Hồi 21
TAI NẠN TỚI LIỀN LIỀN

Hồ phu nhân bật kêu thảng thốt khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ lảo đảo bước vào phòng giam.
- Trời ơi... Tôn ông... Làm sao đến nông nổi này...?
Ngồi phệt xuống nền đá lạnh kẻ cầm sổ giang hồ thều thào:
- Tại hạ bị trúng độc rồi bị nhân viên đoàn do thám đánh trọng thương...
Dứt lời y ụa ra bụm máu tươi. Hồ phu nhân nói trong giọng sũng nước mắt:
- Trời ơi... Tôn ông bị thương nặng lắm... Tôi giúp gì được cho tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng:
- Phu nhân bình tịnh... Tôi sẽ vận dụng nội lực may ra chữa được thương thế...
Dứt lời y cố gắng ngồi im vận công để chữa thương song dường như quá mệt nên y lại nằm vật ra nền đá lạnh. Trông thấy máu tươi đọng trên miệng kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân rơi nước mắt. Ngồi phệt xuống sàn đá nàng nâng đầu y đặt vào lòng mình rồi dùng tay áo lau những vết máu trên miệng. Trước đây kẻ cầm sổ giang hồ đã khổ cực và vất vả chăm sóc nàng trong lúc bị thương bây giờ tới phiên nàng chăm sóc lại để đền đáp công ơn. Nàng không nghĩ tới lễ nghi tập tục, tới chuyện nam nữ đụng chạm với nhau. Nàng chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là cứu giúp một người bị thương. Đặt tay lên trán thấy nóng hổi, Hồ phu nhân đưa tay bắt mạch. Thân nhiệt cao, mạch chạy không đều là triệu chứng lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên nàng bất lực không làm gì được chỉ thỉnh thoảng dùng tay áo lau mồ hôi trán cho người bệnh. Ngay cả một danh sư củng bó tay trong tình thế ngặt nghèo này. Nàng ngồi im ôm lấy kẻ cầm sổ giang hồ mà trí não nảy sinh trăm ngàn ý tưởng phức tạp.
- Mẫu thân... Mẫu thân...
Tiếng kêu của Hồ Phong khiến cho Hồ phu nhân giật mình ra khỏi cơn suy tưởng. Ngước nhìn đứa con yêu dấu nàng nghẹn ngào thốt:
- Thúc thúc bị người ta đánh trọng thương...
Bàn tay mặt, bàn tay cầm kiếm của Hồ Phong chợt nắm chặt lại đồng thời ánh mắt sáng lên vẻ kỳ lạ mà Hồ phu nhân chưa bao giờ thấy.
- Thúc thúc bị thương nặng lắm hả mẹ... Con không muốn thúc thúc chết...
Dường như không còn kềm giữ được nữa Hồ phu nhân bật khóc. Ôm lấy mẹ hiền Hồ Phong nói trong lúc nước mắt ứa ra thành dòng:
- Con thương thúc thúc... Mẹ thương thúc thúc không mẹ?
Hồ Phong hỏi một câu thật ngây thơ song câu hỏi đó khiến Hồ phu nhân giật mình ngơ ngác. Hồ Phong lập lại:
- Mẹ có thương thúc thúc không mẹ?
Hồ phu nhân gật đầu trong nước mắt. Qua màn lệ nàng thấy khuôn mặt của người đang gối đầu trong lòng mình chập chờn gãy đổ. Khuôn mặt đó tuy mới biết mà quen thuộc và gần gụi. Không biết nghĩ gì mà nàng lẩm bẩm:
- Tôn ông... Tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng. Y chìm mất trong cơn mê sảng. Vài giọt nước mắt rơi trên mặt của y. Phòng giam lạnh lùng rét mướt. Dường như có tiếng nức nở của vị phu nhân họ Hồ vang lên âm thầm. Đêm từ từ trôi...
Tuy không biết chuyện gì xảy ra song kẻ cầm sổ giang hồ đoán phải có chuyện quan trọng và cấp bách lắm nên Bách Diện Thư Sinh mới tới kiếm mình vào lúc đêm hôm tăm tối. Dặn dò Hồ phu nhân mấy lời y cùng với vị phó thủ lĩnh đoàn do thám bước ra cửa. Quanh co hồi lâu cả hai bước vào gian phòng rộng thắp đèn sáng rực. Ngoài Hữu Danh Vô Thực và năm vị trưởng ban y còn thấy hai người lạ nữa. Y vừa an vị Hữu Danh Vô Thực cười chỉ vào hai lão già niên kỷ ngoài sáu mươi song trông còn tráng kiện lắm.
- Hân hạnh giới thiệu cùng các hạ hai vị bằng hữu của lão phu...
Chỉ vào người ngồi bên trái lão nói tiếp:
- Chắc các hạ không lạ gì tăm tiếng của Nam Kiếm Trần Bắc Hạc...
Hướng về Nam Kiếm Trần Bắc Hạc kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn:
- Tại hạ có nghe danh...
Cười cười vị thủ lĩnh đoàn do thám tiếp:
- Còn vị này chính là Hắc Báo Quyền Nguyễn Anh, chưởng môn nhân phái Hắc Báo ở Tuyên Quang. Nghe lão phu tán tụng về bản lĩnh của các hạ nên họ vượt đường xa tới thăm...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười khi nghe lời khêu khích khéo léo của vị thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Quân hầu dâng trà. Biết mọi người ngầm quan sát mình y thản nhiên đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Y đã bị trúng độc rồi nên dù có bị thêm chất độc vào trong người cũng không có gì đáng quan tâm lắm. Tuy nhiên sau khi nhấp xong ngụm nước trà y mới giật mình vì biết chất độc lần này khác với lần trước. Y cảm thấy dạ dày nhói đau rồi như có luồng khí lạnh từ từ lan khắp thân thể. Biết chuyện không lành y ngấm ngầm vận dụng nội lực tạm thời dồn chất độc vào một nơi không cho phát tác. Nhìn Hữu Danh Vô Thực y cười thốt:
- Chén trà của Hữu thủ lĩnh chắc phải chứa sâm nhung hay chất gì đặc biệt mà tại hạ vừa uống vào đã cảm thấy khỏe khoắn ngay...
Bị đối phương xỏ một câu song vị thủ lĩnh  đoàn do thám vẫn thản nhiên cười nói:
- Thế ư... Mời các hạ dùng thêm...
Nhẹ gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ nhìn mọi người:
- Đa tạ... Mời Hữu thủ lĩnh và chư vị dùng trà...
Chín người thuộc phe đoàn do thám Hoa Lư không một ai dám đụng tới trà. Muốn kẻ cầm sổ giang hồ không nghi ngờ trong chén trà của y có độc dược cho nên họ đã dặn dò quân hầu rót trà cho họ cùng một bình trà với y. Tất cả đều nhìn đối phương với thái độ nửa bẻ bàng nửa hằn học. Giọng nói của Hữu Danh Vô Thực trầm trầm vang lên:
- Sở dĩ lão phu mời các hạ tới đây trong lúc đêm hôm tăm tối chỉ vì một chuyện vừa xảy ra tại Hoa Lư...
- Tại hạ xin được nghe...
Vành môi hơi nhếch thành nụ cười kẻ cầm sổ giang hồ nói câu trên.
- Cách đây mấy ngày có một hoặc nhiều nhân vật giang hồ lén lút xâm nhập vào tận trung dinh của quan Thập Đạo để dò xét. Chắc các hạ biết họ...
Hữu Danh Vô Thực ngưng nói khi chưa dứt câu vì biết mình hỏi một câu rất ngu. Hỏi một người bị giam giữ trong tù về chuyện xảy ra bên ngoài bốn bức tường giam thời lão đã hỏi một câu rất ngây thơ nếu không muốn nói là rất ngu.
- Tại hạ thiết nghĩ câu hỏi đó nên dành cho tại hạ mới đúng. Là tù nhân của đoàn do thám tại hạ làm thế nào để biết ai xâm nhập vào tận trung dinh của Lê Hoàn. Nếu tại hạ biết mà đoàn do thám lại không biết như thế hóa ra đoàn do thám bất tài ư...
Không có gì xảy ra sau khi kẻ cầm sồ giang hồ nói một câu đụng chạm tới sĩ diện của đoàn do thám ngoại trừ ánh mắt của vị thủ lĩnh sáng lên vẻ chết chóc rồi tắt thật nhanh.
- Hữu thủ lĩnh thừa biết rằng Thập Đại Hiền Trang cũng như các nhân vật giang hồ từng mến mộ tiên đế bắt đầu nhúng tay vào cuộc điều tra về cái chết mờ ám của người. Ngay cả cái triều đình mục nát ở Hoa Lư mà đại diện là đoàn do thám cũng không thể ngăn cản họ được. Tại hạ không biết hết những người đó song đoán là phái Cỗ Loa, Lạc Việt, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, chùa Tướng Quốc và các vị trang chủ của Thập Đại Hiền Trang nếu họ còn sống sót sau cuộc khủng bố của đoàn do thám... Muốn truy nguyên ra bí ẩn bao quanh cái chết của tiên đế họ tới Hoa Lư trước nhất bởi vì cũng như tại hạ họ không tin Đỗ Thích là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế...
Ngừng lại hớp ngụm trà để thấm giọng y thong thả tiếp:
- Chuyện họ xâm nhập vào trung dinh của Lê Hoàn cũng không có gì ngạc nhiên vì biết đâu họ cũng nghĩ Lê Hoàn là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong cái chết của tiên đế...
Vầng trán rộng của vị thủ lĩnh đoàn do thám cau lại cùng với nét mặt thoáng chút đăm chiêu suy nghĩ. Lần thứ nhất từ khi đảm đương chức vụ thủ lĩnh lão phải đối đầu với một vấn đề thoạt trông dễ dàng và đơn giản song càng ngày càng trở nên phức tạp và nan giải.
- Hữu thủ lĩnh chắc không quên vụ đụng chạm với Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách ở Đông Triều. Ngoài tình bằng hữu với tại hạ hai ông vua ăn cướp này đã bị mất mặt rất nhiều khi phải nhượng bộ đoàn do thám ở núi Bác Mã.Tại hạ nói ra không phải để hù đoàn do thám song biết đâu họ cũng có mặt ở Hoa Lư. Với hơn mười ngàn thủ hạ nếu biết liên kết với Thập Đại Hiền Trang họ thừa sức gây khó khăn cho đoàn do thám và nhất là biến Hoa Lư thành một trường long tranh hổ đấu...
Bách Diện Thư Sinh nhận thấy có nét biến đổi trên khôn mặt dày dạn phong trần của người chỉ huy mình. Riêng Hữu Danh Vô Thực dù không nói ra cũng nghĩ lời nói của kẻ cầm sổ giang hồ rất hữu lý. Làm Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách bị mất mặt lão biết họ sẽ trả thù bằng cách gây khó khăn cho đoàn do thám. Lão không ngại chuyện họ sẽ trả thù nhưng lão không muốn có thêm thù địch trong lúc tình thế càng ngày càng thêm rối rắm.
Bách Diện Thư Sinh đột ngột lên tiếng:
- Nói như thế túc hạ tự cho mình không biết gì hết?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ gật đầu không do dự:
- Nửa tháng nay tại hạ bị giam trong nhà đá thời làm sao biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Từ lâu tại hạ nghe nói tổng đàn do thám là nơi nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu tại hạ có thể vượt ngục rồi xâm nhập vào tư dinh của Lê Hoàn thời hóa ra đoàn do thám chỉ là một tổ chức hữu danh vô thực ư...
Bách Diện Thư  Sinh cứng họng. Vị thủ lĩnh  đoàn do thám nhếch môi cười gằn khi nghe đối phương dùng danh hiệu của mình để mỉa mai đoàn do thám. Đưa chén trà lên song không uống kẻ cầm sổ giang hồ hỏi một câu. Câu hỏi của y khiến cho bảy nhân viên cao cấp trong đoàn do thám đều hiện nét hoài nghi và thắc mắc.
- Chư vị có khi nào nghĩ tới chuyện " người chết biết nói không "?
Dường như biết câu hỏi của mình sẽ chẳng có ai trả lời được y tiếp liền bằng câu hỏi khác:
- Chư vị nghĩ Đỗ Thích biết ai là thủ phạm hành thích tiên đế?
Không một ai kể cả kẻ cầm sổ giang hồ thấy được nét biến đổi trên khuôn mặt của Hữu Danh Vô Thực. Kẻ cầm sổ giang hồ lại hỏi và câu hỏi này nhắm vào Bách Diện Thư Sinh.
- Chắc Bách phó thủ lĩnh còn nhớ lần đầu tiên gặp tại hạ ở châu Cỗ Nông?
Bách Diện Thư Sinh chầm chậm gật đầu.
- Bách phó thủ lĩnh đã dùng Bách Biến quyền nhằm ý định hạ sát Đỗ Hậu. Dĩ nhiên Bách phó thủ lĩnh thành công trong việc giết người diệt khẩu nhưng có một điều vượt ra ngoài dự tính là trước khi chết Đỗ Hậu đã trối trăn  mấy lời  mà theo tại hạ suy đoán nó chính là manh mối quan trọng nhất trong vụ án tiên đế. Tìm ra bí ẩn trong câu nói của Đỗ Hậu tại hạ sẽ biết ai là thủ phạm...
Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ thong thả đưa chén trà lên nhấp ngụm nhỏ. Khi nói ra những lời trên y ngầm thông báo cho đối phương biết y đang nắm giữ một bí mật quan trọng nhất trong vụ án tiên đế. Ngày nào y còn giữ kín bí mật này ngày đó y còn hữu dụng đối với đoàn do thám và sinh mạng của y sẽ được bảo đảm. Nó như là lá bùa hộ mệnh rất cần thiết cho một tử tù như y. Căn phòng chìm trong im lặng. Mỗi người mãi mê theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Thật lâu Hữu Danh Vô Thực mới trầm trầm cất tiếng:
- Các hạ muốn nói cho lão phu biết bí mật đó cũng được mà không muốn nói cũng được. Lão phu không ép uổng các hạ...
Chỉ có kẻ ngây thơ nhẹ dạ như con nít mới tin vào lời nói của vị thủ lĩnh đoàn do thám. Lão không ép uổng song lão sẽ bắt buộc bằng những thủ đoạn thâm độc cũng như những hành động khảo tra tàn khốc nhất. Dường như hiểu được cái ý ngầm của đối phương kẻ cầm sổ giang hồ cười nụ buông giọng lửng lơ:
- Dĩ nhiên tại hạ sẽ nói cho Hữu thủ lĩnh biết bí mật này chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi...
Hữu Danh Vô Thực biết đối phương không phải là kẻ đần độn hoặc ngây thơ. Không những vũ thuật trác tuyệt đối phương còn là kẻ khôn ngoan và giàu kinh  nghiệm  giang hồ xuyên  qua từng lời  ăn tiếng nói. Lão biết đối với một kẻ thù như vậy không những phải dùng vũ thuật mà còn phải mưu mô và thủ đoạn nữa. Lão biết mình đang cùng địch thủ chơi canh bạc mà mọi thủ đoạn, mánh khóe giang hồ đều phải được áp dụng một cách cẩn thận, khôn ngoan và thích hợp mới mong đoạt lấy thắng lợi. Thong thả uống cạn chén trà Hữu Danh Vô Thực đứng lên cười nói:
- Lão phu kính mời các hạ ra sân rộng phô diễn vũ thuật cho mọi người thưởng lãm...
Không thể từ chối kẻ cầm sổ giang hồ bước theo vị thủ lĩnh đoàn do thám. Hàng trăm nhân viên do thám mang vũ khí cầm đuốc đứng bao quanh vũ trường.
- Hữu thủ lĩnh chắc không muốn tại hạ dùng kiếm?
Hữu Danh Vô Thực chưa kịp trả lời câu hỏi của
kẻ cầm sổ giang hồ, một giọng nói trầm lạnh cất lên:
- Muốn chứ. Nam Kiếm Trần Bắc Hạc ta tới đây cũng chỉ vì chiêu kiếm giết ruồi của các hạ...
Nam Kiếm Trần Bắc Hạc đủng đỉnh bước ra đứng đối diện với kẻ cầm sổ giang hồ. Tuy tuổi gần sáu mươi song họ Trần trông còn tráng kiện lắm. Bộ vũ phục bằng gấm đen bó gọn lấy thân hình nở nang rắn chắc, chân mang hài sảo đen, chiếc áo choàng màu đen dài chấm đất, thanh kiếm thắt tua đỏ rực màu máu tạo cho Trần Bắc Hạc một phong cách kiêu hùng ngạo nghễ của một chưởng môn nhân danh lừng tứ xứ.
Khẽ ôm quyền thi lễ Nam Kiếm Trần Bắc Hạc hắng giọng:
- Náu mình nơi vùng biên thùy Chiêm Việt lão phu đã khổ luyện kiếm thuật mấy chục năm dư. Nay gặp các hạ chỉ mong được mở rộng tầm mắt...
Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm xuống thật thấp:
- Chúng ta tuyệt vô thù oán vả lại các hạ không có tên trong sổ giang hồ...
Vuốt chòm râu đen nhánh Nam Kiếm Trần Bắc Hạc cười hực:
- Các hạ đừng lo... Lão phu không dễ chết đâu...
Quay qua Hữu Danh Vô Thực lão nói nhanh:
- Huynh vui lòng đưa cho y thanh kiếm...
Hữu Danh Vô Thực vẩy tay ra lệnh. Quân hầu trao cho kẻ cầm sổ giang hồ thanh kiếm. Y mừng thầm vì thanh kiếm này chính là thanh kiếm của mình đã bị đoàn do thám tước đoạt khi bị bắt làm tù nhân ở Đông Triều.
Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ mang kiếm vào vai Hữu Danh Vô Thực mĩm cười đắc ý. Lão có thâm ý khi trao trả thanh kiếm lại cho kẻ cầm sổ giang hồ. Lão muốn mục kích tận tường thứ kiếm thuật giết ruồi của địch thủ. Phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai lão mới có cơ tìm ra đường lối, lộ số rồi sau đó nghiền ngẫm hầu tìm ra cách thức để hóa giải chiêu kiếm giết người độc địa nhất giang hồ hiện nay. Lão biết sớm hay muộn gì cũng có ngày lão phải cùng kẻ địch so bì về vũ thuật. Dù mang danh vị thủ lĩnh đoàn do thám song lão không dám quả quyết hoặc tin tưởng mình sẽ sống sót dưới chiêu kiếm giết người độc địa. Kẻ địch đã tôi luyện kiếm thuật hai mươi năm ròng rã mới thành tựu được một chiêu kiếm cho nên lão không tin mình sẽ giải được chiêu kiếm trong thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên đây là cơ hội hiếm có do đó lão mới ngầm ra lịnh cho thủ hạ trả lại thanh kiếm giết người cho kẻ cầm sổ giang hồ. Song phương  chìm  mất trong  công phu  trầm tịnh. Không khí đấu trường lặng trang ngoại trừ tiếng đuốc cháy bập bùng và tiếng gió rì rào hàng cây.
Rẹt... Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Toàn trường nín lặng.Hàng trăm cặp mắt mở lớn nhìn kẻ cầm sổ giang hồ vẫn còn trong tư thế trầm tịnh dường như y chưa hề rút kiếm. Nam Kiếm Trần Bắc Hạc đứng bất động. Không có gì khác biệt ngoại trừ một chấm đỏ hiện lên nơi huyệt thiên đột.Họ Trần nấc tiếng nhỏ ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân đối thủ.
Hữu Danh Vô Thực cảm thấy lòng bàn tay của mình rịn mồ hôi. Phần Bách Diện Thư Sinh thở hơi thật dài đoạn quay nhìn Hữu Danh Vô Thực. Hai nhân vật sừng sỏ nhất của đoàn do thám Hoa Lư đều thấu hiểu đối thủ đã tôi luyện được một chiêu kiếm giết người độc địa không ai hóa giải được.
Cúi nhìn thi thể Nam Kiếm Trần Bắc Hạc kẻ cầm sổ giang hồ thở hơi dài cất giọng trầm trầm:
- Người chết nhiều rồi tại hạ không muốn giết thêm nữa. Bây giờ tại hạ mời Hữu thủ lĩnh cùng chư vị thưởng lãm một tuyệt kỹ mà tại hạ thoáng nghiệm ra trong lúc ở trong tù. Thật tình mà nói nếu không được làm khách của đoàn do thám chắc tại hạ không có dịp nghiệm ra pho quyền này...
Kẻ cầm sổ giang hồ đạp bộ nửa bước. Hai cánh tay đưa ra thẳng băng. Hai bàn tay hơi mở ra khuấy nhẹ trong không khí mấy vòng. Tay hữu của y vẽ thành vòng tròn theo chiều thuận còn tay tả vẽ hình vuông theo chiều ngược. Thoạt đầu y vẽ thật chậm nên mọi người đều thấy rõ nhưng sau đó bắt đầu nhanh dần lên khiến cho bóng tay dậy trùng trùng điệp diệp mịt mờ giăng mắc khắp nơi. Đứng ngoài làm khán giả Bách Diện Thư Sinh không nhịn được buột miêng khen lớn:
- Quyền thuật tân kỳ...
Vốn tay danh gia quyền thuật hạng nhất của giới giang hồ Đại Việt, vị thư sinh trăm mặt sớm nhận ra điểm tân kỳ đặc dị trong chiêu thức mà đối phương vừa thi triển. Thuật múa quyền này thoạt trông tầm thường, thô sơ và giản dị song thi triển lại cực kỳ khó khăn và phức tạp bởi vì hai tay cùng một lúc phải thi triển hai chiêu hoàn toàn khác nhau.
- Đây là Phân Tâm quyền thưa Hữu thủ lĩnh và Bách phó thủ lĩnh. Nguyên lý của nó là tuy một mà hai tuy hai mà một...
Hữu Danh Vô Thực cau mày. Không như Bách Diện Thư Sinh buông lời tán thưởng lão ngầm khó chịu khi thấy kẻ địch trổ tài. Vốn là người có tài nên lão đâm ra đố kỵ kẻ tài cao hơn mình.
Nguyên lý của Phân Tâm quyền rất giản dị. Người ta ai ai cũng có cái tâm và chỉ có duy nhất một cái tâm mà thôi. Tâm điều khiển ý, ý chỉ huy hành và hành tạo nên lực. Do đó tâm là đầu mối, nơi phát sinh ra mọi ý nghĩ và hành động của con người. Muốn thi triển phân tâm quyền kẻ cầm sổ giang hồ phải luyện theo đường lối đặc biệt để chia cái tâm của mình thành ra hai phần khác nhau hầu làm hai chuyện khác biệt nhau hoặc hoàn toàn trái ngược nhau. Nói cách khác là y phải chia xẻ cái tâm của y ra thành hai cái tâm; hữu tâm và tả  tâm. Từ  đó cái  tâm bên mặt chỉ huy tay mặt vẽ vòng tròn còn cái tâm bên trái điều khiển tay tả vẽ hình vuông. Ngay cả Hữu Danh Vô Thực cũng biết mình không thể nào làm được chuyện  phân  chia như  vậy được.
Kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên tạt bộ về bên trái nửa bước. Với nửa bước chuyển bộ này y chỉ còn cách Hữu Danh Vô Thực khoảng tầm tay.
- Tại hạ mời Hữu thủ lĩnh vài chiêu...
Chưa kịp lên tiếng vị thủ lĩnh đoàn do thám giật mình khi nghe quyền phong ngấm ngầm lan tới. Lão thầm kinh ngạc khi nhận ra tính chất lạ lùng trong thuật múa quyền đặc dị của đối phương. Quyền phong tuy là một song dường như lại chia làm hai luồng quyền phong khác biệt nhau. Luồng bên hữu trầm trọng và cương mảnh cực độ lại thêm nóng hừng hực như có lửa. Còn luồng quyền phong bên tả nhẹ nhàng, chậm chạp song lại lạnh buốt xương. Hai thứ quyền phong một cương một nhu, một nóng một lạnh, tương phản và khắc chế nhau song cũng hòa hợp với nhau để biến thành kình lực mạnh khửng khiếp.
Hữu Danh Vô Thực bật cười sang sãng:
- Hân hạnh lắm...
Lồng trong tiếng nói vị thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư đạp bộ bước dài. Bàn tay mặt của lão mở ra mường tượng như chưởng đánh dứ một đòn  vào  không khí. Tuy nói là đánh dứ song vị thủ lĩnh lừng danh giang hồ đã thi triển một chiêu phách không quyền; thứ quyền pháp thuần lấy nội gia chân lực làm chuẩn cho nên phải thuộc hàng cao thủ thượng đẳng và nhất là phải có nội lực cực kỳ thâm hậu mới thi triển được. Thân danh thủ lĩnh đoàn do thám dĩ nhiên Hữu Danh Vô Thực phải có chân tài thực học.Ai ai cũng biết bản lĩnh của lão vô cùng cao siêu song tới mức độ nào thời ít có người tường tận.
Chỉ có kẻ cầm sổ giang hồ mới biết bản lĩnh của Hữu Danh Vô Thực cao thâm tới mực độ nào vì chính y phải tìm cách hóa giải chiêu thức của đối phương.Ngay lúc họ Hữu vừa xuất thủ y cảm thấy kình phong lấn tới mạnh mà nhanh vô cùng khiến cho y không còn cách nào khác hơn là phải vung tay giải đòn. Bùng... Quyền phong của đôi bên cham nhau nổ thành tiếng cực lớn. Không chịu nổi áp lực cả hai phải hồi bộ một bước mới lấy lại thăng bằng.
- Phục lắm... Các hạ tuổi mới ba mươi mà nội lực sánh ra không kém lão phu chút nào...
Kẻ cầm sổ giang hồ cất giọng trầm trầm:
- Hữu thủ lĩnh quả nhiên danh truyền không dối... Chỉ cần một chiêu phách không quyền này Hữu thủ lĩnh xứng đáng danh vị thượng đẳng cao thủ giang hồ...
Trong lúc nói chuyện y cảm thấy đan điền quặn đau đồng thời luồng khí lạnh từ từ lan  ra khắp nơi khiến cho tứ chi của y hầu như tê liệt. Biết chuyện chẳng lành y âm thầm vận dụng nội lực ngăn không cho chất độc phát tác. Hữu  Danh Vô Thực  vuốt râu cười khà. Phằng... Lão thủ lĩnh đoàn do thám xuất chiêu. Triệt thủ là một tuyệt kỹ đứng hàng đầu với tính chất cường ngạnh, cương mãnh, trầm trọng và thần tốc vô song. Huống chi Hữu Danh Vô Thực còn phổ hơn tám phần nội gia chân lực biến đòn triệt thủ thành sát thủ bá đạo giang hồ.
Dường như biết so bì nội lực hại nhiều hơn lợi kẻ cầm sổ giang chuyển bộ sang tả nửa bước cùng với tay tả vẽ hình vuông và tay hữu vẽ nhanh mấy vòng tròn trong không khí. Nạt tiếng nho nhỏ vị thủ lĩnh đoàn do thám sấn tới một bước thật dài đồng thời biến chiêu liền. Bàn tay hữu xử triệt thủ, lão vổ một đòn phách không quyền bằng tay tả. Kẻ cầm sổ giang hồ lại chuyển bộ. Ngay lúc y vừa dịch chân Hữu Danh Vô Thực cũng biến chiêu. Bàn tay hữu đang từ thế chém chợt mở ra thành chưởng ấn hờ tới trước còn bàn tay tả nắm lại thành quyền đánh ào vào ngực đối thủ. Đây là một chiêu trong Bạch Hổ quyền lừng danh của Nguyễn gia trang ở Hóa châu; thứ quyền thuật hàm chứa tính chất trầm trọng, cương mãnh và thần tốc cực độ.
Kẻ cầm sổ giang hồ chuyển bộ trong lúc tay mặt vẽ hình vuông còn tay trái vẽ vòng tròn. Tuy nhiên y cảm thấy đan điền quặn đau rồi toàn thân dường như không còn chút sức lực nào. Bình... Thân hình y lăn lông lốc trên mặt đất và nằm im không cử động.
Nhếch môi cười khoái trá vị thủ lĩnh đoàn do thám nói lớn:
- Giam hắn vào tử ngục Hoa Lư và cho người canh gác cẩn thận...
Lãnh lệnh nhân viên do thám xốc lấy tù nhân. Quay sang Bách Diện Thư Sinh Hữu Danh Vô Thực cười nói:
- Thất Bộ Tán của huynh thần diệu lắm. Nếu may mắn không chết thời ít nhất hai ba tháng sau hắn mới bình phục được...
Bách Diện Thư Sinh cười cười:
- Tuổi trẻ khí huyết phương cương lại thêm nội lực thâm hậu hắn sẽ không chết đâu.Ta nên cho nhân viên canh gác cẩn thận đề phòng hắn vượt ngục...