Chương 20

Giao Ti ngồi trên một mỏm đá, ánh mắt thật xa xăm vào khoảng không trước mặt… bao nhiêu buồn bực đang đè nặng trái tim nàng.
Lúc nãy từ nhà ra nàng đã quyết định đến gặp Đoàn Giang một lần cuối cùng, nhưng không hiểu sao đôi chân nàng không hướng về phía ấy mà lại đưa nàng ra tận nơi đây. Nàng không muốn về nhà lúc náy, vì mẹ nàng sẽ cứ hỏi lung tung. Nàng thật sự thất bại đường tình.
Mẹ nàng thường khuyên nàng, làm việc gì cũng phải thận trọng biết mình biết ta, việc nàng đối xử với Đoàn Giang như thế có quá đáng chăng? Và nàng cũng tự trả lời cho chính bản thâng mình là “không”
Giao Ti phóng xe như người điên trên những con đường xa lạ. Khi xe dừng lại Giao Ti mới nhận ra mình vừa phát hiện một nơi đẹp vô cùng.
Trước mặt nàng là chiếc đồng hồ rộng lớn, một bên là vách núi thẳng đứng, một bên lại được bao phủ bởi những hàng cây thẳng tấp, thảm cỏ xanh ven hồ mọc lên những bông hoa màu đỏ rât xinh, trông như một tấm thảm nhung mịn màng êm ả.
Bầu trời xanh, cây cỏ xanh và cả mặt nước hồ củng xanh, phong cảnh ở đây thật tươi mát hữư tình. Giao Ti rất tiếc là mình không được phấn khởi để tung tăng bên hồ hay ngã dài trên cỏ hát lên những điệp khúc vui nhộn mà nàng yêu thích.
Hai tay bó bối rấu rĩ, chưa bao giơ Giao Ti cảm thấy mình thất bại như lần này. Nàng sẽ chẳng bao giờ chiếm được trái tim của Đoàn Giang nhưng không sao, mìng phá đến cùng
Giao Ti đứng lên tiến về phía bờ hồ, nàng cúi xuống dùng hai tay hất tung những tia nước để nó phun lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, sau đó uống ngụm đầy nước mát vẫn không làm dịu bớt cơn bực bội trong lòng tí nào.
Giao Ti đứng thẳng người một lúc cho tâm trạng trở lại bình thường. Nhưng hơi thở của nàng vẫn còn hổn hển. Một cơn gió lạnh thổi qua bất giác khiến nàng rùng mình.
- Thật là tội nghiệp cho những chú cà dưới hồ, khi phải chứng kiến bộ mặt nhăn nhó và hàng động kỳ quái của cô.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc cũa người đàn ông làm cho Giao Ti giật mình. Cô xoay phắt người lại, thì ra là Duy Đạt, không hiểu sao tim cô lại đập rộn hẳn lên.
Anh mặc chiếc quần mấu nâu, chiếc áo vét lụa thô màu kem, áo sơ mi mầu vàng không cài khuy cổ, tất cả tô thêm vẻ đẹp trên gương mặt lém lỉnh của anh. Trông anh đẹp trai và hấp dẫn làm sao.
Nhớ lại lần gặp gỡ vừa rồi, Giao Ti thẹn thùng đỏ mặt, nàng ngại ngùng nói.
- Duy Đạt, xin lội hôm qua đã làm phiền anh.
- Ồ, cô đừng bận tâm. Tôi chỉ vì ông Triệu Huy nên mới làm thế thôi.
Giao Ti giận run cả người, nhưng nàng không muốn kháng cự với anh, nhã nhặn nói.
- Ông vì ai là tùy ông. Nhưng tôi chỉ biết rằng phải cảm ơn ông trước đả.
Duy Đạt nhìn vẻ mặt buồn bã của Giao Ti anh biết rằng nàng chắc đang đau khổ lắm, nên anh không buồn chọc ghẹo nàng nữa. Trong thâm tâm anh phải tìm cách an ủi nàng.
- Giao Ti, sao cô lại ở đây? Không ở nhá dưởng sức để chuận bị cho đêm nhạc hội sắp tới sao?
- Chuyện gì đến nó sẽ đến, lo làm chi cho mệt.
- Nhưng cô là nhân vật chính.
- Thì đã sao? Những thứ đó tôi đâu cấn. Tiền tài danh vọng, cái tôi cần hiện giờ lá một tình yêu thật sự, nhưng tôi hoàn toàn không có.
- Thôi đừng buồn nữa.
Giọng nói đầm ấm của Duy Đạt cũng làm cho Giao Ti cảm thấy an ủi được phần nào, cô ngước mắt nhìn Duy Đạt.
- Anh có thấy tôi đáng ghét lắm không Duy Đạt?
Duy Đạt chậm rãi ngồi xuống.
- Nếu tôi nói không, cô có tin không?
- Tin chứ. Đôi khi tôi cũng cảm thấy rằng tôi không đáng ghét lắm.
- Giao Ti à, không phải tôi có ý tò mò, nhưng thật sự cô và Đoàn Goang đã xảy ra chuyện gì mà trông cô có vẻ…
- Duy Đạt, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa. Tôi sẽ cố quên.
- Tôi có thể giúp được gì cho cô không Giao Ti?
- Không đâu Duy Đạt ạ, chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện của tôi thôi.
- Ố, tại sao cô thích ngồi đây hoài vậy, chúng ta có thể đi dạo chung một vòng chứ.
Giao Ti còn đang ngẩn ngơ thì Duy Đạt đứng lên, sửa lại cổ áo cho ngay ngắn và dịu dàng cầm lấy tay cô.
- Nào! Bây giờ cô hãy chọn một quán ăn nào đó tùy theo ý thích đi chứ?
- Ố, anh đang nói tôi đấy à?
- Phải, cô bạn ạ.
- Và anh nghĩ tôi sẽ đồng ý.
- Tất nhiên! Vì cô đang muốn lấy cảm tình của tôi cơ mà.
- Hừm! – Giao Ti lườm anh – Anh thật đáng sợ đấy Duy Đạt.
Họ cùng cười vui vẻ. Giao Ti ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh, cùng nhau sánh bước.