác.
Tuyết Nhung khẽ gật:
- Dạ. Cháu qua liền à, bác.
Dứt lời nàng quay lưng, biến mất dạng sau những khóm hoa trên sân trường.
Biết Tuyết Nhung đang xuống lầu và sắp qua tới, cậu hai Vinh hỏi vợ:
- Mình kêu con nhỏ qua chi vậy?
Mợ đáp:
- Kêu nó qua chơi vậy mà.
Cậu dặn dò:
- Nè, nó là con gái, mình đừng hỏi nó về vụ gì hết, nó mắc cở, tội nghiệp nó nghen.
- Tôi biết mà mình.
Thấy Tuyết Nhung từ trong nhà đẩy cửa sắt đi ra và băng qua đường, mợ hai Vinh liền réo con ở, bảo con ở xuống mở cửa tiếp cô Tuyết Nhung đưa thẳng lên sân thượng.
Nhung vừa lên tới thì mợ Vinh đã bắt thêm một cái ghế ở bên cạnh mợ sẵn rồi. Mợ liền vỗ nhẹ lên ghế, bảo Nhung bằng giọng thật ngọt ngào:
- Ngồi đây con, Nhung.
Tuyết Nhung nhoẻn miệng cười, vừa cúi đầu chào cậu mợ một lần nữa, rồi mới ngồi lại bên cạnh mợ. Nàng vui vẻ hồn nhiên gợi chuyện:
- Về dưới tỉnh, có gì vui, gì lạ không, bác?
Mợ cười cợt:
- Dừa chuối, ruộng vườn không, có mẹ gì mà vui. Đâu phải ngựa xe rần rộ như ở trên này mà vui.
Cậu hai Vinh thấy giữa lúc này mình là vai thừa trong câu chuyện, cậu thong thả đứng lên đi loanh quanh ngắm sửa mấy chậu hoa, mấy cây kiểng.
Trong lúc đó, Tuyết Nhung hỏi mợ:
- Anh Thái lên hay chưa mà cháu không thấy, hả bác?
Mợ thân mật rón tay mân mê từng sợi tóc rối trên vai Tuyết Nhung, đáp:
- Nó về một lượt với bác, mà nó đi chơi đâu đó rồi.
- Cháu lại tưởng đâu đến chúa nhật hai bác với anh Thái mới về trên này chớ.
Mợ Vinh cười ý nhị:
-Vì vụ thằng Thái nên bác phải về sớm đó.
Tuyết Nhung có vẻ băn khoăn:
- Chi đó, bác?
Mợ phì cười:
- Về đặng lo đi coi vợ cho nó.
Nghe mợ nói như vậy, cậu hai Vinh núp bên chậu kiểng nhìn mợ trân trân. Cậu đang lắng tai chờ nghe những câu tiếp theo sau của mợ trong lúc Tuyết Nhung thảng thốt:
- Anh Thái sắp đi cưới vợ?
Mợ gật đầu:
- Ừ, bác cưới vợ cho nó đặng nó lo làm ăn với người ta.
Tuyết Nhung hỏi phăn tới:
- Coi vợ cho ảnh ở đâu đó bác?
Mợ hai Vinh úp mở đáp:
- Cũng gần đây chớ không xa.
Tuyết Nhung sốt ruột:
- Bác nói rõ cho cháu biết với.
Mợ nhẹ hất hàm:
- Bên kia đường.
- Cô nào đó, bác?
- Bác đố cháu đó. Cháu đoán thử coi.
Tuyết Nhung cau mày suy nghĩ một lúc, đoạn hỏi nhanh:
- Cô Vân Anh, phải không bác?
Mợ lắc đầu:
- Hổng phải. Con Vân Anh nó cặp với cậu gì nhạc sĩ đó mà.
- Hay con gái chủ hiệu áo len Tuyết Sơn hả bác
- Cũng hổng phải.
Tuyết Nhung xoáy mắt nhìn mợ Vinh:
- Thôi, cháu chịu thua. Bác nói cho cháu nghe đi.
Giọng mợ Vinh đầy bí ẩn:
- Cháu không đoán ra thì thôi, để mai mốt rồi cháu cũng biết là ai chớ gì.
Tuyết Nhung nóng ruột nắm tay mợ hai Vinh lay lay:
- Không... bác cho cháu biết ngay bây giờ hà.
Mợ Vinh lắc đầu:
- Bác không thể nói ra bây giờ được. Mai... nội ngày mai, cháu sẽ biết nàng dâu tương lai của bác là ai.
Dáng điệu tuyết Nhung hơi nũng nịu:
- Thà bác không nói thì thôi. Bác úp úp mở mở, cháu tức ghê...
Bỗng có tiếng chân dép lẹp bẹp đi lên thang lầu cắt ngang câu nói của Tuyết Nhung. Cả mợ hai Vinh và Tuyết Nhung đều quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng động.
Thái mặc bộ bi da ma trắng hiện ra với nét mặt kém vui. Chợt thấy Tuyết Nhung đang ngồi bên cạnh mẹ, Thái liền khựng lại và thụt lùi xuống cầu thang.
Mợ hai Vinh liền gọi chàng lại:
- Thái! Thái! Lên biểu đây, Thái.
Thái buộc lòng phải leo trở lên. Chàng chậm chạp đếm từng bước đến trước mặt mẹ với dáng điệu tiu nghĩu. Tuyết Nhung ngồi sờ sờ đó mà chàng cũng chẳng thèm nhìn đến mặt nàng.
Tuyết Nhung cười tươi như hoa mùa xuân:
- Anh Thái!
Thái nghiêm nghị nhếch môi:
- Cô Nhung!
Mợ hai Vinh chớp mắt:
- Nãy giờ mày đi đâu?
Chàng vẫn giữ nét mặt âu sầu:
- Thả bộ lại đằng chợ chơi.
Mợ chỉ chiếc ghế của cậu hai Vinh ngồi khi nãy và bảo:
- Ngồi đây nè mày.
Thái cũng còn đứng trơ trơ chưa chịu ngồi:
- Má  biểu chuyện chi?
Mợ vỗ ghế:
- Thì mày ngồi đây đi.
Thái miễn cưỡng ngồi xuống nửa mặt ghế và đăm đăm nhìn mẹ chờ lời chỉ bảo. Nhưng mợ chưa chịu nói gì hết, mợ liếc Thái bên phải, rồi liếc Tuyết Nhung bên trái, chúm chím cười ý nhị. Có lẽ mợ đang thầm đắc chí:
- Hai đứa nó xứng đôi quá!
Thái sốt ruột nhắc lại câu hỏi:
- Má biểu chi?
Mợ Vinh bỏ tay sang nắm tay Nhung và nói với con trai:
- Có con Nhung qua chơi, má biểu con ngồi đây nói chuyện cho vui vậy chớ có việc gì đâu.
Nói đoạn, mợ Vinh đứng dậy bảo Thái và Nhung:
- Hai đứa ngồi nói chuyện nghen, tao xuống dưới nhà một chút xíu:
- Thái bất mãn nhìn theo mẹ:
- Má xuống dưới chi vậy? Má cần lấy cái gì? Để con xuống lấy cho.
- Tao xuống dặn con ở chuyện này... rồi tao trở lên bây giờ. Hai đứa cứ ngồi đó đi.
Dứt lời, mợ lại gọi cậu:
- Ông à! ông Xuống tôi chỉ cái này cho ông coi.
Thế là trên sân thượng chỉ còn lại mình thái với Tuyết Nhung. Thái đoán mẹ mình cố ý tạo nên cái cơ hội này cho chàng gần gủi, chuyện trò thân mật với Tuyết Nhung  hơn:
Chàng lấy làm khó chịu lắm mà chẳng nói ra.  Trước kia, chàng xem Tuyết Nhung là cô bạn láng giềng thân thiện. Còn ngày nay, chàng nhìn Nhung bằng đôi mắt thù hiềm, chàng coi Nhung như cái gai trong mắt. Chàng bộc lộ tâm trạng mình bằng cách nhổm người lên một chút, đoạn kéo ghế dang ra xa Nhung thêm nữa bằng hai tấm gạch.
Tuyết Nhung không hề nhận cử chỉ khác lạ của Thái. Nàng còn giữ đóa hoa hồng hàm tiếu trên môi:
- Về dưới quê vui không? anh Thái?
Thái ném mắt xuống lòng đại lộ và cộc lốc đáp:
- Vui!
Thuyết Nhung gác một cánh tay lên lưng chiếc ghế của mợ Vinh hồi nãy, như có ý muốn xóa bớt khoảng cách giữa nàng với chàng. Dáng đi-(u nàng nhí nhảnh hơn:
-Anh có đem trái cây lên cho Nhung hay không?
Thái cố dằn nén bực dọc trong lòng và đáp bằng giọng lạnh lùng:
- Mùa này, trái cây đã hết rồi
Nàng vuốt ve giòng tóc chảy rẻ đôi trước ngực:
- Không có chuối sao, anh?
Chàng lắc đầu:
- Không có chuối chín.
Nàng còn vòi vĩnh:
  - Dừa xiêm?
Chàng nói gọn:
- Không có ai leo bẻ.
Tưởng là Thái đùa cợt bằng cách đó, nàng phì cười:
- Thứ gì cũng không có hết vậy? Bây giờ, anh không có bánh trái gì cho Nhung ăn hết sao? Mấy hôm rồi, Nhung trông anh lên đặng xin ăn đó.
Thái nhếch miệng cười bả lả:
- Tánh tôi, đi đâu chỉ có đôi bàn tay không, tôi không muốn mang xách gì hết.
Tuyết Nhung quay trở lại vấn đề hôn nhân của Thái bằng một câu do dẫm đầu tiên:
- Anh còn nghỉ phép đến chín mười ngày nữa mà sao anh trở về trên này sớm vậy, anh Thái?
Thái hơi lúng túng:
- Tôi phải trở lên sớm vì...còn phải đi thăm bà con.
Nàng liếc ngang chàng cười chúm chím:
- Chớ không phải về sớm đặng còn đi coi vợ?
Thái giật mình vì câu nói của Tuyết Nhung, chàng quay lại và bây giờ chàng mới chịu nhìn thẳng mặt nàng:
-Nhung nói chi?
Nàng nhấn mạnh từng tiếng:
- Anh về sớm đặng đi coi vợ. Có phải đúng như vậy không?
Thái ngạc nhiên hỏi nhanh:
- Ai nói với Nhung như vậy?
Nhung đáp gọn:
- Bác gái.
Thái gạn nàng:
-Má tôi nói với Nhung hồi nào?
- Mới đây nè.
- Má tôi nói sao với Nhung?
- Bác về sớm đặng lo đi coi vợ cho anh.
Thái lắc đầu lia lịa:
- Đâu có, vợ con gì mà coi. Má tôi nói chơi với Nhung đó chớ.
Tuyết Nhung chỉ ngón tay trước mặt chàng:
- Đừng làm bộ! Dấu Nhung làm chi, anh? Nhung biết hết mà. Bác gái còn nói rõ cho Nhung biết là sẽ coi... cô đó ở bên đường...
Nghe Nhung nói vậy, Thái tưởng là ở nhà mẹ mình đã cho Nhung biết rõ về mọi dự tính của bà rồi, Thái thảnh thốt chận hỏi nàng:
- Má tôi đã nói với Nhung... như vậy à?
Nàng đáp nhanh:
- Chớ sao.
Thái xua tay:
- Tôi không biết gì hết. Má tôi muốn đi coi, đi hỏi ai tùy ý má tôi, tôi không biết đến chuyện gì của má tôi hết.
Tuyết Nhung phì cười:
- Bác lo cưới vợ cho mà còn làm bộ. Chắc anh muốn giấu Nhung, để sau này khỏi mời Nhung đi ăn cưới chớ gì?
Lời đùa cợt của Nhung chỉ làm cho Thái thêm khó chịu. Chàng hơi xẵng giọng:
- Nếu má tôi có đi coi, đi hỏi nơi nào, chính là bả cưới... cho bả, chớ không phải cưới vợ cho tôi. Tôi giấu Nhung làm gì?
Tuyết Nhung lại hiểu lầm rằng Thái pha trò, nàng cười khúc khích:
- Cái anh này nói nghe kỳ cục! Cưới vợ là cưới cho anh, chớ sao lại cưới cho bác?
Thái vụt đứng phắt dậy, nắm hai tay thọc vào túi áo, đi qua đi lại trước mặt Tuyết Nhung. Đó là chàng còn cố giữ được chút phép lịfc sự đối với Nhung, không thì chàng đã bỏ đi xuống nhà dưới rồi.
Tuyết Nhung nghiêm nghị lại, đôi mắt nàng quấn quít theo Thái từng bước:
-Thôi Nhung không nói chuyện đùa giỡn nữa nha. Bây giờ, Nhung hỏi thật anh, anh sắp đi cưới cô nào ở dãy bên kia, anh cho Nhung biết với, để Nhung mừng... Để Nhung được biết mặt chị đó, cô đó sẽ là... là chị Thái sau này .
Thái dừng lại trước mặt Nhung, lắc đầu, rắn giọng:
- Không, tôi không hề biết chuyện dự định của ba má tôi. Tôi nói thiệt mà.
Chàng nhảy gọn xuống giường, đoạn uốn mình vươn vai, nghe từng khớp xương chuyển răn rắc. Bao nhiêu âu lo, toan tính trong lòng đã làm cho chàng mệt mỏi hai đêm rồi. Chàng bước ra toang mở cửa sổ để tìm lại chút sảng khoái trong không khí ban mai. Vì cửa lầu trông về hướng Tây nên nắng ấm nghiêng qua mái nhà này, trút hết vào dãy lầu bên kia đường, thành ra Thái còn đứng trong một vùng tranh tối tranh sáng, chẳng khác nào thực trạng của đời chàng hiện giờ.
Hôm nay miễn tiếp khách hàng.
Theo thường ngày thì vào giờ này thì hai chị em Tuyết Nhung, Tuyết Vân hay ra đánh cầu trước cửa và ông Nam Long tập tạ trên sân thượng, nhưng hôm nay Thái chẳng thấy bóng dáng một ai hết. Các cửa đã mở rộng, nhưng bị màn rũ kính lại hết, trông vẻ trang nghiêm lắm.
Chàng ưỡn ngực hít khí trời cho căng buồng phổi để xua đuổi bớt hắc ám bám bíu nội tâm. Chẳng nghe dể chịu được chút nào cả, mà chàng chỉ thấy đầu óc mình như bị treo thêm đá.
Bỗng có tiếng chân động ngay phía sau lưng chàng. Chàng quay phắt lại đúng nhằm lúc cánh cửa phòng hé mở, nửa gương mặt của con ở thò vào đảo mắt quan sát quanh phòng.
Thái bực dọc gắt:
- Kiếm cái gì vậy?
Con ở mỉm cười:
- Mợ biểu coi anh dậy chưa.
Giọng chàng cộc lốc:
- Chi?
- Mợ dặn nếu thấy anh thức dậy rồi thì kêu anh xuống ăn lót lòng. Cậu mợ đang đợi anh ở dưới.
Thái nhăn nhó:
- Ăn cái gì mới chừng này mà ăn. Chị xuống nói với ba má tôi là tôi còn ngủ, đi đi.
Con ở thụt mặt như ốc, rồi cánh cửa khép kính lại. Thái lại quay mặt về phía bên kia lầu. Bên kia, cũng có vuông cửa sổ như bên này, chỉ khác chút là bên này không có che màn màu xanh lá non. Có một bàn tay ngọc với năm tháp ngà vừa vén bức màn lên.
Thái muốn đóng ấp cửa sổ lại, nhưng đã muộn mất rồi, chàng bắt gặp ánh mắt long lanh của Nhung nhìn thẳng qua chàng. Chàng chưa kịp nhận ra là nàng mặc sắc áo màu gì thì bức màn e ấp  rủ kính lại như cũ. Vẽ e ấp lạ thường của Nhung chỉ làm cho chàng oán ghét nàng thêm nữa.
Chàng quay vào, hai tay vò đầu, bức rứt lắm mà không biết tháo trút cách nào được. Chàng định trở lại giường nằm cho đến khi nào thấy bớt nặng đầu, nặng cổ mới dậy, nhưng chàng vừa ngồi nơi cạnh giường thì mợ Vinh đẩy cửa bước vào.
Không hiểu con ở đã nói với mợ những gì mà mợ hơi rắn giọng:
- Thức dậy rồi mà sao không chịu xuống rửa mặt rồi ăn lót lòng, Thái?
Thái vật mình chán chường nằm dài trên giường.
- Con còn ngũ nữa.
Mợ Vinh cau mày:
- Mặt trời lên khỏi nóc nhà rồi mà còn ngũ cái gì? Dậy thì dậy, đừng có nằm nướng mày ơi. Như vậy rồi quen cái tật đi. Xuống ăn xong rồi tao nói chuyện này... cho nghe.
Thái lì lợm kéo chăn qua ngực, nhắm mắt lại:
- Không có đi làm việc, má để cho con ngủ thêm một chút. Mệt quá...!
Mợ Vinh bước lại nắm chân con lắc lay và phát nhẹ một cái:
- Dậy sớm có chuyện... để trưa rồi ngũ, mất mát gì đâu.
Thái nhướng mắt lên, nhăn mặt, gãi đầu tơi bời rồi nằm im lìm và chẳng buồn nói tiếng nào với mẹ.
Mợ đổi giọng ngọt ngào:
- Dậy con! Dậy sửa soạn đi công chuyện... một chút mà con. Nếu không có việc gì, má để cho con ngũ chớ má xốc con dậy làm chi.
Thái cũng gãi đầu, bứt tai nữa.
Mợ hai Vinh bực tức vì sự cứng đầu của con, mợ giật mạnh cái gối của Thái làm cho dầu Thái rớt xuống nệm, đoạn mợ đập cái gối lịch bịch lên vai Thái giọng mợ xẳng lại:
- Hỏng chịu dậy... hỏng chịu dậy... tao kéo rớt xuống gạch à mày. Mày dậy đặng tao lo... công việc của mày mà.
Thái không dám bộc lộ cử chỉ hằn học với mẹ, nhưng chàng ngồi bật dậy làng, rồi bỏ đdi ra khỏi phòng một nước. Mợ Vinh còn theo chàng sát gót, từ chỗ rửa mặt cho đến bàn ăn. Tất cả hành động của chàng trong lúc này là hành động theo sự cưỡng bách của mẹ, theo sự sai khiến của mẹ.
Thái nuốt qua loa vài miếng bánh mì rồi buông nĩa rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn cậu Vinh với mợ còn ngồi lại. Thấy Thái định trở lên lầu nữa, mợ gọi lại bảo:
- Con lên lựa để riêng ra ngoài một bộ com lê ( complet ) "bộ đồ lớn ".sẵn đó đi. Chờ má đi làm tóc lại rồi má về, con đi với ba má.
Thái ngơ ngác:
- Đi đâu má?
Mợ cười ý nhị:
- Đi qua bên Nam Long...
Kịp đoán hiểu ý của mẹ, Thái gạt ngang:
- Thôi, con hỏng đi.
Mợ buông đũa, giương mắt nhìn con thảnh thốt:
- tại sao mày không chịu đi?
Thái bất bình ra mặt:
- Khi không, má biểu con qua bên đó làm gì?
Mợ đáp với vẻ lúng túng:
- Bữa nay... bên Nam Long có... đám giỗ... mà người ta chỉ có mời nội nhà mình thôi. Chỗ thân thiện coi như là gia đình, mày nên qua một chút... Nếu mày không đi, anh chị Nam Long buồn à
- Đám giỗ nhà người ta, người ta mời thì ba với má đi được rồi, kèm con theo làm chi
Mợ giảng giải:
- Anh chị Nam Long dặn... phải có mày qua mới được.
Thái cương quyết:
- Thôi, con nhứt định không đi kỳ vậy đâu.
Dứt lời, Thái bước dần từng bậc lên cầu thang. Mợ hai Vinh lật đật đẩy ghế đứng dậy, gọi giật Thái lại:
- Thái! Thái! Tao nói vậy chớ không phải đám giỗ, nghe Thái. Tao với ba mày đi lo... cái vụ của mày với con tuyết Nhung đó à; mày phải sửa soạn rồi chút nữa đi qua bển
Thái đứng lại trên bậc thang thứ ba, nhăn nhó:
- Sao má lại còn ép buộc con... chuyện đó? Con đã thưa với má rằng con không thể.
Trong lúc Thái ngấp ngừng, mợ Thái ngoay miệng nói nhanh:
- Mày nói sao?
Thái cũng rắn rõi:
- Con nói con không thễ cưới cô Nhung làm vợ được.
Mợ chống nạnh hai tay:
- Không phải chuyện cà giởn, nghe Thái.
Đến đây, mợ hạ giọng như chỉ để cho Thái vừa đủ nghe:
- Tao đã tới nói chuyện với anh chị Nam Long rồi, tao hẹn sáng nay qua... cũng như để coi mắt con Nhung vậy đó.
Thái càng chống đối ra mặt:
- Má đã biết ý con rồi, chớ không phải con đợi tới bây giờ mới cho má biết. Nếu má có lỡ hẹn... với người ta thì má cứ đi một mình, má muốn coi mắt ai má coi. Con đã biết cô Nhung quá nhiều rồi, không cần gì phải coi mắt coi mũi nữa.
Dứt lời, Thái đi luôn lên lầu. Mợ hai Vinh bực tức quay lại nghiến ngầm với cậu:
- Trời ơi! Ông ngồi đó làm thinh để cho thằng Thái trả lời với tôi như vậy đó sao?
Cậu hai Vinh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thốt lời ôn tồn:
- Tôi không ngờ tới phút này mà nó còn chống đối... Nhưng không sao, nó như vậy thì mình phải thủng thẳng dổ ngọt nó mới được, đừng xẳng với nó mà hư việc.
Mợ cuống lên:
- Thủng thẳng cái gì nữa? Còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, Nó cự nự không chịu đi, mình mới biết ăn nói với người ta làm sao cho xuôi đây?
Cậu vẫn giữ vẻ tầm tỉnh:
- Bà để đó cho tôi, tôi giàn xếp sao mặc tôi.
Mợ chưa hết băn khoăn:
- Nếu ông nói mà nó cũng không chịu nghe thì làm sao? Không lẽ mình qua hồi...?
Giọng cậu quả quyết để trấn an vợ:
- Tôi nói được làm được. Mình nói xẳng với nó làm cho nó bực thêm nên nó phải chống. Tôi nói ngọt dịu với nó, tự nhiên nó phải nghe. Miễn là chút nữa nó chịu đi với mình, hai đưá nó chịu nhìn mặt nhau... và nghe người lớn bàn luận với nhau về chuyện hôn nhân, rồi chừng đám hỏi, đám cưới, bà sẽ thấy nó không còn chống nữa.
Mợ buông xuôi:
- Ừ, tôi giao nó cho mình. Bây giờ, tôi đi làm tóc một chút. Mình làm sao tới chừng tôi về là nó phải sửa soạn sẳn sàng.
Cậu Vinh xua tay:
- thì mình cứ đi đi.
Mợ vinh ra khỏi cửa rồi, cậu liền lên lầu kiếm Thái. Cậu nắm quả nắm cửa phòng Thái lắc mấy cái mới hay cửa đã được khoá chặt.
Cậu cất  giọng hiền từ gọi con:
Thái à!
Không có tiếng đáp:
Cậu khom xuống nhìn qua lỗ khoá, nhưng chẳng thấy gì hết vì chìa khoá còn găm nơi ổ khoá phía bên trong. Giọng cậu dịu ngọt hơn:
- Thái à! Mở cửa cho ba, con.
Bây giờ cậu mới nghe tiếng chân dép lẹp xẹp của Thái tiến ra phía cửa. Tiếp theo, cánh cửa trước mặt cậu bật mở. Thái chẳng nói, chẳng hỏi một lời, chàng mang bộ mặt âu sầu quay lưng trở lại ngồi trên giường.
Cậu hai Vinh bước ngay vào trong và khép trái cáỲnh cửa lại. Cậu tiến dần đến bên Thái với lời lẽ ôn tồn mong xoa dịi tâm trạng ưu phẫn của Thái:
- Con! có việc gì đâu mà con phải buồn?
Đặt một chút hy vọng nơi cha, Thái nhỏ nhẹ phân bày:
- Má có mắng chửi con thì con chịu, chớ con không thể vâng lời má được. Con dã nói với má trước rồi, con Nhung không thể làm vợ con được.
Cậu ghé ngồi bên cạnh Thái, chậm rãi nói:
- Con không bằng lòng thì thôi? Chuyện vợ chồng mà, đâu có phải ép buộc con được. Tại tánh má con hay ào ào vậy chớ...
Nét mặt Thái vụt tươi hẳn lên, chàng nói nhanh:
- Ba khuyên mà dùm con, ba yêu cầu má nên bỏ dự định về việc cưới hỏi con Tuyết Nhung đi. Con không có ham sự giàu sang của bên vợ đâu.
Cậu hai Vinh khẽ gật đầu:
- Ừ, để ba giải quyết cho con. Nhưng có điều này, con phải nghe lời ba...
Thái đón lời cha:
- Con xin nghe lời ba tất cả, ngoại trừ trường hợp ba rập một ý với má về vấn đề  con Tuyết Nhung.
Cậu Vinh cau mảy:
- Ba đã nói, ba đâu có ép buộc  con phải ưng cưới con Tuyết Nhung. Nhưng kẹt nổi là, má con đã lỡ hẹn với bên kia bữa nay sẽ dắt con qua chơi..., thật ra thì cũng chưa có bàn luận tới việc gì hết. Mà bây giờ mình không qua, mình mới biết mỡ miệng nói sao mà hồi...
Cậu dặng hắng đổi  giọng nghiêm nghị hơn:
- Theo ý ba thì con nên chìu ý má con một chút, Dầu muốn dầu không, con cũng nên theo ba má đi qua bên đó chừng vài mươi phút rồi mình về, cũng như con giữ dùm thể diện của ba má vậy đó. Mình hứa hẹn với người ta mà để mất lới hứa thì còn ai coi mình ra gì. Đó, con ráng ép bụng mà đi cho ba má thoát khỏi cái thế kẹt này đi.
Thấy Thái ra vẻ đắng đo suy nghĩ, cậu hai Vinh nói tiếp thêm:
- Coi mắt là một việc, còn ưng cưới hay không lại là một việc. Ba má phải giữ lời hẹn với vợ chồng ông Nam Long, không đến không được. Thí dụ con không ưng con Tuyết Nhung, thì sau vụ này, ba má làm im luôn, tự nhiên bên kia người ta biết ý con ra sao rồi. Mình không trả lời dứt khoát, người ta cũng không thể trách mình được.
Cậu Vinh lại dừng lời để dò dẫm thái độ của Thái. Nhưng Thái chưa chịu hé môi. Chàng xét rằng, mang bộ đồ sang trọng để bước vào nhà cha mẹ Tuyết Nhung cũng chẵng khác nào lãnh cái án đi  đày.
Đợi một hồi lâu, cậu hai Vinh tỏ vẻ sốt ruột:
- Sao! Thái?
Thái xua tiếng thở dài và phóng mắt qua khung cửa sổ lầu, thả hồn trĩu nặng âu sầu theo áng mây bạc bơ vơ. Sự lặng câm của chàng làm cho cha chàng nhăn mặt:
- Con có chịu nghe lời ba hay không thì nói cho ba biết. Tại sao con ngồi  làm thinh hoài vậy?
Thái miễn cưỡng lí nhí hỏi lại cha:
- Ba má không thể hồi cái buổi gặp gở này được hay sao?
Cậu hai Vinh ra điệu bộ khó chịu với cử chỉ của Thái:
- Nếu được thì ba còn đi năn nỉ với con làm chi cho uổng tiếng nói của ba. Thôi thì tự ý con liệu đó hà. Con muốn bôi lọ lên mặt ba má cũng đượcmiễncon giữ được phần con thơm tho thì thôi. Tánh ba không muốn nói đi nói lại nhiều như má con.
Thái đã đọc hiểu tâm trạng cha mình qua những lời nói vừa rồi. Mợ giận thì chàng không lo, chớ cậu giận thì cả nữa năm cậu cũng chưa thèm quở đến tên chàng, chàng phải sợ. Chàng buộc lòng phải nghe lời cha:
- Dạ, con nghe lời ba.
Nét mặt cha Thái tươi hẳn lên và ông hỏi nhanh:
- Nghiã là con chịu đi... với ba má qua bên con Tuyết Nhung phải hôn?
Thái méo xẹo cái miệng đến buồn cười:
- Dạ...
Cậu đứng phắt dậy:
- Ừ, ai bắt con trèo non,lặn biển hay sao mà con khư khư không chịu đi.
Thái nhìn theo cha:
- Nhưng sau vụ này, con xin ba đừng ép buộc con...
Cậu hai Vinh khoa tay chận lời Thái:
- Không, không...Chuyện vợ chồng, không bao giờ ba muốn ép buộc con.
Thái có ý phòng xa:
- Nếu ý má trái ngược ý ba...?
Tự nhiên, cậu đâm ra lúng túng vì câu hỏi của con:
- Thì.. thì... ba sẽ thuyết phục má con. Con khòi lo. Thôi, con đi lo sửa soạn quần áo đi. Má con về tới bây giờ à. Má con hẹn với bên kia đúng mười giờ...
Thái mang bộ mặt thiểu não, gượng đứng lên, Cậu hai Vinh đinh ninh rằng Thái đi sửa soạn thay y phục, nên cậu yên trí bước ra khỏi phòng.
Cậu chậm rãi bước xuống từng bậc thang, vừa khẽ gật đầu nói thầm một mình:
- Rồi đâu sẽ vào đó một cách một cách êm đẹp. Giỏi lắm thì mày làm nư một chút rồi thôi. Đời nào mèo lại chê mỡ.
Xuống đến dưới nhà, cậu đi tới, đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại chúm chím cười, ra vẽ đắc chí lắm. Chốc chốc, cậu lại bước ra cửa nhìn sang nhà Nam Long. Bên kia, ông Nam Long vẫy tay qua cửa sổ chào cậu. Bên này, cậu cũng đưa tay chào lại với miệng cười đầy hân hoan.
Chín giờ thì mợ Vinh đi chải tóc xong, vừa về tới cửa là cậu khoa khoang với mợ:
- Rồi, xong hết rồi.
Mợ đã già, nhưng mợ cười tươi như hoa hàm tiếu:
- Sao? Thằng Thái chịu rồi hả mình?
Giọng cậu tự đắc:
- Đâu phải như bà, tôi nói thì nó phải nghe.
Mợ hỏi nhanh:
- Nó đâu rồi?
Cậu chỉ tay:
-Nó đang soạn quần áo trên lầu.
Mợ chạy lại bàn trang điểm soi gương ngắm bóng, ngắm cái búi tóc cao nghệu, vừa liếc ngang hỏi chồng:
- Được hôn mình?
Cậu cắc cở hỏi lại:
- Cái gì mà được hôn?
Mợ vuốt ve búi tóc:
  - Nó chải kiểu tóc như vậy, mình coi được không?
Cậu cười trêu mợ:
- Tôi thấy mình trẻ lại chừng năm bảy tuổi.
Mợ lườm chồng với tia mắt đượm tình tứ của ngày mợ mới về với cậu:
- Thằng cha già này xạo ghê!
Cậu thảnh thốt:
- Ủa coi! Tôi thấy sao thì nói như vậy. Sao mình nói tôi xạo?
- Nếu tôi trẻ lại được năm bảy tuổi như mình nói thì người ta đoán lầm tôi chừng tròn ba mươi tuổi.
Cậu trêu già hơn:
- Sao mình không nói tròn trăng á, cho dễ nghe.
Mợ ngoay ngoảy bỏ đi lên cầu thang, vừa nạt ngang:
-Ê! Sửa soạn đi làm sui mà còn bày đặt... tròn trăng tròn sao, nói chuyện như con nít.
Không khí đầm ấm của gia đình làm cho cậu hớn hở vui mừng, cậu ráng nói vói theo:
- Ừ, tôi già mà tôi còn diện như con nít vậy đó,  tiếng chân của mợ nhỏ dần trên cầu thang.
Thấy cửa phòng Thái mở  he hé, mợ gọi con bằng giọng ngọt ngào như đường mật:
- Thái con, con đâu, con?
Thái đáp nhỏ hàm nổi chán chường:
- Con đây...
Mợ đẩy cửa bước vào trong. Chợt thấy Thái còn nằm dài trên giường, mợ khựng lại, cau mày:
- Sao con còn nằm đó? Con đi chải đầu, thay đồ đi chớ.
Thái nói xuôi lơ:
- Còn sớm.
- Con biết mấy giờ rồi hay không mà còn sớm?
Thái vén tay áo:
- Mới chín giờ.
Mợ bước đến bên giường kéo hai tay Thái dựng dậy và hối thúc:
- Dậy đi con, Dậy sửa soạn quần áo cho chỉnh tề đặng đi qua bên Nam Long... Con sửa soạn lần tới mười giờ là vừa.. Đi coi vợ mà sao con không biết lo gì hết vậy.
Thái bức bách tay chân mình phải hành động theo ý mẹ. Chàng đi rửa mặt, mợ cũng phải hối, chàng chải tóc, mợ cũng phải thúc. Rồi chính tay mợ Vinh lại phải tất tả đi mở tủ chọn lựa một bộ " cơm lê " mà mợ thấy vừa ý nhứt, xỏ từng cái tay áo vào tay cho Thái.
Thái cứ đứng trơ để cho mợ làm gì tùy ý mợ. Cử chỉ của Thái làm mợ luýnh quýnh, mợ mắng yêu:
- Mày làm cái gì mà như hình nộm vậy Thái?