Chương 11

Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết... một ngày... hai ngày... một tháng... rồi hai tháng, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Bây giờ, Vi Bình đã thật sự làm quen với công việc. Nàng không còn bỡ ngỡ như ngày mới bước vào "Đêm màu hồng". Cuộc sống đối với nàng như vậy là hạnh phúc lắm rồi, còn những gì về cuộc đời nàng ngày xưa nàng không buồn nhớ tới nữa.
Trong thời gian làm việc cũng lắm chuyện vui buồn xảy ra, nhưng rồi những buồn vui ấy cũng lặng lẽ trôi qua.
Với sắc đẹp của Vi Bình khiến nhiều chàng trai bám theo chọc ghẹo tán thưởng, lắm lúc làm cho Vi Bình khó chịu.
Tuy nhiên, trong số người thường lui tới hậu trường của Đêm màu hồng để phá phách, quấy rầy nàng, có một người cũng theo đuổi quấy rầy nàng mà nàng không nỡ phản dối kịch liệt như những người khác. Đó chính là hắn.
Hắn còn trẻ, rất đẹp trai, con nhà giàu và rất tự tin. Nhất là đối với phái đẹp, hắn có vẻ vừa hào hoa phong nhã, vừa kênh kiệu làm cao. Cho dù mỗi lời nói của nàng đối với hắn có chút ác ý, nhưng nàng không dấu được lòng mình, đôi khi nàng cũng rung động vì hắn.
Vi Bình cũng cảm thấy rằng hắn rất quan tâm tới nàng, bởi vì nàng cũng biết rằng mình đẹp.
Đã có lần hắn gởi tặng cho nàng một cành hồng và nhẹ nhàng khen nịnh một cách kín đáo về tiếng đàn của nàng.
Vi Bình đang mơ màng nghĩ về người đàn ông ấy thi có người vỗ nhẹ sau vai. Vi Bình giật mình quay lại, thì ra là cô bạn đồng nghiệp. Cô ta nở nụ cười tinh ranh:
- Này Vi Bình, cô hạnh phúc rồi đấy
Vi Bình không khỏi ngạc nhiên, nàng hỏi lại:
- Hạnh phúc gì thế?
Đá nhẹ cặp mất về phái người đàn ông ngồi cách Bi Bình khoảng vài ba bàn, cô gái nói:
- Được anh ta quan tâm để ý thì còn gì bằng.
Vi Bình nghiêng đầu liếc nhẹ về hướng cô gái vừa chỉ. Bây giờ thì nàng mới hiểu ra. Vi Bình nở nụ cười nhẹ và trầm ngâm hỏi:
- Bộ hắn có giá lắm sao?
Cô gái mỉm cười có vẻ ngạc nhiên vì sự hiểu biết của Vi Bình về người đàn ông ấy, nàng nhìn Vi Bình rồi ôn tôn nói, giọng cóo vẻ quan trọng:
- Hắn là Duy Đạt, con trai của nhà sản xuất có tiếng trong thành phố, có bảng hiệu quảng cáo khắp nơi.
Vi Bình nhìn cô gái đang cho nàng biết những gì về người đàn ông có cái tên Duy Đạt. Mặc dù nàng không nghĩ đến việc phải hỏi han cô ta, nhưng miệng vẫn nói bằng một giọng nghiêm trang:
- Nếu là chị, chị có bằng lòng quen với Duy Đạt không?
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ngớ ngẩn của Vi Bình, cô gái trả lời:
- Ồ, bằng lòng là cái chắc. Khổ nỗi, tôi không có được cái may mắn như thế. Tôi không có nhan sắc mà Duy Đạt thì chỉ yêu những cô gái đẹp.
- Hắn ta ham thích như thế nào?
- Tôi thấy hắn ta tán tỉnh và cặp bồ với khá nhiều cô trong bọn chúng ta. Bởi vì hắn đẹp trai, có tiền. Muốn cô nào mà chả được nhưng tình cảm chỉ được vài ba ngày là đường ai nấy đi. Vậy mà các cô gái đều tự hào là mình gắn bó với hắn ta lâu hơn hết. Ngay cả Giao Ti nổi tiếng là xinh đẹp và đanh đá nhất của Đêm màu hồng mà nghe nói mấy bữa nay cũng phải xiêu lòng vì hắn.
Cô gái nói đến đây, Vi Bình mới sực nhớ người con gái mà hắn dẫn đến Dạ Lý Hương mấy tháng trước chính là Giao Ti.
Nét mặt Vi Bình sa sầm xuống vì khinh giận.
- Và mặc dù đã thấy rõ trước mắt là rất dễ bị hắn bỏ rơi, vậy mà các cô gái cũng hứng chịu sống phiêu lưu với gã tình nhân như hắn sao?
- Trời đất. Hắn quá đẹp trai và xài tiền như một ông hoàng.
- Hắn sẽ cho tiền trong thời gian đi chơi với hắn?
- Đúng thế
- Nhưng rồi sau đó?
- Sau đó à? Ồ, hắn tặng một kỷ vật luôn luôn đáng giá. Hắn thật là một người đàn ông biết ăn chơi.
Một tia lửa giận dữ làm đỏ mặt Vi Bình nàng mỉa mai:
- Anh chàng Duy Đạt của chị thật là lịch sự. Tiền, hắn chỉ biết dùng tiền để chinh phục các cô gái.
- Đúng, chẳng phải các cô gái như chúng ta bước vào Đêm màu hồng không phải vì đồng tiền thôi sao?
Câu nói vô tình của cô gái làm tăng thêm sự giận dữ của Vi Bình:
- Tiền. Hắn dư tiền xài cho nên hắn quăng tiền qua cửa sổ đâu có tiếc? Thế mà các cô gái thông minh cũng bằng lòng đi theo hắn sao?
Giọng nói của cô gái có vẻ trầm buồn:
- Bởi vì họ nghèo
- Tóm lại anh chành Duy Đạt giàu có, đẹp trai của các cô gái đáng chán lắm. Tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi được hắn quan tâm.
- Thôi, đó là lập trường của Vi Bình, tôi không xen vào.
Như nhớ ra điều gì, cô gái nói tiếp:
- À, chắc Vi Bình mới vào nên không biết tôi. Tôi tên là Trang nhưng vì có tật hay nói nên mọi người gọi tôi là Trang lẻo. Nói rồi cô gái lặng lẽ bỏ đi.
Cơn giận dữ chưa nguôi vì câu chuyện với Trang lẻo vừa rồi thì nàng cũng ráng gượng cười khi Thục Giao đã bước tới gần.
- Kìa Vi Bình, em tâm sự gì với Trang lẻo vậy?
Ngập ngừng một lát. Vi Bình hất mặt về phía hắn, nãy giờ hắn vẫn ngồi đấy:
- Dạ, nói về tên đểu cáng kia.
- À, Duy Đạt đó à!
- Chị cũng biết hắn sao?
- Ồ, cả Đêm màu hồng này mà ai không biết hắn. Hắn có tiếng mà.
- Thế hắn có theo tán tỉnh chị không?
- Hắn không dám.
- Tại sao?
- Nhóc ngu quá. Bởi vì bên cạnh chị lúc nào cũng có Đoàn Giang.
- Chị nghĩ về hắn thế nào?
- Chị không tiếp xúc với hắn thường. Nhưng theo lời kể của cô bạn thì có lẽ chị không hạp với loại người đàn ông này.
- Em cũng... thế!
Thái độ có vẻ khinh miệt nhưng giọng nói không có vẻ dứt khoát của Vi Bình đã không qua khỏi cặp mắt của Thục Giao, nhưng nàng cũng vờ hỏi:
- Chị cũng bằng lòng khi thấy Vi Bình của chị có nhận xét như thế.
Nhưng cùng lúc, Thục Giao lại để ý thấy gò má của Vi Bình ửng hồng, bàn tay run rẩy và đôi mắt long lanh, dường như lệ muốn tuôn trào ra.
Mưa càng lúc càng lớn dần. Những cơn mưa đầu mùa thật là dai dẳng. Mưa dội vào mái tôn, mưa xuyên qua kẽ lá. Tiếng mưa rít lên nghe thật dữ tợn.
Nhưng Vi Bình vẫn khoác vội chiếc áo mưa mỏng manh đi làm. Nàng không thể bỏ công việc, nàng quyết định phải vươn lên.
Bóng đêm bao trùm cả bầu trời. Cơn mưa đã làm cho đường phố vắng hoe, lâu lâu chỉ thấy vài chiếc xe phóng vội. Muốn đón một chiếc taxi cũng thật là khó khăn.
Mặc dù đôi chân đã thực sự mỏi nhừ, nhưng Vi Bình vẫn vội vã bước. Nàng nghĩ bụng, giá như giờ có một nười đi bên cạnh thì còn gì bằng. Đầu óc nàng vẫn không vui về câu chuyện Duy Đạt tối qua, nếu ai trông thấy được gương mặt Vi Bình lúc này chắc có lẽ sẽ biết được nàng đang giận dữ lắm.
Nhưng Vi Bình không còn suy nghĩ gì được nữa cả, vì hình như có tiếng bước chân đều đều theo nàng. Nàng vội bước nhanh, Vi Bình cũng cảm thấy bước chân ấy nhanh theo, tim nàng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, thì giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.
- Nè Vi Bình, cô chậm chân lại một tí có được không?
Ồ lại là hắn. Hắn muốn gì ở nàng trong đêm tối thế này. Mặc kệ cho hắn nói gì, Vi Bình vẫn vội vã bước.
- Nè, nè, tôi đã mỏi chân lắm rồi đấy, không thể bám theo cô mãi thế này đâu!
Vừa bước, Vi Bình vừa nói vọng ra sau:
- Ai mướn ông theo tôi thế?
Duy Đạt đáp gọn:
- Cô
- Đồ khùng!
- Ồ, sao cô lại mắng tôi thế? Chớ không phải cô muốn giờ này có người đi bên cạnh thì thú vị đó sao.
Xấu hổ vì đã bị hắn ta đọc được ý nghĩ, Vi Bình hét lớn:
- Nhưng người đó không phải là ông, ngàn lần không phải là ông
- Tôi chỉ muốn đưa cô đi một đoạn để đến "Đêm màu hồng" thôi, sao cô lại khó chịu thế.
- Bởi vì tôi không muốn thấy sự thành công của ông khi chinh phục tôi. Tôi không muốn xấu hổ với bạn bè là đã có cảm tình với ông.
Duy Đạt phân trần khi anh đã tiến lên gần với Vi Bình:
- Này. Cô hiểu lầm ý tốt của tôi rồi. Đêm nay trời mưa lớn đến nỗi đường phố vắng tanh. Tôi không nỡ để cô đi một mình với chiếc áo mưa mỏng manh trên người. Tôi thấy phải có bổn phận.
Vi Bình cười ngạo nghễ ngắt lời:
- Bỗn phận. Tôi thật là hạnh phúc vì được nghe anh nói thế.
Hiểu lầm về câu nói của Vi Bình. Duy Đạt tiến công:
- Tất cả những gì cô muốn, tôi sẽ giúp cô ra khởi hoàn cảnh túng bần. Tôi chỉ muốn làm đẹp lòng cô.
Vi Bình không them giải thích via sao từng lời nói của Duy Đạt làm cho nàng đau đớn. Nàng chỉ muốn cười, cười thật to, vì tiếng cười đôi khi làm cho đau đớn trong lòng nàng lắng diu.
Nghiêm nghị, mắt đục ngầu, Vi Bình nhìn thẳng vào mắt Duy Đạt nói nửa giọng:
- Ông đừng hòng. Tôi nghèo nhưng không phải như những cô gái khác đâu.
Duy Đạt đưa tay để ngăn chặn không cho lời nói của Vi Bình thốt ra thêm nữa:
- Coi kìa. Đừng giận dữ chứ
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần và bây giờ đang đối mặt.
Vi Bình thật sự lúng túng, nhưng nàng cố lấy can đảm và tự nhủ "Không, Vi Bình không thể mềm lòng trước người đàn ông như thế được". Cặp mắt đen láy trừng trừng nhìn Duy Đạt không chớp, tỏ vẻ khinh miệt như muốn nghiền nát hắn ra ra và nếu có thể làm được nàng đã xé hắn ra làm đôi để bỏ tật ba hoa, hống hách.
Duy Đạt không hề giận dữ hay phản ứng gì về thái độ của Vi Bình vừa rồi. Bởi vì anh cũng biết tiếng chửi mắng của Vi Bình ngọt dịu trong sự hờn giân. Anh tự nhủ phải chọc cho Vi Bình giận thêm:
- Này cô Vi Bình, Duy Đạt nói nhỏ nhẹ nhưng nồng nàn đượm nhiều quý trọng trong tiếng "Cô", tôi xin thề với cô là sự đề nghị của tôi không có gì tính toán.... Thật sự là tôi rất có cảm tình với cô, tôi nghĩ đến cô cả ngày, nếu cô bằng lòng tôi hứa sẽ lo lắng cho cô suốt cuộc đời. Tôi sẽ làm cho cô thực sự trở thành người đàn bà sung sướng nhất đời.
- Nghĩa là?
- Nghĩa là cô sẽ làm vợ của tôi.
Vi Bình phá lên cười, một nụ cười vừa đau đớn, vừa châm biếm.
- Điệp khúc quen thuộc của ông đấy à? Tôi cũng đã được nghe. Tất cả phụ nữ ở đây đều biết điệu nhạc đó của ông và họ cũng đã cho tôi biết, trước khi ông bắt đầu hát cho tôi nghe.
Duy Đạt nói với một vẻ khổ não.
- Sao cô ác đến thế?
- Vì tôi muốn cho ông biết rằng sự lải nhải của ông không làm cho tôi vui.
- Vậy sao? Cô có chắc không?
- Ồ, chắc chứ. Tốt hơn là ông không nên tốn thời giờ nói chuyện với tôi. Ông hãy đi tìm những ai sẵn sàng muốn nghe ông để mà nói.
- Chỉ có một mình cô là tôi quý mến thôi, cô rõ chứ. Và tôi sẽ còn lải nhải hoài đến khi nào cô chịu làm vợ tôi mới thôi.
Giận dữ vì thấy hắn ta cứ trơ trơ, Vi Bình nhún vai:
- Bộ Ông tưởng là tôi khờ khạo để tin lời ông lắm sao? Biết làm thế nào để ông đừng quấy rầy tôi bây giờ?
Vi Bình rất bực bội, nhưng ngược lại Duy Đạt bình tĩnh. Anh trừng mắt nhìn Vi Bình, bị kích thích vì Vi Bình đã xem thường mình, Duy Đạt điềm tĩnh hỏi, vững tin như bao lần trước đã xảy ra.
- Tại sao lại cự nự dữ thế? Tôi biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ cảm thấy được nhau và cô sẽ là của tôi.
Giá như giờ này mà nàng có nội lực phi thường thì nàng sẽ biến hắn lún xuống khỏi mặt đất hay bay lên tận trời cao, hoặc nàng có mười bảy phép thần thông sẽ biến cho khuôn mặt hắn giống như quỷ dạ xoa để hắn ta khỏi kênh kiệu. Vi Bình mơ ước như thế, nhưng đó chỉ là giấc mơ, còn hiện thực Vi Bình quá bé nhỏ, mà lại đứng gần hắn ta quá to con vạn vỡ, nên nàng chỉ gắng giọng hét to:
- Ông bỉ ổi lắm, ông đúng là một kẻ hợm hĩnh tự cao, tự đại.
Vi Bình không tìm được tiếng nào nặng nề hơn nữa để xỉ vả vì tức giận. Tuy nhiên, đối thủ của nàng không nhúc nhích. Trơ trơ trước sự giận dữ của nàng, hình như hắn ta chỉ đợi cho nàng tấn công để có quyền đối phó, để có dịp ôm siết nàng trong vòng tay.
Lùi lại vài bước, Vi Bình ngắm hắn ta một cách khinh mạn:
- Ông đã làm cho tôi ghê tởm....
Nói xong nàng vội vụt bỏ chạy, mặt cho mưa to gió lớn, miễn sao đừng gặp khuôn mặt "khó ưa" đó.
"Đêm màu hồng" đã ở trước mặt Vi Bình. Vi Bình nhảy vọt về phía thang lầu, nàng leo lên từng ba bậc thang một, trở về buồng dành riêng cho các nhạc sẽ rồi buông mình trên ghế, trước tấm gương nhỏ và các vật dụng trang điểm để trên chiếc bàn dài mà mỗi nữ nhạc sĩ đều có.
Bây giờ lánh xa được con người xấc xược, Vi Bình mới tự do khóc.
Úp mặt lên cánh tay trên mặt bàn, thân hình Vi Bình run lên vì tức giận, nàng khóc sướt mướt.
Các cô bạn nhìn nàng không mấy xúc động. Họ không cần biết rõ vì sao nàng khóc, vì mỗi người đều có nỗi buồn riêng và cũng có những lúc chán nản...
Càng khóc được nhiều càng vơi bớt cơn sầu.
Tuy nhiên, Trang lẻo đang trang điểm đối diện với bàn phấn của Vi Bình, nhìn Vi Bình với vẻ động lòng hơn tất cả cô bạn khác, hỏi:
- Này Vi Bình, có phải ông Triệu Huy đã rày rà gì chị không? Vi Bình bị phạt à?
Vi Bình lắc đầu thay cho tiếng trả lời.
Trang lẻo tiếp:
- Vậy là lão Triệu Huy, lão đuổi Vi Bình chắc?
- Ồ không!
- Vậy thì tại sao Vi Bình khóc? Ở nơi này chỉ có một việc làm mới đáng khóc mà thôi. Vi Bình còn được đi làm, được lãnh lương thế là đủ rồi. Ngoài ra, tất cả chỉ đều là phụ.
Vi Bình vừa nói vừa nức nở:
- Nhưng ít ra cũng phải tức giận khi thấy bọn đàn ông đối đãi với phụ nữa mình như ở đây chứ.
- À, thì ra Vi Bình khóc vì đàn ông à? Đâu phải đến đây làm việc là để được người ta kính nể, trọng vọng đâu Vi Bình.
- Nhưng mà trong những lúc mình không nói năng gì, mình đòi hỏi gì, mình chỉ có phận sự của mình thôi họ cũng phải để cho mình được êm chứ.
- Đứng vậy.
- Nhưng mà hắn...
Trang lẻo ngắt lời:
- À, Duy Đạt đấy à, chắc Duy Đạt cảm thấy Vi Bình có đặc điểm gì đặc biệt, khiến hắn phải quan tâm. Duy Đạt trông bề ngoài có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng anh ta tình cảm dữ lắm.
- Hắn nói với Trang thế à?
- Không, đợi gì hắn phải nói chứ, nếu có điều kiện Vi Bình thử tiếp xúc với hắn vài lần rồi sẽ biết. Không phải lúc nào Duy Đạt bỏ đồng tiền ra cùng đều có mục đích cả đâu.
Giọng nói Vi Bình vẫn còn nấc nghẹn:
- Nặc kệ hắn tốt thế nào, tôi sẽ không bao giờ làm bạn với hắn.
Nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó Trang lẻo ôn tồn nói với Vi Bình:
- Nếu cứ mỗi lần bị hắn gạt gẫm chọc ghẹo mà khóc... thì tôi tin rằng Vi Bình kho6ng còn đủ nước mắt để khóc nữa, phải cười vào mặt hắn. Chỉ có thế mới làm cho hắn khó chịu mà thôi. Nếu Duy Đạt biết hiện giờ Vi Bình đang khóc thì hắn sẽ cui mừng lắm đó.
Kể ra thì Trang lẻo nói đúng. Tất cả bọn đàn ông đều như thế.
Vi Bình mau lẹ chùi nước mắt. Chỉ một ý nghĩ là Duy Đạt có thể sung sướng khi thấy mình buồn khổ, cũng đủ làm cho nước mắt Vi Bình khô ngay.
Vi Bình không còn tâm trí nào để mà trang điểm nữa, nàng làm cho qua loa rồi bước vội vã ra hậu trường.
Buổi biểu diễn rồi cũng êm đẹp trôi qua không có gì khác lạ. Vi Bình nhẹ nhàng bước vào buồng để chuẩn bị sửa soạn ra về. Có tiếng gõ cửa. Vi Bình nhìn theo dáng đi vội vàng của Trang lẻo về phái cửa, thì ra hắn ta xuất hiện.
Khi bước vào cửa Duy Đạt đã nhìn ngay về phía Vi Bình. Duy Đạt để ý theo dõi mọi cử động của Vi Bình.
Về phần Vi Bình, nàng tự nhủ lần này nàng sẽ không khóc, phải thật cứng rắn, chuẩn vị tinh thần để đối phó hắn nếu hắn ta bắt chuyện.
Nhưng lần này Duy Đạt không bắt chuyện với Vi Bình, mà chàng ta bước lại gần Trang lẻo và các cô gái khác nở nụ cười.
- Chào các cô, tôi có chút quà xin gởi đến các cô, tôi nghĩ rẵng sẽ làm cho các cô vui.
- Ồ tốt quá! người vui mừng nhất có lẽ là Trang lẽo, vì nàng ta chưa hề từ chối bất cứ món quà nào của Duy Đạt.
Thế là tất cả vây quanh Duy Đạt, cảm ơn rối rít về hảo ý của anh, những cặp mắt thao láo dán chặt vào chiếc hộp to đựng đầy kẹo choclate mà Duy Đạt bưng mòi từng cô một.
Mặc dù chuẩn bị tinh thần để đối phó, nhưng Duy Đạt kkhông bước lại gần Vi Bình, điều này cũng làm cho Vi Bình túc anh ách ở ngực. Chắc có lẽ là Duy Đạt đã đoán tâm trạng của Vi Bình, hoặc có lẽ Duy Đạt muốn cho Vi Bình nguôi ngoai cơn giận khi nãy. Nhưng Duy Đạt chỉ dưa mắt theo dõi Vi Bình từ xa. Và tia mắt rất đàn ông đó như đè nặng lên Vi Bình khiến Vi Bình lúng túng và gây cho Vi Bình một sự khó chịu. Dường như Duy Đạt đã làm cho Vi BÌnh tiêu tan cả nghị lực.
Tuy nhiên, với bản tính cao ngạo và mặc cảm vì bản thân mình, Vi Bình vẫh cố gắng tránh không đụng đôi mắt tìm tòi của hắn ta, và nàng phải dùng sức để tỏ ra mình không để ý đến anh chàng ngổ ngáo ấy. Nàng lo sắp xếp đồ đạc đội nón và chuẩn bị ra về.
Duy Đạt tiến lại phía Vi Bình, đưa chiếc hộp còn đựng ba phần tư kẹo ra, và vẫn một giọng nó như đã nói với các bạn của nàng.
- Cho phép tôi mời Vi Bình dùng kẹo.
Vi Bình lơ đãng nhìn hộp kẹo vừa nhẹ lắc đầu, vừa trả lời:
- Xin cảm ơn.
Nhiều giọng nói đua nhau lên phản đối, nhưng thánh thót nhất vẫn là giọng của Trang lẻo:
- Ồ, Vi Bình, kẹo ngon lắm, ăn thử đi.
Vi Bình trả lời cùng một giọng dửng dưng:
- Tôi không thích
Chẳng chút thiết tha, Vi Bình tiến ra phía cửa, Duy Đạt đứng chặn ngang, nhẹ nhàng nói để gây lại cảm tình.
- Này Vi Bình, chúng ta hãy làm hoà lại đi, một miếng kẹo có đáng là bao, xin Vi Bình đừng từ chối.
Lần này Vi Bình trả lời một cách đoan trang dịu ngọt:
- Vậy thì xin lỗi, tôi không dùng
Duy Đạt hơi cau mắt bối rối. Nhưng anh vẫn miễn cưỡng mỉm cười nài nỉ.
- Dù tôi mời riêng, Vi Bình cũng không ăn à?
Vi Bình vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Tôi không bao giờ ăn kẹo chocolate nhưng khi nào tôi thích, tôi sẽ tự mua ăn.
Vi Bình ngước đôi mắt đẹp nhìn Duy Đạt, trả lời gọn:
- Với ông, chuyện gì cũng có thể cả.
Duy Đạt không chờ đợi một câu đối đáp như htế và cắn môi để đè nén sự bất bình, anh sợ thốt ra lời tức giận.
Chìa chiếc hộp cho các cô kia, và gởi lời chào hỏi hấp tấp, anh đóng mạnh cửa và bước vội ra ngoài.
- Đây, các cô chia nhau dùng, khi khác gặp lại.
Một thoáng ngạc nhiên, sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt thơ ngây của Vi Bình, nàng tự hỏi không biết lời nói của mình lúc nãy có quá đáng chăng? Rồi nàng tự trả lời "không, đối với hắn như thế còn quá nhẹ nhàng".
Quay nhìn các cô bạn một giây, nàng thử tìm xem có ai có thể cùng đi về với mình không? Nhưng mọi người còng đang xúm nhau chia kẹo, không ai buồn nghĩ đến nàng ca?
Thế rồi nàng mạnh dạn bước ra.
"Một cô gái nghèo nàn, tầm thường nhưng có sắc đẹp, phải biết một mình lo tự vệ", nàng nghĩ thế và nhớ lại lời Thục Giao đã nói với nàng ngày mới quen nhau.
Trong thâm tâm, sự kì lơm của Duy Đạt đã làm cho Vi Bình buồn phiền hơn là sợ hãi. Nàng có cảm tưởng là Duy Đạt bạo dạn trong ngôn ngữ hơn là trong hành vi, nàng phải liệu cách đối phó.
Nàng vượt qua mau lẹ chỗ người gác cổng và ngạc nhiên khi thấy Duy Đạt vẫn còn đứng đấy, nàng không biết mình nên mừng hay nên giận, nhưng nhìn vẻ maạt hống hách của hắn ta nàng khồng hề nhìn, lặng lẽ bỏ ra ngoài tiến về đại lộ, nơi mà nàng định đón chiếc xe buýt để về.
Nhưng.... phía sau nàng, bước chân Duy Đạt hình như dẫm lên đấu chân nàng.
"Hắn định đi theo mình lâu như thế nào đây?".
Nàng tự hỏi và hơi buồn vi sự theo dõi ấy.
Phải chi là ban ngày, để nàng có thể đánh lạc hướng hắn. Nhưng đã quá nửa đe6m rồi, một cô gái đệm nhạc như nàng thì làm sao có tiền đi taxi, nếu không chịu về nhà bằng xe buýt. Vi Bình không còn cách di chuyển nào khác hơn nữa.
Trên đại lộ Vi Bình vẫn bước đều. Có vài khoảng sáng trước cửa các nhà buôn và đám người khá đông đã bảo đảm cho nàng khỏi sợ về sự táo bạo của con người đang theo bước chân nàng.
Vả lại nàng cũng đã nhìn thấy trạm xe buýt trước mắt, chiếc xe cuối cùng đã đến bến.
Nàng vội vã leo lên xe, không dám quay đầu lại xem cho chắc là hắn còn bám theo nàng hay không?