Chương 18

Ông Triệu Huy, Giao Ti và Duy Đạt cùng bước về chỗ vãi đậu xe, Triệu Huycàm tay Duy Đạt nói.
- Duy Đạt này! Tôi nhờ cậu đưa Giao Ti về cùng nhé. Hôm nay không hiểu chuyện gì đã làm cho nó buồn mà nó uống say mèm, không chịu làm việc gì cả. Hổm rày vắng Thục Giao và Vi Bình đã là một mất mát lớn cho tôi rồi, hôm nay lại thêm Giao Ti nữa chứ. Đường về khuya vắng vẻ quá, Giao Ti lại say mèm, tôi không yên lòng để nó về một mình. Tôi sẽ nhờ nhân viên của tôi mang xe cô ấy về sau, có được không Duy Đạt? Tôi càm ơn cậu dùm Giao Ti nhé! Nó là nhân vật chính của “Đêm mầu hồng” này đấy, tôi sợ nó có chuyện gì ảnh hưởng đến đêm nhạc hội sắp đến.
- Đêm nhạc hội gì vậy?
- À! Đó là một đêm rất đặc biệt với chủ đề “Rồi có một ngày” do nhiều ngoại kiều và việt kiều bao thầu vì trước đây cuộn băng này do Giao Ti thực hiện, cô ta vừa đàn vừa hát, cuộn băng đã bán rất chạy và được đưa sang nước ngoài, đồng thời cũng được tán thưởng nồng nhiệt. Và điều rất bất ngờ lá ông Backi, chủ một hộp đêm nhạc hội ở Hoa Kỳ lần này có dịp sang đây, ông ta ghé “Đêm màu hồng” này và nỏ ra một số tiền rất lớn, muốn được nghe mà tận mắt nhìn thấy nữ chủ nhân đả đàn và hát chương trình “ Rồi có một ngày”.
- Giao Ti có tài thật.
- Đúng thế, tôi đã nhận tiền rồi, nên Giao Ti không thể xảy ra chuyện gì được.
- Nếu không có Giao Ti ông có thể nhờ Thục Giao thay thế chương trình này mà!
- Ồ, Thục Giao cũng đã thử qua nhưng không thành công, chỉ đặc biệt có Giao Ti mới thực hiện được thôi.
- Thế thì không làm phiền ông nữa, tôi sẽ cố gắng bảo vễ Giao Ti về đến tận nhà giúp ông.
- Một lần nữa xin cám ơn cậu nhé, Duy Đạt.
- Ồ! Không có gì đâu, hơn nữa mấy đêm nay không có Vi Bình nên tôi cũng chẳng phải đưa đón ai, vả lại cũng thuận đường về nhá của tôi mà.
- Thôi cậu về được rồi.
… Duy Đạt dìu Giao Ti bước vào xe của anh, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hai cánh cửa lớn rực rỡ đèn màu và khuất dần trong bóng tối xa xa.
Gió mát bên ngoài khiến Duy Đạt cảm thấy sảng khoái và dễ thở hơn. Hôm rày không găp Vi Bình, anh cũng cảm thấy buồn buồn. Anh biết Thục Giao đã về quê với Vi Bình có chuyện. Anh nghe bà gác cổng nói lại, nhưng anh không muốn đi theo, anh tin chắc rằng Vi Bình sẽ là của anh.
Thật là thú vị và bất ngờ là hôm nay lại đưa cô gái lì lợm này về nhà, mà còn phải hộ tống an toàn nữa chứ. Nếu cô ta không quan trọng đến thế như ông Triệu Huyđã nói, thì anh sẽ lạng lách cho cô biết tay.
- Ê! dừng xe lại.
Duy Đạt quay sang Giao Ti nhăn nhó.
- Trời đất! Lại chuyện gì nữa đây đến giờ phát khùng rồi sao? Vậy mà nãy giờ thấy cô im lặng tôi tưởng thoát nạn rồi chứ.
- Tui bảo dừng xe lại mà.
- Nhưng để làm gì kia chứ?
- Tôi thích đi bộ, không cần ông đưa.
- Cái gì?
- Lỗ tai “điếc” tôi nói tiếng Tây đâu mà ông nghe không rõ hả?
- Nếu không có nói tiếng Tây thì tôi cũng nghe được mà. Đằng này các phát ngôn của cô nghe thật chướng tai.
- Bây giờ có dừng xe lại không?
Một tiếng rít vang trong đên vấng nghe đến rợn người, chiếc xe đột ngột dừng lại. Duy Đạt mở mạnh cửa xe bước ra ngoài, anh gầm lên.
- Đưọc! Buốc xuống đi bộ về đi.
Giao Ti từ từ mở cửa xe bước ra, cô tìm một tảng đá lớng ngồi xuống.
- Tại sao anh lại đưa tôi về/
- Ngớ ngẩn, do ông Triệu Huynhờ tôi đầy, bộ cô tưởng tôi là tài xế taxi sao?
- Cái đó là do ông nói đấy nhé!
- Hừm!
- Thế ông có biết tại sao ông Triệu Huynhờ ông không?
- Nè, với ai cô cũng hỏi một câu vô duyên như thế sao?
- Không có, là vì ông hơi đặc biệt một chút.
- Nè, bộ tôi xấu xí lắm hay sao?
Giao Ti hơi chần chừ một chút rồi quyết nói thẳng.
- Không có, ông còn trẻ lại đẹp trai nên Triệu Huymuốn tôi và ông quen nhau đấy.
Duy Đạt hét lên.
- Trời ơi!
- Ê! Anh đừng xem thường tôi đấy nhé, chẳng qua tôi đang buồn, nên tôi mới chọn ông đó.
- Cô có khùng không?
Giao Ti đứng lên, loạng choạng bước đến gần Duy Đạt, lúc này anh đang đứng tưa. người vào cành cây, cô chằm chằm nhìn anh.
- Nói thật, tôi cũng có cảm tình với anh lắm, tuy chỉ mới tiếp xúc với anh vài lần.
- Ồ! thế sao giờ này cô mới nói?
- Bởi vì trước kia, Đoàn Giang đã chiếm trọn trái tim tôi, đâu còn chỗ trống cho anh nữa chứ. Nhưng bây giờ tôi mới biết trong tim anh ấy hoàn toàn không có chỗ đứng cho tôi.
- Đủ rồi nhé Giao Ti, tôi không phải là loại cặn bã mà cô nói năng như thế. Tôi nói cho cô biết, cho dù bây giờ trong tim cô thật sự có chỗ đứng của tôi, nhưng trong tim của tôi thì lại không có chỗ đứng của cô.
- Duy Đạt, anh thấy tôi có đẹp không?
- Vô duyên hết sức, cô không thấy ngượng miệng à?
- Nhưng tôi muốn biết sự thật.
- Cô dư biết điều đó mà.
- Nhưng tôi muốn chính anh nói cơ.
- Được cô đẹp lắm.
- Tại sao anh không yêu tôi?
- Sao?
- Mừng quá phải không?
- Hừm! Vô duyên.
- Anh dám…
Nhưng suýt nữa thì cô đã té nhoài về phía trước nếu như không có đôi tay của Duy Đạt đưa ra giữ lại. Anh lắc đầu kéo tay cô bước đi.
- Chấm dứt được chưa nào? Về thôi tiểu thơ, cô đã nói nhảm lung tung lên rồi, cô làm tôi phát điên theo cô.
Giao Ti loạng choạng bước, cô cất giọng rè rè.
- Chấm dứt à! Tôi còn lâu lắm. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, nãy giờ tôi có nói gì đâu.
Nhưng Giao Ti chỉ bước được vài bước đã khựng người lại, cô rùng mình phát lôn mửa, tung tóe đầy ra phía trước, củng may cả hai cùng né kịp chứ không thì biết sẽ ra sao đây.
Duy Đạt nhanh tay đõ lấy Giao Ti ngồi xuống đôi tay chắc nịch của anh giữ lấy đôi vai run run của cô, miệng không ngớt lẳm bẩm.
- Hôm nay là ngày gì không biết…?
Giao Ti không còn đủ sức để nói nữa, cô cất giọng yếu xìu:
- Mệt quá đi mất, về được rồi, tôi muốn uống nược, bụng tôi không còn gì để cho ra nữa đâu.
Giao Ti đứng lên, Duy Đạt dìu cô ngồi vào xe.
Rất cẩn thận anh dùng khăn tay lau khô nước mắt, nước mũi và không quên sức dầu cho Giao Ti, giọng anh có vẻ lo lắng và dịu hơn.
- Thấy thế nào rồi Giao Ti?
- Ổn rồi. Ở bên cạnh anh thì đâu dễ gì chết chứ.
- Đừng nói nhiều nữa, hãy nằm nghỉ đi, khi nào đến nhà tôi sẹ gọi cô dậy. Nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi mà.
Giao Ti không thể nào phủ nhận những cử chỉ ân cần lo lắng của anh dành cho mình đã khiến cô cảm động… lẽ ra anh có thể bỏ mặc cô kia mà?
Thật ra Duy Đạt là người như thế nào đậy? Mặc kệ nàng không thèm nghĩ đến nữa, ít ra trong những lúc cô đơn thế này vẫn có người quan tâm đến mình, an ủi mình, khiến cho những nỗi buồn phiền bực dọc trong người dường như vơi đi rất nhiều. Đoàn Giang chưa bao giờ lo cho cô được như thế này. Cô nhìn anh cất giọng tình cảm.
- Tại sao anh lo lắng cho em thế này? Em luôn luôn đối đầu với anh, anh không ghét em sao?
- Vấn đề khôngg phải là ghét hay không ghét, chẳng qua tôi không thể làm ngơ được mà thôi.
Giao Ti nghĩ thầm “đúng là giọng điệu hách dịch”. Nhưng Giao Ti đã không thể phủ nhận cô đã bắt đầu có cảm tình với anh, bên cạnh anh cô cảm thấy mình an toàn, được che chở chứ không phải như bên cạnh Đoàn Giang.
Giao Ti ngả lưng vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại. Xe chạy được một lúc cô đã ngủ thiếp đi vào ngoẹo cổ sang một bên, vô tình tựa vào vai anh. Tóc cô do gió lùa từ cửa xe quấn quanh cổ anh phảng phất mùi hương thoang thoảng dịu dàng.
Duy Đạt quay sang nhìn cô dưới ánh trăng khuôn mặt Giao Ti trong giấc ngủ thật đẹp, thật hiền.
Anh nhấn mạnh ga cho xe lao vút trong obóng đêm, anh chỉ biết rằng phải giữ đúng lời hứa với Triệu Huylà bảo vệ an toàn cho Giao Ti.